Ép Yêu 100 Ngày - Chương 550: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (20)

Tiếng nói kia kết thúc, Tần Chỉ Ái còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn mặt người nói câu này, đã bị người bên cạnh nắm lấy cánh tay của cô, giật cô kéo đi.

Người kia hoàn toàn không để ý xem cô có đứng vững nổi hay không, liền kéo cô đi đến ghế sofa trống rỗng trong biệt thự.

Tuy Tần Chỉ Ái không biết tại sao những người này lại làm như vậy nhưng cũng hiểu những người này lát nữa sẽ làm gì cô.

Cởi quần áo, quay phim… rõ ràng là muốn cưỡng bức cô rồi...

Tần Chỉ Ái bắt đầu chống cự theo bản năng, không chịu để cho người đàn ông kia kéo tay cô, không thể để hắn ta kéo cô đến ghế sofa.

Người trong lúc nguy cấp, sẽ dùng hết sức lực, khó tránh khỏi sức của cô sẽ đặc biệt lớn, người đàn ông đang kéo cô không chú ý, nhất thời tuột tay khỏi cánh tay của cô.

Cô hầu như không chút do dự quay người nhanh chân chạy về phía cửa biệt thự.

Cô không mang giày, chân đạp lên những nơi không bằng phẳng trên mặt đất, thật sự cảm thấy đau.

Cô hoàn toàn không để ý, cắn răng chạy, liều mang xông về phía trước, lúc đến tay vặn cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa chạy, đã có người đuổi tới phía sau cô, giành trước một bước dùng sức đóng cửa lại lần nữa.

Người đàn ông kia tóm chặt cánh tay của cô, lúc này đã có phòng bị, dù Tần Chỉ Ái có dãy dụa thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia, từng bước bị người đàn ông kia kéo về phía sofa.

Ghế sofa cũ nát, trên đó còn có tàn thuốc.

Người đàn ông kia hất cô xuống ghế, cả người cô té nhoài trên ghế salon.

Một giây sau, có một người đàn ông khác đứng gần ghế, khom người, cởi cổ áo cô.

Tần Chỉ Ái muốn trốn nên cô vừa nhìn thấy bàn tay hắn đưa tới đã đưa tay hất cánh tay của hắn ra, sau đó che cổ áo mình lại, đứng lên từ ghế sofa lần nữa chạy đến cửa.

Lần này cô còn chưa chạy được hai bước đã bị người đàn ông kia kéo trở về, dùng một lực lớn vật cô xuống ghế salon.

Cô còn chưa ngồi dậy từ trên ghế salon, giãy dụa ngồi dậy, người đàn ông kia liền vòng qua ghế sofa, đứng trước mặt cô, tóm chặt áo của cô.

Bên tai nghe thấy tiếng xé rách, Tần Chỉ Ái có cảm giác rõ ràng cổ áo lễ phục của cô bị buông lỏng, hầu như là phản ứng có điều kiện, cô giơ tay lên, chộp lung tung tới người đàn ông vừa mới xé áo của mình.

Cô ra tay rất nhanh, sức mạnh rất lớn, người đàn ông kia không hề phòng bị, bị cô bắt được sườn mặt bên trái.

Người đàn ông kia đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, liền đứng thẳng lên, sờ sờ chỗ đau, khi thấy ngón tay có vết máu, mới lên tiếng chửi tục một câu.

Máy quay phim đã được chuẩn bị sẵn, người quay phim bắt đầu thúc giục bọn họ.

Âm thanh kia cô có thể nhận ra được, là người đã bắt cô ở trong nhà vệ sinh.

Vừa nghe thấy tiếng người đó thúc giục, đã có người mở miệng: “Có một con đàn bà mà cũng lúng túng như vậy, còn chưa bắt được sao?”

Người đàn ông bị Tần Chỉ Ái ngắt bị thương lúc này lại nghe thấy tiếng cười trào phúng, mất mặt lại bắt lấy tay Tần Chỉ Ái.

Lần này sức mạnh của hắn còn mạnh hơn rất nhiều.

Lần này Tần Chỉ Ái còn sợ hơn, tay chân đấm đá hắn lung tung.

Cô liều mạng giãy dụa, khiến cho người đàn ông đó không thể xuống tay được trong một khoảng thời gian ngắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3