Em Ngọt Nhưng Không Ngấy - Chương 32

Em Ngọt Nhưng Không Ngấy
Chương 32: Kết cục của câu chuyện “thịt viên”

Edit: Mii

Hai ngày sau, lúc tôi có thời gian rảnh, Tiểu Bắc hẹn đối phương gặp mặt ở công ty điện ảnh, ba mẹ hắn đã mặc kệ hắn từ lâu, gặp chuyện lớn cũng không tìm được ai thương lượng, đành phải nhờ tôi ra mặt làm chủ.

Sau khi xác định cơ hội này là có thật, tôi đã khuyên Tiểu Bắc nhận công việc này.

Phim của đạo diễn lừng danh XXX, có bao nhiêu người cầu còn không có được cơ hội, cho dù phải khoả thân khoe mông.

Tiểu Bắc chưa đủ 18 tuổi, tôi ký hợp đồng thay hắn với tư cách là người giám hộ.

Hắn cũng không mấy xúc động khi bước ra từ công ty điện ảnh, tôi hỏi hắn có chuyện gì vậy, hắn nói, hắn gọi tôi tới là muốn xem tôi bảo vệ hắn như thế nào, cho rằng tôi sẽ đoạt người với đối phương, nói tuổi hắn còn nhỏ không thích hợp làm chuyện này, học sinh đương nhiên nên lấy việc học tập làm chủ.

Kết quả là tôi không nói hai lời lập tức ký tên, giống như chỉ mong có thể bán cái mông của hắn.

Tôi bật cười, thầm nghĩ thằng nhóc này giả bộ quá đi, nếu không muốn nhận công việc này, hắn cần gì phải đồng ý ăn cơm với đạo diễn, còn giả mù sa mưa hỏi tôi có đồng ý hay không làm gì?

Rõ ràng chính mình cũng rất muốn, chỉ là không muốn mất mặt, không thể bước ra khỏi tấm rào trong lòng.

Tôi bèn đưa hắn tới nơi cách tấm cửa một bước, lỡ như sau này nổi tiếng cũng sẽ có nhiều lựa chọn.

Trẻ con chính là trẻ con, hôm quay chụp Tiểu Bắc rất hào hứng, trong lúc ở phim trường còn nhắn WeChat với tôi, gửi tấm ảnh tự sướng của hắn.

Ngoại trừ quấn một cái khăn tắm quanh phần eo, toàn bộ đều trần trụi, hắn còn trang điểm, ngũ quan tinh xảo nhìn qua càng thêm thành thục cuốn hút.

Làn da màu đồng trông cực kỳ co dãn dưới ánh đèn chiếu xuống, vai rộng eo hẹp, xương quai xanh tinh xảo, độ cong của eo và bụng gợi cảm đến bùng nổ, hơi thở và hormone tuổi trẻ nồng đậm như thoang thoảng bay qua màn hình di động.

Đồng nghiệp ló đầu qua nhìn: “Cái thứ gì tốt vậy? Cho tôi xem với!”

Sau đó người trong phòng đều biết tôi đêm khuya trực ban quá cô đơn, không chịu được xem ảnh đàn ông khỏa thân.

Tôi đã xoá bức ảnh chụp, bởi vì khi vừa nhìn thấy bức ảnh kia thì tôi sẽ có cảm giác như tim của mình đập nhanh hơn, cảm thấy Tiểu Bắc không còn là một đứa trẻ con, mà là một người đàn ông.

Lúc nằm mơ vậy mà lại mơ thấy hắn, lúc tỉnh lại dư vị thân thể còn chưa phai nhạt, trong lòng nhục nhã và xấu hổ không kém gì bị đánh vào ngực.

Tôi nghĩ tôi cần một người đàn ông.

Nhưng chắc chắn không thể là Tiểu Bắc.

Tình yêu chị em thì có cái kết quả gì tốt?

Hơn nữa đối phương vẫn là trẻ vị thành niên, để người khác biết được, e rằng tôi không chỉ mất bát cơm, mà còn phải ăn cơm tù, cuộc đời này xem như xong rồi.

Tôi bắt đầu tham gia các buổi họp làm quen do bạn bè tổ chức, gặp qua một số người đàn ông không tệ, nhưng đều không gọi điện lại, cảm thấy bọn họ quá thực tế, không thể cho người ta cảm giác khao khát và thôi thúc của tình yêu.

Có hôm lúc đang ăn cơm cùng đối tượng thân cận, Tiểu Bắc gọi điện thoại tới, tôi không do dự nói cho hắn.

Tiểu Bắc không ngốc, tính tình không tốt nhưng đối với tôi vẫn rất kiềm chế, chỉ nói một câu “Vậy chị cứ ăn từ từ ăn” trong điện thoại, không truy hỏi bất cứ điều gì, sau đó cũng phai nhạt dần.

Thỉnh thoảng sẽ gửi kết quả kỳ thi tới cho tôi, vẫn luôn tiến bộ, còn không chịu thua kém, tôi không keo kiệt dành lời khen cho hắn, cũng nói muốn mời hắn ăn cơm, hắn từ chối.

Tôi nhấc không nổi hứng thú đi làm quen, đồng nghiệp muốn giới thiệu trách ánh mắt tôi quá cao, trong khoa có người nói đùa, bảo tôi theo đuổi bông hoa lạnh lùng của bệnh viện chúng tôi—— Cố Đức Thiều.

Bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố S chính là bệnh viện của chúng tôi, trâu bò nhất bệnh viện chúng tôi chính là khoa phẫu thuật chỉnh hình, học trò chủ nhiệm khoa phẫu thuật chỉnh hình đắc ý nhất chính là Cố Đức Thiều, cho nên địa vị tương lai, bối cảnh và thân phận của anh, không cần nói cũng biết.

Tuy rằng làm việc trong cùng một phòng, nhưng tôi thường cố ý giữ khoảng cách với anh, chủ yếu là tôi sợ tới quá gần thì tim đập quá tốc độ mà chết.

Đã gặp qua rất nhiều bác sĩ khoa ngoại đẹp trai, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người nào trông đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, giá trị nhan sắc thần tiên.

Y thuật của anh cao siêu, có yêu cầu nghiêm khắc với đồng nghiệp, thường xuyên cười tủm tỉm có thể khiến cho các cô y tá nhỏ vui sướng đến phát khóc, cũng may tôi làm việc cẩn thận, hiếm khi mắc lỗi.

Có một lần, bệnh nhân của anh gặp phải một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn sau ca phẫu thuật, tôi kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình hình nguy hiểm, sau khi biết chuyện đó, anh nói rất may mắn vì có tôi, để bày tỏ lòng biết ơn, hẹn tôi một ngày rảnh, nói muốn mời tôi ăn cơm.

Không ngờ tới vậy mà lại đi ăn malatang.

Anh cũng keo kiệt thật đấy, Tiểu Bắc nghèo như thế kia cũng không keo kiệt như vậy, tôi nghe nói tiền lương của anh là cao nhất trong khoa ngoại.

Một bữa cơm không tốn bao nhiêu tiền nhưng tôi rất thiệt thòi, ăn xong bữa ăn này, ngày hôm sau mới nhớ ra, ngày hôm qua là Lễ Tình Nhân.

Tin đồn ngay lập tức lan rộng.

Tôi và Cố Đức Thiều ở cùng một khoa, ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, suy cho cùng đó cũng là tình bạn cùng nhau ăn lẩu cay, dù sao thì gặp mặt cũng phải nói lời chào, hỏi han nhau vài câu. Kết quả là tất cả các cô gái trong khoa đều kinh sợ rồi, nói, Tiểu Viên chị thật ngốc, không sợ bị đuổi đi à?

Tôi mới biết được chủ nhiệm sắp lên làm viện trưởng, Cố Đức Thiều sắp trở thành con rể tương lai của viện trưởng.

Nhưng mà tôi không sợ nha, tôi và anh thanh thanh bạch bạch, nhiều lắm là tình cờ cùng nhau ăn lẩu cay vào ngày Lễ Tình Nhân, thế giới bên ngoài truyền như thế nào là việc của bọn họ, mỗi khi gặp mặt tôi vẫn sẽ chào hỏi Cố Đức Thiều, có hôm buffet đối diện bệnh viện mua một tặng một, tôi còn mời anh đi ăn cùng.

Thanh thanh bạch bạch

Cố Đức Thiều nói rằng tôi là một người rất thú vị, từ lúc anh thực tập cho đến bây giờ không có nữ đồng nghiệp nào dám chủ động tiếp cận anh, tôi là trường hợp đầu tiên.

Sau này chúng tôi trở thành bạn bè, phối hợp trong công việc không chê vào đâu được, lúc riêng tư, tôi vẫn chưa thể tiếp thu, anh ấy luôn đưa tôi tới những phố hẻm nhỏ ăn đồ ăn rác rưởi, cũng đụng mặt các đồng nghiệp vài lần.

Cả bệnh viện đồn thổi rằng tôi và Cố Đức Thiều có đang yêu đương, anh ấy nghe xong cũng chỉ mỉm cười.

Anh chàng Cố Đức Thiều này rất thông minh, cách xử lý mọi việc cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất thoải mái, dù sao thì cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau, bèn cứ như vậy, không bận việc gì thì cùng nhau ăn cơm, rảnh rỗi đi xem một bộ phim điện ảnh, tự nhiên mà ở bên nhau, kiểu kết giao của người trưởng thành.

Nhưng rất nhanh tôi bi thương phát hiện, đối mặt với anh ấy, tôi không thể đứng dậy nổi.

Tôi cũng không biết tại sao, có khả năng là do quá cấp vu cầu lợi, hoặc là do Cố Đức Thiều quá giống người trên giời, quá thanh tâm quả dục, bộ dạng không dám xuống tay, từ trước đến nay cũng không chủ động.

Cấp vu cầu lợi

Thanh tâm quả dục

Khó khăn lắm mới có lần anh đột nhiên nghiêng lại gần, tôi thậm chí còn nhắm mắt lại, kết quả là anh chỉ muốn lấy ca bệnh phía sau tôi.

Tôi và Cố Đức Thiều cứ bên nhau nửa vời như vậy, cũng không cảm thấy đoạn tình cảm này có chỗ nào không tốt, nhưng chính là không có cái loại cảm giác rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

Cho đến một đêm, Tiểu Bắc gọi điện thoại cho tôi, nói rằng đoàn làm phim mời ăn cơm tối, hắn uống quá nhiều không thể về khách sạn, hỏi tôi có thể đến đây, đón hắn về hay không.

Ai cũng biết giới giải trí loạn đến mức nào, đàn ông bị chuốc say rồi bị bố trí ở khách sạn, tình huống cũng nguy hiểm không kém gì phụ nữ.

Tôi vốn đã tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, Cố Đức Thiều tham gia hội nghĩ trao đổi học thuật ở thành phố B, không thể trở về trong buổi tối, vừa rồi còn gửi WeChat bảo tôi ở nhà một mình nhớ khóa cửa chính và cửa sổ thật kỹ.

Đi tới khách sạn, tôi mới nhận ra bản thân suy nghĩ quá nhiều, đoàn phim này toàn là người trẻ tuổi, mọi người cùng nhau đầu tư quay một bộ web drama, đề tài về tình yêu đồng tính, tôi còn đọc qua cuốn tiểu thuyết này, đó là một tác phẩm tuyệt vời. Ánh mắt của Tiểu Bắc cũng không tệ lắm, làm việc cũng đáng tin cậy, là tôi không yên lòng, vẫn còn coi hắn là đứa trẻ con.

Thấy tôi đến, người trong đoàn lập tức bỏ đi, trong phòng không còn ai khác, Tiểu Bắc nắm lấy tay tôi, nói rất nhiều điều. Tôi thực sự không biết xấu hổ, hắn nói hắn thích tôi, nhìn thấy tôi và người khác hẹn hò trong lòng khổ sở muốn chết, tôi lập tức động lòng, không kìm được hôn lên má hắn một cái.

Không ngờ tới hắn vẫn còn nhớ rõ.

Ngày hôm sau bắt tôi phải chịu trách nhiệm, tôi nói tuổi của hắn còn quá nhỏ, hắn nói vậy tôi hãy chờ hắn đến năm hắn 18 tuổi, hai năm tới không được yêu đương, không được tìm bạn trai, thích hắn thì phải toàn tâm toàn ý.

Tôi vốn đã định đồng ý rồi.

Tìm gặp Cố Đức Thiều để ngả bài, nhưng sự thật lại khiến cho tôi như rơi vào hầm băng.

Hóa ra suốt đêm hôm qua anh vội vã trở về từ thành phố B, bởi vì nhận được tin nhắn nói rằng tôi đang yêu đương vụng trộm với một người đàn ông trong khách sạn. Anh ấy tới khách sạn nhưng không đi vào, muốn nghe tôi giải thích.

Tôi không còn mặt mũi nào để giải thích, chia tay với anh.

Tin nhắn này ai gửi, rất rõ ràng. Thời gian dài như vậy, tôi đã quá xem nhẹ Tiểu Bắc, bị một đứa trẻ con xoay vòng quanh, lại còn là chị gái của hắn, lại còn khích lệ hắn học tập, chăm sóc từng chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của hắn, không hề đòi hỏi sự hồi báo, kết quả là hắn chơi trò này sau lưng tôi.

Tôi gọi Tiểu Bắc ra gặp, hỏi hắn chuyện tin nhắn.

Còn chưa kịp tức giận, Tiểu Bắc đã quay mặt lại trước, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, quay đầu bỏ đi.

Vừa vặn bệnh viện cần một số người đi cứu trợ thiên tai, tôi bèn đăng ký đi, vừa vất vả vừa mệt mỏi, di động cũng không gọi được, vừa vặn cho tôi cơ hội để một lần nữa suy nghĩ về cuộc đời.

Sau khi kết thúc tôi trở về từ nơi đó, vừa mới xuống máy bay đã bị Tiểu Bắc chặn lại, hắn chờ tôi trở lại đến phát điên rồi, cũng mặc kệ sân bay người đến người đi, bắt lấy tôi rồi gặm cắn.

Người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động như vậy, phương thức biểu đạt tình cảm cũng quá nồng nhiệt.

Hắn nói tin nhắn không phải do hắn gửi, chỉ là tức giận tôi không tin tưởng hắn, có lẽ cho rằng tôi cứu trợ thiên tai rồi sẽ không bao giờ quay lại, điện thoại gọi mấy chục cuộc, tin nhắn gửi đi mấy trăm cái, sợ rằng tôi chết còn nghĩ oan cho hắn.

Tôi khinh.

Sau khi trời quang mây tạnh, Tiểu Bắc lại một lần nữa tỏ tình với tôi, bao hết quán bar rồi hát tình ca, ngây thơ lại quê mùa, ăn không nói có để lại cảm giác nghi thức…

Có điều tôi rất hưởng thụ, đã hứa với hắn, chờ tới lúc hắn tròn 18 tuổi, sẽ trở thành bạn gái của hắn.

Lợi dụng thời gian nghỉ hè năm lớp 11, Tiểu Bắc gia nhập đoàn phim quay web drama, lớp 12 sẽ tập trung đối phó với kỳ thi đại học.

Rất nhiều người không đề cao chuyện yêu sớm, tôi cảm thấy bọn họ đã dùng sai phương pháp, giống như Tiểu Bắc thì thực sự rất tuyệt nhé, cứ mỗi lần hắn tiến bộ, tôi sẽ đưa ra một vài phần thưởng, đi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim điện ảnh, nắm tay, ôm, hôn hôn cái miệng nhỏ…… Cuối cùng hắn cũng được nhận vào trường điện ảnh, chính miệng hắn nói, đều là công lao của tôi.

Vào đêm sinh nhật thứ mười tám của hắn, chúng tôi làm.

Tiểu Bắc khóc, khi tôi gật đầu đồng ý để hắn trở thành bạn trai tôi.

Hắn nói, khi còn nhỏ không cẩn thận đẩy ngực tôi, rất xin lỗi. Điều hắn càng muốn xin lỗi hơn nữa chính là, trong những giấc mộng tuổi dậy thì của hắn, gương mặt khác phái hắn ảo tưởng đều là tôi.

Tôi coi hắn là bóng mà thời thơ ấu, hắn lại coi tôi là người tình trong mộng.

Tôi có lỗi với hắn.

Sau khi web drama Tiểu Bắc phát sóng, hắn nổi tiếng.

Tôi cảm thấy như treasure boy của mình bị người ta phát hiện, sắp giữ không được nữa, hắn càng lớn càng quan sát thế giới nhiều hơn, những cô gái có điều kiện tốt hơn tôi sẽ xếp hàng theo đuổi hắn, một ngày nào đó hắn rồi cũng sẽ động tâm.

Treasure boy

Kết quả là, trong một cuộc phỏng vấn, Tiểu Bắc đã cố ý đeo chiếc nhẫn đôi mà tôi đã tặng cho hắn, còn hào phóng công khai nói với mọi người rằng hắn đã có chị gái nhỏ mà hắn thích.

Đây là hành vi cực kỳ rớt phấn, người đại diện tiếc nuối thay hắn, cũng may Tiểu Bắc tự mình tranh giành, kỹ thuật diễn trong tác phẩm đầu tay tốt đến mức không còn gì để nói, được đạo diễn XX nhìn trúng, thử vai nam số 3 trong một bộ phim lớn của năm.

Rớt phấn

Hắn thường ôm tôi và cảm khái, nói tôi là thiên sứ mà ông trời phái tới để cứu vớt hắn, lôi hắn ra khỏi vũng bùn, dẫn hắn bay lên như diều gặp gió.

Có câu nói xưa rất hay, làm người phải đền ơn đáp nghĩa.

Cách đền ơn của hắn thật sự tận tâm tận lực, nhất là ở trong loại chuyện này.

Nếu trong tương lai có chia tay, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tiếc nuối chính là có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được đối thủ trên giường tuyệt vời như vậy.

Tiểu Bắc nhận khá nhiều bộ phim, bắt đầu nhận đại ngôn, tôi mới biết được hoá ra làm nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền như vậy, chưa được bao lâu, hắn đã có thể mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Vào sáng sớm ngày sinh nhật thứ hai mươi hai, sau khi chúng tôi hoàn thành bài vận động buổi sáng trên giường, hắn bất ngờ cầu hôn tôi, chiếc nhẫn kim cương một cara đấy, tôi vui mừng đến mức khoé miệng nhếch lên, cười tủm tỉm vói móng vuốt qua.

Chúng tôi rất vui vẻ đi lãnh chứng, tràn đầy sức sống giống như những đứa ngốc, sau đó bàn bạc muốn đi tuần trăng mất ở đâu, nhưng mà một tình huống thình lình xảy ra phá hỏng kế hoạch.

Tôi mang thai.

Tiểu Bắc mừng như điên, đã là thanh niên 22 tuổi, vậy mà lại giống một đứa trẻ xoay vòng trong nhà.

Thật là đau đầu.

Có một đứa trẻ con đã đủ mệt mỏi rồi, còn phải nuôi thêm một đứa nữa.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Câu chuyện xưa về bạn gái cũ của Cố Đức Thiều đã kết thúc. Rải hoa

Vậy mà lại có rất nhiều người không biết Tiểu Viên là ai??

Đi học không chú ý nghe giảng chứ gì!

Mời các bạn nhỏ nghiêm túc nghe giảng giơ tay!

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

HOÀN TOÀN VĂN!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3