Em thương mà anh đâu có hay

Giá có thể ghì chặt anh vào lòng nói hai tiếng: “Em thương”
Mỏi mệt rồi người đừng đi đâu nữa cả
Ngồi lại đây để cho em được tự tay khâu vá
Những nỗi buồn và cả những cơn đau

Cuộc đời anh là mưa nắng dãi dầu
Là vệt ký ức buồn vẫn còn hằn sâu nơi đáy mắt
Là hy vọng cạn dần, là niềm tin lụi tắt
Là hoang hoải, rã rời
Là trống trải, cô đơn…

Cuộc đời em cũng chẳng có gì hơn
Buồn từ lâu đã song hành làm bạn
Dù chỉ là một giọt nước cuối cùng trên sa mạc
Em cũng nguyện hiến mình cứu anh khỏi khát
Rồi em tan đi…

Trong hư vô em còn lại những gì?
Là hai tiếng “Em thương” vẫn vùi sâu nơi lồng ngực
Em yêu anh nhưng phải đành bất lực
Giọt nước kia đâu sống lại hai lần!

- timbuondoncoi -