Đường Đời Rạng Rỡ - Chương 97

 

Chương 97: Học "ké"

Diêm Quả cảm thấy trống rỗng trong lòng. Đã mấy ngày nay, cô chẳng còn chút tinh thần nào, cuộc sống dường như trở nên vô vị, điều này khiến cô đặc biệt cáu kỉnh. Đôi khi, cô thậm chí vô cớ nổi nóng.

Cô cũng không hiểu vì sao. Lòng cô cứ bồn chồn, như thể đã đánh mất một món đồ quý giá hoặc bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Những ngày này, từ giáo viên đến học sinh đều tránh xa cô. Không dám chọc, thì tốt nhất là tránh. Trong lớp, học sinh đều im thin thít, ai nấy đều nghĩ rằng cô giáo Diêm gần đây giống như đang trong thời kỳ mãn kinh truyền thuyết, nhưng nhìn bề ngoài, cô còn rất trẻ, chắc chắn chưa đến giai đoạn đó.

Hôm nay, cô vẫn bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị. Tiếng ồn ào trong lớp lập tức im bặt khi cô xuất hiện, cả phòng học như chìm vào băng giá.

Diêm Quả đi thẳng lên bục giảng, mở sách giáo khoa, cả lớp chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách của cô. Một số học sinh trao đổi ánh mắt với nhau, ai nấy đều cảm nhận được sự bực bội và căng thẳng từ từng động tác của cô.

Không ai dám lên tiếng, thậm chí có một học sinh bị cảm, vừa nãy còn đang ho, giờ cũng cố nén lại, mặt đỏ bừng, những học sinh xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.

“Hôm nay chúng ta sẽ học về các chức năng chính và đối tượng gia công của máy phay CNC. Tiết trước, tôi đã bảo các em tự học về phân loại máy phay. Tiết này, tôi sẽ giảng trực tiếp về các lệnh lập trình CNC thường dùng. Các em phải nghiêm túc ghi chép. Sau giờ học, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên vài em để kiểm tra. Vẫn như mọi lần, ai không trả lời được thì chép lại toàn bộ bài học hôm nay 20 lần. Nếu cả lớp đều không trả lời được, thì toàn bộ lớp sẽ chép 20 lần!”

Nghe bài sắp xếp mang phong cách "bạo quân" của cô, cả lớp nín thở, một bầu không khí u ám bao trùm.

Nhưng Diêm Quả hoàn toàn không để ý đến, cô bắt đầu giảng bài, giọng nói lạnh lùng vang lên trong lớp: “Trước tiên, tôi sẽ nói về lệnh chức năng chuẩn bị. Cái gọi là lệnh chức năng chuẩn bị, là để chỉ định cách hoạt động của máy công cụ. Thông thường được biểu thị bằng chữ cái G đi cùng với hai chữ số phía sau...”

Bài giảng của cô bị cắt ngang bởi một tràng ho dữ dội. Diêm Quả dừng lại, cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một nam sinh tên Thường Hân, trên môi cậu còn lún phún ria đen, tóc có vẻ đã hai tháng chưa cắt, hơi dài. Cậu cố nén ho suốt buổi, uống nước cũng không kiềm được, cuối cùng thì cơn ho bùng phát.

Diêm Quả lạnh lùng nhìn cậu, cả lớp đều âm thầm thương cảm cho Thường Hân. Làm gián đoạn giờ dạy của cô Diêm, lần này chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối to.

Quả nhiên, Diêm Quả dùng khăn lau bảng đập mạnh hai lần vào bàn giảng: “Thường Hân, nếu em bị cảm, thì phải uống thuốc. Nếu bệnh nặng, thì sớm xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm. Đừng ảnh hưởng đến người khác trong lớp. Em nghĩ mọi người đều muốn thông cảm cho em sao? Hơn nữa, nếu là cúm, nó rất dễ lây lan. Em vào lớp mà ho thế này, có phải định để nửa lớp nghỉ học không? Hành vi này rất mất vệ sinh, cực kỳ thiếu trách nhiệm!”

Nghe cô chỉ trích, Thường Hân đỏ bừng mặt. Có lẽ do quá xúc động, cậu định giải thích nhưng vừa mở miệng lại bị cơn ho dữ dội chặn lại.

Cả lớp không nỡ nhìn, ánh mắt đầy sự đồng cảm. Diêm Quả càng tỏ vẻ khó chịu, cô ra lệnh ngay: “Lớp trưởng, em đưa Thường Hân đến phòng y tế. Chờ cậu ấy hết cảm rồi hãy quay lại học!”

Học sinh trong lớp giận mà không dám nói, mặt ai nấy đều bối rối. Lớp trưởng đành chậm rãi đứng dậy, đỡ Thường Hân rời khỏi lớp.

Diêm Quả lại nói tiếp: “Lớp trưởng, lần sau, em phải chú ý đến sức khỏe của các bạn trong lớp. Là lớp trưởng, em phải gánh trách nhiệm này!”

Lớp trưởng Tào Dương không nhịn được phản bác: “Cô Diêm, đây chỉ là cảm thông thường, em nghĩ không cần thiết phải xin nghỉ đâu ạ!”

Diêm Quả cười nhạt: “Em làm lớp trưởng tốt thật đấy, Tào Dương. Em là học y hay học cơ khí? Em có thể phân biệt cảm thông thường với cúm không? Nếu em giỏi như thế, cổng bệnh viện Nhân dân thành phố luôn chào đón em đấy!”

Tào Dương há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phản bác từ đâu, chỉ đành nín nhịn, dìu Thường Hân rời khỏi lớp. Nhìn Thường Hân vừa đi vừa ho, ánh mắt các bạn cùng lớp phức tạp, đầy thương cảm.

Diêm Quả lạnh lùng quét mắt một vòng quanh lớp. Tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ. Cô cảm thấy kỷ luật lớp học gần như sụp đổ. Lớp trưởng còn dám cãi lời giáo viên, thế này thì còn ra thể thống gì nữa?

Đám học sinh này, chúng không biết cô vì chúng mà tốt đến mức nào sao?

Sao chúng không thể nghiêm túc và tận tâm với việc học được chứ?

Cô không thể hiểu nổi. Nhớ lại ngày trước, khi cô còn đi học, cô đã chăm chú lắng nghe bài giảng thế nào, nỗ lực bao nhiêu sau giờ học. Vậy mà đám trẻ này lại không làm được.

Ngay lúc cô định nói thêm điều gì, ánh mắt cô vô tình lướt qua góc cuối lớp và dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Hôm nay là thứ Sáu, trường không bắt buộc mặc đồng phục, nên người đó không hề nổi bật. Nhưng từ vị trí cao trên bục giảng, cô cẩn thận quan sát và nhận ra ngay.

Tay cô run lên, làm gãy một mẩu phấn thành nhiều đoạn, rơi xuống sàn.

Cô cúi xuống nhặt phấn, cố che giấu sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Người đó không phải đã phớt lờ cô rồi sao? Không phải đã quay lại nhà máy rồi sao?

Phó hiệu trưởng Lư chẳng phải nói rằng anh ấy sẽ không đến nữa sao?

Lẽ nào cô hoa mắt?

Cô đứng thẳng dậy, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt xuống dưới lớp. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến hơi thở cô nghẹn lại. Quả thật là tên đáng ghét kia, hắn lại dám ngồi đó lén lút nghe giảng?

Nghĩ đến đây, cơn giận của cô bùng lên. Nhưng đây là lớp học, cô chợt nhận ra điều này nên cố nén cảm xúc, cắn chặt môi dưới.

Cô kiềm chế cơ thể hơi run rẩy, cúi đầu tiếp tục mở sách giáo khoa, sắp xếp lại ý tưởng rồi tiếp tục bài giảng:

"Hệ tọa độ Descartes vuông góc tay phải này có ba trục X, Y, Z vuông góc với nhau, tạo thành ba mặt phẳng: mặt phẳng XY, mặt phẳng ZX và mặt phẳng YZ. Đối với máy phay ba trục, thường sử dụng các lệnh này để xác định máy phay sẽ thực hiện nội suy chuyển động trong mặt phẳng nào..."

Cô cố gắng gạt bỏ sự khó chịu, dần khôi phục phong thái giảng dạy, và rất nhanh, tiết học đã gần kết thúc.

"Giờ tôi sẽ kiểm tra xem các em vừa rồi nghe bài như thế nào," Diêm Quả nói. "Theo cách cũ, tôi sẽ ngẫu nhiên gọi vài em trả lời. Lưu Cường, em đứng lên nói xem, các lệnh liên quan đến hệ tọa độ của máy phay CNC là gì? Bao gồm những loại nào?"

Một nam sinh đứng dậy, ấp úng trả lời: "Cái này, có lệnh tọa độ tuyệt đối, có lệnh kích thước tương đối, còn... còn..."

Cậu càng nói càng lúng túng, không nhớ nổi, hơn nữa lúc nãy còn mất tập trung, phần sau hoàn toàn không nghe rõ.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh băng của cô giáo Diêm, bởi cậu biết chắc chắn cô đang rất khó chịu.

Đúng như dự đoán, Diêm Quả lập tức ra lệnh: "Hết giờ, phần này em chép phạt 20 lần, nộp lại trong tiết sau. Nếu không xong, tôi sẽ tiếp tục gọi em trả bài."

Lưu Cường chán nản ngồi xuống.

Sau đó, Diêm Quả gọi một nữ sinh khác trả lời. May mắn thay, cô bạn này trả lời khá trôi chảy.

Cuối cùng, cô ngập ngừng một chút rồi gọi tên: "Mạnh Vinh, em hãy trả lời xem, lệnh nội suy tuyến tính G01 có tác dụng cụ thể và định dạng lệnh như thế nào?"

Nói xong, cô bổ sung thêm: "Em hãy lấy ví dụ minh họa."

Lời này làm cả lớp sửng sốt. Ở góc lớp, có một người ngồi thêm vào mà trước đó chỉ một số ít bạn để ý. Lúc này, nhiều người mới nhận ra sự xuất hiện của Mạnh Vinh.

"Không phải nói thầy Mạnh đã rời đi rồi sao?"

"Sao lại quay về rồi?"

Một số học sinh còn tỏ ra vui mừng. Thầy Mạnh là người dạy rất giỏi, nếu thầy quay lại, liệu có cơ hội học thêm những kỹ năng mới không? Thật tuyệt quá!

Mạnh Vinh lúc trước thấy Diêm Quả quan sát mình liền giả vờ cúi đầu né tránh ánh mắt cô. Bây giờ lại bị gọi đích danh, anh thở dài trong lòng. Đúng là nhỏ mọn, vẫn không chịu bỏ qua cho mình.

Không còn cách nào, anh đành đứng dậy trả lời câu hỏi. Những nội dung này anh đều nắm rõ nên trả lời rất rành mạch. Chỉ là bị ánh mắt tò mò của các học sinh nhìn chăm chăm, cộng thêm ánh mắt hơi châm chọc của Diêm Quả, khiến anh không khỏi thấy lúng túng.

"Bạn học Mạnh trả lời phần lớn là đúng, nhưng không được thưởng điểm, vì có vài chi tiết trả lời sai." Diêm Quả bất ngờ buông một câu bông đùa sau khi anh trả lời xong. Nhưng ngay lập tức, cô nghiêm mặt: "Do đó, không được phép tự mãn. Để tăng cường ghi nhớ, tránh sai sót tương tự, hết giờ em chép phạt 20 lần nội dung bài giảng hôm nay, tiết sau tôi sẽ kiểm tra."

Cô nhấn mạnh: "Nếu không đạt yêu cầu, lần sau không được phép vào lớp tôi nghe giảng nữa."

Mọi người đều cố nhịn cười. Hai người này chẳng phải là bạn học cũ sao? Sao cô giáo Diêm lại cố tình gây khó dễ cho thầy Mạnh thế này? Anh ấy chẳng phải chỉ đến nghe lớp thôi sao? Có cần phải nghiêm khắc vậy không?

Mạnh Vinh thấy cả lớp cười trộm, chẳng biết làm sao, đành đáp lời. Trong lòng anh cảm thấy khá bực bội, mình được Phó hiệu trưởng Lư chính thức cho phép đến học ké, vậy mà lại bị đối xử như học sinh bình thường.

Nhưng đây là "sân nhà" của cô ấy, không nghe theo cũng không được. Nếu không, anh có thể bị đuổi khỏi lớp.

Nhìn sắc mặt của Mạnh Vinh, Diêm Quả trong lòng vô cùng hả hê. Ha ha, dù sao anh cũng đã "sa lưới" của tôi rồi. Muốn học ké sao? Không dễ đâu, trừ khi anh nghe theo tất cả yêu cầu của tôi.

Sau đó, cô tuyên bố hết giờ. Một số học sinh tinh ý nhận ra, biểu cảm của cô đã thay đổi, không còn là gương mặt lạnh lùng như trước tiết học. Trên môi thậm chí thấp thoáng nụ cười, dáng vẻ khi rời đi tràn đầy niềm vui chiến thắng.

Hơn nữa, giọng điệu của cô tuy vẫn nghiêm khắc, nhưng rõ ràng đã mất đi sự gay gắt.

"Chẳng lẽ ngày vui đã tới rồi sao?"

Một vài người quay lại, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía thầy Mạnh. Một số khác thì xông lên vây quanh anh, nhiệt tình hỏi thăm sao thầy lại quay về.

Thầy Mạnh, với tư cách là một giáo viên tạm thời, luôn giữ thái độ gần gũi với học sinh, nên không ai sợ anh. Bây giờ họ quây lấy anh hỏi không ngớt, chẳng ai thấy có gì không ổn.

Mạnh Vinh đành giải thích rằng lần này anh đến học theo chế độ vừa học vừa làm, sẽ là bạn học cùng với họ. Điều này làm mọi người càng thêm phấn khích.

Trong lớp học sau khi Diêm Quả rời đi, không khí trở nên náo nhiệt như ngày lễ hội.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3