Em Tới Là Để Ôm Anh - Chương 10
Em Tới Là Để Ôm Anh
Chương 10: Chương 10
Xúc cảm ở môi rất nóng, là nhiệt độ thuộc về cơ thể của một người khác, thần kinh phản ứng của Vân Chức như bị đình trệ, sau vài giây cũng không thể hết kinh ngạc, trong đầu cô mới "ong" lên một tiếng, máu xông lên mặt, ầm ĩ bốn phía đều kéo lên thành tạp âm.
Vân Chức dùng sức chổng lên chỗ tựa lưng ở xe lăn, cuống quýt ngẩng mặt lên, dời khỏi bên tai Tần Nghiên Bắc.
Mu bàn tay của cô đè nặng môi, nhất thời không biết nên nói gì, trái tim trong ngực nảy lên kịch liệt, làm cho xương sườn phát đau, trong đầu chỉ chứa duy nhất một chuyện.
Tần Nghiên Bắc có thể bóp chết cô hay không.
Vừa rồi cô chỉ dựa về phía trước, không chú ý tới có đúng mực hay không, Tần Nghiên Bắc chỉ là nghiêng đầu bình thường, vô duyên vô cớ đã bị cô xâm phạm, thật sự là đang khinh nhờn thiên uy.
Vân Chức chưa từng thân mật với người nào như vậy, trong lòng lại thấp thỏm nhìn phản ứng của Tần Nghiên Bắc, cảm thấy thẹn thùng lại bất an, huyết sắc trên mặt chậm chạm không lui đi, nhỏ giọng nói: "Tần tiên sinh! "
Lời xin lỗi với giải thích còn chưa nói ra khỏi miệng, Tần Nghiên Bắc liền không rõ mà cười nhẹ một cái, vừa lạnh lẽo vừa lười biếng.
Vân Chức ngẩn ra, cho rằng bản thân đã hoàn toàn đắc tội anh rồi, báo ân còn chưa bắt đầu đã bị sự kiện ngoài ý muốn này đạp đổ hết, mũi cô có chút chua xót, lông mi buông xuống, hốc mắt cay cay.
Tần Nghiên Bắc nhìn cô một cái, buồn cười hừ nhẹ một tiếng.
Không phải rất có năng lực sao, làm sao mà mới hôn tai thôi đã xấu hổ thành như vậy rồi, chóp mũi vành mắt đều đỏ hết cả lên, đáng giá để kích động như vậy sao?
Anh nương theo quang ảnh biến ảo trong thính phỏng, che giấu đi màu sắc rõ ràng không hề bình thường ở tai phải của mình, nâng nâng mi, nhạt giọng nói: "Chú tư đặc biệt qua đây, đúng là không ngại vất vả.
"
Chua xót của Vân Chức đột nhiên nén trở về.
! Tần Nghiên Bắc đối chọi gay gắt như vậy hình như không phải nhằm vào cô?
Lúc này, tiếng bước chân rõ ràng đã đến bên tai, Vân Chức quay đầu, thấy người đàn ông trung niên tới gần, tuy rằng đối phương đã qua tuổi bốn mươi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, khí chất nho nhã, bên khóe miệng hơi cong, nếp nhăn ở khóe mắt không đậm, bề ngoài nhìn như thế nào cũng đều là dáng vẻ văn nhã hòa ái dễ gần, nhưng trực giác của Vân Chức lại khiến cô thoáng lui về phía sau một bước.
Liên tưởng tới câu "chú tư" ban nãy xuất phát từ miệng Tần Nghiên Bắc, Vân Chức đại khái cũng đoán ra được thân phận của người trước mắt, có thể là hai ngày nay nghe Đường Dao nhắc tới quá nhiều về Tần thị, cô lại tự động đặt mình về phía của Tần Nghiên Bắc, có cảm giác vị chú tư của Tần gia này tuyệt đối không lương thiện như vẻ ngoài.
Tần Nghiên Bắc giương mắt nhìn Tần Chấn, nhưng Vân Chức trước sau đều ở trong phạm vi tầm mắt anh.
Biểu tình rất nhỏ của cô cũng khiến anh chú ý, bước chân lui ra sau thể hiện vẻ cung kính hoặc là sợ hãi, phản ứng bản năng đó, đều từng bước một xác minh cô có liên hệ sau lưng với Tần Chấn.
Cánh tay Tần Chấn khoác một cái áo khoác, cúi người, quan tâm khẽ chạm vào tấm thảm mỏng trên đùi Tần Nghiên Bắc: "Nghiên Bắc, mới xuất viện có mấy ngày, cháu hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt, đợi vết thương lành hẳn rồi thì hẵng trở lại công ty, đừng để ông nội cháu lo lắng, loại hoạt động chỉ cần lộ mặt như thế này, cháu không cần phải tự mình tham dự đâu.
"
Bên môi Tần Nghiên Bắc hơi câu: "Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là có nhiều thời gian rảnh mà thôi, dù sao chân bị thương nặng, một hai năm tới hẳn là không thể rời khỏi cái xe lăn này, việc lớn việc nhỏ ở công ty vẫn là phải cần tới chú tư lo lắng.
"
Khóe mắt Tần Chấn hơi nâng lên, do dự một lát, vẫn là buông xuống ý đồ muốn xốc cái thảm kia lên, ánh mắt di chuyển sang người Vân Chức phía sau, dừng một lát, đôi mắt sau thấu kính mỉm cười, ý vị sâu xa.
Vân Chức có chút không rõ nguyên do, nhưng mặt đối mặt như vậy, cô mới phát hiện Tần Chấn có chút quen mắt, trước kia hẳn là đã gặp qua ở đâu.
Cẩn thận nhớ lại mấy tháng nay vẫn không có ấn tượng gì, lúc này Vân Chức mới bừng tỉnh nhớ ra, đoạn thời gian vừa mới vào đông kia, mỗi ngày cô đều có thói quen đi từ phòng vẽ tranh về ký túc xá qua một con đường nhỏ, ngẫu nhiên gặp được một chiếc xe việt dã màu xám, lúc cô đi qua, cửa sổ xe ở phía sau có hạ xuống, bên trong có một người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi đường cô.
Thái độ của đối phương khá tốt, cô đương nhiên sẽ lễ phép trả lời, giao lưu đại khái là hai, ba phút gì đó.
Đã từng gặp mặt một lần, nhìn ý tứ hiện tại của Tần Chấn, hẳn là cũng nhớ ra cô, không chào hỏi thì có chút quái dị, cho nên Vân Chức cười nhạt một cái, khách khí gật đầu với Tần Chấn.
Tần Chấn không đáp lại, cũng không nói chuyện với cô, giống như sự chú ý đặc thù vừa rồi cũng chỉ vì muốn Vân Chức chủ động chào mình.
Dưới mí mắt của Tần Nghiên Bắc, hành động này của Vân Chức lại biến tấu thành một ý tứ khác, mục đích của Tần Chất đạt được, liền không nhìn cô nữa, đẩy đẩy mắt kính nói với Tần Nghiên Bắc: "Nghiên Bắc, khó có khi thấy bên người cháu có một cô gái, khá tốt.
"
Tần Nghiên Bắc không chút để ý nâng tay lên, Vân Chức nháy mắt đã hiểu, nhanh chóng rút tay ra, đem cái ly đã sớm chuẩn bị cho anh đưa tới, một bộ dáng nước chảy mây trôi.
Lòng bàn tay anh vuốt ve cái ly, ngữ khí chây lười: "Lời này của chú tư, không tốt tôi có thể giữ lại sao.
"
Vân Chức nhìn không thấy sóng ngầm kích động của hai vị nhà họ Tần này, chỉ là trong lòng cảm thấy thẹn, nghiêm trọng hoài nghi ban nãy cô hôn lên tai Tần Nghiên Bắc đã bị chú tư của người ta nhìn thấy tận mắt.
Dư quang của Tần Nghiên Bắc lướt qua cô.
Nhìn chút tiền đồ này của cô xem.
Bởi vì hôn anh bị Tần Chấn bắt gặp, có thể thuận lợi báo cáo kết quả công việc liền cao hứng đến đỏ cả mặt.
Còn ở trước mặt anh, vừa cười vừa gật đầu với Tần Chấn, coi anh như không khí? Cho rằng anh không nhìn ra cô là người của Tần Chấn?
Nếu không phải do anh dung túng, chủ động dựa qua cho phép cô hôn, cô hiện tại chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn, nào còn có cơ hội bình yên vô sự đứng ở chỗ này mà thưởng thức dư vị của nụ hôn vừa nãy.
Thái độ của Tần Nghiên Bắc lãnh đạm, đám người xung quanh lại trong sáng ngoài tối đánh giá quan hệ bên trong của Tần thị, Tần Chấn không có ở lâu, bưng ly rượu chào tạm biệt, đứng dậy đi xã giao.
Hoạt động cũng bắt đầu, tiết mục trên sân khấu một đợt lại một đợt tiếp diễn, nơi nơi đều là tiếng âm nhạc cùng tiếng vỗ tay, nhưng Tần Nghiên Bắc sau khi bị môi chạm vào tai, trước sau đều giống như che một tầng sa dày, đem những âm thanh tạp âm xung quanh ngăn cách, chỉ còn tiếng tim đập cùng tiếng máu lưu thông đang không ngừng phóng đại.
Cô nhóc này đạt được mục đích rồi, có phải là nên tỏ vẻ đối với anh một chút hay không.
Lúc này Tần Nghiên Bắc mới nhớ tới đã một lúc rồi không nghe thấy động tĩnh của Vân Chức, đầu ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ tay vịn xe lăn, đằng sau vẫn như cũ không có phản ứng, sắc mặt anh trầm xuống, không thể nhịn được nữa mà nhíu mày nhìn lướt qua.
Phía sau thế mà lại chẳng có ai.
Vân Chức không biết đã đi từ lúc nào.
Vân Chức thề, cô thật sự không có ý định chạy trốn, trước khi rời đi, cô đã nói với Tần Nghiên Bắc rồi, nhưng âm thanh trên sân khấu quá lớn, thái tử gia lại giống như đang thất thần, căn bản không phản ứng lại cô, cô mới vừa làm chuyện đại nghịch bất đạo với anh, nào dám hé răng nhiều lời thêm nữa, chỉ có thể lặng lẽ rời đi, dặn dò những người ở trong phòng hỗ trợ chiếu cố anh.
Đường Dao ở hậu đài chờ Vân Chức, thấy cô đi tới liền giữ chặt: "Sao sắc mặt lại khó coi như vậy, thái tử làm khó dễ cậu à?"
Vân Chức một lời khó nói hết mà lắc đầu.
Không đợi thái tử khó dễ cô, cô đã trốn rồi.
Lúc ấy có Tần Chấn ở đó nên Tần Nghiên Bắc mới kiềm chế, không phát tác với cô, chờ hoạt động kết thúc, anh không chừng sẽ tức giận, thái tử gia kiêu căng ngạo mạn, cô không tin bị người khác tùy tiện hôn như vậy còn có thể nhẹ nhàng cho qua.
Vân Chức che lại cái trán than một tiếng, đằng sau liền có người cười nói: "Ai chọc tới em vậy?"
Đường Dao ồn ào kéo dài âm cuối, khẽ đẩy Vân Chức một cái: "Giang học trưởng.
"
Vân Chức quay đầu, người đàn ông trẻ tuổi cao gầy đứng ở dưới ánh đèn hậu trường, trên gương mặt thanh tuấn mang theo ý cười, đôi mắt đen thực ôn nhu: "Nói với anh đi, anh thay em giải quyết.
"
Đường Dao nhướng mi nói chen vào: "Lần này là tôn đại thần, Giang học trưởng chắc là giải quyết không được đâu.
"
Vân Chức cản lại cô ấy chuẩn bị nói bậy, giải thích với Giang Thời Nhất: "Học trưởng, đừng nghe cậu ấy, không có gì đâu, em là nhận được WeChat của Dao Dao nên mới tới đây chờ giáo viên phân công nhiệm vụ thôi.
"
Đường Dao nhắn tin WeChat nói hoạt động đã gần kết thúc, muốn phân công nhiệm vụ kết thúc một lần nữa, cho nên gọi mọi người tập trung ở hậu trường.
Giang Thời Nhất chỉ cười không nói chuyện, thấy giáo viên phụ trách tới đây, liền chủ động đứng ở một bên, đôi mắt vẫn yên lặng dõi theo Vân Chức.
Giáo viên vỗ vỗ tay, như trút được gánh nặng, nói: "Hoạt động tiến hành rất tốt đẹp, gọi mọi người tập trung ở đây không phải vì công việc, là hội học sinh mua cho mọi người mấy món quà, khao mọi người vì sự vất vả mấy hôm nay.
"
Có người đẩy xe ba gác tới đây, bên trên có đủ cái loại đồ ăn vặt đắt đỏ, Vân Chức không tới xem, đợi mọi người phân chia xong, giáo viên mới cầm một phần tới đưa cho cô: "Vân Chức, nhiệm vụ của em nặng nhất, phần này em cầm đi.
"
Vân Chức mở túi ra, là một hộp so.