Dưỡng Tính - Chương 54
Dưỡng Tính
Chương 54
Đi dạo xong, hai người về nhà, vào phòng làm việc để đọc sách như thường lệ. Khi đi đến cửa phòng, tâm trạng của cả hai cùng trở nên kỳ lạ trong phút chốc.
Kỳ Bạch Nghiêm cầm lấy một cuốn sách nghiên cứu Phật giáo, Đường Thi lén nhìn, mím môi lấy ra quyển luận án khúc Nguyên trước đó đã xem được một nửa. Khi cô bắt đầu ngồi xuống đọc sách, qua một lúc sau, Kỳ Bạch Nghiêm trong lúc vô tình liếc nhìn, khi nhìn thấy trên trang giấy là một bài khúc, không khỏi thả lỏng hơn hẳn.
Tuy không ai nói gì, nhưng bầu không khí không còn ngột ngạt nữa, hai người dần yên lòng trong sự thăm dò kỳ lạ đó.
Đến mười giờ, Đường Thi đóng sách lại, nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Ngủ nha?”
Kỳ Bạch Nghiêm khựng lại.
“Ngủ thôi.”
…
Thứ hai, cô đến phòng làm việc của trưởng khoa Đoạn, trưởng khoa Đoạn nói: “Cô Tiền cũng lực bất tòng tâm, cảm thấy làm người phụ trách chính rất mệt mỏi, cô ấy muốn vào nhóm hậu cầu, để cô làm người phụ trách chính, cô thấy sao?”
Đường Thi sững sờ. Cô Tiền không phải là người như thế.
Trưởng khoa Đoạn nói: “Cô chưa có nhiều kinh nghiệm, rèn luyện đôi chút cũng tốt, từ đầu tôi đã muốn cô phụ trách chính rồi.”
Đường Thi gật đầu, “Cảm ơn trưởng khoa Đoạn đã bồi dưỡng.”
“Vậy nhé, cô đi nói chuyện với cô Tiền nhé.”
Đường Thi bước ra văn phòng của trưởng khoa Đoạn, kế bên chính là văn phòng của Kỳ Bạch Nghiêm, bước chân chợt khựng lại, cuối cùng vẫn sang kế bên. Trong phòng chỉ có một mình Kỳ Bạch Nghiêm, anh thấy cô đến thì hỏi: “Nói chuyện với cô Tiền chưa?”
Đường Thi khựng lại.
“Lát nữa em đi liền.” Đường Thi nói, “Trưởng khoa Đoạn bảo em làm người phụ trách chính.”
Trông Kỳ Bạch Nghiêm như không hề bất ngờ, gật đầu nói: “Làm người phụ trách chính tốt hơn, có tính thử thách hơn.”
Đường Thi im lặng trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: “Anh nói với trưởng khoa Đoạn hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, “Ừm.”
Đường Thi cúi đầu, “Ò.”
Một lúc lâu sau, Đường Thi nói: “Vậy… em đi tìm cô Tiền.”
“Ừm.”
…
Sau khi nói chuyện với cô Tiền, Đường Thi bắt đầu bận tối mặt tối mày, ngoài dạy bốn tiết một tuần, hầu hết thời gian còn lại phải quần quật cho lễ tri ân nghệ thuật khúc Nguyên.
Đường Thi có cảm giác bực bội khó tả. Dường như Chử Trần nhìn thấy sự lo lắng của cô, tỏ ra thoải mái nói: “Tụi mình cứ làm đại đại thôi, như bây giờ đã là tốt lắm rồi.”
Đường Thi rầu rĩ nói: “Không.”
Chuyện mà thầy Kỳ đã giao cho cô, không thể làm qua loa được. Nhưng ngày nào cũng bận thế này, cô và Kỳ Bạch Nghiêm chỉ còn buổi tối mới gặp được nhau. Cô sợ gặp anh là thế, nhưng vẫn muốn gặp anh.
Tối đó về nhà, Kỳ Bạch Nghiêm vẫn chưa về. Tối hôm nay Kỳ Bạch Nghiêm phải tham gia một bữa tiệc.
Đường Thi lấy đồ ăn đã làm sẵn ra, bỏ vào lò vi sóng làm nóng, ăn cho qua bữa, rồi vào phòng khách xem tivi chờ Kỳ Bạch Nghiêm về.
Chín giờ tối, Đường Thi vào phòng làm việc đọc sách. Cô rút quyển luận án khúc Nguyên kia ra, nhìn những ghi chú trên trang giấy, một cảm giác bất lực cùng cực trỗi dậy.
Từ khi nào bắt đầu thành thế này?
Đường Thi không biết.
Bây giờ cô đọc khúc Nguyên không còn một chút tình yêu nồng nhiệt nào cả, cô không thể tịnh tâm, thường xuyên mất tập trung, trầy trật lắm cũng chỉ “gặm” được chút chữ. Nhưng ngày nào cô cũng đọc.
Đọc xong mười mấy trang sách, Đường Thi mở máy tính, trả lời vài email một cách máy móc, rồi thở phào nhẹ nhõm như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, dựa vào vối, rút một quyển sách mà Kỳ Bạch Nghiêm thường đọc, lén ngồi đọc.
Đến mười giờ, Kỳ Bạch Nghiêm về nhà, Đường Thi chạy ra đón anh.
“Uống rượu hả anh?”
“Chút ít thôi.”
Đường Thi rót một ly nước mật ong.
Kỳ Bạch Nghiêm hiếm khi uống rượu, dù có uống cũng chỉ uống một hai ly.
Đường Thi có hơi không yên tâm, hỏi: “Một ly hay hai ly?”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, hôn cô một cái: “Nửa ly.”
Đường Thi bực bội lầu bầu: “Ai bảo anh cứ phải uống chứ? Nửa ly với không uống có gì khác nhau không!”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Khác nhau rất lớn.”
Đường Thi nhìn anh, “Khác nhau ở có tìm người lái xe thay hay không hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm bật cười.
Khi uống hết nước mật ong, anh hỏi: “Hôm nay đọc sách thế nào?”
Đường Thi cứng đờ, sau đó đáp một cách tự nhiên: “Đọc lại «Truyện tỳ bà», rồi đọc chút bài nghiên cứu liên quan.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.
Hai người lần lượt đi tắm, sấy tóc, ôm nhau ngủ.
Khoảnh khắc thỏa mãn và vui vẻ nhất trong ngày với Đường Thi chính là lúc này —— không cần nói gì cả, Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, ấm áp, cưng chiều, nhẫn nại. Đường Thi nằm trong lòng anh, trong hơi thở ngập tràn mùi gỗ đàn hương đặc trưng của Kỳ Bạch Nghiêm, lưu luyến, thỏa mãn, hạnh phúc. Cô dụi vào người anh, hai đôi môi chạm vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cô thư thái đi vào giấc ngủ. Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó nhắm mắt lại.
Rạng sáng, Kỳ Bạch Nghiêm lại bị đánh thức bởi những câu nói mớ vô nghĩa của Đường Thi. Suốt nửa tháng nay, hầu như ngày nào cũng vậy. Kỳ Bạch Nghiêm vẫn chưa mở mắt, nhưng tay đã vỗ lưng Đường Thi, đến khi ánh mắt đã thích ứng với bóng tối, Kỳ Bạch Nghiêm ôm chặt cô hơn, những nụ hôn nhỏ vụn lên mặt cô, nói nhỏ: “Đừng sợ…..”. Cô chau mày muốn tránh khỏi cái ôm của anh, Kỳ Bạch Nghiêm thả lỏng vòng tay, nhẹ nhàng vòng tay qua người cô, tay dịu dàng vỗ. Đường Thi mấp máy môi, rồi khó chịu mím lại, lại cau mày nói mớ. Kỳ Bạch Nghiêm kiên trì vỗ về, liên tục hôn cô.
Đường Thi dần thả lỏng, theo thói quen dựa về phía Kỳ Bạch Nghiêm, chui vào lòng anh. Kỳ Bạch Nghiêm ôm chặt cô, cô nằm trong vòng tay anh dần bình tĩnh lại.
Kỳ Bạch Nghiêm thở dài.
…
Một hôm Kỳ Bạch Nghiêm gặp Chử Trần, Chử Trần nói: “Dạo này cô giáo Đường áp lực lớn lắm hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Lần đầu làm người phụ trách, hẳn là phải có áp lực.”
“Hình như không chỉ ở chuyện này thôi đâu.” Chử Trần nói, “Anh là người biết rõ nhất, có gì khuyên bảo cô ấy.”
“Ừm.”
Chử Trần liếc nhìn anh, hỏi, “Cãi nhau?”
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn lại, “Chuyện không thể.”
Chử Trần quan sát anh hồi lâu, “Vợ chồng cãi nhau là chuyện hết sức bình thường, trước giờ tôi chưa từng thấy đôi vợ chồng nào không cãi nhau.”
Kỳ Bạch Nghiêm thở dài, “Không cãi được.” Vừa cãi là trái tim đau đớn khôn tả.
Chử Trần nhớ lại tính tình của hai người này, cũng cảm thấy đúng là đôi vợ chồng này không cãi nhau nổi.
“Lão Tần đang có một dự án nghiên cứu, mấy hôm trước hỏi tôi tình hình dạo này của Đường Thi, chắc là muốn mời cô ấy tham gia.” Chử Trần nói đến chuyện chính, “Nhưng mà dự án này có chút khó nhằn với Đường Thi, muốn đạt được thành tích xuất sắc như lần trước thì hơi khó.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, “Được nghiên cứu cùng với nhiều tiền bối xuất sắc, sẽ học hỏi được nhiều điều hơn, có giải thưởng hay không chỉ là thứ yếu.” Rồi nói, “Nhưng chuyện này anh phải hỏi cô ấy trước.”
Chử Trần đáp: “Tất nhiên rồi.”
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc cuộc họp về lễ tri ân nghệ thuật khúc Nguyên với bên đại học C, Chử Trần đi ra cùng Đường Thi, sẵn tiện nói chuyện đó cho cô biết.
Đường Thi hỏi: “Kéo dài bao lâu?”
“Cũng phải tầm nửa năm.” Chử Trần nói, “Nhưng mà thời gian tương đối linh hoạt, ngoại trừ vài cuộc họp quan trọng với một cuộc nghiên cứu khảo sát kéo dài một tháng, thời gian còn lại là tự nghiên cứu.”
“Vậy khi nào đi nghiên cứu khảo sát?”
“Nghỉ hè.”
Đường Thi mím môi.
Một lúc lâu sau, Đường Thi hỏi: “Anh Kỳ biết chuyện này chưa ạ?”
“Biết rồi, sáng nay anh có nói chuyện với cậu ấy.”
Đường Thi đáp tiếng “Ò” trong não nề, lòng thấy hơi khó chịu, cuối cùng vẫn nói: “Nếu có thể tham gia, tất nhiên không thể tốt hơn.”
Chử Trần nói: “Vậy tối nay anh gọi điện trả lời lão Tần.”
Đường Thi gật đầu, “Em cũng sẽ liên lạc với thầy Tần.”
Tối đó về nhà, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi chuyện này, Đường Thi nói: “Được làm nghiên cứu với thầy Tần là một chuyện rất vinh dự, lúc đó sẽ có rất nhiều đồng nghiệp xuất sắc.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật gù, “Làm về phương diện nào?”
“Tính trang nhã của tán khúc.”
Hai người nói chút chuyện về tán khúc.
Trước khi ngủ, Đường Thi nói: “Hoạt động khảo sát nghiên cứu của thầy Tần là lúc nghỉ hè.”
Kỳ Bạch Nghiêm im lặng một lúc, “Tháng bảy hay tháng tám?”
“Chưa quyết định thời gian cụ thể.” Đường Thi hỏi, “Chừng nào anh đi Ấn Độ?”
“Tháng bảy.”
Hai người im lặng.
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Hai chuyến đi có thể sẽ đụng nhau, em nghĩ kỹ lại rồi hãy gọi điện cho lão Tần. Đi hay không, tự mình quyết định.”
“Dạ.”
Vài ngày sau, khi nhắc lại chuyện này, Đường Thi nói: “Vẫn đi ạ.” Nhưng trong lòng buồn bã không chịu được. Có lẽ đây là quyết định mà Kỳ Bạch Nghiêm muốn.
Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, sau đó dần dần ít dò hỏi về chuyện học thuật của Đường Thi, cũng không còn ngày nào cũng hỏi Đường Thi đọc sách gì nữa.
Cả hai như trút được gánh nặng.
Kỳ Bạch Nghiêm bắt đầu bận bịu dịch quyển kinh Phật thứ sáu, Đường Thi vừa phụ trách Lễ hội tri ân nghệ thuật khúc Nguyên, vừa nghiên cứu về tính trang nhã của tán khúc, thời gian hai người gặp nhau ít đi hẳn.
Một ngày nọ, Đường Thi đột ngột nhận được cuộc gọi từ nhân viên về chuyện liên quan đến buổi lễ, phải ra ngoài. Kỳ Bạch Nghiêm về nhà, nhìn thấy tài liệu khúc Nguyên lộn xộn trên bàn, môi mỉm cười.
Kỳ Bạch Nghiêm không sắp xếp lại. Cô nàng này có thói quen bày biện của riêng mình, bình thường cô hay đọc sách đến mười giờ, bây giờ mà sắp xếp thì lát nữa lại phải bày ra, sẽ làm trễ thời gian đọc sách của Đường Thi.
Kỳ Bạch Nghiêm cầm sách của mình ngồi một bên đọc. Lúc uống trà, Kỳ Bạch Nghiêm lật vài trang sách của Đường Thi, khóe miệng mỉm cười của anh dần hạ xuống.
“Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt.”
Đường Thi sinh pháp gì, diệt pháp gì đây?
Năng lực và đam mê ban đầu đã đi đâu cả rồi? Đây là những gì mà cô đã nghiên cứu trong mấy ngày qua?
Cô không làm học thuật nữa?
Kỳ Bạch Nghiêm hốt hoảng trong chốc lát, đột nhiên thấy mệt mỏi và bất lực.
Anh muốn cô hiểu thế nào là một người độc lập, tự chủ hơn, kiên cường hơn, là chính bản thân mình. Thế nhưng cô không hiểu, cô học Phật vì anh, rồi lại nghiên cứu khúc vì anh, ép buộc bản thân làm, chiều theo ý anh, giả vờ làm một người độc lập.
Anh chưa bao muốn ép buộc cô. Anh chỉ muốn cô tốt hơn. Yêu một người sâu đậm không có gì sai, nhưng giá trị cuộc đời của cô không chỉ đơn thuần là yêu một người sâu sắc, thậm chí điều đó không được tính là giá trị cuộc đời của Đường Thi. Chỉ cần nghĩ đến sau này Đường Thi sẽ vô cùng hối hận, tự trách bản thân, chán nản thất vọng vì tuổi trẻ đã quá cố chấp với tình yêu để rồi đánh mất chính mình, Kỳ Bạch Nghiêm cảm thấy anh phải kéo khoảng cách ra xa hơn, xa hơn nữa.
Đường Thi bất an trầm trọng, Kỳ Bạch Nghiêm bất lực cùng cực. Đây là một cái chết tuần hoàn, Đường Thi chưa từng nhận ra được rằng, dù có là trong tình cảm thì cảm giác an toàn của phụ nữ cũng phải đến từ chính bản thân.
Kỳ Bạch Nghiêm bỏ xuống tách trà đã lạnh, tự hỏi bản thân —— Còn làm gì được nữa đây? Trái tim này đã kiệt sức và bất lực.