Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 213

Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 213: Âm Mưu Bí Mật

Sau khi đưa các nữ hài về nhà, Lưu Ngao vội vàng mời Lục Hoài phủ đến phủ của mình

Tùy tùng của hắn từng nói lời bất kính với Lục Hoài Khởi cũng bị hắn đuổi ra khỏi phủ thành chủ, hắn chỉ là một thành chủ nho nhỏ mà thôi, tuyệt đối sẽ không vì một tùy tùng mà đắc tội cửu thiên tuế, huống chi tên kia vốn chỉ là một tiểu nhân vuốt mông ngựa, hắn càng không cần vì loại người như vậy

Phủ của Lưu Ngao trồng đầy liễu xanh biếc, nhìn có vài phần tình thơ ý họa

Lục Hoài Khởi nhìn lối đi trong phủ rải đầy đá cuội, hành lang gấp khúc đều dùng gỗ nam mộc thượng hảo làm thành, tòa nhà này chắc chắn giá trị vạn kim, thế nhưng Lưu Ngao chỉ là một thành chủ nho nhỏ sao lại có nhiều gia sản như vậy? Nhất định là cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt của dân chúng.Tây Lương quốc chính vì có nhiều người thế này nên bây giờ mới rơi vào khốn cảnh, ngân lượng đều bị bọn họ bòn rút hết, đâu còn để cấp cho quân sĩ.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn Lưu Ngao càng thêm chán ghét.

Hai người đi tới liên hoa đình liền thấy mấy tỳ nữ đang đứng bên hồ sen nhìn chăm chú bên dưới, không biết nhìn cái gì.

Lưu Ngao đang đón tiếp khách quý, hạ nhân trong phủ lại náo loạn như thế, cũng không biết hành lễ với hắn, thật làm hắn mất mặt.

Hắn không vui trách cứ “nô tỳ không hiểu quy củ, còn túm tụm ở đây làm gì, không mau qua hành lễ với vị đại nhân này”

Lục Hoài Khởi không thích bị nhiều người biết thân phận của mình, cho nên không để người khác biết hắn chính là cửu thiên tuế đương triều

Các tỳ nữ run run, nhanh chóng hành lệ nhưng sau đó vẫn là bộ dáng vội vàng, giống như có chuyện gì đó rất cấp bách

Lưu Ngao thấy tỳ nữ kia như muốn bẩm báo chuyện gì với hắn liền đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi “đại nhân, ngài xem..”

Lục Hoài Khởi nhướng mi, cười “sao? Thành chủ có chuyện gì sợ ta biết sao?” Ý hắn rõ ràng là muốn tỳ nữ kia ở đây nói chuyện

Lưu Ngao không vui, ngoài mặt vẫn cười nói “đại nhân sao lại nói vậy, ta nào có chuyện gì không dám nói trước mặt đại nhân chứ” Quay sang ra lệnh cho tỳ nữ kia “nghe đại nhân nói rồi đó, có chuyện gì thì nói ở đây đi”

Tỳ nữ kia lúc này mới chú ý bên cạnh Thành chủ có một nam nhân tuấn dật phi phàm, trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng không dám hỏi, nhưng thấy Thành chủ cung kính với hắn như vậy, có lẽ là một đại nhân vật hoặc đại quan ở kinh thành, tuy nhiên việc này có thể nói ra ở đây sao?

Nàng do dự một lát, thấy Thành chủ không kiên nhẫn, đành nói “hồi đại nhân, Hàm Nhi tiểu thư, nàng…trượt chân rơi vào trong hồ sen”

Lưu Ngao vừa nghe, hai mắt trừng to “cái gì? các ngươi làm việc ra sao? Sao không trông kỹ nàng?” Nói xong vội vàng cho người đi cứu Hàm Nhi tiểu thư

Chốc lát sau vài hạ nhân đi lên khỏi hồ sen, mang theo người vừa vớt được

Lục Hoài Khởi đạm mạc nhìn, phát hiện Hàm Nhi chỉ là một tiểu cô nương tầm mười mấy tuổi, còn chưa nảy nở

Tiểu cô nương kia nằm trên tảng đá, sắc mặt thảm bại, trên người còn vướng nhiều lá sen và bùn

Lưu Ngao khẩn trương sờ mặt Hàm Nhi, phát hiện vẫn còn ấm, hắn vui vẻ vỗ mặt nàng, miệng gọi “Hàm Nhi, tỉnh, tỉnh ah”

Lục Hoài Khởi thấy hắn như thế, có chút ghét bỏ, bảo Ninh Trữ đi qua giúp hắn

Hàm Nhi liền phun ra một đống nước, vừa mở mắt, nhìn thấy Lưu Ngao liền hoảng sợ, la hét “không cần, cút đi, cút đi, ngươi là người xấu” Nàng vừa hô vừa lui ra sau, trốn sau người Ninh Trữ

Lưu Ngao mặt biến sắc, cố nén giận nói “Hàm Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó, còn không mau lại đâ, đừng để người ta chê cười”

Hàm Nhi chỉ là một nữ hài, đâu có quản nhiều như vậy, nàng sợ hãi, không muốn lại gần hắn cho nên liều mạng trốn sau Ninh Trữ, miệng không ngừng hô “ngươi đối với Hàm Nhi không tốt, còn thường xuyên đánh ta.

Ta không thích sống ở đây, ta còn ở lại chỗ này sẽ bị ngươi đánh chết.

Ta phải về nhà” Nàng nói đến đây còn kéo tay áo, để lộ nhiều vết bầm xanh tím trên cánh tay, nhìn rất ghê người, vừa khóc vừa nói “đây đều do hắn đánh, hắn rất thích đánh người”

Lục Hoài Khởi mắt híp lại, tràn đầy lãnh lệ “Lưu Ngao, không ngờ ngươi còn có một mặt ác độc như vậy, ta nay mới biết ah”

Lưu Ngao vội phục hồi tinh thần, giải thích với hắn “đại nhân, ngài đừng nghe tiểu hài tử nói bậy, ta luôn thương yêu nàng như là nữ nhi.

Hàm Nhi nhất định là bị ác phó trong phủ ta đánh, ngài…”

“Đủ rồi.

Lưu Ngao, ngươi cảm thấy nói với ta mấy lời này có tác dụng không?Ta đối với việc trong phủ của ngươi không có hứng thú, ngươi tốt nhất phái người đưa tiểu cô nương này rời phủ đi, mặt khác, ta không thích có người làm việc dơ bẩn trước mặt ta, chỗ của ngươi chắc chắn còn nhiều tiểu nữ hài nữa phải không? Ta không mong sáng mai lại thấy thêm bất kỳ tiểu cô nương nào” Lục Hoài Khởi lạn lùng nói, khiến Lưu Ngao bị áp bách như bị núi đè, thở không nổi

Lưu Ngao cúi đầu, trong lòng ngàn vàn lần không tình nguyện lại không thể từ chối “đại nhân giáo huấn phải, ta lập tức làm theo”

Sau khi các tiểu nữ hài đi hết, Lưu Ngao ngồi trong thư phòng, sắc mặt vô cùng âm trầm.

Hắn làm thành chủ Liễu Vụ thành đã nhiều năm, chưa từng bị ai làm mất mặt như thế.

Hắn chẳng qua chỉ thích các tiểu nữ hài nhỏ tuổi, Lục Hoài Khởi lại khinh người quá đáng, ỷ mình là cửu thiên tuế mà hiếp đáp hắn, khi dễ hắn không có quyền thế sao? Một bụng phẫn nộ lại không có chỗ phát tiết, hắn nghẹn tới mức huyệt thái dương nổi gân xanh

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Ngao vội hỏi “ai?”

Bên ngoài vang lên thanh âm cung kính “Thành chủ, là tiểu nhân, Chu Ngân”

Lưu Ngao nghĩ một lát mới nhớ ra người tới là ai, Chu Ngân gần đây đầu nhập làm môn khách của hắn, cũng có chút tài năng, chỉ là bộ dáng không dễ nhìn, khiến hắn thấy liền phiền chán nên đã sai người đuổi đi, không ngờ hắn ta lại quay trở lại.

Hắn đang lúc khó ở trong người, không muốn gặp ai, nhất là loại người tiểu nhân luồn cúi, liền nói “ai cho ngươi vào phủ? Bổn thành chủ hiện tại ai cũng không muốn gặp, cút”

Chu Ngân nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nói “Thành chủ không muốn gặp tiểu nhân, chẳng lẽ không muốn gặp cả người tiểu nhân mang đến sao?”

Lưu Ngao càng thêm khó chịu, thời điểm này hắn chán ghét nhất là có người còn cố tình thừa nước đục thả câu “người nào? Nói mau, nếu bổn thành chủ không thấy hài lòng, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ rời khỏi Vụ Liễu thành”

Chu Ngân cũng không sợ bị hắn uy hiếp “Bạch Ý, đến, nói vài lời với Thành chủ đi”

Chu ngân lại là một chút cũng cũng không bị hắn trong lời uy hiếp cho dọa đến, “Trắng ý, đến, cùng thành chủ nói vài câu.”

Giọng bé gái ngọt lịm liền vang lên “Bạch Ý vấn an Thành chủ’ Thanh âm còn lộ vẻ non nớt

Lưu Ngao vừa nghe liền lập tức ngồi thẳng người “tiến vào, để ta xem” Hiện trong phủ hắn chẳng có nữ hài nào, lúc này nghe được thanh âm của tiểu cô nương kia, đối với hắn như là tiếng trời, khiến co lửa giận trong lòng hắn bình ổn không ít

Chu Ngân cười nhạo.

Quả nhiên, là do trước đó hắn không tìm đúng cách, nếu đã sờ đúng sở thích của đối phương vậy thì chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

Mang theo tiểu cô nương bên cạnh đi vào, hắn thầm nghĩ sau đêm nay, hắn sẽ trở thành môn khách tâm phúc của thành chủ, quan chức cũng sẽ lên cao

Trong thư phòng, nến đã cháy hết một nửa, Lưu Ngao mới sửa sang lại vạt áo buông lỏng, từ bên trong đi ra, trên mặt còn mang theo vẻ thỏa mãn

Chu Ngân đứng dậy, khiêm tốn nói “Thành chủ”

Lưu Ngao khoát tay “ngồi đi” lại cười tán dương “người ngươi mang đến không tệ”

Chu Ngân cúi đầu đáp “có thể làm Thành chủ vừa lòng là may mắn của Bạch Ý”

Lưu Ngao nghe càng thoải mái, lười biếng dựa người vào ghế “được rồi, nói đi, ngươi muốn gì?” Phí nhiều tâm tư như vậy, hẳn là có chuyện muốn cầu

“Bẩm Thành chủ, kim ngân tục vật đều không phải là thứ tiểu nhân cần, tiểu nhân chỉ nguyện vì Thành chủ phân ưu giải nạn, dốc hết sức khuyển mã” Chu Ngân nói rất chân thành, giống như mỗi lời hắn nói ra đều là lời tâm huyết

Lưu Ngao ngồi thẳng người “nếu đã vậy, hiện bổn thành chủ có một vấn đề, ngươi có thể giải quyết?”

“Thành chủ cứ nói, tiểu nhân sẽ dốc toàn lực”

Lưu Ngao ánh mắt âm u “có một vị đại nhân vừa đến chỗ ta, tính tình cứng rắn, ngươi nói xem ta nên ứng đối thế nào?” Dù hắn rất tức giận Lục Hoài Khởi lại không có gan làm gì, thay vì tốn sức trêu chọc Lục hoài Khởi còn không bằng tạo quan hệ tốt

Chu Ngân suy tư hồi lâu mới đáp “nam nhân trên đời này đều cần mấy thứ: tiền tài, quyền thế, địa vị và nữ nhân.

Vị đại nhân kia hẳn đã có đủ ba thứ trước, vậy thì xuống tay ở phần cuối cùng thôi”

Lưu Ngao suy nghĩ hồi lâu rồi nói “nếu đã vậy, chuyện này giao cho ngươi xử lý đi”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3