Em dám nói em không tính phúc - Chương 58 - 59

Chương 58: Vất vả nữa cũng chịu được

Lộ Hiểu Vụ mang thai tháng thứ hai.

Mạnh Dịch Nam bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin, làm một quyển sổ tay để bắt dầu học tập các làm cha.

Nửa tháng sau, Hiểu Vụ bắt đầu nghén. Buồn nôn, chán ăn, hơn nữa dễ dàng mệt mỏi. Trưởng phòng thông cảm cô mang thai, cho cô giữa trưa được dùng sô pha của quản lý để nghỉ ngơi. Dịch Nam đôi khi cũng lo lắng, buổi trưa chạy đến thăm cô.

Thân thể Hiểu Vụ cũng không khỏe lắm, buổi tối thỉnh thoảng mất ngủ, Dịch Nam cảm giác cô nửa đêm lăn qua lăn lại, liền nhẹ nhàng vỗ về cô, dỗ cho cô ngủ mới đi ngủ.

Hơn nữa, thỉnh thoảng Hiểu Vụ lại buồn vô cớ, Dịch Nam liền đưa cô đi tản bộ.

Cả tháng này, Dịch Nam thật sự vất vả, mỗi lần nhìn thấy Hiểu Vụ mệt mỏi, trong lòng lại đau, chỉ muốn cục cưng mau ra đời để Hiểu Vụ không mệt mỏi.

Cho dù Mạnh Dịch Nam có nhiều việc, anh cũng không bao giờ quên đưa Hiểu Vụ đến khám thai định kỳ. Hơn nữa mỗi lần bác sĩ căn dặn gì anh đều nghe rất cẩn thận, về nhà còn ghi vào giấy dán lên tường, nhắc nhở chính mình không được quên.

Hiểu Vụ mỗi lần nhìn thấy anh dặn dò mình bổ sung dinh dưỡng này, bổ sung dinh dưỡng kia thì luôn cảm động muốn khóc.

Dịch Nam ngẩng đầu, vừa nhìn đến Hiểu Vụ lại ngồi ở sô pha ngẩn người giật mình nhìn anh, trong lòng nhẹ nhàng cười, Hiểu Vụ thật dễ dàng ngẩn người, nghe bác sĩ nói phụ nữ mang thai dễ xúc động.

Dịch Nam đi qua đem cô ôm vào lòng “Lại làm sao vậy?” Mắt của cô đã hơi đỏ như muốn khóc đến nơi, này quả thật Hiểu Vụ thật dễ xúc động.

“Dịch Nam, anh thật tốt.” Hiểu Vụ duỗi hai tay, dùng sức ôm lấy thắt lưng anh. Chỉ có tinh tế chú ý, mới có thê phát hiện trước đây thì ra chưa từng nhìn vào cái tốt của anh.

“Hiện tại mới phát hiện ra anh rất tốt sao?” Dịch Nam nhẹ nhàng cười, đem cô ôm ngồi ở trong lòng.

“Dịch Nam, em xin lỗi.” Hiểu Vụ đem mặt dán vào cổ anh cọ cọ, sau khi mang thai, cô đặc biệt không muốn rời xa anh, lại càng khát vọng có thể ở trongòng anh. Anh thật ra vẫn rất tốt từ trước tới nay, chỉ là tại cô không thấy thôi

“Đúng là đồ ngốc, còn có cả đời cho em từ từ nhận ra những điểm tốt của anh.” Dịch Nam hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Ôn nhu đem tay xoa xoa lưng cho cô, cô vẫn thật gầy, cần bồi bổ thêm nhiều.

“Dịch Nam.” Hiểu Vụ cảm động gắt gao ôm cổ anh, trong mắt nhịn không được ướt át.

“Đừng khóc, trên mạng nói trong thời kỳ mang thai, người mẹ nên cười nhiều. Như vậy bé con sinh ra mới lạc quan, em không hi vọng tương lai con chúng ta sẽ như cái hũ nút đi” Dịch Nam nói giỡn với cô, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.

Hiểu Vụ sau khi mang thai thực sự rât dễ cảm động, có khi hai người đi ra ngoài tản bộ, nhìn đến con người khác đi học, cô đều si ngốc tưởng tượng hồi lâu, sau đó ôm lấy anh hỏi “Cục cưng còn bao lâu mới ra đời?” Kia ánh mắt của anh, nhìn xem thương tiếc không thôi, chỉ có thể ôm cô “Con ở trong bụng thì có gì hay, khẳng định so với em nó còn muốn đi ra hơn. Bởi vì con còn muốn nhìn thấy người cha đẹp trai người mẹ xinh đẹp đã tạo ra nó đi.” Hiểu Vụ bị anh nói đùa rốt cục cũng nở nụ cười, tay vỗ vỗ bụng thì thào “Cha con thực sự rất tuấn tú!”

Dịch Nam vì muốn làm cho cô vui lên, liền thuê rất nhiều phim hài, cùng cô xem, mỗi lần nhìn đến cô khanh khách cười, anh vui mừng ôm cô vào lòng.

Khẩu vị Hiểu Vụ không tốt, đối với đồ ăn mà bác sĩ chỉ định cũng sẽ phản ứng. Mỗi lần hầu hạ cô ăn cơm tựa như dỗ trẻ con ăn, nhưng Dịch Nam mỗi lần đều thực kiên nhẫn, cô không muốn ăn, anh liền nói cục cưng trong bụng đang rất muốn nếm thử mấy thứ này, nếu cô không ăn, thì cục cưng sẽ không được ăn. Mỗi lần, Hiểu Vụ đều ngoan ngoãn đem đồ ăn ăn hết.

Có khi Hiểu Vụ ngủ gật, cả người tựa vào người anh ngủ. Dịch Nam đều nhẹ nhàng ôm cô lên giường, đau lòng nhìn cô vì bị nghén mà khuôn mặt tiều tụy. Nếu như là người khác mang thai, khuôn mặt đều béo, nhưng mặt cô chẳng có chút biến hóa gì, khuôn mặt thậm chí còn gầy đi, mắt có vết thâm. Nhìn Hiểu Vụ như vậy. Dịch Nam sẽ đau lòng không thôi, phụ nữ mang thai, đàn ông không thể chịu đau hộ, chỉ có thể giảm bớt vất vả công việc nhà cho cô.

Ngẫu nhiên nhìn bộ dáng mảnh mai của cô, trong lòng vẫn rục rịch như cũ, nhưng là anh chỉ khẽ vuốt đến bụng cô sẽ dừng tay. Sau đó đến thư phòng tập tạ cho đến khi mệt, đem hỏa trong lòng phát tiết đi ra.

Khi anh nằm trên giường ôm Hiểu Vụ, trong lòng vẫn là nhịn không được muốn có cô, kề sát thân thể để giảm bớt chút tương tư. Nhưng cứ chạm đến bụng cô, tay anh lại trở nên ôn nhu. Người phụ nữ này là người anh yêu nhất, anh chịu một chút tra tấn, so sánh với sự vất vả của cô có tính là gì đâu? Mỗi đêm Mạnh Dịch Nam chỉ có thể ôm lấy Hiểu Vụ, ngửi mùi hương của cô mà dày vò đi vào giấc ngủ.

Phụ nữ mang thai, đàn ông cũng có trách nhiệm, cùng nhau vất vả.

Ở công ty, Dương Mị Nhi cùng Giản Ngọc Đình nhìn đến phản ứng ốm nghén của Hiểu Vụ so với người bình thường thật vất vả, cũng đặc biệt chăm sóc cô. Có việc gì nặng đều tranh cướp giúp cô làm.

Có điều, hai sắc nữ này đúng là bản chất không thay đổi. Hôm nay như thế nào lại nói về vấn đề nhạy cảm.

“Hiểu Vụ, cô cùng chồng cô thật tốt, làm cho người ta hâm mộ đến chết.” Dương Mị Nhi vừa ăn cơm trưa, một bên vừa nhìn Hiểu Vụ.

Hiểu Vụ trừ bỏ mỉm cười vẫn là mỉm cười, hiện tại người khác khen Dịch Nam, lòng cô đều là vị ngọt.

“Hiểu Vụ, nghe nói là trước khi thai đủ ba tháng thì sẽ bị cấm dục, kia…. Chồng cô hẳn sẽ không nhịn được đi?” Giản Ngọc Đình cũng không nghĩ tới Dương Mị Nhi có thể nói đơn giản như vậy, cô luôn có thể nghĩ vấn đề một cách sắc bén.

Hiểu Vụ mặt bắt đầu hồng lên, Này… làm cho cô biết trả lời thế nào?

“Đúng vậy, nghe người ta nói, đàn ông lần đầu ngoại tình đều là ở thời điểm vợ mang thai, Hiểu Vụ, cô nên cẩn thận, tuy rằng nói chồng cô thoạt nhìn thực chung tình, nhưng đã là đàn ông thì… Hắc hắc, cũng không thể không đề phòng” Dương Mị Nhi cũng hát đệm thêm vào.

Hiểu Vụ miệng đầy cơm gật đầu liên tục, Dịch Nam sẽ không đi ngoại tình, anh vẫn luôn thực vất vả, cô biết.

“Tôi thấy phụ nữ nước ngoài vì phòng ngừa chồng đi ngoại tình bên ngoài, đều là giúp chồng bằng khẩu dâm, nếu không chính mình giúp chồng cái kia…” Giản Ngọc Đình tặc cười một cái, Dương Mị Nhi liền hiểu được.

Hiểu Vụ nhịn không được trừng mắt nhìn các cô, trên mặt huyết áp không ngừng kéo lên, đã muốn vọt đến cực hạn, kính nhờ hai vị sắc nữ này, có thể không cần trước mặt của cô nói này nói nọ, làm ảnh hưởng đến cục cưng có được hay không. Hiểu Vụ cố nén lại, tiếp tục xúc một thìa cơm to .

“Đúng vậy, Hiểu Vụ, cô có giúp chồng cô đúng không ….. đúng chứ hả?” Dương Mị nhi khẽ hỏi thẳng.

Hiểu Vụ cố nghiêm mặt nhìn phía cô, nói cái gì a? Không rõ.

“Chính là… Cái đó đó.” Dương Mị Nhi hạ giọng thì thầm vào tai Lộ Hiểu Vụ nói ra hai chữ kia rất nhanh.

Phốc, Lộ Hiểu Vụ phun cơm ra, mà ngồi ở đối diện Giản Ngọc Đình không thể tránh được tai ương

A a, hai sắc nữ phát ra tiếng thét chói tai, cũng chưa nghĩ đến Hiểu Vụ phản ứng như vậy, Giản Ngọc Đình lại vẻ mặt cầu xin nhìn đến quần áo bị dơ.

Hiểu Vụ một bên lau miệng, một bên bưng bát chạy nhanh. Cô quyết định, từ nay về sau rời xa hai sắc nữ đáng sợ này. Bằng không chỉ có tự làm hư mình, còn có làm hư cục cưng trong bụng.

Đêm đó, Hiểu Vụ nằm ở trong lòng Mạnh Dịch Nam, không khỏi nhớ tới lời nói của hai người kia. Hiểu Vụ cắn cắn môi, cúi đầu hỏi “Dịch Nam, anh, anh có thể hay không…” Hiểu Vụ cắn môi nói không nên lời, bên tai đã nổi lên phấn hồng.

“Cái gì?” Dịch Nam nắm nhẹ tay cô, nhẹ nhàng thưởng thức độ ấm của tay cô.

“Anh nhịn lâu như vậy, có khó chịu …hay không?” Hiểu Vụ rốt cục lắp bắp đem nói cho hết lời.

Dịch Nam buông tay đang nắm tay cô ra, nâng mặt cô lên đối diện với anh “Em sao lại nghĩ đến chuyện này?” Cô vợ đơn thuần đáng yêu của anh tự nhiên lại chủ động quan tâm anh, này anh có nên cảm động một chút? Có điều, khẳng định là lại cùng ai nói gì đó, một mình cô không thể tự dưng nghĩ đến chuyện này.

Hiểu Vụ xụ mặt xuống, ngón tay nhẹ nhàng mà cầm lấy vạt áo anh, lầm bầm nói rất nhỏ “Các cô ấy nói khi người vợ mang thai, nếu chồng nhịn…. lâu lắm, dễ dàng…. Bên ngoài.” Nói xong đầu cô đã muốn dán vào ngực anh.

Dịch Nam vừa nghe, nhìn không được cười khẽ, ai lợi hại như vậy, tự nhiên có thể làm cho Hiểu Vụ hiểu được đạo lý này.

“Em nói anh sẽ làm sao?” Có điều, làm cho Hiểu Vụ lo lắng anh lăng nhăng bên ngoài là không tốt.

Hiểu Vụ cúi đầu, cô tuyệt đối tin tưởng anh, nhưng là chẳng phải anh sẽ rất khó chịu hay sao?

“Nhưng anh… rất khó chịu đi?” Hiểu Vụ mới nghĩ đến việc anh nhẫn nhịn chịu đựng cũng thấy đau lòng.

“Khó chịu khẳng định là có, nhưng vì em anh chịu được.” Dịch Nam nhìn bộ dáng do dự của cô. Trong lòng lại càng vui vẻ, cô càng ngày càng để ý đến cảm giác của anh.

“Dịch Nam, em… Em… nguyện ý giúp anh.” Hiểu Vụ mặt đã muốn nhuộm đỏ, mạch máu đều chạy nhanh, có thể biết cô trong lòng xấu hổ tới cỡ nào.

“Được?” Dịch Nam nhìn cô đã muốn xấu hổ đến nói không nên lời, bắt đầu có chút tò mò, cô tính giúp anh như thế nào?

Hiểu Vụ cố gắng nuốt, tay nhỏ bé chầm chậm theo ngực anh trượt xuống dưới, Dịch Nam nhìn cô đang cúi đầu, chỉ lộ ra chiếc cổ trắng, cảm thụ được bàn tay nhỏ bé của cô lung tung sờ, tiếng thở gấp gáp, thân thể cảm nhận sự nóng ấm ôn nhu của bàn tay cô, làm cho người anh căng thẳng. Hiểu Vụ chủ động như vậy, thật sự làm cho anh thụ sủng nhược kinh. Anh vừa rút tay lại, Hiểu Vụ liền tựa vào người anh, anh vuốt nhẹ tai cô, rồi cẩn thận vuốt ve eo cô, cô thì hướng bên hông anh mà ve vuốt.

Dịch Nam cảm thấy được bàn tay nhỏ bé của cô tiếp tục làm laonj, thanh âm không khỏi khan khan “Lộ Lộ, anh không muốn làm em bị thương.” Tay lại không nhịn được ôm cô vào trong ngực, hơi hơi ma sát khát vọng của anh.

Hiểu Vụ mắc cỡ đỏ mặt, ngửa đầu nói “Có phải hay không còn có thể…. Dùng miệng?” Kia thanh âm như tiếng gió nhẹ thaongr qua.

Dịch Nam vừa nghe, thân thể chấn động, nhất thời ngẩng đầu, giật mình trừng mắt nhìn cô “Lộ Lộ ?” Cô là thế nào biết được việc này. Tuy rằng thực lòng anh cũng muốn cho cô biết, nhưng là, bộ dáng của cô rõ ràng là chưa hiểu hết.

“Em hi vọng giúp anh khoái hoạt” Hiểu Vụ đem mặt chon trong lòng anh, tay ôm lấy cổ anh, nhìn bộ dáng khó chịu của anh,cô thật sự đau lòng.

Dịch Nam gắt gao đem cô ôm trong ngực “Được ôm em như vậy, anh cũng rất khoái hoạt.” Anh không muốn làm cô khó xử, cho dù có nhiều khoái hoạt cũng không thể bằng sự quan tâm của cô đối với anh, chỉ cần cô trong lòng quan tâm anh, đó chính là cảm giác hạnh phúc nhất.

Đêm đó hai người ôm nhau , triền mien hôn an ủi lẫn nhau, yêu nhau cho dù chỉ là cái ôm cũng đã làm cho trái tim mất hồn quanh quẩn.

Chương 59: Lý do đàn ông đối tốt với bạn

Dưới sự che chở cẩn thận của Mạnh Dịch Nam, Lộ Hiểu Vụ rốt cục vượt qua khó chịu lúc đầu, tiến vào thời kì mang thai tháng thứ tư.

Phản ứng khi bắt đầu có thai của Lộ Hiểu Vụ giảm bớt, khẩu vị trở nên lớn hơn, có khi trong lúc đi làm cũng sẽ ngẫu nhiên cảm thấy đói bụng. Mạnh Dịch Nam thường hay đến siêu thị để mua đồ ăn vặt, đựng trong hộp tiện lợi. Mỗi ngày lúc đưa Lộ Hiểu Vụ đi làm, đều thay cô mang đến công ty, còn cố ý nhờ đồng nghiệp công ty chiếu cố Hiểu Vụ nhiều hơn, nếu cô thích ăn cái gì khác, phiền toái bọn họ mua giúp cho Hiểu Vụ.

Dương Mị Nhi cùng Giản Ngọc Đình mỗi khi nhìn thấy Mạnh Dịch Nam ôn nhu, tâm liền say mê không muốn tỉnh, đỏ mắt nhìn Hiểu Vụ, cô gái nhỏ này thật sự là rất hạnh phúc, không chỉ có được người đàn ông nhiều tiền anh tuấn, hơn nữa còn là một người chồng ôn nhu săn sóc, ông trời thật sự đem toàn bộ những điều tốt của đàn ông trên thế giới này tập trung hết lên Mạnh Dịch Nam, đưa hết cho Hiểu Vụ. Làm cho những còn đang đau khổ tìm kiếm tốt vịt lên cạn như các cô hâm mộ muốn chết!

Hiểu Vụ ăn không hết đồ ăn vặt, sẽ chia sẻ cùng mọi người, mỗi lần nghe được đồng nghiệp khen ngợi Mạnh Dịch Nam, tâm liền ngọt ngào muốn cười. Trước kia người khác hâm mộ cô, cô hoàn toàn không cho là đúng, thậm chí đang ở trong phúc mà không biết hưởng, còn chán ghét Mạnh Dịch Nam đối với cô rất bá đạo, hiện tại mới biết được đây chính là cách yêu của đàn ông cung Bọ Cạp, cô thực sự cảm giác được hạnh phúc.

Hiểu Vụ gần đây cảm nhận được cái thai đạp một ít, ngẫu nhiên khi cô đang ngồi, có thể cảm thấy trong bụng khẽ động, Hiểu Vụ đưa tay nhẹ nhàng phủ lên cái bụng hơi nhô, trong lòng yên lặng cùng nói chuyện với cục cưng.

Cục cưng, con không phải đang nhớ tới ba ba? Ba ba nhất định cũng đang nhớ con a. Ba ba có đôi mắt to, cái mũi cao cao, môi xinh đẹp, tương lai con nhất định đẹp trai giống ba ba. Hiểu Vụ nhớ đến bộ dáng Dịch Nam đem Đinh Đinh đặt trên cổ, trong lòng sẽ vui vẻ sung sướng, tương lai anh nhất định cũng sẽ như vậy với con.

Đang suy nghĩ, Dịch Nam gọi điện đến đây. Lộ Hiểu Vụ cầm lấy điện thoại nôi bộ, “Alô?”

“Đang làm cái gì?” Dịch Nam thanh âm ôn nhu vang lên.

“Suy nghĩ… cục cưng.” Hiểu Vụ mặt đỏ lên, thanh âm ép tới rất thấp, vừa rồi thiếu chút nữa thốt ra mà nói muốn anh. Nhưng thẹn thùng vẫn làm cô nói không nên lời, đổi thành nói muốn cục cưng.

“Lộ Lộ,” Dịch Nam thanh âm thoáng giơ lên, “Anh nhớ em cùng cục cưng.”

“Cục cưng vừa rồi cựa quậy,” Hiểu Vụ nhẹ giọng cười, “Có khi thằng bé biết chúng ta nghĩ đến nó.”

“Thằng bé động? Em có đau không?” Dịch Nam vừa nghe, trong lòng khẩn trương vội vàng quan tâm cô.

“Không đau, cục cưng động thật sự nhẹ, giống như là nói cho em biết, thằng bé tỉnh.” Hiểu Vụ cười dịu dàng, thanh âm cũng trở nên mềm nhẹ.

“Đúng, cục cưng nhất định cũng giống anh rất thương em, không muốn làm em vất vả.” Mạnh Dịch Nam ở đầu điện thoại kia nở nụ cười, hiện tại rất muốn được ôm lấy cô, cảm thụ động tĩnh nho nhỏ kia.

“Dịch Nam, em… cùng cục cưng đều nhớ anh.” Hiểu Vụ che miệng, thanh âm thấp gần như là lẩm bẩm. Cô thì ra muốn nói em nhớ anh.

Dịch Nam giật mình, ôn nhu cười khẽ, “Anh cũng nhớ hai người.” Hiểu Vụ gần đây thay đổi làm cho anh cũng thực vui vẻ. Bé con, thật sự là liều thuốc hòa giải giữa vợ chồng, hoàn toàn không giống lo lắng ban đầu của anh, là phiền toái nhỏ cảm tình ảnh hưởng vợ chồng, có con thật tốt.

Mạnh Dịch Nam hai ngày này đều phải ra ngoài công tác, trước khi đi đem Lộ Hiểu Vụ về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ Lộ Hiểu Vụ vừa thấy con gái trở về, đều thật cẩn thận nâng đỡ, con gái hiện tại có thai hơn nữa là cháu ngoại đầu tiên, bọn họ có thể không khẩn trương sao?

Minh Quyên biết Mạnh Dịch Nam không ở nhà, chủ động đến chơi cùng Hiểu Vụ. Minh Quyên đưa Hiểu Vụ đi dạo mấy cửa hàng trẻ sơ sinh, tính chọn chút quần áo cho cục cưng. Đi dạo một vòng, hai người tiến vào một cửa hàng bánh ngọt, nhàn nhã nói chuyện phiếm.

“Hiểu Vụ, em nên ăn nhiều một chút, em xem em vẫn là hơi gầy.” Minh Quyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Hiểu Vụ, thân thiết nói.

“Em hiện tại đều ăn nhiều gấp hai, còn chưa đủ nhiều?” Hiểu Vụ mặt nhăn cái mũi, Dịch Nam kêu cô ăn, cha mẹ cũng làm cho cô ăn, cô sớm sắp thành con heo chỉ biết ăn.

“Gấp hai cũng không đủ, em hiện tại là ăn cho hai người, đương nhiên phải ăn nhiều a. Nào có ai mang thai mà gầy vậy.” Minh Quyên thầm oán, khó trách Dịch Nam lo lắng cho cô. (LTLT: mềnh lại thấy nhiều người có thai mà muốn giữ dáng như Lộ tỷ lại kh đc a)

“Được, em cố gắng ăn là được chứ gì?” Hiểu Vụ cười gật đầu liên tục.

“Dịch Nam đi công tác mấy ngày?” Minh Quyên cười khẽ hỏi.

“Ba ngày, anh ấy không muốn đi, hận không thể đi rồi về ngay.” Hiểu Vụ nghĩ tới bộ dáng rất không tình nguyện của Dịch Nam thầm cười trộm, giống như người mang thai là anh vậy.

“Dịch Nam vì thương em, nhìn hai đứa như vậy, thật sự là vui vẻ.” Minh Quyên vui mừng nở nụ cười, Mạnh Dịch Nam đối với Hiểu Vụ thật sự là che chở.

“Chị cùng Cảnh Hạo thế nào?” Hiểu Vụ hỏi.

“Rất tốt, anh ấy thật ra là một người rất cẩn thận.” Minh Quyên cười khẽ, đàn ông như Cảnh Hạo một khi tập trung có thể nhìn ra bất đồng, anh đối với cô rõ ràng là quan tâm hơn so với lúc đầu.

“Chị thích là tốt rồi, hy vọng anh ấy có thể quý trọng chị.” Minh Quyên là người phụ nữ tốt, cô hẳn là cũng giống mình, sẽ đến được hạnh phúc.

“Hai ngày trước chị nhìn thấy một quyển sách, có chút thông tin. Đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với bạn.” Minh Quyên nhẹ nói, thanh nhã cười, Hiểu Vụ nhìn Minh Quyên còn thật sự nghe.

“Cảm xúc sâu nhất đúng như tác giả nói, không có một người đàn ông nào cưới một người phụ nữ là vì muốn làm cho người phụ nữ đó hạnh phúc, đàn ông cưới bạn, là vì muốn làm cho chính anh ta hạnh phúc, khi anh ta cho rằng bạn làm cho cuộc sống anh ta hạnh phúc, anh ta sẽ đối tốt với bạn.” Minh Quyên hai tròng mắt trong sáng, trên mặt cười có loại tài trí thông suốt duyên dáng.

Hiểu Vụ chậm rãi nuốt từng lời Minh Quyên vừa nói, đàn ông cưới bạn là vì làm cho chính anh ta hạnh phúc.

Minh Quyên tiếp tục nhẹ giọng nói, “Nếu một người đàn ông không cần người phụ nữ hỗ trợ trong sự nghiệp, như vậy, phụ nữ nên ở nhà cùng trò chuyện chuyện phòng the với anh ta làm niềm vui, không ngại siêng năng một chút.” Cô trước kia chính là tự nhận quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi đàn ông sẽ chủ động đến yêu thương, kỳ thật không phải, đàn ông một khi cho rằng những gì anh ta bỏ ra không thu được kết quả như ý, người đàn ông đó sẽ trở nên hẹp hòi, cũng không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với mình nữa.

Hiểu Vụ kinh ngạc giương mắt nhìn hướng Minh Quyên, “Đàn ông là như vậy sao?” Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đàn ông đối tốt với một người phụ nữ là vì anh ta muốn cảm giác phụ nữ đối tốt với anh ta.

“Nghe nói tuổi tâm lý của phụ nữ kém 3 tuổi so với tuổi thực tế, cho nên phụ nữ sẽ có vẻ để ý dung mạo; Mà đàn ông lại không như vậy, tuổi tâm lý của đàn ông so với tuổi thực tế lại kém 13 tuổi, cho nên đừng nhìn đàn ông bề ngoài thành thục kiên cường, kỳ thật nội tâm bọn họ chính là một đứa trẻ. Mà tính trẻ con của bọn họ sẽ chỉ bày ra trước người phụ nữ họ thân cận nhất, khi còn nhỏ thì thân cận nhất là mẹ, sau khi trưởng thành thì thân cận nhất chính là vợ, bởi vậy bọn họ trước mặt vợ và hội nghị thường kỳ biểu hiện trình độ tính trẻ con khác nhau.” Minh Quyên nghĩ Cảnh Hạo trước mặt cô cũng dần dần dỡ xuống lớp ngụy trang, chậm rãi thân cận, trong lòng cảm giác vui mừng sâu sắc.

Hiểu Vụ kinh ngạc nghe Minh Quyên nói đến đây hết thảy. Có điều ngẫm lại, Mạnh Dịch Nam khí phách cùng sự bướng bỉnh xác thực cùng bên ngoài không giống nhau, ngẫu nhiên còn có thể lưu luyến một cái ôm không rời, nghĩ đã thấy buồn cười. Trước kia cô sẽ cho rằng đó là sắc tâm của Dịch Nam, hiện tại xem ra, anh chính là thích thân cận với cô, phương thức thân cận hơi thân thiết một chút.

“Vậy làm thế nào để cho đàn ông vừa lòng?” Hiểu Vụ hiện tại bắt đầu quan tâm nếu như anh có thể khoái hoạt hơn.

“Nếu em muốn cậu ta đối tốt với em, trước hết toàn tâm toàn ý đối thật tốt với cậu ấy, đàn ông kỳ thật tựa như một đứa trẻ, anh ta lấy được bao nhiêu của em, thì sẽ hoàn trả lại gấp bội.” Minh Quyên cười khẽ, phụ nữ a, vẫn là không thể mạnh hơn, nếu muốn bắt lấy được trái tim đàn ông, quan trọng nhất vẫn là làm cho anh ta cảm thấy vui vẻ.

“Đối thật tốt với anh ta.” Hiểu Vụ thì thào trầm ngâm, nghĩ Dịch Nam đối chính mình săn sóc, tâm cũng chậm chậm căng ra, cô sẽ đối thật tốt với anh.

“Có khi trả giá trước thường nhận được nhiều hơn.” Minh Quyên nhẹ nắm tay Hiểu Vụ, Hiểu Vụ đúng rất hạnh phúc, Dịch Nam không ngừng trả giá làm cho cô chậm rãi cảm động, chậm rãi mở rộng trái tim đáp lại anh.

Người yêu nhau vĩnh viễn không cần so đo ai trả giá nhiều ai trả giá ít, chỉ khi bạn toàn tâm toàn ý yêu đối phương, đối phương cảm giác thực sự hạnh phúc, tự nhiên sẽ đem tất cả toàn bộ yêu thương dồn vào bạn. Yêu, sẽ cố gắng yêu nhiều một chút.

Hiểu Vụ về nhà, tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, lăn qua lộn lại, bất tri bất giác lại nghĩ đến Dịch Nam. Ngẫm lại Dịch Nam đối với cô rất tốt, trong lòng càng cảm thấy ê ẩm, chính mình cũng không chủ động đối tốt với anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn bao dung.

Hiểu Vụ cuốn thân, mặc lên người bộ đồ tránh phóng xạ, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cho anh.

“Hiểu Vụ?” Điện thoại vừa thông suốt, thanh âm Dịch Nam liền nhảy ra, có chút vội vàng.

“Dịch Nam,” Nghe thanh âm vội vàng của anh, lòng của cô càng mềm mại đứng lên.

“Làm sao vậy? Không thoải mái? Sao giờ này em còn chưa ngủ?” Dịch Nam cảm thấy kỳ quái, khuya như vậy cô gọi điện thoại cho anh, sẽ không xảy ra chuyện đi.

“Em không sao.” Hiểu Vụ nằm ở trên giường, còn thật sự nghe tiếng của anh.

“Vậy có việc gì sao?” Thanh âm Dịch Nam từ từ hạ thấp xuống.

Hiểu Vụ cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, “Em không ngủ được.”

“Có phải giường cứng quá không? Để anh bảo mẹ trải đệm giúp em.” Dịch Nam trong lòng buông lỏng, hoàn hảo không xảy ra chuyện gì.

“Không phải.” Hiểu vụ cái miệng nhỏ nhắn nhất đô, khóe miệng lại vi kiều nở nụ cười.

“Cục cưng đá em?” Dịch Nam một chút, tiếp tục đoán.

“Không phải.” Hiểu Vụ tựa vào bên gối, nghĩ vẻ mặt của anh, trong lòng dịu dàng lướt nhẹ.

“Kia không có việc gì, em đi ngủ sớm một chút, bằng không ngày mai lại ngủ gà ngủ gật.” Dịch Nam đau lòng dỗ cô, khi ở nhà cô cũng thường ngủ không yên, có phải tại không có anh bên người hay không, cô không ngủ được.

“Dịch Nam.” Hiểu Vụ cúi đầu gọi .

“Sao em?” Dịch Nam cảm nhận được thanh âm cô phóng nhẹ, cũng mềm theo.

“Em nhớ anh.” Hiểu Vụ thì thào nói.

Dịch Nam ở đầu dây bên kia ngây người, nhất thời trống rỗng, cô vừa rồi nói cái gì?

Một hồi lâu, Dịch Nam mới khụ một tiếng, cổ họng khàn khàn nói, “Hiểu Vụ, em vừa rồi nói cái gì?” Thanh âm anh có chút gấp gáp, anh đang kích động.

Hiểu Vụ cười, nhẹ nhàng nói, “Em nhớ anh, rất nhớ anh.” Cô không cần đem yêu thương giấu trong lòng, anh muốn sẽ nói cho anh, bằng không, anh làm sao biết được cô thương anh bao nhiêu.

“Lộ Lộ,” Dịch Nam kích động ở điện thoại kia đầu khẽ gọi, “Anh cũng nhớ em, lúc này rất muốn có thể ôm em thật chặt.” Thật sự là quá tuyệt vời, Lộ Lộ chủ động nói nhớ anh, anh nghe được trong lòng một không ngừng vui sướng, anh biết rõ Hiểu Vụ thẹn thùng cùng bảo thủ cỡ nào, câu nói này khó khăn bao nhiêu với cô.

Hiểu Vụ mặt đỏ nghe tiếng anh đầu kia gầm nhẹ, tâm lại ngọt ngào như bay lên.

Hai người cầm di động ngay tại chỗ anh anh em em, ngọt ngọt mật mật. Cuối cùng vẫn là Mạnh Dịch Nam không muốn Hiểu Vụ nghe điện thoại lâu, thúc giục cô buông điện thoại, hai người mới ngắt điện thoại.

Mạnh Dịch Nam gác điện thoại, hưng phấn ở trong phòng đi tới đi lui. Hiểu Vụ, em rốt cục thành thật đối diện với lòng mình, đem tình cảm trong lòng phóng ra. Anh thật là vui, đợi lâu như vậy, rốt cục chờ được Hiểu Vụ khai hóa.

Cứ nghĩ đến Hiểu Vụ lẩm bẩm nói nhớ anh, tâm liền nhanh chóng run rẩy, cái loại loại cảm giác vướng bận nhớ nhung ai đó này, giống như có người rót canh hạnh phúc đầy trong trái tim, vừa nồng lại ngọt, làm tim anh tê dại quên cả đập. Anh hạnh phúc đến độ muốn nửa đêm điên cuồng hét lên!

Lộ Lộ, anh chỉ biết em nhất định sẽ yêu thương anh.