Đút Em Một Viên Kẹo Đường - Chương 41-2
Đút Em Một Viên Kẹo Đường
Chương 41-2
Editor: Team Tứ Phương 2
Hai người chuẩn bị mang theo công cụ băng qua hồ, Sầm Niệm Bạch đột nhiên nói một tiếng: “Chết rồi chết rồi.”
Vi Như Hạ mở âm thanh, nghe thấy câu này của Sầm Niệm Bạch, hỏi: “Sao vậy?”
Lúc nói xong, trước mặt chợt xuất hiện nhân vật ông chú mặc áo đỏ có chữ thập trên tay áo, ông chú trong trò chơi có vai trò là thầy thuốc, chủ yếu là cho máu.
Cô vẫn chưa nói xong, Sầm Niệm Bạch liền kéo cô trốn đi, vừa trốn vừa nói: “Đây là cao thủ đệ nhất đấy!”
Hai người trốn chưa được xa, “Cao thủ đệ nhất” đã đi đến trước mặt bọn họ, sau đó bắt lấy Sầm Niệm Bạch tiêm cho anh một liều, lượng máu của Sầm Niệm Bạch trong nháy mắt trống không, chết rồi.
Lúc nãy Sầm Niệm Bạch còn có chút phản kháng, nhưng thao tác của “Cao thủ đệ nhất” trong trò chơi đã cấp 6 rồi, phản kháng của anh căn bản là vùng vẫy bất lực.
Vi Như Hạ nhìn một chút, bây giờ còn 16 người chơi, còn sống sót lại đều là cao thủ, Sầm Niệm Bạch chết rồi thì cô cũng sống không lâu nữa, chết dưới tay “Cao thủ đệ nhất” còn có chút vinh dự.
Tại lúc cô buông bỏ vùng vẫy chuẩn bị đến lượt mình bị chích, “Cao thủ đệ nhất” đột nhiên chạy đi.
Vi Như Hạ: “…”
Lúc “Cao thủ đệ nhất” chạy trốn, Vi Như Hạ nhìn số người chơi còn lại đang chết với tốc độ ánh sáng, chỉ có “Cao thủ đệ nhất” lúc nãy sừng sững không ngã.
Thực ra ID của anh ta không phải là “Cao thủ đệ nhất”, tên trong trò chơi là “L23”
Cuối cùng, người sống sót trong trò chơi chỉ còn lại cô và L23. Vi Như Hạ không cần chạy cũng không cần trốn, L23 liền chạy lại tìm cô rồi.
Cô đứng ở vị trí thứ 2, trong lòng Vi Như Hạ rất hài lòng. Lần này, chắc hẳn L23 nên chích cô rồi.
Nhưng chuyện lại phát sinh vượt quá những gì cô dự liệu, L23 vốn không chích cô. Anh ta cởi trang bị trên người ra, chọn một vũ khí có lực sát thương mạnh nhất ném tới trước mặt Vi Như Hạ.
<L23: Giết tôi.>
Anh ta không mở âm thanh, Vi Như Hạ dựa theo hai chữ đó, trong khung nói chuyện gõ mấy chữ gửi qua.
<Wr: Lạc Đường?>
Đây chỉ là suy đoán, Lạc Đường đáng lẽ không biết tên trong trò chơi của cô mới đúng. Nhưng không phải anh thì là ai? Ai sẽ chủ động đưa đầu cho cô chứ?
Lúc cô đang nghĩ, L23 gửi tới một tin nhắn.
<L23: Ừm>
Vi Như Hạ nhìn chữ “Ừm” đơn giản kia, trong lòng như được mở máy lạnh, thổi khóe môi cô giương lên, tim nhảy loạn hết lên rồi.
<Wr: Sao anh biết được tên tài khoản của em?>
<L23: Em từng chơi qua <Chiến Băng>, cũng là dùng chính cái ID này.>
Chuyện liền hiểu rõ, Vi Như Hạ cười lên.
<L23: Vì sao lại đánh cùng cậu ta?>
Lạc Đường dùng từ “cậu”, xem ra cũng biết Sầm Niệm Bạch là một cái tên ngụy trang, dù sao Sầm Niệm Bạch hạng bạch kim, đằng sau có thể tra ra được số liệu.
Vi Như Hạ không tiếp tục đánh chữ, gửi Lạc Đường một đoạn ghi âm. Lạc Đường vừa nhận được, Vi Như Hạ liền cười đáp: “Sầm Niệm Bạch nói anh ta có thuê người bên ngoài, sẽ thắng chắc, cho nên em mới đánh cùng anh ta.”
Cô vừa nói xong, Lạc Đường bèn nói với cô một câu: “Trò chơi là do anh sáng lập, anh mới là người giỏi nhất.”
Vi Như Hạ: “…”
Không có cách nào phản bác.
“Vẫn còn chơi sao?” Lạc Đường hỏi.
“Chơi!” Vi Như Hạ ôm chặt bắp đùi này.
Ôm chân Lạc Đường, Vi Như Hạ thậm chí còn vượt qua Sầm Niệm Bạch. Cùng đánh xong trận này, Vi Như Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.
Lạc Đường vẫn đợi cô mời, hình ảnh biểu tượng vẫn luôn sáng, trong lòng Vi Như Hạ có hơi xúc động, cô gõ mấy chữ gửi qua.
<Wr: Cùng nhau ăn bữa tối không?>
Bên kia rất lâu không có động tĩnh gì, lúc Vi Như Hạ muốn gửi ghi âm qua, Lạc Đường đáp lại một câu.
<L23: Tôi đi đón em.>
Ngón tay Vi Như Hạ đặt trên màn hình, lòng bàn tay bị màn hình ngăn cách, dường như có thể cảm nhận thấy dòng điện nhỏ. Cô cười lên, gửi một tin nhắn qua.
< Wr: Được, em đợi anh>
Gửi xong tin nhắn, Vi Như Hạ liền đứng dậy thay quần áo lại. Hôm nay cô dậy liền rửa mặt đánh răng, đến quần áo ngủ đều chưa thay.
Lúc cô vừa muốn vào phòng tắm, Sầm Niệm Bạch gọi điện cho cô hỏi: “Vẫn đánh à?”
Sau khi Sầm Niệm Bạch bị Lạc Đường giết chết, thì đúng lúc có việc bận, bây giờ xong việc rồi, liền chạy đến tìm Vi Như Hạ tiếp tục chơi.
Vi Như Hạ từ chối nói: “Không được rồi, tôi ra ngoài ăn ít đồ.”
Nghe thấy trong giọng Vi Như Hạ không che được ý cười, Sầm Niệm Bạch hỏi: “Không phải cô nói bên ngoài nóng nên không muốn ra à? Tôi nói cho cô hay, bây giờ càng nóng hơn, tôi vừa từ bên ngoài về.”
“Tôi không sợ nóng.” Vi Như Hạ sau khi đáp lại một câu, cười ha ha cúp điện thoại.
Vi Như Hạ thay xong quần áo rồi đeo ít trang sức, để khiến cô nhìn ra không quá tùy tiện. Cô đeo một cái túi xuống lầu, Lạc Đường đã ở đại sảnh đợi cô.
Hôm nay anh không mặc âu phục, chỉ mặc một chiếc áo trắng và một chiếc quần đùi đen, lộ ra phần chân rắn chắc. Trong đám đông tỏa ra ánh sáng, đẹp trai rạng ngời.
Anh đang ngồi ở giữa ghế dài, liền có ánh mắt của mấy cô gái không ngừng nhìn qua, lúc Lạc Đường quay đầu nhìn thấy Vi Như Hạ, các cô gái gần đó lại thì thầm thán phục.
Anh cho dù là thiếu niên hay là trưởng thành, đều mang theo sức hấp dẫn không cưỡng lại được, đây chính là sức mạnh của đẹp mắt.
Vi Như Hạ mặc áo cộc quần sooc đơn giản, cô thích màu sắc tươi mát, chất liệu là vải đay, nhìn vừa thoải mái vừa mát mẻ. Cô quấn tóc lên, để lộ ra vầng trán nhẵn bóng sáng sủa và dung mạo khí chất, dáng người cao gầy, khí chất không thua người mẫu chút nào.
Hai người gặp nhau ở đại sảnh, dưới ánh mắt chăm chú của cả nam lẫn nữ đi ra ngoài.
Sầm Niệm Bạch không lừa người, hình như vì ngày mai có mưa nên hôm nay thời tiết rất oi bức, thậm chí đèn đường đều bị hơi nước hấp hơi làm mờ ảo. Vi Như Hạ vừa lên xe Lạc Đường liền cảm thấy sau gáy chảy một lớp mồ hôi. Lạc Đường khởi động xe mở máy lạnh, cô mới tỉnh lại một chút.
Lạc Đường lái xe đi, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, vừa lái xe vừa hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Vi Như Hạ dựa vào ghế, ngồi thoải mái, cô nói với Lạc Đường: “Anh muốn ăn gì? Em mời.”
Cô vừa nói ra, Lạc Đường liền nhìn sang, lông mi anh vừa dài vừa cong, bên dưới là đôi mắt đen sáng như mực. Vi Như Hạ bị nhìn có chút giật mình, cười nhè nhẹ, nói: “Là để cảm ơn anh hôm nay giúp em chơi game.”
Lúc đó muốn hẹn Lạc Đường ra, trong lòng cô đành dùng lí do này để thuyết phục bản thân, thực ra cô muốn hiểu, trong tám năm này Lạc Đường đã thay đổi bao nhiêu. Bây giờ thật sự đi rồi, thì không gian trầm mặc giữa hai người có chút ngại ngùng.
Lạc Đường hiểu ý của cô, chuyên tâm lái xe, Vi Như Hạ quay đầu nhìn ngoài cửa.
Ban đêm ở An Thành, xe cộ tấp nập, cảm giác như ngồi xe nước Mã Long*, có chút cảm giác như ngồi xe lửa.
(*车水马龙 “xa thủy mã long”: xe nối tiếp nhau như nước chảy, ngựa nối đuôi nhau như một con rồng.)
Cho dù thời tiết nóng như vậy, người bên ngoài vẫn không ít, nhất là ở đường lớn.
Con đường này là con đường ẩm thực, trước cửa là một tòa nhà khí thế hào hùng, cảm giác như chợ đêm thời cổ.
Ngoài cửa của tòa nhà, người qua người lại, có thể nhìn thấy người bán đồ ăn ngon ở đầu đường.
Vi Như Hạ nhìn theo xe ở trước vào rồi dần dần nhìn về sau, đợi đến cửa chính, cô thấy dãy đồ ăn bên đường dài không thấy cuối. Cô quay đầu lại nhìn Lạc Đường một cái, anh nói: “Ăn ở đây đi.”
Bên ngoài rất nóng, nhưng sự mới lạ và tiếng kêu nhiệt tình bên trong con phố làm Vi Như Hạ quên đi cái nóng. Lạc Đường đỗ xong xe, hai người cùng đi vào con đường ẩm thực.
Con đường ẩm thực rất có nề nếp, mỗi chỗ là một quán ăn nhỏ, quầy ở ngoài cửa, bên trong là nơi ăn. Bây giờ là thời gian nóng nhất, bên trong có rất nhiều người.
Vi Như Hạ ngửi thấy mùi thơm, đi thằng về phía trước, Lạc Đường đi theo sau cô, một lúc sau thì thấy Vi Như Hạ dừng lại ở một quầy ăn trước mặt.
Người ở quán này so với các quầy khác tương đối ít, chủ quán nhìn Vi Như Hạ hưng phấn đứng trước quầy, nhanh chóng cười tiếp khách, nói: “Người đẹp đến ăn xiên sao?”
“Ừm.” Mặt Vi Như Hạ không đổi sắc, cô chỉ chỉ nói: “Tôi muốn hai xiên bọ cạp, hai xiên ve sầu.”
Gian hàng này ít người cũng là có nguyên nhân, vì trên quầy bán của ông ta đều là các xiên côn trùng các loại.
Thứ đồ này thực chất có hàm lượng protein cao, nhưng rất nhiều người đều sợ, không dám đến ăn. Vi Như Hạ một chút cũng không sợ, lúc nhỏ cô ở Đông Trấn, cùng Ngô Vũ tìm thấy ở dưới tảng đá con bọ cạp, mùa hè cùng anh bắt ve sầu, cuối cùng được mẹ Ngô Vũ rán dầu sau đó hai người chia ra ăn.
Loại côn trùng này vốn rất cứng, rán dầu xong lại cảm thấy đặc biệt ngon, mùi vị vô cùng thơm. Cô đã rất lâu không ăn rồi, không ngờ ở đây có bán.
“Được.” Chủ quán cười tít mắt lên tiếng, cầm bốn xiên nhanh chóng cho vào dầu chiên lên.
Nhìn chủ quán bật lửa lên, Vi Như Hạ mới nhớ đến việc hôm nay cô mời Lạc Đường ăn cơm, không thể chỉ lo cho bản thân. Cô cầm lấy xiên côn trùng, quay đầu hỏi Lạc Đường: “Anh có muốn ăn không?”
Lúc cô cầm xiên côn trùng đưa ra trước mặt Lạc Đường, trong nháy mắt anh nhìn chằm chằm vào côn trùng, mi tâm nhíu lại.
Vi Như Hạ có chút không tin nhìn anh, cười nói: “Anh sợ à?”
“Không sợ.” Lạc Đường thả lỏng mi tâm, thần sắc nhàn nhạt nói: “Nhưng tôi không ăn.”
Sau khi anh nói xong, Vi Như Hạ xem như trò đùa giơ xiên bọ cạp đưa qua, Lạc Đường nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nghiêng người né tránh.
Lạc Đường sợ hay không khó mà nói, nhưng Vi Như Hạ cảm thấy người đến ta đi chơi rất vui, giống như được quay về thời kì trung học, lúc hai người đang theo đuổi nhau.
Vi Như Hạ cầm xiên côn trùng dọa Lac Đường, nhất thời quên mất trọng tâm, đợi lúc cô hồi phục tinh thần đã sắp ngã xuống. Trong nháy mắt cô mất trọng lực, eo đột nhiên xuất nhiện hai cánh tay, giữ vững cô lại.
Vì sự bất ngờ này làm Vi Như Hạ hô hấp có chút bất ổn, tim cô nhảy loạn lên cảm nhận trên eo có bàn tay to của đàn ông, nóng bỏng có lực, xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến phần eo nhạy cảm của cô, cô bỗng chốc đỏ mặt.
Cùng lúc đó, bên tai cô truyền đến âm thanh trầm ổn khàn đặc của người đàn ông, hình như còn mang theo sự kìm nén mơ hồ.
“Càn quấy.” Lạc Đường nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Hạ: Tên trong trò chơi của anh có ý gì chứ?
Đường Đường: 23 là số thứ tự của chứ W. L có thể hiểu Lạc Đường cũng có thể hiểu là “Love”.