Em dám nói em không tính phúc - Chương 17 - 18

Chương 17: Lửa càng cháy càng mạnh

Bàn tay to của Mạnh Dịch Nam chậm rãi thâm nhập vào váy ngủ rộng thùng thình của cô, Lộ Hiểu Vụ cả người căng thẳng, cơ thể cuộn tròn chặt lại, muốn tách rời ra khỏi tay anh. Kết quả lại càng đem lưng đổ về phía sau dán trước ngực Mạnh Dịch Nam.

Mạnh Dịch Nam ánh mắt tối lại, nhìn chằm chằm cổ áo rộng mở kia của cô, đôi gò bồng đảo gợi cảm vểnh lên, da thịt trắng ngần bao vây lấy nụ hoa cao ngất, cả những đường tơ máu rất nhỏ cũng như ẩn như hiện, Lộ Lộ, em chỉ có thể là của anh!

Một tay vừa cầm nụ hoa cao ngất, nhẹ nhàng mà vuốt ve, sự no đủ kia gợi lên dục vọng trong lòng, hắn sẽ chứng minh hắn mới là duy nhất của cô.

Lộ Hiểu Vụ ngực căng thẳng, ngực tức thì cảm thấy hơi đau, mũi nhọn bị đôi tay to lớn của anh dùng sức ấn, kích thích mẫn cảm thần kinh của nó, thuần thục mà dựng đứng lên. Lộ Hiểu Vụ khó chịu không biết nên lui về phía sau né tránh tay của anh, hay là nghiêng về phía trước tránh né lưng đang kề sát vào anh, tay hắn, môi hắn, thậm chí thân thể hắn đều vây quanh cô.

Mạnh Dịch Nam vừa lòng nhìn đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, môi chậm rãi dán lên, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm nụ hoa của cô. Cảm giác khi chạm vào đầu nhũ da thịt cô khẽ nẩy lên, cô đang run rẩy. Lộ Lộ, nhỡ kỹ, gợi cảm của em chỉ có thể để mình anh xem.

Tay anh chậm rãi xâm nhập vào bên trong áo lót, tức thì vuốt ve cho quả anh đào dựng đứng lên, ách, Lộ Hiểu Vụ bị anh buộc chặt trên đùi, ngực kịch liệt phập phồng, bảo bối ngoan, có cảm giác thì kêu ra đi.

Mạnh Dịch Nam khẽ cắn môi của cô, cạy miệng cô mở ra, phóng thích cô đang thở hổn hển.

Lộ Hiểu Vụ ngoại trừ thở gấp, vẫn là thở gấp, cô biết hiện giờ bất kì âm thanh gì từ trong miệng cô toát ra, đều làm cho cô ngượng ngùng không chịu nổi, trong đầu lại hiện ra âm thanh ngày hôm đó nhìn, cũng không chịu được nhớ lại trong đầu nổi lên những âm thanh ư a, không nên không nên. Lộ Hiểu Vụ liều mạng ngăn lại nội tâm ái muội rõ ràng của mình, cô không cần sa đọa giống bọn họ!

Mạnh Dịch Nam một bên khẽ cắn môi của cô, một bên nhìn chằm chằm biểu tình chịu đựng của cô, chỉ có lúc này Lộ Lộ, mới có thể đem hết sự sở hữu thể xác và tinh thần đặt trên người anh, anh thích Lộ Lộ say đắm ở trong lòng anh, thích muốn ngừng mà không được.

Tay tăng sức lên vân vê quả anh đào của cô, Lộ Hiểu Vụ vặn vẹo thân thể, ngực thít chặt, muốn chạy trốn sự tra tấn giày vò của anh, cơ thể vừa vặn vẫn là có phản ứng, bụng dưới hơi phình ra, nơi địa phương tư mật bắt đầu cảm thấy đau, thật là khó chịu, rất thoải mái.

Mạnh Dịch Nam không hề thỏa mãn chơi tiếp tục đùa trong tay, tay luồn vào lớp áo ngủ cởi áo lót của cô ra, Lộ Hiểu Vụ thân thể run lên, hai tay che trước ngực, Mạnh Dịch Nam đẩy tay ra, đem cô quay lại đối diện anh, hai tay đè bên hông.

“Dịch Nam…. Trở về phòng.” Lộ Hiểu cuối cùng vẫn muốn giãy dụa. Cô muốn trở về phòng, ở thư phòng, hoặc là ở ghế da, cô cảm thấy rất rụt rè.

“Anh hiện tại chờ không được nữa rồi.” Mạnh Dịch Nam nhếch miệng nói một câu, tay dùng sức lên, đầu chôn về phía ngực cô.

Ách, Lộ Hiểu Vụ nhịn không được rên rỉ một tiếng, anh… lại có thể dùng răng cắn cô… Ngực của cô, toàn thân yếu ớt ở trong tay anh.

Mạnh Dịch Nam cách lớp vải mỏng của áo ngủ, đầu lưỡi tách áo ngủ ra chậm rãi liếm quả anh đào bên trong, răng nanh nhẹ nhàng cắn khẽ, a…. Lộ Hiểu Vụ đau đớn đung đưa đầu, không cần… Thật là khó chịu, nửa người đau nhức, hơi va chạm một tý liền ngứa, đau đau, thật là khó chịu.

Nhưng Mạnh Dịch Nam lại cực kỳ yêu thích cái loại tra tấn người khiêu khích này, nhìn trên mặt cô từ từ hiện lên vẻ vui sướng mang theo kích động, thỏa mãn buông thả vô cùng.

Một bàn tay to từ từ xâm nhập vào bên trong váy, đem váy ngủ cuốn lên trên đùi cô, tay tiện thể xoa xoa bắp đùi, vừa chạm được vào da thịt mẫn cảm của cô, lập tức cảm giác được bụng dưới của anh thắt chặt lại. Anh dùng tay xoa da thịt trên đùi của cô, cứ một vòng lại một vòng làm da thịt cô nóng lên.

Lộ Hiểu Vụ ngửa đầu, gắt gao từ từ nhắm chặt hai mắt, răng khẽ cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ đang cuồn cuộn trong lòng, anh mỗi lần đụng vào đều làm cho cô run rẩy, trái tim như thắt lại, luồng nhiệt từ bụng dưới như sóng kéo lên phía trên, đem toàn thân cô nhuộm đỏ.

Tay anh không hề thỏa mãn âu yếm, từ từ hướng về phía trong đùi của cô, Lộ Hiểu Vụ trực giác kẹp hai chân lại, hoảng hốt thở phì phò, anh không thể, cô còn ngồi trong lòng anh, anh…. tay như thế thì làm sao mà còn đi xuống dò xét được.

Nhưng Mạnh Dịch Nam cũng không dễ dàng vì vậy mà bị ngăn cản anh muốn đánh vỡ quan niệm ngoan cố của cô, vì sao hoan ái nhất định phải ở trên giường, vào buổi tối? Anh yêu cô, không có lúc nào là không thể!

Tay anh cứng rắn xâm nhập vào hai chân trong lúc đó, Lộ Lộ sợ hãi đến mức trợn mắt hét rầm lên, “Mạnh Dịch Nam.”

“Gọi Dịch Nam.” Mạnh Dịch Nam vừa nghe cô gọi cả họ tên hắn, trong lòng khó chịu, một bên dùng tay khẽ chạm vào cô, một bên dùng ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

“Không cần…Em…không thoải mái!” Lộ Hiểu Vụ bị dục hỏa trong mắt anh làm cho giật mình, anh hiện tại nghĩ sẽ ăn cô.

“Thật sự?” Mạnh Dịch Nam từ từ trượt tay từ lưng cô xuống dưới, dọc theo đường đi khiến cho Lộ Hiểu Vụ cảm giác tê dại, cả người như là bị trúng nhuyễn cốt tán, trống rỗng thầm nghĩ thôi ngã xuống đi.

Tay anh trượt xuống dưới trong đùi của cô, ngón tay vẽ vòng tròn ở đó, quần lót nhỏ yếu ớt nhanh chóng bị ngón tay anh truyền lửa nóng. Lộ Hiểu Vụ khó chịu vặn vẹo, ý đồ muốn tránh né ma sát của ngón tay anh.

Đang lúc Lộ Hiểu Vụ chuyên tâm tránh né ngón tay anh trong đùi, tay khác của anh đã thành công tiến vào hai chân đang buông lỏng của cô lúc đó, xoa nơi bí mật của cô, a… Lộ Hiểu Vụ run rẩy mạnh mẽ, ngón tay anh giống như khẽ dán vào bên ngoài của cô, Lộ Hiểu Vụ vội vã cầm lấy tay anh, muốn ngăn cản anh tiến thêm khiêu khích bước nữa.

Đùi lại di chuyển, quần lót của cô bị kéo ra, bàn tay rắn chắc vuốt ve đùi của cô, ách, Lộ Hiểu Vụ trước sau bị quấy nhiễu kích thích tâm trí mãnh liệt, thân thể của cô chỉ có thể điên cuồng lắc lư, tránh né sự đụng chạm của anh, nhưng càng đung đưa lại càng kích thích sự ham muốn kia.

Mạnh Dịch Nam hôn lên môi cô, quyết định dẫn dắt người phụ nữ nhỏ gợi cảm này đến cảm giác kích thích nguyên thủy. Ngón tay duỗi ra, từ từ ở viền quẩn lót tiến vào nơi bí mật của cô. Lộ Hiểu Vụ thở dốc vì kinh ngạc, sự run rẩy và tiếng thở dốc đều bị nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi của anh không ngừng quấn lấy mùi thơm của cô, làm cho cô mất đi suy nghĩ, chỉ có thể theo cảm giác của thân thể tự do phóng thích.

Cô thật sự là chặt! Ấm áp mà bao vây lấy ngón tay anh, làm cho anh không thể nhúc nhích, anh đành phải tạm dừng, tăng thêm mê hoặc đầu lưỡi, làm cho cô từ từ thả lỏng thân thể buộc chặt. Cảm giác được cô trong ngực mềm mại, anh từ từ co rút ngón tay, ư a….ư a Lộ Hiểu Vụ theo mỗi lần anh ra vào không nhịn được thở dốc, ở trong miệng anh hưởng thụ, Mạnh Dịch Nam cực kỳ yêu phản ứng trực tiếp mẫn cảm như vậy của cô.

Anh từ từ buông môi của cô ra, cô thở dốc một chút rồi rời xa ra, nhất thời trong thư phòng cảnh xuân vô hạn tăng thêm phần ái muội. Anh ngậm đỉnh đóa hoa của cô, nó đã rất cứng , anh nhẹ nhàng dùng răng cắn quả anh đào thuần thục kia, mùi vị ngọt ngào lan ra bốn phía trong miệng, nơi mẫn cảm Lộ Hiểu Vụ bị kích thích, trong cơ thể dâng lên càng nhiều sóng nhiệt, bụng dưới cũng càng đau, mà ngón tay xấu hổ kia còn đang ở bên trong từ từ co rút, đem khát vọng trong cơ thể cô không ngừng trêu chọc đến cực điểm.

Mạnh Dịch Nam cảm giác được ngón tay ướt át, trong lòng cười, cô đã chuẩn bị rất tốt.

Anh chỉ vừa rút ngón tay ra, thân thể Lộ Hiểu Vụ run lên, trong cơ thể cảm thấy trống rỗng, bụng dưới càng khó chịu, Lộ Hiểu Vụ khẽ cắn môi hơi vặn vẹo.

Mạnh Dịch Nam dìu thắt lưng của cô, dùng sức nhấc, đem cô thả ở trên bàn. A…. Lộ Hiểu Vụ sau lưng chợt lạnh, đột nhiên mở mắt ra, chính mình nửa người đang nằm ở trên bàn học, chân để ở bên cạnh bàn…. Tư thế này thật xấu hổ muốn chết, hơn nữa váy ngủ của cô còn bị cuốn lên đến đùi, Lộ Hiểu Vụ xấu hổ không chịu nổi nghĩ muốn đứng lên.

“Lộ Lộ.” Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng đè lên, đem cô đè lên cùng trên bàn.

“Dịch Nam, em không cần.” Lộ Hiểu Vụ mơ hồ biết trong lòng anh muốn làm cái gì, kinh hoàng lắc lắc đầu, anh không phải sẽ muốn ăn cô ở trên bàn đi? Cô không cần!

“Cơ thể của em rõ ràng nói cần.” Mạnh Dịch Nam đưa tay ra, vòng hai chân của cô vào thắt lưng, á, Lộ Hiểu Vụ nghĩ đến hai người một nam một nữ kia, bọn họ trong một cái tư thế chính là như vậy, cô… lại có thể cũng sa đọa thành như bọn họ.

“Dịch Nam, em sẽ sợ.” Lộ Hiểu Vụ bắt đầu cầu xin tha thứ, thanh âm đều run run, không biết hành vi đáng sợ này khiến cho cô gánh nặng gấp đôi? Ví dụ như ở trên giường, đóng cửa, đắp chăn lên, từ từ đè?

Mạnh Dịch Nam từ từ nhìn về phía hai chân cô, ma sát vị trí mẫn cảm. “Một lúc sau em sẽ không sợ nữa.”

Cả người Lộ Hiểu Vụ đỏ lên tựa đầu sang một bên, trong lòng rụt rè ngày càng nhiều. Cô rõ ràng trên người còn bộ váy ngủ, anh cũng quần áo đầy đủ, ngoại trừ quần áo của hai người nếp uốn quá nhiều ở ngoài, thật khó có thể tưởng tượng hai người vừa hoàn thành giai đoạn tiếp xúc thân mật thứ nhất.

Mạnh Dịch Nam lùi lại hai bước, đem quần áo trên người từ từ cởi xuống, một bên đảo mắt qua nhìn người phụ nữ nhỏ khiêu gợi kia, quả anh đào kia của cô vểnh lên như ẩn như hiện, hai chân trắng như ngọc buông xuống trên bàn, váy vén lên, chỉ che được đến bắp đùi, nơi thâm sâu kia được bao vây bởi quần trắng nhỏ hơi hơi run rẩy. Nhìn cô như vậy, nhiệt huyết của anh liền sôi trào, dục vọng bừng bừng phấn chấn. Anh vĩnh viễn muốn cô cũng không đủ.

Anh cởi ra các thứ trói buộc, từ từ dán lên cô, gợi lên chân cô, luồng nhiệt khẽ tiếp xúc nơi mẫn cảm, cô trong người thở dốc liên tục, từ từ bao lấy.

Mạnh Dịch Nam mười đầu ngón tay nắm lấy hai tay cô, mang theo cô chậm rãi chuyển động, từ từ vào sâu, cho đến khi cô hoàn toàn nhập vào. Lộ Hiểu Vụ bị hắn nắm chặt tay, phập phồng hạ xuống, kịch liệt va chạm đưa cô lên mây, rồi lại từ từ rơi xuống.

Lộ Hiểu Vụ chỉ có thể liều mình mà quên đi đã bị anh khơi mào dục hỏa đốt người như thế nào, trong lòng thầm niệm kinh, nếu chúng sinh sở hữu khổ sinh, tất cả đều lấy ái dục làm vốn, dục sinh, dục tập, dục nhân…  Nhớ kỹ lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi anh ở trong cơ thể cô nổ mạnh phóng thích, dây dưa ôm nhau! Cô mới từ từ ngủ mê mệt.

Mạnh Dịch Nam cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi từ phòng tắm ra, nhìn chằm chằm Lộ Hiểu Vụ trên giường đầy dấu vết, trong đầu bất giác nhảy ra câu hỏi của Chung Bình.“Người cậu thấy có đúng là Lộ Hiểu Vụ?”

Chương 18: Thì ra “mãnh nam” mới là người lãnh cảm

Mạnh Dịch Nam dựa vào ghế ngồi canh cử sổ trong văn phòng, tầm mắt hướng ra nơi rất xa, rất xa, xa tận chân trời.

“Mày lúc trước thấy Hiểu Vụ thế nào?” Lời nói của Chung Bình cứ quanh quẩn bên tai.

Thấy thế nào ư? Mạnh Dịch Nam chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp Hiểu Vụ, cô ấy thẹn thùng, cô ấy nhàn nhã, là tiêu chuẩn cô gái truyền thống Trung Quốc.

Mạnh Dịch Nam cùng Hiểu Vụ là được giới thiệu quen nhau.

Ngày đó, Mạnh Dịch Nam vội vàng đến nơi hẹn, Lộ hiểu Vụ cùng dì của cô đã ở chỗ hẹn đến nửa giờ.

“Thật xin lỗi” Mạnh Dịch Nam hạ thấp người, ý muốn giải thích.

 Dì của Hiểu Vụ vừa thấy nam nhân vật chính rốt cục đến đây, sự khẩn trương lúc đầu mới buông lỏng.

Mạnh Dịch Nam ngồi ở phía đối diện, mới nhìn nữ nhân vật chính ngày hôm nay, người con gái được giới thiệu. Tiểu Kiều đáng yêu, đây là ấn tượng đầu tiên của Mạnh Dịch Nam đối với Lộ Hiểu Vụ, anh lẳng lặng ngồi một chỗ mỉm cười.

“Đây là người dì đã nói với con, Mạnh Dịch Nam, còn đây là cháu ngoại của ta, Lộ Hiểu Vụ.”Dì Hiểu Vụ bắt đầu giới thiệu hai người cho nhau.

“Xin chào.” Mạnh Dịch Nam một bên gật đầu, một bên nhìn về phía Lộ Hiểu Vụ, cô hơi cúi đầu, ánh mắt buông xuống, cô giống như càng muốn cầm ly cà phê trên tay vậy.

“Hiểu Vụ, con cũng nên chào lại đi chứ.” Dì đẩy tay Hiểu Vụ, xấu hổ nhìn về phía Mạnh Dịch Nam“Này , Hiểu Vụ cháu ta rất hay xấu hổ.”

Mạnh Dịch Nam mỉm cười từ chối cho ý kiến, bưng cà phê chậm rãi uống, hiện tại, gặp được người con gái ngây thơ rất hiếm.

Dì của Hiểu Vụ ngồi một lúc, rồi lấy cớ đi về. Lúc sắp đi, còn đưa cho anh hai vé xem phim, Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, lại mỉm cười nhận lấy, đây là cái gọi là trình tự làm quen đi.

Dì vừa đi, Lộ Hiểu Vụ lại trầm mặc.

Mạnh Dịch Nam ngồi phía đối diện, trong lòng bất giác buồn bực, cô không phải vì không nói lưu loát được mới là đi xem mặt đi.

Mạnh Dịch Nam ho nhẹ một tiếng: “Lộ tiểu thư, cô đã xem qua ảnh chụp của tôi sao?”

Mạnh Dịch Nam nhìn rõ trong mắt cô hiện lên nét sợ hãi, vẫn là đối với chén cà phê kia có để ý, trán nhẹ lay động, hai tai và má có chút hồng lên, cô đỏ mặt?

Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ “Đầu cũng không nâng, sao biết được bộ dáng của tôi chứ?” Tuy rằng anh là lần đầu tiên đi xem mặt, nhưng là đối tượng như Lộ Hiểu Vụ  như vậy , khẳng định cũng không thể có kết quả được.

Lộ Hiểu Vụ toàn mặt đều nhiễm đỏ, xấu hổ ngước mắt nhìn anh, chỉ nhìn một cái, cặp mắt kia liền thẹn thùng hạ xuống.

Thế là xem xong rồi? Mạnh Dịch Nam trong lòng lại muốn cười, này cô gái có ý tứ! Hiện tại đã là thế kỷ 21 còn có thanh thuần nữ nhân như vậy? Vì sao xung quanh Chung Bình đều là những cô nàng phóng khoáng, nhìn đến chán, thật sự là không tiêu nổi.

“Chúng ta đi xem phim đi?” Mạnh Dịch Nam đột nhiên thấy mất hứng, này đưa cô đi xem phim, coi như là xong nhiệm vụ, bằng không cô trở về nhà, đối với các câu hỏi của người nhà sẽ cảm thấy xấu hổ.

Lộ Hiểu Vụ gật gật đầu, ngoan ngoãn chờ hắn tính tiền, đi theo ra khỏi quán cà phê.

Dọc đường đi, Lộ Hiểu Vụ không nói câu nào, chỉ nhìn ra phía bên ngoài cửa xe.

Lúc này, Mạnh Dịch Nam mới nhìn qua gương hậu, nhìn lén cô. Mi dài, mắt to, mũi cao tương xứng, miệng anh đào nho nhỏ, thực mềm mại, vừa nhìn đã thấy chính là một người con gái dịu hiền.

Mạnh Dịch Nam trong lòng than nhẹ, anh đây là có tội gì đâu? Giống Chung Bình nói, anh nếu muốn kết hôn, nữ nhân sẽ đứng ở cổng nhà anh bạo động, đáng tiếc anh bình thường không cho các nàng cơ hội.

Chung Bình nói anh không bình thường, trừ bỏ làm việc vẫn là làm việc, nếu đi ra ngoài giao tiếp, uống rượu cũng là chưa từng chạm vào nữ nhân. Mạnh Dịch Nam biết ánh mắt người ngoài nhìn anh, thậm chí nghĩ anh là có vấn đề giới tính, bởi vì có lúc Chung Bình cố ý dẫn anh đi quán bar gay.

Mạnh Dịch Nam nghĩ là cuộc sống tốt rồi mới cưới, anh chính là không cần đàn ông, cũng không cần đàn bà.

***

Thẳng đến khi ngồi vào rạp chiếu phim, Lộ hiểu Vụ cùng anh nói không quá mười từ. “Cảm ơn, vâng, không sao ạ”. Chẳng nhẽ trong nhà, cô gái này chỉ được dạy những lời khách sáo, còn lại đều không được dạy giao tiếp với bên ngoài a?

Mạnh Dịch Nam lay động đầu, có lẽ là do cô ấy được người nhà bảo hộ kỹ quá, đáng tiếc cô ấy chưa gặp được người đàn ông tốt, anh cũng không phải.

Hai người cứ như vậy trầm mặc xem xong phim, liền ngay cả cảnh nam nữ nhân vật chính hôn nhau cháy bỏng, bọn họ vẫn như cũ trầm mặc. Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm màn hình không có phản ứng. Lộ Hiểu Vụ thì nhìn chằm chằm sàn nhà không dám có phản ứng gì, cô căn bản là không dám nhìn! Mạnh Dịch Nam đối cô càng bội phục, xem ra không phải là cô giả vờ đoan trang, mà là cô thực thanh thuần quá độ.

Từ rạp chiếu phim đi ra, đã là chín giờ tối, đêm lạnh như nước, nhìn Lộ Hiểu Vụ có chút tê lạnh, Mạnh Dịch Nam cởi áo khoác lên người cô, tuy rằng bọn họ có lẽ không có khả năng tiến xa, thân là đàn ông, anh không thể để cho cô bị cảm.

Lộ Hiểu Vụ có chút kích động, nhanh chóng nhìn mặt anh, mặt lại đỏ, “Không cần, không cần.”

Mạnh Dịch Nam đè chặt vai cô, không cho cô cởi ra “Nơi này cách bãi đỗ xe khá xa.”

Lộ Hiểu Vụ cả mặt đỏ lên, không hề kháng cự.

Từ rạp chiếu phim đi ra bãi đỗ xe phải đi qua một đường hầm, có lẽ không phải cuối tuần nên người đi qua đây cũng không nhiều. Đi đến giữa đường hầm, đột nhiên có thanh âm ái muội lại có chút như cãi nhau truyền đến.

Mạnh Dịch Nam vừa nhìn thấy, một đôi nam nữ đang ôm nhau lại còn đấu võ mồm, này không chỉ nói mà còn làm.

Người con trai có vẻ cường hãn, ấn cô gái kia lên tường, có vẻ như muốn cưỡng hôn. Cô gái kia liên tục né tránh, tay đánh vào người con trai kia, miệng không ngừng la hét: “Cút ngay, cút ngay, tiện nhân.” Mạnh Dịch Nam vừa thấy liền biết là đôi vợ chồng son đang cãi nhau, cô gái tưởng như đang kháng cự, nhưng kỳ thật là đang có ý vờn chàng trai kia.

Nhưng là người đơn thuần như Lộ Hiểu Vụ sẽ không nghĩ như vậy, vừa nghe đến thanh âm kia, ánh mắt không cẩn thận đảo qua, mặt tức khắc… như muốn chết. Mạnh Dịch Nam lo lắng, cô có phải hay không sẽ bị đứt mạch máu mà chết.

“Cô ấy…” Lộ Hiểu Vụ mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, lại cảm thấy chính mình nên bênh cô gái kia, trông mong nhìn về phía Mạnh Dịch Nam.

Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, vừa định kéo cô đi, kia cô gái bị cường hôn đã muốn hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Vụ: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy bao giờ sao?”

Lộ Hiểu Vụ nghẹn giọng, choáng váng! Mạnh Dịch Nam lạnh lùng trừng mắt hướng tới cô gái kia:  “Không biết.”

Mạnh Dịch Nam kéo Lộ Hiểu Vụ đi xuống bậc thang, Lộ hiểu Vụ bị hoàn cảnh này dọa, nhất thời hồn xiêu phách lạc, chân bước đi mơ hồ.

Đi đến hai bậc thang cuối, Lộ Hiểu Vụ bị trượt chân, còn hai bậc thang nữa là tiếp đât, nhất thời không có gì giữ, cả người như một khúc gỗ, hướng tới nền đường mà ngã, Lộ hiểu Vụ sợ tới mức hoa dung thất sắc, kêu lên sợ hãi: “Mẹ ơi.”

Mạnh Dịch Nam theo phản xạ đưa tay nắm thắt lưng Hiểu Vụ, cứ ngỡ giữ được cô, lại bị sức nặng của cô kéo xuống, không còn cách nào khác Mạnh Dịch Nam liền dùng sức ôm cô vào ngực, chính mình cả người ngã xuống làm điểm tựa cho Hiểu Vụ.

Ác…

Ác…

Hai người đồng thời lộ vẻ thống khổ, xấu hổ nằm trên mặt đất.

Phía sau truyền đến tiếng cười ta, kia hai tiểu quỷ đang cười bọn họ.

Lộ Hiểu Vụ bị dọa đến choáng váng, ngực mềm mại nặng nề mà dựa vào lồng ngực hắn, kia cơ thể rắn chắc của hắn bị cô đè lên có chút đau. Tay cô còn lung tung đặt trên người anh, giãy giụa muốn đứng lên.

Ác…

Mạnh Dịch Nam nhíu chặt mi, cố nén đau trên người, cô có thể hay không đừng động.

Lộ Hiểu Vụ cả người ghé trên người anh, âu phục còn khoát trên lưng cô, tay nhỏ bé của cô loạn ấn, lại ấn ngay vào nơi mẫn cảm của anh …. Mạnh Dịch Nam trong lòng thấp suyễn, hung hăng thở dốc vì kinh ngạc, anh cư nhiên có phản ứng! Thật sự là gặp quỷ!

“Đừng nhúc nhích.” Mạnh Dịch Nam gian nan nói ra.

Lộ Hiểu Vụ nhìn hắn nhắm chặt mắt, không biết làm sao, anh bị thương?

Mạnh Dịch Nam hít vào một hơi thật sâu, cố nén phản ứng dưới thân Cô “Em… chậm rãi đứng lên.” Lộ Hiểu Vụ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, chân vô ý đụng phải nơi đang thức tỉnh dục vọng của anh.

Mạnh Dịch Nam hung hăng nhắm mắt, ác…. Hiểu vụ rốt cục từ trên người anh đứng lên.

Mạnh Dịch Nam chậm rãi nghiêng người, sau từ từ đứng dậy, anh liếc qua dưới hạ thân đang nhô lên một cái bọc nhỏ, trong lòng giận “Thằng nhỏ”! Nó như thế nào lại thức tỉnh?

Bên cạnh, Lộ Hiểu Vụ lo lắng nhìn biểu tình khó chịu của Mạnh Dịch Nam, anh chắc là bị thương không nhẹ đi? Sợ hãi hỏi anh: “Anh… không có việc gì chứ?”

Mạnh Dịch Nam dùng sức lắc đầu, liều mạng ngăn chặn phía dưới kích động nên cả người không động đậy, thực tmd!

Mạnh Dịch Nam kẹp chặt hai chân, tận lực đi bước nhỏ, chậm rãi cùng Hiểu Vụ đi! Mà, lúc này anh lại phải đi cầu thang, cưỡng chế dục vọng ma sát với quần tây, thực là khổ sở.

***

Sau khi lên xe, Mạnh Dịch Nam lấy một cái bao sau xe, khoát lên hai chân trong lúc đó, che đi cái cột đang cao cao nhô lên kia. Hoàn hảo, Lộ Hiểu Vụ vẫn lo lắng nhìn mặt anh, không có nhìn xuống, trong mắt sự sợ hãi hiện lên. Thẳng đến lúc này, Mạnh Dịch Nam mới nói chuyện bình thường: “Yên tâm, tôi không sao.”

Lộ Hiểu Vụ nghe anh nói như vậy, khẩn trương trong lòng rốt cục thả lỏng, trực giác nở nụ cười, là nụ cười chân thành nhất, Mạnh Dịch Nam trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, dưới thân căng thẳng, trong lòng rung động, “nó” càng xúc động! tmd, tmd, Mạnh Dịch Nam vội vàng bật đèn xe, thẳng tắp nhìn đường đi, thật sự là gặp quỷ! Anh cả đêm rốt cục nói ra bao nhiêu cái tmd? Anh không thể biết được, chỉ biết hiện tại thực xấu hổ!

Mạnh Dịch Nam đưa cô về đến nhà cũng là vẫn không dám nhìn thẳng cô, bởi vì dục vọng của anh như vậy ngẩng lên cao ngất!

Lộ Hiểu Vụ xuống xe, vừa mới đi vào cửa nhà, Mạnh Dịch Nam đã cho xe lao đi rồi.

***

Mạnh Dịch Nam trải qua một đêm giãy dụa, quyết định muốn Lộ Hiểu Vụ!

Nhìn Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc ngồi trước mặt anh, Mạnh Dịch Nam nở nụ cười!

Chung Bình biết anh muốn kết hôn với Lộ hiểu Vụ, sợ tới mức té ghế “Mày không phải không thích nữ nhân sao?”

Mạnh Dịch Nam trong lòng hừ lạnh, anh biết cái p! Anh không phải không thích nữ nhân, chính là đối với nữ nhân có một thời gian không phản ứng, này còn không phải do Chung Bình tặng anh hay sao?

Này. Anh thực sự không thể mở miệng… Đau!

***

Lúc học đại học, Chung bình, Vệ Nhạc, Hàn Xa cùng Mạnh Dịch Nam ở chung phòng. Năm nhất là hỗn thục, năm hai là điên cuồng.

Trừ bỏ Mạnh Dịch Nam, còn lại ba người đều là bằng hữu. Chung Bình là nam sinh nổi bật nhất, anh ở đâu cũng có bạn gái, có nữ sinh còn chủ động tìm anh ở cửa. Chung Bình cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, lại là nữ sinh phóng khoáng, chủ động đến tìm anh.

Mười tám, thanh niên có người nào không sôi trào nhiệt huyết, thanh xuân xúc động?

Cái gọi là giáo dục giới tính ở đại học lại càng tự do, tập thể xem a phiến, thảo luận AV con hát, từ trên lầu nhìn xuống còn bình luận chân nữ sinh nào dài, gợi cảm.

Chung Bình còn quá mức, mang cả nữ sinh vào ký túc.

***

Cả đời này Mạnh Dịch Nam đều nhớ cái đêm kia.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, cư nhiên cảm giác giường động, Mạnh Dịch Nam biết, nếu là giường động khẳng định là Chung bình đang làm việc.

Mạnh Dịch Nam miệng khô lưỡi khô liếm liếm môi, gặp quỷ, anh phát hiện hạ thân đứng lên!

Kia thanh âm rên rỉ bay vào tai Mạnh Dịch Nam, tiểu tử Chung Bình, đây là đang muốn kích thích anh, chọn ngay đêm nay làm, Vệ Đông cùng Hàn Xa đi ra ngoài suốt đêm, không ở trong ký túc.

Thanh âm càng lúc càng lớn, Mạnh Dịch Nam cảm thấy hạ thân cũng trướng đau, tay không tự chủ cầm lấy thứ đang chậm rãi đứng lên, md. Lão tử cư nhiên muốn giết người!

Mạnh Dịch Nam trong lòng mắng chửi Chung Bình vô số lần, nhưng là cũng không thể quấy rầy anh làm việc được! Được, anh nhịn, md, tay không ngừng chà sát nhanh hơn, thân thể mãnh liệt run run.

Trên giường Chung Bình kịch chiến chính hàm, không để ý là đã gần tới mép giường.

Đang đúng lúc mọi người đều bị kích thích, bi kịch đã xảy ra. Hai người vận động quá mức kịch liệt, quay cuồng lại quay cuồng, một cái không cẩn thận liền ngã xuống giường!

Một trận thống khổ thê thảm kêu liên tiếp.

Chung bình cùng nữ sinh kia cả người cùng nhau lăn xuống giường…. Cái kia cảnh tượng xem thế là đủ rồi, hai người hạ thân vẫn còn dây dưa một chỗ, nữ sinh kia như bạch tuộc gắt gao ôm lấy Chung bình ở dưới, toàn bộ lưng đều lộ ra, Chung Bình nặng nề nằm phía dưới, may là dưới thân có chăn bông.

Mạnh Dịch Nam bị bọn họ dọa, thứ trong tay co rụt lại, nhuyễn!

Từ đó về sau, Mạnh Dịch Nam đi vào giai đoạn lãnh cảm! Nguyên lại, mãnh nam mới là người chân chính bị lãnh cảm thủa nào! Mạnh Dịch Nam sau lại thấy trong ánh mắt Chung Bình hỏi anh có phải gay hay không, trong lòng liền cuống mắng, không phải do ngươi ta sẽ không như thế.

***

Mà Lộ hiểu Vụ lại dễ dàng làm cho phần nam tính trong anh trỗi dậy, anh lại có cảm giác!

Sau khi tiếp xúc Hiểu Vụ, Mạnh Dịch Nam với Hiểu Vụ hứng thú ngày càng tăng, thậm chí sự ngại ngùng cùng quan niệm bảo thủ của cô rất hợp ý anh, một người khinh bỉ nữ nhân phóng khoáng. Trải qua lần khủng bố đó, trong lòng anh bỗng nhiên có bóng ma, cứ nhình thấy nữ nhân chủ động phóng khoáng trong lòng liền lạnh, anh nhất định phải tìm cho ra nữ nhân truyền thống bảo thủ cưới về làm vợ! Lộ Hiểu Vụ phù hợp với yêu cầu của anh, mỗi lần nhìn thấy cô ở trước mặt anh e lệ cúi đầu, ác ma trong người anh lại trỗi dậy gào thét điên cuống, muốn nhìn thấy bộ dáng cô ở dưới thân.

Ẩn tàng rồi mười năm dục vọng, một phút liền phát ra, cái loại ý nghĩ đáng sợ, anh vừa nhìn thấy Lộ Hiểu Vụ, trong lòng liền rục rịch.

Mạnh Dịch Nam rốt cục nhịn đến nửa năm sau, đem Lộ Hiểu Vụ lấy về nhà!