Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 133
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 133: Kim Chi Dục Nghiệt
Không lâu sau, nha hoàn La Y hầu hạ mẹ con hai nàng quay trở lại, tức giận nói ‘phu nhân, tiểu thư, nô tỳ đến phòng bếp nhận thức ăn của hai vị chủ tử, người của phòng bếp lại đưa loại thức ăn thừa này cho nô tỳ” Nói xong liền mở thực hộp ra, bên trong là thức ăn khiến người ta nhìn là hết muốn ăn, còn thua thức ăn dành cho hạ nhân trong phủ
Chu thị sầm mặt, nhưng vì không muốn phiền toái, vẫn nói ‘ cũng không thể trách phòng bếp, chúng ta trở về không đúng lúc, có lẽ hiện phòng bếp chỉ còn những thức ăn này.
Quên đi, chúng ta ăn thôi”
La Y thấy chủ mẫu yếu đuối như vậy, hốc mắt đỏ hồng, chỉ vào bên má đỏ bừng của mình, nói ‘phu nhân, không phải thế.
Nô tỳ đến thì thấy phòng bếp đang hầm tổ yến cho Tam tiểu thư, cùng là tiểu thư trong phủ, tiểu thư chúng ta còn là đích nữ, dựa vào cái gì mà đích nữ ăn đồ thừa mà một thứ nữ lại ăn tổ yến.
Nô tỳ lúc ấy quá tức, nói với người của phòng bếp vài cây, nào ngờ nha hoàn của Tam tiểu thư lại tát nô tỳ một cái.
Phu nhân, tiểu thư, các người phải làm chủ cho nô tỳ.
Các nàng đánh nô tỳ là đánh vào mặt mũi phu nhân và tiểu thư”
Chu thị nhăn mày, khẽ thở dài “là do ta làm chủ mẫu lại không có bản lĩnh, các ngươi mới bị ta liên lụy,cũng bị khinh thường.
La Y, ngươi nể mặt ta, lần này bỏ qua đi.
Tam tiểu thư và Trương di nương không dễ chọc vào, ta sợ chúng ta đắc tội bọn họ, bọn họ sẽ tìm A Lê gây phiền toái.
Nàng vất vả lắm mới khôi phục thân mình được một chút”
Chu thị nhát gan sợ phiền phức như thế khiến La Y càng thêm ủy khuất
Vương ma ma là ma ma hồi môn của Chu thị cũng không nhịn được, liền nói “phu nhân, chuyện của La Y đúng là không lớn nhưng nếu phu nhân còn dung túng đám người Trương di nương như thế, các nàng sẽ càng thêm không kiêng nể phu nhân và Đại tiểu thư.
Có mấy lời, lão nô vốn không nên nói nhưng trong khoảng thời gian phu nhân và Đại tiểu thư không ở đây, Trương di nương lại đưa Tam tiểu thư đến Thanh Mộc viện, lấy đi một ít trang sức của phu nhân và Đại tiểu thư, khi đó lão nô đã nói Trương di nương vài câu, nàng liền đến chỗ lão gia cáo trạng, lão gia còn phạt lão nô”
Là ma ma hồi môn của Chu thị, nàng biết Chu thị đã chịu ủy khuất, nén giận thế nào.
Mỗi khi Chu thị gặp khó khăn, nàng đều giúp nàng ta bày mưu tính kế, hi vọng phu nhân nhà nàng một lần nữa nhận được sự sủng ái của tướng gia.
Nhưng từ khi Đại tiểu thư bị Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư hại rơi vào nước hôn mê bất tỉnh, nàng liền biết nếu có nhường nhịn hơn nữa, kẻ thù cũng không biết ơn
Ma ma bên mình cũng nói như vậy, Chu thị cũng chỉ bất đắc dĩ nói “ma ma,ngươi cũng biết, ở trong phủ này, ta ngoài cái danh chủ mẫu, thực ra trừ các ngươi,còn có ainghe ta nói.
Tướng gia sủng ái Trương di nương, nếu chúng ta cáo trạng, tướng gia sẽ chỉ…”
Đối với mẫu thân bùn loãng không thể trát tường, Trầm Thanh Lê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi đến trước mặt Chu thị, nói “mẫu thân, ta cảm thấy Vương ma ma nói không sai.
Ngài thiện tâm, không đành lòng trở mặt với Trương di nương nhưng ngài có từng nghĩ tới, cũng vì ngài là chủ mẫu, A Lê là nữ nhi của ngài.
Hai mẹ con chúng ta chiếm vị trí chủ mẫu và đích nữ, đám người Trương di nương dù thế nào cũng sẽ kéo chúng ta xuống.
Huống chi phụ thân đã đồng ý nâng Trương di nương lên làm bình thê, các nàng sẽ càng xem mẹ con chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt” Thịt thiếu sói nhiều.
Đám người Trương di nương không mơ ước vị trí tướng phủ phu nhân mới là lạ.
Trầm Thanh Lê từng rất hiếu kỳ, một tả tướng như Trầm Hạo Nhiên sao lại cưới nữ nhân nhát gan sợ phiền phức như mẫu thân nàng, hơn nữa còn không phế bỏ vị trí của nàng.
Sau này La Y nói cho nàng biết, mẫu thân Chu thị của nàng và Hoàng hậu nương nương là biểu tỷ muội, tuy không phải bà con quá gần nhưng nói thế nào cũng là thân nhân, nếu Trầm Hạo Nhiên phế bỏ vị trí chủ mẫu của Chu thị, không phải là đánh vào mặt Hoàng hậu sao.
Vì vậy Chu thị mới có thể chiếm lấy vị trí chủ mẫu của tướng phủ suốt nhiều năm, nhưng cũng chỉ là danh hiệu, không có thực quyền gì
“A Lê, những gì ngươi nói, mẫu thân làm sao không biết, chỉ là phụ thân ngươi thương Trương di nương, nàng lại chẳng chịu thua kém mà sinh nhi tử cho phụ thân ngươi, nếu chúng ta tranh chấp với các nàng, xui xẻo cũng là chúng ta” Chu thị sợ nữ nhi không biết lượng sức mà đi tranh chấp với đám người Trương di nương, vội lên tiếng khuyên bảo
“Mẫu thân, tình huống chúng ta cũng đã hỏng bét, chọc giận Trương di nương nữa thì cũng thế thôi.
Đã vậy, sao phải ủy khuất bản thân?” Lúc trước nàng thân mình không khỏe, không làm được gì, giờ đã khác xưa, chờ nàng lén bán hết đồ cưới của mẫu thân, các nàng cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Trầm Hạo Nhiên mà làm việc nữa
“La Y, vừa rồi khi chúng ta vào phủ nhìn thấy bên trong đề phòng sâm nghiêm, trong phủ có khách đến sao?” Trong lòng đã hạ quyết tâm, Trầm Thanh Lê kiên nghị nói với La Y
“Đại tiểu thư, đúng vậy.
Hình như là Bắc Tề Cao thái tử đếm’ La Y vội đáp
Chu thị còn muốn khuyên bảo nữ nhi, Trầm Thanh Lê đã đi khỏi phòng, nàng liền bảo Vương ma ma đi theo ngăn cản
Vương ma ma dìu Chu thị ngồi xuống ghế thái sư bằng gỗ lim khắc hoa, nhỏ giọng khuyên nhủ “phu nhân, ngài không cảm thấy Đại tiểu thư sau khi tỉnh lại, tuy không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng cũng không còn là Đại tiểu thư chỉ biết trốn sau lưng ngài sao? Lão nô cảm thấy Đại tiểu thư nói không sai, chúng ta bị đám người Trương di nương ức hiếp đã nhiều,cứ đấu tranh một lần đi”
Chu thị vẫn lo lắng nhưng nghe Vương ma ma nói thế, cũng thả lỏng hơn,chỉ thở dài mộ hơi
Trầm Thanh Lê ra khỏi Thanh Mộc viện, đi không bao lâu liền nhìn thấy phía trước không xa, một đám nha hoàn đang vây quanh một nữ tử mặc váy dài màu xanh lam đi về phía nàng.
Nữ tử kia khuôn mặt nhỏ xinh, dưới ánh nắng chiếu rọi, da thịt càng thêm nõn nà
La Y biết đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Đại tiểu thư nhà nàng nhìn thấy nữ tử kia, liền nhỏ giọng nói ‘Đại tiểu thư, nàng là Tam tiểu thư”
Trầm Thanh đúng là lần đầu tiên nhìn thấy tiện nghi muội muội này, cảm giác còn xa lạ hơn trong tưởng tượng.
Lúc này Trầm Khuynh Vũ cũng đã nhìn thấy Trầm Thanh Lê, lập tức uốn éo vòng eo mảnh khảnh đi tới”Đại tỷ, ta vừa nghe người trong phủ nói ngươi đã trở lại” Thái độ ngạo nghễ khinh bỉ khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút dữ tợn
Thái độ Trầm Thanh Lê là vẻ xa cách, nàng có dự cảm mãnh liệt, lần chạm mặt này, Trầm Khuynh Vũ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Đúng như Trầm Thanh Lê nghĩ, ngay sau đó, Trầm Khuynh Vũ tiến lên, đưa tay kéo cánh tay nàng, bộ dáng tỷ muội tình thâm “vừa lúc muội muội muốn đi dạo trong hoa viên, nếu gặp tỷ tỷ ở đây, hai tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, không bằng cùng đi đi” Miệng cười trưng cầu ý nhưng tay lại kéo Trầm Thanh Lê đi, không cho nàng cự tuyệt
Trầm Thanh Lê thấy nàng kéo mình đi về phía sương phòng chiêu đãi khách quý, trong mắt lóe lên tinh quang, không đẩy Trầm Khuynh Vũ ra mà đi theo nàng.
Trầm Khuynh Vũ đi tới hậu hoa viên liền dừng lại, quay đầu phân phó ma ma và nha hoàn của mình “ta có chuyện muốn nói riêng với đại tỷ, các ngươi lui xuống trước đi”
Nha hoàn và ma ma của Trầm Khuynh Vũ biểu tình vui sướng khi người gặp họa nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê rồi khom người lui xuống.
La Y lại rất lo lắng cho đại tiểu thư của mình
Trầm Khuynh Vũ liền liếc mắt ra lệnh cho nàng “ngươi cũng đi xuống đi”
La Y nào dám rời đi, Trầm Thanh Lê liền ôn nhu nói với nàng “ngươi cũng đi xuống đi” Ngươi không đi, Trầm Khuynh Vũ sao diễn được
La Y không yên lòng rời đi
Chung quanh không có ai khác, Trầm Khuynh Vũ chỉ vào bụi hoa hải đường cách đó không xa, cười nói “Đại tỷ, hoa hải đường kia nở thật đẹp”
“Đẹp sao? ta lại không thấy vậy” Trầm Thanh Lê nhàn nhạt nói
Trầm Khuynh Vũ lại kéo cánh tay nàng, làm nũng “Đại tỷ, ta muốn hái một đóa hoa hải đường.
Ngươi giúp ta hái đi”
Trầm Thanh Lê cũng muốn xem thứ muội tiện nghi này muốn diễn trò gì, liền tiến lên, hái một đóa hoa hải đường.
Vừa nghiêng đầu liền nghe tiếng tát tai vang dội, nàng tập trung nhìn kỹ liền thấy Trầm Khuynh Vũ tự tay tát mình hai cái, một bên mặt của nàng ta lập tức sưng vù lên.
Đúng lúc này, Trầm Hạo Nhiên vội vã chạy tới
Vừa nhìn thấy Trầm Hạo Nhiên, Trầm Khuynh Vũ đã nức nở nhào vào lòng hắn, kể lể “cha, vừa rồi Đại tỷ đã đánh ta” Nhưng ở một góc độ người khác không nhìn thấy, nàng liền đắc ý liếc mắt nhìn Trầm Thanh Lê.