Gả Cho Bác Sĩ Kiều - Chương 09
Gả Cho Bác Sĩ Kiều
Chương 9: Phỏng vấn bác sĩ Kiều
Người ngồi phía bên trái không nhiều, mới khai trương bán thử, những người được mời tới đều là bạn bè thân thiết.
Ánh mắt sắc bén của Lục Lệ Ngôn tự nhiên nhận thấy Tô Hạ mất tự nhiên, ánh mắt cũng tự giác nhìn hai người ngoài cửa.
Người đàn ông thân hình cao lớn đứng ngược sáng, ngũ quan không thấy rõ ràng, nhưng từ dáng người đế quần áo có thể biết được là người thuộc tầng lớp trên, người phụ nữ bên cạnh lại càng không phải nói, chỉ cần anh ta cảm thấy bộ dáng không tồi thì đều là người nổi bật nhất, huống chi cô gái này dáng người cũng coi như cực phẩm.
Kiều Việt bước vào, đưa áo khoác cho phục vụ: "Phương Vũ Hành chưa tới à?"
"Tiểu Phương tổng đến được một lúc rồi, đang ở lầu hai cùng mọi người, mời hai vị đi theo tôi."
"Không ngờ Tường Tử cũng xuất đầu lộ diện, bảng hiệu hai nơi chỗ nào cũng nổi bật, có vẻ làm ăn lớn."
Hà Quân Tường quen biết với Kiều Việt và Phương Vũ Hành từ nhỏ, cũng đã kết nghĩa anh em, tài lực hùng hậu còn hơn cả Kiều gia và Phương thị, có điều bố của Hà Quân Tường là lái xe của bố Phương Vũ Hành, là người rất kiên định, cũng rất được ông ấy coi trọng.
Vốn lúc đầu Hà Quân Tường được bố đưa đến Phương thị, vận dụng quan hệ của ông để làm bảo vệ. Nhưng tên tiểu tử này tử nhỏ đã rất giảo hoạt, cũng có chí làm ăn buôn bán, dựa vào quan hệ của bố, tiếp cận Phương tổng, học tập không ít kiến thức kinh doanh, sau đó chào mọi người một mình đi xuống phía nam.
Từ lúc hùn vốn mở tiệm karaoke cho tới khi tự mình mở quán bar, từ lúc chỉ là một tiệm nhỏ ở nơi hẻo lánh cho đến bây giờ, bây giờ biển hiệu của họ đã sáng khắp thành phố rồi, quả thật không dễ dàng.
Hiện giờ xem như là áo gấm về làng, Hà Quân Tường mời tất cả bạn tốt tới, coi như mấy năm mới tụ tập một lần.
Nhớ đến việc nhiều năm không gặp bạn tốt, đáy mắt Kiều Việt hiện ý cười, nhưng khi tầm mắt đảo qua một nam một nữ ngồi trước mặt kia, ý cười cũng dần tắt.
Người đàn ông kia nhìn thẳng vào anh, mà người còn lại đang đưa lưng về phía anh, thân ảnh trong góc sáng, tuy rằng ít gặp mặt nhưng Kiều Việt trí nhớ tốt, huống chi đó còn là vợ anh.
Ánh mắt hai người đàn ông vừa giao nhau liền tách ra, Kiều Việt vốn đang định lên lầu, nhưng cuối cùng lại trực tiếp lấy lại áo khoác trên tay phục vụ: "Nếu mọi người còn chưa tới, tôi ở dưới đây chờ bọn họ."
Tiếng của Kiều Việt dường như vang lên từ trên đỉnh đầu mình, tay Tô Hạ run lên, vội vàng giấu mặt vào chén trà.
"Ở đây đâu có người ngoài." Hứa An Nhiên nhìn quanh một vòng, ngoại trừ hai người Tô Hạ, bàn này còn một vài khách lẻ nữa.
"Sợ cái gì?"
...
Hai người Kiều Việt ngồi ở bàn đối diện, anh đưa lưng về phía cô, lúc này Tô Hạ mới nhẹ nhàng thở ra.
Lục Lệ Ngôn nói gì cô cũng giả vờ câm điếc, hoặc là trả lời lí nhí như tiếng muỗi kêu, hoặc là gật đầu, khiến cho anh ta cảm thấy khó hiểu.
"Sao cô không nói gì? Họng có vấn đề à?" Ngón tay Lục Lệ Ngôn không kiên nhẫn gõ lên bàn: "Tôi hỏi cô có muốn chuyển qua tổ tin tức giải trí với bạn thân của cô không?"
Hình như giọng nói anh ta hơi lớn, người phụ nữ ngồi đối diện Kiều Việt liên tục hướng mắt qua bên này xem.
Từ lúc bọn họ tiến vào, tâm tư Tô Hạ luôn đặt lên người bọn họ, làm gì còn tâm trí nào mà nghe được Lục Lệ Ngôn nói gì.
Hơn nữa người phụ nữ đối diện Kiều Việt còn rất xinh đẹp. Làm tim cô lo lắng một phen.
Cô thấy người phục vụ đang tới gần, hỏi bọn họ muốn uống gì. Cô nghe được tiếng Kiều Việt lật xem menu, nhưng chưa gì người đối diện đã mở miệng: "Cho tôi một ly trà gừng, còn cho anh ấy một ly whiskey, anh ấy thích uống cái này."
Chờ một lúc sau cô ta lại nhớ ra cái gì đó, nói thêm: "Scotland whiskey đi, Kiều Việt, em nói đúng không?"
Tô Hạ chậm rãi buông thìa.
Trong trí nhớ của cô, Kiều Việt không uống rượu. Còn về uống nước, lúc ra ngoài anh cũng không để ý lắm, bình thường gọi ly nước ấm là được rồi, nếu trong nhà không có sẽ bị bắt bẻ.
Không thì cũng chỉ uống nước lọc và nước đun sôi.
Trong trí nhớ khắc sâu của Tô Hạ cũng đồng ý, cũng vì bọn họ ở tầng gác cao, phải sử dụng bể chứa nước trong nhà. Từ sau khi có tin cô gái Trung Quốc mất tích được tìm thấy trong bể chứa nước, cô sợ tới mức chuyển qua dùng bể lọc.
Đáy lòng cô bây giờ thật không biết nên phải cảm giác thế nào, từ lúc nào mà Kiều Việt lại muốn uống rượu?
Nhưng giây tiếp theo, anh lại nói với người phục vụ: "Cho tôi một ly nước ấm , cám ơn."
Hứa An Nhiên sửng sốt: "Anh kiêng rượu rồi?"
"Bỏ rồi."
Hứa An Nhiên cười không nhịn được, cô trầm mặc một hồi: "Vợ anh đâu, sao không đưa đến đây?"
Tô Hạ còn đang vì nghe thấy Kiều Việt muốn uống nước trắng mà vui vẻ, vừa nâng chén uống một ngụm đã bị sặc mất, ho liền mấy cái.
Lục Lệ Ngôn bất đắc dĩ đưa cho cô cái khăn: "Tôi nói này Tô tiểu thư, tôi giống tàng hình lắm à, nãy giờ như đang nói chuyện với không khí vậy."
Tô Hạ vừa định nói không phải, nhưng lại thấy Kiều Việt trước mắt đang có ý quay đầu lại, cả người bị dọa hết hồn: "Tôi đi toilet một chút."
Cô nói xong liền xách túi muốn chạy, nhưng người phục vụ bên cạnh lại thực chính nghĩa chìa tay ra: "Chị ơi, đằng này là cửa lớn, toilet ở phía sau."
Phía sau?
Phía sau thì phải đi ngang qua bàn của Kiều Việt, cậu đùa tôi à.
Tô Hạ lý sự nói: "Tôi thích toilet ở bên ngoài hơn."
"Nhưng mà bên ngoài không có toilet chị à."
Tô Hạ sắp khóc đến nơi rồi, cuối cùng không thèm mặt mũi gì nữa: "Cậu tránh ra, tôi không nhịn được."
Người phục vụ thấy mặt cô đỏ hết rồi, cũng không giống là đang nói dối, tuy rằng bực bội nhưng vẫn tôn trọng ý của cô: "Ngại quá, xin cứ tự nhiên."
Tô Hạ vừa bước ra ngoài liền hối hận, gió lạnh thổi, tuyết cứ bay vào mặt, cô lúc này mới nhớ ra mình quên cầm theo găng tay và áo khoác, chỉ mặc áo lông mỏng đứng trong gió đêm lạnh, cảm giác thật lạnh lẽo.
Tô Hạ sắp khóc rồi, giờ quay vào à? Có Kiều Việt, cứ đi trước, chắc phải tắt máy luôn.
Lưỡng lự một lúc Tô Hạ quyết định quay lại, nghĩ thầm, quay vào nói rõ ràng, vậy thì Kiều Việt cũng sẽ không làm gì được mình.
Hơn nữa, người phụ nữ đi cùng anh là ai?
Có gì mà phải chột dạ, bộ dáng anh còn như không có việc gì chân chính đi cùng mỹ nữ.
Nghĩ đến đây nhiệt huyết của cô nương Tô Hạ lại sôi trào, xoay người mở cửa đi vào bên trong, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Kiều Việt đâu rồi?
Chỗ ngồi phía trước đã không còn người, đi đâu rồi?
Cô sửng sốt một hồi, còn chưa muốn bước lên phía trước, đang chuẩn bị lời nói để chào tạm biệt chủ biên, nhưng vừa bước lên một bước cả người đều choáng váng.
Hai người bọn Kiều Việt không phải là đi rồi, mà là đang ngồi chỗ của cô lúc nãy.
Còn chén trà của cô thì bị đẩy đến bên cạnh Lục Lệ Ngôn, còn là do người nào nữa.
Lục Lệ Ngôn đang trò chuyện với Kiều Việt thì ngẩng đầu lên, thấy Tô Hạ thì nheo mắt: "Ơ, nhanh thế à."
Tô Hạ làm mặt dữ, chỉ vào Kiều Việt: "...Là sao?"
Kiều Việt cười khẽ một tiếng, Tô Hạ bị dọa đến nổi da gà, chỉ cảm thấy khóe miệng đang cười của anh thật quỷ dị, thật khác thường.
Lục Lệ Ngôn ý bảo Tô Hạ: "Ngồi đi, đợt trước ai là người cầm bài báo về bác sĩ Kiều kêu gào muốn đi phỏng vấn? Bây giờ người thật đang ngồi sờ sờ ở đây, chạy cái gì?"
Trong đầu Tô Hạ ầm một tiếng.
"Tôi...không phải tôi, tôi không có. Là Diêu Mẫn Mẫn mà."
"Dù sao cũng là chuyện của hai người trẻ tuổi các cô." Lục Lệ Ngôn ngoắc cô: "Ngồi đi."
Tầm mắt Tô Hạ chột dạ nhìn về phía Kiều Việt, phát hiện anh nhìn không chớp mắt, nhất thời hầm hừ, ngồi thì ngồi.
Có lẽ do cô ngồi xuống quá mạnh, mỹ nữ ngồi bên cạnh Kiều Việt không khỏi tò mò nhìn vài lần: "Phóng viên nhỏ tuổi thế, còn đang thực tập à?"
Tô Hạ trả lời máy móc: "Tôi nhìn hơi trẻ con, lại không có trang điểm, cho nên trông có vẻ nhỏ tuổi, chứ thật ra đi làm được mấy năm rồi."
Trên khuôn mặt trang điểm trang nhã của Hứa An Nhiên dường như cố dùng sức cười.
"Bác sĩ Kiều..."
"Gọi tôi Kiều Việt là được."
Lục Lệ Ngôn gật đầu: "Bài báo về anh tham gia đội cứu trợ ebola được đưa tin trong nước nhận được hưởng ứng rất lớn, phải biết lên được tạp chí Times thì thật không phải người bình thường."
Kiều Việt bất đắc dĩ: "Đó là cả một tập thể, không phải chỉ một mình tôi."
Hứa An Nhiên đong đưa chén trà trong tay, lười biếng nói: "Tập thể thì sao mà một mình thì sao, lúc đó đăng không ít ảnh chụp, chỉ có mình anh mặt tỏa sáng, vậy là sao?"
Bức ảnh kia...
Tô Hạ nhớ rất rõ, hoàn cảnh rất nóng bức, chung quanh là biển cát vàng. Mọi người đều mặc đồ cách ly trông hết sức cồng kềnh, Kiều Việt mặc thì lại đẹp trai ngời ngời. Lúc đó anh đang hết sức chuyên chú chẩn bệnh cho một đứa bé, liền bị người khác chụp được.
Nhϊếp ảnh gia kỹ thuật không tồi, chẳng sợ nhìn không rõ vẻ mặt sâu xa đằng sau lớp kính cách ly, cảm giác khí chất trầm ổn của Kiều Việt vẫn không bị ảnh hưởng.
Lúc đó Tô Hạ cũng rất lo sợ, sợ sẽ bị dân mạng mổ xẻ. Cũng may nhóm người hâm mộ của Kiều Việt cũng rất có chừng mực, không tọc mạch vào đời sống riêng tư của người khác, chỉ tung ra hai bức ảnh, ở dưới đề thêm caption, "Em muốn kết hôn rồi sinh cho anh một con khỉ con"...
"Thanh niên ngày nay thật hài hước, tôi nghĩ chắc chắn có rất nhiều người muốn sắp xếp phỏng vấn với anh, không biết tôi có vinh hạnh này hay không?" Lục Lệ Ngôn bắt đầu so sánh Tô Hạ với Barbie: "Nhìn dáng vẻ cô gái này nhỏ bé thế thôi, nhưng viết rất sắc bén, ngụ ý sâu sắc, cô ấy có ưu điểm là tuyệt đối không đặt điều viết bậy, bác sĩ Kiều, thà nhận phỏng vấn của báo khác, không bằng thử suy nghĩ bên chúng tôi xem."
Tô Hạ bị chỉ đích danh đành cười vài tiếng ha ha, phỏng vấn cái gì, từ chối đi từ chối đi.
Quả nhiên, Kiều Việt: "Thật xin lỗi, tôi chỉ là bác sĩ, không cần phỏng vấn làm gì."
Lục Lệ Ngôn vẫn bám riết không tha: "Cái xã hội cần bây giờ chính là tuyên truyền năng lượng như thế này, bác sĩ Kiều gần đây ở nước ngoài không rõ tình hình dư luận trong nước, mánh khóe tin tức ngày càng nhiều, trái lại người dám nói sự thật ngày càng ít, ví dụ như cô gái đang ngồi trước mặt anh đây này..."
Tôi?
Tô Hạ bất giác ngẩng đầu.
Lục Lệ Ngôn cười nói: "Đừng nghĩ cô ấy nhỏ tuổi cô ấy đã trải qua nhiều sóng gió. Tin tức về tình hình chính trị hiện giờ chẳng mấy ai muốn làm, còn người làm thì lại không dám gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ có cô ấy vẫn duy trì tinh thần tuổi trẻ, chỉ cần đó là thật thì cô ấy sẽ viết, hai năm nay chịu không ít uất ức. Năm ngoái chuyển nhà cũng là vì chuyện này, viết báo rồi bị người ta áp chế, mỗi ngày đều có người đến nhà ném sơn ném đá."
Tô Hạ càng nghe càng cảm thấy không đúng, vừa định ra hiệu bảo anh ta đừng nói nữa vì đã trễ rồi. Cô nhấp nhổm ngồi không yên: "Không phải nói phỏng vấn bác sĩ Kiều à? Nói tôi làm gì?"
"Tôi chỉ đang thuyết phục bác sĩ Kiều là tòa soạn của chúng ta viết báo đều dùng mạng mình đảm bảo sự thật thôi mà."
Ánh mắt sâu xa của Kiều Việt đảo qua phía Tô Hạ đang căng thẳng, thì là lý do chuyển nhà là như vậy.
Nhưng mà cô vẫn chưa nói cho anh biết.
Ngay cả Lục Lệ Ngôn nói là bị uy hϊếp, còn bị đe dọa, mà từ trước giờ Tô Hạ trước mặt anh đều chưa từng oán thán điều gì cả.
Mà chỉ dùng cơ thể nhỏ bé của mình chịu đựng, đem tất cả những chuyện này giấu đi.
Hứa An Nhiên đánh giá Tô Hạ từ trên xuống dưới, xong lại ngẩng đầu nhìn Kiều Việt, phát hiện ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi Tô Hạ, trái tim liền chùng xuống.
"Cuộc sống của A Việt rất thầm lặng, chuyện phỏng vấn gì đó..."
"Được."
Chỉ đơn giản một câu ngắn ngủi, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Lục Lệ Ngôn không ngờ tới: "Anh đồng ý rồi?"
Kiều Việt gõ gõ bàn: "Có thể được mời phỏng vấn là vinh hạnh của tôi, nhưng tôi chỉ tham gia vậy thôi, hi vọng lúc đưa tin sẽ lấy danh nghĩa tập thể chứ không phải cá nhân tôi..."
"Không thành vấn đề." Lục Lệ Ngôn kích động nói, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nói cứng rấn của Tô Hạ.
"Có vấn đề."
Tô Hạ phụng phịu, môi nhếch lên, trong mắt toàn là sự kháng cự: "Tôi chưa bao giờ phỏng vấn đội cứu chữa bệnh cả. Tôi cũng không biết nhiều về tổ chức Bác sĩ không biên giới...Tôi chưa từng thấy bọn họ làm việc, như vậy không viết bài tốt được."
"Nếu như vậy..." Ánh mắt đen tối của Kiều Việt hiện lên ý cười: "Thì đành mời cô Tô theo tôi ra nước ngoài một chuyến, để tự mình cảm thụ bầu không khí làm việc của chúng tôi, hai người cảm thấy thế nào?"
Chuyện này thì thật khiến Lục Lệ Ngôn sững sờ.