Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối - Chương-103

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
Lãnh Hàn Minh Nguyệt
www.gacsach.com

Chương 103

Lúc này vẫn còn là thời gian mọi người ra ngoài tản bộ, vui chơi và mua sắm nên từ tầng hai đến tầng năm có rất nhiều người qua lại. Tất nhiên để đảm bảo an ninh, những người ở đây đều là những người đã mua căn hộ chung cư và người nhà của họ, mọi người sẽ được cấp một thẻ thành viên đặc biệt để ra vào và sử dụng các dịch vụ tiện lợi ở nơi này.

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt nhanh chóng đi đến tầng bốn, là khu vui chơi giải trí với đủ mọi trò chơi, bao gồm cả các khu dành cho thể dục thể thao, bơi lội và quầy bar, KTV và bar riêng biệt khác, dĩ nhiên cũng không thiếu một rạp chiếu phim lớn hiện đại.

Vì sử sụng thang máy riêng, trước đây Lăng Chi Hiên có ra chỉ thị nếu có anh thì sẽ không để ai khác đi cùng, nên trên đường đi lên không có ai làm phiền cả hai. Cho đến khi ra khỏi thang máy và đi đến mua vé ở rạp chiếu phim, cả hai bắt gặp nhóm tiểu thư lần trước đang đứng chuẩn bị vào xem phim.

Vừa thấy Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đi đến quầy mua vé thì ánh mắt cả bọn đã không thể rời khỏi hai người, Dạ Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực sáng quắc của bọn họ đang tập trung về phía cô và anh, không... nói đúng hơn là tập trung về người đang đi bên cạnh cô.

Dạ Nguyệt dở khóc dở cười, lầm bầm trong miệng: "Lần sau mà có đi chơi chắc phải bắt người nào đó mang khẩu trang y tế che mặt lại quá..."

"Sao vâỵ? Em muốn về nhà rồi hử?" Lăng Chi Hiên đang đưa thẻ đen cho nhân viên trong quầy vé, thính lực của anh rất tốt nên vợ yêu lầm bầm cái gì anh đều nghe thấy.

Mặc dù nơi này là của anh, nhân viên cũng là người của Trung Tâm, nhưng anh vẫn thực hiện theo đúng thủ tục, mua căn hộ hay mua sắm đồ dùng hay vui chơi giải trí, anh cũng đều trả tiền như mọi người, một phần cũng là để che mắt người khác, sống ở thế giới này mà không cẩn trọng đến những thứ nhỏ nhặt nhất thì sẽ dễ dàng bị người ta nắm thóp trong tay.

"Nhưng mà em cũng muốn xem bộ phim hoạt hình này a" Dạ Nguyệt tiếc nuối nói, thật ra cô là muốn cùng anh hẹn hò riêng như thế này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả hai hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường, cô không muốn nó kết thúc nhanh như vậy.

"Được, vậy anh hỏi em câu khác, muốn xem hai người hay nhiều người?" Lăng Chi Hiên vuốt nhẹ gò má vợ yêu.

"Anh tính bao rạp hả?" Dạ Nguyệt nghe anh hỏi liền biết anh có ý đồ gì, đừng nghĩ chỉ có anh hiểu cô, cô cũng hiểu con người của anh chứ bộ.

Lăng Chi Hiên nhún vai, cho thấy cô gái nhỏ đã đoán đúng. Dạ Nguyệt nhìn về phía một hàng dài những thiếu gia tiểu thư nhỏ tuổi đang đợi xem phim cùng với gia đình thì không nỡ, cuối cùng xoay đầu nói với ai đó: "Được rồi, chúng ta đang hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường mà, anh nghĩ vung tiền bao rạp thì có còn bình thường không a?"

Đáy mắt anh đột nhiên lóe sáng, đôi mắt hẹp dài tà mị nhàn nhạt nhu tình nhìn cô không rời mắt.

"Em nói sai cái gì sao?" Dạ Nguyệt đột nhiên bị anh chiếu tướng, không khỏi nóng bừng mặt gãi đầu gãi tai, bị anh nhìn bằng ánh mắt đó thì làm sao cô có thể giữ được bình tĩnh nữa đây.

"Không, em hoàn toàn đúng" Lăng Chi Hiên nháy mắt mỉm cười với cô gái nhỏ.

Lần này thì cô không thể nhìn thấu anh đang nghĩ cái gì a, Dạ Nguyệt lắc đầu bó tay.

Sau khi lấy một phần bắp ngọt và cola, cả hai theo đoàn người đi vào trong rạp, dù Dạ Nguyệt vẫn cảm nhận được ánh mắt của mấy bạn tiểu thư kia nhưng hình như bọn họ không làm điều gì manh động khác, sở dĩ như vậy cũng là do mấy bạn tiểu thư này đã từng lãnh giáo qua khí lạnh bắc cực của ai đó nên mới không dám làm gì, cơ mà chuyện này thì Dạ Nguyệt không biết.

Vào bên trong phòng chiếu phim, mọi người nhanh chóng được hướng dẫn đến hàng ghế của mình, Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên ngồi ở hàng ghế tình nhân ở trên cùng, quanh hai người không có ai ngồi, đa số hôm nay đi xem đều là mấy bé nhỏ tuổi đi cùng gia đình hay nhóm bạn đi chung với nhau, các cặp tình nhân rất ít. Đến đúng giờ, phim cũng bắt đầu được chiếu.

Lăng Chi Hiên nắm lấy một tay của Dạ Nguyệt, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau. Dạ Nguyệt thì vừa ăn bắp vừa đút cho anh ăn, cũng vì anh yêu cầu cô làm vậy, còn cola thì chỉ mua mỗi một ly một ống hút, anh bảo anh không thích uống nước ngọt nên uống chung với cô là được.

"Em đợi phim này ra lâu rồi a" Dạ Nguyệt hào hứng nói.

Cô tập trung vào màn hình lớn phía trước, chăm chú theo dõi tình tiết diễn biến hài hước của bộ phim, cười ngất lên ngất xuống cùng mấy bạn nhỏ trong rạp, lâu lâu lại không để ý lấy bắp đưa lên miệng anh để đút cho anh, đến lần thứ tư cô đột nhiên bị anh cắn ngón tay phải rút tay về.

"Sao anh cắn em?" Dạ Nguyệt quay qua nước mắt lưng tròng nhìn anh lên án.

"Lúc nào?" Lăng Chi Hiên ngạc nhiên nhìn cô, miệng vẫn đang nhai bắp cô vừa mới đút.

Dạ Nguyệt nghi hoặc nhìn nhìn ngón tay, rõ ràng cô có cảm giác đau như bị ai cắn mà ta.

"Được rồi, phim đang đến lúc hấp dẫn kìa" Lăng Chi Hiên tốt bụng nhắc nhở vợ yêu.

Dạ Nguyệt nhanh chóng lại tập trung vào bộ phim, cô vẫn tiếp tục lơ đãng vừa xem vừa cười vừa ăn bắp, rồi đút cho anh.

Lần này, cảm giác bị cắn còn kèm theo ngứa ngứa nhột nhột khiến Dạ Nguyệt muốn rút tay về, nhưng tay đã bị ai đó nắm lấy từ lúc nào. Anh đang ngậm lấy ngón trỏ của cô, cắn cắn mút mút nhai nhai cùng với bắp gang cô vừa đút.

"Anh ăn nhầm tay em a" Dạ Nguyệt nhướng mày, lần này thì cô bắt quả tang anh hết chối nha.

Lăng Chi Hiên liền kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng, ngồi ở ghế tình nhân cũng thật tiện lợi, không có khoảng cách ngăn cách anh và cô gái nhỏ, có thể muốn làm gì thì làm.

"Ai nói anh muốn làm gì thì làm hả?" Dạ Nguyệt đen mặt, cô nhìn xuống hàng ghế phía trước để xem có làm kinh động đến người khác không, nhưng cô lo lắng vô ích, mọi người đều đang tập trung vào bộ phim và cười rần rần vui vẻ ở bên dưới.

"Thấy chưa bảo bối, đâu có ai chú ý đến chúng ta" Lăng Chi Hiên nhỏ giọng thì thầm, anh bế Dạ Nguyệt để cho cô ngồi trong lòng mình, từ phía sau vòng tay ôm cô vào lòng âu yếm.

Dạ Nguyệt thấy không ai để ý nên cô không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh coi phim: "Anh đừng cắn tay em nữa nha, để em xem hết bộ phim này đó"

"Anh biết rồi" giọng nói trầm thấp từ tính của anh vờn quanh tai cô, làn môi như có như không lướt nhẹ trên vành tai nhỏ của cô.

Dạ Nguyệt rùng mình nhưng cô vẫn tập trung vào bộ phim, cô biết anh chỉ đang ghẹo cô thôi nên cô không thèm để ý nữa a. Anh cũng không chọc phá cô nữa, chỉ yên lặng ôm cô trong lòng, chăm chú quan sát vẻ mặt của cô khi cô cười vui vẻ sảng khoái cùng với mấy bạn nhỏ trong rạp, chốc chốc đút cho cô ăn bắp hoặc là uống cola. So với bộ phim đang chiếu, thì anh thích được nhìn ngắm vẻ mặt đa dạng của vợ yêu hơn.

Xem tới khúc cảm động, Dạ Nguyệt không nhịn được mà im lặng rơi nước mắt, anh thấy được liền dùng ngón tay cái xoa xoa nước mắt cho cô, cười cười véo má cô: “Bảo bối mít ướt”

...

Bộ phim kết thúc cũng đã gần chín giờ tối, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt nắm tay nhau đi dạo dưới công viên của khu chung cư.

Vào giờ này mọi người đa số đi bar hoặc đi KTV để vui chơi giải trí nên dưới công viên rất vắng lặng và yên tĩnh, cơn gió đêm lạnh lẽo xuyên qua những cành cây kẽ lá làm chúng đung đưa tạo nên một loại giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe, ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo soi xuống mặt đường, in những vật xung quanh nó thành những vệt bóng đen dài chồng chéo lên nhau.

"Vốn dĩ chúng ta chỉ muốn đi dạo một vòng thôi a" Dạ Nguyệt buồn cười nói, không ngờ lại trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh nha.

"Nếu em thích thì sau này chúng ta sẽ đi nhiều hơn nữa" Lăng Chi Hiên dừng lại nhìn vợ yêu, áp mặt gần sát xuống mặt cô.

Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của cô in trong đôi con ngươi đen láy tối thẳm của anh, hơi thở nóng rực nam tính của anh vây xung quanh cô, nhất thời Dạ Nguyệt như bị anh thôi miên, đứng im bất động không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể mấp máy miệng nhỏ: "Công việc của anh thì sao? Bình thường anh đều phải giải quyết công việc đến tận khuya a"

"Anh có thể sắp xếp được" Lăng Chi Hiên chú ý đến miệng nhỏ của vợ yêu, đáy mắt càng tối thẳm lại chăm chú nhìn không rời mắt. "Chúng ta về nhà được không?"

Dạ Nguyệt nghe anh hỏi, mặt càng nóng ran như lửa đốt, điều này có nghĩa là sao? Tất nhiên ý của anh là đến giờ cô phải lăn lăn giường với anh rồi a.

"Nhưng chúng ta đi dạo còn chưa đến năm phút" Dạ Nguyệt quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt cùng hơi thở nóng rực của anh, tim cô đập càng lúc càng nhanh... nghĩ đến chuyện đó... Dạ Nguyệt dù là mười năm hay hai mươi năm hay là mãi về sau này... tim cô vẫn không thể yên ổn được...

Lăng Chi Hiên đột nhiên nhấc bổng bế cô trên tay, hướng phía cửa mà đi vào, quyết định bắt cóc vợ yêu, còn không quên nói: "Giờ đi dạo hẹn hò đã hết, đến giờ dành cho vợ chồng mới cưới làm việc"

Làm việc gì chứ? Làm việc trong ngoặc kép thì có, Dạ Nguyệt vùng vẫy đòi anh thả xuống: "Được rồi, anh thả em xuống đi, em tự đi được mà, vào bên trong mọi người trong Trung Tâm thấy được sẽ cười em a"

"Bảo bối, em cũng bị cười nhiều rồi, còn sợ gì nữa?" Lăng Chi Hiên cười cười chọc ghẹo cô.

"Bao giờ?" Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn anh, cô đã làm cái gì mà để mọi người cười a?

"Không nói cho em biết" Lăng Chi Hiên cong khóe môi, bế cô đi thẳng vào bên trong chung cư.

...

Dạ Nguyệt mở cửa nhà lần nữa thì thấy bên trong tối om không một bóng người, ngoại trừ ánh sáng mờ tối từ bên dưới thành phố đang hất vào qua lớp tường kính cùng ánh trăng mờ mờ trên cao thì không còn ánh sáng nào khác.

"Chú quản gia với Tuyết Lang đâu rồi a?" Dạ Nguyệt thắc mắc hỏi, thật ra cô cũng đã thắc mắc lâu rồi. Bình thường vào bữa ăn sáng chú quản gia sẽ có mặt, dọn dẹp nhà cửa xong thì chú lại biến đâu mất, đến buổi trưa và buổi chiều tà sẽ xuất hiện một lần để nấu bữa trưa và tối. Tính chung lại thì chú sẽ xuất hiện ở đây bốn tiếng trong một ngày, sáng hai tiếng, trưa một tiếng, chiều một tiếng, còn lại cô cũng không biết chú ở đâu.

"Chú Trịnh có căn hộ ở tầng dưới chúng ta" Lăng Chi Hiên bước vào nhà sau vợ yêu, anh cẩn thận khóa cửa nhà lại chắc chắn.

"Thật hả?" Dạ Nguyệt ngạc nhiên. "Chú ở một mình hay là...?"

"Chú có một đứa con trai, vợ đã mất từ sớm và không có đi thêm bước nữa" Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt từ phía sau, bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô trong vòng tay, thì thầm. "Bảo bối, em còn thắc mắc gì nữa không?"

"Tuyết Lang đâu rồi?" Dạ Nguyệt nắm lấy hai tay anh đang vòng qua ôm cô, đỏ mặt hỏi.

"Ở tầng dưới" Lăng Chi Hiên cắn nhẹ vào vành tai Dạ Nguyệt, chuyển qua hôn sâu day mút, từ từ dọc xuống bên cổ cô, phía trước tay lần mò tháo những chiếc cúc áo sơ mi của cô ra, không khách sáo nắm lấy nắn bóp hai gò bồng đảo mềm mại đang vểnh lên của cô.

"Dưới tầng dưới?" Dạ Nguyệt mơ hồ hỏi, tay vẫn đang đặt trên tay anh, chìm trong những nụ hôn sâu của anh... những đụng chạm nóng bỏng của anh... làm cô như bị cuốn vào vòng xoáy rực lửa... giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, bên tai chỉ nghe tiếng thở mơ hồ của anh.

Trong bóng tối sâu thẳm, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang dán chặt vào nhau không khoảng cách, không khí xung quanh cũng trở nên nồng đậm dư vị ái dục, tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra như không cách nào kìm nén được.

Anh vẫn ôm lấy cô từ phía sau, vuốt ve vào từng tất da thịt mềm mại mát rượi của cô, mỗi lần tay anh di chuyển đến đâu, cơ thể của cô đều run lên đến đó, chân cô ngày càng đứng không vững chỉ có thể tựa vào anh để không bị ngã xuống đất.

"Hiên, chúng ta lên phòng đi, em sắp đứng không được nữa rồi" Dạ Nguyệt yếu ớt thì thầm, bàn tay to lớn nóng bỏng của anh như thiêu đốt từng tất da thịt của cô, làm cô không chịu được nữa.

Lăng Chi Hiên bế cô lên, cúi đầu hôn vào môi cô, day dưa triền miên mút lấy môi lưỡi của cô, chầm chậm đi vào phía trong gian bếp, đặt cô ngồi trên thành bếp, tay chuyển qua giữ lấy đầu nhỏ của cô, môi lưỡi vẫn quắn chặt lấy nhau không rời.

Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh, luồn tay nhỏ vào mái tóc mềm mại của anh, chìm đắm vào nụ hôn cuồng dại ướt át, cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu, cảm giác lâng lâng bay bổng thoải mái đã xâm chiếm hết mọi giác quan của cô.

Cho đến khi anh rời môi cô, chống hai tay xuống hai bên thành bếp, hơi thở nóng rực đứt quãng, hai gò má của anh cũng khó tránh khỏi hơi ửng hồng vì động tình.

"Chúng... ta... đang ở... trong bếp?" Dạ Nguyệt muốn hết hơi nói đứt quãng.

Lăng Chi Hiên vươn tay ôm eo cô, kéo cơ thể cô ép sát vào cơ thể anh, làn môi tiếp tục phủ xuống cằm nhỏ của cô, say mê cắn mút dọc xuống cổ, bên dưới không tự chủ cọ cọ vào cơ thể mềm mại của cô.

Giờ phút này Dạ Nguyệt đã có thể cảm nhận được vật nào đó đã động tình vươn lên đứng thẳng, cách lớp quần áo mà không khách sáo cọ cọ vào nơi nào đó của cô. Lần này Dạ Nguyệt tò mò mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, cô có thể thấy rõ chỗ nào đó đang gồ lên cách lớp vải quần, mặt không khỏi như muốn bốc khói.

"Bảo bối, em đang mất tập trung" Lăng Chi Hiên ngẩn đầu từ giữa ngực cô, chăm chú nhìn vào mắt cô như đang tìm kiếm gì đó, hai tay vẫn đang xoa nắn vào hai ngọn đồi tròn đầy của cô.

Dạ Nguyệt đỏ mặt khi thấy cảnh tượng này, che mặt: "Em xin lỗi"

"Bảo bối, chúng ta đã cùng nhau rất nhiều lần rồi, em còn ngại ngùng nữa sao?" Lăng Chi Hiên cong khóe môi trêu chọc vợ yêu da mặt mỏng.

Nhưng đa số cô là nhắm mắt chứ có nhìn như bây giờ đâu a... kể cả trước đây có dùng tay giúp anh, nhưng cô rất ít nhìn thẳng trực tiếp vào những chuyện này, Dạ Nguyệt véo má anh: "Anh trêu em"

"Được rồi, là anh trêu em" Lăng Chi Hiên thành thật nhận lỗi, rồi dịu giọng dụ dỗ vợ yêu. "Không sao, anh sẽ giúp em quen dần, chúng ta còn ở cạnh nhau cả đời mà"

Dạ Nguyệt nhìn hai bàn tay lớn đang ôm trọn lấy hai bầu ngực của cô bên dưới, cô ngập ngừng để tay lên tay anh, thì thầm: "Dù là sau này... em vẫn không thể quen được... đối với em dù đã cùng nhau bao nhiêu lần... thì cảm xúc của em vẫn giống như lần đầu tiên được bên anh"

Lăng Chi Hiên nghe xong không khỏi hít một hơi thật sâu, mắt anh càng tối thẳm lại, ngay bây giờ... ngay lúc này... anh thật sự muốn cô gái nhỏ ngay lập tức, mặc dù một phút trước anh vẫn còn đang muốn từ từ đánh thức dục vọng sâu thẵm của cô gái nhỏ.

"Bảo bối, em không biết lời nói của em có lực sát thương rất mạnh hay sao?" Lăng Chi Hiên thở dài, anh quên mất trong lúc nước sôi lửa bỏng như này thì không được để cô gái nhỏ nói chuyện.

Dạ Nguyệt: "...?" ngơ ngác nhìn người nào đó.

Lăng Chi Hiên rời tay khỏi hai ngọn đồi tròn đầy của cô, lướt dọc xuống eo cô rồi chuyển qua ôm hai bên mông của cô kéo cô ép sát vào người, đôi mắt sáng quắc không che giấu lửa tình đang cuồn cuộn nhìn cô: "Bảo bối, vòng chân quanh eo anh"

Nhìn thấy đôi mắt tối đen nóng rực, Dạ Nguyệt liền biết tiếp theo đây anh sẽ làm gì, chỉ có thể nghe anh vòng chân sang hai bên ôm lấy hông anh.

Tiếng kéo khóa quần và hơi thở nóng bỏng nam tính của anh, Dạ Nguyệt đang nhắm chặt mắt lắng nghe động tĩnh tiếp theo của anh, nhưng lúc này cô lại nghe anh nói: "Đừng nhắm mắt"

Dạ Nguyệt hí một mắt ra nhìn, anh buồn cười cúi đầu hôn vào mắt đang nhắm của cô: "Ngoan, mở mắt ra đi bảo bối"

Cô mở luôn mắt còn lại, hai người chăm chú nhìn nhau, lúc này ở phía dưới, anh vén váy cô lên... tay giữ lấy đầu nhỏ của cô để cô nhìn xuống dưới...

Một bên anh thì thầm dụ dỗ vào tai cô: "Đừng nhắm mắt", một bên anh từ từ để vật đang cương cứng nóng bỏng dần dần đút sâu vào trong cơ thể của cô...

Hai tay cô đang nắm chặt vai anh, lần này cô không chỉ cảm nhận cảm giác cơ thể căng lên vì bị xỏ xiên mà cô còn tận mắt chứng kiến anh đi sâu vào trong cơ thể mình... Dạ Nguyệt không nhịn được hét lên, nhém chút ngất xỉu ngay tại chỗ.

Các bạn đừng hiểu nhầm, trước khi quen anh, không phải cô chưa từng xem phim gì gì đó đó, nhưng tận mắt nhìn thấy bản thân mình làm chuyện đó thì... không biết phải diễn tả thế nào... dù sao cũng là lần đầu nhìn thấy a.

"Như thế nào bảo bối?" Lăng Chi Hiên cũng không khỏi thở hắc ra vì thoải mái, anh yêu cảm giác bản thân ở bên trong vợ yêu như thế này, nhìn cơ thể cô ngày càng đỏ bừng dưới thân, anh càng không thể khống chế được hành động của mình, cho nên có lúc sẽ quên mất mà khó tránh khỏi làm cô đau và khóc nấc lên.

Cô lắc lắc đầu từ chối nói chuyện, hiện tại cô chỉ có thể cắn chặt răng để kìm nén lại cảm giác căng cứng ở phía dưới, vật to lớn cứng rắn đó dù chỉ đang nằm im nhưng vẫn làm đầu óc cô trống rỗng, ngay chỗ đó như có tiếng tim đập thật mạnh như tiếng trống...

"Cởi áo cho anh" Lăng Chi Hiên nhỏ giọng thì thầm, anh kéo áo sơ mi của cô gái nhỏ xuống ngang vai, nhìn cảnh xuân trắng hồng mềm mại lấp ló trước mắt, càng kích thích ham muốn của anh.

Dạ Nguyệt chuyển tay xuống trước ngực anh, tháo từng cúc áo còn lại của anh, để lộ ra lồng ngực rắn chắc mê người của anh... Dạ Nguyệt không tự chủ vuốt ve vào đó, vuốt ngược từ dưới lên trên, vòng tay quanh cổ luồn lên mái tóc mềm mại để ôm lấy anh...

Lúc này anh nghiêng người về phía cô, tay giữ lấy mông cô... lùi ra rồi nhấn hông xuống thật dứt khoác làm cô chới với ôm chặt lấy anh...

Tiếp theo đó anh dừng lại một chút mới chậm rãi rút ra rồi lại đẩy mạnh vào lần nữa làm cô không chịu được hét lên... Dạ Nguyệt không thể nào quên được trước đây anh đã từng làm như thế này rồi...

Quả nhiên Lăng Chi Hiên dừng lại chốc lát, rồi lại tiếp tục động tác mới vừa rồi... rút ra rồi lại đâm mạnh vào... cứ như vậy lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần... tiếng động va chạm cũng đứt quãng vang vọng vào trong bóng đêm tịch mịch bao quanh hai người.

"Không... đừng mà..." Dạ Nguyệt siết chặt lấy tóc anh, cảm giác bức bối muốn bùng nổ này, cô sắp chịu không được nữa rồi, miệng càng rên rỉ lớn hơn. "Hiên, xin anh..."

"Đến với anh bảo bối" Lăng Chi Hiên đang ngậm lấy đỉnh đồi của cô, nhíu mày đón nhận nơi nào đó đang bị cô bóp chặt hơn nữa, nhưng anh vẫn rút ra rồi lại đẩy mạnh vào... đến lần cuối cùng khi Dạ Nguyệt hét lớn lên lần nữa thì anh cũng cùng lúc giải phóng tất cả mầm mống của mình vào bên trong cô.

Cả hai cùng nhau gục trên thành bếp, ôm nhau thở dốc.

"Hôm nay anh cũng rất vui" Lăng Chi Hiên cọ mũi vào mũi vợ yêu, đáy mắt vẫn còn nồng đậm ái dục nhìn cô. "Nhìn thấy em vui vẻ như vậy, anh càng muốn ôm em"

Dạ Nguyệt đang hưởng thụ dư âm vừa rồi cùng với giọng nói trầm thấp của anh, đột nhiên vật nào đó lại căng phồng lên lần nữa bên trong cô, cô trợn mắt nhìn người ở trên.

Anh cong khóe môi rút ra khỏi người cô, bế cô lên: "Chúng ta về phòng tiếp tục thôi bảo bối"

Oa... ai cứu mạng a!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3