Em Ngọt Nhưng Không Ngấy - Chương 18
Em Ngọt Nhưng Không Ngấy
Chương 18
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Đức Thiều cầm lấy một xiên que, mỉm cười nhìn Đinh Đông.
Đinh Đông cay đến mức rít lên hít hà nhưng vẫn ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn rất ngon lành.
Cắn một cái xiên que, rồi kéo ra, khóe miệng tràn đầy dầu ớt đỏ. Cô thật sự không ăn được cay, mới ăn vài xiên đã cay đến nỗi chảy nước mắt, tròng mắt còn đang nhìn chằm chằm vào bánh trôi ngó sen, giống như một con sóc nhỏ tham ăn.
Cố Đức Thiều cảm thấy thật là đáng yêu: “Ăn chậm thôi, khóe miệng dính đầy nước sốt rồi.”
“À.” Đinh Đông đang ăn rất vui vẻ, quá lười lau cho nên vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, “Không có mà.”
Đôi mắt Cố Đức Thiều tối sầm lại, “Không phải ở bên kia.”
Đinh Đông lại đổi sang bên khác, linh hoạt liếm cái lưỡi nhỏ hồng nhuận mấy lần.
Cố Đức Thiều: “Được rồi.”
Em liếm thêm một lần nữa, anh sẽ hít thở không thông.
Cúi đầu rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, “Lau đi.”
Đinh Đông thuần lương vô hại cười cười, “Cảm ơn!”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: Ôi chao, mới kích thích một chút đã không chịu nổi, anh đói khát đến mức đấy à.
Ăn xiên que xong, Cố Đức Thiều lại nói muốn nhớ tới tình bạn xưa cũ nên tới cổng trường uống trà sữa.
Gọi hai ly, thanh toán tiền, đứng sang một bên chờ đợi.
Hai đứa nhỏ, một nam một nữ uống chung một ly trà sữa, anh ôm em, em ôm anh, nị nị oai oai nhìn mấy món đồ trong quán.
Đều là mấy món trang sức phụ kiện nhỏ xinh cho con gái.
Cô bé kia nhặt một sợi dây chun màu đen có thắt nơ con bướm lên, đeo vào tay bạn trai, “Em sẽ mua cho anh một cái dây buộc tóc.”
Cậu con trai lúng túng rút tay về: “Không cần, con trai đeo cái này làm gì?”
Cô bé: “Không phải anh đã nói em là tiểu tổ tông của anh sao? Bây giờ con trai có bạn gái đều sẽ đeo một cái dây buộc tóc trên cổ tay, để những bạn nữ khác biết rằng anh ta đã có chủ!”
Bạn trai: “Này…… Buồn nôn lắm. Anh không đeo đâu.”
Cô bé trở mặt: “Hừ.”
Bạn trai bộ dáng miễn cưỡng, giả bộ dỗ dành: “Được được, tiểu tổ tông, sợ em rồi.” Sau đó duỗi tay ra, “Đây, đeo lên cho bạn trai em đi.”
Cố Đức Thiều và Đinh Đông đứng bên cạnh: “……”
Mẹ nó.
Một nắm tuổi, kỹ năng yêu đương còn không bằng học sinh tiểu học.
Đinh Đông lấy hết can đảm: “Em……”
Cô bán trà sữa lớn giọng hét: “Hai vị! Trà sữa đã chuẩn bị xong!”
Trực tiếp dập tắt những lời phía sau cô định nói.
Cố Đức Thiều cầm lấy ly trà sữa, tùy ý nói: “Em cũng mua cho anh một sợi dây buộc tóc đi.”
Đinh Đông: Hả?
Cố Đức Thiều mỉm cười, đưa ly trà sữa cho cô: “Như vậy, các cô gái khác sẽ biết rằng anh là người đã có chủ. Không phải em nói muốn thử một chút sao? Anh đã được em hẹn trước rồi, Đinh Đinh.”
Đinh Đông: “…… Quá buồn nôn.”
Cuối cùng vẫn chọn một sợi dây buộc tóc có dây điện thoại trong suốt, mặt trên có một con vịt nhỏ màu vàng, Cố Đức Thiều có làn da trắng và cổ tay gầy, anh đeo nó lên, tăng thêm khí chất hoạt bát đáng yêu cho dáng vẻ nhã nhặn vốn có của anh.
Nhìn thấy anh thoải mái đeo vòng vào cổ tay, Đinh Đông cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa, trong lòng lại ngọt như trà sữa vừa uống vào miệng, ngọt đến phát ngấy.
Uống hết trà sữa thì trời đã tối.
Cố Đức Thiều lại nói muốn đưa cô đi ăn tôm hùm đất xào cay.
Đinh Đông thật sự bội phục.
Thời gian người đàn ông khác ở bên cạnh người yêu, đều hận không thể bày ra dáng vẻ hấp dẫn và phẩm vị tốt đẹp của mình.
Anh thì ngược lại.
Tôm hùm đất xào cay?
Ăn vào miệng bóng nhẫy, cay đến mức ứa nước mắt nước mũi, nhe răng trợn mắt, hoàn toàn lộ ra sự xấu xí ……
Đang chửi thầm trong lòng thì tôm hùm tới.
Cố Đức Thiều gấp không chờ nổi đeo găng tay cao su màu lam để phẫu thuật vào, đắc ý nói: “Bộ này chắc chắn sẽ không hỏng.”
Đinh Đông: “……”
Cô chưa bao giờ ăn qua tôm hùm đất, nó quá bẩn.
Ngay cả khi được nuôi ở trang trại, cũng vẫn bẩn.
Không ăn.
Lần trước đi nước Pháp ăn cái gì tôm hùm xanh quý hiếm cũng không phức tạp như này.
Còn có thể mong đợi gì từ loại vật nhỏ bé và bẩn thỉu này?
Đối diện với vẻ mặt ghét bỏ, Cố Đức Thiều lột một con tôm hùm đất thơm ngon đưa tới miệng cô, “Nếm thử xem?”
Cô miễn cưỡng há miệng nhận lấy.
Chết, tiệt.
Đúng là mỹ vị nhân gian! Đã tê lại còn cay, mùi thơm xộc thẳng lên trán ——
Hương vị này quá gây nghiện!
Đinh Tổng đeo găng tay ở dưới gầm bàn, nghển cổ hỏi: “Cái này…… Làm sao để bóc nó ra?”
Cố Đức Thiều: “Em chưa bao giờ ăn tôm hùm đất à?”
Đinh Đông: “……”
Cố Đức Thiều mỉm cười: “Có vẻ như cuộc sống của em còn khó khăn gian khổ hơn những gì anh nghĩ.”
Đinh Đông chịu đựng sự sỉ nhục, cúi đầu điên cuồng lột tôm.
Trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng bóc được một con.
Ngẩng đầu thì thấy, một núi vỏ tôm chất thành đống trước mặt Cố Đức Thiều.
Đinh Đông cảm thấy rất đau xót.
Người đàn ông này từ tận đáy lòng không hề coi cô là phụ nữ, phải không?
Làm gì có người nào ngồi trước mặt người yêu mà ăn thành…… như vậy……chứ……
Vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Cố Đức Thiều, người đang ngồi ở đối diện, cầm lấy một chai bia Dũng Sấm Thiên Nhai, ngửa cổ ra sau, uống một ngụm lớn.
*Dũng Sấm Thiên Nhai Super X: một hãng bia TQ
Hầu kết lên xuống có tiết tấu theo động tác nuốt bia, mồ hôi trong suốt chảy xuống, gợi cảm chết người.
Lúc anh đặt chai bia xuống còn tuyệt vời hơn.
Khuôn mặt trắng nõn của anh phiếm hồng, bởi vì ăn quá cay, đôi mắt hoa đào ban đầu vốn đã rất thu hút nay lại mênh mông như sương mù, môi cũng hơi sưng đỏ, còn dính chút bia vừa mới uống, phát ra ánh sáng mê người.
Nếu không phải điều kiện không cho phép.
Thật muốn tử hình anh ngay tại chỗ, đè lên bàn, trói hai tay anh lại, thế này rồi thế này rồi thế này rồi lại thế này ——
Đinh Đông nhấp một ngụm bia, híp mắt nhìn Cố Đức Thiều, lại ăn một con tôm hùm đất, có loại cảm giác đang uống rượu với đồ ăn ngon.
“Ông chủ ơi.” Đinh Tổng chậm rì rì gọi một tiếng, “Thêm một mâm tôm hùm đất xào cay, thêm cay.”
Ông chủ: “Có ngay!”
Cố Đức Thiều: “Gọi nhiều thế?”
Đinh Đông: “Vì anh mời khách nên em sẽ ăn nhiều một chút.”
Kết cục là cả đầu choáng váng vì cay.
Giống như người bị vận động viên quyền anh đè đầu đấm cho mấy trăm cái.
Cứ như vậy, Cố Đức Thiều còn nói muốn ăn nướng BBQ.
Ăn xong chỗ kia.
E rằng sáng mai khó mà giữ được cúc hoa.
Đinh Đông đánh chết cũng không cho anh đi, một đường túm lấy tay anh, kéo người trở về nhà.
Tắm rửa xong, tiểu tiên nam toàn thân ngập mùi sữa tắm, thơm ngào ngạt nằm bên cạnh, thử hỏi có ai mà chịu nổi?
Trời giáng xuống trọng trách cho con người, trước tiên phải rút cạn ví, ném hết mặt mũi, kìm nén thú tính của họ lại.
Nhanh, nhanh, nhịn một chút, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng đâu.
Sau kì nghỉ, quay về tiếp tục công việc, học tập, cuộc sống trở lại quỹ đạo.
Cố Đức Thiều một khi bắt đầu đi làm thì trở nên rất bận rộn, không phải ngày nào cũng có thể trở về, muốn ăn cơm cùng nhau, đã hẹn trước nhưng đến giờ vẫn bị cho leo cây, ngay cả sinh nhật cô cũng không có thời gian gặp mặt, Đinh Tổng cảm thấy rất uất ức.
Nhớ tới có một người bạn rất có danh tiếng đang làm giám đốc ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã liên hệ anh ta, xem xem có vị trí nào tiền lương cao, phúc lợi tốt và quan trọng nhất là được nghỉ phép đúng hạn.
Người bạn kia vừa nghe đến đại danh của Cố Đức Thiều, hết sức xấu hổ cười: “Cậu có biết có bao nhiêu bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trên cả nước ngầm đào anh ấy đi không? Tất cả đều đưa ra giá cao ngất ngưởng. Với quy mô của chúng tôi, e rằng ngay cả việc mời anh ấy tới gặp mặt cũng không đủ tư cách.”
“Đến mức đấy?”
“Cậu không hiểu, kỹ thuật của Cố Đức Thiều kia phải nói là cực kỳ khác biệt.” Người bạn cười nói: “Ý tôi là, đao pháp và kỹ thuật của anh ấy rất xảo đoạt thiên công, vững vàng chắc chắn, quá khác biệt rồi. Chỉ là anh ấy không muốn rời khỏi nơi đó, có thể là do anh ấy kiên trì ở lại, cậu cũng đừng quá lo lắng. Rốt cuộc mấy năm nay, những người có chút kỹ thuật đều đã chuyển sang làm thẩm mỹ và các ngành công nghiệp có phúc lợi cao khác, càng ngày càng có ít người chuyên về chỉnh hình, phục hồi và tái tạo.”
Xảo đoạt thiên công
Đinh Đông không tin lời đồn: “Có phải các người ra giá quá thấp hay không?”
Không đủ tôi có thể bỏ thêm.
Người bạn cười ha ha, “Tiền lương một năm, tám chữ số.”
Đinh Đông: “…… Không tới?”
Người bạn kiên quyết nói: “Không tới.”
Bội phục.
Bên này, ở chung với Cố Đức Thiều cũng không có tiến triển gì to lớn, bên kia, người ba của cô đã gọi điện thoại tới đòi người.
Đinh Chính Thuần: “Người ta nói rằng quý ba trong danh mục sản phẩm có kế hoạch sản xuất thêm một máy in 3D hoàn chỉnh có lồng mở rộng nằm ngang, đúng không?”
Đinh Đông giả ngu: “Chà chà, ba con hiểu biết nhiều dã man, biết được cả lồng mở rộng nằm ngang!”
Đinh Chính Thuần: “Đừng nói nhảm nữa, ba mặc kệ hiện tại con đang làm cái gì, nhanh chóng quay về phòng thí nghiệm, con gái nhất định phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu!”
Đinh Đông trả lời một cách qua loa rồi treo điện thoại: “Con biết con biết con biết!”
Sau đó lại chán nản bò về chỗ ngồi tiếp tục tăng ca, làm việc với các ca phẫu thuật khoa ngoại gửi đến, sửa đổi nhiều lần theo yêu cầu của bệnh viện và người bệnh, làm một con chó thiết kế có năng lực.
Tan tầm về nhà, ở cổng bệnh viện nhìn thấy một bà cụ mang theo cháu gái nhỏ, dáng vẻ không biết làm sao, người đi ngang qua vội vội vàng vàng, chẳng ai thèm để ý tới lời kêu cứu của họ.
Đinh Đông bước tới thì thấy đứa cháu gái nhỏ bị dị tật răng hàm, miệng không khép lại được, ước chừng ăn uống rất khó khăn, bà cụ bất lực nói, ngồi xe lửa thật lâu tới tìm bác sĩ Cố, xếp hàng cả một ngày cũng thấy không người.
Đinh Đông thở dài, cháu đã một tuần rồi không thấy anh ấy.
Nhưng vẫn lưu lại số điện thoại của bà cụ, nói sẽ giúp bà cụ hỏi một chút, bà cụ rất vui, hỏi cô, chi phí phẫu thuật tầm khoảng bao nhiêu, tám nghìn ba trăm tệ có đủ không, đây là số tiền duy nhất còn lại của họ.
Đinh Đông: “……”
Một tuần sau, buổi tối Cố Đức Thiều trở về, thấy Đinh Đông vẫn chưa ngủ nên nằm xuống bên cạnh cô, “Hỏi em chuyện này.”
Đinh Đông: Đừng hỏi, hỏi chính là dục cầu bất mãn!
Dục cầu bất mãn:
Kết quả Cố Đức Thiều: “Chi phí phẫu thuật cho bà cụ và cháu gái là em tài trợ đúng không?”
Khuôn mặt Đinh Đông dần đỏ lên: “Cái gì, tài trợ cái gì, em không biết!”
“Cũng đúng.” Cố Đức Thiều nói: “Ngẫm lại em chắc chắn sẽ không làm thế, đó là mấy vạn tệ nha, con người em thông minh như vậy, làm sao có thể học theo tên ngốc như anh nặc danh làm từ thiện?”
Đinh Đông: “Hừ, biết là tốt.”
Lén lút lan toả một chút thương cảm, cuối cùng vẫn bị người ta phát hiện, xấu hổ muốn chết.
Cố Đức Thiều tắt đèn, thuận tay xoa xoa đầu cô, “Đinh Đinh của chúng ta thật đáng yêu.”
Nếu thấy đáng yêu thì đổi chỗ khác mà xoa!
Lúc nào cũng xoa đầu, đầu sắp hói tới nơi rồi!
Không được, không có thời gian.
Nếu vẫn không có tiến triển gì…… cô sẽ phải tay trắng về nơi chín suối.
Nhưng nhìn cái tên Cố Đức Thiều kia, nằm xa như thế, còn quay lưng lại với cô ngủ, cũng không làm gì cả, phụ lòng cô vừa rồi tắm rửa xong còn nằm ở trên giường tạo dáng õng ẹo một phen, có cái rắm ấy!
Ngày hôm sau, Cố Đức Thiều lại có 2 ca phẫu thuật.
Vì để chờ anh cùng nhau về nhà, Đinh Đông ở lại trung tâm một lúc.
Đi tới phòng phẫu thuật xem thử thì vẫn chưa thấy anh xuất hiện, nên đi trước.
Đi ngang qua cửa phòng cấp cứu, di động vang lên, “Kết thúc rồi, em ở đâu?”
“Phòng cấp cứu.”
“Chờ anh, cùng nhau về nhà!”
“Vâng ạ.”
Đinh Đông đút hai tay vào túi mừng rỡ đứng đợi ở cửa thì nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu chạy tới, nhân viên y tế nhấc một cô gái dính đầy máu ra khỏi xe, cô đứng gần nên có thể nhìn rõ, hai đùi của cô gái bị chặt đứt hoàn toàn, xương cốt và da thịt trắng bệch, được đặt ở một bên, một nửa cơ thể huyết nhục mơ hồ.
Trong nháy mắt, mặt cô trở nên trắng bệch.
Không tự chủ được lui về phía sau, lung lay sắp ngã.
Cho đến khi đụng phải thứ gì đó, bị người nọ xoay người, ấn vào lồng ngực.
Cô nghe được giọng nói quen thuộc của anh: “Đừng nhìn.”
Đinh Đông kiềm chế sự run rẩy: “…… Không, không sao, anh đi nhìn cô ấy trước đi!”
Cố Đức Thiều: “Ừ.”
Anh vừa đi vào đã sớm đi ra, vẻ mặt có hơi nặng nề, “Người không còn.”
Đinh Đông trong ngực nghẹn ứ.
Cố Đức Thiều đi tới, ôm lấy cô, “Về nhà thôi.”
Đinh Đông gật đầu, “Vâng.”
Vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn hai chân khoẻ mạnh của mình.
Ngẫm lại cô gái vừa rồi.
Có thể tiếp tục tồn tại, thật tốt.
Cảm ơn Cố Đức Thiều.
Hai người đều chưa ăn cơm tối nên ở dưới lầu gọi hai tô bún riêu cua.
Đinh Đông thực bất cam vị ăn đồ ăn trong bát, trong đầu lung tung rối loạn.
Thực bất cam vị
Đời người ngắn ngủi.
Nhanh chóng nói ra.
Nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến mở miệng, “…… Cục cưng, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cố Đức Thiều: “Ừ.”
Đinh Đông: “Thật ra em……”
Đệt.
Dơ bẩn!
Đinh Đông nắm chặt tay, “Em thích ——”
“Ăn cứt!” Cậu bé ở bàn bên cạnh đột nhiên cười ha ha, hỏi bạn nam cùng bàn, “Cậu nhìn cái tô bún riêu này này, vàng vàng, còn nhão nhão dính dính, ăn vào giống như ăn cứt ấy!”
Đinh Tổng: Mẹ nó, ông đây giết cậu!!
Kết quả là còn chưa có đứng dậy thì nghe được Cố Đức Thiều nói: “Anh cũng thích em.”