Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu - Chương 61
Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu
Chương 61: Chạy trốn
Editor: miemei
Tiếng nước chảy lượn lờ trong phòng tắm, Chu Tử Chính chìm vào suy tư: “Kiềm chế cô ấy để chạy trốn?”
Lâm Dư Hi nhíu mày: “Anh thấy có được không?”
“Cô ấy là bà Tư của ông ta, tuy được thương yêu, nhưng chưa chắc quan trọng hơn con ngỗng vàng anh đây. Phụ nữ, ông ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”
Lâm Dư Hi suy nghĩ một lúc: “Cho nên cô ấy mang theo đứa bé.”
“Anh không biết ông ta có bao nhiêu đứa con. Nếu con cái của ông ta nhiều lại đều khỏe mạnh, thì bà Tư cộng thêm đứa bé hoàn toàn không thể đưa chúng ta đi được. Nếu con cái của ông ta ít lại có bệnh đau, thì đứa con này rất quan trọng đấy.”
Lâm Dư Hi gật đầu: “Ngày mai em đi hỏi cô ấy.”
“Chúng ta muốn chạy trốn thì phải có vũ khí, xem cô ấy có thể tìm cho em một con dao hay không, thậm chí là súng.”
“Ừm. Cô ấy nói sau khi ông ta rút cạn anh thì nhất sẽ không giữ chúng ta lại, chạy trốn là con đường duy nhất.”
“Bây giờ ông ta chưa muốn rút cạn anh, mà đang muốn nuôi anh để anh đẻ trứng vàng cho ông ta. Nhưng khẩu vị của ông ta càng ngày càng lớn, rồi sẽ có một ngày ông ta sẽ xuống tay độc ác thôi. Cô ấy nói không sai, chúng ta nhất định phải trốn.”
-----
Lúc Lâm Dư Hi đi sang nhà của bà Tư, thấy có người đang bố trí trong quảng trường ngoài trời, chỗ này chắc là nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Khi cô bước vào nhà, bà Tư đang chơi đùa với đứa bé. May mắn, đứa bé rất giống mẹ.
Bà Tư thấy thời tiết tốt, dặn dò hai người giúp việc mang đứa bé ra ngoài chơi, rồi lại sai người giúp việc còn ở lại đi vào phòng vệ sinh giặt đồ. Hai cô đi vào trong phòng, bà Tư đưa một phong thư dài cho Lâm Dư Hi.
Bà Tư đè thấp giọng: “Bên trong có một lá thư và một con dao, cô bỏ vào trong áo lót đi.”
Lâm Dư Hi lập tức nhét lá thư vào trong áo lót.
“Tôi sẽ cho hai người một khẩu súng, biết dùng súng chứ?”
Lâm Dư Hi mừng rỡ gật đầu: “Chồng tôi biết.”
“Tốt.”
Lâm Dư Hi nhỏ giọng, hỏi: “Ông ta có bao nhiêu đứa con thế?”
Bà Tư hơi sửng sốt, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: “Bao gồm con trai tôi, thì ông ta có ba trai, tám gái. Con lớn 21 tuổi, năm ngoái lúc đi chuyển hàng bị người ta đánh chết rồi. Đứa con trai thứ hai thì chết lúc 10 tuổi, sau đó ông ta sinh con với những người phụ nữ khác, đều là con gái. Bây giờ con trai tôi chính là cục cưng yêu dấu duy nhất của ông ta. Tôi chết, có thể ông ta không quan tâm, mạng của con trai, thì ông ta tuyệt đối không dám đánh cược đâu.”
Lâm Dư Hi bất đắc dĩ: “Cô không sợ sẽ không cẩn thận làm đứa bé bị thương ư?”
Trong mắt bà Tư lóe lên vẻ khổ sở: “Ở lại chỗ này thì nó có thể bình an trưởng thành sao?”
Lâm Dư Hi không phản bác được. Cô tin tưởng nhân quả tuần hoàn, nhưng tội ác của người cha lại trả báo trên người đứa con, khó tránh làm người ta thổn thức.
Bà Tư nhìn Lâm Dư Hi: “Sau khi hai người trốn ra rồi, sẽ cho người đến cứu chúng tôi chứ?”
Lâm Dư Hi trịnh trọng gật đầu: “Nhất định.”
“Tôi đợi các người đến.”
-----
Ngày hôm sau, bà Tư đưa cho Lâm Dư Hi một cái giỏ trúc đựng một đống thảo dược, bảo cô đem về sắc thuốc. Trước khi đi, người canh cửa kiểm tra tỉ mỉ thảo dược trong giỏ mới để cho Lâm Dư Hi rời khỏi. Về đến nhà, Lâm Dư Hi lấy cây súng nhỏ được dán bên dưới đế giỏ ra. Vừa nãy, lúc người canh cửa kiểm tra cái giỏ, trên mặt cô rất bình tĩnh, nhưng tim thì đập điên cuồng, may mà đã lọt qua được.
Lâm Dư Hi lập tức lấy kim châm cứu ra, cột chỉ vào, khâu một cái túi nhỏ trên quần lót bỏ khẩu súng vào đó. Cô mang thuốc đã sắc xong qua cho bà Tư, bà Tư lại âm thầm đưa cho cô một tấm bản đồ vẽ tay của cái làng này, nhỏ giọng nói bên tai cô.
“Chạy vào trong núi, đi về phía bắc. Nếu phương hướng không sai thì khoảng 10 ngày sẽ ra đến biên giới Trung Quốc.”
Trước khi Lâm Dư Hi đi, bà Tư lấy một đôi giày thể thao ra: “Thay giày thể thao đi, qua mấy ngày nữa cô phải lên núi hái thuốc, dễ đi một chút. Đi đường núi, cẩn thận rắn đấy.”
Lâm Dư Hi nhìn đôi giày xăng-đan dưới chân một cái, hiểu ý gật đầu với cô ấy, nói một tiếng “Cám ơn”.
-----
Sau khi Chu Tử Chính trở về, Lâm Dư Hi giao khẩu súng cho anh, Chu Tử Chính mừng rỡ gật đầu: “Có súng thì dễ xử hơn nhiều. Hôm nay ông ta đã mở miệng đòi 100 triệu đô, ngày mai chúng ta nhất định phải chạy trốn.”
Lâm Dư Hi gật đầu: “Được! Anh dạy em dùng súng đi.”
Chu Tử Chính cầm súng lên, làm mẫu cách cầm súng và nổ súng: “Cẩn thận xung lực của súng, nhất định phải cầm súng bằng hai tay để nổ súng.”
“Hiểu rồi.”
Chu Tử Chính xem xét tỉ mỉ bản đồ Lâm Dư Hi đưa, nghiên cứu ra con đường có thể chạy vào trong núi nhanh nhất. Tấm bản đồ này vẽ rất chi tiết, ở đâu là trạm gác, ở đâu là công trường chế hàng, ở đâu là ruộng anh túc, ở đâu là khu dân cư, đều thể hiện rất rõ ràng. Đặc biệt, có một chỗ được chấm đỏ, trên đó viết một chữ “Côn”, đó chắc hẳn chính là nhà anh Côn ở. Bản đồ tinh tế thế này, nhất định đã vẽ rất lâu rồi, bà Tư không phải vẽ vì họ, sau khi cô ấy từ từ vẽ xong thì vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một cơ hội. Cô ấy cho họ một cơ hội, họ cũng trở thành hi vọng của cô ấy.
“Tối mai sau khi chúng ta chạy thoát phải làm cho bà Tư bị thương, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ cô ấy.”
Lâm Dư Hi gật đầu: “Sau khi chúng ta thoát ra ngoài, phải cho người trở lại cứu cô ấy.”
Ánh mắt Chu Tử Chính chợt lạnh xuống: “Sau khi chạy ra, anh phải san bằng cái làng chế ma túy này, tuyệt đối không để nó lại gieo hại trên đời.”
-----
Hôm sau, màn đêm buông xuống, thôn làng được đèn đuốc và những thứ đồ trang trí đỏ thẫm soi rọi rực rỡ náo nhiệt. Vì là sinh nhật của anh Côn, nên dẫn đến cơm tối của Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi cũng đặc biệt phong phú. Nhưng hai người không dám ăn nhiều, sau khi ăn xong, đứng trước cửa sổ nhìn ra quảng trường náo nhiệt ở ngoài xa.
Không bao lâu sau, khóa cửa mở ra, bà Tư bế đứa bé đang ngủ cùng với hai người giúp việc vội vã đi vào. Bà Tư vẻ mặt hốt hoảng, khóe miệng của đứa bé đang ngủ mê có thứ gì đó giống như bọt trắng.
“Đứa bé bị ngất, miệng còn sùi bọt mép nữa, bác sĩ Lâm, cô mau cứu nó với.”
Lúc Lâm Dư Hi kiểm tra cho đứa bé, Chu Tử Chính lặng lẽ đi đến bên cửa nhà, ngoài cửa chỉ có một gã canh cửa đang nhàm chán, lười biếng ngồi trên ghế dựa hút thuốc. Chu Tử Chính âm thầm lấy khẩu súng ra kề vào đầu gã. Tên canh cửa sửng sốt, điếu thuốc ngậm trong miệng rớt xuống.
“Đưa súng cho tao, vào đây.”
Gã canh cửa hoàn hồn lại, đưa khẩu súng ở bên hông cho Chu Tử Chính, đi vào trong nhà. Hai người giúp việc nhìn thấy khẩu súng trong tay Chu Tử Chính thì hét lên.
“Im miệng.” Hai người giúp việc hoảng sợ che miệng lại.
Lâm Dư Hi bế đứa bé lên, Chu Tử Chính đưa khẩu súng của gã canh cửa cho Lâm Dư Hi, nói với bà Tư: “Đi ra ngoài cửa lấy dây thừng vào, trói ba người bọn chúng lại.
Trên mặt bà Tư đầy vẻ sợ hãi: “Anh muốn tôi làm gì cũng được, đừng làm đứa bé bị thương.” Lâm Dư Hi nhìn đứa bé trong lòng, chắc là nó đã uống chút thuốc ngủ nên đã ngủ thiếp đi rồi. Vì sợ đứa bé làm ồn, bà Tư đã dùng chiêu này.
Bà Tư trói chặt ba người kia, lại xé rách áo của bọn chúng, nhét vào miệng của chúng.
Chu Tử Chính chỉa súng vào bà Tư: “Đi!”
Ngay lúc này, một tiếng “bùm” thật lớn vang lên, cả căn nhà bị rung đến lắc lư. Chu Tử Chính ổn định bước chân nhìn ra ngoài cửa sổ, bên phía quảng trường hỏa hoạn ngút trời, cả đám người hoảng hốt chạy tứ tán. Lại một tiếng “bùm” thật lớn vang lên, khu dân cư cách quảng trường không xa bị một quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống đánh trúng.
Chu Tử Chính nhíu mày, kéo bà Tư: “Đi mau!”
Lúc ba người chạy xuống bên dưới, lại có một quả đạn pháo đánh trúng công trường chế hàng, người trong cả làng chạy tán loạn, sợ hãi la ó không thôi, lửa cháy ngút trời, giống như địa ngục trần gian vậy.
“Chuyện gì đây?” Chu Tử Chính nhíu mày.
Bà Tư cười lạnh: “Có thể là bang phái buôn ma túy khác đến trả thù, đến đúng lúc thật đấy.”
Lâm Dư Hi nói với bà Tư: “Bây giờ đang rối loạn, cô chạy trốn cùng chúng tôi đi.” Hai mắt bà Tư sáng lên, kiên định gật đầu.
Chỉ là ba người chạy không được bao lâu, một đám người đuổi theo sau ba người, Chu Tử Chính nhìn thấy kẻ cầm đầu là Doãn Thiên Dã.
“Chạy mau.” Chu Tử Chính kéo Lâm Dư Hi và bà Tư, không màng tất cả chạy về phía tối tăm bên kia. Phía sau vang lên tiếng súng và tiếng kêu gào, may mắn là dân làng chạy nạn khắp nơi đã cản trở bon chúng đuổi bắt.
Bà Tư càng chạy càng chậm, không cẩn thận té xuống đất. lúc Chu Tử Chính muốn kéo cô ấy lên, cô ấy quyết tâm hất tay của anh ra: “Hông của tôi không ổn rồi, chạy không nổi nữa. Đưa đứa bé cho tôi, hai người chạy mau đi.”
Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi nhìn nhau một cái, Lâm Dư Hi bất đắc dĩ đưa đứa bé cho cô ấy: “Bảo trọng, chúng tôi nhất định sẽ cho người đến cứu cô ra.”
Bà Tư khổ sở gật đầu: “Cám ơn.” Cô ấy nhìn sang Chu Tử Chính: “Bắn tôi một phát đi.”
Chu Tử Chính chỉa súng vào bà Tư: “Xin lỗi.” Đạn bắn ra, sượt qua cánh tay của bà Tư, bà Tư đau đớn kêu lên một tiếng, co rúc trên mặt đất.
Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi nắm tay nhau chạy vào trong núi, rừng núi tối đen như mực, lại là màu sắc che chắn tốt nhất khi chạy trốn.
-----
Nắng sớm rọi vào rừng núi, cũng soi rọi cả giọt sương đọng trên lá. Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi chạy trong rừng núi suốt một đêm, sức cùng lực kiệt kề sát vào lá cây uống nước sương. Hai người ngồi dưới gốc cây thở dốc, trên mặt là nụ cười thoáng yên tâm.
“May mà có người đến nổ làng, nếu không chúng ta cũng rất khó mà chạy ra được. Ông trời coi như cũng chưa ác với chúng ta lắm.”
Lâm Dư Hi thở hổn hển gật đầu: “May mà gặp được bà tư, không có cô ấy thì chúng ta cũng không chạy thoát được.”
Chu Tử Chính hôn Lâm Dư Hi: “Còn không phải vì em có tay nghề chữa bệnh cao siêu, cứu người vô số đó sao.”
“Không biết bà tư thế nào rồi?”
“Tối qua bất kể là ai cho nổ, nhất định là cố ý chọn đêm sinh nhật của gã họ Côn đó để tặng món quà lớn rồi. Nếu gã họ Côn đó vẫn chưa bị nổ chết, thì chắc chắn nuốt không trôi cục tức này đâu. Thôn làng của ông ta bị phá hủy, thần tài thì chạy mất rồi, trong một đêm, ông ta bị làm cho sứt đầu mẻ trán, làm sao có thời gian rảnh đi lo người phụ nữ của ông ta chứ?”
“Vậy chuyện chúng ta chạy trốn, ông ta nhất định sẽ không nghi ngờ bà Tư.”
“Anh dám viết giấy cam đoan, bây giờ đầu ông ta nóng đến nỗi chỉ một lòng muốn xông đi giết kẻ đối địch của ông ta thôi.”
“Tốt nhất là bọn chúng quỷ đánh quỷ, cả hai đều đi tong.” Lâm Dư Hi chợt có chút ảo não: “Vậy chẳng phải cô ấy chịu phát súng kia uổng phí rồi sao?”
“Chịu phát súng này rồi thì cô ấy sẽ càng an toàn hơn.” Chu Tử Chính lau mồ hôi cho Lâm Dư Hi, “Đừng nghĩ nhiều nữa, em chạy cả đêm rồi, có muốn ngủ một chút không? Chốc nữa chúng ta đi tiếp.”
Lâm Dư Hi lắc đầu: “Em chịu đựng được. Doãn Thiên Dã chắc chắn đang đuổi theo chúng ta, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi.” Đi càng xa thì càng an toàn.
“Được, hi vọng chúng ta tiếp tục gặp may, gặp được những thứ như thỏ hoang, mèo núi gì đó, có thể nướng ăn.”
“Em thấy bên kia có quả dại kìa.”
“Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi hái.”
“Em phải đi xem, rất nhiều quả dại không ăn được đâu.” Hơi thở của Lâm Dư Hi thông thuận hơn, đứng lên đi qua bên đó hái chút quả dại cho hai người lót dạ sơ sơ.
Rừng mưa nhiệt đới, đặc biệt nhiều ruồi muỗi, côn trùng, rắn rết. Lâm Dư Hi may mắn tìm được lá ngải cứu, vò nát lá ngải cứu thoa lên mặt, lên người cả hai để ngừa muỗi, côn trùng. Cô thấy ngón chân của Chu Tử Chính vì mang xăng-đan mà bị cọ xát trầy xước hết, tìm được cây quyển bá trong đám cỏ dại, thoa lên chữa thương cho anh.
“May mà bà Tư đã cho em giầy thể thao, nếu không chân em bị trầy xước thì anh đau lòng đến chết mất thôi.”
“Lúc này mà anh còn tán tỉnh được nữa hả?” Lâm Dư Hi cẩn thận giúp anh thoa lên ngón chân và lòng bàn chân bị trầy xước, “Đau không?”
“Có em thương thì anh không đau nữa.”
“Tiếp đến còn phải đi đường rất dài, em lo cho chân của anh.”
“Không sao đâu, vết thương nhỏ này, anh chịu đựng được. Hơn nữa có bác sĩ giỏi như em chăm sóc, sợ gì chứ.” Chu Tử Chính đứng lên, “Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Trước khi trời tốt phải tìm được chút gì để ăn.”
Chỉ là bọn họ không hề may mắn gặp được thỏ hoảng, mèo núi, mà lại gặp một con rắn đang quấn quanh chạc cây. Chu Tử Chính lấy con dao ra đưa cho Lâm Dư Hi, từ từ đi về phía con rắn: “Không có thỏ, thì chúng ta ăn rắn vậy. Đợi chút nữa anh bắt lấy nó, em lập tức chặt đầu nó xuống nhé.”
“Cẩn thận, con rắn này có thể có độc đấy.”
“Không sao, trước kia anh đã bắt qua rồi.” Chu Tử Chính giơ tay tóm lấy đuôi rắn, kéo con rắn xuống cây, tay phải thả lỏng nắm thân rắn, nhanh chóng trượt lên cổ con rắn, kẹp cổ rắn lại, đè con rắn lên tảng đá, Lâm Dư Hi giơ tay chặt đầu con rắn xuống.
Chu Tử Chính dùng dao tước một chút gỗ vụn để đánh lửa, rồi tìm một vài nhánh cây dựng thành giá nướng rắn. Thịt rắn không hề có bất cứ gia vị nào, đối với người đã nhịn đói cả một ngày thì đã là món ngon trên đời rồi. Chẳng mấy chốc, một con rắn đã bị hai người ăn đến sạch sẽ, thiếu chút nữa là nuốt luôn cả xương.
“Lần sau gặp được con trăn lớn thì tốt, nhiều thịt.”
“Anh giải quyết được con trăn hả?”
Chu Tử Chính ôm vai cô: “Ha ha, lúc anh tham gia cuộc chiến dã ngoại, con mà anh bắt chính là con trăn đó. Trăn không có độc, không sợ nó cắn, chỉ cần đừng bị nó quấn là được rồi.”
Lâm Dư Hi mỉm cười: “Được rồi, hi vọng ngày mai gặp được một con mập một chút.”
Chu Tử Chính liếm liếm môi: “Tốt nhất là có thể có thêm mấy con, một con không đủ nhét kẽ răng nữa.” Anh để Lâm Dư Hi nằm lên đùi: “Chúng ta thay phiên trực đêm, em ngủ một chút trước đi.”
Mệt mỏi một ngày một đêm, Lâm Dư Hi thật sự không chịu được nữa, gối đầu lên đùi anh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Chu Tử Chính dựa vào tảng đá lớn sau lưng, thỉnh thoảng thêm nhánh cây vào đống lửa. Nhưng không có Lâm Dư Hi tán gẫu cùng, mí mắt của anh cũng càng ngày càng nặng trịch, lưng dựa vào tảng đá, dần dần cũng ngủ mất.
Chu Tử Chính mơ thấy mình bị người ta đuổi giết, sau đó rớt vào một cái lưới, cái lưới này siết lấy cánh tay của anh càng siết càng chặt, chặt đến nỗi sắp siết đứt cánh tay của anh. Chu Tử Chính chợt tỉnh dậy, thấy cánh tay của mình có một con rắn quấn lấy, anh không nhịn được hét to một tiếng. Lâm Dư Hi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy con rắn trên tay anh sợ hết hồn.
Mượn ánh sáng sắp tắt từ đống lửa, Chu Tử Chính nhìn rõ con rắn: “Đừng sợ, là con trăn, không có độc. Đưa con dao cho anh.”
Chu Tử Chính dùng dao đâm con trăn mấy cái, con trăn buông lỏng ra. Chu Tử Chính tóm lấy đầu con trăn, cùng Lâm Dư Hi nhìn nhau một cái, hai người nhịn không được phì cười.
Lâm Dư Hi cười nói: “Anh xem đi, anh nghĩ đến nó, thì nó đến ngay rồi kìa.”
“Ngoan lắm, may mà chỉ có một con, không mập lắm, cũng không có quấn vào cổ anh, nếu không thì phiền phức thật đó.” Sau đó bụng của Chu Tử Chính quang minh chính đại vang lên tiếng ọc ọc, anh sờ bụng, “Không ăn mày thì đúng là có lỗi với mày tự chui đầu vào lưới quá. Vợ ơi, ăn khuya thôi.”
Hai người nhìn nhau cười. Trong màn đêm của rừng núi, ngoài những ánh sao sáng nhấp nháy kia, còn có hai đôi mắt cười sáng lấp lánh đang tìm niềm vui trong đau khổ.