From Hanoi - Chương 08 - 2

Đến quán tìm thì không thấy người, gọi điện thì tôi không nghe máy, khỏi phải nói các bạn cũng biết là Lan đã trở nên hoảng hốt thế nào, một buổi tối say sưa như thường lệ xong, tôi vừa thả mình xuống giường và bắt đầu bồng bềnh mê man trong hơi rượu thì có tiếng báo tin nhắn từ điện thoại, quờ quạng trong bóng tối mấy phút thì tôi chạm được vào cái điện thoại, khi mở máy ra xem thì thấy tin nhắn dài như một bài văn của nàng.

Đấy là tin nhắn dài nhất tôi nhận được từ ngày bắt đầu sử dụng điện thoại đến nay, vì nó quá dài nên tổng đài phải tự động chia thành nhiều tin nhắn nhỏ, tôi không nhớ được số lượng bao nhiêu nhưng nội dung tổng thể thì vẫn nhớ gần hết, đại ý nàng viết thế này:

“Tớ nghe Trang miêu tả về cậu lúc này mà không dám tin Kiên ạ. Em ấy nói cậu đã trở thành một kẻ bỏ đi, gương mặt hốc hác với đầy râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, thân thể gầy gò lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.

Cậu biết tớ đau lòng thế nào khi nghe những thông tin ấy không?

Tớ không hiểu. Lẽ ra trong những ngày tháng cuối cùng này, cậu phải để lại những hình ảnh đẹp nhất trong tớ chứ?!

Bọn mình đều đã lớn cả rồi, lớn rồi thì phải hiểu là trong cuộc sống có nhiều chuyện mình phải học cách chấp nhận, đâu phải cái gì cũng theo đúng như mình mong muốn, mọi chuyện đâu phải cứ cố gắng là được đâu. Cậu đọc sách Phật cũng biết Phật dạy một trong những nỗi khổ trên đời là mong cầu mà chẳng đạt được, đúng không Kiên?

Tớ cũng biết là sau hôm ấy cậu sẽ rất buồn, nhưng tớ không bao giờ nghĩ là cậu sẽ quay sang tự hủy hoại bản thân đến mức độ ghê ghớm như vậy. Cậu cũng biết rõ làm thế chỉ hại cậu, và hại mọi người xung quanh, chứ không giải quyết được gì cả.

Mấy hôm nay tớ khóc rất nhiều, thật sự đấy Kiên ạ, những ngày này nghĩ đến khả năng cậu bỏ học bỏ thi tớ cảm thấy ân hận lắm, đêm nào tớ cũng trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được, tớ thấy mình như một kẻ xấu xa hại người vậy, tớ muốn thay đổi nhiều việc trong quá khứ, muốn được quay ngược thời gian lại từ đầu, nếu cho làm lại ngày ấy tớ sẽ không lại gần cậu, không bắt chuyện, không đi chơi với cậu, bọn mình lẽ ra không nên có bắt đầu, như thế cả hai sẽ không phải trở nên khổ sở thế này.”

“Cậu nhầm rồi. Mấy hôm đầu tớ hơi buồn tí thôi, giờ khỏe re rồi.” Tôi soạn một tin nhắn với những thông tin bịa đặt cho nàng. “Cậu đừng nghe Trang nói linh tinh, nó hay phóng đại mọi thứ lên thôi. Thời gian này tớ muốn yên tĩnh ôn thi nên về quê thôi, không phải tránh mặt cậu đâu. Tớ vẫn ổn, không sao cả, cậu cứ yên tâm.”     

Sợ nói nhiều nữa sẽ lộ tẩy nên gửi tin nhắn ấy xong tôi tắt điện thoại luôn, sau đó tôi ra khỏi giường và đi nhét thứ phiền phức ấy xuống tận đáy chiếc ba lô đang để rúm ró ở góc phòng. Kể từ lúc đó tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

* * *

Có một câu châm ngôn rất hay rằng sống trong cuộc đời này chẳng ai có thể học được hết chữ ngờ, lời người xưa đúc kết thật là thâm thúy, trước đây Vũ luôn cuống quít tìm đến tôi hỏi han bài vở mỗi khi mùa thi đến, thế mà trong kỳ thi cuối cùng này mọi thứ lại đảo ngược cho nhau, thằng bạn trốn học có thâm niên ấy giờ lại là người suốt ngày giục tôi lên thư viện ôn thi với hắn.

Một buổi tối mát trời, sau khi lựa lời thuyết phục không ăn thua, thấy tôi vẫn không ngừng rót rượu tiếp, hắn sốt ruột quá giằng lấy chai rượu nếp mới từ tay tôi. “Thôi thôi, hôm nay uống thế thôi.” Hắn nói. “Tiếp tục thế này tao thấy như đang hại mày chứ không phải chia sẻ với mày đâu Kiên ạ.”

“Ơ kìa… kệ tao, mày… mày không uống nữa thì đưa đây tao uống một mình.” Tôi vươn người ra cố giật lại chai rượu còn chưa đến một nửa từ tay hắn.

“Không!” Vũ nói. “Tao không cho mày uống nữa. Mày có biết sắp thi rồi không? Người mày cứ nồng nặc mùi rượu thế này chưa chắc người ta cho vào phòng thi đâu.”

“Quy chế thi cấm người say à?” Tôi cãi cùn, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì chuyện thi cử nữa.

“Nói thế mà nghe được à? Thất tình thôi mà, có chó gì mà nghiêm trọng, làm sao phải sống dở chết dở thế?”

“Tao thế đấy, đưa rượu đây.”

“Không! Không uống nữa!”

Giằng co chai rượu qua lại làm Vũ điên tiết lên, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa ném chai rượu ra giữa sân vỡ choang một tiếng rất to, “Thi xong rồi mày thích uống bao nhiêu thì tùy! Bây giờ thì thôi đi! Tỉnh táo lại đi!” Hắn quát.

Mấy cậu sinh viên nghe tiếng động lớn bèn mở cửa ra nghe ngóng xem có phải hai thằng chủ nhà say rượu sắp choảng nhau không.

Tôi ngồi ôm mặt định thần, bình thường tôi sẽ phản xạ với những tình huống thế này khá nhanh, nhưng bây giờ bộ não đã bị rượu phá hoại một phần nên những ý nghĩ cứ tản mát tứ lung tung không đâu vào đâu cả.

Phải mất vài phút sau tôi mới sắp xếp được những ý nghĩ của mình thành một câu hoàn chỉnh: “Dù sao… cũng là rượu của mày. Mày có quyền đập. Nhưng mai tao sẽ tự bỏ tiền ra mua rượu, đừng có thô lỗ kiểu ấy nữa...”

“Thằng hấp này. Ý tao không phải thế.” Hắn đứng sững trước cửa, giơ hai tay ra thanh minh. “Tao không tiếc rượu gì với mày. Nhưng tao muốn mày phải biết tự thương lấy cái thân mình.”

Không muốn nghe hắn giảng đạo nữa nên tôi đứng phắt dậy, nhưng vừa đứng được lên thì đầu thấy choáng mạnh như bị vật mạnh đập vào, tôi loạng choạng bám vội tay vào thành chiếc ghế gỗ bên cạnh cho khỏi ngã.

Mấy hôm nay cơ thể tôi luôn trong tình trạng suy kiệt như thế, sáng nào tỉnh dậy cổ họng cũng khô khốc, đầu óc thì nặng trĩu, ra ngoài rửa mặt đánh răng mà mỗi bước chân là dạ dày cứ quặn lên, cảm giác như có thể nôn được ngay lập tức.

 “Mày làm sao đấy?” Vũ ngạc nhiên hỏi.

Tôi không trả lời mà chỉ bám tay vào tường mò mẫm đi ra cửa.

“Mày đi đâu đấy? Làm sao rồi?” Vũ chộp lấy vai tôi khi tôi đi ngang qua hắn. “Nghe tao nói xem nào.”

“Về ngủ chứ đi đâu, vừa rồi mày chả bảo dừng uống đi ngủ đi còn gì?” Tôi làu bàu và lắc mạnh vai hất tay hắn ra, về khoản chữ nghĩa lý sự thì hắn không thể bằng tôi được.

          Mọi chuyện tưởng đến thế là xong, ai ngờ Vũ vẫn không chịu buông tha cho tôi, vừa thả người uỵch xuống chiếc giường gỗ hơn một mét và bắt đầu lim dim thì tôi giật nảy người vì tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng hét chói tai của hắn: “Ê, thằng kia, đang nói chuyện cơ mà! Thằng thất tình kia! Mở cửa ra xem nào!!”

“Mở cửa nhanh lên, thằng dở hơi cám hấp kia!” Vũ tiếp tục gào lên. “Nhanh lên! Đừng có giả vờ đi ngủ, tối nay tao phải nói chuyện ra ngô ra khoai với mày!”

Có tiếng hỏi thăm khe khẽ của phòng bên cạnh, rồi tiếng Vũ giải thích là hai thằng bọn tôi có tí việc tối nay phải giải quyết dứt điểm với nhau.

“Nào!” Lại là giọng hét đáng ghét của hắn. “Có mở nhanh lên không?”

          “Phiền hà thế nhỉ?” Tôi nghiến răng lẩm bẩm rồi nhỏm dậy đi ra kéo thanh chốt cửa cho xong việc. “Mở rồi đấy.”

Vũ đẩy cửa sấn sổ bước vào.

Hắn với tay bật đèn phòng và đứng chống nạnh nhìn tôi và nhìn quanh gian phòng một lượt, sau đó quay sang hất hàm hỏi tôi: “Mày đau khổ, ok, tao biết. Nhưng không lẽ chỉ vì đau khổ mà mày định ru rú trong cái xó xỉnh này cả đời hay sao?”

“Kệ tao. Đừng làm phiền tao nữa. Bao giờ thấy thoải mái tao tự khắc bước ra.”

“Làm phiền? Có mà tao đang cứu vớt đời mày thì có. Mày có biết thi học kỳ đến đít rồi không?”

“Kệ xác tao, mày cứ lo cái thân mày đi!”

“Những việc yêu đương vớ vẩn tao cũng kệ xác mày đấy, nhưng phải lo lấy sức mà thi cử đi chứ. Hay định đổ sông đổ biển hết công lao bốn năm vừa rồi?” Hắn nói. “Xã hội này mà không có bằng cấp thì xin việc đi làm thế nào? Lười học như tao còn biết điều ấy mà mày không biết hay sao?”

“Tao không có tâm trạng học hành lúc này!”

“Phải phấn chấn nhanh lên Kiên ạ. Trốn tránh mãi không phải là giải pháp đâu, mày nên mở cửa bước ra ngoài đàng hoàng đối diện với thực tế đi.”

“Rách việc!” Tôi chép miệng và ngồi lắc cổ kêu rắc rắc để lảng tránh cuộc nói chuyện.

Vũ bước lại gần chiếc ba lô và thò tay sục sạo vào bên trong.

“Mày làm gì đấy?” Tôi hỏi khi hắn lúi húi lấy chiếc điện thoại của tôi từ trong đó ra. “Máy tao hết tiền rồi.”

“Mày thử bật điện thoại này lên xem đi.” Vũ quay lại dứ dứ điện thoại trước mặt tôi. “Có bao nhiêu người quan tâm gọi cho mày mà không được, cuộc đời đâu phải chỉ có mỗi tình yêu, còn gia đình, anh em, bạn bè, ngay cả bà chị mày sáng nay cũng gọi hỏi tao, bà ấy rất lo lắng vì gọi mày mãi mà không liên lạc được. Làm sao phải ủ rũ như kiểu mất tình yêu là mất tất cả thế, việc chó gì mà phải nghiêm trọng thế chứ?”

Đang khó chịu trong người lại nghe cách nói thô lỗ của Vũ về chuyện tình cảm của mình, tôi trừng mắt lên và tức tối sẵng giọng với hắn: “Mày biết làm sao được cảm giác của tao!? Mày tư cách gì mà nói? Mày chỉ yêu một người và lấy người ấy luôn, mày đã bao giờ thất tình chưa mà hiểu được tao lúc này!? Mày cút ra ngoài cho tao ngủ. Cầm theo cả cái điện thoại mà trừ tiền thuê trọ!”

“Trừ… trừ tiền… thuê trọ…” Vũ luống cuống, câu nói gay gắt thiếu suy nghĩ của tôi đã động chạm rất mạnh đến lòng tự ái hắn, hắn trợn tròn mắt nhìn tôi và đơ người ra như Từ Hải bị chết đứng.

Rượu bia, rượu bia dùng sai cách sẽ trở thành một thứ vô cùng tai hại, từ tâm trạng bất cần và hận đời của tôi, rượu bia đã nặn ra những thứ gai góc quỷ sứ và gắn vào những lời lẽ phát ngôn của tôi để làm tổn thương những người mà tôi yêu quý nhất.

Nhìn gương mặt thất vọng pha lẫn đớn đau của Vũ tôi rất buồn và hối hận, nhưng mà lời nói lỡ thốt ra rồi không thể thu hồi lại được.

Để chữa cháy tình huống tôi đứng nhanh dậy, một tay bám vào vai phải, một tay kia xoay lưng hắn thật mạnh ra phía cửa, “Thôi, thôi.” Tôi vừa nói vừa ra sức đẩy hắn. “Tao muốn ngủ, mày cũng đi ngủ đi.”

Chốt cửa xong, tôi bần thần bước lại giường và ngồi sụp xuống lấy tay ôm mặt.

Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này?!

Không khí tĩnh lặng được chừng một phút, sau đó một tiếng rầm như búa bổ vang lên do Vũ tức giận đạp thẳng vào cửa, cú đạp ấy làm cho cánh cửa cũ kỹ rung bần bật đến gần gẫy chốt.

“Thằng điên này!!” Hắn gào to, nghe rát cả tai. “Mày làm tao bực lắm rồi đấy! Bao nhiêu người lo lắng cho mày, mày hãy xem lại bản thân mày có xứng đáng với điều ấy không!? Còn nói chuyện tư cách? Cần gì phải trải qua thất tình mới được nói? Chẳng lẽ tư cách anh em suốt bốn năm vừa qua không đủ cho tao được quyền khuyên mày hay sao?”

“Đau đầu, đau đầu quá đi mất!” Tôi vừa vò đầu bịt tai vừa hét lên. “Được rồi! Hiểu rồi! Thi thì thi chứ tao sợ chó gì?! Nghe mày giục nhiều tao cũng phát sốt ruột. Mày giờ cũng đanh đá ghê ghớm như bà chị tao rồi đấy!”

Tưởng đang đà cãi nhau hăng, hắn sẽ bồi thêm phát nữa cho bay luôn cánh cửa, nhưng không, trái với sự chờ đợi của tôi, Vũ không tiếp tục to mồm như hắn thường phải thế.

Không khí đột nhiên im phăng phắc một cách rất khó hiểu.

Sự im lặng bất thường kéo dài đến gần năm phút khiến tôi rất ngạc nhiên.

“Ê!” Tôi gọi, không có tiếng người, chỉ có tiếng mèo hoang kêu ngoa ngoa ở đâu đó vọng lại.

Chờ thêm một chút, vẫn không thấy tiếng động gì, cách phản ứng này rõ ràng hiệu quả hơn rất nhiều sự to tiếng, nó làm cho tôi thấy rất bứt rứt và khó chịu.

Tôi vơ bừa chiếc bật lửa màu đỏ hết ga trên giường đáp mạnh vào cửa, nó kêu cốp một cái trước khi văng ngược xuống đất, phần vỏ chắn inox thì bung ra bay vào gầm giường.

“Ê. Thằng chết tiệt! Mày còn ở đấy không thế?” Tôi gọi to.

“Còn.” Giờ hắn mới trả lời, nghe cụt lủn.

“Đang chửi nhau vui sao lại im thin thít thế?”

“Mày nhiều lý lẽ quá, tao làm sao nói lại được.”

“Đấy, nghe tao về ngủ đi có phải đỡ mệt hơn không?”

“Thằng điên mày… tối nay làm tao tự ái rất nhiều đấy.” Vũ nói, giọng trầm trầm pha chút hậm hực. “Nhưng thôi, không thèm chấp, tao sẽ coi như đấy là rượu nói chứ không phải mày nói. Từ mai tạm dừng uống rượu để ôn thi, còn một tuần nữa là thi môn đầu tiên đấy, giờ thì đi ngủ đi.”

“À. Ôn thi à? Được. Ừ… Từ mai…ừ…” Tôi ậm ờ cho vừa lòng hắn.

Khi Vũ đã bỏ lên nhà, tôi liền thở phào và bật ngửa ra giường thả lỏng tứ chi thư giãn, hóa ra cái trò chửi nhau này còn mất sức hơn rất nhiều so với việc trực quán, học hành hay uống rượu.

Lúc đầu tôi tính để đèn sáng thêm một lúc để nằm suy nghĩ kỹ hơn về tình cảnh tệ hại của mình, về những mối quan hệ bạn bè đang càng ngày càng rạn nứt, để tự hỏi bản thân xem phải tháo gỡ cuộn chỉ rối tung này từ đâu, nhưng rồi, chỉ được vài phút, chỉ vài phút thôi là men say lại nhẹ nhàng dìu tôi vào giấc ngủ, một cách rất đơn giản, một cách rất vô tâm, như chưa từng biết đến những giọt nước mắt của Lan, sự tức giận của Trang hay là lòng tự ái của Vũ.

Khi kể lại câu chuyện này, tôi chợt nhận ra mình là một kẻ có số phận may mắn hơn rát nhiều người, trong giai đoạn khủng hoảng ấy tôi đã không hề đơn độc, đã có rất nhiều những người bạn tốt luôn ở bên cạnh quan tâm động viên và tìm nhiều cách để vực tôi dậy, chỉ tiếc một điều là những cơn say triền miên ngày này qua ngày khác đã khiến tôi trở nên mù lòa, đã khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để biết trân trọng những tình cảm cao quý ấy của bạn bè.

* * *

Nếu có danh hiệu thí sinh uể oải nhất kỳ thi tốt nghiệp năm 2010 thì danh hiệu ấy chắc chắn phải thuộc về tôi. Nhờ sự động viên tích cực của Vũ mà tôi đã tạm dừng uống rượu và quay lại với cuộc sống bình thường, tuy nhiên, mọi thứ đều chỉ mang tính hình thức, sinh hoạt nhưng không có sự chú tâm, hoạt động nhưng không có sự nhiệt tình, tất cả mọi việc, từ ăn uống, nói năng, đi lại, ôn bài tôi đều thực hiện như một con Robot làm theo chương trình được cài đặt sẵn vậy.

“Mày ổn thật chưa đấy?” Thỉnh thoảng sinh nghi Vũ lại quay sang hỏi tôi như vậy.

“Quá ổn ấy chứ, khéo còn đỗ thủ khoa kỳ thi năm nay chứ chẳng chơi.” Tôi bông đùa cho hắn yên tâm.

Một đêm, hai thằng đang tạm dừng ôn bài và ngồi nhâm nhi hai cốc café hòa tan để lấy lại sự tỉnh táo thì Vũ chợt quay sang kể chuyện bà chị tôi chiều nay lại gọi điện cho hắn.

“Bà ấy nhờ tao truyền đạt lại là có chuyện đất cát gì đó ở dưới quê muốn bàn với mày.” Vũ nói. “Tí nữa tao quên đấy, chắc nhờ ly café này mới nhớ ra vụ ấy.”

“Đất cát? Nhà tao có đất cát gì đâu?”

“Không rõ, nghe loáng thoáng là chuyện nhà cửa gì của bố mẹ mày ở quê...”

Nhà cửa? Gia đình tôi chỉ có một căn nhà duy nhất đứng tên bố mẹ tôi thôi, mảnh đất ấy vốn là từ tổ tiên để lại, ông bà nội cắt ra khi bố mẹ tôi lấy nhau, đến năm 1990 thì bố tôi dỡ nhà cũ trên đấy đi để xây lại nhà gạch ba gian và cả nhà sinh sống ổn định từ đó đến nay.

Nhưng căn nhà ấy có vấn đề gì đâu, tôi thầm nghĩ, không biết bà chị này lại nghĩ ra ý tưởng quái quỷ gì thế nhỉ, hay gọi điện nhiều không được nên muốn viện lý do gì đó nghe nghiêm trọng một tí để thằng em phải chường mặt ra.

Thấy gương mặt đăm chiêu của tôi, Vũ tham gia góp ý: “Tao nghĩ… Tốt nhất chiều mai chờ tao về, rồi mày lấy xe tao qua nhà bà ấy mà nói chuyện trực tiếp, ngồi đoán già đoán non làm gì cho mệt người.”

“Thôi. Chắc cũng không có gì gấp gáp đâu.” Tôi xoa tay quanh thân ly café và nói. “Để thi xong rồi tính.”

“Tao biết mày với bà ấy không hợp nhau.” Hắn nói. “Nhưng chị em nói đến cùng vẫn là chị em. Mày mất hút con mẹ hàng lươn suốt đợt rồi nên bà ấy cũng lo. Chiều mai chờ tao về rồi lấy xe ghé qua nhà bà ấy điểm danh cái, không thăm chị thì thăm hai đứa cháu, cũng có mất gì đâu.”

Vừa nói đến đấy thì trời chuyển mưa, những hạt mưa mát lành đầu mùa hạ rơi lộp bộp trước sân nhà làm tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn, lời khuyên của Vũ cũng vì thế mà trở nên xuôi tai hơn.

Sau vài phút suy nghĩ, tôi uống thêm một ngụm café và quay sang gật gù với hắn: “Mày nói cũng đúng, vậy mai cho tao mượn xe nhé.”

 

Chiều hôm sau, đó là một ngày có nhiều chuyện đặc biệt nên tôi nhớ khá rõ, hôm ấy chỉ còn cách hôm thi môn đầu tiên đúng một ngày, lúc hơn năm giờ chiều Vũ đi làm về như đã hẹn trước, tôi tắm rửa qua loa rồi lấy xe của hắn phóng ngay ra phố, kết hợp việc đi thăm chị gái với giải quyết một vài công chuyện cá nhân.

Đầu tiên tôi ghé qua khu vực Cầu Giấy để tìm Trang nói lời xin lỗi, hi vọng sau một thời gian không gặp cô đã nguôi ngoai và có thể bỏ qua cho những trách cứ vô lý và ngu xuẩn lần trước của tôi.

Không may cho tôi, khi đến phòng trọ của Trang thì bà chủ nhà cho biết cô vừa đi chơi trước đấy không lâu. “Mới đi chừng mười phút thôi.” Bà ta nói. “Cô nghe loáng thoáng mấy đứa nó nói với nhau là đi chơi hay xem phim gì đấy.”

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Trang mấy cuộc nhưng cô đều từ chối nhấc máy, cứ vừa nghe thấy một hồi chuông là đầu dây bên kia lại kêu tút tút báo bận ngay lập tức, cách phản ứng vừa rắn vừa thô ấy đủ cho thấy Trang đang điên tiết với tôi đến thế nào.

Con người lập dị đầy kiêu hãnh này sau mấy năm làm bạn tôi đã hiểu rất rõ, cô đã không tức ai thì thôi, còn một khi đã lên cơn giận dỗi thì về mức độ dai dẳng phải gọi là số một trần đời.

Tôi đành chuyển sang nhắn tin cho cô với những từ ngữ nhẹ nhàng và cầu hòa hết mức.

Chưa đến hai phút sau thì có tin nhắn phản hồi, văn phong vẫn rất ngầu đúng chất của Trang, chỉ có điều là cách nói chuyện rất tiêu cực, thậm chí cô còn lấy danh ngôn từ tận đất nước Ấn Độ xa xôi về để vỗ thẳng vào mặt tôi một cách rất lạnh lùng: “Anh có biết M. Gandhi từng nói gì không? Tha thứ là việc chỉ những người mạnh mẽ mới làm được, mà em thì quá yếu đuối nên không làm được.”

“Anh biết mình đã cư xử như một thằng điên vậy.” Tôi bấm tin rất nhanh. “Nhưng thật sự không có cách nào để em bỏ qua cho anh được à?”

“Haiz (Tiếng thở dài). Em chỉ biết có một cách phù hợp nhất lúc này.” Cô nói. “Đó là chúng ta cùng xóa số của nhau đi anh ạ!”

Vì còn tính là sẽ ghé qua thu dọn một số đồ đạc đang chất đống ở quán điện tử nữa nên tôi không thể đứng đây chờ cô mãi được. “Đành để dịp khác vậy.” Tôi lẩm bẩm rồi tiu nghỉu quay xe đi ra phố.

 

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài bốn năm, tính từ thời điểm tôi đặt bút đăng ký nguyện vọng thi vào trường xã hội nhân văn, tôi và chị gái mình mới có được một cuộc nói chuyện riêng tư nhẹ nhàng và cởi mở với nhau đến vậy. Một phần vì đến giờ phút này chị cũng xác định là không thể thay đổi quyết định của tôi được nữa, phần nữa là vì chị cũng biết rõ chúng tôi sắp phải xa cách nhau đến cả nghìn cây số.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ, từ bẩy rưỡi đến hơn chín giờ, trước đó anh rể tôi biết hai chị em muốn nói chuyện riêng nên sau bữa tối, vừa thấy trời tạnh mưa là anh lấy xe chở hai đứa cháu sang nhà ông bà nội chơi để chúng tôi tự nhiên.

Phần lớn thời gian hai chị em tôi chia sẻ thẳng thắn với nhau những suy nghĩ của mình về bốn năm vừa qua và nói về kế hoạch đi lại sinh hoạt sắp tới của tôi, đến gần cuối buổi thì chị mới đề cập đến chuyện căn nhà của bố mẹ tôi, chẳng là chị đang tính bán căn nhà ấy đi để đổi cho tôi một chỗ chui ra chui vào, dù là ở Hà Nội hay Sài Gòn, sẽ phải vay thêm tiền ngân hàng, nhưng an cư thì mới lạc nghiệp được, chị chia sẻ với tôi như vậy.

Tôi cám ơn sự lo lắng của chị dành cho mình, nhưng chuyện này thật sự đường đột quá, cần thêm rất nhiều thời gian suy nghĩ, tuy rằng căn nhà thờ của dòng họ là nhà ông bà nội tôi cơ, nhưng việc bán căn nhà của bố mẹ cũng chỉ khi thật sự bất đắc dĩ mới phải làm.

“Với lại… nhà mình ở chỗ sâu tít đấy thì bán được bao nhiêu tiền đâu. Mà bán đi rồi thì mỗi dịp chị em mình về quê biết sinh hoạt ở đâu.” Tôi nói. “Đi ở nhờ nhà họ hàng mãi sao được, chị em mình thì đơn giản, nhưng còn dâu rể và các cháu nữa thì sao. Theo em trước mắt cứ giữ nguyên căn nhà như thế đã, để em ra đi làm một thời gian đã, chuyện ấy để từ từ tính sau.”

Chị gật đầu đồng ý với của tôi. “Mày cứ suy nghĩ cho kỹ, dù sao căn nhà ấy là của mày thôi, còn chị thân gái, lấy chồng theo chồng rồi nên cũng không cần thứ gì cả.”

Nhất trí chuyện nhà cửa xong thì cũng gần chín rưỡi tối, tôi xin phép ra về để chị còn đi dọn dẹp nghỉ ngơi. Khi tiễn tôi ra cổng, chị nhét vào tay tôi một ít tiền để chi phí đi đường.

Lần này tôi nhận tiền thấy rất thoải mái, không hề gượng ép như mọi lần, đúng là của cho không bằng cách cho.

“Từ bé đến giờ lúc nào em cũng chỉ thấy chị cáu gắt và mắng mỏ em.” Tôi nói. “Sự quan tâm nhẹ nhàng kiểu này thật đáng ngạc nhiên, nhưng nói thật lòng là rất thích đấy.”

“Cái thằng này…” Chị gắt lên như thường lệ, rồi bất ngờ phì cười. “Bố mẹ mất cả rồi, giờ chỉ còn lại chị với mày nương tựa vào nhau thôi. Cứ ra đời lăn lộn đi rồi mày sẽ hiểu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, mày phải biết là nếu có chuyện gì xảy ra với mày thì chị luôn là người đầu tiên phải thay mặt cho bố mẹ chịu trách nhiệm.”

“Em hiểu. Em chỉ hơi tiếc cho mấy năm vừa rồi, vì bất đồng chuyện nghề nghiệp của em mà chúng ta đã mất quá nhiều tâm trí và sức lực cho việc cãi nhau.”

Nói xong câu ấy, tôi chợt nhớ đến người mẹ hiền từ của chúng tôi, thật buồn là trước khi mất bà toàn phải thấy hai chị em đấu khẩu với nhau, nếu như trên thiên đường mẹ tôi có thể chứng kiến được cuộc nói chuyện của chị em tôi tối nay, chắc hẳn bà sẽ thấy nhẹ lòng và hạnh phúc lắm.