Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 23

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 23: Không nói lời từ biệt 18

Editor: Thị Chanh, Kỳ Giản Niệm | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Đội cứu hộ do thành phố Thẩm chỉ huy đã giải cứu Hình Tín Hàm và các thành viên trong đoàn phim, rất may đây không phải khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù tất cả mọi người đều bị thương nhưng không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng cả.

Hình Tin Hàm đã mắc kẹt trong đống đổ nát gần ba mươi tiếng, trong suốt thời gian đó, cô nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ nhìn thấy bóng tối. Hình Tin Hàm chưa bao giờ cận kề với cái chết như vậy, cô rất sợ, sợ mình không thể sống sót được, không bao giờ gặp lại mẹ, anh trai và cả người trong lòng mình nữa.

Khi trận động đất xảy ra, Hình Tin Hàm, Cáp Thu và Kỳ Kỳ đang ở cùng nhau, cả ba đều bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cáp Thu và Hình Tin Hàm không sao, nhưng vết thương trên chân của Kỳ Kỳ thì hơi nặng.

Bóng tối và nỗi sợ hãi bao trùm lấy các cô. Do ảnh hưởng bởi tâm lý và cơn đau nhức ở chân, Kỳ Kỳ không nhịn được bật khóc. Cô nàng vừa khóc, vừa hỏi Hình Tin Hàm và Cáp Thu liệu cô nàng có trở thành người tàn tật không, liệu bọn họ có chết ở chỗ này không, Cáp Thu vẫn mạnh mẽ như mọi ngày, giọng nói có vẻ trách móc: “Em nói với vẩn gì thế?”

Sau đó cô ấy nhẹ nhàng nói: “Chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này thôi, em cố chịu thêm chút nữa nhé, chờ thoát khỏi chỗ này rồi, chị sẽ dẫn em đi kiểm tra vết thương ở chân, không sao đâu.”

Hình Tin Hàm cảm thấy hơi khó chịu ở eo, nhưng vẫn nắm tay an ủi Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ, em đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ thoát ra ngoài mà.”

Cô ngửa đầu lên nhưng không nhìn thấy tia sáng nào, nói: “Chị tin sẽ có người cứu chúng ta ra mà.”

Vì để trấn an Kỳ Kỳ, làm cô nàng phấn chân lên, Hình Tin Hàm cố tình nói sang chuyện khác, hỏi hai người họ: “Sau khi được cứu, hai người muốn làm gì nhất?”

Kỳ Kỳ vừa khóc nức nở vừa nói: “Theo đuổi anh Xuyên ạ, em nhất định sẽ theo đuổi anh ấy! Bây giờ em hối hận muốn chết huhu, sao em lại nhát gan như thế chứ, không dám tỏ tình với anh ấy, dù bị từ chối thì ít nhất em cũng từng cố gắng hết sức rồi, sẽ không hối hận!”

Hình Tin Hàm và Cáp Thu không nói nên lời, cô nàng này phản ứng chậm thật đấy, sao vẫn chưa nhìn thấu tình cảm của Diệp Trường Xuyên thế, lần trước người ta còn không màng đến danh tiếng của mình để tặng quà sinh nhật cho cô nàng, biểu hiện rõ ràng vậy cơ mà.

“Được.” Hình Tín Hàm cười: “Chờ chúng ta ra ngoài, em nhanh chóng đi tỏ tình với anh Xuyên của em đi, nếu em còn nhát gan thì chị cũng không cần em nữa, chị sẽ ném em cho Diệp Trường Xuyên luôn, để xem anh ấy có chịu không.”

Kỳ Kỳ mím môi, nói: “Chị Hàm, chị không thể làm vậy với em được.”

Hàm Tín Hàm nắm chặt các ngón tay của Kỳ Kỳ, đáp lại cô ấy, sau đó quay sang nhìn về phía Cáp Thu, hỏi: “Chị Cáp Thu, còn chị thì sao?”

Cáp Thu im lặng một lúc rồi nói: “Chị sẽ cho mình một kỳ nghỉ. Ở trong giới giải trí nhiều năm vậy rồi, lúc nào chị cũng bận bận bịu bịu, chẳng có một kỳ nghỉ thoải mái nào cả.”

“Đi nghỉ rồi thuận tiện kiếm luôn một người bạn trai ạ?” Hình Tín Hàm nửa đùa nửa thật.

Hiếm khi Cáp Thu cười, phụ họa: “Đề nghị này cũng hay đấy.”

“Đừng nói chị nữa, em thì sao?”

Hình Tín Hàm: “Em…”

Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Về nhà với mẹ, sau đó…”

“Em muốn đi gặp một người.”

Cô âm thầm mím môi, trong đầu xuất hiện hình bóng người đàn ông mặc blouse trắng.

Tô Nam.

Nếu còn cơ hội, cô nhất định phải đi gặp anh.

Dứt lời, Hình Tín Hàm liền chìm vào suy tư, ba người không ai nói chuyện nữa. Trong không gian chật hẹp, chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp tim không ổn định của bọn họ.

Mãi đến khi có tiếng chó sủa và tiếng bước chân từ trên cao vọng xuống, Hình Tín Hàm và Cáp Thu lập tức đánh thức Kỳ Kỳ đang ngủ thiếp đi vì không chịu nổi nữa.

Bọn họ kiên trì hơn một ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

Kỳ Kỳ được cứu lên trước, sau đó lập tức được đưa đi chữa trị, sau đó là Cáp Thu, Hình Tín Hàm được kéo lên cuối cùng. Giây phút được kéo lên, hai chân Hình Tín Hàm mềm nhũn không đứng vững nổi.

“Này, cô có thấy khó chịu ở đâu không?” Một người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri vừa đỡ cô lên vừa hỏi.

Giọng nói này quen quen, Hình Tín Hàm ngước mắt lên nhìn anh ấy, một giây sau, nước mắt của cô lập tức trào ra, ôm chầm lấy anh: “Anh Dĩ Thâm.”

Ban đầu Tư Dĩ Thâm không nhận ra cô, bởi vì lúc này mặt mũi, quần áo của cô dính đầy bụi bẩn, hơn nữa trời lại tối, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ đèn pin nên rất khó để nhận ra.

Nhưng nghe cô gọi “anh Dĩ Thâm”, anh lập tức nhận ra cô, từ nhỏ anh đã coi cô nhóc tiểu Hàm này như em gái ruột của mình.

“Tiểu Hàm?!” Tư Dĩ Thâm khó tin nhìn cô.

“Sao em lại ở chỗ này?”

Tư Dĩ Thâm ở trong quân đội nhiều năm, tất nhiên không biết mấy chuyện trong giới giải trí, cho nên vốn không biết Hình Tín Hàm đến đây quay phim.

Vừa mới sống sót sau thảm họa, sau khi được cứu lại gặp được người anh giống như anh trai của mình, Hình Tín Hàm không giấu nổi nỗi sợ hãi trong lòng.

Dây thần kinh đang căng thẳng lập tức thả lỏng, cả người cô dần mất sức.

Tư Dĩ Thâm đưa tay đỡ cô, lúc chạm vào lưng Hình Tín Hàm, anh thấy tay dính dính, lúc này Tư Dĩ Thâm mới phát hiện ra vết thương sau lưng Hình Tín Hàm, vội gọi bác sĩ. Tô Nam đứng cách đó không xa như người mất hồn, nghe thấy tiếng gọi của Tư Dĩ Thâm thì vội lấy lại tinh thần, lập tức chạy tới.

Tư Dĩ Thâm nhíu mày nói với Tô Nam: “Sau lưng em ấy có vết thương, đang chảy máu.”

Hình Tín Hàm cắn răng chịu đứng, đang định đứng dậy buông Tư Dĩ Thâm ra thì nhìn thấy Tô Nam.

Anh cũng đang nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau một giây, một giây này như thể ngàn năm, vượt qua tất cả thời gian, thậm chí còn gắn kết cả quãng đời còn lại của họ với nhau, không thể tách rời.

“Tô Nam…” Theo tiếng “Tô Nam” này, nước mắt của Hình Tín Hàm lại rơi xuống.

Lòng Tô Nam đau như cắt, đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc, lần đầu tiên là hôm cô nằm trong viện không thể về nhà vào ngày giỗ của ba.

Phía bên kia có người đang gọi Tư Dĩ Thâm, Tư Dĩ Thâm chỉ có thể giao Hình Tín Hàm cho Tô Nam, lúc anh ấy định rời đi, Hình Tín Hàm vội ngăn lại, hỏi: “Anh Dĩ Thâm, anh em đâu ạ?”

Hình Tín Hàm biết, chắc chắn Hình Mộ Bạch sẽ đến khu vực thiên tai cho nên mới hỏi vậy.

Tư Dĩ Thâm nói: “Cậu ấy đang ở Nghi An.”

“Em đi theo bác sĩ băng bó vết thương trước đi.” Tư Dĩ Thâm lại nói: “Bác sĩ, tôi giao em gái tôi cho anh nhé.”

Tô Nam hơi kinh ngạc, gật đầu nói: “Vâng.”

Tư Dĩ Thâm nhanh chóng chạy đi, xung quanh đống đổ nát chỉ còn lại hai người bọn họ, Tô Nam cúi đầu nhìn Hình Tín Hàm, cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng chảy xuống từ khóe mắt.

Tô Nam đưa tay định lau nước mắt và bụi bẩn trên mặt cô, nhưng lúc tay anh cách má cô một đoạn thì dừng lại.

Một giây sau, Tô Nam ôm Hình Tín Hàm vào vòng tay của mình.

Anh dùng một tay đỡ gáy cô, tay kia vòng qua eo cô, cẩn thận tránh chạm vào vết thương của cô thì thầm “Hàm Hàm” khiến Hình Tín Hàm không thể ngừng khóc được.

Lúc bị mắc kẹt trong đống đổ nát, Hình Tín Hàm không ngừng nhớ về Tô Nam, kí ức giữa hai người thực sự ít đến đang thương, ngoại trừ cuộc gặp gỡ tình cờ ở công ty một năm trước, sau đó vô tình gặp lại trong bệnh viện, sau đó chỉ gặp nhau có mấy lần, còn lại là liên lạc qua điện thoại.

Nhưng chẳng biết vì sao, cô lại nhớ tới anh.

Người đàn ông có giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt biết cười, mặc chiếc blouse màu trắng.

Giờ phút này, cô có thể cảm nhận được độ ấm trong lồng ngực của anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của anh, và cả giọng nói dồn dập không kịp hít thở của anh nữa.

Như là đang nằm mơ vậy.

Nhưng lại rất chân thật.

Lát sau, Hình Tín Hàm đau quá, không nhịn được nắm chặt áo của anh, nức nở kêu: “Em đau quá.”

Tô Nam đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì tìm được Hình Tín Hàm, lúc này mới nhớ ra lưng cô bị thương, anh lập tức buông cô ra, kiểm tra vết thương đang chảy máu trên lưng và vết xước trên cánh tay cô. Cuối cùng không chút do dự cõng Hình Tín Hàm lên.

Cánh tay anh vòng qua chân cô, bước từng bước về phía đội y tế. Hình Tín Hàm đã không còn sức nữa, hơn một ngày không ăn cơm, hơn nữa còn bị nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể đầy vết thương, lúc này cô gần như đã kiệt sức.

Sau khi đến chỗ đội y tế, Tô Nam đặt Hình Tín Hàm ngồi xuống, anh lấy thuốc sát trùng, băng và gạc tới, vén tóc Hình Tín Hàm qua một bên vai. Tô Nam cắt bộ quần áo dơ trên người cô, sau đó nhìn thấy vết thương ở xương bướm bên phải của cô. Làn da cô trắng nõn, lấm tấm bùn đất, hòa với máu đang rỉ ra.

Tô Nam đau lòng không thôi, anh lấy khăn lông ướt lau sạch sống lưng cô, sau đó khử trùng cho Hình Tín Hàm: “Sẽ đau đấy, em chịu đựng một chút nhé.”

Hình Tín Hàm gật đầu, “Vâng.”

Lúc tăm bông chấm nước sát trùng chạm vào da cô, cả người Hình Tín Hàm run lên, cô cắn môi, cố nhịn đau để, nhưng sau đó cô chợt cảm thấy có gì đó mát mát làm dịu cảm giác đau của cô.

Tô Nam cúi người thổi nhẹ vết thương giúp cô, tuy rằng vẫn đau, nhưng cô có thể chịu đựng được, Hình Tín Hàm quay đầu nhìn về phía sau, thấy Tô Nam đang chăm chú băng bó cho cô, động tác trên tay hết sức cẩn thận, rất sợ làm đau cô.

Sau khi xử lý xong vết thương phía sau lưng cô, Tô Nam lại xử lý vết thương trên cánh tay Hình Tín Hàm, cuối cùng, sau khi chắc chắn cô không bị thương ở đâu nữa, Tô Nam mới đứng dậy lấy bộ quần áo tình nguyện viên cho cô, chờ Hình Tín Hàm thay đồ xong, Tô Nam lấy nước cho cô rửa mặt, rửa tay.

“Em có đói không?” Anh ân cần hỏi cô.

Giọng của Hình Tín Hàm hơi khàn, không trong trẻo và rõ ràng như ngày trước, cô trả lời anh: “Vừa đói vừa buồn ngủ ạ.”

“Chờ anh một chút.” Nói xong, Tô Nam bước ra ngoài, mãi một lúc sau mới quay lại, chờ anh lấy bánh mì và nước về thì Hình Tín Hàm đã nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ.

Lúc mắc trong đống đổ nát, Hình Tín Hàm không dám ngủ, cũng ngủ không được, bây giờ cơ thể thả lỏng, cả người vô cùng mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ ập tới khiến cô không chịu đựng nổi.

Tô Nam không nỡ đánh thức cô dậy, anh đặt đồ xuống bên cạnh cô rồi lấy áo đắp cho cô.

Tô Nam ngồi xổm xuống trước mặt Hình Tín Hàm, đưa tay ra nắm lấy tay cô, cuối cùng khóe miệng cũng nở một nụ cười.

Thật may là em không sao cả.

------oOo------