Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối - Chương 59

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
Lãnh Hàn Minh Nguyệt
www.gacsach.com

Chương 59

"Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho muội muội thần thiếp" Hạ phi nũng nịu kéo kéo vạt áo Thần đế. "Muội ấy đã nguyện cả đời này chỉ gả cho mỗi mình Chiến vương gia"

Thần đế không tiếng động âm thầm nhích ra xa một chút, từ tốn uống trà: "Chuyện này Thái Hậu cũng đã có nói với trẫm, trẫm cũng đã hạ chỉ ban hôn rồi"

"Như vậy thật tốt quá, tỷ muội thần thiếp thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh hầu hạ nam nhân mình yêu" Hạ phi mỉm cười tươi như hoa, ánh mắt đưa tình tràn đầy tình cảm nhìn Thần đế.

Thấy bên ngoài trời cũng đã về khuya, Thần đế đứng dậy, ho nhẹ: "Cũng đã khuya rồi, ngày mai trẫm sẽ lại đến thăm nàng"

"Hoàng thượng, tối nay... người ở lại đây với thần thiếp nha..." Hạ phi cũng đứng dậy ôm lấy cánh tay Thần đế, giọng điệu ngọt ngào, đôi gò má hồng hồng vừa như thẹn thùng vừa vô cùng quyến rũ.

Thần đế im lặng rồi cong khoé môi nhìn nàng ta: "Được"

Hạ phi vui mừng cho người chuẩn bị mọi thứ, Thần đế chỉ im lặng ngồi một bên vừa uống trà vừa như đang xem kịch vui, đáy mắt một tầng băng lạnh, ngay cả một chút biểu tình vui vẻ cũng không có.

Cho đến khi Hạ phi e thẹn nắm lấy tay Thần đế bước vào phòng ngủ rộng lớn hoa lệ.

"Đóng tất cả các cửa lại cho trẫm" Thần đế ra lệnh cho công công theo hầu.

Đợi đến khi chuẩn bị xong, Thần đế phất tay áo ý bảo tất cả mọi người lui ra ngoài.

"Nàng lên giường đợi trẫm" Thần đế lại cong khoé môi nhìn sang Hạ phi.

"Dạ..." Hạ phi thẹn thùng gật đầu, đôi mắt long lanh say mê nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt rồi nàng ta chậm rãi nằm xuống giường chờ đợi, mặt nóng bừng lên khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra.

Thần đế thổi tắt hết nến khắp phòng, căn phòng rơi vào không gian tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Hạ phi càng hồi hợp hơn nữa, hơi thở gấp rút như có ai đang cố tình rút cạn đi không khí xung quanh nàng ta. Nàng ta biết Thần đế mỗi lần ân ái với bất kỳ ai đều có thói quen tắt hết nến, cũng không hề nói một lời nào, nàng có vô tình nghe đám nữ nhân kia âm thầm nói chuyện với nhau.

Đang suy nghĩ mông lung, chiếc giường đột nhiên lún xuống, một bàn tay to lớn lạnh giá vuốt ve gò má Hạ phi làm nàng bất giác giật mình, nhưng lập tức nàng nhận ra bàn tay quen thuộc đã vô số lần ôm lấy mình này.

Một lúc sau, căn phòng vang vọng lên tiếng ân ái cùng tiếng rên rỉ của nữ tử...

Cơn gió xoẹt ngang, nam nhân mặc hắc y trang phục che kín mặt đứng phía sau núi giả trước phòng, đuôi mắt cong lại như đang cười. Thi triển khinh công, hắn vọt vào trong đêm tối.

Trong căn phòng rộng lớn khác, nữ tử xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ, tiếng thở đều đều cho thấy người trên giường đã đi vào mộng đẹp từ rất sớm. Cơn gió xoẹt ngang, nam nhân mặc hắc y trang phục ôm chầm lấy người nằm trên giường.

"Không nhi ~~~" giọng điệu vừa như bất mãn vừa như làm nũng xuyên thấu vào tai nàng.

Sở Tuyết Không không thèm mở mắt, nàng nhất quyết xoay người vào trong tránh đi cái giọng điệu đáng ghét đó.

"Chàng đi chỗ khác, ta đang ngủ nha"

Thần đế hậm hực, vươn tay kéo ai đó xoay qua ôm vào lòng một lần nữa, bất mãn: "Ta đã vì nàng mà không màng đến đám nữ nhân đó, vậy mà giờ nàng lại nhẫn tâm bỏ mặc ta, nàng thật không có lương tâm..."

Sở Tuyết Không hí nửa mắt ra nhìn người đang ôm mình, rồi bất giác mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời, hai lúm đồng tiền xinh xinh như hoa nở rộ, đôi mắt linh động trong suốt nhấp nháy ý cười: "Ta đùa chàng thôi"

Thần đế nghe vậy lập tức vui vẻ, nhìn thấy nụ cười của nàng thì ấm ức hậm hực tức giận gì cũng bay biến đi mất, thích thú vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu mà hắn đã âu yếm biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không hề thấy chán.

"Chàng như vậy có được hay không?" Tuyết Không hoàng hậu tò mò hỏi, người này nếu không thể đường đường chính chính ngủ lại cung của nàng thì sẽ âm thầm đến khi đêm xuống mà không ai hay biết, chuyện này cũng đã lập đi lập lại vào mấy năm nay kể từ khi người này lên ngôi cho đến giờ rồi nhưng nàng không hề đả động đến bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhắc đến, chỉ vì nàng đã chịu hết nổi cái tính tò mò của bản thân rồi a.

"Hửm? Ý nàng là sao?" Thần đế nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống giường, tay lồng vào mái tóc dài đen mượt của nàng, lơ đễnh hỏi.

"Chàng là vua của một nước, chuyện... đó thật sự không sao đấy chứ?" Sở Tuyết Không ngẩn đầu lên nhìn Thần đế, vươn tay chạm vào hai bên má hắn.

"Chuyện đó?" Thần đế làm vẻ mặt mờ mịt nhìn vợ yêu trong lòng.

"Chàng đừng bắt ta nói thẳng ra có được hay không?" Sở Tuyết Không bĩu môi bất mãn. "Chuyện này khó nói lắm a"

Thần đế bật cười, lật người nằm lên trên ai đó, âu yếm hôn vào môi người phía dưới: "Vì nàng"

"Vì ta? Vì sao chàng có thể chấp nhận vì ta mà để cho tên nam nhân khác ân ái với phi tử của mình?" Sở Tuyết Không nhíu mày khó hiểu, nàng biết bản thân là con gái của Thừa tướng, thế lực nhà nàng có thể gọi là lâu đời, lại luôn trung thành từ thời của Tiên Hoàng cho đến bây giờ. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa người này, thân là một vị đế vương, lại có thể vì nàng mà giữ lời hứa cho đến tận bây giờ. Lời hứa khi nàng gả cho hắn, đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình nàng.

"Nàng có nhớ nàng đã từng nói với ta, nàng nguyện rằng một mình đi ngao du khắp thiên hạ cũng không muốn gả cho ta... vì ta là Thái tử có đúng không?" Thần đế dịu dàng hỏi.

Sở Tuyết Không gật gật đầu, chuyện này nàng làm sao có thể quên được. Ngày đó khi biết Tiên Hoàng có ý định ban hôn cho nàng cùng Thái tử, nàng đã nhất quyết gói ghém hành lý chuẩn bị bỏ chạy thật xa rồi, đơn giản vì nàng không muốn nhảy vào cái nơi tranh quyền đoạt lợi đó, nếu may mắn nàng sẽ được sống yên ổn, còn không thì sẽ chết lúc nào không hay. Một mai khi hắn lên ngôi thì không biết sẽ có bao nhiêu người tình nguyện lao vào vòng tay hắn, nàng cảm thấy bản thân thật bi ai nếu gả cho người được cả thiên hạ như vậy.

Và điều đặc biệt là phụ thân nàng, Sở thừa tướng cũng cùng quan điểm với nàng, cũng đã cho người chuẩn bị âm thầm đưa nàng rời đi. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn để nàng gặp hắn thì có lẽ bây giờ nàng đã trở thành một hiệp nữ hành tẩu giang hồ ngao du bốn bể rồi.

"Thật ra trước đó với ta, thành thân với ai cũng không thành vấn đề, chỉ cần người đó an phận là được, cũng không biết có bao nhiêu người tìm đủ mọi cách muốn trèo lên giường ta. Nhưng... nàng là người đầu tiên bĩu môi xem thường, nói gả cho ta thật rất bi ai, gả cho ta cũng như sống trong địa ngục vĩnh viễn, cũng là người đầu tiên nói ta thật đáng thương vì phải sống ở cái nơi giả tạo đến như vậy, cũng là người hỏi xem ta có từng cảm thấy mệt không khi lúc nào cũng phải dùng cái bản mặt cười giả tạo đó để đem ra đối phó với người xung quanh"

Sở Tuyết Không: "..." sao nàng có cảm giác bản thân như đang phạm trọng tội vậy ta?

"Và đáng lẽ chàng phải đem ta ra bêu đầu trước thiên hạ mới đúng, chứ không phải vì ta mà từ bỏ ba ngàn con sông như thế này a" Sở Tuyết Không trợn mắt nhìn Thần đế.

"Lúc đó ta cũng rất muốn giày vò cái miệng nhỏ đáng ghét của nàng lắm..." Thần đế cười tà, nhướng mày lên thích thú.

Sở Tuyết Không bậm môi: "Và chàng đã làm vậy, chàng đã cưỡng hôn ta còn muốn gì nữa, không những vậy chàng còn... chàng còn..."

Thần đế cười càng sâu: "Ta làm sao?"

"Chàng còn... làm cái chuyện đáng xấu hổ, cái chuyện mà chỉ mấy tên tặc phỉ hái hoa mới làm thôi đó a" Sở Tuyết Không đỏ bừng mặt.

"Không phải sau đó ta đã nói ta sẽ chịu trách nhiệm rồi hay sao?" Thần đế nở nụ cười chiến thắng.

"Chẳng lẽ..." Sở Tuyết Không trợn mắt.

"Nếu ta không làm vậy nàng nhất định sẽ bỏ trốn" Thần đế nâng cằm Sở Tuyết Không lên. "Và chỉ vì nàng thật đáng yêu, nàng là người đầu tiên cũng là duy nhất thấy được con người bên trong của ta, ta chỉ muốn chiếm đoạt cả thể xác lẫn linh hồn của nàng, mãi mãi giam giữ bên cạnh ta"

Sở Tuyết Không mở to mắt không thể tin được rồi nàng mỉm cười càng rực rỡ, nàng thật hạnh phúc vì được gả cho người trước mặt này, nếu trước đây nàng bỏ trốn thành công thì có lẽ nàng sẽ không bao giờ có được tình yêu trọn vẹn như thế này. Nàng đã hoàn toàn buông xuống phần lo lắng được mất của mình, từ khi người này lên ngôi hoàng đế, trong tận thâm tâm nàng biết nàng vẫn luôn sợ hãi, sợ một ngày nào đó chàng sẽ quên đi lời hứa, quên mất sự tồn tại của nàng.

"Ta biết nếu ta không bỏ xuống ba ngàn con sông thì ta sẽ mãi mãi không bao giờ có được gáo nước quý giá trên tay như lúc này, một khi như vậy nàng mới chân chính là thê tử của ta, những người còn lại không phải người của ta nên họ ân ái với ai cũng không hề quan trọng với ta" Thần đế hôn vào chóp mũi vợ yêu. "Nhưng nếu ta không giả vờ chạm vào họ, chỉ độc sủng mình nàng thì ta biết nàng sẽ trở thành cái gai trong mắt của tất cả đám nữ nhân đó, không chỉ vậy mà ngay cả người ở Đàm Hương cung kia cũng sẽ không tha cho nàng. Từ nhỏ ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện ghê tởm ở nơi này rồi, ta không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì"

Sở Tuyết Không ôm chặt lấy Thần đế, đáy lòng cảm động không thôi. Nàng cũng không muốn người này xảy ra chuyện gì, nàng nhớ đến lần trúng độc trước đây, khi nghe Chiến vương gia nói hắn bị trúng độc không có giải dược thì trái tim nàng như rơi xuống vực sâu không lối thoát. Mỗi tối nàng đều được ám vệ âm thầm đưa đến bên cạnh hắn để chăm sóc cho hắn, nàng luôn cầu xin ông trời hãy để cho hắn được bình an, tất cả để nàng gánh chịu hết. Nên nàng hiểu rất rõ vì sao hắn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để bảo vệ nàng như vậy, vì nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ hắn.

"Nàng còn muốn hỏi gì ta nữa không?" Thần đế cũng siết chặt lấy người trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại...

Sở Tuyết Không mỉm cười lắc đầu, nàng đã nhận được một thứ vô cùng quý giá, nàng không còn cần gì hơn nữa. Mấy năm nay mặc dù không nói gì nhưng hành động của người này cũng đã nói lên tất cả mọi thứ rồi.

"Vậy... chúng ta trở về vấn đề chính của tối nay" Thần đế vừa nói vừa cắn vào tai nàng.

Sở Tuyết Không đẩy đẩy người ở trên, nhỏ giọng nói: "Chàng tắt nến trước đã, nếu để cho người khác thấy được thì chẳng phải sẽ to chuyện hay sao? Bây giờ đáng lẽ chàng đang ở chỗ Hạ phi mới đúng nha"

Thần đế đứng dậy thổi nến, chỉ giữ lại duy nhất một cây cạnh giường, ánh nến lập loè trong đêm tối, nếu nhìn từ ngoài vào sẽ vẫn không thể thấy được ánh sáng mỏng manh đó.

"Sao chàng không tắt hết?" Sở Tuyết Không khó hiểu.

"Ta muốn ngắm nhìn nàng" Thần đế lại tiếp tục động tác ban nãy, hôn sâu vào môi vợ yêu, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng như thiêu đốt cả hai người, rồi hắn rời môi nàng ra để nàng thở. "Chính là biểu cảm mê người này của nàng, ta có thể nhìn ngắm suốt đời cũng không thấy chán"

***0w0***

Sáng hôm sau, Hạ phi mơ hồ mở mắt ra đã thấy Thần đế y phục chỉnh tề đang ngồi cạnh bàn ăn điểm tâm uống trà.

"Hoàng thượng..." Hạ phi thẹn thùng gọi, đêm qua vẫn thật ngọt ngào, mạnh mẽ và cuồng nhiệt như mọi khi khiến nàng ta càng ngày càng hãm sâu vào trong đó.

"Nàng ngủ thêm chút nữa đi, trẫm sẽ trở lại thăm nàng sau" Thần đế đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Hạ phi.

"Thần thiếp xin nghe theo" Hạ phi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không khỏi vui sướng, nàng ta tin nếu tiếp tục như vậy thì tương lai nàng ta có thể sẽ có được sự độc sủng của Thần đế, dù không thể trở thành Hoàng hậu nhưng chỉ cần nắm được Thần đế thì không cần làm Hoàng hậu nàng ta cũng sẽ có tất cả, quyền lực cao nhất...

*** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Phố chính Kinh Thành vào buổi chiều tà, mặt trời khuất dần sau những mái nhà cao, hai bên đường người qua lại càng tấp nập đông đúc, kẻ bán người mua nói chuyện luyên thuyên rơm rả.

"Ah đậu hủ thúi kìa" Dạ Nguyệt hí hửng chạy lại lão bản bán đậu hủ thúi ven đường. "Ông chủ, cho ta một phần"

"Năm đồng nha tiểu cô nương" lão bản vui vẻ nở nụ cười, lập tức gói đậu hủ lại đưa cho Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt quay qua người nào đó đang đi phía sau: "Hiên, cho em năm đồng"

Lăng Chi Hiên ung dung đưa ra năm đồng, mỉm cười cưng chiều nhìn nàng: "Ghi nợ lại, tối tính sau"

Dạ Nguyệt: "..." năm đồng chứ có phải năm vạn lượng đâu à, thật giống như nàng vừa bán mình vì năm đồng a TTwTT

Vừa ăn đậu hủ, Dạ Nguyệt vừa ngó đông ngó tây xem vô số loại mặt hàng, từ khi đến Kinh Thành đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên được nhìn cảnh tượng nhộn nhịp này ra thì còn lại nàng đều phải cấp tốc lên đường trong bí mật, không có dịp dạo chơi đây đó như thế này.

"Kẹo hồ lô đây..."

Dạ Nguyệt nhất thời dỏng tay lên lắng nghe âm thanh nhỏ xíu ấy trong các loại âm thanh rao bán hỗn tạp.

"Kẹo hồ lô, hồ lô ngào đường đây..."

Dạ Nguyệt mắt sáng rỡ quay sang nhìn Lăng Chi Hiên.

"Ghi nợ" Lăng Chi Hiên buồn cười, không khách sáo nói.

Dạ Nguyệt trề môi, nàng quyết tâm tối nay sẽ chôm bạc của sư phụ, không thèm xin xỏ gì nữa, sư phụ thật là keo kiệt aaaaa...

***0w0***

"Chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu vậy?" Dạ Nguyệt nhìn con hẻm nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi vào trước mặt, nàng cùng với sư phụ từ phố chính Kinh Thành đi len lỏi vào những con hẻm nhỏ và giờ thì nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

"Đi gặp một người" Lăng Chi Hiên để Dạ Nguyệt đi trước, còn hắn đi phía sau để đảm bảo luôn nhìn thấy Dạ Nguyệt trong tầm mắt. "Em cứ đi thẳng đến cuối đường"

"Vâng" Dạ Nguyệt gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán người này chắc rất quan trọng nên sư phụ mới đích thân đi gặp thế này, bình thường sư phụ sẽ cho ám vệ đi lấy tin thôi.

Đến cuối đường, trước mặt hai người là một ngôi miếu hoang, Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt rồi đẩy cửa bước vào, cảnh vật bên trong hoàn toàn hoang tàn đổ nát.

"Ai có thể ở cái nơi như thế này?" Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi.

"Cái tính tò mò vẫn vậy" Lăng Chi Hiên búng vào trán cô gái nhỏ. "Rồi em sẽ biết, nhanh thôi"

Dạ Nguyệt ôm trán, trợn mắt nhìn sư phụ: "Không chơi búng trán nha"

Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo xuống, cúi đầu hôn vào trán người bên dưới: "Này thì được phải không?"

"Không" Dạ Nguyệt le lưỡi chọc quê, hôm nay sư phụ toàn bắt nạt nàng, phải trả thù chứ a.

"Vậy còn như thế này?" Lăng Chi Hiên nắm lấy cằm Dạ Nguyệt, vừa cúi đầu vừa nâng cằm nàng lên.

Dạ Nguyệt nhanh chóng lấy tay che miệng Lăng Chi Hiên, nhướng mày cười chiến thắng: "Cũng không luôn"

Bất ngờ Dạ Nguyệt đỏ mặt rút tay lại, và ai đó nhanh chóng hôn vào môi nàng.

"Anh... anh chơi xấu..." Dạ Nguyệt thở hổn hển, hai má vẫn còn ửng hồng, sư phụ chơi ăn gian, hôn sâu vào tay nàng...

"Chỉ chơi xấu với em" Lăng Chi Hiên bắt chước điệu cười chiến thắng của Dạ Nguyệt, thật đúng như câu, cười người hôm trước hôm sau người cười a...

Tiếng ho nhẹ kéo hai người nào đó từ thế giới màu hồng quay lại thực tại. "Xin hỏi hai vị là ai?"

Một nam nhân trẻ tuổi gầy còm bước ra từ sau tấm màn rách nát ở cửa bên phải điện thờ ngôi miếu, nghi ngờ nhìn hai người.

Lăng Chi Hiên trở lại vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, thản nhiên nói: "Chúng ta đến gặp La công công"

“Xin thứ lỗi, ở nơi này không có ai là La công công, mời hai vị về cho” nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, mỉm cười đưa tay về phía trước cửa ý bảo tiễn khách.

“Vậy thì đành nhờ các hạ nhắn với người bên trong, nữ nhi của Hách Liên tướng quân vẫn còn sống” Lăng Chi Hiên siết nhẹ lấy tay Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt hiểu ý lấy miếng ngọc bội từ trong vạt áo ra đưa cho người đối diện, hóa ra là vì chuyện này nên sư phụ mới bảo nàng mượn ngọc bội của Tử Y tỷ trước khi ra ngoài.

“Tại hạ xin cáo từ” Lăng Chi Hiên cong khóe môi rồi nắm tay Dạ Nguyệt quay người rời đi.

“Khoan đã” giọng nói khàn khàn ốm yếu vẳng ra từ sau tấm màn che cửa. “A nhị, mang vào đây cho phụ thân xem”

Nam nhân được gọi là A nhị lập tức bước vào sau bức màn để lại Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đứng phía bên ngoài.

“La công công là ai vậy?” Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

“Năm đó khi phủ tưởng quân bị bao vây thì trước đó có một người đã âm thầm tìm gặp Hách Liên tướng quân, nhưng khi ngọn lửa lan ra cháy lớn thiêu rụi hết tất cả mọi thứ thì đến cuối cùng người ta đã xác nhận được một trong những người chết cháy đó là La công công, lúc bấy giờ là thái giảm tổng quản theo bên cạnh Tiên Hoàng” Lăng Chi Hiên nhẹ giọng giải thích cô gái nhỏ. “Và cũng là một trong những người có tên trong danh sách năm đó cấu kết với Hách Liên tướng quân âm mưu phản quốc”

“Ông ấy thật sự chưa chết?” Dạ Nguyệt gật đầu đã hiểu.

Lăng Chi Hiên mỉm cười xem như đồng ý, nếu phải tìm hiểu sự thật về vụ án oan năm đó thì còn ai hơn một người trong cuộc nữa đây.

“Sao anh tìm được ông ấy?” Dạ Nguyệt tò mò.

Lăng Chi Hiên cong khóe môi cười bí bí ẩn ẩn: “Một chút may mắn cùng cái này” vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình.

Dạ Nguyệt trề môi rồi toét miệng cười, người này vẫn tự tin như ngày nào a...

“Cô nương là Hách Liên tiểu thư?” một lão nhân gia mặc trang phục khá rách nát được dìu ra từ sau bức màn, ánh mắt nghi ngờ nhìn Dạ Nguyệt.

“A không phải, nhưng ta biết tỷ ấy hiện đang ở đâu” Dạ Nguyệt xua tay.

“Ta cũng cho là vậy, hình dáng cô nương không giống với Hách Liên tiểu thư” lão nhân gia thở dài rồi ngẩn đầu lên nhìn hai người. “Hách Liên tiểu thư sống có tốt không?”

“Tỷ ấy đang ở cùng với Chiến vương gia” Dạ Nguyệt gật đầu cười.

“Vậy thật tốt quá... tốt quá...” vẻ mặt La công công có gì đó như thanh thản, giống như trút được gánh nặng bao năm nay. “Các ngươi muốn biết chuyện gì?”

“Mời La công công cùng đi gặp một người với tại hạ” Lăng Chi Hiên từ tốn nói.

“Làm sao ta biết các ngươi không làm hại ta?” lão nhân gia lắc đầu, khổ cực lẫn trốn năm năm, nhưng vẫn không thể chạy thoát cái quá khứ kinh hoàng ám ảnh đó.

“Dựa vào taị hạ là Tịch Khuyết” Lăng Chi Hiên tựa tiếu phi tiếu. “Nếu muốn lấy mạng ông thì hiện giờ ông cũng đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện được nữa”

Tịch Khuyết cùng với Chiến vương gia là huynh đệ kết nghĩa tình như thủ túc, tin này ai ai trong Kinh Thành cũng điều biết, tất nhiên cả ông ấy cũng không ngoại lệ. Người muốn biết sự thật nhất cũng đã từng lật tung mọi thứ lên để tìm hiểu thật hư như thế nào cũng chỉ có Chiến vương gia...

“Được, ta đi với hai vị”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3