Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 19

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 19: Không nói lời từ biệt 14

Editor: Thiên Vũ | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Hình Tín Hàm quay phim ở vùng núi xa xôi, điện thoại của cô miễn cưỡng được xem là có tín hiệu nhưng về cơ bản lại không nhận được bất cứ tin tức nào, thỉnh thoảng tín hiệu mạnh hơn một chút thì điện thoại sẽ kêu leng keng hồi lâu, rất nhiều thông báo, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cùng thi nhau hiện lên.

Tối ngày 4 tháng 9, Hình Tín Hàm có cảnh quay đêm, lúc kết thúc công việc thì đã là đêm khuya. Hình Tín Hàm đi dạo ở một vòng, khó khăn lắm mới bắt được chút tín hiệu, điện thoại lập tức hiện lên rất nhiều thông báo và tin nhắn, thậm chí còn có mấy cuộc điện thoại.

Trong số đó có một cuộc gọi nhỡ của Hình Mộ Bạch.

Hình Tín Hàm cảm thấy hơi bất ngờ, trực giác cho thấy Hình Mộ Bạch có chuyện muốn tìm cô, cô định đọc xong tin nhắn rồi mới gọi lại cho Hình Mộ Bạch, nhưng lại thấy tin nhắn anh nhắn cho mình:

“Không có việc gì đâu, em ở đấy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị bệnh.”

Hình Tín Hàm cong môi cười, gửi cho anh tin báo bình an, sau đó mở WeChat lên xem.

Cô đến đây đã được ba, bốn ngày rồi, gần như luôn ở trong trạng thái mất liên lạc với thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng có sóng nhưng cũng rất khó gửi được tin nhắn.

Lúc này cô mới nhìn thấy tin nhắn Tô Nam gửi cho cô mấy ngày gần đây. Hình Tín Hàm thử trả lời anh, nhưng tốc độ internet chậm đến mức không thể gửi được tin nhắn.

Nhân lúc đang có tín hiệu, Hình Tín Nam quyết định nhanh chóng gọi điện cho Tô Nam.

Nhưng tiếng chuông vang rất lâu rồi mà đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy.

Hình Tín Hàm nghĩ thầm, không phải vẫn đang bận rộn trong bệnh viện đấy chứ? Đã muộn thế này rồi mà…

Cô bất đắc dĩ nhướng mày thở dài, thử gửi tin nhắn cho anh. Cùng một tin nhắn nhưng phải gửi đi gửi lại đến năm sáu lần mới may mắn thành công.

Hình Tín Hàm cúi đầu cười, xoay người định về phòng của mình, nhưng vừa quay đầu đã thấy Chu Sở Phong đi về hướng này.

“Lạnh thế này mà cô vẫn chưa về phòng à?” Chu Sở Phong hỏi.

Hình Tín Hàm lễ phép mỉm cười, quơ quơ điện thoại trong tay, trả lời anh ta: “Ở đây có tín hiệu, tôi trả lời một vài tin nhắn báo bình an, đỡ khiến cho mọi người lo lắng.”

Chu Sở Phong định cầm áo khoác lên người Hình Hàm Tín, nhưng cô lại cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, động tác trên tay Chu Sở Phong dừng lại, khẽ thở dài cười nói: “Bây giờ cô rất cảnh giác với tôi đấy…”

“Tôi chỉ muốn…” Anh ta dừng lại một chút, đưa áo khoác ra, “Cho cô mượn áo để khoác thôi, đây là vùng núi, không thể so với thành phố Thẩm được, bây giờ trời lạnh lắm, cô mặc ít như vậy sẽ bị cảm đó.”

Vẻ mặt Hình Tín Hàm vô cùng tự nhiên, cô duy trì nụ cười yếu ớt nói với anh ta: “Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ…” Cô nghiêng đầu, tiếp tục nói: “Có lẽ tôi không cần đâu, tôi đang về phòng rồi. Anh cũng mặc ít mà, tự khoác cho mình đi.”

“Ngày mai gặp lại.”

Hình Tín Hàm vẫy tay với Chu Sở Phong, sau đó đi về phía phòng của mình, Chu Sở Phong đứng im tại chỗ, quay người nhìn bóng lưng cô dần đi xa, nụ cười dịu dàng, khiêm tốn khi đối mặt với Hình Tín Hàm bắt đầu phai nhạt. Trong lòng anh ta có chút khổ sở vì Hình Tín Hàm tỏ ra xa cách rõ ràng với mình như vậy.

Chẳng biết Điền Vũ Nhi đã đi tới bên cạnh Chu Sở Phong từ lúc nào, cô ta nhìn theo tầm mắt của Chu Sở Phong, sau đó nói với Chu Sở Phong: “Vừa rồi tôi thấy cô ấy ngồi ở đây trả lời tin nhắn, mặt mày hớn hở.”

“Tôi cảm thấy… chắc là cô ấy có người yêu rồi.” Điền Vũ Nhi nói xong còn cố ý liếc nhìn Chu Sở Phong một cái.

Chu Sở Phong nói: “Cô đừng nói bậy, trước đây Tím Hàm đã tuyên bố trước hai mươi bảy tuổi sẽ không quan tâm đến chuyện tình cảm rồi.”

Điền Vũ Nhi bất ngờ cười rộ lên, “Này, Chu Sở Phong, ai mà không biết đây chỉ là lời nói mang tính hình thức để đối phó với bên ngoài, chẳng qua cô ấy không muốn bị truyền thông hỏi quá nhiều về chuyện tình cảm mà thôi.”

Chu Sở Phong im lặng một lát, xoay người rời đi, “Không còn sớm nữa, cô cũng về nghỉ ngơi đi.”

Điền Vũ Nhi nhướng mày, khẽ nhếch khóe miệng, nói với Chu Sở Phong: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh đấy, tôi cảm thấy có thể cô ấy đã có người mình thích rồi, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất mà. Anh nên thu hồi trái tim của mình lại đi, đừng để cuối cùng bị tổn thương quá sâu.”

Chu Sở Phong nghe vậy thì dừng bước, nhưng anh ta không quay đầu, một lát sau lại tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này Hình Tín Hàm vẫn còn đang ôm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, nhưng vẫn không có tín hiệu, muốn nói chuyện cũng rất khó khăn, cô muốn nói với Tô Nam câu “Chúc ngủ ngon” nhưng làm thế nào cũng không gửi đi được.

Mà hiện giờ Tô Nam đang ở thành phố Hồ An, chỗ nhà ông ngoại.

Buổi tối, sau khi Tô Nam lên xe rời khỏi bệnh viện, đang định gọi cho ba mẹ thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ họ, ba còn gửi tin nhắn cho anh.

Ba: [Con trai, sức khỏe của ông ngoại con không ổn lắm, khi nào con bận xong thì tới đây luôn nhé.]

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, trái tim Tô Nam như rơi xuống, cảm thấy không thể thở nổi, tuy cảm giác này chỉ thoáng qua phút chốc nhưng Tô Nam lại cảm thấy rất bất an.

Anh không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy khủng hoảng từ tận đáy lòng, muốn bắt lấy cái gì đó nhưng não anh trống rỗng, không bắt được thứ gì cả.

Tô Nam gọi lại cho ba mình, không biết là bên đó không nghe thấy hay đang bận không trả lời được, mãi đến lúc điện thoại tự động ngắt cuộc gọi, Tô Vệ Đông vẫn không nghe máy. Điều này càng khiến Tô Nam thấp thỏm không yên.

Cũng may không lâu sau Tô Đông Vệ đã gọi lại, mà Tô Nam đã nhanh chóng lái xe tới thành phố nơi ông ngoại ở.

“A lô, ba, ông ngoại con bị làm sao vậy ạ? Tại sao đang yên đang lành sức khỏe lại không ổn thế?” Tô Nam vừa nhận điện thoại đã vội vàng hỏi.

Tô Vệ Đông nói với anh: “Con trai, con đừng kích động, không có chuyện gì đâu, ba và mẹ con đều đang ở bên ông ngoại, con đi đường cẩn thận, đừng vội vàng quá.”

Lúc này Tô Nam mới thở phào nhẹ nhõm, “Vâng con biết rồi. Ông ngoại không sao là tốt rồi ạ.” Sau khi kết thúc cuộc gọi Với Tô Vệ Đông, trái tim Tô Nam mới thoáng buông lỏng một chút, nhưng không biết vì sao Tô Nam vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, tuy nhiên anh lại không thể nói rõ được là vì sao.

Tô Nam tiếp tục tập trung lái xe, cuối cùng xe dừng lại ở bên ngoài nhà ông ngoại Nam Thụy Đình.

Nhưng…

Lúc dừng xe lại, cả người Tô Nam đều trở nên ngây ngốc, đã muộn vậy rồi mà sao vẫn còn nhiều người ra ra vào vào như vậy…

Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ nào đó, tay chân Tô Nam trở nên mất khống chế, anh cố gắng kìm chế bàn tay đang run rẩy của mình, mở cửa xuống xe, đi từng bước vào trong.

Đúng lúc Tô Vệ Đông đang vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Nam, ông đi tới trước mặt anh, hai ba con nhìn nhau, Tô Vệ Đông thở dài nói với Tô Nam: “Đi gặp ông ngoại của con đi.”

Tô Nam giữ chặt Tô Vệ Đông, anh không thể tin nổi mở to mắt nhìn ba mình, hỏi: “Ba, không phải ba nói ông ngoại con không sao ư?”

“Con trai,” Tô Vệ Đông cũng rất đau lòng, gọi tên Tô Nam xong thì im lặng, sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình xong, ông mới nói tiếp: “Đây là bệnh cấp tính. Trưa nay khi ba mẹ tới đây thì ông ngoại con rất khỏe, vẫn ăn cơm nói chuyện bình thường, hơn bốn giờ chiều, ông con đột nhiên cảm thấy không khỏe, ngã trong phòng sách. Ba mẹ đã lập tức gọi cấp cứu, nhưng cuối cùng…” Tô Vệ Đông nghẹn giọng, “Cuối cùng lúc xe cấp cứu đến thì ông đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa.”

“Mọi chuyện xảy ra quá nhanh…”

Tô Nam cũng giống như tất cả mọi người, đều không tin Nam Thụy Đình đã qua đời, anh khó mà chấp nhận được sự thật này, lê bước chân đến linh đường của Nam Thụy Đình, Nam Liên Quân đang ở trong đó. Nhìn thấy Tô Nam, bà lại không nhịn được bật khóc: “Con trai…”

Cả người Tô Nam nghệch ra, anh không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt là sự thật, Nam Liên Quân khóc đến nỗi mắt sưng đỏ lên, bà cầm tay anh, nghẹn ngào nói: “Nhìn ông ngoại con lần cuối đi.”

Nói xong bà che miệng lại, khóc không ngừng, sau đó không đứng vững nổi nữa, may là Tô vệ Đông dặn dò xong mọi chuyện quay trở lại, kịp thời đỡ lấy Nam Liên Quân.

Tô Nam im lặng nhìn ông ngoại nhắm mắt ngủ rất yên bình, trong đầu chậm rãi hiện lên rất nhiều hồi ức với ông ngoại. Mặc dù hầu hết đều là những hồi ức khi anh còn nhỏ nhưng vẫn còn rất mới mẻ.

Khi còn bé Tô Nam sống cùng ông bà ngoại một thời gian rất dài cho nên tình cảm dành cho hai người cũng rất sâu đậm. Bà ngoài rời đi lúc anh đang học lớp 9, từ đó Tô Nam đã âm thầm hạ quyết tâm muốn trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người, cứu chữa cho những người bị thương.

Làm tất cả những gì anh có thể để khiến thế gian này bớt bệnh tật và đau khổ.

Đương nhiên, trong lòng anh vẫn ích kỉ muốn để người thân ở bên cạnh mình thêm vài năm, dù sao ở trong nhà có một bác sĩ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Nhưng mà, kể từ khi trở thành bác sĩ cấp cứu, anh cứ bận bịu ở khoa cấp cứu suốt 365 ngày.

Bận đến mức rất ít khi về nhà, mệt thì vào phòng nghỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ, đói thì đến nhà ăn của bệnh viện ăn mấy miếng cơm.

Bận đến mức gần như không có thời gian về nhà ăn một bữa cơm với ba mẹ chứ đừng nói đến việc đi mua sắm với họ hay đi du lịch để thư giãn.

Bận đến mức từ sau khi đi làm chưa từng tới thăm ông ngoại, lần này khó khăn lắm anh mới tới được, vốn tưởng có thể ở bên cạnh nói với ông, cháu ngoại của ông đã thực hiện được nguyện vọng của mình rồi, ngày nào cháu cũng cứu chữa cho rất nhiều người, để ông ngoại vừa tự hào vừa kiêu ngạo.

Nhưng Tô Nam không thể ngờ tới, sau khi đi làm, lần đầu tiên anh và ông ngoại sẽ gặp nhau theo cách này.

Ông ngoại trong trí nhớ của anh… sẽ không con cười tủm tỉm khen anh nữa, sẽ không bao giờ… chơi cờ cùng anh nữa, không bao giờ dạy anh rằng: “Có nước mới có nhà, nhà nước vì dân.” nữa.

Cuối cùng Nam Liên Quân bên vì quá thương tâm mà ngất đi, Tô Vệ Đông lo lắng gọi tên bà, ông hét lớn: “Con trai! Mau đến giúp!”

Trong nhà có rất nhiều người đi tới đi lui, vô cùng ồn ào, Tô Nam hoảng hốt nghe được giọng nói của ba mình, anh quay đầu lại, thấy mẹ đã ngất đi trong lòng ba, lập tức bảo ba đặt mẹ lên ghế dài bên cạnh, anh đưa tay ấn chặt vào nhân trung, cởi hai ba cúc áo trên cùng của bà ra.

Một lát sau, Nam Liên Quân từ từ tỉnh lại, bà vẫn không khống chế được khóc thút thít, Tô Nam bảo Tô Vệ Đông trở về thu dọn phòng, một lát nữa sẽ đưa Nam Liên Quân đi nghỉ ngơi, còn anh nửa quỳ bên cạnh sô pha canh đỡ Nam Liên Quân, im lặng lau nước mắt cho bà, hốc mắt đỏ bừng, không nói một lời.

Sự ra đi đột ngột của Nam Thụy Đình khiến gia đình Tô Nam chịu cú sốc rất lớn, đặc biệt là Tô Nam.

Anh từng rất tự hào về nghề nghiệp của mình, về công việc của mình.

Mặc dù trên con đường làm bác sĩ đã từng gặp vô số người sống chết, mặc dù đã từng thấy người nhà bệnh nhân không hiểu lý lẽ đến bệnh viện làm loạn khiến bệnh viện trở nên náo loạn, mặc dù hiện tại mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng, mỗi lần bác sĩ làm việc như đi trên lớp băng mỏng, cũng bởi vì nguyên nhân công việc mà đối mặt với nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng anh vẫn yêu thích công việc này.

Mỗi lần thành công cứu được một bệnh nhân, anh sẽ rất hạnh phúc, càng ngày càng có động lực làm việc.

Anh vẫn luôn hy vọng bệnh tật và tổn thương trên đời này sẽ ít đi từng chút từng chút một, không phải vì trong anh cảm thấy như vậy công việc của mình sẽ thoải mái hơn mà vì muốn tất cả mọi người đều khỏe mạnh, bình an.

Bởi vì anh đã nhìn thấy sinh lão bệnh tử quá nhiều cho nên mới càng mong muốn mọi người không phải chịu đau khổ này.

Nhưng cuối cùng, anh cứu được vô số bệnh nhân nhưng cơ hội cứu người thân của mình lại không có.

Điều này khiến lòng anh nảy sinh một nút thắt, dù làm thế nào cũng thể vượt qua được chướng ngại này.

Nếu như Nam Thụy Đình bị bệnh nặng, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng cần có người trông nom thì trong lòng Tô Nam cũng sẽ dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều, ít nhất thì ông ngoại còn sống, ít nhất anh vẫn còn có cơ hội chăm sóc ông, hiếu thảo với ông.

Nhưng mà… như bây giờ thì ông ngoại sẽ không phải chịu bệnh tật giày vò, nhưng ông ra đi quá đột ngột khiến những người thân còn trên thế gian khó mà chấp nhận được sự thật tàn khốc này, họ sẽ đau đớn, khổ sở cũng sẽ ân hận, áy náy.

Tô Nam ngây người ở thành phố Hồ An ba ngày, trong ba ngày này anh như người mất hồn, mãi đến chiều ngày thứ ba, tang lễ kết thúc, Tô Nam mới cùng ba mẹ về nhà ông ngoại thu dọn đồ đạc, anh vẫn cảm thấy ông còn sống.

Bha mẹ đang ở trong phòng ông phân loại đồ đạc, còn Tô Nam đi vào phòng sách. Kể từ khi Nam Thụy Đình ngã ở phòng sách thì không ai chạm vào đồ đạc ở đây này. Tô Nam bước vào trong, cây bút lông mà Nam Thụy Đình sử dụng vẫn còn nằm trên mặt đất, có vài giọt mực rơi trên sàn nhà.

Anh đi tới, cầm bút lông lên, thấy trên bàn có mấy tờ giấy đang được trải ra, trên giấy còn dòng chữ viết dở dang của Nam Thụy Đình.

Đây là hai câu mà Tô Nam rất quen thuộc.

“Lỗi lỗi lạc lạc, độc vãng độc lai, đại trượng phu chi chí dã, đại trượng phu chi hành dã.”*

*Tạm dịch: Quang minh lỗi lạc, chính trực hiên ngang, một mình mà đến một mình mà đi, đó là chí hướng của người đại trượng phu, cũng là quy tắc trong hành động việc làm của người đại trượng phu.

“Thiếu niên trí tắc Trung Quốc trí, thiếu niên phú tắc Trung Quốc phú, thiếu niên cường tắc Trung Quốc cường, thiếu niên tiến bộ tắc Trung Quốc tiến bộ.”**

**Tạm dịch: Thế hệ trẻ có trí tuệ thì Trung Quốc có trí tuệ, thế hệ trẻ giàu có thì Trung Quốc giàu có, thế hệ trẻ mạnh mẽ thì Trung Quốc mạnh mẽ, thế hệ trẻ tiến bộ thì Trung Quốc mới tiến bộ.

Câu thứ mới viết đến chỗ “thiếu niên cường tắc”.

Tô Nam chấm mực, nghiêm túc viết tiếp, “… Trung Quốc cường, thiếu niên tiến bộ tắc Trung Quốc tiến bộ.”

Sau khi bổ sung dòng chữ còn đang dang dở của Nam Thụy Đình, Tô Nam lấy một tờ giấy khác ra viết lại hai câu này.

Nam Thụy Đình là một cựu Hồng quân từng tham gia Kháng chiến chống Mỹ và giúp đỡ Triều Tiên nên từ khi con nhỏ, Tô Nam đã được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện yêu nước nồng nàn, hai câu này cũng là điều Nam Thụy Đình thường nói với Tô Nam. Vì được ảnh hưởng từ Nam Thụy Đình nên anh khao khát trở thành quân nhân, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm trở sau này sẽ phục vụ trong quân đội, thi vào học viện quân sự và trở thành một người lính bảo vệ gia đình và đất nước.

Mãi đến khi bà ngoại qua đời vào vào năm Tô Nam học lớp 9, anh mới đột ngột thay đổi định hướng của mình.

Anh ích kỷ muốn bảo vệ người thân của mình trước, sau đó là hàng nghìn người dân Trung Quốc.

Nhưng mà cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Tô Nam viết đi viết lại hai câu đó, trước khi dừng bút, anh lại viết thêm tám chữ…

“Thập niên ẩm băng, nan lương nhiệt huyết.”***

***Tạm dịch: Mười năm uống nước đá cũng không thể làm nguột lòng nhiệt huyết được.

Đây cũng là tám chữ mà ông ngoại thích nhất khi còn sống.

Giây phút anh viết xong nét cuối cùng, có một chất lỏng trong suốt rơi xuống bức thư pháp.

____

Đã ba ngày rồi Tô Nam không đến bệnh viện, cũng không có tin tức gì, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh, Lâm Sơ Thanh nhanh chóng phát hiện ra nhà anh xảy ra chuyện, ông ngoại của anh đã qua đời.

Vốn dĩ anh có thể nhìn thấy ông ngoại lần cuối, thậm chí còn có thể ăn cùng ông bữa cơm trưa.

Nhưng vì công việc, vì cứu tên xã hội đen thường xuyên làm chuyện xấu gây nguy hiểm cho xã hội và người dân, mà lần này đám người đó ẩu đả đánh nhau nên mới bị đâm bị thương, anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được ở bên ông ngoại…

Lâm Sơ Thanh nói với Hình Mộ Bạch chuyện của Tô Nam, Hình Mộ Bạch suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói với Hình Tín Hàm, anh thử gọi điện cho cô.

Đúng như dự đoán, quả nhiên vẫn không gọi được..

Hình Mộ Bạch chỉ có thể gửi tin nhắn và nói đơn giản mọi chuyện cho Hình Tín Hàm.

Trong khoảng thời gian này, Hình Tín Hàm thường xuyên đi lại khắp nơi, cô phát hiện nếu ra khỏi phòng thì tín hiệu điện sẽ khá tốt. Vậy nên mấy ngày nay, mặc kệ công việc kết thúc rất muộn, cô vẫn ra ngoài, ngồi trên một tảng đá, cầm điện thoại lướt tin nhắn.

Nhưng Tô Nam cứ như biến mất vậy, không hề gửi cho cô bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Tối nào Hình Tín Hàm cũng ra sau căn phòng đọc tin nhắn với tâm trạng chờ mong, nhưng lần nào cũng về phòng với vẻ thất vọng.

Cô không biết mình bị làm sao, chỉ thấy khó chịu, đau lòng.

Tô Nam không phải kiểu người xem tin nhắn mà không trả lời, anh đã từng nói chỉ cần anh nhìn thấy tin nhắn thì nhất định sẽ trả lời cô.

Nhưng mà hiện tại, một tin nhắn trả lời cũng không có.

Cô không biết bên anh có chuyện gì hay không, trong lòng vừa thấy thấp thỏm bất an vừa mất mát thương tâm, suýt nữa ảnh hưởng đến công việc.

Có lẽ đêm nào cũng ra ngoài trời gió nên Hình Tín Hàm bị cảm.

Mặc dù vậy, đêm nào cô cũng không kìm chế nổi ra ngoài xem tin nhắn, két quả lại nhận được tin nhắn của Hình Mộ Bạch.

Sau khi biết được tình hình, Hình Tín Hàm không biết phải làm thế nào.

Cô muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ anh bắt máy rồi thì không biết mình nên nói gì với anh.

Chỉ an ủi anh như vậy thôi thì không ổn lắm, nhưng không nói gì thì lại càng không ổn.

Hình Tín Hàm vào danh bạ tìm số của anh, cô nhìn chằm chằm vào chữ “Bác sĩ Tô” trên màn hình, nhưng ngón tay lại không bấm xuống được.

Thậm chí Hình Tín Hàm còn tự soạn ra vô số bản nháp trong đầu, nghĩ ra rất nhiều phiên bản nhưng cuối cùng lại xóa bỏ tất cả, cô do dự một lúc lâu, nhưng vẫn không có can đảm thực hiện cuộc gọi này.

Dẫu sao thì anh cũng không nói gì với cô cả.

Hình Tín Hàm mím môi đứng dậy, định về phòng nghỉ ngơi, ngày mai cô còn phải quay phim cả ngày.

Một giây trước khi cô nhấc chân lên định rời đi thì điện thoại đột nhiên vang lên, Hình Tín Hàm dừng lại, cúi đầu nhìn tên người gọi vô cùng quen thuộc, nhất thời sửng sốt.

Sau một lúc, Hình Tín Hàm mới nghe máy, cô đưa điện thoại lên bên tai, nhẹ giọng gọi anh một tiếng: “Tô Nam.”

Tín hiệu bên cô thực sự không tốt chút nào, Tô Nam chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xì xào và tiếng gọi nhỏ nhẹ của cô một cách đứt quãng.

Tuy không rõ lắm, nhưng trong nháy mắt đó, cảm giác khó chịu của anh như được nhẹ nhàng xoa dịu.

Tô Nam không lên tiếng ngay, Hình Tín Hàm cũng không nói gì, cô ngồi ngồi xuống tảng đá lạnh lẽo, gió lạnh thổi trong đêm tối, mấy ngày nay chưa có giây phút nào cô cảm thấy an tâm như vậy.

Một lúc sau, anh mới nói với cô: “Xin lỗi Hàm Hàm, mấy ngày nay nhà anh có việc gấp nên không liên lạc được với em.”

Không biết có phải do tín hiệu kém hay không, Hình Tín Hàm cảm thấy giọng nói của anh không còn trong trẻo và ấm áp như thường ngày mà khàn khàn, giọng nói của anh rất trầm, không có chút sức sống nào.

Hoàn toàn khác với anh của mọi ngày.

“Không sao đâu,” Tô Nam còn chưa dứt lời, Hình Tín Hàm đã vội vàng nói, “Không sao đâu.”

Cả hai đều không nói gì nữa, cứ thế im lặng lắng nghe hơi thở của đối phương, như thể đối phương đang ở bên cạnh mình, chỉ im lặng như vậy, không nói một lời nào, cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng cả. Thậm chí Hình Tín Hàm còn hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút để cô có thể ở cùng anh nhiều hơn nếu anh cần. Không biết qua bao lâu, dường như cuối cùng Tô Nam cũng chú ý tới tiếng gió bên này, “Em đang ở bên ngoài à?”

Hình Tín Hàm nói “Đúng vậy, tín hiệu ở chỗ này tốt hơn một chút, em mới liên lạc với mọi người được.”

“Em có mặc ấm không đấy? Gió bên chỗ em lớn lắm.”

Giọng nói Hình Tín Hàm mang theo ý cười, bình tĩnh nói dối anh: “Em mặc rồi.”

Cô vừa dứt lời thì giọng nói của Kỳ Kỳ ở phía sau vang lên: “Chị Hàm, chị bị cảm lạnh mà sao lại ra đây ngồi hóng gió, đợi em lấy áo khoác cho chị!”

Tô Nam nghe vậy nói: “Em về phòng đi, gió lạnh lắm, bị cảm rồi nhớ phải uống thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ thì mới nhanh khỏi được.”

“Em…”

Kỳ Kỳ làm việc rất nhanh, trong chốc lát đã lấy áo ra khoác cho Hình Tín Hàm, còn không quên nhỏ giọng cằn nhằn: “Nào, chị mau mặc vào đi.”

Lúc này Hình Tín Hàm mới tiếp tục nói với Tô Nam: “Trợ lý đã mang thêm áo cho em rồi.”

Tô Nam không nói chuyện ngay lập tức, cũng có thể là anh không biết phải nói gì.

Hình Tân Hàm cắn cắn môi, thăm dò: “Anh có khỏe không?”

Tô Nam nói, “Ừm, anh rất tốt.”

Hình Tín Hàm bĩu môi, đang định nói: “Anh gạt em, nghe giọng điệu của anh chẳng có chỗ nào giống ‘rất tốt’ cả.”

Kết quả Tô Nam lại lên tiếng trước, anh gọi cô: “Hàm Hàm.”

Hình Tín Hàm hơi bối rối, nghi ngờ “Hả?” một tiếng.

“Lần này em thật sự mặc áo khoác rồi phải không?”

Hình Tín Hàm cười, “Em mặc rồi thật mà, không lừa anh đâu.”

Anh do dự một lúc rồi nói với cô: “Vậy em… em có thể ở lại với anh một lúc được không?”

Trái tim của Hình Tín Hàm khẽ run lên, trong chớp mắt, trái tim cô đau nhói, nhưng những cảm xúc và cảm giác đó nhanh chóng biến mất khiến cô không thể nắm bắt được bất cứ điều gì.

Cô chỉ biết là mình đồng ý không chút do dự, “Được.”

Hình Tín Hàm chỉ nghĩ, nếu điều này có thể an ủi anh, khiến anh cảm thấy tốt hơn thì cô sẽ ngồi ở đây cả đêm cùng anh.

Dường như Tô Nam nghĩ tới cái gì đó, hỏi cô: “Có phải em đã biết mấy ngày nay anh bận lo liệu tang lễ của ông ngoại anh rồi không?”

Hình Tín Hàm cắn môi dưới, tay nắm chặt góc áo, cô hơi cúi đầu nhìn ngón chân mình, nhỏ giọng nói với anh: “Mong anh nén bi thương.”

Tô Nam không nói gì, một lúc sau, anh giả vờ thoải mái nói: “Anh không sao.”

“Anh có hối hận không?”

Hỏi xong, Hình Tín Hàm lại bổ sung: “Vì cứu một tên xã hội đen mà anh đã bỏ lỡ cơ hội gặp ông ngoại lần cuối. Anh có hối hận không?”

Hình Tín Hàm nghe thấy Tô Nam ở đầu bên kia thở dài, sau đó trả lời một cách kiên định: “Anh không hối hận.”

“Chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì không thể nhìn mặt ông ngoại lần cuối.”

Hình Tín Hàm đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy Tô Nam lên tiếng: “Đứng trước mạng sống, tất cả mọi người đều bình đẳng, đúng là người anh cứu hôm đó đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng ở trong y học, anh ta cũng là bệnh nhân của anh.”

“Kể cả khi người nằm trước mặt anh là một kẻ giết người tội ác tày trời, anh vẫn sẽ cứu anh ta.”

“Vậy nên, có cái gì để hối hận đâu?”

Không biết vì sao, lúc này Hình Tín Hàm đột nhiên cảm thấy trái tim mình như muốn sụp đổ, nhưng cô không hề thấy bất an, ngược lại còn cảm thấy rất vững vàng.

Một lúc sau, điện thoại của Hình Tín Hàm bỗng nhận được tin nhắn báo tiền điện thoại đã được nạp thành công, cô thuận miệng hỏi: “Ủa? Ai trả tiền điện thoại cho em vậy nhỉ?”

Hình như Tô Nam cười, nhưng không nói gì, Hình Tín Hàm hỏi anh: “Là anh hả Tô Nam?”

Anh “ừm” một tiếng, còn chưa kịp nói tiếp, Hình Tín Hàm đã oán trách bảo: “Sao anh lại trả tiền điện thoại cho em thế? Lại còn trả nhiều như vậy…”

“Anh sợ em không đủ tiền, đang nói chuyện thì bị cắt mất.”

Hình Tín Hàm buồn cười, “Cuộc gọi mà bị cắt thì không nhất thiết là do hết tiền đâu, cũng có thể là tín hiệu bên em không được tốt…”

Còn chưa dứt lời, điện thoại đã bắt đầu có tạp âm, Hình Tín Hàm cau mày, “Hả, không thể nào? Em chỉ mới tùy tiện nói vậy thôi mà, tín hiệu thật sự không tốt rồi sao?”

“Tô Nam? Tô Nam, anh còn nghe thấy em nói không?”

“Có… anh có nghe thấy, nhưng không… rõ lắm…” Lời nói của Tô Nam bắt đầu đứt quãng, “Hàm… Hàm Hàm?”

“A lô, Tô Nam?”

“…”

Hình Tín Hàm nhìn cuộc gọi tự động bị ngắt, bất mãn bĩu môi, một mình lẩm bẩm với màn hình điện thoại đang phát sáng: “Đáng đời mày, miệng quạ đen!”

Cô muốn gọi lại cho Tô Nam nhưng gọi không được, ngay cả tin nhắn thường, tin nhắn WeChat cũng không gửi được, hết cách, Hình Tín Hàm đành trở về phòng ngủ.

Cuộc gọi vừa bị ngắt, Tô Nam đã gọi lại ngay cho Hình Tín Hàm nhưng cô không bắt máy, vì vậy anh đã gửi cho cô một tin nhắn thường, sau đó lại gửi cho cô vài tin nhắn trên WeChat.

Hình Tín Hàm quay về ngủ không lâu thì trời bắt đầu mưa, cô bị tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài đánh thức, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, cô mới ngủ có một tiếng đồng hồ thôi.

Hình Tín Hàm trở mình, trong phòng tối om, cô ngây ngốc mở to mắt, dòng suy nghĩ chợt bay xa, cô nghĩ về gia đình mình ở thành phố Thẩm, và cả Tô Nam nữa.

Mới cúp điện thoại có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng cô đã vô cớ nhớ đến anh, vị bác sĩ Tô hiền lành ôn nhu đó rồi.

Anh thực sự rất tốt.

Hình Tín Hàm mở điện thoại xem lịch sử trò chuyện với anh, một lúc sau lại ngủ thiếp đi, tay vẫn đang cầm điện thoại.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, con đường bên ngoài lầy lội do cơn mưa đêm qua, nhưng không khí lại trong lành hơn.

Hình Tín Hàm bước ra khỏi phòng, vươn vai về phía mặt trời, tâm trạng cô rất tốt, bắt đầu một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng.

Mà Tô Nam ở bên kia cũng đã đến bệnh viện đi làm.

Mấy tối tiếp theo, Tô Nam vẫn thường trò chuyện với Hình Tín Hàm, thỉnh thoảng còn có thể gọi cho cô cuộc điện thoại.

Hình Tín Hàm vốn đã bị cảm nhẹ, mấy ngày nay còn phải quay dưới trời mưa, lần nào cũng bị dính nước mưa, ướt sũng người, sau nhiều lần như thế, cô không những bị cảm nặng hơn, còn có dấu hiệu đau đầu và sốt nữa.

Hình Tín Hàm không chịu nghỉ ngơi, sợ làm chậm tiến độ của cả đoàn, vừa uống thuốc vừa kiên trì quay phim, vì vậy bệnh tình của cô không tốt lên được chút nào.

Mãi đến ngày thứ bảy sau khi ông ngoại Tô Nam mất, Tô Nam gọi cho cô thì mới biết cô bị ốm.

“Em đã uống thuốc chưa?” Tô Nam cau mày lo lắng hỏi.

“Ừm, khụ khụ… Em uống rồi, không sao đâu, mấy ngày nữa là khỏi thôi, khụ khụ khụ!”

Hình Tín Hàm vừa ho vừa nói, khiến Tô Nam nhíu mày chặt hơn.

“Bây giờ em hãy nói cho anh biết biểu hiện cụ thể của em đi, ngoài nghẹt mũi và ho khan ra thì có bị đau họng không? Có triệu chứng đau đầu và sốt không? Với lại, bây giờ em đang dùng thuốc nào thế?”

Hình Tín Hàm ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của Tô Nam, anh hỏi cái gì cô cũng thành thật trả lời. Cuối cùng, Hình Tín Hàm còn an ủi anh, nói: “Anh đừng lo lắng quá, thực sự không có gì đáng ngại đâu, trước đây em cũng thường bị cảm với sốt mà, uống thuốc vài ngày là khỏi thôi.”

“Bệnh nhẹ đến như nào chăng nữa cũng không được xem thường đâu.” Tô Nam nghiêm túc nói: “Em không biết rất nhiều bệnh nặng đều bắt đầu từ những chứng bệnh nhẹ sao?”

Hình Tín Hàm cắn môi, có chút tủi thân “Ồ” một tiếng.

“Chỉ uống thuốc không thì chưa đủ, em phải chú ý nghỉ ngơi nữa, đừng để bản thân bị nhiễm lạnh, nếu không thì sao mà khỏe lại được?” Tô Nam nhắc nhở.

Hình Tín Hàm trả lời, “Em biết rồi.”

“Mau quay về phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đừng vì gửi tin nhắn mà ra ngoài gió nữa.”

Hình Tín Hàm mím môi, “Được. Vậy… Chúc anh ngủ ngon.”

“Ừm, ngủ ngon.”

Sau khi nghe Tô Nam dặn dò, Hình Tín Hàm cũng cẩn thận làm theo lời anh dặn, quay về phòng lên giường ngủ, nhưng trưa hôm sau, lúc đang quay phim thì cô bỗng ngất xỉu.

Điều kiện y tế trên núi đương nhiên không tốt bằng thành phố, đạo diễn cho Hình Tín Hàm trở về nghỉ ngơi vài ngày, sau khi khỏi bệnh thì mới quay phim tiếp, trong mấy ngày tới, ông sẽ quay cảnh của Chu Sở Phong với Điền Vũ Nhi trước.

Tô Nam cùng ba mẹ đến Hồ An làm lễ trụy điệu cho Nam Thụy Đình, sau khi trở về, anh đến thắng bệnh viện, đổi ca với Lâm Sơ Thanh để cô ấy về nghỉ ngơi.

Khi Hình Tín Hàm được Cáp Thu và Kỳ Kỳ đưa đến bệnh viện để cấp cứu, Tô Nam vừa mới bắt đầu công việc không lâu.

Lúc y tá gọi anh đến kiểm tra cho Hình Tín Hàm, Tô Nam còn tưởng mình bị hoa mắt, mãi đến khi anh đứng trước mặt cô, thấy cô rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười với anh, giọng khô khốc lại nhẹ nhàng gọi anh: “Bác sĩ Tô.”

Tô Nam thở dài, anh hơi cúi xuống, đưa tay sờ trán cô, rất nóng, gần như có thể làm bỏng tay anh, Tô Nam nhờ Lâm Hân mang đèn pin y tế tới, bảo Hình Tín Hàm mở miệng, ngẩng mặt lên.

Anh duy trì tư thế khom người, tay còn lại nâng cằm cô lên, cẩn thận nhìn một lúc: “Sưng amidan, lên cơn sốt.”

Anh tắt đèn pin, đặt sang một bên rồi nói với Lâm Hân: “Đưa cô ấy đi kiểm tra cơ thể xem còn bất kỳ chứng viêm nào không.”

Lúc Hình Tín Hàm đi kiểm tra trở về, Lâm Hân báo lại tình trạng và đưa phiếu kiểm tra cho Tô Nam, anh cúi đầu nhìn Hình Tín Hàm, dùng giọng điệu thương lượng nhẹ nhàng nói với cô: “Đi truyền nước biển đi, sẽ mau khỏe lại thôi.”

Hình Tín Hàm gật đầu, “Vâng.”

Giường bệnh trong khoa cấp cứu đã đầy bệnh nhân, bình thường truyền nước biển chỉ có thể ngồi trên ghế, sau khi Lâm Hân mang bình nước biển đến, Tô Nam đặt sổ bệnh án trên tay xuống, đi tới nói: “Để tôi làm cho, cô đi sang bên kia đi, có bệnh nhân cần đổi thuốc.”

Lâm Hân ngẩng đầu nhìn Tô Nam, ánh mắt tối sầm lại, bình thường thì những việc này sẽ do y tá làm.

Nhưng cô ta vẫn nghe lời Tô Nam, quay người đi đến giường bệnh bên kia giúp bệnh nhân đổi thuốc.

Động tác của Tô Nam rất thành thạo, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh dùng bông tẩm cồn lau mu bàn tay Hình Tín Hàm vài lần để khử trùng, sau đó cúi đầu chậm rãi đâm kim vào tay cô.

Hình Tín Hàm âm thầm cắn môi, Tô Nam dán băng dán cố định kim xong thì ngước mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Đau à?”

Hình Tín Hàm lắc đầu, “Không đau.”

Anh lại nhìn cô, dường như muốn biết có phải cô đang cậy mạnh nói dối mình hay không, khi bốn mắt chạm nhau, Hình Tín Hàm mỉm cười với anh.

Tô Nam cũng cười khẽ, trên khuôn mặt đầy sự nuông chiều mà anh không hề biết.

Sau khi thay thuốc cho bệnh nhân xong, Lâm Hân quay người lại thì nhìn thấy cảnh này, đôi mắt âm u của cô ta rũ xuống, quay người rời đi.

“Sẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ đấy, em có thể nghỉ ngơi một lát.” Tô Nam nói với Hình Tín Hàm.

Hình Tín Hàm mỉm cười, “Được.”

Chờ Tô Nam rời đi, Hình Tín Hàm mới nói với Cáp Thu và Kỳ Kỳ: “Hai người cũng về nghỉ ngơi đi ạ, sau khi truyền nước xong em sẽ về nhà luôn.”

“Không được, em sẽ ở lại với chị, một mình chị ở đây em không an tâm,” Kỳ Kỳ nói.

Cáp Thu ngồi xuống bên cạnh Hình Tín Hàm, “Cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ thôi mà.”

Hình Tín Hàm không biết phải làm sao, đành nói: “Em thực sự không sao mà, hai người đã đi theo em từ huyện Đường đến đây, cũng mệt mỏi rồi, mau về nghỉ ngơi đi, một lát nữa truyền dịch xong em sẽ tài xế xe tới đón em.”

“Đi đi, đi đi.” Cô đuổi Cáp Thu và Kỳ Kỳ, “Nếu không em sẽ tức giận đấy.”

Cáp Thu bị cô đẩy không thể không đứng lên, giận dữ nói: “Chị thật sự chưa từng thấy ngôi sao nào như em cả.”

Hình Tín Hàm mỉm cười, nói: “Em biết chị đang khen em mà, em nhận lời khen này của chị nhé!”

Cáp Thu bật cười chọc vào trán cô, “Em thật là!”

“Ôi chao, chị nhìn mắt của hai người đều sắp biến thành mắt của thỏ rồi kìa, mau về nhà đi. Em truyền nước xong sẽ gọi cho tài xế đưa em về thẳng nhà luôn, hai người ở lại đây cũng không giúp gì được, mau về đi.”

Cuối cùng Cáp Thu và Kỳ Kỳ vẫn bị Hình Tín Hàm đuổi về, Hình Tín Hàm dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ban đầu cô không cảm thấy buồn ngủ nhưng không biết là do quá mệt hay là vì đang bị bệnh mà Hình Tín Hàm cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Lúc gần đến giờ đổi bình, Tô Nam tình cờ đi ngang qua, anh ngồi ở bên cạnh cô chờ một lúc, thay bình khác cho cô xong thì vội vàng rời đi.

Tô Nam cố ý ghi lại thời gian Hình Tín Hàm truyền nước xong, trước khi bình nước thứ hai hết, anh nhẹ nhàng xé miếng dán cố định giúp cô. Động tác của Tô Nam rất nhẹ, sợ đánh thức Hình Tín Hàm dậy.

Có lẽ Hình Tín Hàm mệt quá, bình thường giấc ngủ của cô không sâu lắm, chỉ cần có tiếng động thì cô sẽ tỉnh lại ngay nhưng lúc này cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đến tận lúc anh tháo kim cho cô xong, cô vẫn đang dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu ngủ.

Khuôn mặt lúc ngủ của cô rất yên bình, hàng mi dài cong vút rũ xuống, để lại một bóng đen dưới mắt, khuôn mặt tái nhợt, nhưng làn da trắng nõn lại đang ửng đỏ do bệnh, đôi môi hơi khô khốc nhưng vẫn hồng hào, giống quả anh đào nhỏ ngon miệng.

Đuôi tóc buộc cao nhẹ nhàng rũ xuống cái cỗ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra ngoài rất gợi cảm, quyến rũ.

Tô Nam ngồi xổm bên cạnh nhìn cô vài giây, thật sự không đành lòng đánh thức cô, cuối cùng anh nhìn xung quanh, lúc này trong hành lang không có ai, hơn nữa đang là đêm khuya, tất cả đều đã ngủ rồi.

Anh mím môi, đứng dậy, cúi người chậm rãi ôm lấy cô.

Giây tiếp theo cả người anh cứng đờ, Tô Nam cúi đầu một cách máy móc nhìn về phía cô.