Em Ngọt Nhưng Không Ngấy - Chương 27
Em Ngọt Nhưng Không Ngấy
Chương 27: Đào hôn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mii
—
Đinh Đông “À” một tiếng, cố ý xuyên tạc ý anh, “Anh nói là không,” sau đó tạm dừng trong hai giây, “Muốn?”
Cố Đức Thiều: “……”
Đinh Đông: “Được rồi, em hiểu rồi!”
Cố Đức Thiều: “Em hiểu cái gì…… Dừng tay…… Không…… Câm miệng, hừ.”
Rốt cuộc là vẫn đánh giá thấp kẻ địch, Cố Đức Thiều cả một đời thanh cao, vậy mà cũng có ngày quân lính tan rã trong phút chốc.
Cô gái nhỏ che miệng lăn xuống giường vọt vào phòng tắm súc miệng, anh nằm trên giường, ngực phập phồng lên xuống, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt tuấn tú không kìm được đỏ bừng.
Cho đến khi cô quay trở lại cởi trói cho anh, nhiệt độ còn lại trên mặt vẫn chưa thể giảm xuống.
“Cục cưng, em yêu anh như vậy, sao có thể bắt anh làm những chuyện anh không muốn làm? Đêm tân hôn…… Em chờ anh.” Sau khi chiếm được của hời, Đinh Tổng lại bắt đầu giả vờ quan tâm chăm sóc, “Ngày mai anh về nước, em không ở bên cạnh, anh phải chú ý bảo vệ bản thân thật tốt……”
Trái tim anh trở nên ấm áp, hiếm có lúc cô hiểu chuyện như vậy.
Đinh Tổng mới chậm rì rì nói hết câu: “…… Cơ thể này, đừng để những người phụ nữ khác nhanh chân chiếm được.”
Haizz.
Hậu quả của việc bị dạy hư, quả nhiên không thể quay về như cũ.
Ngày hôm sau.
Trước khi lên máy bay, Đinh Đông vẫn luôn ra vẻ kiên cường, cho đến khi nhìn thấy Cố Đức Thiều cầm hành lý, từng bước một càng ngày càng rời xa cô, cảm giác không nỡ trong lòng đạt tới đỉnh điểm, cô nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ thầm người đàn ông này thật sự vô tình, lại có thể bước đi đầu không ngoảnh lại, anh đột nhiên xoay người, ở trong đám người liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, còn vẫy tay mỉm cười.
Mẹ nó.
Đinh Tổng không màng thể diện, rơi nước mắt chạy tới.
Lao tới ôm chầm lấy anh trước mắt bao người, hôn thật lâu thật lâu…… Suýt chút nữa bỏ lỡ thời gian đăng ký.
Trước kia nhìn thấy các cặp đôi hôn nhau ở sân bay còn cảm thấy sến súa, bây giờ mới biết là do bản thân chưa lĩnh hội được thứ gọi là tình cảm sâu sắc.
Hành khách dường như đã quen với những cảnh tượng như vậy, không ngừng lướt qua bên cạnh bọn họ, rốt cuộc cũng mang anh đi.
Đinh Tổng nước mắt lưng tròng, âm thầm nắm lấy bóng hình tiểu tiên nam: Em sẽ nắm chắc thời gian lo liệu hết mọi việc, hai tháng nữa dành một đám cưới hoàn hảo cho anh!
Một tháng sau.
Không biết Dung Diêm bị cái gì kích thích, tại đại hội đồng cổ đông, lần đầu tiên tán thành việc xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, xuất khẩu toàn bộ các công nghệ và sản phẩm của Romance, điều khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, anh ta thay đổi phong cách bảo thủ thường thấy của mình, cho phép sản xuất các vật liệu in tại Trung Quốc, công bố các công thức và thành phần thuộc quyền sở hữu mà không hề giữ lại, tiếp thu ý kiến số đông, khuyến khích thêm nhiều người tự mình nghiên cứu và phát triển, điều này đã thúc đẩy những đột phá về doanh số bán máy móc và vật liệu của Romance.
Đinh Đông kinh ngạc đến mức muốn rơi cằm: “Thầy, sao bỗng nhiên thông suốt vậy?”
Sau khi tan họp, bốn bề vắng lặng, Dung Diêm mới buông mặt nạ, lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra của người cha già, “Lúc trước có nghe bạn trai cô nhắc tới nguyên tắc cho và nhận, gần đây tôi cũng phát hiện, hoá ra là ở Trung Quốc, ngay cả trẻ con cũng biết nên chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác ……”
Trẻ con?
Cái thứ Diêm Vương nhà anh dùng con đường nào để tiếp xúc với loại sinh vật ngoài ý muốn này ……
Lẽ nào!
Đinh Đông khách sáo khen ngợi: “Đứa nhỏ nhà ai mà hiểu chuyện như vậy ạ?”
Cuối cùng Dung Diêm vẫn không kìm được kiêu ngạo mà khoe ra: “Con trai tôi.”
Con mẹ nó.
Xử nam sinh con?
Dung Diêm dường như đọc được thông điệp trong mắt cô, “Đã nghe nói qua tò mò hại chết mèo chưa?”
Đinh Đông: “Meo meo.”
Dung Diêm: “……”
Nhưng cuối cùng cũng chẳng có câu chuyện bát quái nào về đứa con trên trời rơi xuống kia.
Đinh Đông tiếp tục bắt tay vào làm công việc của mình, hỗ trợ thiết lập nhà máy, lựa chọn những nhân viên có năng lực nhất ở Romance, điều động trực tiếp từ nước Mỹ.
Sau này xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, cô có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, cũng có thể mở rộng thị trường cho Romance, hơn nữa với sự hỗ trợ của Dung Diêm, chắc chắn sẽ thúc đẩy việc mở rộng ứng dụng công nghệ in 3D ở Trung Quốc, kết quả tốt đẹp như vậy quả thực quá hoàn mỹ.
Hơn nữa không cần lo lắng Dung Diêm lại mắng cô là kẻ mù quáng trong tình yêu, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, rời bỏ công việc của mình để đến Trung Quốc tìm người đàn ông kia.
Vả lại gần đây cô cũng phát hiện, kẻ điên cuồng tăng ca, ngoại trừ công việc thì chỉ có công việc, vậy mà lại dần dần bắt đầu không tăng ca, mỗi ngày chưa đến giờ CEO đã chạy lấy người.
Còn cho rằng anh ta bị cái gì kích thích, kết quả là, lặng lẽ theo suốt chặng đường thì phát hiện ——
Anh ta thế mà lại thật sự có con trai!
Con trai của ông chủ, ít nhất cũng đã…… Ba tuổi.
Đứa trẻ đang chạy như điên trên bãi cỏ cùng một con chó Kim Mao rất lớn.
Đinh Đông biết con chó Kim Mao kia.
Dung Diêm còn tự tay ôm cục cưng, mời một vài vú em tới chăm sóc, còn đặc biệt mua một căn biệt thự, chỉ để nuôi một con chó.
Quả thật nhân thần cộng phẫn.
Nhân thần cộng phẫn
Có điều giờ phút này, con chó này không khác gì một con chó bình thường, từng được Dung Diêm ôm ấp trong vòng tay, người ngoài thậm chí còn không thể chạm vào một sợi lông, bây giờ…… Bị một người bạn nhỏ ba tuổi dùng làm ngựa, lăn lộn khắp nơi trong vũng bùn bãi cỏ, anh ta lại còn rất vui vẻ, vẫy tay với thằng bé.
Người bạn nhỏ nhìn thấy Dung Diêm, niềm hạnh phúc hoàn toàn hiện rõ trên mặt thằng bé, nó lớn tiếng gọi: “Ba ơi! Ba ơi!”
Người phụ nữ đứng cạnh anh ta nghe được câu nói thì nhíu mày, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi chú.”
Dung Diêm, người vĩnh viễn ngồi tít trên cao, đang cực kỳ không vui, “Trẻ con muốn gọi sao thì gọi ……”
Người phụ nữ này còn hung ác hơn cả Diêm Vương, “Nhất định phải uốn nắn thằng bé!”
Dung Diêm không biết tức giận: “…… Tùy em.”
“Và cả con chó này nữa,” Người phụ nữ tức giận đến mức chống nạnh, “Phiền anh mang nó về cho.”
Dung Diêm: “Động vật nhỏ có thể nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần trách nhiệm của trẻ con ……”
Người phụ nữ ngắt lời anh ta, “Ngoại trừ công việc tôi còn phải chăm sóc con cái, không có sức lực để chăm sóc thêm một con chó lớn, không phải trẻ con nói một câu thích thì anh có thể tùy tuỳ tiện tiện đưa một con chó tới đây, như vậy quá khoa trương. Hy vọng anh Dung đây trước khi quyết định làm bất cứ chuyện gì, có thể cân nhắc tình huống của người khác một chút, OK?”
Dung Diêm vậy mà lại không lên cơn điên, “……OK.”
Đinh Đông cảm thấy trong lòng thật sảng khoái.
Vợ tương lai của thầy…… Thật sự quá mạnh mẽ.
Mấy ngày sau, Đinh Đông đang nằm trên giường thì mí mắt giật giật.
Cô chưa bao giờ tin những điều này, cho đến khi Cố Đức Thiều gọi điện thoại tới.
Giọng nói của anh nghe có hơi nặng nề, còn có chút không tập trung, “Đinh Đinh…… Em ngủ rồi sao? Không có gì đâu…… Chỉ là bỗng nhiên có hơi nhớ em……”
Đinh Đông lo lắng tới mức ngồi bật dậy, không nhìn rõ vẻ mặt của anh, trái tim đập dữ dội, “Có chuyện gì vậy, anh uống rượu à?”
“Mao Đài, Ngũ Lương Dịch…… Uống thêm mấy chén.”
Đinh Đông sốt ruột: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“…… Không có.”
“Nếu anh không nói em sẽ lập tức đặt vé máy bay trở về.”
Cố Đức Thiều dừng một chút, mới nói: “Ông nội…… Đi rồi.”
Trái tim Đinh Đông trùng xuống, “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Ngày hôm qua. Ban đêm trời mưa to, ông lén lút đi ra đầu ngõ đón bà nội anh, đường quá trơn nên không may bị ngã, tình hình đột nhiên kém đi.” Giọng anh càng thêm trầm thấp, “Lúc ông đi anh không có bên cạnh, nghe người nhà nói ông vẫn luôn gọi tên anh……” Cuối cùng, anh có hơi nghẹn ngào, “Có lẽ là quá muốn gặp anh, sau cùng lại nuốt không xuống hơi thở đó, đành ngậm ngùi rời đi.”
Cố Đức Thiều còn cố gắng kiềm chế, trái lại Đinh Đông khóc đến chết đi sống lại.
Đáp máy bay trở về trong đêm, vừa rời khỏi sân bay thì nhìn thấy Cố Đức Thiều, cô lao đến ôm chầm lấy anh, không ai nói một lời.
Cô ở lại với anh rồi cùng nhau trở về quê hương, không khí quá nặng nề, cô vẫn không khỏi đau lòng, đặc biệt là khi bác cả lấy ra một chiếc vòng ngọc phỉ thuý, nói rằng đó là món quà gặp mặt mà ông nội để lại cho cô, lần trước ông cụ hồ đồ không nhận ra mọi người, cảm thấy có lỗi, bảo bác cả về sau nếu thấy cô, nhớ nói một tiếng thật xin lỗi.
Cố Đức Thiều đeo chiếc vòng ngọc bích vào tay cô, “Vừa khít.” Anh nở nụ cười hiếm hoi, “Đeo vòng tay ông nội tặng, chính là người nhà họ Cố chúng ta. Đàn ông nhà họ Cố bọn anh đều rất thâm tình, nếu em dám phụ lòng anh, cẩn thận ông nội của anh đi vào giấc mơ dạy dỗ em.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đinh Đông thụ chi mô tâm đeo nó lên, trong chốc lát cổ tay như nặng ngàn cân.
Thụ chi mô tâm
Xin ông nội hãy yên tâm, cháu trai của ông, cháu sẽ che chở hết quãng đời còn lại.
Sau khi lễ tang kết thúc, luật sư tới tuyên bố di chúc.
Đinh Đông không tiện lắng nghe, đứng chờ ở trong sân, chỉ chốc lát sau Cố Đức Thiều mang vẻ mặt nặng nề bước ra, bác cả ở một bên khuyên bảo, anh từ đầu đến cuối vẫn không chịu gật đầu.
Hỏi mới biết được, ông nội đã tặng phần tài sản thừa kế lớn nhất cho Cố Đức Thiều.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Tiếp nhận tâm ý của ông cụ đi anh.” Đinh Đông trái lại lại khuyến khích anh tiếp nhận, “Tựa như bà ngoại em tặng tứ hợp viện cho anh, bọn họ sắp xếp như vậy đều có nguyên do, em nghĩ ông nội anh chắc hẳn cảm thấy anh sẽ tiêu số tiền này vào nơi hữu ích nhất, ví dụ như, dùng số tiền này để giúp đỡ nhiều người hơn……”
Đinh Đông không biết con số cụ thể, đoán chừng là không có bao nhiêu, trong mắt Đinh Tổng, bao nhiêu tiền có thể tính là nhiều đây?
Huống hồ ông cụ chỉ sống bằng nghề làm vịt từ khi còn trẻ.
Dưới sự thuyết phục của Đinh Đông, Cố Đức Thiều cuối cùng cũng tiếp nhận phần thừa kế này, bác cả nói đùa: “Bây giờ có tiền rồi, có cân nhắc chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn không?”
Cố Đức Thiều: “Không ạ, làm bác sĩ rất vui vẻ.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bác cả: “Xem ra cháu thật lòng yêu mến cái nghề bác sĩ này.”
Đinh Đông lắc lắc đầu: Xem ra di sản vẫn chưa đủ nhiều.
Sau đó, Đinh Đông trở về Mỹ.
Đến chỗ ba mẹ, cô nói về chuyện của ông nội, còn đề cập tới buổi gặp mặt, Lý Hành Hải khiếp sợ nắm lấy bàn tay đang đeo vòng ngọc phỉ thuý của Đinh Đông, “Với hàm lượng này…… Nếu là hàng thật, chắc cũng phải lên tới ngàn vạn nhỉ?”
Đinh Đông nhẹ giọng nói: “Thật hay giả không quan trọng, quan trọng là tâm ý của ông cụ.”
Đinh Chính Thuần khuyên nhủ: “Ba khuyên con vẫn nên mang nó đi giám định một chút, con làm thí nghiệm thường hay va chạm mạnh, lỡ như ngày nào đó làm hỏng, con và Cố Đức Thiều cuối cùng lại không thành, về sau người nhà họ Cố yêu cầu con trả lại thì làm sao bây giờ, một ngàn vạn cũng không phải là một con số nhỏ……”
Đinh Tổng: “Ba như thế này còn có thể cưới được vợ, đúng là mệnh tốt.”
Lý Hành Hải: “……”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Nghe những lời Đinh Chính Thuần nói, trong lòng cô hơi sợ, Đinh Đông bèn đi đến trung tâm giám định châu báut, nhờ một ông thầy già xem qua một chút.
Ông cụ xem xong, chỉ dặn dò một câu: “Dùng két sắt đắt tiền nhất của nhà cô, cất nó vào, khoá lại.”
Đinh Đông: “……”
Có vẻ như làm vịt là một thị trường rất có tiềm năng.
Còn chưa đầy một tháng nữa Đinh Đông sẽ trở lại Trung Quốc, Cố Đức Thiều cân nhắc sau khi kết hôn cần sắm sửa một vài món đồ cho căn nhà, ví dụ như bàn trang điểm của phụ nữ gì đó, hôm nay rảnh rỗi, bèn một mình tới Macalline xem thử.
*Macalline: Trung tâm nội thất ở Trung Quốc
Thấy một cái bàn trang điểm khá đẹp, chụp ảnh, gửi cho Đinh Đông.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Chưa kịp đợi đến lúc cô trả lời thì nhìn thấy một người quen.
Người phụ nữ trông đầy đặn hơn so mấy năm trước, bụng dưới hơi hơi nhô lên, thì ra là bởi vì mang thai, cô vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt một mí, nốt ruồi nơi khóe mắt như điểm tinh chi bút.
Điểm tinh chi bút
Đúng lúc cô ấy cũng nhìn sang bên này, vừa ngước mắt thì nhìn thấy anh, ngây ngẩn cả người, “Cố……”
Hai người chỉ nhìn nhau một giây, một chàng trai trẻ cao lớn đứng trước mặt Cố Đức Thiều, tựa như là tuyên bố quyền sở hữu, cố ý hỏi người phụ nữ kia, “Có chuyện gì vậy vợ?”
Cố Đức Thiều mỉm cười, duỗi tay: “Cậu là chồng của Tiểu Viên?”
Chàng trai kia bắt tay với anh, “Anh là?”
“À,” Nụ cười trên môi Cố Đức Thiều vẫn không nhạt đi, “Tôi là Cố Đức Thiều, bạn trai cũ của vợ cậu.”
Chàng trai: “……”
Tiểu Viên vỗ vỗ bả vai chàng trai kia, “Em khát, anh đi mua cho em một chai nước khoáng nhé.”
Chàng trai rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn rời đi.
“Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng à?” Tiểu Viên ám chỉ chính là hành vi vừa rồi cố tình chọc giận chàng trai kia của Cố Đức Thiều, “Hận tôi cho anh đội nón xanh?”
Cố Đức Thiều vẫn cười: “Không đến mức đó, chỉ là không ngờ cô lại tìm một người trẻ tuổi như vậy …… Thành niên chưa?”
Tiểu Viên: “Vừa tròn 22 thì đăng ký kết hôn.”
Cố Đức Thiều liếc nhìn bụng cô ấy, “Hiệu suất cao đấy!.”
Tiểu Viên: “Hành vi X trước hôn nhân ấy mà…… Anh không phải vẫn là bộ dáng cũ đấy chứ?”
Hành vi X trước hôn nhân
Cố Đức Thiều: “Cái gì?”
“Vẫn ngây thơ như vậy.” Tiểu Viên che miệng cười, “Khi đó, tay tôi anh còn chưa nắm lấy một lần! Như vậy sao gọi là yêu đương …… Thật là, còn không bằng học sinh tiểu học.”
Cố Đức Thiều: “Không phải là ngây thơ, mà là xem chừng. Có điều thật ra cô đối với tôi…… Vốn dĩ chưa đến mức thích nhỉ? Tới gần một chút, cô sẽ lập tức tránh né, tôi thật sự không cảm nhận được sự chân thành của cô, đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng cô.”
Tiểu Viên cuối cùng cũng nói: “Rất xin lỗi, tôi đã rất nỗ lực, nhưng mà…… Nói thật cho anh biết, tôi ở bên anh là vì chứng minh rằng tôi là một người phụ nữ bình thường. Vào thời điểm đó, người chồng hiện tại của tôi đang theo đuổi tôi rất dữ dội, dù luôn từ chối nhưng điều kinh khủng chính là tôi phát hiện trong lòng tôi vẫn thích anh ấy…… Nhưng năm đó anh ấy chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi…… Tôi không muốn bị coi là kẻ ấu dấm hư hỏng, cho nên đành phải tìm một người đàn ông phù hợp để nói chuyện yêu đương bình thường, tôi muốn trốn tránh mọi thứ ……”
Cố Đức Thiều lại rất rộng lượng, “Không sao đâu, tôi rất vinh dự, có thể trở thành cọng rơm khi cô tuyệt vọng.”
Tiểu Viên tỏ ra áy náy, “Rất xin lỗi, tôi đã lợi dụng anh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, điều kiện của anh xuất sắc như vậy, con người lại rất tốt, bên cạnh anh tôi nhất định sẽ sớm quên đi chàng thanh niên điên cuồng kia…… Nhưng mà…… Tôi không làm được, anh tốt như thế, bộ dạng lại rất đẹp trai, nhưng tôi lại không có chút cảm giác nào, khi anh xích lại gần, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, muốn né tránh…… Càng không cần nói đến những chuyện sâu hơn ……”
Cố Đức Thiều: “Hôn môi, ôm…… Chỉ có thể xảy ra khi nó xuất phát từ tận đáy lòng.”
Tiểu Viên: “Có vẻ như anh cũng đã gặp được?”
Cố Đức Thiều: “Chờ có hơi lâu, nhưng may mắn là tôi đã không bỏ lỡ.”
Tiểu Viên: “Vậy thì chúc mừng.”
Cố Đức Thiều vỗ vai cô ấy như một người bạn, tạm biệt: “Cô cũng vậy. Đi đi.”
Tiểu Viên bỗng nhớ tới ra điều gì đó, “Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn thay chồng tôi làm sáng tỏ một chút.”
Cố Đức Thiều: “Chuyện gì?”
Tiểu Viên: “Cái tin nhắn bắt gian anh nhận được, không phải do chồng tôi gửi, ngày đó chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Sau khi xác nhận với anh ấy tôi mới biết, nhưng vẫn không có cơ hội nói với anh. Lúc ấy anh khuyên tôi nên rời xa người đàn ông quá mưu mô này, bây giờ nhớ tới, lời này có lẽ còn dành cho anh, chắc hẳn có ai đó vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh, ngay cả chuyện riêng tư cũng muốn nhúng tay vào…… Nói dễ nghe một chút, là quá bá đạo. Nói khó nghe hơn một chút, chính là ham muốn chiếm hữu và dục vọng khống chế quá mạnh…… Sau này người này không biết có xuất hiện không nữa? Bây giờ bên cạnh anh có người nào như vậy không?”
Cố Đức Thiều: “……”
Chồng của Tiểu Viên mua nước tới, cũng đưa cho Cố Đức Thiều một lon Coca, Cố Đức Thiều:???
Tiểu Viên: “Anh sao lại…… Có lẽ anh ấy không thích uống Coca đâu?”
Chồng cô: “Anh đâu có quan tâm anh ta có thích hay không…… Đây là cách trả thù khắc chế nhất của anh.”
Tiểu Viên:???
Chồng cô ấy tiến lên, ghé bên tai nói nhỏ: “Coca có hại cho t*ng trùng.”
Cố Đức Thiều: “……”
Cuối cùng cũng chờ được hai người kia nị nị oai oai đi xa.
Đinh Đông hồi âm tới, “Chờ em trở về chúng ta cùng nhau đi xem nhé, muộn lắm rồi, anh nhanh nhanh trở về đi, đi đường cẩn thận một chút nha.”
Cố Đức Thiều trả lời tin nhắn: “Có gì mà phải lo lắng, không phải em đã phái người âm thầm bảo vệ anh sao?”
Một phút trôi qua.
Đinh Đông không trả lời.
Hai phút.
Mười phút.
Đinh Đông: “Anh đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi phải không?”
Cố Đức Thiều: “Mười phút vừa rồi, em gọi điện thoại xác nhận từng người một, đúng chưa?”
Đinh Đông không trả lời.
Cố Đức Thiều: “Có biết anh phát hiện ra bằng cách nào không?”
Đinh Đông: “Người đàn ông nhỏ bé đội nắp nồi.jpg”
*Hình ảnh minh hoạ dưới dạng gif vì không tìm được jpg
Cố Đức Thiều: “Anh gặp lại bạn gái cũ, chính là cái người anh tới bắt gian nhờ tin nhắn của em đấy.”
Đầu kia di động.
Đinh Đông: Xóa bạn tốt.
Đinh Đông: Đăng xuất tài khoản.
Đinh Đông: Gỡ cài đặt WeChat.
Ba ngày sau Cố Đức Thiều gửi tin nhắn tới: “Mở cửa đi, đừng trốn bên trong không lên tiếng, anh biết em ở nhà.”
Anh dự định gửi thêm một câu “Em có bản lĩnh theo dõi anh, thì cũng phải có bản lĩnh mở cửa chứ hả”, Người hàng xóm cách vách đi ngang qua, không kìm được nói: “Đừng gõ nữa, không có ai đâu. Cô gái nhỏ thu dọn đồ đạc cả đêm, nhốn nháo hoảng loạn bỏ trốn …… Chạy hai bước cầu thang còn ngã chụp ếch, có lẽ nào…… Trong nhà có ma ám?”