Em dám nói em không tính phúc - Chương 26
Chương 26: Người đàn ông ôm chồng mình này là ai
Sáng sớm hôm sau Lộ Hiểu Vụ tỉnh lại, trên người vẫn cảm thấy còn chút đau nhức, nhưng so với tối qua thì giờ cảm thấy tốt hơn nhiều, đưa tay sờ lên trán, đã hết sốt.
Cô nhăn mặt, nhìn đến Mạnh Dịch Nam đang nằm bên cạnh, vẫn là khuôn mặt ngủ say yên tĩnh, anh thật sự mệt mỏi. Tối hôm qua nửa đêm anh trở về, cùng lắm anh cũng phải ba giở mới ngủ, đôi chân mày của anh nhíu lại, trên trán vẫn lưu lại một chút dấu vết nhợt nhạt. Lộ Hiểu Vụ lặng lẽ nhìn anh, giờ phút này, anh im lặng thật giống một bức tượng một cậu bé, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sáng khẽ nhắm, khoé miệng ẩn chứ một tia cười, hơi hơi nhếch, chỉ nghĩ đến anh cứ thế ôm cô, tinh tế hôn lên toàn thân cô, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, tối hôm qua anh thật ôn nhu, không giống một Mạnh Dịch Nam mà cô biết.
Khoé miệng Lộ Hiểu Vụ khẽ cười, chậm rãi xoay người, xốch chăn lên bước xuống giường. Quả nhiên, chuyện anh ôm hôn cô đúng là có năng lực phi thường, giờ đây cô đã hoàn toàn hạ sốt, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng đã lấy lại khí lực. Lộ Hiểu Vụ mặc áo ngủ vào, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.
Đây đúng là một cuối tuần tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng, trong gió lại thoang thoảng một hương vị của thanh mát của thiên nhiên. Lộ Hiểu Vụ dùng sức vặn thắt lưng một cái, đi vào phòng tắm để tắm, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Chỉ lát sau Mạnh Dịch Nam cũng tỉnh lại, vươn tay đã thấy giường trống không, Mạnh Dịch Nam nhanh chóng mở mắt gọi “Lộ Lộ?”
Lộ Hiểu Vụ nghe thấy trong phòng có tiếng anh kêu, cười cười đi qua, tựa người vào cánh cửa phòng ngủ thăm dò “Anh đã dậy?”
Mạnh Dịch Nam nghiêng người nhìn Lộ Hiểu Vụ đứng cạnh cửa, sắc mặt cô nhìn đã tốt hơn nhiều, không đỏ tươi giống hôm qua. “Sao em không nghỉ ngơi thêm đi?”
“Em không ngủ nổi, ngủ nữa thì xương cốt đều nhũn ra hết.” Lộ Hiểu Vụ cố ý khoa chân múa tay, ngủ một ngày một đêm nghĩ đến đã muốn khủng bố, cô chắc sắp nối nghiệp được thần ngủ rồi.
Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt đùa vui của cô, cũng chậm chậm lộ ra nụ cười, bắt đầu có tinh thần? Mạnh Dịch Nam kéo chăn qua một bên, cười đứng dậy bước xuống giường, Lộ Hiểu Vụ vừa nhìn thấy anh không mặc đồ lập tức nhắm chặt mắt lại… Người đàn ông này… đúng là thích chơi trò khoả thân, cô sao có thể quên chứ? Nghĩ đến vừa rồi vì không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh kia, trong lòng không khỏi gợi lên trí nhớ về buổi tối hôm qua, tuy rằng anh chỉ ôm cô và không ngừng hôn lên môi cô, nhưng thân thể của anh biến hoá ra sao cô đều có thể cảm nhận được, anh tối hôm qua nhất định đã nhẫn nhịn rất vất vả…………
A… Lộ Hiểu Vụ lắc đầu thật mạnh như muốn xoa tan những suy nghĩ miên man trong đầu, lại không nghĩ đầu lại bị đập vào cửa kính! Rầm một tiếng, quạ bay đầy đầu, Lộ Hiểu Vụ tựa người vào cánh cửa khẽ kêu.
“Em sao thế?” Mạnh Dịch Nam cầm khăn mặt lao khỏi phòng, vừa nhìn thấy cô tựa cửa nhíu mày, đoán chắc cô không cẩn thận mà đụng đầu, bất đắc dĩ cười nhẹ, đi tới ôm lấy cô, xoa xoa chỗ đau cho cô “Được rồi, xem ra bệnh của em chưa hoàn toàn khỏi, tiếp tục đi nằm đi.”
“Em không sao.” Lộ Hiểu Vụ vội vàng ngẩng đầu, bĩu môi tỏ vẻ kháng nghị, cô không cần tiếp tục nằm xuống. Thoáng nhìn đến mặt anh đang mang ý cười, cô lập tức hiểu ra, mình bị lừa… anh cố ý cười cô.
Mạnh Dịch Nam không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô, miệng chu như vậy không ăn thì thật có lỗi với bản thân a!
Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt ngô một tiếng, đẩy nhẹ anh ra, e lệ cúi đầu “Em… em còn đang đun sữa.” Nói xong liền xoay người bay nhanh vào phòng bếp.
Mạnh Dịch Nam nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô trong lòng vui vẻ, Lộ Lộ đáng yêu thật, Anh xoay người trở lại trong phòng.
Hiểu Vụ vừa nghe đến tiếng bước chân anh rời đi mới vụng trộm xoay mặt nhìn ra ngoài, hít một hơi thật sâu, anh luôn có cách làm cô đỏ bừng mặt, vì sao anh lại có thể tự nhiên tuỳ lúc mà hôn môi như thế.
Hai người ăn sang xong Lộ Hiểu Vụ thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp, Mạnh Dịch Nam cũng vào theo, “Để anh rửa, em ngồi đi, vừa đỡ bệnh không nên làm gì quá mệt mỏi.”
Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn anh đoạt bát trong tay cô, lôi kéo tay cô vào vòi nước rửa sạch, trong đầu phút chốc trống rỗng, cô lần này đúng là ốm thật rồi? Người đàn ông tuyệt đỉnh của gia đình hiện thân, anh chủ động muốn rửa bát? Cô nhớ kỹ trước nhờ anh phơi quần áo hay rửa bát anh luôn nhăn mặt cau mày bước đi, thấy cô buồn bực anh thản nhiên buông một câu “Anh không thích làm việc này.” Mỗi lần như thế cô chỉ có thể cố nén giận, một mình yên lặng làm hết việc nhà, ai bảo đấy là chức trách của phụ nữ đâu?
“Được rồi, ngồi nghỉ đi.” Mạnh Dịch Nam dùng khăn mặt lau hết nước trên hai tay cô, giúp cô đi khỏi bếp, cuối cùng còn nháy mắt cười với cô, Lộ Hiểu Vụ liền choáng váng đi ra khỏi bếp.
Lộ Hiểu Vụ ngồi khoanh chân trên sô pha, nghe tiếng nước trong phòng bếp trong lòng lại thấy nhộn nhạo, anh… cũng bị bệnh? Đột nhiên lại ôn nhu chăm sóc cô, khiến cô thụ sủng nhược kinh, hơn nữa còn có chút cảm động, bộ dáng của anh thật giống với trước khi hai người kết hôn.
Mạnh Dịch Nam rửa xong bát liền rót một chén nước, đi đến ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng chạm tay vào trán cô, đã bình thường, chỉ hơi ấm ấm “Uống nước đi.” Anh đưa chén nước đến bên miệng cô, Lộ Hiểu Vụ nghe lời chậm rãi uống hết nửa chén nước, giương mắt mỉm cười cảm ơn, Mạnh Dịch Nam ôn nhu nhu nhu má cô, đột nhiên cô có cảm giác mình giống một cô bé, trước mặt anh thật yêu đuối, được anh yêu thương chiều chuộng, loại cảm giác này…. Cô không hề cảm thấy chán ghét, còn có điểm mừng thầm.
Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt cúi đầu, bệnh của cô nhất định là đã truyền cho anh, cho nên anh mới có biểu hiện không giống anh thế này.
Mạnh Dịch Nam nhìn được cô đang ngượng ngùng, tay thu lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hôm nay thời tiết thật tốt, đáng tiếc em mới khỏi bệnh, không thể chạy loạn, nếu không anh cùng em đi dạo.”
“Ở nhà cũng rất tốt.” Lộ Hiểu Vụ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng cười, có thể ở nhà hưởng thụ cảm giác ấm áp này cũng coi như là có được phần thưởng a.
“Em có mệt không?” Mạnh Dịch Nam quay mặt nhìn cô.
Lộ Hiểu Vụ lắc đầu, ngủ lâu như thế cũng thấy khá hơn.
“Chúng ta xem phim đi?” Mạnh Dịch Nam đột nhiên đưa ra đề nghị.
“Ra ngoài sao?” Lộ Hiểu Vụ sửng sốt.
“Không, xem ở nhà, chúng ta lên mạng xem.” Mạnh Dịch Nam đỡ cô đứng dậy, cùng nhau tiến vào thư phòng.
Vào thư phòng, Lộ Hiểu Vụ chỉ nhìn thấy bàn làm việc và ghế da mặt đã đỏ bừng, thân thể liền lui dần ra ngoài,… cô… trong đầu không thể áp chế được cảm giác ngượng ngùng….về lần khủng bố đấy…
Mạnh Dịch Nam trong lòng cười nhẹ, cô chắc phải đổi lại toàn bộ nội thất ở đây mới có thể xoá được dấu vết a. Có điều, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt e lệ của cô, anh lại cảm thấy vui vẻ không thôi, anh chính là thích nhất bộ dạng thẹn thùng này của cô.
Mạnh Dịch Nam kéo cô ngồi cùng anh ở ghế da, Lộ Hiểu Vụ nhăn nhó muốn xuống khỏi đùi anh, Mạnh Dịch Nam nhẹ giọng quát bảo cô ngừng lại “Đừng nhúc nhích.”
Da đầu Lộ Hiểu Vụ căng lên, lập tức không dám động đậy, anh đã cảnh cáo là có ý, cô vô cùng… vô cùng hiểu được.
“Chúng ta xem ở phòng khách không được sao?” Lộ Hiểu Vụ sợ hãi hỏi, ở trong này cô không thể tập trung.
Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm cô ba giây, cuối cùng thoả hiệp đem máy tính đặt lên bàn trà ở phòng khách, hai người lúc này ngồi trên sô pha.
Mạnh Dịch Nam mở máy tính, mở một trang mạng hỏi cô “Em muốn xem gì?”
Lộ Hiểu Vụ nhún vai “Tuỳ anh.” Cô bình thường cũng không biết mấy cái này.
Mạnh Dịch Nam cười nhẹ, kích vào một bộ phim hoạt hình Wall - E “Phim này em nhất định thích.”
Hai người liền ôm nhau ngồi xem bộ phim hoạt hình tình yêu cảm động. nhờ tình yêu của Wall – E và Eva mà giúp con người có thể một lần nữa quay lại địa cầu.
Lộ Hiểu Vụ xem vô cùng chăm chú, nghe bài hát tiếng anh, lại thấy Wall – E thấy Eva không có năng lượng, vì “nàng” nạp năng lượng, lại thấy “nàng” bị mưa làm ướt giúp“nàng” che dù, kết quả chính mình bị sét đánh trúng. Nghe Wall – E gọi tên “Eva, Eva”nước mắt cô phút chốc rơi xuống, Mạnh Dịch Nam đau lòng ôm lấy cô, dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, ai, nhìn cô xem, chỉ là phim hoạt hình cũng khiến cô cảm động thế này a!
Cuối cùng, nhìn thấy hai người máy cuối cùng cũng trở về trái đấy cô mới ngững khóc và mỉm cười, cảm động đến kích động ôm chắt Mạnh Dịch Nam.
“Đồ ngốc, đây là phim hai mà.” Mạnh Dịch Nam vỗ nhẹ vai cô, nhẹ giọng an ủi.
“Hay lắm, thật sự cảm động.” Lộ Hiểu Vụ một bên lau lau đôi mắt sưng đỏ, một bên vui vẻ nói. Phim hoạt hình của Mỹ đều có ngụ ý sâu sắc, không chỉ thổi hồn cho những người máy vô tri mà còn khiến họ có thể có được một tình yêu lãng mạn và cảm động, hơn nữa lại có thể truyền đạt được thông điệp bảo vệ môi trường, trân trọng trái đất đến người xem, thật sự là khiến người ta cảm động.
“Hôm nào chúng ta đi tới rạp chiếu phim xem.” Mạnh Dịch Nam nhìn thấy cô dễ dàng cảm động thì cũng bị ảnh hưởng, phút chốc lòng anh mềm ra.
Mạnh Dịch Nam bình thường chỉ lo cuộc sống, anh luôn cho rằng chỉ cần về nhà ăn cơm, ngủ chính là chung thuỷ với cô, lại không nghĩ trong lúc đó họ lại không giao tiếp nhiều, anh thậm chỉ còn không biết cô thích gì. Cô không nói. Anh cũng không có cơ hội hỏi. Lần trước sau khi nghe Chung Bình phân tích, anh bắt đầu hiểu ra, Lộ Lộ vì sao lại sợ anh, khả năng vì bọn họ không hiểu nhau, anh phải khiến cho cô từ từ dung nhập vào cuộc sống của anh.
Cả ngày, hai người ngoài ăn cơm thì hoàn toàn ngồi ở sô pha xem phim.
Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vụ một hồi khóc một hồi cười trong lòng cũng bị ảnh hưởng bởi hỉ nộ ái ố của cô, cô thật sự là một cô bé hay xúc động. Anh nhìn thấy hay, cô lại nhìn một lúc là bắt đầu khóc, anh có chút hối hận muốn tắt đi lại bị cô ngăn lại, càng cảm động càng phải xem, anh đành phải cùng cô tiếp tục xem.
Không biết qua bao lâu mà đã đến mười giờ tối, ở công ty có gọi vài cuộc điện thoại đến, Mạnh Dịch Nam đều đơn giản xắp xếp một chút, sau đó lại đem di động để chế độ im lặng, lại tiếp tục cùng Hiểu Vụ xem phim. Bọn họ khó lắm mới có thời gian ngồi xem phim cùng nhau thế này, lại gắn nữa, cùng nhau cảm động buồn vui, anh thích cảm giác được ôm cô ở trong lòng anh. Thế này mới giống một đôi vợ chồng, không phải sao?
Mạnh Dịch Nam ngước mắt nhìn đồng hồ, khẽ cúi xuống nói với người bên cạnh đang vô cùng chăm chú “Xem hết bộ này em đi tắm nhé, đi ngủ sớm một chút, không lại mệt.”
Lộ Hiểu Vụ mắt không rời màn hình gật gật đầu, Mạnh Dịch Nam cười nhẹ lại nhu nhu má cô, không biết có gì mà thích vậy, khiến cô chuyên chú như thế, cô khi nào có thể vì anh mà tập trung thế đây?
Điện thoại Mạnh Dịch Nam rung, có cuộc gọi, anh sợ làm ồn đến cô nên đi vào thư phòng nghe máy.
Lúc này chuông cửa lại vang lên, Lộ Hiểu Vụ sửng sốt, đã muốn thế này còn ai đến a?
Cô đi đến cạnh cửa, nhìn vào thấu kính, một người đàn ông xa lại đang đứng nheo mắt cười cười. Lộ Hiểu Vụ lấy điện thoại kết nối ra bên ngoài hỏi “Anh tìm ai?”
“Mạnh Dịch Nam.” Giọng nói của người đàn ông bên ngoài rõ ràng trầm ổn.
Lộ Hiểu Vụ vừa nghe, a, là bạn của Mạnh Dịch Nam? Người này biết tên Mạnh Dịch Nam, cũng tìm được nhà họ, hẳn là anh có quen biết.
Lộ Hiểu Vụ gác máy, mở cửa, người đàn ông ngoài cửa ôn nhã cười với cô “Xin chào, là Lộ Hiểu Vụ a? Tôi là bạn của A Nam.” Lộ Hiểu Vụ nghe anh ta gọi tên mình, mỉm cười gật đầu, định để cho anh ta tiến vào, người đàn ông này phía sau còn kéo theo một va li hành lý to, có vẻ mới đi đâu về.
Mạnh Dịch Nam nghe điện thoại xong đi ra hỏi “Là ai?” Vừa rồi anh nghe tiếng chuông cửa, là hàng xóm sao?
Mạnh Dịch Nam vừa thấy người sắc mặt khẩn trương khó chịu, giật mình đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Mà người đàn ông kia lại mỉm cười, vừa nhìn thấy Mạnh Dịch Nam liền phấn khích lao đến ôm chặt lấy cổ Mạnh Dịch Nam, gắt gao dán mặt vào người anh hưng phấn kêu to“A Nam, em đã về!”
Lộ Hiểu Vụ hoàn toàn trợn tròn mắt, ngưòi có thể làm cho Mạnh Dịch Nam đứng ngốc ra, cô vẫn là lần đầu tiên gặp, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm chặt chồng mình, trong lòng nghi hoặc không thôi, người đàn ông này… là ai????