From Hanoi - Chương 08 - 1

Những ngày tháng mệt mỏi bắt đầu, mệt mỏi về tinh thần làm người ta suy sụp nhanh hơn rất nhiều so với mệt mỏi về thể xác. Lúc nào tôi cũng trong tình trạng ủ rũ, buồn bã, vô hồn, thiếu tập trung, ăn cơm mà miệng khô khốc cảm giác như đang nhai rơm, buồn ngủ nhưng nhắm mắt lại thì không tài nào ngủ được, mắt cứ chong chong, nằm xoay sở một lúc rồi lại gác tay lên trán suy nghĩ miên man đến rất nhiều chuyện.

Thời gian này tôi thỏa thuận làm việc không lương cho anh chủ quán để đổi lấy chỗ ở, anh đã tuyển người thay tôi rồi, nếu phải trả lương cho tôi nữa thì cũng nặng gánh, hơn nữa, thời gian tôi ở đây cũng chẳng còn bao lâu.

Không có lương nhưng tôi làm việc rất xông xáo, ban ngày thì tôi cố làm thật nhiều việc, hăng hái nhận trực thay cho người mới, chạy qua chạy lại tự nghĩ ra đủ thứ việc làm để không có thời gian mà nhớ về nàng.

Nhưng rồi, hình như tất cả những nỗi nhớ ban ngày ấy lại dồn hết vào ban đêm, đến tối khi đi ngủ tôi nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi cũng không thể ngủ được, đầu óc trở nên căng thẳng còn hơn cả lúc làm việc.

Lúc đầu tôi tính mua ít thuốc ngủ, làm việc bã người ra rồi mà cộng thêm thuốc ngủ nữa thì chẳng mấy chốc mà hết ngày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thuốc ngủ chỉ giúp tôi ngủ chứ không thể giúp tôi quên đi nỗi buồn được.

Chỉ có một thứ có thể làm được cho tôi cả hai việc ấy thôi, đó chính là rượu.

Và thế là, tôi đã tìm đến rượu như một cứu cánh của cuộc đời, từ lúc tập uống rượu đến nay chưa bao giờ tôi thấy nó ngon đến thế, hương vị của nó cay xè nhưng thật là sảng khoái.

Những tuần lễ trước mùa thi tháng 5 ấy tôi cứ thế thả cho mình rơi tự do vào trong một thứ cảnh giới rất kỳ lạ, một thứ cảnh giới mù mịt, mông lung và đáng sợ nhất của kiếp người.

Trang thường xuyên đến quán động viên tôi trong những ngày đen tối ấy, mà tôi cũng không biết đấy có phải là động viên không nữa, vì cô toàn rót vào tai tôi những câu danh ngôn về sự lạc quan mà cô thu thập được trên khắp quả địa cầu, mới nghe còn thấy hay hay nhưng nghe nhiều thì thấy rất nhàm tai và sáo rỗng.

Một hôm, vừa hăm hở xông vào quán thì bắt gặp tôi đang gục mặt xuống bàn làm việc nửa mê nửa tỉnh, Trang liền đập mạnh vào lưng tôi đánh thức: “Dậy đi! dậy nhanh lên anh! Dậy xem tóc mới của em đây này!”

Tôi mở mắt liếc nhanh một cái rồi lại gục mặt xuống bàn. “Gẩy light tóc mái màu đỏ cơ à?” Tôi nói. “Cũng được! Nghệ sĩ ra trò!”

“Anh có muốn đi nhuộm tóc để làm mới lại mình không?”

“Không.”

“Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi phong cách một chút xem sao chứ?!”

“Ừ, để cân nhắc.”

“Sao nghe giọng anh phều phào thiếu sức sống thế!? Ý em là tóc tai chỉ là ví dụ minh họa thôi, em muốn truyền một thông điệp rằng nếu anh không thay đổi được thực tế thì hãy tìm cách thích nghi, hãy tiếp nhận nó theo một cách tích cực nhất.”

Tôi không nói gì vì khẩu hiệu ấy Trang đã nhét vào tai tôi đến giờ phút này là năm lần rồi.

“Em cũng từng tuyệt vọng nên rất hiểu cảm giác của anh. Bây giờ chắc hẳn anh thấy cuộc đời này rất tàn nhẫn phũ phàng với mình. Nhưng quan trọng nhất là ở mình anh ạ, thế giới sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi.”

“Thế à!?”  

“Không đúng hay sao. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà anh mến mộ từng nói thế nào?”

“Ông ấy có nhắc gì đến anh à?”

“Anh là cái quái gì mà ông ấy nhắc đến! Ý em là ông ấy từng nói một câu rất hay: Có những ngày cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.”

Có thể câu nói của người nghệ sĩ tài danh ấy mang một thông điệp rất ý nghĩa, nhưng cách truyền tải của Trang chẳng gợi được hứng thú mẹ gì trong tôi cả.

Thấy tôi không động cựa như một xác chết, Trang tiếp tục luyên thuyên: “Mà nhân nói đến chuyện tha thứ, để em kể anh nghe chuyện này, các anh của em ấy, ngay cả khi bị những kẻ xấu xa bỏ thuốc vào thức ăn, bị đau đớn dày vò thể xác, mệt mỏi và tổn thương tinh thần, thế nhưng các anh ấy vẫn đứng ra kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho thủ phạm đấy. Các anh của em chính là hiện thân của lòng vị tha và sự thấu hiểu, chỉ kém Jesus một tí thôi. Trong mắt em…”

“Thôi, thôi!” Tôi giơ tay phải lên trời như các vị trọng tài vẫn làm khi muốn dừng trận bóng.

Trang nhăn nhở cười khi thấy tôi ngẩng mặt lên. “Anh chịu nói chuyện rồi à?”

“Bây giờ thế này.” Tôi vừa vỗ tay vào trán cho đỡ đau đầu vừa nói với giọng uể oải. “Thời gian vừa qua anh nghe rất nhiều danh ngôn của cô rồi, bây giờ anh cần động viên bằng hành động. Em có uống rượu với anh không? Không thì về đi để anh nghỉ ngơi.”

Tôi vờ thách thức để đuổi khéo Trang về, ai ngờ nghe xong cô búng tay chách một cái rõ to và hớn hở nhận lời đi với tôi.

Trang lôi tôi đến một quán hát karaoke của gia đình bạn cô ở cách đấy hai cây số, nghe đâu là quán mới khai trương được vài tháng.

Chỉ hai anh em vào quán hát với nhau thì sợ mang tiếng nên tôi bảo cô rủ thêm người cho vui, ai cũng được, trừ Lan ra, tôi nói với cô như vậy.

Đắn đo một hồi rồi Trang quyết định gọi cho cô bạn cùng phòng trọ và cậu người yêu của mình, cô nói chè tam rượu tứ, bốn người nhậu nhẹt là vừa đủ vui.

Ngay khi vào phòng hát dành cho khách Vip thì tôi đã hiểu lý do tại sao Trang đồng ý đi hát nhanh thế, hóa ra cô và bạn trai nghiện cái món hát karaoke này, anh chị này hát không quá xuất sắc nhưng mà rất sung và rất tình tứ, phục vụ vừa ra khỏi phòng là họ bắt đầu song ca liền một mạch đến tám bài hát đang rất thời thượng gần đây.

Sau hơn nửa tiếng ôm lấy míc hát, Trang chọn cho tôi một vài bài và cố ép tôi hát song ca với cô bạn của cô cho vui, nhưng giọng tôi khản đặc vì rượu thì hát làm sao được nữa. Tôi xin làm chân cổ vũ và lặng lẽ ôm chai rượu vào một góc tối ngồi uống với chính mình, thỉnh thoảng bài hát nào được máy chấm điểm cao thì cũng đứng dậy vỗ tay để mọi người biết là tôi vẫn đang tham gia cuộc vui của họ.

Chắc được nghe Trang kể chuyện nên cậu người yêu cô rất chủ động sang ngồi cạnh và cụng ly liên tục với tôi, nhưng cậu này lại bị dị ứng với rượu, uống được một lúc thì mặt đỏ phừng phừng như mặt trời, đến nửa tiếng sau thì cậu ta say quá phải bò ra một góc sofa nằm ngáy o o.

Đi vệ sinh vào thấy cảnh ấy Trang rất hoảng hốt, cô ngồi phịch xuống cạnh tôi và trợn mắt hỏi: “Trời đất ơi! Hai người uống cái kiểu gì mà ra nông nỗi này?”

“Chịu.” Tôi nói nhát gừng. “Bồ mày tự uống chứ anh không đổ rượu vào mồm nó đâu nhé.”

Tôi đang với tay định rót rượu tiếp thì Trang giật chai rượu trên bàn giấu ra sau lưng cô. “Uống vừa thôi.” Cô nói. “Uống để vui chứ uống để chết à? Anh nhớ không, anh từng bảo việc em tự tử là rất ngu ngốc cơ mà?”

“Anh khác với em. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử cả, bản năng sinh tồn của anh rất mạnh mẽ. Anh say sưa là để mất trí tạm thời, em hiểu chưa?”

“Biết là vậy, nhưng em vẫn thấy thế này không ổn đâu.”

Tôi mặc xác những lời khuyên của cô và đứng lên tìm trong đống chai lọ trên bàn một chai rượu khác.

Trang không cản tôi uống tiếp nhưng cô cứ ngồi lẩm bẩm, rằng thế này anh sẽ thành một tên nát rượu mất, hỏng hết rồi trời ơi, cử nhân đâu chưa thấy mà đã thấy một tên nát rượu rồi.

“Có khác gì đâu! Nát? Đúng rồi, chẳng phải ông trời đã vùi dập đời anh nát bét rồi sao?” Tôi gắt lên. “Em không thấy à? Bố mẹ đã bỏ anh đi, giờ thì Lan cũng bỏ anh mà đi nốt. Những người anh yêu thương nhất đều lần lượt bỏ anh ra đi. Anh còn gì để mất nữa đâu.”

“Em hiểu, bình tĩnh! Em hiểu. Nhưng ủ rũ mãi thì cũng giải quyết được gì đâu. Cứ lạc quan lên, hôm nào em giới thiệu mấy đứa bạn em cho anh, gì chứ kiểu thùy mị nết na đấy em quen cả lố.” Trang nói và quay sang vuốt ve mấy sợi tóc mới nhuộm. “Cá tính như em đấy mới khó tìm chứ.”

Tôi không bật cười nổi với câu cuối của cô, trái lại trong câu nói tự trào ấy còn có điều gì đó như xát muối vào lòng tôi, tôi rất bực mình nhưng vì mệt nên chẳng muốn gây gổ nữa, sao nó dám đặt người khác ra so sánh với nàng thơ của tôi chứ, nàng là tuyệt hảo, nàng là duy nhất, không ai, không một người con gái nào trên thế giới này có thể so sánh với Lan của tôi cả.

Thế rồi, không biết từ lúc nào mà lệ trên khóe mi tôi đã tuôn ra, tôi khóc, người con gái mà tôi trao tặng cả tấm lòng chân thành, tôi mất nàng thật rồi, mất nàng mãi mãi. Trước mắt tôi cảnh tượng tương lai chỉ tuyền một màu đen thăm thẳm, tôi đã mất khả năng cảm nhận và không còn hiểu cái gì là giá trị của cuộc sống.

Chướng nghẹn đến tận cuống họng rồi nhưng tôi vẫn ngu ngốc cố đổ thêm rượu vào mồm hết chén này đến chén khác trong tiếng ỉ ôi than vãn của Trang.

Cái bàn kính trước mặt, ghế đệm salon xanh, những bức tranh gợi cảm treo trên tường, rồi mọi thứ đồ vật trong phòng hát bắt đầu quay vòng vòng nghiêng ngả trong mắt tôi theo từng chén rượu.

Rồi từ từ tôi gục đầu xuống bàn, tai tôi bắt đầu ù đi, trong cái thế giới chao đảo đấy tôi không còn nghe rõ những gì mọi người xung quanh đang nói với nhau nữa.

Chỉ có một câu trước khi ngất lịm đi tôi ghi nhớ được rõ ràng, đó là câu hét của Trang, vì câu hét ấy rất to, và ngoài ra, còn vì cô đã hét thẳng vào tai tôi: “Anh làm sao đấy?? Trời! Anh khóc đấy à?? Làm sao phải thế? Mở mắt nhìn em xem nào! Mở mắt ra…”

* * *

Không ai có thể kiên nhẫn mãi với một thằng say, Trang cũng không phải là ngoại lệ, cảnh tượng người bạn thân thiết của mình trở nên buông thả, tự biến bản thân từ một anh sinh viên sử học thành một con ma men khiến cô thấy vô cùng sốt ruột, nhất là khi kỳ thi tốt nghiệp đại học đang tiến đến rất gần.

Cuối cùng, khi mùa thi bắt đầu khởi động, Trang đã tự ý gọi điện cho Lan thông báo tình hình và nhờ nàng tìm cách nào đó để vực tôi dậy.

Biết chuyện Lan sốt ruột gọi điện ngay cho tôi, nàng gọi rất nhiều cuộc nhưng tôi không dám nghe một cuộc nào cả.

Trong lúc ngồi nhìn điện thoại đổ chuông, tôi đoán ra tác giả vụ này là Trang nên gọi điện cho cô trách mắng, kết quả là tôi và cô đã cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa.

Thật ra vài hôm trước đó Trang đã hậm hực một chuyện với tôi rồi, chẳng là thằng nhóc con ông bà chủ nhà cũ bật máy tính xem phim con heo, cô bảo tôi đi nhắc nhở nhưng tôi chả thiết quan tâm, từ lúc ấy cô đã rất bực tức với thái độ của tôi rồi, cuộc điện thoại hôm nay cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi.

Qua điện thoại tôi mắng Trang là vô duyên, rảnh rỗi quá nên làm trò vớ vẩn, có ai nhờ đâu mà tự ý làm vậy. Đến lượt mình Trang cũng nổi điên lên và mắng tôi như tát nước, cô nói tôi không chỉ trở thành một tên nát rượu mà còn trở thành một thằng điên không biết đến sự quan tâm người khác giành cho mình, bạn bè như vậy cô chẳng còn cần làm gì.

“Thôi được rồi, em nhận sai, là em rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Từ giờ em sẽ mặc xác anh Kiên ạ! Anh thích làm gì thì làm, thích sống thế nào thì sống!!” Cô gào vào mặt tôi như vậy rồi tắt máy.

“Ai nhờ em lo việc của anh? Làm thế là hại anh chứ giúp được cái gì??” Tôi hét lên như vậy dù biết chắc chắn là Trang không còn nghe máy nữa, những thằng say thường có những việc làm điên khùng vô nghĩa chẳng ai hiểu nổi thế đấy.

Với tính cách của Lan nếu không gọi điện được chắc chắn nàng sẽ thu xếp sang đây tìm tôi ngay. Không thể để nàng thấy tôi với bộ dạng thế này được, nàng sẽ sinh lòng thương hại với tôi, không, tôi phải giữ sĩ diện cho mình, tôi vốn là người sợ sự thương hại, nhất là nếu nó đến từ nàng thì càng không chấp nhận được.

Tôi vơ nhanh quần áo đồ đạc cho vào ba lô và lao ra đường bắt xe buýt đến nhà Vũ, nhưng khi đến nơi mới biết hắn đã chuyển đi khỏi chỗ ấy từ lúc nào rồi.

Tôi gọi điện ngay cho hắn vừa trách móc vụ chuyển nhà không thông báo vừa nhờ hắn tìm giúp chỗ trú chân.

“Đợt rồi bận quá tao chưa kịp nói với mày.” Vũ hớn hở khoe qua điện thoại. “Cứ ở đấy chờ tao, tí nữa tao sẽ dẫn mày ra một vùng xa xôi hẻo lánh để tránh mặt Lan, thế được chưa bạn hiền?”

* * *

Vũ là một tín đồ cuồng nhiệt của môn bóng đá, đội bóng hắn hâm mộ nhất là đội Chelsea của nước Anh, hồi chưa đi làm có nhiều thời gian rảnh rỗi gần như hắn không bỏ sót một trận bóng nào được truyền hình trực tiếp của Chelsea.

Sở dĩ nhắc đến chuyện bóng bánh vì nó có liên quan tới địa điểm mà Vũ dẫn tôi đến tối hôm ấy, đó là căn nhà, có thể tạm gọi là nhà mới của hắn ở tận khu Bắc Từ Liêm, tôi không nhớ được chính xác vị trí vì năm ấy khu vực này còn rất hoang vắng, đường đi thì lòng vòng không một bảng chỉ dẫn, nói chung ở đây muốn nhớ chỗ nào thì chỉ có một cách duy nhất là đi thật nhiều lần cho quen đường thôi.

Đây cũng là nơi Vũ và đám bạn hắn chuẩn bị để đón kỳ WorldCup sắp tới. “Sắp WorldCup đến nơi rồi.” hắn nói. “Phải kiếm ngay chỗ để tụ tập hét hò, xem bóng đá mà không hét thì khó chịu lắm. Kể cả hôm nào có hứng lên đi bão thì cũng có chỗ cho bảy tám thằng thoải mái về ăn nhậu ngủ nghỉ.”

Theo những gì Vũ kể thì đây là khu đất ông anh họ hắn mua hồi năm ngoái, mới đây họ xây lên năm gian phòng trọ để kinh doanh và giao cho hắn ở đây quản lý, căn nhà ba gian mái bằng chính giữa khu đất là của chủ cũ, nghe nói ông anh hứa với hắn là sau khi Vũ lấy vợ sẽ sang tên một phần khu đất có căn nhà cũ ấy cho vợ chồng hắn, gọi là giúp đỡ hai em những ngày đầu lên thành phố lập thân lập nghiệp.

 “Chúc mừng mày!” Tôi nói. “Ở đây vào trung tâm hơi xa nhưng có chỗ chui ra chui vào là ước mơ của biết bao nhiêu thanh niên đến Hà Nội rồi.”

 “Thật ra, tao nghĩ mình cũng chẳng có tài cán gì hơn mày đâu, có lẽ là bọn tao may mắn hơn.”

“Đừng nói thế, thành quả có được ngày hôm nay cũng là từ sự nỗ lực của mày cả.” Tôi nói. “Nhưng này… mày có chắc là ông ấy sẽ giữ lời không đấy?”

“Lại chẳng chắc như bắp.” Vũ nói. “Mà không giúp tao thì về quê không được yên đâu nhé. Mẹ, cả dòng họ sẽ xúm vào chửi hai vợ chồng ông ấy không ra gì, cái sức mạnh của điều tiếng ở quê thì mày lạ gì, bố mẹ ông ấy có mà chẳng biết giấu mặt vào đâu, cái kiểu người Việt Nam mình nó thế, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà.”

Vũ rủ tôi lên ở nhà chính để cổ vũ Chelsea đang đá giải ngoại hạng Anh với hắn nhưng tôi chỉ muốn được yên tĩnh nên xin ở nhờ một gian phòng trọ còn bỏ trống, căn phòng rộng được khoảng mười mét vuông, trên mái lợp prociment và đóng trần nhựa, không có vệ sinh khép kín, cả dãy nhà trọ chỉ có một khu nhà tắm và vệ sinh sử dụng chung bên ngoài.

Nhà trọ cho sinh viên thuê nên thi công rất cẩu thả, ở phía dưới sát mép tường bị vênh một khe nhỏ vừa đủ cho một con chuột nhắt chui qua. Có một hôm tôi lơ mơ dậy đi vệ sinh giữa đêm, vừa xỏ chân vào giầy thì nghe chít một tiếng, giật mình rụt vội chân lại thì có một con chuột nhỏ từ giầy phi vút ra rồi chạy biến đi qua khe cửa ấy, may là tôi chứ gặp sinh viên nữ thì chắc phải khóc thét cả đêm.

Biết chuyện ấy Vũ giục tôi lên nhà trên ở, nhưng tôi chả thấy vấn đề gì cả, chỉ cần an ninh tốt là được, còn ọp ẹp dột nát hay có gián, nhện, chuột chiếc gì ghé thăm thì càng vui.

Vũ vẫn đi học và đi làm như bình thường, tôi thì vô công rỗi nghề nên cả ngày chỉ biết đến hai việc là uống rượu say rồi đi ngủ, ngủ dậy thì đi bộ loanh quanh vài vòng trong xóm, ra hàng quán trà đá đầu ngõ nói vài câu chuyện tầm phào với ông chủ quán nước, sau đó lại quay về phòng trọ độc ẩm cho đến khi mê mệt không còn khả năng nhận thức nữa mới thôi.

 Thỉnh thoảng được nghỉ sớm thì Vũ cũng ghé qua chợ cóc ở xóm mua ít đồ nhắm về uống rượu chung với tôi. Một hai ngày đầu tiên hắn ngồi rất nhiệt tình và kiên nhẫn lắng nghe hết những kể lể giãi bày của tôi, nhưng sau một tuần nỗ lực thì hắn đã từ bỏ, vấn đề làm hắn nản chí không phải là rượu, mà vấn đề chính là ở sự bệ rạc và thái độ chán sống của tôi.