Em dám nói em không tính phúc - Chương 01 - 02
Chương 1: Chồng cô không có vấn đề, chỉ cần tiết chế một chút
Lộ Hiểu Vụ cầm tờ kết quả đi ra khỏi trung tâm tư vấn tâm lý, trong lòng ôm một bụng oán khí chưa tan, cái gì mà chuyên gia tư vấn tâm lý chứ, hỏi một đống vấn đề, cuối cùng lại đưa cho cô cái đáp án hiển nhiên là: chồng cô không có vấn đề, chỉ cần tiết chế một chút, chú ý ăn chay, có thể giảm kích thích dục vọng!
Ăn chay? Có ai biết được chỉ cần cho hắn ăn rau thôi hắn đã nhíu mày, nếu muốn hắn ăn ít thịt đi chỉ còn cách là giết hắn đi. Không đúng, không phải giết hắn, chính là hắn sẽ giết cô, ở trên giường giết cô.
Lộ Hiểu Vụ buồn bực ngồi ở ghế dài trong công viên, nhìn theo từng đôi hạnh phúc đi qua trước mặt, trong lòng rầu rĩ, vì cái gì cô không có được cảm giác hạnh phúc này, bất luận là ông già bà lão nắm tay nhau hay những đôi thanh niên ôm nhau, trong mắt họ chính là hiện lên niềm hạnh phúc, tất cả đều khiền cô hâm mộ không thôi. Quả thật, cô chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc đơn giản, vì sao lại khó như vậy!
A… A… Lộ Hiểu Vụ dưới đáy lòng gào thét nhưng một từ cũng không thoát ra khỏi miệng được. Ai… ai kêu cô chính là mẫu phụ nữ điển hình trong ngoài không thống nhất, dù trong lòng sóng gió cuồn cuộn nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng sóng yên biển lặng, một thục nữ rụt rè chính là hình ảnh của cô suốt hai mươi lăm năm qua cô được dạy.
Cô cũng cho rằng người con gái đàng hoàng thì phải biết an phận như lời cha mẹ đã dạy, đúng, mẹ cô mỗi ngày đều nói những lời này, đến thời điểm tốt chọn người đàn ông tốt gả cho, sau đó giúp chồng nuôi dạy con, đây chính là cuộc sống hạnh phúc a.
Nhưng mà… tâm nguyện của cô cho đến khi gả cho Mạnh Dịch Nam đều tan biến như bong bóng xà phòng!
Mạnh Dịch Nam, Lộ Hiểu Vụ nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, người đàn ông đáng giận này đúng là cái loại ngụy quân tử!
Lúc trước, người giới thiệu Mạnh Dịch Nam khen hắn đủ lời, cô đến giờ vẫn còn thuộc làu làu, cái gì mà ánh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, con người khiêm tốn, chân thành, tương lại nhất định sẽ là một người chồng tốt, vừa thấy ánh mắt ôn nhu của hắn liền biết ngay hắn nhất định sẽ rất yêu thương vợ mình.
Yêu thương vợ? Đúng vậy, Lộ Hiểu Vụ chính là bị một câu nói này lừa bán đi.
Trước khi gặp Mạnh Dịch Nam cô đã được người trong nhà giới thiệu không ít người. Bởi cha mẹ cô nghiêm mật quản giáo nên cơ hội tiếp xúc với đàn ông thật rất hiếm, người nhà chính là sau khi thấy Hiểu Vụ hai mươi lăm tuổi mà không có người bạn khác phải nào mới bắt đâu nhận ra, nếu không hành động ngay cô hẳn sẽ thành một gái già mất, cho nên cả nhà thật tích cực bắt cô đi xem mắt.
Nhưng mà, những lần xem mắt trước đều thất bại rất nhanh. Nguyên nhân ở đâu, đều tại Hiểu Vụ gặp người ta vài lần đều cảm thấy người này có tật xấu thích động chân động tay, người nhà nghe thấy lập tức hủy bỏ, người đàn ông như vậy thật không đáng tin. Đúng vậy, Lộ Hiểu Vụ cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy kinh nghiệm đáng thương về vấn đề kết giao với đàn ông của cô mà nói, cô nếu bị người ta động chạm sẽ không thoải mái. Cô muốn tìm một người khiêm tốn.
Kết quả khi gặp Mạnh DịchNam, cô còn đã nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được. Cũng bởi nhiều lần gặp mặt hắn vẫn thể hiện là một người quân tử! Không hề động chân động tay với cô, chỉ dùng lễ để đối đáp. Cho nên cô gật đầu, trong nhà cũng vui mừng. Quen biết được nửa năm, cô chính thức gả cho hắn.
Kết quả, đến lúc này cô mới thật hiểu được thế nào là chui vào hang hùm miệng hổ a!
Quân tử, thì ra đều là giả vờ, sau khi kết hôn nửa năm Lộ Hiểu Vụ cuối cùng cũng ngộ ra, Mạnh Dịch Nam chính là cái loại sói đội lốt cừu, thật sự là “so với lưu manh còn lưu manh hơn!”
Trong khi Lộ Hiểu Vụ còn đang ôn sầu kể khổ xem đêm này có thể về nhà mẹ đẻ hay không thì di động đổ chuông, cô ngẩn người ta, nhạc chuông này chính là bài được đặt riêng cho Mạnh Dịch Nam a.
Lộ Hiểu Vụ ngàn vạn lần không tình nguyên tiếp điện thoại, có điều mới mở miệng thanh âm lại trở nên rất nhỏ, cô chính là không đủ can đảm lớn tiêng với hắn “Uy?”
“Em mệt sao?” Mạnh Dịch Nam thanh âm nam tính mang theo nghi vấn hỏi.
Lộ Hiểu Vụ trong đầu nhanh chóng quay quay ba vòng, nhưng mà có lẽ xoay chuyển vẫn không đủ nhanh, hắn.. hắn như thế nào lại biết cô không ở công ty? “Ách, không có, chắc tại bữa sáng nay có vấn đề.” Cô cẩn thận trả lời, trăm ngàn lần đừng lộ ra sơ hở gì, cô chính là đã nói với công ty mình muốn nghỉ ốm và chuồn đi.
“Có cần phải đến để Chung Bình khám qua không?” Chung Bình chính là bạn thân của Mạnh Dịch Nam, một bác sĩ anh tuấn. Mạnh Dịch Nam thanh âm vẫn không đổi, ngược lại, người khẩn trương lại là Hiểu Vụ, hắn không truy hỏi sao? Đây không giống với cá tính của hắn a. Hắn mỗi ngày đều đã quen hỏi qua hỏi lại, dụ cô thành thật khai báo.
“Giờ em tốt lắm, chuẩn bị về công ty.” Lộ Hiểu Vụ còn đang không biết nói với hắn thế nào chuyện hôm nay cô muốn về nhà mẹ đẻ.
“Được, nếu không khỏe nhớ gọi điện cho anh.” Mạnh Dịch Nam nói xong muốn tắt điện thoại.
“Dịch Nam” Lộ Hiểu Vụ vội vàng gọi giật lại, đây là hắn yêu cầu cô gọi như vậy, cô cũng không quen lắm. Có điều, mỗi lần muốn xin hắn điều gì, chỉ cần gọi như vậy đảm bảo xác xuất thành công rất cao. “Em… đêm nay em muốn về nhà mẹ.”
“Vì sao?” cô có thể nghe được tiếng nhướn mi của hắn ở bên kia điện thoại, người đàn ông này có thói quen rất xấu, đối với yêu cầu của cô luôn đặc biệt có nghi vấn.
“Mẹ em nói, em họ em về chơi, muốn gặp em.” Lộ Hiểu Vụ tận lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh, không muốn để hắn nghe ra điểm khác thường.
“A? Vậy buổi tối anh đưa em đi.” Mạnh Dịch Nam không chút suy nghĩ trả lời.
“Không cần, không cần anh đưa đi đâu, em đêm nay muốn ở nhà một hôm, mai em sẽ về, chỉ là chuyện con gái với nhau, anh đi theo cũng không nói được gì.”Lộ Hiểu Vụ vừa nghe liền nhảy dựng lên, nếu có hắn đi theo cô nhất định bị hắn đưa về nhà, cô… chính là không muốn về nhà đối mặt với hắn.
“Em họ em khó khăn lắm mới về chơi, anh là anh rể sao có thể vắng mặt, như vậy thật không tốt, cứ thể đi, tan làm anh đi đón em.” Mạnh Dịch Nam còn không đợi cô đồng ý, mạnh mẽ cúp máy.
Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn di động, khóc không ra nước mắt a! Ai quan tâm hắn là ai a, em họ về là muốn gặp cô, cũng không phải muốn gặp anh rể! Người đàn ông xấu xa, luôn gia trưởng như vậy. Nhưng mà, cô cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng vài tiếng, cô không dám phản kháng a. Mẹ cô có nói, Chồng nói thì phải nghe! Còn có cái gì mà tam tòng tứ đức xuất giá tòng phu* nữa.
(*) đây là một trong 3 đức tính quan trọng của người phụ nữ theo quan niệm ngày xưa, “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử – ở nhà nghe theo cha, đi lấy chồng nghe theo chồng – chồng chết phải nghe theo con”.
…
Lộ Hiểu Vụ đứng ở trước cửa công ty, nhìn bóng dáng màu đen quen thuộc đang dần tiến về phía cô, trong lòng trầm xuống, hắn không thể không đến.
Lộ Hiểu Vụ mở của ngồi vào trong xe. Mạnh Dịch Nam ngồi ở ghế lái nhìn cô, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, vừa nhấc đầu lên liền hôn thật sâu lên môi cô, một chút giật mình hoảng sợ khiến Lộ Hiểu Vụ dán chặt lưng xuống ghế, chỉ có thể thừa nhận lửa tình của hắn.
Đầu Lộ Hiểu Vụ gần như muốn dán lên ghế ngồi, hắn chính là như thế, chỉ cần không có người ngoài, hắn sẵn sàng đánh úp bất cứ lúc nào. Cô thật đã muốn khóc đến chết, không biết có phải kiếp trước hắn có thâm thù đại hận gì với cô hay không mà khiếp này hắn biến thành sới hành hạ cô, một con sói vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Thật may, trong xe rất kín đáo, người bên ngoài không thể nhìn thấy động tĩnh bên trong xe. Bằng không, nơi đây chính là cửa công ty cô, bị đồng nghiệp nhìn thấy, hình tượng của cô chắc chắn bị hủy a.
Qua một hồi lâu, Mạnh Dịch Nam mới buông cô ra, kéo lại cổ áo cho cô, sau đó ngồi lại vị trí của mình, bình tĩnh lái xe.
Lộ Hiểu Vụ đành phải tự mình ngồi yên để tâm thần bình ổn lại, một lát nữa để người trong nhà nhìn thấy cô thể này nhất định sẽ nói cô không biết tiết chế. Cô đúng là số khổ, rõ ràng không phải cô không biết xấu hổ, mà chính là cái người ngồi bên cạnh cô chính là cái loại ngụy quân tử.
Sau một bữa cơm gia đình ấm áp, Lộ Hiểu Vụ nhìn em họ vẻ mặt sùng bái Mạnh Dịch Nam hỏi đông hỏi tây.
Hừ, ngụy quân tử lại bắt đầu đóng kich. Trước mặt người ngoài hắn luôn khiêm tốn tao nhã, một chút cười thản nhiên luôn ẩn hiện trên mặt, không biết điên đảo bao nhiêu người, cha mẹ cô, đồng nghiệp cô, giờ đây ngay cả cô em họ lần đầu gặp mặt cũng đều nhanh bị biến thành sắc nữ.
Lộ Hiểu Vụ ngồi trên sô pha ăn hoa quả, một bên nhìn tivi.
Mẹ cô ở cửa phòng bỗng gọi cô “Hiểu Vụ.”
Lộ Hiểu Vụ đứng dậy đi qua, không thấy được ánh mắt Mạnh Dịch Nam đi theo cô cho đến khi cô biến mất nơi cửa phòng.
“Mẹ, có chuyện gì ạ?” Lộ Hiểu Vụ mới vào phòng, mẹ cô đã nhanh chóng đóng cửa.
“Hiểu Vụ, con gần đây có động tĩnh gì không?” mẹ cô vẻ mặt tha thiết. A, lại hỏi vấn đề này, mỗi lần về nhà mẹ cô đều hỏi cô có mang thai hay không?
“Không có!” Lộ Hiểu Vụ lắc đầu, chuyện ấy của cô mới hết, khẳng định không thể có thai.
“Con… con rể có phải không cố gắng?” mẹ cô có chút ngượng ngùng mở miệng, có điều chuyện này liên quan đến chuyện được bế cháu của bà, bà nhất định phải hỏi cho ra.
Lộ Hiểu Vụ chớp mắt, còn muốn cố gắng như thế nào nữa, bọn họ ngày đêm cố gắng, cố gắng đến mức cô đã muốn ly hôn!
“Có.” Lộ Hiểu Vụ đáng thương lại chỉ có thể trả lời như thế.
“Con uống thuốc tránh thai sao?” Mẹ cô hoài nghi.
“Không có.” Mẹ cô đã nói, hi vọng cô sớm mang thai và sinh con, cô cũng đã hai mươi lăm tuổi, phụ nữ sinh con đầu lòng muộn sẽ không tốt.
“Vậy sao vẫn không có động tĩnh gì?” Mẹ cô buồn bực thấp giọng, theo thông tin của con gái bà biết, hai vợ chồng bình thường, sao có thể kết hôn hơn nửa năm mà bụng con gái bà vẫn không phồng lên.
Lộ Hiểu Vụ cũng muốn a, nếu mang thai thì tốt rồi, cô có thể không cần mỗi ngày chịu đựng hắn tác yêu tác quái vô độ, cô còn đang ước mình có thai quá đi chứ, cho hắn một năm không thể động vào cô.
“Có phải hay không do con suốt ngày chạy về nhà nên mới ảnh hưởng? Về sau nếu không có gì quan trọng không được chạy loại về nhà.” Mẹ cô ngẫm nghĩ một lát cảm thấy không thích hợp, ai đời con gái đi lấy chồng mà cứ ba ngày hai buổi lại về nhà mẹ đẻ chơi, hơn nữa còn ngẩn ngơ không muốn về nhà.
Lộ Hiểu Vụ vừa định mở miệng phản bác, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng em họ gọi cô, Lộ Hiểu Vụ vội kéo mẹ ra khỏi phòng.
“Chị họ, anh rể nói em tốt nghiệp có thể đến công ty của anh làm.” Em họ cô vẻ mặt hưng phấn mà nghiêm túc nhìn cô “Chỉ cần chị đồng ý thôi.”
Lộ Hiểu Vụ ngước mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, hỏi cô làm gì? Cô mặc kệ chuyện của hắn, công việc của hắn ở công ty cô chưa bao giờ quan tâm tìm hiểu, cô cũng không có quyền can thiệp.
“Anh rể nói, bà chủ phải đồng ý thì mới dám tuyển nhân viên nữ a.” Em họ cô nheo nheo đôi mắt chế nhạo cô, không thể tưởng tượng được anh rể lại sợ vợ a?
Lộ Hiểu Vụ mặt cứng đờ, cười gượng một tiếng “Chị đương nhiên không phản đối.”Hừ, nghe hắn làm gì chứ. Công ty hắn tuyển nhân viên nữ có bao giờ hỏi qua cô, nói dối không chớp mắt chính là đặc tính cơ bản của ngụy quân tử.
“Tốt, anh rể, đợi em học xong sẽ quay về tìm anh.” Em họ bắt đầu hứa hẹn, nhìn xem, người anh rể chưa từng gặp mặt đã khiến em họ cô mê đảo.
“Không còn sớm nữa, Dịch Nam, anh về trước đi, em đêm này muốn ngủ lại với em họ em.” Lộ Hiểu Vụ trước mặt người nhà nên dễ dàng mở miệng hơn.
Nhưng là cô không nghĩ đến, lời vừa ra khỏi miệng liền có đến một đống người phản đối.
“Không được.”
“Không được.”
Hai người đồng thời mở miệng phản đối, Mạnh Dịch Nam thì không phải nói rồi, Lộ Hiểu Vụ cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà, mẹ cô sao lại cũng hùa theo hắn phản đối cô a, thật kỳ quái.
Mẹ ở bên cạnh nhéo nhéo thắt lưng cô, nháy nháy mắt, nghiêng mặt đối với cô ám chỉ“Trở về cố gắng!”. Té xỉu, Lộ Hiểu Vụ hiểu được, mẹ là muốn đuổi cô về nhà.
“Em hôm nay không khỏe, về nhà nghỉ ngơi tốt hơn.” Mạnh Dịch Nam mở miệng“Cùng Tiểu Thanh tâm sự em lại thức đêm, như thế không tốt cho sức khỏe.”Quả nhiên là thâm tình chân thành chí lý, Mạnh Dịch Nam, hắn có đủ cả. Trách nhiệm của người chồng thật tốt a. Nhìn thấy em họ Tiểu Thanh cùng cha mẹ bày ra ánh mắt tán dương, Lộ Hiểu Vụ biết bản thân lại thua rồi.
Lộ Hiểu Vụ đành phải ngoan ngoãn cũng Mạnh Dịch Nam về nhà.
Ai tới cứu cô a, Lộ Hiểu Vụ trong lòng điên cuồng gào thét, cô đêm này nhất định không yên ổn! Bởi vì cô thấy lửa đang bốc lên trong mắt Mạnh Dịch Nam, người đàn ông này nhất định không bỏ qua cho cô! Cô không cần a!
Chương 2: Vợ à, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn
Vừa bước qua cửa nhà, Lộ Hiểu Vụ đã chuồn vào phòng khách, ngồi bám dính bất động trên ghế sô pha, cô không nên trở về phòng.
Mạnh Dịch Nam cũng không quản cô, chỉ cầm túi xách bỏ xuống, đi vào phòng đọc sách, tính tiếp tục làm nốt công việc hôm nay chưa làm xong.
Để đưa Lộ Hiểu Vụ về nhà mẹ đẻ, anh đã kết thúc hội nghị sớm.
Lộ Hiểu Vụ ngóng nhìn Mạnh Dịch Nam không có chút động tĩnh gì, ngực nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, xem ra anh hôm nay có giấy tờ cần gấp phải làm.
Lộ Hiểu Vụ lén lút trở về phòng ngủ, rút cái tờ kết quả ra, do dự nghĩ xem nên cất nó ở chỗ nào? Cô nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, thật đau đầu, bình thường Mạnh Dịch Nam sẽ không đụng chạm tới vật gì đây? Nhất định phải đặt ở một vị trí an toàn, bằng không nếu bị anh phát hiện, anh không những sẽ giết cô, mà có thể trước khi giết cô sẽ lăng trì cả trăm lần, cô nghĩ đến liền cả người nổi da gà.
Lộ Hiểu Vụ đi vòng quanh phòng vài vòng, cuối cùng vẫn là quyết định đem tờ kết quả giấu ở trong ngăn kéo tủ phía dưới đầu giường của cô, ở chỗ này đều là để băng vệ sinh của cô, Mạnh Dịch Nam tuyệt đối không nhàm chán đi lục loại ngăn kéo này. Hơn nữa nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn, mọi người ai cũng đều nói như vậy cả, cho nên nơi này tuyệt đối là vị trí an toàn nhất.
Cô đem tờ kết quả đem giấu xuống dưới cùng, sau đó, dùng băng vệ sinh phủ lên, còn cho rằng vẫn còn khá nguy hiểm, lại tìm thêm tạp chí phủ lên trên, sau đó lại đem băng vệ sinh đặt lên trên cùng.
“Kẹt…” Tiếng kẽo kẹt mở cửa phòng vang lên, Mạnh Dịch Nam đã đi vào. Lộ Hiểu Vụ lưng căng thẳng, cả người khẩn trương vội vàng đem băng vệ sinh bỏ vào trong ngăn kéo, còn mạnh mẽ giả bộ bình thường quay đầu lại cười, trong tay còn quơ quơ một gói băng vệ sinh chưa bóc ra, “Thật phiền toái, phức tạp chết đi được.”
Mạnh Dịch Nam lạnh nhạt đảo mắt qua cũng không lên tiếng, lạnh mạt mở miệng. “Anh muốn đi tắm.”
À, Lộ Hiểu Vụ vội vàng đi thu dọn đồ đạc thật tốt, chạy vào trong phòng tắm, vì anh điều chỉnh độ nước ấm. Anh chưa bao giờ tự mình động vào, lý do là cô khi điều chỉnh độ ấm của nước, anh tắm rửa quả thực thấy rất thoải mái.
Mạnh Dịch Nam liếc mắt nhìn Lộ Hiểu Vụ vọt vào phòng tắm, ánh mắt chậm rãi rời xuống phía ngăn kéo của cùng của cái tủ đầu giường, nơi cô vừa giấu đồ. Mạnh Dịch Nam mặt không biến sắc, người vợ này của anh, không có năng lực gì cả, chính là trong bụng có chuyện gì buồn bực đều giấu ở trong lòng không nói, cho nên một ngày nào đó cô chủ động mở miệng, nhất định là trong lòng có quỷ. Ngay lúc vừa rồi cô vừa chột dạ.
Lộ Hiểu Vụ đi ra khỏi phòng tắm, “Tốt lắm” Trên tóc có hơi ẩm ướt, phỏng đoán chắc lúc vừa rồi bị bắn nhiều nước lên.
Mạnh Dịch Nam đi qua, quay đầu một cái, “Quần áo.” Nói xong liền đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Lộ Hiểu Vụ thở phào, anh đã đi đến bên cạnh tủ quần áo, mà cũng lười động tay cầm quần áo của mình, ôi, cô đúng là một nàng dâu bé nhỏ, phải hầu hạ cho chồng thỏa mãn.
Thật ra, Mạnh Dịch Nam muốn cô làm cái gì, cô đều nguyện ý đi làm, cô cho rằng đây là trách nhiệm mà mỗi người vợ phải làm. Nhưng là, chỉ có một sự việc, cô thật sự không thể chấp nhận, cái gọi là nhu cầu bình thường của người chồng! Mỗi ngày một lần, thậm chí một ngày n lần, cái này nói như thế nào cũng không thể gọi là khả năng bình thường được a, rõ ràng là vượt xa người thường mà. Mà cô đúng là một người phụ nữ nhu nhược, như thế nào có thể chấp nhận được chuyện ấy!
Thừa lúc Mạnh Dịch Nam tắm rửa, Lộ Hiểu Vụ lại trang bị thêm rất nhiều ngụy trang cho cái tờ báo cáo kia, nhét vào trong một cái phong bì, làm bộ như là thư từ bưu điện gửi đến.
Đối phó xong hết mọi thứ, Lộ Hiểu Vụ mới đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng đọc sách, Lộ Hiểu Vụ dò xét thò đầu vào liếc mắt nhìn một cái, thấy bản báo cáo của anh, thật tốt quá, Lộ Hiểu Vụ sung sướng trong lòng hét to, tốt nhất là đêm nay thức cả đêm, cô có thể ngủ ngon một giấc.
Mạnh Dịch Nam tắm rửa xong đi ra, để trần nửa người trên, trên cổ vắt mội cái khăn mặt, tóc ẩm ướt tách tách nhỏ xuống từng giọt, nhìn Lộ Hiểu Vụ trên ghế sô pha. “Em đi ngủ trước đi, anh hôm nay có báo cáo cần phải giải quyết.”
Lộ Hiểu Vụ rầu rĩ thấp giọng đáp ứng, thật ra trong bụng đã gào thét điên cuồng, ya! Làm đi, làm đi, em tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công việc của anh.
Mạnh Dịch Nam nhìn cô có vẻ không để ý lắm, nhíu nhíu mi, “Em đi tắm đi. Nước vẫn còn nóng.”
Lộ Hiểu Vụ vừa nghe xong chạy nhanh xuống ghế sô pha, ngoan ngoãn trở về phòng tìm quần áo đi tắm rửa, tiếp theo nhất định phải nghe lời, cho anh yên tâm mà đi làm việc, haha, chờ anh rơi vào trạng thái tập trung tinh thần, cô có thể ngủ yên không phải lo.
Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm cô như thế nào nhanh chóng nghe lời như vậy vọt vào phòng tắm, trong lòng sự nghi hoặc quá nhiều. Mỗi lần làm cho cô ở trên giường, cô đều một mực từ chối, thổi phồng lên như cái giường sắp ăn cô đến nơi, hôm nay làm sao cô lại vui vẻ như vậy?
Lộ Hiểu Vụ rõ ràng không sợ giường lớn, người ta rõ ràng là sợ hắn!
Mạnh Dịch Nam nghe được tiếng nước trong phòng tắm, chậm rãi đi đến bên giường, liếc mắt đến cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, đem mở ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường ra, ở trong quan niệm của anh, người nhà không có bí mật, chuyện của vợ cũng là chuyện của anh, cho nên anh không chần chừ mở ngăn kéo ra.
Anh đẩy ra một đống băng vệ sinh, ở phía dưới có liền mấy quyển sách, không có gì khác thường. Nhưng Mạnh Dịch Nam vẫn nhớ đến biểu tình vừa rồi của Lộ Hiểu Vụ, vẫn là cảm thấy kì quái, bàn tay kia làm bộ tìm tòi, hình như có cái thư dưới mấy quyển sách kia, dường như bên trong có vật gì vậy.
Anh rút ra, chậm rãi mở.
Từ lúc Mạnh Dịch Nam nghiêm mặt nhìn tờ kết quả đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn tóe ra lửa.
Lộ Hiểu Vụ! Em mới là người có vấn đề!
Người ta đều bởi vì chồng vô năng nên mới đi tìm bác sĩ cố vấn hoặc tìm bác sĩ để trị liệu, cô cư nhiên lại vì anh quá mạnh mẽ, mà cho rằng anh có bệnh!
Mạnh Dịch Nam trừng mắt nhìn từng câu một trong tờ kết quả, trong lòng lửa lại thiêu đốt hừng hực lên, báo cáo đề nghị: Sinh hoạt vợ chồng hạn chế một chút, còn chưa nghiêm trọng đến mức ly hôn.
Cô sao lại muốn ly hôn! Anh thật sự là rất cưng chiều cô, cư nhiên làm cho cô nghĩ ra loại suy nghĩ này!
Mạnh Dịch Nam thở sâu, đem tờ báo cáo bỏ trở về nguyên dạng chỗ cũ, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Lộ Hiểu Vụ cùng với tiếng nước, ở trong phòng tắm khe khẽ ngâm nga bài hát, giờ phút này cô thật cao hứng, thật cao hứng, ít nhất đêm nay cô sẽ không phải khẩn trương. Đáng tiếc cô không thấy được, ánh mắt như băng lạnh thấu xương của Mạnh Dịch Nam khi ra khỏi phòng, aiz, Lộ Hiểu Vụ đêm nay như thế nào lại có thể không khẩn trương, cô đã làm cho Mạnh Dịch Nam bắt đầu suy nghĩ, cô nghĩ còn có thể thoát được sao?
Lộ Hiểu Vụ tắm rửa xong đi ra phòng tắm, cô mặc đồ ngủ bảo thủ đi đến phòng bếp uống cốc nước, mượn cớ đi qua phòng sách, quả nhiên Mạnh Dịch Nam vẫn còn đang làm việc.
Trong lòng cô vui vẻ, chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại, nhảy trên chiếc giường lớn. Oa, giường lớn, cô kỳ thật rất yêu giường lớn, nếu có thể làm cho cô một người ngủ thì tốt rồi, có thể ở trên lăn qua lăn lại. Cô thật sự yêu ngủ giường lớn, chỉ cần không có Mạnh Dịch Nam.
Rất nhanh, Lộ Hiểu Vụ ngọt ngào say giấc đi gặp Chu Công.
Rạng sáng lúc hai giờ, Mạnh Dịch Nam mới khép lại bản ghi chép trên máy tính, trở về phòng đi ngủ.
Nhìn thấy Lộ Hiểu Vụ đang ngủ yên trên giường, Mạnh Dịch Nam bất động đứng bên giường.
Anh suy nghĩ cả đêm, từ đầu đến cuối không hiểu vì sao Lộ Hiểu Vụ lại có ý niệm kỳ quái như vậy trong đầu. Bình thường cuộc sống vợ chồng vì cái gì làm cô thấp thỏm lo âu, anh phát hiện rất sớm, cô không có thói quen hôn anh, ôm anh, thậm chí khi anh yêu cô, cô đều có chút né tránh. Nhưng mỗi lần cô đều phối hợp cùng anh làm xong, chính là cũng không giống như hưởng thụ.
Cô chán ghét làm chuyện đó. Cái đó là do qua một sự việc mà anh biết được. Có lần anh tính đúng chuyện tốt của cô xong rồi, tính muốn cùng cô thân thiết, cô lại đẩy anh ra, cô nói còn chưa có hết, anh thử tìm, phát hiện phía dưới đúng là có dán một cái băng vệ sinh. Anh đêm đó từ bỏ, chỉ ôm hôn cô một hồi lâu.
Nhưng sáng sớm hôm sau, anh đi vào phòng tắm, lại phát hiện cô lừa anh, buổi sáng cô thay băng vệ sinh thật sạch sẽ, cái gì cũng không có. Rồi sau đó vài ngày cô vẫn nói là chưa hết, không muốn cùng anh thân thiết.
Từ đó về sau, Mạnh Dịch Nam đã biết, Lộ Hiểu Vụ là một người phụ nữ bảo thủ, hẳn là một người phụ nữ bảo thủ lại có chút lãnh cảm.
Mạnh Dịch Nam nhíu mi, chậm rãi lên giường, nằm ở bên cạnh cô. Đưa tay phủ lên, nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực, thân thể chậm rãi đè lên.
Anh là một người đàn ông bình thường, người đàn ông bình thường vô cùng, yêu thương vợ của mình không phải là sai! Anh chính là rất thích cảm giác ôm cô.
Lộ Hiểu Vụ một hồi nóng người lên dần dần tỉnh táo thức dậy, áo ngủ trên người đã sớm bị người nào đó bỏ đi, cả người nóng lên đều là do da thịt tráng kiện của Mạnh Dịch Nam, anh đang ở trên giường.
Lộ Hiểu Vụ bắt lấy tay anh đang ở trên thắt lưng, dùng chút lí trí còn lưu lại nỉ non, “Em mệt lắm, đi ngủ sớm một chút đi.” Cô thật sự muốn ngủ ngon một giấc.
Mạnh Dịch Nam ừ nhẹ một tiếng, tay không có dấu hiệu dừng lại.
“Lộ Lộ, hôm nay cha giao cho anh một cái nhiệm vụ.” Mạnh Dịch Nam một bên cắn ở da thịt trước ngực cô, một bên hướng vào bên trong đùi, ánh mắt hướng về phía trước nhìn khuôn mặt đang mê đắm của cô.
“Uhm?” Lộ Hiểu Vụ cả người lửa nóng khó chịu, trong đầu nghe không rõ ràng, anh ép cô đến hít thở không thông, có thể hay không đừng đè nặng cô quá.
“Ông muốn chúng ta cố gắng nhiều hơn.” Mạnh Dịch Nam cuốn đầu lưỡi, ngậm vào quả anh đào quả trắng mịn, mùi vị của cô lúc nào cũng ngọt như thế.
Ách… Trước ngực mẫn cảm bị kích thích làm Lộ Hiểu Vụ cong người lên, có phần không chịu được đầu lay động, cố gắng cái gì, cô muốn ngủ một giấc thật ngon.
“Chúng ta phải hiếu thuận, nên cần phải cố gắng thật tốt.” Lời nói của Mạnh Dịch Nam thành từng mảnh nhỏ thổi vào trong đầu Lộ Hiểu Vụ, cô đã không thể còn tự hỏi được, bởi vì anh đã dốc sức làm, bắt đầu cố gắng!
Em xin anh, đừng dùng sức như vậy! Đây là sự tỉnh táo duy nhất của Lộ Hiểu Vụ trước khi sa vào trầm luân!