Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 103
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 103: Bắc Tề Quốc Sư
Từ sau khi Minh Hoài đế tỉnh lại, Liễu phi chỉ nhìn thấy hắn một hai lần.Mà hiện thế cục triều đình đều bị Lục Hoài Khởi chưởng khống, huynh muội bọn họ đều hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn cái gì cũng không có.
Cho nên thừa dịp Lục Hoài Khởi thành thân, việc canh giữ trước tẩm cung Minh Hoài đế lơi lỏng, bọn họ phải làm chút gì đó, dù không thể khiến Lục Hoài Khởi gục ngã thì cũng phải làm cho hắn bị trầy một lớp da
Minh Hoài đế nhìn thấy khuôn mặt phong tình vạn chủng của Liễu quý phi, không có chút thương tiếc như trước kia mà trong lòng rất không vui, thản nhiên nói “chuyện các ngươi nói, trẫm đã biết”
“Hoàng thượng, không chỉ có thanh mai của Lục Hoài Khởi nói hắn là thái giám giả, mà ngay cả Cao thái tử trong đêm yến tiệc chiêu đãi hoàng thất Bắc Tề cũng đã nói Lục Hoài Khởi là thái giám giả.
Hoàng thượng, ngài ở trong cung, có thể không biết gần đây mọi người đồn đại về chuyện này rất nhiều” thái độ thản nhiên của Minh Hoài đế khiến Liễu Nguyên Tông lo lắng, vội tiếp lời Liễu quý phi “Hoàng thượng, không phải vi thần ghen tỵ Lục đô đốc được Hoàng thượng ưu ái, chẳng qua vi thần cảm thấy Lục Hoài Khởi thân là sủng thần của Hoàng thượng thì nhất cử nhất động của hắn đều liên quan tới thể diện của Hoàng thượng.
Nếu hắn thực sự là thái giám giả, vậy thế nhân sẽ châm biếm Hoàng thượng ngu ngốc vô năng mới bị hắn qua mặt”
Biểu cảm trên mặt Minh Hoài đế vẫn bình thản như trước, lười biếng tựa vào long ỷ, ngữ khí thản nhiên “vậy các ngươi muốn trẫm làm thế nào?”
Liễu Nguyên Tông trong mắt lóe tinh quang, dập đầu với Minh Hoài đế “Hoàng thượng nên triệu Lục Hoài Khởi tiến cung, tìm vài người có thể tin được mà nghiệm thân cho hắn.
Như vậy sự thật thế nào sẽ được rõ ràng sáng tỏ”
Liễu quý phi cũng phụ họa “Hoàng thượng, huynh trưởng thần thiếp đề nghị như vậy cũng là vì nghĩ cho danh tiếng của Hoàng thượng và hoàng thất” chúng ta cũng không phải vì tư thù mà làm khó dễ Lục Hoài Khởi đâu nha
Minh Hoài đế mỉm cười chế giễu, lát sau mới cúi xuống nhặt lấy mộc điêu mà hắn đã đánh rơi xuống đất, thưởng thức hồi lâu, ánh mắt cũng dần lạnh hơn.
Đột nhiên dùng sức ném mộc điêu vào người Liễu Nguyên Tông.
Liễu Nguyên Tông không ngờ Minh Hoài đế sẽ đối với hắn như vậy, không kịp trốn tránh, bị mộc điêu nện trúng ngay trán, trầy da chảy máu.
Liễu quý phi bị dọa sợ, kinh hoảng nhìn Minh Hoài đế.
Nàng và hắn đồng giường cộng chẩm nhiều năm, lần đầu tiên mới thấy hắn đối đã thô bạo như thế
“Các ngươi không lo làm việc đàng hoàng, không giúp trẫm phân ưu giải nạn mà chỉ lo tranh đoạt quyền thế.
Lục Hoài Khởi có phải là thái giám hay không, trẫm không phải kẻ ngu, sao lại không biết.
Không cần đám phế vật các ngươi lấy danh nghĩa vì tốt cho trẫm mà thổi gió châm ngòi”.
Minh Hoài đế tức giận mắng.
Hắn chính là nuôi một đám chỉ biết ăn không biết làm mới khiến cho Lục Hoài Khởi lợi dụng sơ hở chui vào chỗ trống, trở thành tâm phúc của hắn
“Hoàng thượng, huynh trưởng của thần thiếp…”Liễu quý phi muốn biện hộ cho Liễu Nguyên Tông
Minh Hoài đế đã phóng cho nàng ánh mắt tàn nhẫn “ ngươi cũng câm miệng cho trẫm.
Có thời gian đến trước mặt trẫm lộng bàn thị phi, chi bằng trở về nhìn Vân Dao cho thật kỹ, đừng để nàng lại làm ra chuyện khiến trẫm mất mặt”
Đây cũng là lần đầu tiên hắn mắng nàng như thế, Liễu quý phi cảm thấy ủy khuất, lệ rơi lã chã
Minh Hoài đến nhìn bộ dáng nàng, lửa giận trong lòng càng bốc cao hơn, trầm mặt, mắng “khóc cái gì mà khóc, trẫm còn chưa chết, ngươi khóc cho ai coi? giữ nước mắt đợi đến ngày trẫm chết mà khóc đi”
Trong ấn tượng đây cũng là Minh Hoài Đế lần đầu tiên như vậy hung ác mắng nàng, Liễu quý phi ủy khuất nước mắt ở trong hốc mắt xoay quay.
“Được rồi, các ngươi cút hết đi”Minh Hoài đế vung tay lên, cho huynh muội bọn họ rời đi ‘sau khi rời đi, thuận tiên nói cho người bên ngoài, sau này có ai lại đến trước mặt trẫm nói Lục Hoài Khởi là thái giám giả, trẫm tuyệt đối sẽ không nhân từ nương từ với hắn”
Liễu quý phi và Liễu Nguyên Tông đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc chỉ có thể hậm hực hành lễ rời đi.
Hai người vừa đi, sắc mặt Minh Hoài đế còn âm trầm hơn trước, đứng dậy khỏi long ỷ, dùng sức phất tay một cái, tất cả đồ trên án thư đều rơi xuống đất
“Lục Hoài Khởi… Lục Hoài Khởi…” Minh Hoài đế giống như dã thú, không ngừng kêu tên Lục Hoài Khởi, như muốn chém hắn làm tám mảnh
Tiểu thái giám đứng hầu ngoài điện, run rẩy cúi thấp đầu, giả bộ như không nghe được gì
Lục Hoài Khởi không có ở đây nhưng thuộc hạ của hắn thì có, vì thế Minh Hoài đế giận chó đánh mèo lên người đám tiểu thái giám “đám nô tài các ngươi, thường ngày trẫm đối với các ngươi không tệ.
Các ngươi thì tốt lắm, thời khắc mấu chốt lại đứng về phía Lục Hoài Khởi.
Chờ xem, ngày nào đó trẫm sẽ cho đám nô tài các ngươi biết trẫm mới là chủ nhân chân chính của hoàng cung này”
Đáp lại những lời rống giận của hắn là sự im lặng
Minh Hoài đế hung hăng phát tiết xong, ngã ngồi dưới nền gạch, trong lòng tràn ngập bi phẫn.
Vừa nghĩ tới cơ nghiệp mấy trăm năm tổ tiên truyền xuống lại bị hủy trong tay hắn, hắn liền khổ sở, bi ai đến phát khóc.
Tất cả đều đã phát triển theo lời của Thần toán tử.
Lục Hoài Khởi có phải là thái giám thật hay không, hiện tại không phải là vấn đề mấu chốt.
Trái tim của Đại hoàng nữ hắn đã ở trên người Lục Hoài Khởi, mà hoàng đế như hắn cũng phải dựa vào Lục Hoài Khởi mới có thể sống tiếp.
Thiên hạ Tây Lương đang dần thoát khỏi sự khống chế của hắn, đám thần tử chỉ biết ăn mà không biết làm của hắn chẳng giúp ích được gì
Minh Hoài đế khóc phủ phục xuống đất.
Đúng lúc này một tiểu thái giám khom người đi vào, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Minh Hoài đế, muốn nâng hắn dậy lại bị hắn dùng sức hất ra
“Cút.
Trẫm không cho các ngươi tiến vào, ai bảo ngươi vào nhìn trẫm chê cười”
Tiểu thái giám kia không bị hắn mắng mà sợ, vẫn khom người tiến lên đỡ Minh Hoài đế.
Minh Hoài đế tức giận gầm thét, tiểu thái giám kia vẫn bình tĩnh nhìn ra cửa điện, thấy không ai chú ý đến bọn họ, liền hạ giọng nói “Hoàng thượng, ngài cần phải bảo trọng long thể”
Lời này lọt vào tai Minh Hoài đế như là châm chọc, hắn bây giờ còn long thể gì để bảo trọng chứ.
Ánh mắt nhìn tiểu thái giám càng thêm âm trầm
Tiểu thái giám không chút sợ hãi, thanh âm càng trầm thấp hơn “Hoàng thượng, dù nô tài chỉ là một hoạn qua nhưng cũng biết giữ lại núi xanh mới có củi đốt, mới đi đến thắng lợi cuối cùng.
Tuy hiện Lục Hoài Khởi thắng thế, nhưng chủ nhân Tây Lương quốc vẫn là ngài, trong triều vẫn còn rất nhiều quan viên trung thành và tận tâm với Hoàng thượng; trong hậu cung còn có Liễu quý phi và cả…người vừa được đón về”
Tiểu thái giám không nói ra tên Mộ Vân Dao nhưng âm trầm trong mắt Minh Hoài đế càng sâu, thô bạo cắt ngang “cút cho trẫm.
Cút”
Nếu Đại hoàng nữ của hắn không phải người tốt lành gì thì nhị nữ nhi của hắn cũng không phải đèn cạn dầu.
Hai người bọn họ là tám lạng nửa cân, hắn không muốn để ý tới
Tiểu thái giám thấy Minh Hoài đế phản ứng kịch liệt như vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, vội quỳ xuống, thái độ khiêm tốn, nhỏ giọng nói “Hoàng thượng, mặc kệ người khác nhìn ngài thế nào, trong lòng Tiểu Trung, ngài mới là chủ tử duy nhất của Tây Lương.Ttiểu nhân vĩnh viễn trung thành chính là Hoàng thượng.
Có thể hiện tại Hoàng thượng chưa cần dùng tới nô tài nhưng nếu ngày nào đó thấy tiểu nhân có chỗ hữu dụng, nô tài nhất định sẽ tận hết khả năng mà cống hiến cho Hoàng thượng”
Minh Hoài đế nhếch môi cười khinh bỉ, hoàn toàn không tin lời tiểu thái giám kia, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách “ngươi cút đi” còn quơ lấy một thứ gì đó, hung hăng ném về phía cửa điện “các ngươi đều chết hết sa? Trẫm muốn uống thuốc, trẫm muốn uống thuốc”
Chờ hắn rống mấy lần mới có một tiểu thái giám từ ngoài vội vàng chạy vào, khiến cho Tiểu Trung vốn muốn ở lại nói thêm lại không thể không rời đi.
Tiểu Trung ra đến cửa điện liền gặp được một lão thái giám đang ôm bụng đi tới.
Lão thái giám thấy hắn liền tươi cười nói “Tiểu Trung, hôm nay thân thể ta không được khỏe, chỉ uống chút rượu thôi mà đã đi vệ sinh mấy lần.
Thực sự cảm ơn ngươi đã thay ta trực, Hoàng thượng không có vấn đề gì chứ?”
“Nghĩa phụ, ngài yên tâm đi.
Hoàng thượng vừa rồi không có xảy ra chuyện gì.
Có điều…” hắn tiến tới gần lão thái giám, nhỏ giọng nói “tinh thần Hoàng thượng nhìn không được tốt lắm, vừa rồi ta muốn ở lại xem Tiểu Thị Tử đút thuốc cho Hoàng thượng, nhưng hắn lại đuổi ta ra ngoài”
Lão thái giám chỉ là thái giám cấp thấp bên người Minh Hoài đế, ngày thường phụ trách việc sửa sang giấy bút cho hắn.
Vừa nghe nói Tiểu Trung đi vào điện, trong mắt lộ ra kinh ngạc nhưng rất nhanh đã tươi cười “tiểu tử ngươi coi như là gặp vận tốt, ngày thường những người hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng không cho nô tài chúng ta tiến gần Hoàng thượng.
Có thể hôm nay là ngày Lục Hoài Khởi thành thân, bọn họ mới không trông coi Hoàng thượng nghiêm mật như vậy, khiến ngươi có thể tiến vào trong điện.
Tiểu Trung, ngươi nhớ rõ, chúng ta chỉ là nô tài, các chủ tử đánh nhau, làm nô tài chúng ta có thể không can dự vào thì đừng can dự vào”
Tiểu Trung hai tháng trước được lão thái giám nhận làm nghĩa tử, sợ hắn suy nghĩ lung tung sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên mới nhắc nhở
“Nghĩa phụ nhắc nhở, Tiểu Trung ghi lòng tạc dạ” Tiểu Trung rũ mi nói
Tiểu Trung chia tay lão thái giám, đi quanh co lòng vòng trong hoàng cung, đến khi xác định không có người theo dõi liền đi đến một cung điện hoang phế.
Bên trong có hai người đang đợi hắn
Tiểu Trung nhìn thấy hai người này liền khom người hành lễ.
Hai người kia xoay người, liền lộ ra dung nhan của Mộ Vân Dao và A Kha
“Nô tài đã làm theo lời hai vị tiểu chủ tử phân phó, lộ diện trước mặt Hoàng thượng cũng nói ra danh hào của Nhị công chúa nhưng Hoàng thượng không chờ nô tài nói xong đã cắt ngang.
Nô tài đành trở về phục mệnh với hai vị chủ tử” lại mím môi bổ sung “nô tài ngu muội, kính xin hai vị tiểu chủ tử nói tốt vài câu về nô tài trước mặt Quốc sư”
Mộ Vân Dao có chút không kiên nhẫn, phất phất tay cho Tiểu Trung rời đi, sầm mặt nhìn A Kha “uổng cho chúng ta còn muốn gây khó dễ cho Lục Hoài Khởi, nào ngờ Hoàng thượng lại mặc kệ hắn không quản, may mà Liễu quý phi bọn họ đến trước đã bị ăn quả đắng, nếu không kế hoạch của chúng ta có thực hiện được cũng sẽ có kết quả giống bọn họ” lại tiếp tục oán trách “không phải Hoàng thượng là tối sủng ái Liễu đại quý phi đã mất sao?sao ta mang danh nghĩa là con gái nàng ta lại chẳng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào?”
A Kha không đáp lời nàng
Mộ Vân Dao cau mày, hoàn toàn không còn vẻ thiên chân vô tà, ngữ điệu tràn ngập oán khí “tối nay, ngươi dùng bồ câu đưa tin, nói cho hắn biết, vị hắn coi trọng hôm nay đã gả cho Lục Hoài Khởi”
A Kha rũ mi, che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn trong mắt.
Mộ Vân Dao lại không hiểu tâm tình của nàng, lại oán trách “người kia cũng thật là, ngầm thu ngươi làm đồ đệ, đối đãi với ngươi chiếu cố có thêm, sao lại không để tâm tới ngươi” nói xong dùng sức phất tay áo rời đi
A Kha nhếch môi, trong mắt lóe lên phong sương.
Tất cả mọi người đều hi vọng Lục Hoài Khởi gặp chuyện, mà nàng lại muốn Trầm Thanh Lê gặp xui xẻo.
Từ lúc các nàng còn chưa sinh ra, mẫu phi nàng mới là nữ nhân được Minh Hoài đế sủng ái nhất, nếu không phải Trầm thị độc ác, nàng vừa ra đời đã là công chúa cao quý, được Minh Hoài đế nâng niu trên tay.
Nhưng vì Trầm thị, nàng vừa sinh ra đã không có mẫu phi, còn bị lưu lạc dân gian.
Tuy nhiên lão thiên gia thật có mắt, vận mệnh của Trầm Thanh Lê cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu.
Nhưng dù Trầm Thanh Lê đã từng chịu bao nhiêu cực khổ vẫn không đủ bù lại những thương tổn mà Trầm thị đã gây ra cho mẫu phi nàng và nàng.
Huống chi người kia trong thời gian qua dường như vẫn luôn quan tâm đến Trầm Thanh Lê, mà Trầm Thanh Lê lại chưa từng gặp mặt hắn, nàng nghĩ mãi không hiểu, vì sao hắn lại để ý đế nàng ta như vậy
Trời vừa mờ sáng, Trầm Thanh Lê đã bị nụ hôn đánh thức.
Trải qua một đêm kích tình, cả người nàng như bị tháo rời từng mảnh, vất vả lắm được đi ngủ lại bị hắn ép buộc tỉnh lại
Trầm Thanh Lê tội nghiệp nhìn Lục Hoài Khởi.
Lục Hoài Khởi nhẹ cọ cọ vào mặt nàng, có chút bất đắc dĩ lại có chút khổ sở nói ‘được rồi, lần này cho thiếu.
Đợi buổi tối, chúng ta lại…”
Trầm Thanh Lê coi như không nghe những lời sau đó của hắn.
Nam nhân ngày thường ôn nhuận, nuông chiều nàng, khi lên giường lại sinh long hoạt hổ y như mãnh thú.
Nàng hoài nghi có thể trong một hai ngày tới sẽ không thể xuống giường được
Nàng suy yếu nhắm mắt, không phản ứng khiến Lục Hoài Khởi có chút ủy khuất.
Hắn thừa nhận hắn không phải không yêu sắc đẹp, nhưng với bên ngoài hắn có thân phận là Đông Hán Đô đốc nên mấy năm qua, hắn chẳng dám hái hoa ngắt cỏ.
Trầm Thanh Lê chính là nữ nhân đầu tiên của hắn, cũng chính vì thế tối qua hắn không thể kềm chế được.
Nhìn nàng mở to đôi mắt sáng ngời, trong suốt nhìn hắn, hắn liền hận không thể in dấu ký của hắn trên mỗi tấc da thịt của nàng.
Một lần lại một lần, hắn trầm mê trong hoan ái, không tự chủ được mà trong lòng lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn
Thấy Trầm Thanh Lê kéo chăn che kín người như sợ hắn, Lục Hoài Khởi trong lòng mềm nhũn, chủ động tiến tới gần, ôm nàng vào lòng
Hai người không nói gì.
Hồi lâu, Lục Hoài Khởi cho rằng Trầm Thanh Lê đã ngủ thì nàng lại lên tiếng “ngươi có biết quốc sư của Bắc Tề không?”
Lục Hoài Khởi ngẩn người.
Hắn đương nhiên biết.
Năm đó chính vị quốc sư này đã hùa theo Cao Quân Thận, khẳng định hài tử trong bụng mẫu hậu hắn là yêu nghiệt sẽ mang đến tai ương cho Bắc Tề.
Vì hắn kích động, bách tính Bắc Tề cũng tin lời hắn, nghị luận ầm ĩ, lại thêm lúc đó có người gài bẫy, khiến mẫu hậu hắn phạm vài sai lầm, ngay lập tức đám quan viên cũng nhảy vào thảo phạt hoàng hậu của bọn họ.
Cao Quân Thận lúc này liền thuận theo ý dân, tự mình hạ lệnh giết chết hoàng hậu và hài tử trong bụng nàng
“Nghe nói Bắc Tề quốc sư họ Ân, là người âm hiểm, dung nhan nhiều năm không đổi”
Trầm Thanh Lê nghiền ngẫm hai chữ nghe nói, lật người, nghi hoặc hỏi lại “chẳng lẽ ngươi là Tây Lương Đông Hán Đô đốc mà đến giờ vẫn không tra ra được tin tức xác thực về hắn sao?” nếu không đã không nói là nghe nói Quốc sư kia họ Ân, như vậy cũng có nghĩa là hắn có thể không mang họ Ân
Lục Hoài Khởi cười khổ “đúng vậy.
Người này dù khi chủ trì tế tự cũng dùng khăn che mặt.
Trước kia ta có nghe hoàng tổ mẫu nói qua, hắn vĩnh bảo thanh xuân, dung nhan chưa từng thay đổi.
Ta có hỏi thêm về hắn nhưng hoàng tổ mẫu ta lại chuyển đề tài.
Tóm lại, không chỉ với người dân Bắc Tề mà với cả hoàng thất Bắc Tề, quốc sư là một bí ẩn”.