From Hanoi - Chương 09 - 2

Sau khi hoàn thành trách nhiệm tâm linh ở quê nhà và trở lại Hà Nội, người đầu tiên tôi gọi điện nói chuyện là nàng, tôi gọi để thông báo cho nàng là tôi đã thật sự ổn và hoàn toàn sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp, nàng rất vui mừng và hẹn khi nào thi xong thì hai đứa sẽ gặp nhau. Nghe cách nói chuyện của tôi đã bình thường trở lại nên nàng cũng tạm yên lòng.

Tất cả những gì học hỏi được trong bốn năm đại học tôi đều dồn hết vào cho những bài thi tốt nghiệp, hai ngày sau khi thi xong môn cuối, cảm thấy khá tự tin về kết quả, tôi ra sân ga và đặt trước vé tàu hỏa từ Hà Nội vào Sài Gòn.

Tôi dành hết ba ngày trước chuyến đi xa để chia tay anh em bạn bè, ngày đầu tiên là say sưa rượu chè với Vũ và đám bạn đại học, sáng ngày thứ hai là đi café với Đăng, buổi chiều thì la cà đây đó với Trang, cách nói chuyện của Trang vẫn còn đôi chút hậm hực, nhưng vì sắp xa nhau nên cô cũng đành phải tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.

Còn ngày cuối cùng, đương nhiên, đó là ngày mà tôi đã xếp lịch riêng cho nàng, chúng tôi hẹn nhau, lại đương nhiên, không thể ở chỗ nào khác ngoài hồ Gươm, nơi đã kết nối hai con tim chúng tôi lại với nhau, nơi đã chứng kiến tôi và Lan từ hai người bạn mới quen trở thành tâm giao tri kỷ mà không ai khác trên đời có thể thay thế được.

Vì đó là ngày tốt nghiệp riêng của tôi và nàng nên hai đứa trẻ trở nên khá ích kỷ, chúng tôi muốn hồ Gươm vào giờ phút thiêng liêng ấy phải là của riêng mình, vậy nên chúng tôi hẹn gặp nhau từ tận bốn giờ sáng, mùa hè trời nhanh sáng, mọi người cũng dậy sớm tập thể dục nên chọn giờ ấy là hợp lý nhất.

Không có phương tiện xe cộ nào phục vụ sớm như vậy nên tôi phải nhờ Vũ làm xe ôm miễn phí, cũng tiện hắn vừa xem bóng đá xong, hắn cũng làu bàu vài câu gần giống hôm nay, nhưng tôi biết tính Vũ ruột để ngoài da, hay kêu thế thôi nhưng đã giúp bạn bè là giúp một cách vô tư và hết mình.

Đường xá vắng tanh rất dễ đi nên Vũ chở tôi đến hồ Gươm sớm hơn giờ hẹn đến gần mười lăm phút. Sau khi thả tôi xuống, Vũ cũng nán lại và cố thử thưởng thức vẻ đẹp của bờ hồ buổi sáng sớm để hiểu chúng tôi hơn, nhưng chỉ vài phút sau hắn đã đi đến kết luận là việc này rất mất thời gian, phóng nhanh về nhà ngủ bù là quyết định sáng suốt hơn.

Sau khi Vũ ra về, tôi đi ra chỗ hẹn ngồi hút thuốc ngắm cảnh chờ nàng đến, nàng là người rất chính xác về thời gian nên tôi có thể yên tâm chờ đợi.

Không biết trong cơn buồn ngủ Vũ đã nhìn thấy những gì ban nãy, còn trong đôi mắt tôi thì hồ Gươm sáng sớm nay chắc chắn là một khung cảnh của chốn thần tiên, với không khí của một ngày mới còn đậm hơi sương, với mặt nước hồ yên ả màu xanh mạ và những thân cành của hàng cây cổ thụ ven hồ mờ mờ ảo ảo trong sắc xám nhạt.

“Đẹp, đẹp quá…” Tôi lẩm bẩm. “Đẹp đến nao lòng.”

 Đúng bốn giờ sáng thì nàng đến gặp tôi, tối qua nàng đã ngủ lại nhà ông bà để sáng nay có thể ra gặp tôi đúng giờ.

Một điều rất tình cờ là hôm nay tôi và nàng đều ăn mặc rất trang trọng, như đang tham dự vào một buổi lễ tốt nghiệp vậy, tôi mặc áo sơ mi trắng với quần tây, còn nàng mặc một bộ áo dài trắng với quần đen. Tuy không ai bảo ai nhưng tôi và nàng đã cùng chung một suy nghĩ, nó bắt nguồn từ câu nói lần trước của nàng, đó là trong những ngày cuối cùng này chúng tôi phải làm sao để có thể để lại những ký ức đẹp nhất trong lòng nhau.

Bộ áo dài của nàng nhìn bên ngoài tuy khá đơn giản với hai màu trắng đen nhưng để ý kỹ sẽ thấy nó rất sang trọng và thanh lịch, cổ áo tròn, tay áo và cổ áo được cách điệu bằng những đường viền đen, ngoài ra, những khuya áo cũng là màu đen, nhìn chúng khá nổi bật trên nền trắng phi của áo.

Còn người mặc áo dài, đương nhiên rồi, vẫn luôn luôn xinh đẹp và dễ thương như vậy.

“Sao cậu ở xa mà vẫn lên đúng giờ thế?” Nàng nói khi ngồi xuống cạnh tôi trên ghế đá. “Vậy mà tớ cứ đinh ninh là mình sẽ ra trước đợi cậu đấy!?”

“Ừ…đã hẹn với cậu thì phải dậy đúng giờ chứ.” Tôi trả lời, thật ra đêm qua tôi có ngủ được tí nào đâu, cứ thao thức bồn chồn lăn qua lăn lại chờ đến giờ ra đường.

“Vất vả cho cậu quá!” Nàng nói. “À… Hôm nay có chuyện gì vui mà nhìn mặt cậu tươi vui thế, cứ cười mỉm suốt thôi!?”

“Chắc là vì được gặp lại cậu sau một thời gian khá dài đấy!”

“Thật vậy á!?” Nàng nói. “Tớ thấy không hoàn toàn vì lý do đấy, cậu có chút gì đó là lạ, nhưng chưa biết chính xác đó là cái gì!?”

“Chắc tớ mặc đồ âu nên cậu thấy lạ phải không?”

“Không, không phải. Ý tớ là một điều gì đó bên trong con người cậu, không phải ở trang phục.”

“À…ừm… Tớ vẫn vậy mà nhỉ…”

Nếu là một ngày bình thường có lẽ tôi sẽ bình tĩnh kể lại hết những biến cố vừa qua cho nàng nghe, nhưng vào ngày chia tay này trong lòng tôi có rất nhiều tâm tư đan xen lẫn lộn, vì vậy tôi trở nên ấp úng bị động và có phần đờ đẫn trong nói năng, đến giờ tôi vẫn thấy rất tiếc vì có nhiều chuyện chưa kịp nói hết với nàng ngày hôm ấy.

“Hay tớ nhạy cảm quá nhỉ.” Nàng nói tiếp. “Có lẽ cậu nói đúng, bộ đồ âu này làm cậu nhìn trưởng thành hơn.”

“Thật hả?”

“Ừ, cậu không đẹp trai, nhưng có chiều cao nên mặc đồ âu nhìn cũng hợp!”

“Đây là quần áo các bác tớ tặng đợt về quê vừa rồi đấy, còn mấy chiếc sơ mi kẻ nữa cơ, tớ thấy hơi gò bó nhưng đợt tới đi làm báo chắc phải diện suốt ngày.”

“Vậy là đúng sáng mai cậu lên đường à?”

“Ừ, tớ đặt vé từ tuần trước rồi.”

“Sau đợt này chắc cũng khá lâu cậu mới ra lại miền Bắc?”

“Ừ, tớ nghĩ làm quen với cuộc sống mới cũng phải mất vài năm ấy chứ.” Tôi nói. “Có chăng là nếu lỡ thi trượt môn nào thì phải cắp sách về thi lại gấp thôi.”

“Chắc cậu không trượt đâu.” Nàng bật cười trước nỗi lo của tôi. “Học mấy trường kỹ thuật thì khó chứ ngành xã hội mình đơn giản mà. Thời gian vừa rồi cậu còn mai danh ẩn tích để tập trung ôn thi nữa. Khéo toàn điểm tuyệt đối ấy chứ!”

“Tớ không quan trọng kết quả thi cho lắm, vì tớ nghĩ giữa kết quả học và thực tế đi làm sau này có một khoảng cách lớn lắm.” Tôi nói. “Còn cậu thì sao? Bằng cử nhân, chứng chỉ tiếng Anh và cả tỉ đồng đã đủ cho hành trình xuất ngoại sắp tới chưa?”

“Cậu biết mà, tớ không phải là người nhiều tham vọng, hành trình của tớ đã định sẵn, không có đột phá gì cả, hơi buồn tẻ nhưng chắc là hợp với tớ.”

Trời sáng hơn nên đường xá đã có một vài tốp người đi bộ, có vài người thấy chúng tôi ăn mặc lịch sự quá nên đi qua rồi vẫn ngoái đầu nhìn lại để xem hai đứa trẻ đang làm trò gì.

Khi những người tò mò ấy đã đi khá xa, nàng quay sang hỏi tôi: “Họ đang thắc mắc về bọn mình đấy. Cậu đoán xem họ nghĩ gì về mình?”

“Tớ không rõ, cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì.” Tôi nói. “Nhưng nếu họ dám hỏi, thì tớ sẽ dám nói là mình đang ngồi đây để tận hưởng thanh xuân.”

“Thanh xuân?! Thanh xuân à…” Nàng tiếp tục, với giọng nói nhẹ nhàng và đượm buồn. “Tớ thấy tuổi thanh xuân sao mà ngắn ngủi quá, cậu có nghĩ thế không Kiên?”

“Sao cậu nói vậy?”

“Thì như tớ chẳng hạn, học hành gì đó thêm một vài năm nữa thôi, rồi lập gia đình, rồi xong lại phải sớm có con, nếu không mọi người sẽ suốt ngày hỏi có con chưa, bây giờ vô sinh cũng nhiều, có con rồi thì sẽ trở thành một bà mẹ bỉm sửa, cả ngày quay cuồng với chuyện con ăn gì uống gì, khi con lớn một chút thì phải tìm trường tốt cho con học, nếu không sẽ bị so sánh với họ hàng, vân vân và vân vân chuyện như thế. Đến một ngày khi ngoảnh đầu nhìn lại thì thanh xuân đã hết từ bao giờ rồi.”

“Tớ hiểu.” Tôi nói. “Nhưng thôi nào, hôm nay là ngày tốt nghiệp của bọn mình, đừng nghĩ đến những chuyện xa xôi quá. Nghĩ đến những niềm vui trước mắt đi được không.”

“Ừ, cậu nói đúng. Tớ đã dặn mình cả đêm qua là hôm nay gặp cậu phải vui vẻ, thế mà nói chuyện một hồi lại quên mất.” Nàng nói. “Có việc này nói ra chắc chắn sẽ vui. Tớ có một món quà tặng cậu đây.”

Rồi nàng mở túi xách và lấy ra một chiếc bút máy Parker, bút màu đen theo phong cách cổ điển với phần đầu và thân cài màu vàng, đối với dân viết lách chúng tôi chỉ nhìn thấy logo Parker là đã đủ đê mê lắm rồi.

“Tớ mới mua hôm qua đấy!” Nàng nói. “Tớ nghĩ đến nghề nghiệp nhà báo của cậu nên đã mua món quà này, dù làm báo bây giờ toàn đánh máy là chính nhưng tớ nghĩ bút vẫn là một vật dụng không thể thiếu đối với cậu.”

“Tớ vui lắm.” Tôi mỉm cười. “Vui đến mức chẳng biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa.”

“Không cần cảm ơn.” Nàng cười tươi tắn và nói: “Tớ chỉ muốn cậu hứa với tớ một điều, coi như thay lời cảm ơn, đấy là cậu đừng hút thuốc lá nữa, cái ấy chẳng hay ho bổ béo gì đâu.”

Đề nghị này đối với tôi hơi khó, vì làm mấy nghề liên quan đến viết lách này mà không hút thuốc thì làm việc sẽ không hiệu quả, nhưng thôi, vì nàng nên tôi nghiêm túc nhận lời.

“Mỗi lần thèm thuốc lá, tớ sẽ lấy cây bút này ra ngậm, cậu thấy ổn không?” Tôi nói.

“Thật kinh khủng. Món quà thanh cao như vậy mà cậu làm mất vệ sinh vậy sao?!” Nàng nói, rồi hai chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích.

“Còn từ phía cậu.” Nàng nói sau tràng cười ấy. “Cậu có muốn đề nghị gì với tớ không?”

“Không. Trong mắt tớ cậu quá ổn rồi.” Tôi nháy mắt với nàng. “Chỉ có chuyện nho nhỏ này, thật sự cả đêm qua không ngủ được tớ mới nghĩ ra thôi. Tớ rất muốn hỏi cậu việc này. Cậu có thể nói cho tớ biết không, sau ngày hôm nay cậu sẽ nhớ về tớ như thế nào, ý tớ là… tớ sẽ… là gì trong cuộc đời cậu vậy Lan?”

Nàng mím môi và nhíu mày đăm chiêu trước câu hỏi của tôi.

“Nếu cậu thấy khó quá thì thôi, coi như tớ chưa nói gì, hoặc để mười năm nữa trả lời cũng được.” Tôi nói.

“Không. Tớ có đáp án ngay rồi.” Nàng nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hòa nhưng đượm buồn: “Tớ sẽ nhớ về cậu như thế nào à? Có lẽ… cậu là… một điều đáng tiếc trong cuộc đời tớ đấy!”

 “Cám ơn cậu đã trân trọng tình cảm của tớ.” Tôi xúc động nói. “Cám ơn… vì đã đi cùng tớ một đoạn đường đời.”

“Cậu nói như triết gia ấy… nhưng nghe hay lắm, có lẽ cậu trưởng thành thật rồi!...” Nàng nói và gật đầu trầm ngâm, rồi chúng tôi không nhìn nhau nữa mà cùng quay sang lặng ngắm tháp Rùa.

Thấy trời đã sáng hẳn tôi bèn đứng dậy làm vài động tác thể dục để hòa mình vào không khí thể dục buổi sáng nơi đây, rồi tôi đứng ra gần mép hồ và quay mặt lại nói với nàng: “Cậu biết không, cho đến trước khi gặp cậu, Hà Nội trong mắt tớ cũng rất bình thường, nhưng chính cậu đã làm thành phố này trở nên thật đẹp đẽ, nhờ có cậu mà tớ sẽ luôn nhớ rằng dù chỉ ở đây vỏn vẹn bốn năm nhưng tớ đã có rất nhiều ký ức đẹp ở nơi đây, đây là nơi tớ đã sống, đã học tập và có những tình cảm yêu thương, là cả một quãng đời tuổi trẻ với những kỷ niệm đặc biệt không dễ gì quên được. Tớ đã yêu nơi này và sẽ rất nhớ nó khi phải đi xa…”

“Hà Nội cũng sẽ yêu cậu…” Nàng ngẩng mặt lên ngắt lời tôi.

“Chỉ có tớ yếu đuối nên không dám yêu cậu…” Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp. “Chứ Hà Nội thì… Hà Nội sẽ khác, cậu ạ…”

Hay thật, đã không biết bao nhiêu lần tôi được nghe nàng nói về Hà Nội, nhưng lần nào cũng là những quan điểm, góc nhìn hay sự tưởng tượng rất mới mẻ, độc đáo và khác người.

Nói xong nàng ngượng ngùng cúi xuống nhìn vào chiếc túi xách. Chiếc túi hàng hiệu Levi’s nàng dùng từ rất lâu rồi, không có gì mới mẻ cả, chủ yếu để tránh ánh mắt của tôi thôi.

Rồi bỗng dưng nàng có biểu hiện rất lạ, nàng lấy tay phải đặt lên ngực và gục đầu xuống, môi mím rất chặt.

“Ơ. Tự dưng cậu sao đấy?” Tôi bối rối hỏi. “Cậu đau ở đâu à?”

“Tớ không rõ nữa, tớ thấy rất khó chịu, tim tớ cứ nhói lên, đau lắm cậu ạ!” Nàng rơm rớm nước mắt và nói. “Dù đã xác định tinh thần cho ngày hôm nay, nhưng tớ vẫn không thể kiểm soát được những cơn xúc động này.”

Trời ơi, hình như nàng chuẩn bị khóc, tai họa đến nơi rồi.

Tôi phải làm gì đấy cho không khí vui vẻ lên, không thì nàng sẽ khóc mất, tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu lại để nàng phải khóc.

Lời hứa, lời hứa, tôi sực nhớ ra, đã có lần nàng muốn tôi hứa đến một ngày nào đó hai đứa sẽ gặp lại nhau ở đây. Nghĩ vậy tôi bèn ngoảnh mặt lại nhìn tháp Rùa cổ kính và hét lên thật to: “Tạm biệt chốn thân thương!! Người ra đi rồi sẽ trở lại!!”

“Trời...” Nàng giật bắn mình, quên cả việc khóc. “Cậu làm gì vậy? Sao cậu hét to thế?!”

Nàng quay mặt nhìn bốn phía xung quanh xem có ai để ý không, con người nhẹ nhàng như nàng không bao giờ muốn làm gì gây chú ý cả, nàng không thích những hành vi và cử chỉ quá khích.

“Không sao đâu mà, sáng sớm thế này không ai để ý đâu!” Tôi cười ranh mãnh và nháy mắt với nàng: “Cậu thử nghe tớ một lần. Thỉnh thoảng hãy cứ điên khùng lên một tí, hãy để cho những cảm xúc của mình được tự do tuôn chảy như nước, đừng tự gò mình vào những khuôn khổ cứng nhắc quá cậu ạ!”

“Được. Được rồi. Tớ sẽ nghe lời khuyên của cậu.” Nàng cười thật tươi và đứng phắt dậy bước ra mép hồ, rồi nàng cũng chắp tay giả cái loa và bắt chước tôi hét lên rất to, có khi còn to hơn tôi: “Tạm biệt chốn thân thương!!! Người ra đi rồi sẽ trở lại!!”

“Lại lần nữa nhé!” Tôi bắt đầu thấy thích trò trẻ con này rồi. “Bây giờ thế này, bọn mình cùng hô lên như ở quán nhậu ấy, để tớ đếm một hai ba nhé…”

“Rồi, rồi, tớ nhất trí!” Nàng nói hào hứng.

Tôi và nàng cùng nhìn về tháp rùa và ủy thác cho nó trách nhiệm giữ gìn lời hứa thiêng liêng này.

Tôi bắt đầu đếm: “Một…haiii…ba!!”, và cả hai chúng tôi cùng hét lên rất to: “Tạm biệt chốn thân thương! Người ra đi rồi sẽ trở lại!... Tạm biệt chốn thân thương!! Người ra đi rồi sẽ trở lại!!!”

Trò trẻ con ấy giúp cho nàng giải tỏa được rất nhiều cảm xúc, nụ cười của nàng đã thật sự tươi vui và nhẹ nhõm trở lại, nụ cười ấy, cùng với đôi mắt nai mơ màng, với một gương mặt thanh tú trắng mịn như tuyết được điểm thêm những sợi tóc mai mềm mại, tất cả đã cùng nhau họa lên một tác phẩm tuyệt bích, một bức tranh đẹp đẽ và thơ mộng nhất tôi từng được nhìn thấy trong cuộc đời mình.

 

Đến gần sáu giờ sáng, khi có rất đông người đổ ra đường tập thể dục và hồ Gươm không còn là của riêng hai đứa nữa, tôi và nàng rủ nhau đi bộ ra phố Hàng Lược ăn sáng, cả hai đều rất đói nên bát bún mọc cũng trở nên ngon hơn bình thường rất nhiều.

Sau khi đã ấm bụng, chúng tôi cùng nhau dạo bộ đến quán café Đinh để thưởng thức món café trứng.

          Mặc dù có rất nhiều tâm sự, nhưng ở quán café tôi và nàng không nói được một câu chuyện nào đến đầu đến cuối cả, nhất là từ lúc trời đổ mưa, đầu mùa hè hay có những cơn mưa bất chợt như vậy, nhịp điệu nhanh chóng gấp gáp của nó càng khiến chúng tôi trở nên rối trí, đến mức không ai còn đủ tập trung tiếp chuyện với người kia nữa.

          Chừng nửa tiếng sau thì mưa ngớt, hai ly café vẫn còn đến một nửa nhưng nàng đã tỏ ra khá sốt ruột. “Tớ quên mang ô mất rồi.” Nàng nói. “Hai hôm nay tớ ở trên ông bà cũng chưa về qua nhà, có lẽ bọn mình nên về sớm hôm nay thôi cậu ạ.”

          Tôi nhất trí và chủ động đứng dậy trước để trả tiền café.

          Rồi sau đó chúng tôi đi bộ ngược lại điểm đón xe buýt ở bờ hồ, nàng nói sẽ đi xe buýt 09 về nhà, tôi bèn kiếm cớ qua thăm quán điện tử để được đi cùng nàng một đoạn. Chỉ đến đấy là được rồi, cho đến nay tôi vẫn chưa biết chính xác là nhà nàng ở đâu trên những tuyến đường mà chiếc xe buýt 09 đi qua, nhưng tôi cũng không nhắc gì đến chuyện ấy, từ ngày đầu đã không biết thì bây giờ cũng không nên biết làm gì.

          Trước khi bước lên xe buýt, bất giác tôi muốn ngoái lại nhìn hồ Gươm lần cuối, thấy tôi nhìn, theo phản xạ nàng cũng quay lại nhìn theo tôi, vô tình trong một khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm vào nhau, tôi đã cảm nhận được một nỗi xúc động rất lớn đang dâng lên trong mắt nàng, có lẽ câu chuyện của ngày hôm nay sẽ còn ám ảnh tâm trí nàng trong một thời gian dài.

          Xe buýt 09 vẫn thưa người giống như những cuối tuần trước đây, tôi và nàng ngồi ở hàng ghế ngay gần cửa dưới, nàng ngồi bên trong và tôi ngồi bên ngoài để còn xuống trước.

Giá như tôi có thể thay đổi được sự chính xác về giờ giấc của xe buýt 09 để hai đứa có thể ngồi với nhau lâu hơn nữa, nhưng tất nhiên, tôi không thể làm được việc ấy, mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ sau vài câu chuyện vu vơ về phố xá và thời tiết thì điểm xuống quen thuộc của tôi đã hiện ra trước mắt.

“Tiếc quá! Đến nơi mất rồi.” Tôi nói khi xe dừng lại, rồi tôi đi vòng ra cửa dưới và không dám quay lại nhìn nàng. “Tớ… tớ xuống trước cậu nhé.”

Chân vừa chạm đất thì tôi nghe thấy giọng nói với theo của nàng. “Cậu… cậu phải cố gắng lên, đừng suy sụp nhé!”

Tôi giật mình ngoái lại nhìn thì cửa xe đã đóng kín lại rồi. Điểm này không có khách nên xe buýt đóng cửa rất nhanh.

Tôi bước lên mấy bước để đứng ngang với hàng ghế ngồi của nàng, nàng đang nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, khuôn miệng xinh cố nhoẻn cười một cách gượng gạo.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Giờ phút ấy tôi đã quyết định.

Chạy theo xe.

Tôi phải chạy theo xe.

Tôi cố gắng căng sức đuổi theo chiếc xe buýt đang tăng tốc dần. Tôi muốn tiếp tục nhìn thấy nàng cho đến khi nào không còn sức chạy theo xe nữa.

Lan vô cùng hoảng hốt vì không hiểu tôi định làm trò điên rồ gì, nàng liên tục lắc đầu vì không tin vào mắt mình, hai bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đặt lên tấm cửa kính như chực muốn lao ra đường ngăn tôi lại.

Nàng cuống lên rút điện thoại ra gọi cho tôi. “Cậu làm gì vậy Kiên??” Nàng nói.

“Ơi! Tớ nghe!” Tôi vừa chạy vừa áp điện thoại vào tai phải để nói chuyện với nàng.

“Cậu định làm gì vậy?”

“Tớ tập thể dục tí thôi.”

“Cậu đừng như vậy! Cậu còn nhớ đã hứa với tớ thế nào không??” Nàng nói với giọng kiên quyết. “Cậu nói cậu sẽ trưởng thành, sẽ không làm những chuyện bốc đồng nữa cơ mà?!”

Chắc nàng đang lo sợ rằng tôi sẽ lao ra chặn đầu xe như trong phim ảnh, nàng sợ giống như đêm mưa ấy tôi lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nếu còn đủ sức có khi tôi cũng làm thế thật, nhưng thực tế tôi không thể nào làm nổi việc ấy, đã quá lâu rồi tôi không vận động gì cả, thời gian đắm chìm trong rượu bia vừa qua, và kế đó là việc miệt mài ôn thi đã đốt cháy toàn bộ sinh lực của tôi rồi.

 “Không...” Tôi thở dốc, đầu óc bắt đầu choáng váng. “Em hãy yên tâm. Tôi sẽ không suy sụp đâu, dù khi lớn lên có nhiều việc phải học cách chấp nhận, nhưng tôi sẽ không mất niềm tin vào cuộc sống đâu!”

“Tôi sẽ sống hạnh phúc!” Tôi nói. “Em cũng phải hạnh phúc… em phải sống thật hạnh phúc nhé!!”

Trời bắt đầu mưa trở lại, lớp kính lấm tấm những hạt mưa khiến tôi không thể nhìn rõ đôi mắt nàng được nữa, hình như nàng đang khóc, có phải không, có phải nàng đang khóc không, có ai trả lời giúp tôi không, có phải nàng đang khóc không vậy.

Mưa bắt đầu thấm qua làn áo sơ mi mỏng, thấm vào da vào người, với thể trạng của tôi lúc này thì vài giọt nước cũng đủ lạnh buốt xương.

Không còn đủ sức nữa, tôi chạy vội vào vỉa hè bên phải đường để tránh mưa, lạnh quá,  người tôi run cầm cập lên vì lạnh, ngoài kia mưa bắt đầu trắng xóa cả bầu trời rồi, mọi người đều vội vã chạy vào trú mưa dưới những hiên nhà.

Sau vài phút đứng thở hổn hển, tôi rút điện thoại ra, những ngón tay ướt át run rẩy bấm tin nhắn cho nàng: “Cậu vừa khóc đấy à?”

Rồi tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại và hồi hộp chờ đợi, thế nhưng, một phút, hai phút, năm phút rồi mười phút trôi qua cũng không có tin nhắn trả lời nào cả.

Nàng đã im lặng kể từ giây phút đó, sự im lặng như đặt một dấu chấm lửng cho câu chuyện kéo dài đến nay đã gần mười năm của chúng tôi.

Tôi thất vọng cất điện thoại vào túi.

Nửa tiếng sau thì mưa bắt đầu nhẹ dần, mưa đầu hè là vậy, chợt đến rồi chợt đi, khó lường như sự biến động của cuộc sống.

Đôi vợ chồng bên cạnh tôi suýt xoa với nhau là may quá, họ quên mang áo mưa trong khi con nhỏ đang chờ ở nhà mà chưa biết về kiểu gì.

Đang mải nghe họ nói chuyện thì điện thoại trong túi chợt báo tin nhắn, tôi cuống cuồng rút ra xem, vụng về đến mức rơi chiếc máy xuống đất làm văng cả pin và nắp lưng ra.

Có phải tin nhắn trả lời của nàng không, tôi vội nhặt điện thoại lên, nhanh nhanh chóng chóng lắp lại pin và khởi động lại máy.

Thật đáng tiếc, không phải tin nhắn của nàng mà là của Sơn, hắn đang hỏi thăm lịch trình cụ thể của tôi để mai còn ra ga tàu chờ đón.

Tôi soạn vài dòng ngắn gọn để thông báo lại tình hình cho hắn biết.

Trời chỉ còn lác đác vài hạt mưa rồi từ từ tạnh hẳn. Những người xung quanh tôi bắt đầu lục tục đẩy xe xuống dưới đường. Ngoài kia, đường xá như khoác màu áo mới, ánh nắng lấp lánh nhảy múa trên những tán cây xanh còn ướt nước mưa, cảnh sắc dường như trở nên tươi mới và trong trẻo hơn sau cơn mưa.

Tôi bước ra ngoài vỉa hè và đứng lặng người nhìn theo hướng mà chiếc xe buýt 09 vừa đi qua.

Cuộc chia tay hôm nay thật xót xa, tôi thầm nghĩ, nhưng thôi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tôi và nàng mỗi người phải tiếp tục chuyến hành trình của riêng mình, tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho nhau từ bây giờ là cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người kia.

Từng phút từng phút một trôi qua, nhịp sống bắt đầu sôi động trở lại, đường phố ngày càng đông đúc tấp nập hơn. Đứng trong bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt ấy tôi bỗng rùng mình một cái rất mạnh, không hiểu sao, ở giữa cuộc đời tưởng như đã quá quen thuộc này tôi lại chợt cảm thấy rất chống chếnh và lạc lõng.

“Bình tĩnh, bình tĩnh lại.” Tôi tự nói với mình. “Nào. Bình tĩnh lại nào!”

Đấm tay phải vào ngực bịch bịch mấy cái để trấn an, sau đó tôi hít một hơi thật sâu để tiếp thêm cho mình sức sống và dũng khí.

Bước đi, tôi bắt đầu bước đi, hòa mình vào dòng người đang tấp nập ngược xuôi trên đường. Tôi, nàng, những tha nhân xung quanh đây, tất cả chúng tôi lại tiếp tục lao vào guồng quay bất tận của cõi nhân sinh.