Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối - Chương 64

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
Lãnh Hàn Minh Nguyệt
www.gacsach.com

Chương 64

Dạ Nguyệt ở nhà cũng đã gần một tuần, mỗi ngày cô đều tranh thủ thời gian ở bên cạnh ba mẹ khi hai người đi làm về, một phần thời gian thì cô đi gặp rỡ bạn bè, nhất là Ánh Nhật, Vân Nhi cùng với Ngọc Linh, thời gian còn lại thì cô xem lại bài học của những buổi học cô đã vắng trước đó.

Một năm rèn luyện ở thế giới kia đã giúp cô có được vốn kiến thức phong phú về cây thuốc nên bây giờ cô không cần phải học thuộc cũng có thể biết chính xác đó là loại cây gì, có công dụng như thế nào, liều lượng sử dụng bào chế bao nhiêu... hay nói cách khác cô đại khái có vốn hiểu biết nhất định về bên đông y.

Đang ngồi xem bài thì chuông điện thoại reo, Dạ Nguyệt lơ đãng bắt máy mà không chú ý đến số điện thoại gọi đến.

"Có vẻ như em đã không sao thật rồi" giọng điệu ấm áp như gió xuân từ đầu dây bên kia.

Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn lại điện thoại, màn hình hiển thị số điện thoại lạ: "Cho hỏi anh là ai vậy?"

"Mới không gặp có nửa tháng mà em đã quên tôi rồi sao?" Lạc Huân Triết giọng điệu buồn bã nói.

"Xin lỗi tôi thật sự không biết anh là ai, chắc anh đã gọi nhầm số rồi" Dạ Nguyệt hoàn toàn không nhớ được giọng nói của Lạc Huân Triết, cô đã ở thế giới kia hơn một năm trời lại cùng với Lạc Huân Triết không thân thiết thì cô làm sao mà nhớ được, cô không phải là loại thiên tài chỉ cần nghe qua một lần là nhớ, nhìn qua một lần là biết đâu a.

Nhưng... người mà cô gặp nửa tháng trước thì cô đương nhiên biết là ai, chỉ là cô giả vờ, mục đích chính là không muốn tiếp chuyện với anh ta mà thôi.

"Không sao, là em quên thật hay giả vờ không biết cũng được, giao kèo của tôi với Lăng gia cũng đã kết thúc, tôi gọi cho em vì muốn cho em biết một thông tin quan trọng" Lạc Huân Triết cười thành tiếng bên kia đầu dây, giọng điệu hết sức thản nhiên. "Nếu em và hắn cố chấp ở bên nhau thì kết cục sẽ chỉ có mình em chịu thiệt thòi, thế giới máu lạnh đó vốn dĩ không phải là nơi em nên bước chân vào"

"Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tôi tắt máy đây" Dạ Nguyệt lạnh lùng đáp lại.

Tiếng thở dài vọng đến từ đầu dây bên kia: "Bên Lăng gia ra điều kiện với hắn ta, hoặc chọn em rồi biến khỏi Lăng gia, hoặc cắt đứt mọi quan hệ với em để giữ quyền thừa kế cùng tài sản hiện có của hắn, em nghĩ hắn sẽ chọn cái nào?"

Đầu óc Dạ Nguyệt nhất thời trống rỗng, cô vừa mới nghe cái gì vậy?

"Em nên biết con người trong thế giới đó vốn dĩ đều thuộc một dạng người giống nhau, tôi khuyên em nên nhìn thẳng vào thực tế đi" Lạc Huân Triết vẫn tiếp tục nói, giọng điệu khuyên nhủ, chỉ vì lúc nhìn thấy người con gái này không tiếc mạng sống mà nhảy xuống vực làm anh không thể bỏ mặc được.

Nhưng Lạc Huân Triết lại làm ngơ đến chuyện diễn ra sau đó, định kiến của con người vốn dĩ rất khó thay đổi nếu như nó đã hằn sâu vào trong máu thịt của người đó, anh ta cuối cùng cũng chỉ muốn nhìn thấy sự việc theo cách bản thân anh ta muốn nhìn thấy mà thôi.

Lạc Huân Triết chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có im lặng kéo dài... Cuối cùng không thể đợi được nữa, anh nghi ngờ hỏi: "Nguyệt Nguyệt, em còn đang nghe hay không?"

Lúc này Dạ Nguyệt mới bừng tỉnh: "Cám ơn anh vì đã "tốt bụng" nói cho tôi biết sự thật" nói rồi Dạ Nguyệt tắt điện thoại, ném sang một bên.

Những lời của Lạc Huân Triết cô không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu kết hợp với lời của người phụ nữ đó thì cô đã có thể lý giải được mọi chuyện... Cô và Lăng gia, sư phụ chỉ có thể chọn một...

Tại sao sư phụ lại giấu cô chuyện hệ trọng như thế này?

***0w0***

Dạ Nguyệt ngơ ngẩn đứng dưới dàn hoa Lan nhìn con đường nhỏ trước nhà, lúc này trời cũng đã tắt nắng đang chuyển dần sang buổi đêm, thành phố cũng bắt đầu lên đèn rực rỡ.

Từ khi về nhà, ngày nào sư phụ cũng gọi cho cô, nhưng sư phụ không có nhắc đến chuyện đó... vì sao?

Những chuyện mà hai người trãi qua, cô không thể nào quên được, cô luôn tin cả hai sẽ không bao giờ giấu người còn lại bất cứ chuyện gì nữa... là cô đã ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu hay vì một lý do nào đó mà sư phụ mới chưa nói cô biết?

Dạ Nguyệt lại bắt đầu cảm thấy rối rắm trong lòng. Nếu phải lựa chọn thì cô sẽ lựa chọn cái thứ hai, tin rằng vì một lý do nào đó mà sư phụ chưa nói cô biết, nên ngày mốt về lại chung cư cô nhất định phải kím cách bắt sư phụ khai báo toàn bộ sự thật mới được, rồi lúc đó cô sẽ cùng sư phụ suy nghĩ cách giải quyết, cô không muốn sư phụ phải gánh vác mọi gánh nặng một mình nữa.

Nghĩ vậy Dạ Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bụng cô bắt đầu réo inh ỏi, Dạ Nguyệt bước xuống gian bếp định kím gì đó ăn lót bụng thì cô nghe tiếng ba mẹ bên trong.

Thật là đúng lúc, Dạ Nguyệt định bước vào thì lời nói tiếp theo của mẹ cô làm cô đứng sựng lại.

"Làm sao có thể nói với Nguyệt Nguyệt được đây? Học bên ngành y tế là nguyện vọng mà khó khăn lắm con bé mới tìm thấy được, ông xem có thể vay mượn chỗ nào được nữa không?"

"Chúng ta đã vay hết những nơi có thể rồi, căn nhà cũng đã bán trả nợ nên không thể mang đi cầm cố được nữa"

"Cũng sắp đến kỳ hạn đóng tiền học phí, nếu chúng ta không mau tìm ra cách giải quyết thì tôi sợ Nguyệt Nguyệt sẽ bị đuổi học mất thôi... Nếu như không vì trả số nợ đó thì chúng ta có thể lấy tiền bán nhà cho con bé đi học tiếp... vậy mà..."

"Để tôi tính cách khác, tôi không muốn con bé phải bỏ học giữa chừng, bà cũng mau chóng xin việc làm khác đi"

Một tiếng thở dài: "Phải chi tôi không bị bắt nghỉ việc ở bệnh viện ngay thời điểm này thì tốt biết mấy"

*** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Căn hộ 307 - chung cư Bonheur

Dạ Nguyệt xách túi đồ để lên ghế salong, cô đứng nhìn phòng khách trong bóng tối tĩnh lặng, nơi này mặc dù gắn bó chưa lâu nhưng cô rất thích nó, thậm chí đã có lúc cô còn dự tính sau khi đi làm có tiền sẽ mua lại nó...

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, Dạ Nguyệt mở cửa phòng ngủ, vừa bước vào thì cô bị bắt lại từ phía sau, Dạ Nguyệt hoảng hốt hét lên, có trộm... có biến thái a ~~~

"Suỵt! Im lặng nào, là anh" Lăng Chi Hiên bịt miệng cô lại để cô không la hét nữa, vốn dĩ anh đang nằm ngủ trong phòng nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân, nên cảnh giác núp phía sau cánh cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Thấy người ôm mình là sư phụ, Dạ Nguyệt thở phào trong lòng, kéo tay sư phụ ra khỏi miệng mình: "Sao anh lại ở đây?" cô cứ tưởng sư phụ đang ở thành phố A chứ.

"Câu đó anh nên hỏi em, không phải nói ngày mốt mới về sao? Sao lại nhầm ngay lúc nửa đêm mà về thế này?" Lăng Chi Hiên buông Dạ Nguyệt ra, xoay người cô lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy cô không có bị thương chỗ nào, lúc này anh mới yên tâm đôi chút. "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Dạ Nguyệt bất ngờ ôm lấy Lăng Chi Hiên, vùi đầu vào trong ngực anh, yên lặng ôm chặt lấy anh. Lăng Chi Hiên vươn tay ôm lại cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, bảo bối?"

"Hiên, anh còn muốn em không?" Dạ Nguyệt thổn thức hỏi.

Lăng Chi Hiên nhướng mày cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang vùi trước ngực mình, rồi anh nâng cằm của cô lên: "Em đoán thử xem"

Cảm giác được cái gì đó cứng rắn đột nhiên ép sát, Dạ Nguyệt đỏ bừng mặt, cô buông anh ra, bước lùi về phía sau mấy bước: "Em... em..."

"Như thế nào?" Lăng Chi Hiên tiến về phía cô, cảm giác cô gái nhỏ có gì đó khác lạ, giống như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Dạ Nguyệt thấy sư phụ bước về phía mình thì hoảng hốt, cô liên tục lùi về phía sau cho đến khi đụng bức tường thì không thể lùi được nữa. Lăng Chi Hiên chống hai tay lên bức tường, giam giữ cô vào bên trong, ánh mắt tối sầm lại nguy hiểm: "Có phải có chuyện muốn nói với anh không?"

"Em..." Dạ Nguyệt lúng túng không biết phải làm cái gì, lúc đầu cô chỉ muốn hỏi sư phụ chuyện xảy ra ở Lăng gia, nhưng bây giờ cô lại không thể mở miệng được, cô đã chạy trốn khỏi nhà vì không biết phải làm như thế nào để đối mặt với ba mẹ, vì cô mà họ đã phải khổ cực rất nhiều, cô... thật sự chính là gánh nặng của người khác.

Thấy Dạ Nguyệt từ lúng túng đỏ mặt chuyển sang rối rắm đau lòng, Lăng Chi Hiên đột nhiên ôm lấy cô, hôn vào môi cô, mạnh mẽ tiến công vào miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại bên trong mà say mê mút chặt, rời ra rồi lại quyện chặt vào nhau như không thể dừng lại.

"Uhm... uhm..." Dạ Nguyệt cũng đáp lại sư phụ, cảm giác cơ thể cô như đang bị cơ thể nóng rực của sư phụ thiêu đốt.

Dạ Nguyệt kiệt sức dựa người vào tường, tay vịn trên lồng ngực ai đó. Lăng Chi Hiên giữ lấy hai tay Dạ Nguyệt trên tường, nâng cằm cô lên hôn sâu vào cổ cô, cắn mút để lại những dấu đỏ bầm, bàn tay còn lại lướt dọc từ cổ xuống nút áo sơ mi, nhẹ nhàng mở từng cúc áo.

"Hiên... em muốn chạm vào anh" Dạ Nguyệt loạn nhịp thở, khó khăn thốt thành lời.

Lăng Chi Hiên buông tay cô gái nhỏ ra, chiếc áo sơ mi của cô rơi xuống nền nhà, anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Dạ Nguyệt vươn tay tháo những chiếc cúc áo còn lại của anh, lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy cuốn hút, cô nhắm mắt hôn lên lồng ngực ngay trái tim anh như một nghi thức không lời... cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa chua xót...

"Nói anh nghe, được không?" Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai cô, phía sau tay anh tháo đi nút áo ngực của cô để lộ ra ngọn đồi mềm mại tròn đầy, rồi anh lại nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Dạ Nguyệt vươn tay ôm hai bên gò má anh, nhẹ nhàng mỉm cười rồi cô ôm lấy cổ anh: "Em chỉ muốn được ôm anh như thế này"

Lăng Chi Hiên thở hắt ra, nâng cơ thể Dạ Nguyệt lên để dựa vào tường, mắt vẫn luôn đối mắt với cô, ánh mắt nóng bừng ghim cô thật sâu: "Em thật sự không muốn nói anh biết?" cơ thể càng ép chặt vào cơ thể cô như trêu chọc khiêu khích, Dạ Nguyệt có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực truyền qua cô.

Tim đập thật nhanh, hai gò má càng lúc càng đỏ hồng lên quyến rũ, hơi thở đứt quãng, Dạ Nguyệt yếu ớt nói: "Em sẽ nói nhưng không phải lúc này, em muốn suy nghĩ thật kỹ để quyết định chuyện này..." Dạ Nguyệt chưa nói hết câu thì cô bất chợt cứng người lại, vật to lớn nào đó đang từ từ đi vào trong cơ thể cô...

Dạ Nguyệt nắm chặt lấy áo Lăng Chi Hiên, cắn răng đón nhận vật cứng rắn nóng rực ngày càng đâm sâu dần vào trong nơi mềm mại ướt át của cô, xúc cảm bị xâm nhập như đang lan rộng ra toàn cơ thể cô. Anh hôn vào vai cô, dọc xuống đỉnh đồi mà nhấp nháp gặm cắn trêu chọc, tay còn lại thì ôm lấy mông cô ép chặt, hoàn toàn chôn sâu vào trong cơ thể cô, cảm nhận xúc cảm thoải mái mê hồn nơi bí cảnh ấm áp đang bóp chặt lấy anh.

"Uhm..." Dạ Nguyệt nhịn không được rên lên thành tiếng, cơ thể vặn vẹo khó chịu vì vật to lớn nằm im ở phía dưới, bất chợt thốt lên mà không suy nghĩ: "Sư phụ..."

Vật đó đột nhiên di chuyển làm Dạ Nguyệt hét lên, Lăng Chi Hiên bắt đầu chuyển động, ra vào bên trong cơ thể cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu tình gợi cảm trên gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cô, cảm thụ hơi thở đứt quãng nóng bỏng của cô: "Còn muốn gọi anh là sư phụ?"

Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, miệng vẫn không tự giác phát ra thành tiếng rên rỉ nỉ non. Lăng Chi Hiên càng siết chặt lấy cô, một lần lại một lần mạnh mẽ đưa bản thân vào trong chiếm đoạt lấy cô, hơi thở nóng rực cùng mồ hôi của hai người hoà quyện vào nhau, cơ thể chuyển động theo giao cảm của cảm xúc nguyên thuỷ nhất của con người: "Em là vợ anh, đừng bao giờ quên điều đó, bảo bối"

Lăng Chi Hiên xoay người cô gái nhỏ lại, ôm cô từ phía sau, một tay ôm lấy nhũ hoa của cô nhẹ nhàng xoa nắn, một tay vuốt ve vào cổ cô, mê luyến hôn vào vết sẹo dài sau lưng cô, bên dưới vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng, càng lúc càng cuồng nhiệt bỏng cháy... thanh âm hai cơ thể hoan ái lại càng dễ dàng khiêu khích dục vọng mãnh liệt của bất kì ai...

Giờ đây Dạ Nguyệt như lạc vào trong ngọn lửa tình bùng cháy sáng rực, cảm nhận từng đợt từng đợt khoái cảm đang trào ra dữ dội bên trong cô, đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể cùng sư phụ lạc vào nhau, hoà quyện vào nhau làm một thể, gắn kết chặt chẽ với nhau không thể xa rời.

...

Lăng Chi Hiên hôn vào sau gáy cô gái nhỏ, bàn tay to lớn ấm áp bao lấy hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới, anh hôn xuống hai bên bờ lưng cô, cơ thể to lớn bao bọc lấy cơ thể bên dưới, gắn kết làm một...

"Hiên..." Dạ Nguyệt giọng nhỏ như muỗi kêu, cố kìm chế khoái cảm phía dưới, khó khăn nói thành tiếng. "Anh cũng có chuyện muốn nói với em, phải không?"

Lăng Chi Hiên nghe vậy liền khựng người đình chỉ động tác, anh xoay Dạ Nguyệt lại, im lặng nhìn vào mắt cô như tìm kím một dấu hiệu nào đó, đáy mắt vẫn ẩn chứa nồng đậm ái dục.

Cả cơ thể Dạ Nguyệt bây giờ vẫn còn trong trạng thái ửng hồng kích tình, nhịp thở vẫn chưa ổn định, đôi mắt trong suốt mơ hồ nhìn anh, đáy mắt như phủ một tầng sương mù dày đặc, giống như mèo con lạc đường, không biết được nơi đang đứng hiện tại là đâu.

"Đừng nhìn anh như vậy" Lăng Chi Hiên đau lòng bất đắc dĩ hôn sâu vào môi cô, kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình. "Anh không thể cưỡng lại được ánh mắt này của em" lại nhẹ nhàng đưa vào, tiếp tục bắt đầu động tác ổn định mà mạnh mẽ bên dưới.

Mười ngón tay đan vào nhau, Dạ Nguyệt nắm chặt lấy tay sư phụ, ưỡn người lên cố gắng đón nhận từng đợt sóng cuồn cuộn mà ổn định có quy luật đang đánh vào cơ thể cô.

"Hiên..." Dạ Nguyệt vô thức gọi tên sư phụ, bên dưới vật to lớn nóng rực vẫn không ngừng tiến lùi trong cơ thể cô thật lâu thật lâu làm cô sắp không chịu được nữa mà khóc thút thít.

Dạ Nguyệt mở đôi mắt ngập nước nhìn vào đôi mắt tối thẳm của Lăng Chi Hiên, cô vươn tay luồng vào mái tóc đen mềm mại của anh, hai người vừa thở dốc đầy ám muội vừa say đắm nhìn nhau, trong mắt chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh đối phương, mãi mãi khắc sâu vào tận đáy lòng...

Bên trên màn cửa sổ bay phất phơ vô định, cơn gió dịu dàng mát mẻ lơ đãng lạc bước vào cũng không thể cuốn đi không khí đầy dư vị hoan ái kích tình cuồng nhiệt mà ngọt ngào.

Một đêm dài đằng đẵng qua đi, tia nắng buổi trưa xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa vào phòng, Dạ Nguyệt nhúc nhích cơ thể mỏi nhừ của mình, không tự giác mở đôi mắt nhập nhèm ra, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nên không biết mình đang ở đâu.

Lờ mờ nhìn thấy bàn tay trước mặt mình, Dạ Nguyệt lười biếng xoay người lại muốn ngủ tiếp thì gò má cô bị bàn tay nào đó véo véo nựng nựng không khách khí, cô nhíu mày đẩy cái tay đáng ghét đó ra chỗ khác.

"Em muốn nướng đến bao giờ hử bảo bối?"

Dạ Nguyệt mơ hồ nghe giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc, cô chu mỏ bất mãn nói theo bản năng mà cô hoàn toàn không có ý thức: "Em muốn ngủ nữa a, tối qua lăn giường rất mệt mà, sư phụ đáng ghét quá đi ~"

Lăng Chi Hiên: "..."

Nhịn cười không được, Lăng Chi Hiên cố gắng ôm bụng nén cười, vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên tóc cô, thì thầm vào tai cô: "Nếu anh bị trục xuất khỏi Lăng gia, bị thu hồi tất cả tài sản cũng như quyền thừa kế, chỉ còn lại hai bàn tay trắng thì em còn muốn ở bên cạnh anh không?"

Dạ Nguyệt lập tức bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đang nằm kế bên, cố gắng thanh tỉnh lại đầu óc, sắp xếp lại từng chữ mà cô vừa mới mơ hồ nghe sư phụ thì thầm...

Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ một bộ ngơ ngẩn như từ trên trời rơi xuống, nghĩ lúc nãy cô chưa nghe rõ nên lặp lại một lần nữa, nói xong yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Dạ Nguyệt vốn dĩ muốn hỏi sư phụ chuyện Lạc Huân Triết nói có phải là thật không nhưng có lẽ bây giờ cô đã có câu trả lời... Chuyện này chắc cũng là vì xuất thân của cô, không môn đăng hộ đối với sư phụ, không phải là con cháu thư hương thế gia, hơn nữa bây giờ gia đình cô lại lâm vào hoàn cảnh như vậy... cảm giác giống như phía trước thật tối tăm mù mịt...

Nhưng... đây không phải là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này, không phải là lần đầu tiên rơi vào bế tắc tuyệt vọng, thậm chí trước đây còn đau khổ hơn nhiều... vậy mà cô đã từng một mình đối mặt với nó, hơn nữa... bây giờ cô không phải chỉ có một mình nữa...

Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ trầm ngâm im lặng thì đáy lòng anh chùng xuống...

Bầu không khí trong phòng chỉ còn lại một mảnh trầm mặc.

Thời gian im lặng trôi qua như dài vô tận, đột nhiên hai bàn tay nhỏ bé của Dạ Nguyệt nắm lấy bàn tay anh, áp nó vào trong gò má mình mà cọ cọ giống như mèo nhỏ. Rồi cô mở mắt ra, ánh mắt chăm chú sâu thẳm không thể nhìn ra được vui buồn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ hỏi anh đúng một câu duy nhất: "Anh có chấp nhận bị trục xuất không? Thật lòng trả lời em"

Lăng Chi Hiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt Dạ Nguyệt không né tránh, ánh mắt kiên định nóng bỏng như muốn thiêu đốt cùng hãm sâu người đối diện vào trong đó, mãi mãi nhốt vào trong đó không thể thoát ra được, mà Dạ Nguyệt cũng không muốn thoát ra.

"Chỉ cần còn hai bàn tay, em không nghĩ chúng ta sẽ bị chết đói đâu" Dạ Nguyệt lúc này mới toét miệng cười, cô cần một dấu hiệu, một dấu hiệu cho cô biết sư phụ sẽ không hối hận khi quyết định điều đó, như vậy cô mới có đủ dũng khí để nói ra quyết định ích kỷ của bản thân mình, là cô không muốn rời xa sư phụ dù cho ở bên cạnh cô, sư phụ có thể bị mất hết tất cả.

Bởi vì cô sợ, cô sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cản bước tương lai của sư phụ, có thể lúc này chúng ta không cần suy nghĩ cũng có thể đồng ý từ bỏ tất cả để ở cạnh nhau vì tình yêu, nhưng khi con người ta sống quá khổ cực thiếu thốn thì đa số người ta sẽ cảm thấy hối hận về quyết định của mình, mặc định người ta sẽ cho đó là lựa chọn sai lầm...

Dạ Nguyệt biết cô và sư phụ có thể vì đối phương mà không tiếc mạng sống của chính mình nhưng một khi chết đi thì xem như không còn gì, rất khác với việc sống mà tương lai sau này luôn luôn bị đau khổ dằn vặt, cho nên quyết định từ bỏ khi còn sống sẽ khó khăn và đau khổ hơn việc từ bỏ khi chết đi.

Lăng Chi Hiên trước tiên là kinh ngạc, sau đó giống như trút bỏ được gánh nặng, anh vươn người cuốn lấy Dạ Nguyệt trong ngực: "Những lão già bên Lăng gia ra điều kiện với anh, nếu anh chọn ở bên cạnh em thì họ sẽ lựa chọn người thừa kế khác cho gia tộc, anh cũng sẽ không còn là người của Lăng gia nữa, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ, họ sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, xem như anh là người đã chết"

Mọi thứ chính là tài sản trong ngân hàng, đất đai mà Lăng Chi Hiên đã được đứng tên thừa kế, kể cả căn hộ riêng của anh hay những chiếc xe đang thuộc sở hữu, cùng quyền lực của anh ở Lăng gia, tất cả mọi thứ mà anh đang công khai có được sẽ bị thu hồi lại hết.

"Vậy quyết định của anh?" Dạ Nguyệt tò mò hỏi, cô đại khái cũng biết câu trả lời đi.

"Em nghĩ sao?" Lăng Chi Hiên cong khoé môi hỏi lại.

Dạ Nguyệt bật cười, rồi cô trề môi trêu chọc: "Chậc, sau này không biết đại thiếu gia nào đó sẽ lăn lộn ngoài xã hội đầy rẫy cạm bẫy chết người như thế nào đây a~", mặc dù nói vậy nhưng thâm tâm cô biết rất rõ sư phụ là người đàn ông thâm trầm cường đại nhất mà cô từng biết, là người mà cô tin tưởng nhất, so với sư phụ thì cô chỉ như một con kiến nhỏ bình thường dễ dàng bị đạp bẹp dí dưới chân nha ~ ôm tim ghen tỵ...

"Câu đó nên để anh nói em mới đúng" Lăng Chi Hiên véo mũi nhỏ Dạ Nguyệt, thật ra anh không định nói chuyện này với cô vì mục đích anh trở về Lăng gia không phải vì quyền thừa kế hay tài sản, hiện tại anh đã đạt được mục đích của mình nên anh cũng không muốn ở lại nơi ghê tởm đó nữa. Nhưng anh còn nhớ rất rõ bản thân đã từng hứa với cô sẽ không giấu cô bất cứ chuyện gì, sẽ cùng cô cùng nhau gánh lấy tất cả mọi chuyện.

Dạ Nguyệt thuộc dạng người thà đau khổ khi biết còn hơn vui vẻ ngốc nghếch không biết chuyện gì... Với cô, biết để dũng cảm đối mặt với nó, chứ cô không muốn sống trong giả tạo đến cuối đời, có như vậy một mai khi chết đi cô mới chân chính không cảm thấy hối tiếc điều gì.

"Vậy tối qua em khác lạ là vì chuyện này?" Lăng Chi Hiên lơ đãng hỏi, nhưng sâu trong giọng nói là dò hỏi đã bị che giấu.

"Em sẽ nghỉ học, lấy bằng đại học đã có được để đi xin việc làm" Dạ Nguyệt mỉm cười nói ra quyết định của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3