Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 216
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 216: Gặp Kiếp Nạn
Nghe vậy, trong mắt Lưu Ngao lóe lên lãnh quang, nhìn Chu Ngân cười âm trầm “không ngờ lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ta còn tưởng ngươi chỉ là tiểu nhân chỉ biết xu nịnh, hiện tại xem ra cũng có vài phần thủ đoạn cay nghiệt”
Chu Ngân khiêm tốn nói “đại nhân khen nhầm, tiểu nhân chỉ muốn vì đại nhân phân ưu mà thôi”
Lưu Ngao nghĩ sám sát Lục Hoài Khởi không phải là chuyện đơn giản, nếu bại lộ, hậu quả không chỉ là rơi đầu đơn giản như vậy.
Một khi hắn quyết định giết Lục Hoài Khởi thì không thể quay đầu lại
“Chủ Ngân, nếu ngươi đã ra chủ ý này, vậy chuyện này giao cho ngươi xử lý”
Chu Ngân đương nhiên đồng ý “Thành chủ yên tâm, ngài cứ yên tâm chờ việc này hoàn thành, chỉ là muốn mướn sát thủ hàng đầu phải cần ít nhất cả vạn lượng”
Lưu Ngao đắc ý cười, hắn muốn giết Lục Hoài Khởi để giữ chức thành chủ sao lại để ý đến vật ngoài thân, lập tức sảng khoái đồng ý
Chu Ngân cúi đầu, che giấu tinh quang trong mắt.
Sáng hôm sau, Lục Hoài Khởi mang theo đội quân tinh nhuệ cùng Tần Tín xuất phát đến Bân Châu
Hôm nay sắc trời có chút âm trầm, mây đen bao phủ kín chân trời, không khí khô nóng.
Tần Tín ngẩng đầu nhìn trời, khôi giáp kín không kẽ hở trên người y như một cái thùng sắt bịt kín, dưới thời tiết thế này, thực sự chịu không nổi.
Hắn không ngại thời tiết gian khổ cho lo không thể thuận lợi tới Bân Châu, từ đây đến Bân Châu phải đi qua vùng núi, nếu là bình thường thì không có gì khó khăn nhưng sắc trời hôm nay như vậy liền có chút khó nói
Tần Tín nói ra lo lắng với Lục Hoài Khởi.
Lục Hoài Khởi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho toàn quân tăng tốc, nhất định phải qua khỏi ngọn núi trước khi trời mưa
Vó ngựa tung bay, khi đội quân đi đến vùng núi thì đã qua buổi trưa.
Lục Hoài Khởi đưa mắt nhìn trời, thấy mây đen dày đặc phía chân trời, biết sắp có mưa to liền lệnh cho đội quân cấp tốc lên đường, nếu đợi mưa xuống, nơi này sẽ lầy lội khó đi, hơn nữa có thể sẽ xảy ra phát sinh ngoài ý muốn
Ninh Trữ, Tần Tín đi sau Lục Hoài Khởi, trong lòng có chút sầu lo, không hiểu sao bọn họ lại có dự cảm bất thường, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó trong vùng núi này
Trong vùng núi, một đám hắc y nhân đột ngột xuất hiện, nhanh chóng từ đỉnh núi lao xuống không chút tiếng động.
Bọn họ là sát thủ, thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, lặng yên không tiếng động xuất hiện phía sau đội quân, bắt đầu chém giết.
Nhung người của Lục Hoài Khởi là binh sĩ tinh nhuệ, há có thể dễ dàng bó tay chịu chết.
Rất nhanh đã xảy ra một trận ác đấu
Một binh sĩ giục ngựa chạy lên trước, cao giọng hô “chủ tử, phía sau có sát thủ đột kích”
Lục Hoài Khởi ánh mắt lạnh lùng, lúc trước hắn đã cảm thấy vùng núi này có chút cổ quái, thì ra có người mai phục sẵn, chờ bọn họ đi qua mà giết
Nin Trữ và Tần Tín đưa mắt nhìn nhau, trực giác của bọn họ quả không sai lại không biết ứng đối với trận ám sát này thế nào
Lục Hoài Khởi nhìn đội quân thật dài phía sau, địa hình nơi này rất bất lợi cho bọn họ.
Hắn cao giọng ra lệnh “mọi người ra lệnh, nhanh chóng tản ra”Thời điểm này còn tụm lại một chỗ rất dễ bị đối phương vây giết
Đội ngũ phía sau nghe lệnh, lập tức tản ra, cùng đám sát thủ triền đấu
Thủ lĩnh sát thủ nhìn tình huống trước mặt, mắt lóe lên lạnh lùng, mang theo mấy thuộc hạ xông lên phía trước.
Mục tiêu của hắn là Lục Hoài Khởi, chủ nhân đã ra lệnh hắn phải mang đầu Lục Hoài Khởi về cho hắn.
Thân mình như chim ưng chao liệng, rất nhanh đã tiến lên phía trước, vừa thấy Lục Hoài Khởi lập tức rút kiếm đâm tới, chiêu thức cực kỳ sắc bén, chỉ là không trún mục tiêu.
Lục Hoài Khởi lạnh lùng lắc mình né tránh, đáp trả bằng một kiếm ngoan độc không kém.
Thủ lĩnh sát thủ cũng vội vàng né tránh, ngăn cản kiếm quang, binh khí chạm vào nhau phát ra tiếng vang chan chát
Vài hiệp trôi qua, Lục Hoài Khởi đã chém trúng tay trái của đối phương, máu chảy đầm đìa.
Thủ lĩnh sát thủ lại đâm rách vạt áo của hắn, làm một cái túi hương rơi xuống đất.
Lục Hoài Khởi vội khom người nhặt lấy nhưng tên kia đã một kiếm đâm tới, hắn tung mình lên cao nén tránh, nắm chặt túi hương trong lòng bàn tay, vừa thở phào một hơi thì vai phải lại trúng một tên.
Ninh Trữ và Tần Tín cũng nhìn thấy, trong lòng nôn nóng, vội thoát khỏi dây dưa của đám sát thủ, đuổi tới trước người Lục Hoài Khởi
Đúng lúc này sét đánh ầm vang, mưa tầm tã như trút nước
Lục Hoài Khởi bẽ gãy mũi tên trên vai, nhìn xuyên qua màn mưa về phía trước, biết hôn nay không thể tránh khỏi một trận ác đấu.
Thủ lĩnh sát thủ nhìn thoáng qua vết thương trên tay trái, miệng vết thương rất sâu, bị nước mưa xối vào càng thêm đau xót nhưng đối với người liếm máu trên lưỡi đao mà sống như hắn chẳng đáng kể gì.
Lục Hoài Khởi quả nhiên khó đối phó nhưng lệnh của chủ nhân nhất định phải hoàn thành.
Hắn liền không để ý tới vết thương nữa, rút kiếm, đâm về phía Lục Hoài Khởi
Hai phe đang lúc đánh nhau kịch liệt, phía sau chợt vang lên tiếng vó ngựa hỗn độn.
Tim của Ninh Trữ và Tần Tín liền trầm xuống, chẳng lẽ còn có người giúp đỡ đám sát thủ này
Lục Hoài Khởi cũng nghĩ như vậy, mày chau lại thật chặt
Đám người đột nhiên xuất hiện cũng mặt hắc y, trang phục giống y với đám sát thủ tới trước.
Hơn nữa nghe tiếng vó ngựa hỗn độn của bọn họ liền biết được bọn họ không bằng đám người tới trước kia
Đầu lĩnh sát thủ mới tới nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút buồn bực, không hiểu đây là tình huống gì.
Hôm nay có một khách nhân tướng mạo xấu xí lại ra tay hào phóng, đưa cho bọn hắn một trăm lượng bạc làm tiền đặt cọc để bọn họ vào núi giết người, sau khi xong chuyện sẽ nhận được thêm bốn trăm lượng nữa.
Đối với bọn họ đây là số tiền không nhỏ nên nhanh chóng đáp ứng, nhưng hiện tại sao lại thế này?
Người bên cạnh hắn hỏi “chẳng lẽ người nọ còn tìm nhóm khác đến, xem ai có thể hoàn thành nhiệm vụ thì giao bạc cho người đó?”
Đầu lĩnh sát thủ mới tới nghe vậy liền mắng thầm, khách nhân kia thật không phúc hậu, nhưng bọn hắn thực sự rất muốn năm trăm lượng bạc đương nhiên không muốn bị đoạt mối làm ăn.
Hắn vung roi, ra lệnh cho đám huynh đệ “lên, giết chết người nọ, lấy được bạc mới là chính đạo’
Đám sát thủ mới tới phấn khởi hẳn lên, vung đao xông lên
Lục Hoài Khởi đang đánh nhau với thủ lĩnh kia, nghe vậy, lại nhớ tới tiếng vó ngựa hỗn độn lúc trước, tâm niệm xoay chuyển, đoán được đám người này là do Lưu Ngao ngu ngốc kia phái tới.
Nhưng nhờ vậy lại giúp hắn giải vây, có đám sát thủ mới tới này phá rối, hôm nay bọn họ nhất định có thể rời khỏi vùng núi này.
Lục Hoài Khỏi nghĩ không sai, đám sát thủ mới tới võ nghệ không tinh nhưng đủ khiến đám sát thủ tới trước rối loạn, bọn họ bị đám người này cuốn lấy, trang phục lại giống nhau, gần như không phân rõ đâu là địch là bạn.
Ninh Trữ và Tần Tín thấy hai phe dây dưa với nhau, vội cùng Lục Hoài Khởi giục ngựa xông ra ngoài, đội quân phía sau cũng nhanh chóng phá vòng vây đuổi theo bọn họ
Đợi đến khi đám sát thủ đầu tiên giết chết hết những người mới tới thì trong núi chỉ còn lại thi thể của bọn họ.
Mà đám người đến sau đến khi chết cũng không ngờ là do Chu Ngân hại bọn họ, hắn vốn không tính giúp đỡ Lưu Ngao, hắn biết Lưu Ngao đã tới đường cùng, nếu hắn lại đi theo hắn ta thì tiền đồ cũng sẽ mất hết.
Thế nhưng trước khi đi, hắn vẫn muốn lừa Lưu Ngao một mớ tiền để chuẩn bị cho sau này, cho nên hắn giả vờ hiến kế cho Lưu Ngao, nói muốn ám sát Lục Hoài Khởi nhưng thực tế chỉ đi tìm một đám lưu manh hạng bét làm cho có lệ mà thôi.
Lưu Ngao dùng bị hắn lừa cũng không làm được gì, hắn ta nay đã không còn là thành chủ, mà hắn cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi Vụ Liễu thành
Trong phủ thành chủ, Lưu Ngao ngồi trong thư phòng, mình mặc bố y thông thường, đang chờ tin tức của Chu Ngân.
Thế nhưng mãi chẳng thấy người đâu, hắn hết phẫn nộ táo bạo lại trở nên lo lắng, cho đến khi hắn đi ra tớ đại môn phủ thành chủ, nhìn thấy một đám quan binh thì càng thêm sợ hãi.
Lưu Ngao hoảng hốt nhìn đám quan binh niêm phong phủ, bỗng nhiên nở nụ cười, mới đầu là cười nhẹ sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, trong đêm đen có vẻ có chút quái dị “Lục Hoài Khởi, ngươi chờ đi ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo xuống, giống như ta, ngày nào đó ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục này.
Ngươi chờ đi” Nói xong cười càng thêm điên cuồng
Đám quan binh bên cạnh thấy thế lắc đầu, thầm nghĩ Lưu Ngao hẳn là điên rồi.