Ép Yêu 100 Ngày - Chương 950: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (10)
Hứa Ôn Noãn cảm nhận được, đây chính là giấc ngủ ngon nhất, yên ổn nhất của cô trong vòng một năm nay.
Nếu không phải vì muốn đi vệ sinh mà cô phải tỉnh lại, cô thật sự rất muốn ngủ thêm một chút nữa.
Hứa Ôn Noãn muốn mở mắt ra, muốn ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp hành động, lại cảm nhận được bàn tay của mình bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy.
Trong lòng cô run lên bần bật, một giây sau cô liền ý thức được đó là Lục Bán Thành.
Cô nằm mơ thấy ác mộng, khóc, hắn dỗ cô ngủ, chẳng lẽ hắn cứ ngồi bên cạnh cô suốt đêm như vậy sao?
Ý nghĩ trong đầu Hứa Ôn Noãn còn chưa hình thành xong, Lục Bán Thành lại thấp giọng nói: “Ôn Noãn, kỳ thật, một năm trước đây, anh đã rất muốn nói với em một câu... ”
Hơn một năm trước, là lúc cô và hắn chia tay sao?
Hứa Ôn Noãn nhắm mắt giả vờ ngủ say, không có bất cứ phản ứng nào.
Qua mấy giây, Lục Bán Thành lại mở miệng: “……Xin lỗi.”
Hứa Ôn Noãn ngừng thở.
“Thật sự xin lỗi em Ôn Noãn, đêm đó anh thật sự không cố ý, anh biết em không tin anh nhưng thật sự anh không có cố ý, anh rất yêu em, thật sự yêu…”
“…. Anh chỉ nghe thấy em một mực gọi Ngô Hạo, anh ghen tuông, anh kích động, nên mới làm những chuyện như vậy…….”
Cuống họng Hứa Ôn Noãn như có một vật gì đó chặn lại, không bỏ ra được.
Có thể là do nhắc lại chuyện cũ, Lục Bán Thành cũng trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói tiếp: “Anh biết em sợ anh, chán ghét anh, vì vậy, anh không muốn mình quấy nhiễu cuộc sống của em.”
“Ôn Noãn, anh thật sự hy vọng em có thể sống tốt……”
Nói đến đây, Lục Bán Thành lại giơ tay còn lại lên vuốt tóc Hứa Ôn Noãn.
Lục Bán Thành vuốt nhẹ hai lần, mang theo tiếc thương vô hạn.
Máu trong người Hứa Ôn Noãn như ngừng chảy.
Cô không biết hắn vuốt ve tóc của cô như vậy bao lâu, mãi đến khi cô bị hành động ấm áp đó làm cho buồn ngủ lần nữa, cô lại nghe thấy hắn lầu bầu trong miệng: “Ôn Noãn, em có biết không? Chỉ khi em ngủ, anh mới dám làm những hành động như vậy với em….”
một loại thương cảm không cách nào diễn tả được bao phủ lấy Hứa Ôn Noãn, trong lòng cô như bị vật gì đó nhọn hoắc đâm, đau nhói, sau đó lại nghe Lục Bán Thành nói: “Chỉ một việc nhỏ như vậy, cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ rồi...”
tiếng nói của hắn kết thúc, Hứa Ôn Noãn cảm giác được đầu của Lục Bán Thành đang đến gần mình.
Toàn thân cô trở nên căng thẳng, một tay giấu trong chăn nắm chặt dra giường.
Cô không biết mình bị gì nữa, lúc cô cảm giác được hô hấp của hắn phả trên mặt nhìn, cô bắt đầu căng thẳng, tim đập cực kỳ nhanh...
Ngay lúc cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được áp lực này nữa, môi của hắn lại bất ngờ rơi vào mi tâm của cô.
Hứa Ôn Noãn như hóa đá, không nhúc nhích.
Cô có cảm giác như cả thế giới đang dừng lại.
Hơi thở của cô đều là hơi thở mà hắn đã phả ra.
một lúc lâu, hắn mới từ từ dời môi đi, sau đó cô cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, nghe thấy hắn nói tiếp: “Ôn Noãn, nếu có thể,… anh muốn làm một hủy diệt giả, tìm lại em của ngày xưa, lại muốn làm một sơ thủy giả, yêu em lại từ đầu như thế này.”