Đuổi Theo Con Sóng - Chương 32

Đuổi Theo Con Sóng
Chương 32

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bước vào tòa nhà công ty, Ninh chạm mặt An Lâm đang hối hả chạy ra từ thang máy, cậu chào cô với tâm trạng sung sướng: “Người đẹp, đi đâu vậy?”

An Lâm thấy cậu thì dừng lại: “Đi tìm lưu manh số 1 của AOW, chiều nay có buổi tập, cậu đừng có chạy lung tung!”

Ninh Lan gật đầu. An Lâm nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, quan sát thêm một lát, cô ngạc nhiên hỏi: “Xỏ khuyên lúc nào vậy?”

Ninh Lan sờ vành tai: “Mới thôi. Sao, trông được không?”

“Được lắm, hợp với da cậu. Có thuốc mỡ erythromycin (*) chưa? Cẩn thận nhiễm trùng.”

(*) Thuốc mỡ erythromycin:

Ninh Lan chỉ nghe vào nửa câu đầu, cười hì hì đi vào thang máy: “Tôi lên trước đã, người đẹp An cố lên!”

Lên tầng, bước ngang qua văn phòng, Trương Phạm thấy cậu qua cửa sổ liền gọi: “Ninh Lan, cậu cũng vào đây.”

Ninh Lan bị bắt dừng lại, nghiêng người dịch vào với tư thế có phần quái dị, nhưng cuối cùng vẫn bị Trương Phạm nhìn thấy thứ mới xuất hiện trên tai.

“Chẳng phải tôi đã từng nói nếu muốn động vào chỗ nào trên người cũng phải báo trước với tôi sao!” Trương Phạm đập bàn, lạnh lùng nói: “Cậu để lời tôi nói vào tai không?”

Ninh Lan cười, châm chọc: “Không phải mấy ngày trước chị chê tai tôi không đeo được khuyên, cảm thấy thật phiền phức sao. Đó, chị xem, tôi xỏ rồi đấy thôi.”

Điều khiến Trương Phạm tức giận là cậu tự tiện hành động, cô hừ nhẹ, nói: “Mấy ngày trước sao? Đã hơn nửa năm rồi, cung phản xạ của cậu cũng cong quá nhỉ.”

Ninh Lan nhanh chóng cúi đầu nhận sai, cam đoan sau này dù là cắt móng tay cũng sẽ viết báo cáo trình bày đầy đủ. Câu đùa của cậu khiến Trương Phạm bật cười, cô xua tay bảo cậu ngồi xuống, nhanh chóng vào chủ đề chính.

Cô kiếm được một vai thị vệ trong bộ phim cổ trang “Lật ngược giang sơn”. Tuy đây chỉ là nam thứ n, nhưng bộ phim có nhiều vai diễn, nam nữ chính cũng chưa được xác định, mỗi nhân vật đều có màu sắc riêng. Hơn nữa, danh tiếng của nhà sản xuất cũng rất tốt, phim chưa quay đã có tiếng. Hiện giờ, giới diễn viên đã nhanh chóng xuất chiêu, tạo thế trên internet, tranh suất diễn đến sứt đầu mẻ trán. Đã có vài diễn viên chính được xác nhận, trong đó có Tiết Oánh, Quách Hạo, Kỷ Chi Nam…

Ninh Lan nghe cô nói nhưng lòng không yên, suy nghĩ đã sớm bay sang phòng tập bên cạnh.

Trưa nay ăn gì đây?

Tùy Ý nhìn thấy tai cậu sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Bộp, bút trong tay Trương Phạm đập vào trán Ninh Lan, lúc này cậu mới hồi phục tinh thần: “Dạ?”

“Xỏ khuyên xong bay luôn hồn à? Lặp lại những gì tôi vừa nói một lần!”

Ninh Lan che trán với vẻ mặt đau khổ: “Cơ hội khó có được, phải tận dụng cho tốt.”

“Câu trước nữa.”

“Diễn viên chắc chắn sẽ tham gia có Tiết Oánh, Quách Hạo, Kỷ Chi Nam.”

Ninh Lan có trí nhớ tuyệt hảo, cậu nhắc lại không sai một chữ. Trương Phạm trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo, tiếp tục nói: “Tôi đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy hai người bọn cậu có hình tượng phù hợp nhất, rất có khả năng giành được vai diễn này. Cả hai chuẩn bị đi, sau lễ trao giải MTV tháng tới sẽ tham gia casting, đây là kịch bản.”

Trương Phạm làm việc luôn chắc chắn, nếu cô đã nói “rất có khả năng” thì cũng có nghĩa là “trăm phần trăm giành được”.

Vương Băng Dương kích động nhận kịch bản, vội vàng mở ra xem. Trái lại, Ninh Lan không nhận, uyển chuyển trả lời: “Tôi ca hát nhảy múa còn chẳng đâu vào đâu, thôi, tôi không tham gia cuộc vui này đâu.”

Trương Phạm không thích chuyện cậu chưa thử đã lười biếng, tiêu cực như vậy: “Tích lũy chút kinh nghiệm cũng tốt mà, đừng sợ lăn lộn phải chịu khổ.”

Ninh Lan chẳng sợ mình không đảm đương được, càng không sợ chịu khổ, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Vương Băng Dương, nhớ tới sự nghiêm túc của cậu ta khi tham gia lớp diễn xuất, cậu thật sự không muốn trở thành đối thủ cạnh tranh với cậu ta, sợ sứt mẻ tình cảm.

“Xin chị hãy tha cho tôi. Lần trước quay quảng cáo, tôi là người bị NG nhiều nhất đấy. Nếu để tôi đi đóng phim, còn là phim cổ trang, tôi sợ mình xấu hổ quá không khống chế được bản thân, lại giơ tay chữ V trước ống kính.”

Trương Phạm giỏi nhất khoản quan sát sắc mặt, nhận ra Ninh Lan không muốn ầm ĩ khiến Vương Băng Dương không thoải mái, bực mình oán trách cậu vài câu rồi đành để Vương Băng Dương đi thử vai một mình.

Tốn thời gian ở văn phòng, lúc Ninh Lan tới, Tùy Ý đã không còn ở phòng tập. Hắn nhắn tin cho Ninh Lan nói mình và Cố Thần Khải ra ngoài có việc, bảo cậu cứ tự ăn trưa.

Ninh Lan lập tức trở nên ủ rũ, đi tới canteen ăn một bữa cơm vô vị, ăn xong thì nằm nghỉ một lát trên sofa trong phòng nghỉ của công ty. Khi tỉnh lại, cậu cảm thấy tai sưng đau nên xuống dưới mua thuốc mỡ erythromycin.

Buổi chiều, toàn bộ thành viên AOW tập hợp để diễn tập cho buổi quay “Thử thách đầu tiên của tình yêu” vào ngày mai. Phương Vũ đáp máy bay, quay lại phòng tập, thấy Ninh Lan thì vô cùng ngạc nhiên: “Lan Lan xỏ khuyên rồi! Sao không nói cho tôi? Biết thế tôi đã đưa khuyên cho cậu!”

Ninh Lan vừa nói chuyện với Phương Vũ, vừa trộm nhìn Tùy Ý đang trò chuyện với Cố Thần Khải bên cạnh cửa sổ. Tùy Ý cũng nhìn sang, ánh mắt dừng trên tai Ninh Lan một lát rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Ninh Lan không chắc hắn có thấy không, cũng có thể là thấy rồi nên hơi bối rối.

Lịch trình buổi chiều rất kín, cậu không có cơ hội nói chuyện riêng với Tùy Ý. Tới tối, khi quay về ký túc xá, Tùy Ý lại vào phòng bên với Cố Thần Khải, không rõ hai anh em họ nói chuyện gì.

Ninh Lan trải qua một ngày mệt mỏi nhưng vẫn muốn chờ hắn. Cậu ngồi vào bàn mở quyển “Nhạc lý cơ bản” ra, làm bộ đang đọc.

Lúc Tùy Ý quay về phòng, Ninh Lan đã gục xuống bàn ngủ say. Má phải của cậu dán sát vào mặt bàn, hàng lông mi dài rung động nhè nhẹ theo từng nhịp thở, khuyên tai ngôi sao nằm bên tai trái khiến hắn không thể bỏ qua.

Tùy Ý sờ nhẹ vành tai sưng đỏ của Ninh Lan, trong lòng không hề bình yên như vẻ bề ngoài.

Lúc chọn quà sinh nhật cho Ninh Lan, vừa xoay người, hắn đã trông thấy đôi khuyên tai này ở quầy bên kia, ngay lập tức nghĩ đến người nọ. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mua cùng luôn. Sau đó hắn mới nhận ra mình đã làm điều thừa thãi, từ lâu hắn đã quyết tâm chỉ đứng quan sát từ xa, không tới quấy rầy cuộc sống của người kia. Dù có gặp mặt, hắn cũng sẽ không tặng đôi khuyên tai này.

Hiện giờ, tâm trạng của Tùy Ý rất phức tạp khi nhìn thấy nó ở trên tai Ninh Lan, nhưng không đến mức mất hứng. Dù sao cũng chính là hắn đưa chúng cho Ninh Lan, không thể trách cậu hiểu sai được.

Chỉ có điều, hắn không ngờ Ninh Lan sẽ đi xỏ lỗ tai vì đôi khuyên này.

Tùy Ý đẩy Ninh Lan: “Tỉnh tỉnh, đừng ngủ ở đây.”

Ninh Lan ngủ rất nông, cậu mê man mở mắt, thấy người trước mặt thì cong môi cười, ngẩng đầu ôm lấy thắt lưng Tùy Ý, lẩm bẩm: “Cậu ôm tôi đi ngủ đi.”

Tim Tùy Ý mềm nhũn, giữ nguyên tư thế bế Ninh Lan, lắc lư dịch đến bên cạnh giường. Mông Ninh Lan vừa chạm xuống giường, cậu đã lập tức kéo Tùy Ý cùng nằm xuống, ôm lấy cổ hắn không buông.

“Đừng nghịch.” Tùy Ý nhéo phần thịt mềm trên eo cậu.

Ninh Lan bị nhéo đến mức bật cười không ngừng nhưng vẫn kiên quyết không buông tay. Khó khăn lắm mới ổn định được nhịp thở, cậu nhắm mắt giả bộ nửa mê nửa tỉnh, xoa tai hỏi Tùy Ý: “Trông được không?”

Vành tai cậu hơi sưng, hai vết rời rạc đỏ ửng như khi thẹn thùng.

“Được.” Tùy Ý trả lời.

Ninh Lan cười càng thêm ngọt ngào, mắt cong như hai vầng trăng: “Thật không?”

Tùy Ý chăm chú nhìn một lát, chạm môi lên vầng trán trơn bóng của Ninh Lan, dịu dàng nói: “Thật, mau ngủ đi.”

Tập đặc biệt của “Thử thách đầu tiên của tình yêu” bất ngờ được quay cùng phần chính.

Địa điểm quay trong một khu hồ nhân tạo ở ngoại ô thành phố. Hơn một trăm nhân viên cùng mười mấy máy quay vây quanh nhóm khách mời cực kỳ đông đảo. Khách mời đặc biệt AOW được ghi hình cách đó 500m với ba nhân viên phụ trách và một máy quay.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa quá trình quay phim, bảy thiếu niên bọc áo bông ngồi túm lại một chỗ, quay lưng về phía gió Bắc đang gào thét, nhìn nhóm người tụ tập ở đằng xa, hâm mộ cảm thán không biết bao giờ mình mới được như vậy.

“Chúng ta còn ổn đó, biết công ty PJ không? Nhóm nhạc của bọn họ debut cùng chúng ta, giờ còn chẳng nhận nổi một show diễn đầu đường. Tôi có người quen ở đó, họ bảo đã bốn, năm tháng nay chưa được nhận lương, fansign cùng lắm có khoảng 80 fan, ký xong lại ký tiếp, xấu hổ đến mức muốn về quê làm ruộng cho rồi.” Cao Minh kể.

“Chúng ta hot một phần cũng nhờ nhóm trưởng nhỉ?” Lục Khiếu Xuyên bắt chéo chân, nói: “Mong năm sau bộ phim thần tượng của nhóm trưởng sẽ siêu hot, lúc ấy chúng ta sẽ được thơm lây.”

Phương Vũ liếc xéo hắn: “Đừng có lúc nào cũng nghĩ tới chuyện dựa dẫm người khác, tự cố gắng đi được không hả?”

Lục Khiếu Xuyên cười mỉa: “Đúng rồi, tôi không nỗ lực bằng người nào đó, không có fan CP chống lưng, sao dám có sự tự tin đó?”

Đôi mắt xinh đẹp của Phương Vũ trừng lớn, cậu gần như sắp bùng nổ. Vương Băng Dương vội nhảy ra làm người hòa giải, chắn ở giữa, nói: “Ôi trời, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau nổi tiếng, ha ha ha, cùng nhau nổi tiếng.”

Cố Thần Khải xen mồm: “Mà này, có phải Dương Dương sắp đi casting “Lật đổ giang sơn” không?”

Nhắc đến chuyện này, Vương Băng Dương liền hưng phấn: “Đúng vậy, là vai huynh đệ kết nghĩa với Kỷ Chi Nam, mọi người biết Kỷ Chi Nam không?” Nói xong, cậu ta chỉ tay về phía nhóm người đang tụ tập: “Một trong những khách mời thường trú!”

Cao Minh thấy ai đắc chí cũng ghen ghét, liếc mắt nhìn về phía đó: “Biết, ai mà không biết cậu ta chứ.”

Chỉ có Tùy Ý không quan tâm. Hắn phân phát nước trên bàn cho mọi người: “Uống nhiều nước đi, lát nữa còn phải nhảy hai bài đấy.”

Ninh Lan tiếp lời, cười nói: “Dương Dương cố lên, anh tin cậu có khả năng.”

Cố Thần Khải nghe thấy vậy thì “hừ” một tiếng, tật xấu thích chèn ép người khác lại nổi lên: “Tự lo cho bản thân đi, toàn kéo AOW tụt về phía sau.”

“Tiểu Thần.” Tùy Ý lên tiếng. Cố Thần Khải dù không tình nguyện nhưng vẫn kiềm chế, không nói nữa.

Hôm qua, sau khi trở về từ thành phố S, Cố Thần Khải nhìn thấy ảnh cap màn hình livestream sinh nhật của Ninh Lan trên siêu thoại AOW. Cậu ta không ngờ Tùy Ý về trước để chúc mừng sinh nhật Ninh Lan, cũng không thể hiểu nổi vì sao anh họ lại đối xử tốt với Ninh Lan đến vậy. Tuy anh họ cũng đối xử với cậu không tệ, nhưng Ninh Lan vốn là người ngoài, hơn nữa vừa nhìn đã biết đối phương chẳng phải loại tốt lành, cậu sợ anh họ bị lừa đến chẳng còn gì.

Cố Thần Khải được chiều đã quen, nghĩ thế nào đều thể hiện hết lên mặt. Tùy Ý bắt gặp dáng vẻ ăn nhầm thuốc nổ, muốn xắn tay áo tìm người đánh nhau của cậu ta, chủ động kéo cậu ta ra ngoài làm công tác tư tưởng, bảo cậu ta đặt lợi ích nhóm lên trên, đừng suy đoán lung tung về người khác.

Cố Thần Khải cho rằng nếu Ninh Lan không phải người xấu thì đã chẳng lừa tiền Tùy Ý. Tùy Ý nói là hắn cho vay, không phải bị lừa, sau đó lấy thân phận anh trai và nhóm trưởng bắt Cố Thần Khải hứa sau này sẽ không gây thêm rắc rối. Từ nhỏ Cố Thần Khải đã kính sợ vị anh trai này, cậu ta đành nuốt nghẹn đồng ý. Giờ cậu ta càng chướng mắt kẻ lừa đảo này hơn.

Cố Thần Khải uống một ngụm nước lớn, hung hăng trừng mắt với Ninh Lan, thầm nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ lột được mặt cậu ra.

“Mấy bạn trẻ, tập hợp đi, chúng ta quay tiếp.” Quay phim gọi.

Bảy người cởi áo khoác đứng dậy. Ninh Lan chỉ mặc một chiếc áo trong suốt như trong ảnh chụp tuyên truyền. Cậu vốn sợ lạnh, một trận gió bắc thổi qua, cả người cậu liền run rẩy.

Tùy Ý im lặng đứng ra sau lưng Ninh Lan, dùng thân thể chắn gió giúp cậu, hỏi: “Cậu không dùng miếng dán giữ nhiệt tôi đưa à?”

Ninh Lan lắc đầu: “Cái đó dày quá, dán trước ngực sẽ lộ, lúc nhảy cũng bị tốc lên, để người khác nhìn thấy sẽ bị cười nhạo chết mất.”

Hai người đứng phía cuối. Tùy Ý nắm lấy tay Ninh Lan ở phía sau, đặt trong lòng bàn tay, xoa nhẹ.

Tuy diện tích tiếp xúc có hạn nhưng Ninh Lan vẫn cảm thấy cả người ấm hẳn lên.

“Ấm thật đấy… Cảm ơn nhóm trưởng.” Ninh Lan hạ giọng, trong lời nói ẩn chứa sự ỷ lại sâu sắc mà chính cậu cũng không nhận ra.

Tầm mắt Tùy Ý vừa vặn chạm tới vành tai Ninh Lan. Làn da trắng hồng càng tôn lên ngôi sao, lộng lẫy bắt mắt đến lạ kỳ.

Ninh Lan dịch lại gần hắn hơn, quay đầu mềm giọng nói: “Buổi tối chúng ta…”

Không đợi cậu nói xong, phía bên kia đột nhiên náo loạn. Một giọng nữ thét chói tai, sau đó là tiếng kêu cứu: “Thầy Kỷ! Thầy Kỷ rơi xuống nước rồi!”

Cả thể xác và tinh thần của Tùy Ý đều chấn động, hắn hoảng loạn buông tay Ninh Lan ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3