Em Là Nhà - Chương 141
Em Là Nhà
Chương 141
Quán xá thân yêu giao hết cho em Hạnh, mình rời xa Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới, với tư cách là giám đốc điều hành của cái công ty thực phẩm nhỏ.
Mang tiếng, ba cho vậy để ra oai thôi chứ có người quản lý hết cả mà, việc của mình chỉ là giám sát chất lượng và nghiên cứu mẫu sản phẩm mới thôi.
Mình ở cái khu cấp bốn cách nhà máy chục mét, cũng chẳng dám về thăm hai cụ sợ lộ. Ở đây có công việc gì chỉ trao đổi với hai anh, anh Năm và anh Tám, là chỗ thân tín của ba nên cũng ít người biết mặt.
Ngày qua ngày nó nhạt nhẽo vô vị kinh khủng, lúc nào cũng chỉ mong ông xã nhanh nhanh chấp nhận thoả thuận để còn chạy về.
Nhớ ông xã muốn chết.
Sáng nhớ trưa nhớ tối nhớ, cả ngày nhớ.
Chẳng biết ông ấy cho ăn cái bùa mê thuốc lú gì cơ chứ?
Thèm được ôm người ta một cái quá.
Đó, mình thì ngóng trông như thế mà ai đó hình như rất bình thản thì phải. Mình ở đây hai tháng rồi, tôm chua, gà hầm đóng hộp, cà pháo muối ớt… dần dần được đưa ra thị trường rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ trên đó cả.
Ừ thôi, muốn hoài thai thì cũng phải từ từ chứ, đến cầm gậy chọc quả bưởi thôi mà cũng phải mấy phát mới rơi xuống đây này.
Lại nói tới chuyện chọc bưởi.
Dạo này mình suốt ngày thèm ăn bưởi.
Cả cây bưởi lúc mình tới sai trĩu trịt mà giờ tan tác luôn, chắc còn chục quả nữa thôi. Không biết hết rồi thì ăn cái gì nữa.
Ai cũng bảo mình tài, bưởi chua thế mà cũng nuốt được. Mình đâu thấy chua đâu, thấy rất bình thường.
Xong cũng may, hết bưởi rồi mình lại thèm ăn tôm, hàng ngày cứ xuống nhà máy xách tới mấy hộp tôm chua về, xới bát cơm trắng ăn với tôm thôi mà ngon đíu thể tả được.
Xa chồng được ba tháng hai mươi bảy ngày thì chính xác cái gì mình cũng thèm hết cả, ăn hùng hục như một con lợn sề, ăn tới nỗi mà tăng tới cả chục cân.
Giờ lão mà có con thành công rồi gọi mình về chẳng biết lão có giận có sốc không, bình thường người ta xa chồng khổ sở đau đớn, còn Nguyệt đợt này cứ béo quay béo cút thế này có chết không cơ chứ.
Không chỉ đào to bưởi nở, cái bụng cũng căng như trống đồng ý rồi.
Thề là có nhớ nhung đấy chứ, lúc nào nghĩ tới chả thương, mà mấy tuần nay còn cái tội đặt lưng xuống giường lúc nào ngủ mẹ mất luôn đíu biết trời đất là gì.
Có lần đi qua chợ phiên nhỏ thấy người ta bán vịt nướng thơm quá, có một mình nên bảo cô chặt cháu nửa con thôi. Thế éo nào vèo cái đã hết bay, thòm thèm lại mò mẫm ra vác nốt nửa con còn lại.
-“Kiêng cữ làm gì, mình còn ăn cho con nữa.”
Hả, cô này hiểu nhầm à?
-“Cháu béo quá bụng phệ đấy cô ạ, không phải có em bé đâu.”
-“Vậy à, thế mà cô cứ tưởng…”
Mình vui vẻ chào cô, nhưng tự dưng trên đường về lại giật nảy cả người, mấy tháng rồi không có kinh.
Đất trời ơi.
Đừng có bảo là…
Trời đất ơi!
Vứt mịa cả túi thịt vịt bên đường, chạy tíu tít đi mua que thử thai.