Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 34

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 34: Không nói lời từ biệt 29

Editor: Oăn Oăn, Kỳ Giản Niệm | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Tiếng gõ cửa đột ngột làm Hình Tín Hàm giật mình, cô cắn môi nhìn Tô Nam, phân vân không biết có nên mở cửa hay không.

So với cô thì Tô Nam bình tĩnh hơn rất nhiều, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau vết ướt trên môi Hình Tín Hàm, chỉnh tóc cho cô, một lúc sau, anh thấy người bên ngoài vẫn chưa rời đi nên bảo cô ra mở cửa để xem là ai, còn mình thì đi vào trong để phòng người ngoài cửa nhìn thấy.

Hình Tín Hàm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, bước ra mở cửa.

Chu Sở Phong đứng ở cửa, nhìn thấy Hình Tín Hàm, anh ta hơi nhíu mày, quan tâm hỏi: “Tín Hàm, cô sao thế? Có bị sốt không? Sao mặt lại đỏ như vậy?”

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay lên sờ trán Hình Tín Hàm.

Hình Tín Hàm nghiêng đầu né tránh, không để anh ta chạm vào mình, nói: “Không phải, vừa nãy tôi đang gập bụng, có lẽ nóng quá.”

“Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Lúc này Chu Sở Phong mới nhớ ra mục đích mình tới đây, “À, cái này.”

Anh ta đưa bàn tay vẫn luôn để sau lưng ra, đưa cho Hình Tín Hàm một hộp quà nhỏ.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Hình Tín Hàm mỉm cười với anh ta, nói: “Cảm ơn anh, tôi nhận lời chúc sinh nhật này nhé, nhưng quà thì tôi không thể nhận được.”

Chu Sở Phong vẫn muốn thuyết phục cô nhận quà, nhưng Hình Tín Hàm nhất quyết không nhận, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, “Trời cũng khuya rồi, ngày mai còn phải làm việc, anh về nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. À, còn có,” Trước sự chờ mong của Chu sở Phong, Hình Tín Hàm bình tĩnh nói với anh ta: “Về sau, nếu có chuyện gì anh cứ nói thẳng ở phim trường nhé, tôi sợ đứng ở cửa phòng như vậy bị người ta chụp được thì lại to chuyện, không tốt cho cả anh và tôi.”

Chu Sở Phong mím môi, gật đầu, thất vọng cầm món quà chưa tặng được rời đi.

Hình Tín Hàm đóng cửa lại, thở phào một hơi, còn chưa kịp quay người đã bị Tô Nam ôm từ phía sau.

Cô mở to mắt, hơi kinh ngạc, Tô Nam ghé vào tai cô hỏi: “Anh ta có thường xuyên đến gặp em không?”

Hình Tín Hàm suy nghĩ một chút, nói: “Hai hay ba lần gì đấy.”

“Hai, ba lần.” Tô Nam lặp lại, hừ một cái, xoay người Hình Tín Hàm lại, đẩy cô dựa vào cánh cửa, anh chống tay lên bên người cô, từ từ đan tay mình vào các ngón tay cô, “Chúng ta tiếp tục nào.”

Tim Hình Tín Hàm đập loạn xạ, cô thật sự sợ bên ngoài có người đi qua, lỡ họ nghe thấy thì sao? Làm cô không dám nói một câu nào.

Nụ hôn của Tô Nam rơi xuống, vẫn dịu dàng như mọi khi, anh kiên nhẫn hôn cô, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi kia, sau đó tách ra, lại hôn.

Qua mấy lần như vậy, Hình Tín Hàm bị anh hôn đến nỗi lạc mất phương hướng, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, để anh tùy y càn quét trong miệng mình.

Nụ hôn này rất dài, giữa lúc đó, bên ngoài có người phục vụ đẩy xe qua, Hình Tín Hàm căng thẳng ngậm miệng lại, vô tình cắn vào lưỡi Tô Nam, không mạnh lắm, anh cũng rất hưởng thụ cảm giác đau nhức và tê dại này.

Chờ đến lúc anh hôn đủ, má Hình Tín Hàm đã đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước, bởi vì thiếu oxi nên hơi thở của cô không ổn định, lồng ngực phập phà phập phồng, Tô Nam ôm cô vào lòng, cả hai đều nghe rõ tiếng nhịp tim của mình và đối phương.

Sau đó dần dần, dần dần, nhịp tim càng gần nhau từng chút một, cuối cùng hòa làm một.

Cảm giác này thật kỳ diệu.

Giống như anh thích em, trùng hợp là em cũng thích anh.

Anh rất yêu, rất yêu em, mà trùng hợp thật, em cũng yêu anh như anh yêu em vậy.

Đây là kiểu tình yêu bình đẳng.

Hình Tín Hàm kéo Tô Nam ngồi xuống sô pha, anh lấy bánh kem ra, cắm nến vào, đốt nến rồi đứng dậy tắt đèn, sau đó quay lại ngồi xổm bên cạnh cô: “Em mau ước đi.”

Hình Tín Hàm vô cùng vui vẻ nắm hai tay lại, nhắm mắt, lặng lẽ ước nguyện.

Tô Nam ngồi bên cạnh chân cô, ngước nhìn đôi mắt thanh tú của cô gái nhỏ phía sau ánh nến.

Sau khi Hình Tín Hàm ước xong, cô mở to mắt, một hơi thổi tắt nến, Tô Nam bật đèn rồi quay lại cắt bánh cho cô, Hình Tín Hàm liên tục nói với anh: “Anh cắt cho em một miếng nhỏ thôi, em không ăn được nhiều đâu đâu, ăn cái này dễ tăng cân lắm.”

Tô Nam đưa miếng bánh đã cắt cho cô, Hình Tín Hàm rầu rĩ bĩu môi, “To thế, em không ăn hết được.”

“Không sao, nếu em không ăn hết thì anh ăn hộ em.”

Cô đột nhiên nở nụ cười, dùng nĩa lấy ít kem tươi đưa đến bên miệng anh, “Cho anh ăn hết kem đấy, em ăn bánh.”

Tô Nam há miệng ăn, Hình Tín Hàm mong đợi hỏi anh: “Sao ạ? Có ngon không?”

Tô Nam gật đầu, “Ừm, ngọt lắm.”

Hình Tín Hàm phồng má, “Nếu không phải đang giữ dáng thì em cũng ăn kem.”

“Thôi bỏ đi, cho anh ăn nè.” Nói xong cô lại đút cho Tô Nam một miếng.

Tô Nam một miếng kem thôi mà hương vị ngọt ngào lan tận vào tim.

Hình Tín Hàm đang định ăn bánh thì Tô Nam cúi xuống chạm vào môi cô thật nhanh, sau đó lùi về sau.

Hình Tín Hàm sửng sốt, cả người cứng đờ, mờ mịt nhìn anh, Tô Nam nói: “Cho em nếm thử hương vị của kem đó.”

Anh đưa đầu ngón tay lên xoa khóe miệng, mặt đầy ý cười, “Rất ngọt.”

Hình Tín Hàm không kịp phản ứng, “Dạ?”

“Em chưa nếm được à?” Tô Nam bất đắc dĩ thở dài, “Vậy để anh cho em nếm lại nhé!”

Lời chưa dứt, anh đã nâng cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô, Tô Nam dễ dàng cạy mở đôi môi Hình Tín Hàm ra, cô cũng đã nếm được hương vị anh nói.

Vị kem béo ngậy, siêu ngọt.

Sau đó, Tô Nam mở rượu vang đỏ, uống vài ly với Hình Tín Hàm.

Qua mười hai giờ, sinh nhật của Hình Tín Hàm cũng kết thúc.

Trước đây, hầu như sinh nhật nào cô cũng ở trong đoàn phim, không có gia đình, bạn bè bên cạnh, mọi người chỉ có thể gửi lời chúc phúc, chúc mừng cho cô qua mạng Internet và sóng radio.

Nhưng năm nay cô đã có một người bạn trai bí mật, sinh nhật này có thêm Tô Nam ở bên, dường như mọi chuyện đã khác trước.

Ngày sinh nhật vốn chẳng có gì quan trọng mà nay lại trở nên rất ý nghĩa, cô sẽ ghi nhớ ngày này trong lòng, không bao giờ quên.

Trước khi Tô Nam chuẩn bị rời đi, Hình Tín Hàm ôm anh thêm một lúc, anh dỗ cô lên giường, đắp chăn cho cô, Hình Tín Hàm nằm trên giường, Tô Nam ngồi bên cạnh nhìn cô.

Cô nắm tay anh, mở to mắt nhìn anh, Tô Nam cười nói: “Nhắm mắt ngủ đi.”

Hình Tín Hàm mím môi, “Nếu em nhắm mắt ngủ thì lúc mở mắt ra anh không ở đây nữa.”

Anh thở dài, “Em có ngốc không?”

“Ngày mai còn phải làm việc, mau đi ngủ đi, nghe lời nào.” Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Anh chờ em ngủ say rồi mới đi.”

“Ngoan, ngủ đi.”

Hình Tín Hàm nhắm mắt lại, vẫn nắm chặt tay anh, cô không biết tại sao, bình thường thì rất khó ngủ, nhưng đêm nay lại là một ngoại lệ, vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Tô Nam tận mắt nhìn thấy cô chìm vào giấc ngủ, đôi tay đang nắm chặt tay mình cũng dần thả lỏng.

Anh nhẹ nhàng gọi cô, nhưng không cô không có phản ứng gì.

Ngủ say thật rồi.

Tô Nam để hai tay của cô vào trong chăn, tắt đèn đầu giường giúp cô rồi đứng dậy xoay người rời đi.

Anh đi vài bước về phía cửa rồi dừng lại, một lúc sau, Tô Nam mới quay lại bên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

“Ngủ ngon.”

Sáng sớm hôm sau, lúc Hình Tín Hàm tỉnh dậy, Tô Nam đã đến thành phố Thẩm, cô nhìn tin nhắn WeChat anh gửi cho mình nửa tiếng trước, không khỏi mỉm cười.

Hình Tín Hàm trả lời WeChat của Tô Nam, sau đó đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ và trang điểm, ra ngoài ăn sáng, sau đó cùng Cáp Thu đến địa điểm quay.

Nhưng Tô Nam vừa từ Quý Xuyên về lại không được yên ổn như vậy.

Bởi vì hôm qua anh đến Quý Xuyên, Lâm Sơ Thanh đã trực ban thay anh, lúc đó bệnh viện tiếp nhận một bênh nhân bị tắc mạch phổi, lúc Lâm Sơ Thanh đang sơ cứu, thì bệnh nhân ngừng tim đột ngột, vì không để chậm trễ việc cứu người, cô đã cắt áo hàng hiệu mà bệnh nhân mặc ra, sau đó người nhà bệnh nhân chạy tới gây sự.

Người nhà bệnh nhân dẫn một nhóm phụ nữ đến viện bao vây Lâm Sơ Thanh, muốn cô ấy giải thích, thậm chí còn ra tay với Lâm Sơ Thanh, Tô Nam cố hết sức che chở cho cô ấy nên cũng bị nhóm người đó đẩy tới đẩy lui, bắt đầu buông lời xúc phạm anh.

Cuối cùng, cuộc tranh chấp được giải quyết khi cảnh sát đến hòa giải và bệnh viện vào cuộc.

Đến giờ ăn trưa, Tô Nam tìm thấy Lâm Sơ Thanh đang ngồi ngẩn người không nhúc nhích trong nhà ăn, anh ngồi xuống đối diện cô ấy, áy náy nói: “Xin lỗi Lâm Sơ Thanh, nếu hôm qua mình không ở đây thì cuộc tranh chấp này sẽ không xảy ra với cậu.”

Lâm Sơ Thanh không để ý, cười, “Không sao đâu, chẳng phải chúng ta đều giống nhau à?”

“Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ nói ra, như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.” Tô Nam không biết nên nói gì để an ủi cô ấy, ở trong mắt người khác, người phụ nữ tên Lâm Sơ Thanh này vẫn luôn kiên cường như vậy, dường như chuyện lớn nào cũng không đè bẹp được cô ấy, Tô Nam cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Lâm Sơ Thanh.

Như đây không phải chuyện nhỏ, Tô Nam sợ cô giữ trong lòng thì sẽ khó vượt qua trở ngại này.

Lâm Sơ Thanh cười: “Tại sao mình phải thấy khó chịu chứ? Mình không làm chuyện gì trái với đạo đức nghề y cả, không để thần chết cướp bệnh nhân đi. Việc mình làm không phụ lương tâm của mình, không phụ lòng của bất kỳ ai, mình không khó chịu gì đâu.”

Nghe giọng điệu của cô vẫn như thường ngày, Tô Nam mới thấy yên tâm.

Nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ với Lâm Sơ Thanh.

Bởi vì đáng lẽ người chịu đựng trò hề này là anh, nhưng bây giờ anh lại để người bạn tốt nhất của mình chịu thay.

Nhưng mà, đúng như lời Lâm Sơ Thanh nói, bất kể ai trong hai người dính vào chuyện này thì trong lòng sẽ chẳng dễ chịu chút nào.

Các bác sĩ khám bệnh, cứu người, chữa trị cho người bị thương, họ được gọi là những thiên thần áo trắng.

Nhưng những thiên thần áo trắng này chỉ là một nhóm người bình thường.

Nếu bị người ta hiểu lầm, hay gặp phải những bệnh nhân cố tình gây sự, họ cũng sẽ cảm thấy khó chịu, thất vọng, buồn lòng.

Tô Nam ngồi đối diện với Lâm Sơ Thanh, nhìn cô ấy ăn trưa, nhưng tâm trí đã bay đi xa.

Mãi đến khi Lâm Sơ Thanh hỏi anh một câu.

“Tô Nam, cậu có từng hối hận khi làm bác sĩ cấp cứu không?”

------oOo------