Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 179

Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 179: Việc Nhỏ Ấm Áp

Lục Hoài Khởi nghiêm túc đáp “ta không sợ bị nhận ra cũng không có nghĩa phu nhân ta có thể tùy tiện bị người khác nhìn thấy”

“Bá đạo”

“Còn có” Như nhớ ra gì đó, hắn khom lưng, kề sát tai nàng, nói nhỏ “gọi ta phu quân” Hắn rất khó chịu việc nàng và Ân Ly Cận thành thân

Trầm Thanh Lê chỉ cảm thấy lỗ tai bị hơi thở nóng bỏng của Lục Hoài Khởi làm ngứa, thực ra khi nhìn thấy hắn xuất hiện trên đài cao, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào.

So sánh với Ân Ly Cận, hắn…

Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu, liếc nhan hắn một cái, mím môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng “phu quân”

“Ngươi đang nói gì vậy? Ta không nghe được” Lục Hoài Khởi cố ý trêu ghẹo nàng.

Người chung quanh càng lúc càng đông, Trầm Thanh Lê sợ người khác nhận ra thân phận của Lục Hoài Khởi, vội cắn môi gọi thêm “phu quân” Lần này thanh âm lớn hơn hồi nãy

“Ngoan” Lục Hoài Khởi vui vẻ đưa tay sờ đầu nàng, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy an toàn

Quan viên Bắc Tề nhận được lệnh vừa thấy Tây Lương cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi liền giết không cần hỏi, vì thế Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê quyết định ẩn nấp trong một thành trấn nhỏ

Nơi này tuy chỉ là một thành trấn nhỏ nhưng trên đường cũng phồn hoa náo nhiệt, Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi lại như tân hôn phu thê, hoàn toàn không có bộ dáng đào vong, cứ vậy mà ở Bắc Tề hưởng tuần trăng mật

“A Lê” Lục Hoài Khởi đột nhiên dừng bước trước một cửa tiệm trang sức, nhìn trúng một cây trâm hoa lan toàn thân xanh biếc

Trầm Thanh Lê cũng dừng bước, thấy người nào đó đang chọn lựa trâm cài

Lục Hoài Khởi trả tiền mua trâm hoa lan, nhẹ nhàng cắm lên búi tóc của Trầm Thanh Lê, nhu tình xoa mặt nàng, khẽ nói “A Lê, ngươi thật đẹp”

“Cảm ơn” Trầm Thanh Lê hai má ửng hồng, mỉm cười, trong lòng càng thêm ngọt ngào

Nếu có thể cùng Lục Hoài Khởi sinh sống như một đôi phu thê bình thường thì tốt biết bao, đương nhiên trong cuộc sống của nàng cũng không thể thiếu mẫu thân nàng, nếu có cả mẫu thân cũng theo tới sẽ còn tốt hơn nhiều

Lục Hoài Khởi nhìn tiểu kiều thê đã mất rồi lại có được, hận không thể đem hết mọi thứ tốt đẹp trên đời đặt trước mặ nàng.

Hắn động tình, vươn tay ôm nàng vào lòng, hưởng thụ ấm áp một lát nhưng rất nhanh đã bị tiếng ồn ào phá vỡ

“Mau tránh ra, tránh ra” Tiếng đã tới mà hình còn chưa thấy đâu.

Trầm Thanh Lê thò đầu dò xét, thấy từ xa một hồng y nữ tử cưỡi liệt mã xông tới, hình như nàng mất khống chế, con ngựa phi như điên.

Tiểu thương hai bên đường vội dạt sang hai bên, sợ con ngựa làm bị thương.

Con ngựa lập tức phi thẳng về phía Trầm Thanh Lê

“Các ngươi mau tránh ra” Hồng y nữ tử muốn khống chế con ngựa nhưng không thể, chỉ có thể thét bảo người hai bên đường tránh ra

Trầm Thanh Lê đang muốn lắc mình né tránh, Lục Hoài Khởi đã ôm nàng tránh qua một bên, chân cũng hất một hòn đá bắn vào đầu ngựa, đồng thời cũng làm rơi mạng che mặt của Trầm Thanh Lê.

Con ngựa kêu thảm thiết một tiếng rồi té ngã trên đất, hồng y nữ cũng té theo, nghe tiếng con ngựa kêu thảm thiết, có lẽ hồng y nữ tử kia té cũng không nhẹ.

“Tiểu thư, tiểu thư không có việc gì chứ? Có cần kêu đại phu không?” Một tiểu cô nương ăn mặc kiểu nha hoàn chạy tới, nâng hồng y nữ tử dậy, lo lắng hỏi

“Ta không sao” Giống như đây là việc thường ngày, Tương Y Y không chút để ý khoát tay, đỡ eo chậm rãi đừng lên, ánh mắt rơi vào người nam tu hại nàng ngã ngựa

Nàng vỗ vỗ bụi đất dính trên xiêm y, ngẩng đầu đi về phía Lục Hoài Khởi “là ngươi đá ngựa của ta?”

Lục Hoài Khởi không để ý tới nàng, tâm tư của hắn chỉ đặt trên người tiểu kiều thê của mình, quan sát Trầm Thanh Lê từ trên xuống dưới một lần, xác định nàng không có bị thương mới an tâm

“Này, ngươi có nghe ta nói hay không? Ngươi có biết ta là ai hay không?” Là đích trưởng nữ của thành chủ lại bị một bá tánh bình dân không đặt vào mắt, Tương Y Y tức giận, theo tầm mắt của Lục Hoài Khởi, vừa nhìn thấy Trầm Thanh Lê liền giật mình cả kinh.

Đây không phải là thê tử của Ân quốc sư sao? Sao lại ở chỗ này?Mấy ngày trước, nàng theo phụ thân đến kinh thành tham gia hôn lễ của Ân quốc sư.

Nàng có ấn tượng sâu sắc với Trầm Thanh Lê là vì Ân quốc sư là nam nhân mà vô số nữ nhân Bắc Tề muốn gả.

Một nam nhân như vậy, nếu ai cũng không cưới, nữ tử Bắc Tề cũng đành chấp nhận, nhưng nữ nhân này xuất hiện đã nhiễu loạn hết thảy.

Tương Y Y vẫn luôn ái mộ Ân Ly Cận đương nhiên trong đêm hôm đó nhìn Trầm Thanh Lê kỹ hơn, cũng khắc sâu diện mạo của nàng ở trong đầu.

Nếu nữ nhân này chính là Trầm Thanh Lê, vậy thì nam nhân ở cạnh nàng ta chính là Tây Lương quốc Cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi? Tương Y Y vội quay mắt nhìn Lục Hoài Khởi, vừa nhìn thấy lại chấn kinh lần nữa.

Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin nhìn hai người trước mặt

Như đoán được suy nghĩ trong lòng Tương Y Y, Lục Hoài Khởi híp mắt hồ ly, lôi kéo Trầm Thanh Lê rời đi

Thấy Lục Hoài Khởi muốn chạy trốn, Tương Y Y vội tiến lên ngăn cản bọn họ, chỉ vào Trầm Thanh Lê, nghi hoặc hỏi “ngươi có phải là nữ nhân đã bái đường cùng Ân quốc sư?”

Lục Hoài Khởi nheo mắt, không chút lưu tình đẩy nàng ra, ôm eo Trầm Thanh Lê, dùng khinh công rời đi

“Tiểu thư, ngươi biết hai người kia sao?” Nha hoàn hầu hạ Tương Y Y tò mò hỏi

“Nhìn cái gì vậy? Còn không mau hồi phủ nói cho cha ta biết tung tích của Trầm Thanh Lê” Tương Y Y phẫn nộ lớn tiếng quát, ánh mắt lóe lên sắc bén.

Trầm Thanh Lê, Lục Hoài Khởi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi

Hai ngày sau, vì để tránh gây ra phiền toái không cần thiết, hai người không dây dưa nữa, một đường thẳng tiến về phía biên giới Bắc Tề

Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi cỡi chung một con ngựa, ánh chiều ngả về tây, hào quang phác thảo thân ảnh của bọn họ trên cỏ, đám mây nơi chân trời là bối cảnh

“Lục…Phu quân, tiếp theo chúng ta làm gì?” Nhìn hoàng cảnh lạ lẫm chugn quanh, Trầm Thanh Lê nhích lại gần Lục Hoài Khởi, hỏi, chính nàng cũng không biết vì sao mình lại ỷ lại vào hắn

Hai chữ phu quân thành công lấy lòng Lục Hoài Khởi, hắn đặt cằn lên vai nàng, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng, nhẹ giọng giải thích “phía trước có một con sông dài, là thông với bên ngoài, Vạn Kim hẳn đã ở bên ngoài tiếp ứng, chỉ là sắc trời dần tối, nếu hiện tại xuống nước sẽ không an toàn.

Hừng đông ngày mai, chúng ta liền đi” Không thể đi đường bộ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phương thức này để rời đi

“Được” Trầm Thanh Lê nhu thuận gật đầu, ngửa đầu nhìn ánh trăng, nàng cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó

Ánh trăng như dát bạc trên mặt đất, lẳng lặng bao phủ hai người.

Đống lửa phát sáng trong đêm, thỉnh thoảng vang lên tiếng lép bép nho nhỏ

Lục Hoài Khởi ngồi bên đống lửa, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, mày kiếm nhướng lên, thu liễm hơi thở “có người” Hắn vội nắm chặt cổ tay Trầm Thanh Lê, nhỏ giọng nói “A Lê, một lát theo sát ta”

“Được” Trầm Thanh Lê không biết võ công cũng không muốn trở thành trói buộc của Lục Hoài Khởi, vội vàng đồng ý

Vừa dứt lời, hơn mười hắc y nhân từ trong bụi cỏ xông ra, vây quanh hai người

Ân Ly Cận một thân nguyệt bạch từ trong đám người đi ra, nói với Trầm Thanh Lê “A Lê, ngươi bây giờ theo ta đi, ta nhất định đáp ứng ngươi, thả cho hắn một con đường sống”

Cùng người cũng cùng một vấn đề.

Trầm Thanh Lê cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi, nàng cũng có cùng một câu trả lời “Ân Ly Cận, ngươi chết tâm đi, ta sẽ không đi cùng ngươi”

Lục Hoài Khởi nắm chặt tay nàng, mỉm cười nói “A Lê, lúc này ta sẽ không làm ngươi lại bị thương”

Nghe vậy, Ân Ly Cận sắc mặt ngưng trọng, mắt hồ ly nheo lại, tinh quang lóe lên.

Đám hắc y nhân hiểu ý, lập tức xông lên tấn công Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi vội rút bội kiếm giao đấu với đám hắc y nhân, tiếng đao kiếm vang lên trong đêm đen yên tĩnh nghe rất chói tai

Lục Hoài Khởi che chở cho Trầm Thanh Lê, nhìn như liên tiếp bại lui, thực ra là tới gần Trường Hà biến giới, tùy thời nhảy sông trốn thoát.

Ân Ly Cận như hiểu thấy ý đồ của Lục Hoài Khởi, phi thân đến cạnh Trầm Thanh Lê, bắt lấy cổ tay nàng, muốn mang nàng đi.

Thấy tình thế không ổn, Lục Hoài Khởi lập tức kéo Trầm Thanh Lê ra sau, trường kiếm đâm về phía hắn, Ân Ly Cận liền lắc mình né tránh, Lục Hoài Khởi lại vì thế mà bị phân tâm, cánh tay bị vạch một thương

“Ngươi không sao chứ?” Trầm Thanh Lê vội lo lắng hỏi thăm

Lục Hoài Khởi lắc đầu, vừa chống đỡ với hắc y nhân “ta không sao, chuẩn bị xong chưa?”

Trầm Thanh Lê gật đầu, hiểu ý hắn “chuẩn bị xong”

Vừa dứt lời, Lục Hoài Khởi liền ôm Trầm Thanh Lê dấn thân vào bên trong Trường Hà rộng lớn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3