Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu - Chương 02

Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu
Chương 2: Tám nhiệm kì bạn gái

Tống Thành Trạch vẫn luôn ngồi ở ngoài phòng che rèm, nhìn tấm rèm ố vàng, rồi lại nhìn quanh phòng khám nhỏ này. Trên tường có mấy chỗ đã tróc sơn, bàn ghế, dụng cụ đều đã có tuổi rồi. Theo lý mà nói nếu như y thuật thật sự giỏi như thế, sao lại làm thành dáng vẻ này?

Lâm Dư Hi vén màn đi ra, trên người là áo blu trắng, đuôi ngựa lắc lư, lắc đến trái tim của Tống Thành Trạch nổi lên chút xốn xang. 28 tuổi? Không giống chút nào, gương mặt sạch sẽ, xinh đẹp thế kia, có bạn trai chưa nhỉ?

Chu Tử Chính mặc quần áo xong thì đi ra, ngồi xuống trước mặt Lâm Dư Hi.

Lâm Dư Hi lấy một tấm sơ đồ huyệt vị trên cơ thể qua: “Anh Chu, bệnh của anh có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tai nạn giao thông trước kia có thể đã tổn thương mạch máu và thần kinh ở khu này, khiến việc cung cấp máu và cảm giác ở thân dưới bị tổn thương.” Cô vừa nói vừa chỉ lên tấm sơ đồ huyệt vị: “Tình huống này, tôi sẽ đặt cho anh một đợt điều trị thời hạn nửa năm. Một tuần châm cứu hai lần, cộng thêm uống thuốc mỗi ngày. Hơn nữa, tôi đề nghị anh Chu đi tìm bác sĩ tâm lý nữa đi. Theo tôi thấy, bệnh của anh, nguyên nhân tâm lý và sinh lý mỗi bên chiếm một nửa, mà tâm lý thoải mái sẽ hỗ trợ thêm cho điều trị về mặt sinh lý.”

Chu Tử Chính im lặng, Tống Thành Trạch tiếp lời: “Ờ, tôi nói này, Lâm, bác sĩ Lâm, không cần để cho bác sĩ Lâm Chi Hiên khám một lần rồi hãy đặt đợt điều trị sao?”

Lâm Dư Hi nhìn đồng hồ treo tường: “Còn khoảng nửa tiếng nữa bác sĩ Lâm Chi Hiên mới về. Các anh có thể chờ ông ấy nửa tiếng, hoặc là lần sau đến tái khám lại để ông ấy khám cho.”

“Lần sao là khi nào?” Chu Tử Chính nói.

Lâm Dư Hi kiểm tra sổ đặt hẹn: “9 giờ sáng ngày mai hoặc là...”

“Được, 9 giờ sáng ngày mai!”

Chu Tử Chính nhìn Tống Thành Trạch một cái, Tống Thành Trạch lập tức lấy ra một tờ chi phiếu: “Đây là phí khám bệnh của hôm nay.”

Lâm Dư Hi nhìn một cái: “Nhiều quá rồi. Phí khám bệnh ở chỗ chúng tôi là 300/lần, châm cứu 500/lần, thuốc 150/phần. Phí khám bệnh hôm nay là 300, chỉ nhận tiền mặt.”

Tống Thành Trạch sửng sốt, cười ha ha: “Đây chỉ là tấm lòng nho nhỏ của chủ tịch Chu thôi, quan trọng là, chuyện này nhất định phải...”

“Giữ bí mật!” Lâm Dư Hi nhìn thẳng hai người, “Nếu anh Chu muốn giữ bí mật, thì xin khiêm tốn chút. Lái xe sang đến phòng khám này, khỏi nói cũng có thể đoán ra là vì sao mà đến rồi.”

Tống Thành Trạch bị sặc nước miếng, nhịn không được ho khan.

“Phí khám bệnh 300, tiền mặt, có không? Không có thì ngày mai trả luôn một lần.”

“Có, có, có!” Tống Thành Trạch vội vàng lấy bóp móc tiền ra.

Lúc anh ta đưa tiền, Lâm Dư Hi thuận thế níu tay của anh ta lại, bắt mạch: “Anh uống nước ít quá, nóng trong người. Đừng nín tiểu hoài, sẽ nghẹn đến hỏng đấy.”

Tống Thành Trạch sửng sốt một giây, ồ một tiếng: “Đã biết. Ơ, cái này cũng 300 à?”

“Miễn phí. Cảm phiền lần sau đậu xe ở đường cái, xe của anh chặn hết cả con hẻm rồi.”

“Ngại quá, lần sau sẽ không vậy nữa đâu!” Lần này là Chu Tử Chính tiếp lời.

“Cám ơn!” Lâm Dư Hi đứng lên, “Tôi tiễn các anh ra ngoài.”

Lúc Chu Tử Chính bước ra ngoài, thì đèn đường đã sáng lên. Ngồi vào xe, anh nhìn tấm bảng hiệu của phòng khám: PHÒNG KHÁM TÂN SINH. Cuộc sống mới?

Xe rời khỏi con hẻm nhỏ, trở về với thành phố phồn hoa. Người đi đường, xe cộ lao đi vun vút dưới ánh đèn chằng chịt, muốn đuổi theo cái gì ư, hay trốn tránh cái gì đó?

“Điều tra lai lịch của Lâm Dư Hi.” Chu Tử Chính nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Toàn bộ tư liệu ạ?”

“Ừm!”

Tống Thành Trạch nhướn mày: “Được!”

------

Lâm Dư Hi ra khỏi phòng khám, đi ngang qua tiệm tạp hóa, mua mấy bịch bánh quy và sữa bò. Nhìn lướt qua đống tạp chí màu sắc sặc sỡ ở trước mặt, ngoài ý muốn phát hiện một gương mặt khá quen. Lâm Dư Hi cầm lên, hàng chữ to choáng ngợp bắt mắt: Chu Tử Chính có niềm vui mới! Dung nhan Lê Yên tiều tụy.

Lâm Dư Hi cười nhẹ một cái, mua cuốn tạp chí rồi bước chậm về nhà.

Về đến nhà, trong phòng bếp đã có tiếng vang.

“Ba, con về rồi.”

“Này! Xào thêm cải trắng là ăn cơm được rồi đó!”

Lâm Dư Hi để đồ xuống, ngồi xuống sô pha, cầm cuốn tạp trí, giở ra xem.

Lúc chiều nhìn thấy Chu Tử Chính thì luôn cảm thấy anh hơi quen mắt, thì ra anh chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Cương, nhân vật làm mưa làm gió một cõi trong giới kinh doanh và showbiz. Trên tạp chí liệt kê ra 8 nhiệm kỳ bạn gái của Chu Tử Chính trong bốn năm qua, không phải ngôi sao, thì là siêu mẫu, tuy đều là người đẹp tuyệt sắc, nhưng phong cách lại không giống nhau, dịu dàng có, gợi cảm có, ngây thơ có, nóng bỏng cũng có luôn.

Lâm Dư Hi nghĩ đến bệnh của anh, thay bạn gái như thay áo vậy, nhưng cũng chỉ xem mà không mặc, chẳng lẽ chỉ thưởng thức đơn thuần thôi sao? Hay là thiếu cái gì, thì khoe cái đó?

Sau đó, nhìn thấy một dòng chữ: Bạn gái trước ở nhiệm kì nào đó tung tin, nguyên nhân chia tay là vì nhu cầu của Chu Tử Chính lớn quá, khiến cô ta chịu không nổi.

Cô cười trong im lặng, để tạp chí xuống.

Di động vang lên một tiếng, 7 giờ đúng, mỗi ngày, vào giờ này thì người bạn online này sẽ nhắn đến tán gẫu. Nickname của người đó là: Làm Sao Đây, hẳn là nam. Nhưng mà thế giới trên mạng, ai biết được? Một năm trước anh ta xin gia nhập, câu hỏi là: Có thể giới thiệu bác sĩ trung y gần đây không ạ? Cứ bị đau nửa đầu mãi, làm sao đây?

Thế là Lâm Dư Hi thêm anh ta vào, anh ta thật sự hỏi rất nhiều vấn đề về đau nửa đầu, Lâm Dư Hi cũng chỉ cho anh ta cách điều trị và phương thuốc giảm nhẹ, cứ thế mà trò chuyện tới giờ. Ban đầu là nói về bệnh, anh ta bị bệnh gì đó, cha mẹ anh ta bị bệnh gì đó, đồng nghiệp anh ta bị bệnh gì đó, người thành phố thường bị những căn bệnh nhỏ nhặt đặc biệt nhiều, sau đó thì dần dần bắt đầu tán gẫu.

Có một ngày, trong lòng cô rất buồn bực, đúng lúc đang nói đến một bộ phim đang chiếu rạp, ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Dư Hi lại hỏi anh ta có hứng thú đi xem chung không, anh ta im lặng mấy phút, sau đó nói gì mà buổi tối phải tăng ca. Hiểu ngay! Người trong thế giới 2D vẫn nên ở lại thế giới 2D thì tốt hơn!

Sau đó, hai người vẫn trò chuyện vào thời gian cố định, không gian cố định, hai người đếu rất có nhận thức chung mà không hỏi đến những chuyện riêng tư của nhau. Giao lưu bình thản, hời hợt, thỉnh thoảng thêm vào chút chuyện cười, cũng đủ hiểu ý để vui vẻ rồi.

Phải chăng ở chốn thành phố rộng lớn náo nhiệt này, lòng người đều quá cô đơn, muốn tìm kiếm một chút an ủi chân thật cũng được, mà giả dối cũng chẳng sao.

Làm Sao Đây: “Hôm nay có bận không?”

“Cũng ổn, ngày nào cũng vậy thôi.”

“Hôm nay tôi bị một người đẹp vờ bị đụng để ăn vạ.”

“Chúc mừng nhé!”

“Lúc người đẹp đó sắp dừng ngay chiếc xe của tôi ấy, đã vọt lên rồi, nằm bò lên đầu xe luôn, rồi sau đó...”

“Cô ta nhìn trúng anh rồi?”

“Đúng, cô ta đã nhìn trúng... chiếc xe bên cạnh xe tôi. Kế bên xe tôi có một chiếc Ferrrari màu đỏ chạy lên, người lái xe là một anh chàng đẹp trai. Mắt người đẹp kia sáng lên, lập tức đứng lên nhào qua chiếc Ferrari.”

“Tức ngực quá ha! Bị người đẹp vờ bị đụng bỏ rơi rồi.”

“Phải đó! Sau đó thì vang lên một tiếng ‘rầm’ rất lớn.”

“Cô ta bị đụng thật à?”

“Một trong số hung khí của cô ta bị vỡ!”

“Hả?”

“Có thể là lúc cô ta nhìn thấy Ferrari thì hưng phấn quá, giả đò bị đụng mà đụng vào mạnh quá, đụng bể một trong số ‘hung khí’ ở trên ngực luôn.”

Lâm Dư Hi cười khúc khích: “Thật là ra trận xúi quẩy mà!”

“Rất là muốn hỏi cô ta nâng ngực ở đâu? Chất lượng kém quá đi!”

“Nể tình dầu gì cô ta cũng là một người đẹp, anh có xuống an ủi người ta không?”

“Haiz, cô ta nằm bò trên xe tôi chưa tới 2 giây đã chạy đi mất rồi, tôi đau lòng nha! Tôi còn muốn tìm cô cầu an ủi đây này!”

“Lần sau anh đổi một chiếc xe sang hơn nữa, thì sẽ không ai bỏ rơi anh đâu.”

“Được! Lần sau tôi lái xe tăng.”

Lâm Dư Hi phì cười.

------

Lâm Dư Hi phụ bưng thức ăn ra ngoài, hai cha con ngồi xuống ăn cơm. Hai món mặn, một món canh, thanh đạm, ấm cúng.

“Anh Chu đã hẹn trước kia có đến không?” Lâm Chi Hiên hỏi.

Lâm Dư Hi gật đầu, lấy cuốn tạp chí qua, chỉ vào Chu Tử Chính: “Đến rồi ạ, chính là anh ta.”

“Cũng là bệnh đó hả?”

“Dạ, sáng ngày mai anh ta sẽ đến tái khám, muốn gặp ba đó.”

Lâm Chi Hiên lật lật cuốn tạp chí: “Còn trẻ quá!”

“Anh ta từng xảy ra tai nạn giao thông. Con vốn nghĩ rằng bệnh của anh ta thì nhân tố tâm lý và sinh lý mỗi bên chiếm một nửa, nhưng xem tạp chí này rồi, thì con nghi ngờ nhân tố tâm lý nhiều hơn một chút. Ngược lại dạng này càng phiền hơn.”

“Cố gắng hết sức thôi!” Lâm Chi Hiên để cuốn tạp chí xuống, đổi chủ đề: “Lúc trước chẳng phải con nói muốn đi du lịch với Ngải Vi sao? Sao không thấy tăm hơi gì thế?”

“Nó đá con rồi, bây giờ đang chơi bời vui vẻ với bạn trai nó ở châu Âu ấy.”

“Ồ, lại có bạn trai mới rồi à?”

“Phải đó.”

“Hi Hi... Con, có phải cũng nên kiếm bạn trai rồi không?”

Tay của Lâm Dư Hi thoáng sững lại: “Dạ!” Sau đó tiếp tục ăn cơm.

Bạn trai?

Lâm Dư Hi vào phòng bếp rửa chén, lúc chén đĩa va vào nhau, cô lại có chút lơ đễnh, dường như nhớ ra, lúc cô rửa chén, từng có một người ôm cô từ phía sau, luồng tay vào đống chén đĩa đầy bọt để phá đám, tiếng chén đĩa lách cách leng keng vang lên lanh lảnh y như lúc này vậy, chỉ là, độ ấm sau lưng đã không còn nữa.

Đôi tay của cô dừng lại, nhìn ra công viên ngoài cửa sổ, có người đi dạo, có người chạy chậm, cũng có tình nhân ngồi trên chiếc ghế dài, dựa vào nhau ngày càng gần. Cũng dưới ánh đèn đường vàng vọt này, đã từng, có người nắm tay cô, nói muốn cùng đi đến răng long đầu bạc. Lúc đó, cô đã cười, đã tin tưởng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3