Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 166
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 166
Chu thị siết chặt khăn tay, hai mắt đẫm lệ nhìn Trầm thị đứng đối diện nàng
Trầm thị ôm chặt Trầm Thanh Lê, luôn miệng la hét, nói Trầm Thanh Lê là nữ nhi của nàng.
Chu thị cắn môi, rốt cuộc cũng đủ dũng khí tiến lên lý luận với Trầm thị “vị phu nhân này, A Lê là nữ nhi của ta, thân sinh nữ nhi.
Ngươi không được ly gián tình cảm của mẹ con ta”
Trầm thị nghe vậy càng ôm Trầm Thanh Lê chặt hơn “nữ nhân ác độc này, ngươi muốn cướp A Lê của ta, ta sẽ cho cung nhân chém chết ngươi”
Chu thị nhìn nàng ta động tác điên cuồng, nói lý với nàng ta cũng không xong nhưng thấy nữ nhi ở trong lòng nàng ta không ngừng vùng vẫy, nàng liền tiến lên kéo Trầm Thanh Lê, cũng dũng cảm tuyên bố quyền sở hữu với Trầm thị “nàng không phải là nữ nhi của ngươi, nàng là nữ nhi của ta”
“Ngươi nói bậy, A Lê chính là hài tử của bản cung” Trầm thị thấy Chu thị tranh giành với mình, vẻ mặt càng thêm sốt ruột, hai tay quơ quào lung tung, móng tay bén nhọn lập tức để lại mấy vết cào thật sâu trên tay Chu thị
Chu thị bị đau nhưng bản năng làm mẹ khiến nàng trở thành cọp mẹ “A Lê sống bên cạnh ta mười năm, ngươi nói một câu nàng là nữ nhi của ngươi liền muốn cướp nàng? Nằm mơ đi”
Trầm Thanh Lê thấy Chu thị khốn quẫn, cũng muốn đẩy Trầm thị ra nhưng Trầm thị giống như cao da chó dính chặt lấy nàng, nàng muốn vứt bỏ cũng không được.
Lúc này Trầm Kính Phong tiến vào phòng, ôm chặ Trầm thị, Trầm Thanh Lê lúc này mới có thể thoát khỏi lòng nàng ta.
Trầm thị bị Trầm Kính Phong ôm, nước mắt rơi xuống, khóc nháo đòi Trầm Thanh Lê.
Trầm Kính Phong lưu luyến nhìn Trầm Thanh Lê, cuối cùng không thể không điểm huyệt ngủ của “Tương Giang công chúa, Trầm phu nhân, xin lỗi.
Muội muội ta trước kia là Tây Lương hoàng hậu nhưng sau khi Trưởng công chúa qua đời, nàng không chịu nổi đả kích mới biến thành bộ dáng như hiện tại.
Đã gây rắc rối cho các ngươi, thật xin lỗi” Trầm Kính Phong xoa hai tay, hốc mắt đỏ bừng tiến lên nói với Trầm Thanh Lê
Cùng địa điểm, cùng cảnh tượng lại làm cho hắn nghĩ tới chuyện nhiều năm trước, hắn ở trước mặt Trầm Thanh Kiểu đánh nàng một bạt tai.
Năm đó, nàng mang một bụng oán hận trở về, lúc này nàng lại quên mất chuyện cũ, để lại thống khổ cho thân nhân của nàng.
Chu thị cực kỳ bất mãn vì Trầm thị muốn cướp nữ nhi của nàng, gắt gao kéo tay Trầm Thanh Lê, nói “ta mặc kệ các ngươi là ai, A Lê chính là nữ nhi của ta, trên đời này không ai có thể cướp nàng đi”
Trầm Kính Phong nghe vậy, vẻ mặt run sợ.
Khó trách Lục Hoài Khởi lại bảo hắn không nên nói sự thật với A Lê.
A Lê nên có một mẫu thân yêu thương nàng.
Hắn thở dài, nhận lỗi với Chu thị “thật xin lỗi”
Chu thị tức giận nhưng không phải là người hẹp hòi, liền tha thứ cho Trầm Kính Phong “vậy các ngươi sau này trông coi nàng cho kỹ”
Trầm Kính Phong ôm Trầm thị rời đi, Chu thị cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu muốn ôm nữ nhi nhưng khi nhìn thấy mặt Trầm Thanh Lê, nàng đột nhiên giật mình kinh hãi.
Trước kia nàng không nhận ra, đêm nay mới phát hiện dung mạo nữ nhi không giống cũng chẳng giống tên khốn kiếp Trầm Hạo Nhiên, ngược lại lại có mấy phần tương tự với nữ nhân vừa rồi.
Lại nghĩ tới nữ nhi không học lại giỏi nghề mộc, trong lòng nàng như treo một tảng đá lớn, trở nên nặng trịch
Nàng cũng không phải là người giỏi giấu diếm, Trầm Thanh Lê vừa nhìn đã thấy nàng không thích hợp, liền hỏi “mẫu thân, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Không, không có gì” Chu thị xót xa,nước mắt cũng chực chờ nơi hốc mắt nhưng vẫn cố nén “A Lê, mẫu thân lại cảm thấy ngươi và phụ nhân vừ rồi có vài phần giống nhau” Rõ ràng là nữ nhi của nàng lại lớn lên giống người khác, nàng cảm thấy rất ủy khuất cũng nghĩ đến một khả năng, nhưng nàng bản tính khiếp nhược, không dám nói ra
Trầm Thanh Lê ngẩn người, nàng cũng không thấy mình và nữ nhân kia giống nhau chỗ nào, vội cầm tay Chu thị an ủi một hồi, lại nói sang chuyện khác “mẫu thân, chuyện Cửu thiên tuế không phải làm thái giám hẳn đã truyền khắp phủ.
Cửu thiên tuế vẫn kiên trì muốn cưới ta”
Chu thị lập tức bị di dời lực chú ý, cao hứng kéo Trầm Thanh Lê vào ngực “A Lê, mẫu thân thấy như vậy rất tốt.
Lục cửu thiên tuế quyền thế ngập trời, nếu ngươi thành thê tử của hắn, sau này sẽ có người chiếu cố ngươi.
Mẫu thân cũng yên tâm đi gặp ngoại tổ phụ mẫu ngươi”
Trầm Thanh Lê thở dài.
Mẫu thân nàng đúng là người tâm tư đơn thuần, không gả cho Lục Hoài Khởi, có lẽ nàng còn có những ngày an ổn nhưng nếu thực sự gả cho hắn, cả đời này nàng sẽ không có ngày an ổn.
Nàng thật ghét cuộc sống bị người khác an bài thế này.
Đêm đó, Trầm Thanh Lê trằn trọc khói ngủ, cảm giác mình bị nhốt trong một đám sương trắng, nàng kinh hô thật to cũng không có ai trả lời, nàng đành đi về phía trước.
Sau đó thân mình nàng bị người kéo lấy, nàng còn chưa kịp phản úng, một hắc ảnh to cao đã ập về phía nàng.
Nàng theo bản năng nhắm mắt lại nghe bên tai vang lên tiếng cười nhạo “thế nào? Ngươi cho rằng trừ trẫm ra còn có người khác có hứng thú với ngươi sao?”
Thanh âm trầm thấp mị hoặc, Trầm Thanh Lê ngước mắt, môi lại đột nhiên nóng lên.
Nàng vừa ý thức được mình bị người khinh bạc, vành tai đã bị khí nóng ẩm ướt bao phủ, nàng thân mình cứng đờ
“Trước kia ta đã nói với ngươi, ngươi trốn không thoát” Kèm theo thanh âm là bàn tay thon dài cởi bỏ áo nàng, gió lạnh thổ tới khiến nàng giật mình.
Nàng muốn mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt, hắn đã vung tay lên, trút bỏ ngoại bào của nàng.
Da thịt trắng nõn oánh nhuận, cảnh xuân như ẩn như hiện dưới áo yếm
“Trẫm thực sự rất muốn để hoàng đệ nhìn thấy bộ dáng chúng ta triền miên.
Nữ nhân của hắn bị trẫm chiếm lấy, không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào ah” Giọng nam tà mị nguy hiểm đâm vào tai nàng, ẩn ẩn phát đau
Nàng há miệng, muốn cự tuyệt hắn, trong mộng nam nhân kia thẳng tắp đi về phía trước, nàng cũng giật mình tỉnh giấc.
Nàng đưa mắt nhìn chung quanh, lại nhìn xiêm y trên người, lúc này mới xác định vừa rồi là nàng nằm mơ.
Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Gần đây nàng làm sao thế không biết, sao lại có thể mơ giấc mơ như thế.
Hình như vừa rồi trong mộng, nàng bị nam nhân kia đoạt lấy, mà hoàng đệ hắn nói là ai?Nàng là nữ nhân của hoàng đệ nam nhân kia, huynh đệ hắn không hợp nhau, liền mạnh mẽ đoạt lấy nàng.
Chuyện Lục Hoài Khởi không phải là thái giám rất nhanh đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ ở Lương kinh, vài văn sĩ không ưa Lục Hoài Khởi liền dùng ngoài bút công kích hắn.
Lập tức trên phố lan truyền rất nhiều ác ngôn liên quan tới Lục Hoài Khởi, thanh danh của hắn càng xấu hơn.
Nhiều người cảm thấy Lục Hoài Khởi đại nghịch bất đạo, trên dối quân chủ dưới coi thường dân chúng, lòng muông dạ thú như vậy sớm muộn gì cũng sẽ giành lấy hoàng quyền, chiếm lấy giang sơn của Mộ thị.
Lục Hoài Khởi dường như không để ý người khác nghĩ hắn thế nào, cũng không cho người đi xử lý những lời bàn tán không hay về hắn.
Vì hắn không tỏ thái độ, nhiều sĩ tử tràn ngập nhiệt huyết ở Lương kinh bị người cổ động, chạy tới Lục cửu thiên tuế phủ dâng huyết thư, hi vọng đại nịnh thần Lục Hoài Khởi trả lại quyền lực cho hoàng thất
Đúng lúc này biên quan Nam Đàn truyền đến tin tức, Chu Mục suất lĩnh đại quân gặp được đội quân Bắc Tề tại Hàm Cốc quan.
Hai bên khai chiến, quân đội Tây Lươn dũng mãnh chém giết năm vạn binh lính Bắc Tề, Bắc Tề đại bại
Tin tức này khiến Lương kinh như muốn nổ tung.
Đại quân Tây Lương có thể đánh bại Nam Đàn đã đủ khiến người Tây Lương tự hào, bây giờ Tây Lương bọn họ lại đánh bại quân Bắc Tề, phải nói là đỉnh của đỉnh, vui sướng vô cùng.
Bắc Tề từng lại quốc gia cường thịnh nhất đại lục, nay Tây Lương bọn họ đánh bại Bắc Tề, vậy chẳng phải Tây Lương sẽ trở thành quốc gia cường thịnh nhất sao?
Dân chúng Lương kinh vì việc này mà vui mấy ngày liền.
Về chuyện Lục Hoài Khởi khi quân phạm thượng, bách tính cảm thấy mắng cũng đã mắng rồi mà hắn vẫn nắm giữ thế cục triều đình, bọn họ cũng chẳng làm được gì hắn, nếu đã vậy, chi bằng để sức lực và thời gian đó mà chúc phúc cho tướng sĩ biên cương
Thời gian nháy mắt trôi qua, hôn kỳ của Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê cũng tới
Hôm nay, Lục Hoài Khởi giấu Trầm Thanh Lê, cho người đưa Chu thị đế thư phòng của hắn.
Hắn biết A Lê xem trọng nàng nhất, hắn là con rể nhất định phải nói một số điểm trọng yếu với nhạc mẫu, tránh cho sau này phát sinh mâu thuẫn.