Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối - Chương 83
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
Lãnh Hàn Minh Nguyệt
www.gacsach.com
Chương 83
“Cái gì? Cô đang đùa tôi đấy à?” Uông Tuấn Kiệt ngẩn đầu lên nhìn Dạ Nguyệt đang ngồi ở đối diện, trợn to mắt kinh ngạc.
“Dĩ nhiên không phải đùa, vốn định tối qua sẽ nói cho anh biết nhưng không ngờ ai đó lại ngủ như heo không biết trời trăng gì” Dạ Nguyệt nhún nhún vai, vừa gặm bánh mì vừa nói.
Uông Tuấn Kiệt vẫn đang khó khăn tiêu hóa lời nói trước đó của Dạ Nguyệt nên cũng không để ý đến lời trêu chọc của cô, anh ngồi nghệch mặt ra trông rất buồn cười: “Làm thế nào mà chúng ta lại có thể đến được tương lai hai năm sau vậy hả?”
“Uhm có khả năng là do chúng ta rơi xuống hồ rồi xuyên không đến ngày này hai năm sau cũng không chừng” Dạ Nguyệt suy đoán, theo kinh nghiệm xuyên không lần trước của cô và Lăng Chi Hiên thì rất có thể điều bí mật nằm ở chính cái hang động mà cả ba người đã trốn vào a.
Uông Tuấn Kiệt nhíu mày, mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng nếu đưa vào những sự kiện đang diễn ra ở đây thì nó hoàn toàn hợp logic, có như vậy mới có thể lý giải được hết những chuyện khó hiểu kể từ sau khi cả ba bị cuốn vào vòng nước xoáy đó: “Tên đó đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với hắn”
“Mới sáng sớm chú Phát đã tìm anh ấy, nói cục trưởng có chuyện muốn bàn riêng với anh a” Dạ Nguyệt quay đầu nhìn về căn biệt thự đang đứng sừng sững bên kia, theo như cô biết thì mấy khu đất trên núi này đều là đất tư nhân của những nhà tài phiệt, quan lớn và chính trị gia có chức có quyền, và tất nhiên cục trưởng Lạc cũng là một trong số đó.
Hai người đang chăm chú nhìn về phía biệt thự thì đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên ở phía khu vực gần đó, khiến tất cả mọi người đều chui ra khỏi lều của mình để nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.
Dạ Nguyệt với Uông Tuấn Kiệt cũng khó hiểu đứng bật dậy nhìn nhau, rồi cả hai đi nhanh về hướng phát ra tiếng hét, trên đường đi có không ít người cũng theo sau hai người, cũng có những người đứng phía trước lều của mình nhíu mày đăm chiêu nhìn về hướng đó.
Tiếng xì xào bàn tán thu hút tất cả những người dựng trại trong khu đất của biệt thự, mọi người đều nhỏ giọng bàn tán xôn xao với nhau.
Bên này Dạ Nguyệt và Uông Tuấn Kiệt vừa đi tới đã thấy một người đàn ông trung niên đang nằm co giật miệng sùi bọt mép bên cạnh đống lửa đã tắt ngúm trước một căn lều, còn hai người phụ nữ đang té ngồi trong lều, một trung niên một còn trẻ như vừa sợ hãi giữ chặt lấy nhau vừa lo lắng nhìn về phía người đàn ông trung niên đang co giật dưới đất.
Dạ Nguyệt lập tức nhào về phía người đàn ông trung niên, kiểm tra hô hấp và mạch đập của ông ta, thấy vẫn còn thở thì cô lập tức cởi bỏ ba bốn cúc áo sơ mi trước ngực ông, rồi cô tháo mắt kính ông đang đeo quăng sang một bên, kiểm tra trên người ông không còn thấy vật nhọn hay vật dễ vỡ nào khác nữa.
Lúc này Dạ Nguyệt mới nhìn về phía hai người phụ nữ đang ngồi trong lều, gấp rút nói: "Nhanh, đưa cho tôi cái gối"
Nhưng bọn họ lại như chết ngồi ngay tại chỗ, chỉ biết sợ hãi ngồi trơ mắt nhìn vào người đàn ông trung niên, thấy vậy Uông Tuấn Kiệt đen mặt chạy nhanh vào trong lều, lấy cái gối đầu quăng ra cho Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt nhanh chóng xoay cơ thể người đàn ông trung niên lại cho ông ấy nằm nghiêng một bên để cho ông ấy dễ thở hơn rồi cô kê cái gối mềm xuống dưới đầu ông, tay phải vẫn giữ ông ấy nằm đúng tư thế đó còn mắt thì chăm chú nhìn đồng hồ bên tay trái để đếm thời gian.
Mọi người xung quanh, ngay cả Uông Tuấn Kiệt cũng đều đang nín thở nhìn về phía Dạ Nguyệt và người đàn ông trung niên đó, chẳng ai còn dám hé miệng nói một lời nào.
Dạ Nguyệt giữ nguyên tư thế người đàn ông đến hơn năm phút trôi qua, nhưng ông ta vẫn không ngừng co giật và cũng không có dấu hiệu ngừng lại, lúc này Dạ Nguyệt càng thâm trầm nhìn Uông Tuấn Kiệt: "Ông ta cần cấp cứu gấp"
Bởi vì thông thường người đang lên cơn co giật sẽ ngừng co giật trong vài phút ngắn ngủi, nhưng nếu co giật quá năm phút thì nhất định phải gọi ngay cho cấp cứu.
"Được" Uông Tuấn Kiệt gật đầu.
Nhưng khi Uông Tuấn Kiệt đang định chạy đi gọi người bên cục trưởng Lạc thì người đàn ông trung niên đột nhiên ngừng co giật, ông ta nằm bất động trên mặt đất, miệng cũng không còn sùi bọt mép nữa.
Chỉ là... Dạ Nguyệt kinh hoàng nhìn người đàn ông trung niên... cô vươn tay ra... tay run run để lên mạch cổ của ông ấy...
"Không... không còn mạch đập nữa..." Dạ Nguyệt mở lớn mắt, không thể tin được nhìn người đàn ông trung niên, khuôn mặt ông ta càng lúc càng tái xanh lại như người đã chết cách đây nhiều ngày.
Lúc cô vẫn còn đang bàng hoàng ngồi bên cạnh thi thể người đàn ông thì đột nhiên cô nghe tiếng Lăng Chi Hiên hét lên từ phía xa: "Nguyệt, mau tránh khỏi ông ta"
Nhưng cùng lúc đó, người đàn ông trung niên bỗng nhiên hét lên rồi phun ra một ngụm máu đen làm miệng ông ta toàn máu, mắt cũng đột nhiên mở to, đôi con ngươi teo lại thành một chấm đỏ rực như máu, những tia máu màu đen lại dày đặc chiếm lấy phần tròng mắt màu trắng trông vô cùng kinh dị, những đường gân đen nổi gồ lên dọc khắp cơ thể và khuôn mặt ông ta cứ như có hàng ngàn con côn trùng đang bò dọc bên trong, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Mọi người đều giật mình hét lên kinh hoàng mà lùi về phía sau trong vô thức, ngay cả Dạ Nguyệt cũng lùi về phía sau trong tư thế ngồi, lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy một người biến đổi thành thứ đó ngay trước mắt mình.
Ngày trước khi cô xem phim về zombie, nhìn thấy nhân vật trong đó la hét sợ hãi khi nhìn người khác biến đổi, mặc dù nhìn kinh hãi thật nhưng thật ra cô cũng không hoàn toàn tưởng tượng được hết cảm giác sợ hãi đó, cho đến bây giờ khi cô tận mắt nhìn thấy thì cô mới thật sự thấm được...
Cảm giác đôi chân mềm nhũn không còn có thể đứng được, giống như là có cục tạ mấy mươi kg đang được khóa vào dưới cổ chân mình, rất muốn đứng lên rồi bỏ chạy thật nhanh nhưng lại không thể...
Mặc dù tối qua đã nhìn thấy thứ đó dưới tầng hầm nhưng cũng chỉ đứng ngay dưới cầu thang thôi, rồi sau đó vì mùi hôi thối của xác chết quá nồng nặc nên cả bốn người chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng đi lên phía trên, tính ra thì bọn họ chết cũng đã hai tuần rồi a.
“Gruuuu...” bỗng nhiên âm thanh rên rỉ khản đặc khàn khàn phát ra từ cổ họng người đàn ông trung niên, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt ngồi gần ngay bên cạnh rồi chỉ trong tích tắt ông ta vừa phun máu đen gào rống vừa nhào lên Dạ Nguyệt.
Oh my... lúc coi phim cứ la hét người ta ngu này ngu nọ nhưng ở trong tình huống rồi mới thấy, cuối cùng Dạ Nguyệt cũng đã cảm giác bản thân thật sự đang rơi vào trong cái loại chuyện kinh dị gì, chỉ cần nhìn cái "dung nhan đặc biệt" thế kia cũng đủ muốn rớt tim ra ngoài.
Uông Tuấn Kiệt đứng gần đó đang muốn chạy qua giúp Dạ Nguyệt thì thật may lúc này bản năng tự vệ của cô dường như thức tỉnh, cô đã nhấc chân lên được rồi đạp luôn một cái thật mạnh vào chỗ hiểm của ông ta làm cho ông ta chưa kịp đứng dậy hoàn toàn đã lại té ngã ngửa về phía sau.
“Thật là xin lỗi a” Dạ Nguyệt vẻ mặt áy náy, đứng dậy nói.
Cũng đúng lúc này Lăng Chi Hiên, chú Phát và vài người vận quân phục vừa chạy đến, một trong số đó nhanh chóng rút dao găm sắc lạnh đâm vào trán người đàn ông trung niên, như vậy cũng xem như là giải quyết xong thứ kinh dị đó.
“Em không sao chứ?” Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt, kiểm tra tay chân của cô.
“Uhm không sao a” Dạ Nguyệt lắc đầu, cô đen mặt nhìn về phía cái xác của người đàn ông trung niên. “Em thật sự đã cảm nhận được cái gọi là ngày tận thế rồi a”
Hơn nữa, còn có thứ quái quỷ gì đang đợi bọn họ ở ngoài kia nữa đây?
“Chúng ta thật sự đã đến ngày tận thế rồi bảo bối” Lăng Chi Hiên vuốt vuốt đầu cô an ủi, cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai cô.
Lúc sáng sớm, cục trưởng Lạc có cho người tìm anh đến bàn chuyện, anh đã nắm được tình hình sơ bộ rồi, mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện chưa có lời giải đáp nhưng nói chung những gì cần biết thì cũng đã biết.
Một người vận quân phục vừa kiểm tra tay chân của người đàn ông trung niên xong, thấy có một vết cào ở trên cánh tay phải ông ta, do được tay áo che nên không bị ai phát hiện, anh ta tức giận quay đầu sang quắc mắt nhìn hai người phụ nữ đang ngồi co ro sợ hãi ở trong lều: “Ông ta bị cào từ lúc nào?”
“Ông ta đã bị cào à?” chú Phát nhanh chóng đi đến nhìn vết cào lở loét trên tay phải cái xác, vết cào không sâu lắm nhưng chỉ cần một cái quẹt nhẹ thôi cũng đủ chết rồi a.
“Ngày... ngày hôm qua khi ông ấy lén đi thăm mẹ... mẹ cháu ở dưới tầng hầm thì ông... ông ấy đã bị bà ấy cào trúng” cô gái trẻ lúc này mới sợ hãi lên tiếng.
“Tại sao lại không báo ngay cho chúng tôi biết?” người vận quân phục bóp trán bực dọc quát. “Nếu như ông ta biến đổi ngay trong đêm thì cô có biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra hay không?”
"Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, đây xem như bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta" chú Phát đứng dậy nói, ông mới vừa báo cáo tình hình cho cục trưởng Lạc qua bộ đàm. "Đưa cho tôi cái loa"
Một người vận quân phục khác nhanh chóng đi đến đưa cho ông.
“Tất cả mọi người chú ý, cục trưởng Lạc có chỉ thị, chúng ta phải tiến hành đợt kiểm tra toàn phần để đề phòng trường hợp bất trắc như mới vừa rồi, đề nghị mọi người tập trung ở bệnh xá ngay lập tức, các bác sĩ y tá sẽ kiểm tra cho mọi người” chú Phát cầm loa phát thanh nhỏ thông báo.
Đợi mọi người lần lượt tản ra làm theo hiệu lệnh, chú Phát mới cho người dọn dẹp mớ hỗn độn từ nãy đến giờ, hai người phụ nữ kia giống như người mất hồn đi theo cái xác bị khiêng đi.
"Vậy, ba người đã có dự định gì chưa?" chú Phát quay qua hỏi Uông Tuấn Kiệt, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đang đứng một bên nhìn.
"Chúng tôi sẽ trở về thành phố S"
*** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo
Chiếc ô tô bảy chỗ màu bạc từ từ chạy ra khỏi cổng lớn, hai người vận quân phục theo lệnh của người đứng gác phía trên cổng đóng cổng lại, rồi lại trở về vị trí canh gác của mình, đi qua đi lại chốc chốc quan sát con đường bên ngoài cánh cổng.
Trên ô tô có tất cả là sáu người, một người vận quân phục cầm lái tên là A Ngũ, chú Phát ngồi ở ghế phụ lái, ở hàng ghế giữa là một người quân phục khác có tên là A Tứ, còn hàng ghế cuối cùng là Uông Tuấn Kiệt, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt nhích người ngồi sát vào Lăng Chi Hiên để cho hai người ngồi lệch về bên phải xe tránh một phần kính chiếu hậu, rồi cô kê đầu vào trong ngực anh, mắt vẫn mơ hồ nhìn về phía ngoài cửa kính xe, nhìn cứ như cô đang dựa vào anh nghỉ ngơi, nhưng thật ra cô đang hạ giọng nói nhỏ chỉ để mình anh nghe thấy: “Em cứ tưởng chỉ có ba chúng ta”
Lăng Chi Hiên vòng tay qua ôm lấy vai cô, một tay vuốt ve đầu nhỏ của cô, một tay nắm lấy tay cô bóp bóp, cũng nhỏ giọng nói: “Vốn dĩ chúng ta không được rời khỏi đó nếu anh không đưa ra điều kiện với cục trưởng Lạc”
“Điều kiện?” Dạ Nguyệt hơi nhíu mày. “Với lại tại sao chúng ta lại không được rời đi?”
“Hiện tại cục trưởng Lạc không còn nhận thêm người vào nữa, hơn hết khắp cả nước bây giờ đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát được, do vậy để chắc chắn rằng không có thêm bất kì chuyện phiền phức gì phát sinh, ông ta không muốn quá nhiều người ở ngoài kia biết đến sự tồn tại của nơi trú ẩn này nữa, cho nên bây giờ ông ta đang nghiên cứu đến hướng tự cung tự cấp, đất ở phía sau biệt thự còn rất nhiều có thể tự trồng trọt chăn nuôi, nên phải tích lũy một lượng lương thực vừa đủ cho tới mùa thu hoạch đầu tiên” Lăng Chi Hiên nghiêng đầu tựa vào đầu của cô cứ như cả hai người đang ngủ, rồi anh giải thích. “Vì vậy mà điều kiện anh trao đổi với ông ta là thực phẩm và thuốc men, anh sẽ tìm cách liên hệ với Lãnh Thiên để lấy những thứ đó”
“Ông ta tin anh hả?” Dạ Nguyệt thắc mắc, không phải ba người vừa mới đến đó tối qua thôi sao? Để leo lên được cái chức này thì cũng đủ thấy ông ấy không phải người đơn giản dễ tin người như vậy a.
"Tất nhiên không phải, chỉ là ông ta đã biết thân phận của chúng ta" Lăng Chi Hiên cong khóe môi. “Với lại ông ta cho người đi cùng với chúng ta mục đích là để canh chừng đó thôi”
"Chúng ta?" Dạ Nguyệt ngửa đầu nhìn anh. "Hai người thì em không có ý kiến nhưng em có thân phận gì đặc biệt đâu a"
"Ừ, tôi cũng thấy vậy" lúc này Uông Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh cũng nhỏ giọng góp vui vào câu chuyện của hai người, anh nhếch miệng nhìn Dạ Nguyệt cười khinh miệt. “Lâu lâu mới thấy cô nói được một câu rất đúng”
Dạ Nguyệt quay qua trợn mắt nhìn Uông Tuấn Kiệt, mặc dù đó là sự thật cô không chối cãi nhưng từ miệng tên này nói ra thật sự làm cô có cảm giác muốn đánh người, và mục tiêu chính là hắn ta.
"Tất nhiên em là vợ anh, thời gian hai năm chúng ta cũng đã tổ chức hôn lễ, mọi người trong giới thương nhân lẫn chính trị đều biết đến em rồi" Lăng Chi Hiên cười cười nhìn hai tên ngốc nào đó đang kình nhau.
Dạ Nguyệt: "..." nghe rất hợp lý a.
Uông Tuấn Kiệt nghe xong, nhìn hai người kia đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau, thật là tràn đầy tình ý ngọt ngào đến gắt cả cổ họng, anh đen mặt ghen tỵ nhắc nhở: "Tôi không phải không khí đâu nha, đề nghị Lăng tổng và Lăng phu nhân để ý đến cảm giác của người xung quanh"
Anh muốn lập tức có vợ làm ấm giường aaaaa... Uông Tuấn Kiệt la hét trong lòng.
Lúc này chiếc xe vừa chạy xuống dưới núi, con đường bằng phẳng không còn dốc nữa, chú Phát lúc này mới lên tiếng: “Chú có nghe cục trưởng nói là các cháu muốn trở vào bên trong khu rừng trước khi vào nội ô thành phố?”
Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn Lăng Chi Hiên, anh cũng đang nhìn lại cô như có thâm ý nào đó, Dạ Nguyệt liền quay đầu mỉm cười với chú Phát: “Hôm qua lúc ra khỏi hang động cháu có để quên đồ trong đó”
“Đồ quan trọng không?” chú Phát nhíu mày, cảm giác có gì đó không vừa ý lắm.
“Là một thanh katana, rất quan trọng ạ, hơn nữa cháu còn có thể sử dụng nó như vũ khí để giết thứ đó” Dạ Nguyệt ánh mắt nghiêm túc, khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. “Cháu không biết sử dụng súng nên không muốn làm gánh nặng cản trở mọi người”
“Vậy được” chú Phát lúc này mới thả lỏng chân mày rồi ra hiệu cho A Ngũ tấp xe vào lùm cây ven đường. “Chúng ta sẽ đi bộ từ đây”
...
Năm người len lỏi vào trong rừng cây, vừa đi gần nhau vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, tập trung đề phòng cao độ, lâu lâu lại có một hai ba con zombie đang đi lẩn quẩn quanh khu rừng nhưng bọn họ cũng chỉ áp dụng kế sách tránh đi chứ không đối đầu trực tiếp.
Lần mò được một lúc cuối cùng cũng trở về được hang động bí ẩn đó, theo dấu vết mà Lăng Chi Hiên để lại trước đây, rất dễ dàng mà năm người có thể nhanh chóng tìm thấy cái hồ đặc biệt và tất nhiên cũng tìm thấy túi xách của Dạ Nguyệt bỏ quên lại lúc trước.
Dạ Nguyệt nhanh chóng mở túi xách ra, thật may là thanh đoản kiếm vẫn còn nằm bên trong, ánh mắt cô không che giấu vui mừng quay đầu mỉm cười thật tươi với Lăng Chi Hiên: “Nó vẫn còn a”
Lăng Chi Hiên cười cười nháy mắt với cô rồi anh quay đầu nói với ba người kia: “Mọi người tìm vách bên kia để bám vào đi, tôi sắp khởi động cơ quan”
Nghe vậy Uông Tuấn Kiệt mới nhanh chóng nói: “Để tôi làm cho, anh với mọi người bám vào vách đi, nếu có về được thì ít nhất anh có thể cùng về một lượt với cô ngốc đó”
Mặc dù không hiểu hai người kia đang nói gì nhưng chú Phát và A Tứ thấy Dạ Nguyệt lần mò bám vào bên vách hang động, tránh đi cái cửa dẫn vào thì cả hai cũng làm theo, tìm một bậc thềm nhỏ để đu qua bám vào vách hang, nghe đến khởi động cơ quan là thấy có gì đó nguy hiểm rồi a.
“Được” Lăng Chi Hiên gật đầu, anh đi về phía Dạ Nguyệt rồi đu qua bậc thềm nhỏ của cô, bao bọc lấy cơ thể cô bên trong, hai tay bao lấy hai tay cô cũng đồng thời nắm lấy hai sợi dây leo mà cô đang nắm.
Sau khi cả bọn chuẩn bị xong xuôi, Uông Tuấn Kiệt mới đưa chân xuống hồ lần mò nút cơ quan mà trước đây Dạ Nguyệt đã vô tình đạp trúng.
CẠCH! Tiếng cơ quan khớp lại với nhau, tiếp theo đó là tiềng ầm ầm vang lên từ phía xa, như chuyện đã xảy ra trước đây, một dòng nước lớn tràn xuống cửa hang đẩy Uông Tuấn Kiệt rơi xuống hồ.
Chú Phát và A Tứ bị ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn xuống hồ nước: “Cậu ta có sao không vậy?”
Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt im lặng quan sát, nếu theo đúng thì tiếp theo sẽ xuất hiện dòng nước xoáy cuốn Uông Tuấn Kiệt trở về thời điểm của bọn họ, lúc này Uông Tuấn Kiệt vừa trồi đầu lên từ dưới nước, anh cũng chờ đợi việc xảy ra tiếp theo.
Nhưng kỳ lạ là lần này, cả ba đợi mãi vẫn không có dấu hiệu đặc biệt hay dòng nước xoáy nào xuất hiện.
“Sao kỳ vậy a?” Dạ Nguyệt thất vọng nói, nếu như vậy thì rốt cuộc bọn họ sẽ trở về như thế nào đây?
Lăng Chi Hiên trầm ngâm nhìn mặt hồ nước, bên kia Uông Tuấn Kiệt được chú Phát và A Tứ kéo lên khỏi hồ.
“Mọi người đang chơi trò gì vậy?” chú Phát không thể hiểu được bọn họ đang có ý định gì, tự nhiên khởi động cơ quan để bị đẩy té xuống hồ chơi như vậy hả?
“À không có gì đâu a, vì lúc trước khi lạc vào đây cháu tìm ra được cơ quan này nên nói với cậu ta lúc trở ra, cậu ta không tin nên mới muốn thử xem a ha ha” Dạ Nguyệt gãi gãi đầu làm mặt ngớ ngẩn nói.
“Có thật không?” chú Phát nghi ngờ hỏi lại.
“À đúng đúng, đúng đó chú ơi” Uông Tuấn Kiệt nhanh chóng trả lời phụ thêm. “Vì cô nhóc này nói chuyện cứ úp úp mở mở nên cháu tò mò lắm a”
“Cậu cũng quỡn quá hả?” chú Phát lắc đầu bó tay, bọn trẻ thời bây giờ thật không thể nào hiểu nỗi.
“Chúng ta trở ra thôi” Lăng Chi Hiên trầm ngâm từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
...
Trên đường trở ra, Lăng Chi Hiên vẫn như đang suy tư chuyện gì đó, Dạ Nguyệt thấy vậy mới kéo tay anh đi chậm lại để cho mọi người đi trước.
“Chúng ta sẽ tìm ra cách khác, em nghĩ cánh cổng thời – không sẽ không mở ra dễ dàng như vậy đâu a” Dạ Nguyệt lựa lời khuyên nhủ người nào đó, có lẽ anh đang muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa tối hôm qua với cô nên mới trầm ngâm suy tư như vậy.
Nhìn vợ yêu đang lo lắng tìm lời lẽ an ủi mình, Lăng Chi Hiên không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô: “Anh biết, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh rồi, chỉ là anh đang suy nghĩ đến bước tiếp theo thôi”
“Nha, vậy anh phải tập trung một chút, bên ngoài bây giờ toàn là lũ zombie, không được để mất cảnh giác đâu nha” Dạ Nguyệt quyệt miệng nói.
“Uhm anh biết rồi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng bảo bối” Lăng Chi Hiên mỉm cười nắm lấy gò má cô, véo véo nựng nựng không muốn buông tay.
Dạ Nguyệt: “...” vị đại ca này ngoài miệng thì xin lỗi nhưng lại không quên dùng hành động trêu ghẹo cô...
Cả hai nhanh chóng đuổi kịp ba người đi phía trước, nhưng khi mọi người vừa ra đến cửa hang thì không khỏi sững sờ đứng im tại chỗ...
Vì ở bên ngoài là hơn mười mấy con zombie đang lượn lờ qua lại xung quanh cửa hang động.