Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 206

Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 206: Tính Toán Hụt

Khánh vương vừa mượn cớ rời khỏi bữa tiệc không lâu, một nữ nhân trung niên mặc cung trang quý phái, trang điểm xa hoa đi vào.

Khuôn mặt của nàng được bảo dưỡng rất tốt, làn da chỉ hơi chảy, lộ ra dấu vết năm tháng, ngoài ra không quá rõ ràng, có thể nhìn thấy lúc trẻ cũng là một nữ nhân, chỉ là một dáng hơi chanh chua, mặt mày có chút mạnh mẽ

Người này chính là Khánh vương phi, ở Lương kinh còn nổi danh là cọp mẹ.

Nghe đồn Khánh vương tuy phong lưu thành tính nhưng vẫn có chút sợ vương phi cọp mẹ của mình.

Không ngờ nàng cũng tới, lại không đi cùng Khánh vương.

Thật là.

Không lẽ Khánh vương lại trêu hoa ghẹo nguyệt, Khánh vương phi cãi nhau với hắn, cho nên hai người mới một trước một sau tham gia cung yến?

Khánh vương phi thỉnh tội với tiểu hoàng đế “Hoàng thượng, khi thần phụ tiến cung, xe ngựa đột nhiên bị hỏng, cho nên trì hoãn hồi lâu, hi vọng Hoàng thượng thứ tội”

Tiểu hoàng đế nhìn bộ dáng vênh váo tự đắc của nàng, rất không thích nhưng nghĩ tới trò hay sắp tới, mà nhân vật mấu chốt trong vở tuồng này lại là nàng, hắn liền cho qua “Khánh vương phi không cần đa lễ, mau ngồi vào chỗ đi”

Khánh vương phi kiêu căng ngồi xuống, nhìn vị trí của Khánh vương trống không, mi tâm nhăn lại

Một nữ quyến quan gia ngồi bên cạnh liền nói với nàng “Khánh vương phi, Khánh vương lúc nãy say rượu cho nên rời chỗ rồi”

Khánh vương phi đầu cũng không chuyển, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn.

Say rượu? Lão bất tử kia tửu lượng rất cao, sẽ không có chuyện say.

Sợ là trên yến hội, hắn nhìn trúng một tiểu hồ ly mỹ mạo nào đó, không phải say rượu mà là say người.

Nàng hận chết lão sắc phôi này

Vị nữ quyến kia thấy nàng không để ý tới mình, âm thầm bĩu môi, là hoàng thân quốc thích thì giỏi lắm sao, giang sơn Tây Lương ngoài mặt là họ Mộ, trên thực tế là Lục Hoài Khởi ah.

Nàng khinh thường phu nhân quan gia các nàng, mà nàng còn xem thường vương phi như nàng ta ah

Khánh vương phi cũng không thèm để ý các nữ quyến quan gia nghĩ gì, trong lòng nàng chỉ nghĩ xem lão sắc phôi kia đã đi đâu.

Nàng không có tâm tình nghe ca múa, tiếng nhạc làm nàng thấy phiền, cũng không hề có khẩu vị ăn uống.

Ngồi không yến, nàng liền đứng bật dậy

Tiểu hoàng đế âm thầm trợn mặt, nữ nhân này rốt cuộc cũng ngồi không yên nữa rồi, hắn đợi đã đến không còn kiên nhẫn, nếu nàng vẫn không đứng lên, hắn sẽ nhịn không được mà thúc đẩy nàng

Khánh vương phi cố nén giận, nói với tiểu hoàng đế “Hoàng thượng, thần phụ bỗng nhiên cảm thấy thân thể không thích hợp, có thể cho phép thần phụ lui xuống hay không?”

Tiểu hoàng đế chỉ chờ những lời này, sao lại không đồng ý “không sao, Khánh vương phi nếu không khỏe cứ lui xuống đi”

Khánh vương phi nhếch cằm, gật đầu, xoay người rời đi

Người trong điện thầm nhủ, tối nay là thế nào vậy? Đầu tiên là Trầm Thanh Lê bị canh đổ vào xiêm y phải rời chỗ, tiếp theo là Khánh vương nói mình say mà bỏ đi, hiện tại Khánh vương phi vừa ngồi không bao lâu lại nói mình không thoải mái cũng bỏ đi.

Nhìn thế nào cũng thấy có mờ ám nha

Khánh vương phi ra đến cửa đại điện, liền hỏi cung nhân xem trong bữa tiệc có xảy ra chuyện gì hay không.

Cung nhân kia lắc đầu nói không biết.

Khánh vương phi nhíu mày, tính rời đi

Một cung nhân khác ở bên cạnh lại lên tiếng “vương phi, lúc nãy ở trên điện cũng không xảy ra chuyện lớn gì nhưng vẫn có chút chuyện rất kỳ lạ”

Ánh mắt Khánh vương phi lập tức sắc bén lên, lạnh lùng hỏi “chuyện gì kỳ quái, nói mau”

Cung nhân kia thần bí nói “lúc đó Cửu thiên tuế phu nhân Trầm thị không biết như thế nào lại bị cung nữ hất đổ canh cá lên người nên đi ra ngoài thay xiêm y, nhưng nàng vừa đi không bao lâu, Khánh vương gia cũng đi ra, nói là say rượu.

Chuyện này vốn cũng không có gì nhưng nô tài lại thấy Khánh vương lại đi theo phương hướng Lục phu nhân rời đi”

Cung nhân lúc đầu nói không biết buồn bực liếc mắt nhìn hắn, trong lòng ngạc nhiên, nói bừa gì vậy chứ.

Khánh vương vốn không đi cùng một hướng với Lục phu nhân, lại nói dù là cùng hướng thì lúc trời tối thế này, ai biết lúc sau lại là không cùng đường, nhưng hắn ta nói như vậy, không phải là muốn ám chỉ Khánh vương cùng Lục phu nhân có quan hệ không rõ ràng sao? Hắn ta đây là có ý gì? Nếu là nói dối, Khánh vương phi đuổi theo, phát hiện sự thật không phải vậy, trở về sẽ trị tội hắn ta, chẳng lẽ hắn ta không nghĩ tới hậu quả?

Nếu là bình thường, Khánh vương phi có lẽ suy ngẫm thiệt hơn nhưng hiện tại nàng vừa tức vừa giận, cũng nhận định Khánh vương nhất định là ra ngoài cùng nữ nhân khác làm loạn, đâu còn tỉnh táo để phân biệt.

Vì vậy, nàng lập tức nghĩ theo ý tứ mà cung nhân kia dẫn lời

Nàng lửa giận công tâm, hét lớn “Mộ Tín Duyên, lão sắc phôi ngươi” Cả người lảo đảo

Cung nhân kia nhanh chóng tiến lên đỡ nàng, lớn tiếng hỏi “vương phi, ngài sao vậy?”

Nơi này cách đại điện không xa, bọn họ lại nói chuyện không nhỏ tiếng, cho nên người trong điện đều nghe rất rõ

Có người nhỏ giọng bàn luận “đây là thế nào?”

“Nghe thì hình như là Khánh vương lại cùng nữ nhân khác làm chuyện hồ đồ”

“Hắc, lão hoang đường này một ngày không ép buộc là không được mà”

Việc này vốn không liên quan tới bọn họ, chỉ là có náo nhiệt, không xem thì phí

Tiểu hoàng đế nghe Khánh vương phi lớn tiếng, trong lòng lại vui sướng vô cùng, xem ra chủ ý của tâm phúc kia có hiệu quả.

Hắn đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng, đợi mọi người đều ngẩng đầu nhìn, hắn mới đè xuống tâm tình vui sướng khi người gặp họa, nói “Khánh vương phi dường như đã xảy ra chuyện gì, Lý phu nhân, ngươi cùng vài vị phu nhân khác ra ngoài xem thử đi”

Nữ nhân kia bị làm nhục, đương nhiên phải càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, tốt nhất là ngày mai cả Lương kinh đều biết chuyện này, khi đó hắn mới thấy vui thực sự

Lý phu nhân bị tiểu hoàng đế gọi tên chính là nữ quyến quan gia vừa rồi đã nói chuyện với Khánh vương phi.

Nàng vừa mới cười thầm trong lòng, quả nhiên Khánh vương phi đã không đắc ý được bao lâu.

Nàng vui vẻ nhận lệnh của tiểu hoàng đế, cùng các phu nhân quan gia khác ra ngoài

Tiểu hoàng đế cầm lấy chén rượu đưa lên môi, che khuất nụ cười không thể ức chế được.

Trầm Thanh Lê ah Trầm Thanh Lê, đêm nay ngươi tiêu rồi, gian thần Lục Hoài Khởi không ở đây, ta xem ai cứu được ngươi

Từ Phúc Lộc đứng sau lưng hắn, nhíu chặt mày.

Tiểu hoàng đế này đúng là không an phận.

Cửu thiên tuế là loại người nào, nữ nhân của hắn có thể động tới sao? Tiểu hoàng đế này không biết tốt xấu như vậy, e rằng làm hoàng đế con rối cũng không làm được bao lâu nữa

Tiểu hoàng đế như cảm giác được hắn đang nhìn mình, quay đầu nhìn hắn cười âm hiểm “Từ tổng quản nhìn Cô là có lời muốn nói với Cô sao?Nếu Từ tổng quản có lời muốn nói thì cứ lớn tiếng nói ra, Cô sẽ không lấy làm ngạc nhiên đâu”

Từ Phúc Lộc vội cúi đầu “hồi Hoàng thượng, nô tài không dám, nô tài chỉ là thấy Hoàng thượng uống rượu quá nhiều cho nên lo lắng cho long thể của ngài.

Hoàng thượng thứ tội”

Tiểu hoàng đế mắng thầm trong lòng, lo lắng long thể cái gì, ngoài mặt lại tươi cười nói “phải không? Cô thật cảm động ah,Từ tổng quản đúng là nô tài tận tâm hết sức ah”

Từ Phúc Lộc bị châm biếm cũng không tức giận, ngược lại còn ra vẻ thụ sủng nhược kinh “Hoàng thượng chiết sát lão nô, cảm tạ Hoàng thượng nâng đỡ”

Tiểu hoàng đế hừ lạnh, không nói thêm nữa.

Loại người giả dối không chút tỳ khí này là hắn ghét nhất, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu

Khánh vương đang tức giận suýt ngất, đột nhiên một trận hương thơm phía sau xông tới làm đầu óc nàng càng thêm choáng váng.

Nàng quay đầu nhìn lại, mày nhăn thật sâu, thấy một đám phu nhân như ong vỡ tổ vây tới

Lý phu nhân thấy nàng vì tức giận mà bộ dáng suy yếu, trong lòng vui đến nở hoa, ngoài mặt vẫn bày ra vẻ quan tâm, tiến lên đỡ Khánh vương phi, ân cần hỏi “vương đây là thế nào?Sao lại tức đến vậy?” lại khiển trách cung nhân bên cạnh “nô tài ngươi vừa rồi đã nói gì lại khiến vương phi tức đến vậy?”

Cung nhân kia vội nhận sai “nô tài sai rồi, nô chỉ nói vừa rồi Khánh vương…”

“Câm miệng” Khánh vương phi ánh mắt âm lệ, uy hiếp “nếu ngươi còn dám nhiều lời, ta sẽ vả miệng”

Cung nhân kia nhanh chóng ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa

Các vị quan gia phu nhân đưa mắt nhìn nhau, lén bĩu môi, lửa giận thật lớn nha

Khánh vương phi thở hổn hển, lại nhớ còn phải đi tìm lão sắc phôi kia, nàng phải nhìn xem hắn và tiểu tiện nhân kia đang làm chuyện xấu gì

“Nói, vừa rồi ngươi thấy Khánh vương đi hướng nào?” Nàng âm ngoan hỏi

Cung nhân kia nhanh chóng chỉ “nô tài thấy là hướng đó”

Khánh vương phi lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía đó, cũng không cần người dìu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3