Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 34
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 34: Ngày Vạch Trần Chân Tướng Sắp Tới
Minh Hoài đế rất xem trọng hôn lễ của Thái tử Mộ Vân Hành, đặc biệt lệnh cho Đông Hán, Tây Hán cùng hỗ trợ Lễ bộ chuẩn bị
Lục Hoài Khởi càng bận rộn hơn ngày thường, Trầm Thanh Lê hiếm khi gặp được hắn ở Đô đốc phủ,thỉnh thoảng mới gặp được hắn trong cung nhưng cũng chẳng kịp nói với nhau được mấy câu
Nháy mắt đã một tháng trôi qua, chỉ còn mười tám ngày nữa là đến đại hôn của Thái tử Mộ Vân Hành và Trầm Thanh Kiểu
Buổi tối, Nhiễm Mặc vẫn theo thường lệ báo với Trầm Thanh Lê về các tình huống ngoài phủ
Trầm Thanh Lê đang cầm một cây kéo nhỏ cắt tỉa chậu chu sa tử bào mà Lục Hoài Khởi đưa cho nàng, nghe Nhiễm Mặc nói Trầm Thanh Kiểu đã đến Tương Quốc tự thắp hương bái phật nhiều ngày, nàng liền nhướng mày hỏi ‘Bát hoàng tử đâu?”
Trầm Thanh Kiểu sắp thành thân, Bát hoàng tử Mộ Vân Húc chắc chắn sẽ rất không vui
“Tiểu thư, ta nghe nói Bát hoàng tử cả ngày đều lưu luyến nơi bụi hoa, Ngự sử đài cùng Ngự sử thượng thư đã dâng tấu tố cáo hành vi hoang đường của Bát hoàng tử.
Có lẽ chuyện Trầm Thanh Kiểu thành thân đã đả kích hắn nghiêm trọng”
Trầm Thanh Lê buông kéo trong tay, nhếch môi cười nhẹ “Nhiễm Mặc, thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nên làm người tốt một lần, giúp Bát hoàng tử đi”
Nhiễm Mặc lập tức hiểu ý của nàng
Hoàng thất Tây Lương quốc có truyền thống, nữ tử trước khi gả vào hoàng thất phải ăn chay niệm phật, nếu càng có tâm thì nên tới chùa miếu niệm kinh tu hành,cầu phúc cho hoàng thất.
Trầm Thanh Kiểu nổi danh hiền tuệ, các nàng đã sớm đoán nàng ta nhất định sẽ đến chùa miếu cầu phúc cho hoàng thất.
Mà ở Lương kinh, Tương Quốc tự là nơi hương khói thịnh vượng nhất, nếu Trầm Thanh Kiểu ở đây niệm kinh cầu phúc cho hoàng thất, hiền danh sẽ càng lang xa, cho nên các nàng đã sớm có sắp xếp ở Tương Quốc tự.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, kế hoạch của các nàng sẽ thành công
“Tiểu thư, ta hiểu ý của ngươi, ta lập tức ra ngoài thông tri cho bọn họ” Nhiễm Mặc nói xong liền hành lễ với Trầm Thanh Lê rồi lập tức xoay người rời đi
Trầm Thanh Lê tu sửa xong chu sa tử bào liền đem chậu hoa đặt lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn châu hoa mà chân mày nhíu chặt.
Từ lúc nàng quay lại Lương kinh thì “ác ma” kia cũng đã sắp xếp người của hắn đến Lương kinh để nàng sai phái.
Lần này nàng dốc hết toàn tực hủy diệt Trầm Thanh Kiểu chính là muốn cho Trầm hoàng hậu một kích mang tính hủy diệt
Đêm hôm đó.
Lục Hoài Khởi và Lưu Trực vì hôn sự của Thái tử Mộ Vân Hành mà cãi nhau kịch liệt, cuối cùng vì Lưu Trực thảm bại mà chấm dứt.
Lục Hoài Khởi vừa quay về phòng, Trương Lực liền bẩm báo cho hắn mọi chuyện của Trầm Thanh Lê
“Khởi bẩm Đô đốc gia, tiểu nhân lén theo dõi Nhiễm Mặc, phát hiện nàng ta sau khi ra phủ thì đến một tiệm thuốc tìm chưởng quầy ở đó.
Tiểu nhân chờ Nhiễm Mặc rời đi, tiếp tục ngồi canh chừng tiệm thuốc kia, cuối cùng tiểu nhân phát hiện…mục tiêu lần này của phu nhân hình như là Trầm Thanh Kiểu hiện đang ở Tương Quốc tự”
Lục Hoài Khởi ngồi sau ghế thái sư, mắt hồ ly híp lại, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười quỷ dị nhàn nhạt “có phải nàng cũng an bài người đến gần Bát hoàng tử?”
Trương Lực gật đầu
Lục Hoài Khởi gõ gõ ngón tay lên bàn, trong mắt lóe lên vẻ thương xót.
Hắn không biết người sau lưng nàng là ai, có điều dù là thế nào thì kẻ kia cũng nhất định là người tâm ngoan thủ lạt.
Hắn ta đẩy một tiểu cô nương lên đài, lợi dụng nàng để đả kích đối thủ, còn hắn thì núp sau màn chờ hưởng thụ, nhưng nếu Trầm Thanh Lê làm không tốt chuyện hắn giao, hắn sẽ lập tức đá bay nàng, nàng sẽ một mình đối mặt với mọi thống khổ, còn kẻ kia chỉ mất đi một người làm việc cho hắn mà thôi
Càng nghĩ, Lục Hoài Khởi càng thấy Trầm Thanh Lê đáng thương.
Nàng không có thân nhân yêu thương, người cứu mạng nàng cũng chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi.
Vận mệnh quả là rất tàn khốc với tiểu cô nương này, lại có tao ngộ rất giống hắn
‘Trương Lực, ngươi phái người âm thầm giúp nàng đi” Lục Hoài Khởi ra lệnh.
Vẫn là câu nói kia, nếu bọn họ đã là huynh muội, làm huynh trưởng giúp muội muội là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Hơn nữa hắn khó chịu Mộ Vân Hành và Trầm Thanh Kiểu đã lâu rồi
Trương Lực có chút do dự “Đô đốc gia, hay là ngài và phu nhân thương lượng với nhau trước đi?” đừng âm thầm làm chuyện tốt, như vậy không phải là uổng công, chẳng được người khác cảm kích
“Không cần,chỉ là một cái nhấc tay mà thôi” Lục Hoài Khởi lập tức bác bỏ lời của Trương Lục
Lục Hoài Khởi hắn tuy giả dối âm hiểm nhưng không đến mức dùng chút ân tình để bắt Trầm Thanh Lê sau này phải báo ân hắn.
Trương Lực biết khuyên nữa cũng vô dụng, đành chắp tay lui ra ngoài
Tờ mờ sáng hôm sau, Trầm Thanh Kiểu tỉnh lại trong đại hùng bảo điện của Tương Quốc tự, thân mình mệt mỏi bủn rũ, mà nằm bên cạnh nàng là Bát hoàng tử Mộ Vân Húc hở ngực lộ lưng.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Trầm Thanh Kiểu liền lóe lên vẻ băng sương.
Đêm qua,nàng đang niệm kinh bỗng cảm giác thân mình rũ xuống, tiếp theo là cả người khô nóng, sau đó cùng nam nhân điên cuồng cả đêm.
Mà lúc này vừa tỉnh lại liền phát hiện người nằm bên cạnh nàng là Bát hoàng tử Mộ Vân Húc
Trầm Thanh Kiểu liền hiểu được nàng đã bị người tính kế, mà người có khả năng tính kế nàng nhất…
“Trầm Thanh Lê” Trầm Thanh Lê oán hận gọi tên Trầm Thanh Lê, trong mắt lóe lên sát ý
Cùng ngày hôm đó, Trần ma ma bước nhanh vào viện của An quốc công phu nhân Ninh Nhược Nhan.
Mấy ngày qua Ninh Nhược Nhan không khỏe nên phần lớn thời gian đều nằm trên giường tĩnh dưỡng
“Phu nhân, nha hoàn Đỗ Quyên mà ngài cài bên cạnh Đại tiểu thư phái người truyền tin, nói…” Trần ma ma cho nha hoàn trong phòng lui ra hết, ghé vào bên tai Ninh Nhược Nhan, thấp giọng thuật lại tình hình của Trầm Thanh Kiểu ở Tương Quốc tự
Ninh Nhược Nhan dựa người vào thành giường, sắc mặt trắng bệch.
Nàng ho nhẹ một tiếng, trên mặ hiện lên vẻ ửng hồng bất bình thường “Đỗ Quyên nói…tối qua nhất định là Đại tiểu thư đã bị người tính kế, nếu không thì với sự bảo hộ của Hoàng hậu nương nương sao nàng có thể xảy ra chuyện như thế” ánh mắt củaTrần ma ma lóe lên
Ninh Nhược Nhan dựa tại trên giường, bộ mặt trắng bệch mà vô sắc.
Nghe Trần ma ma lời nói, nàng ho nhẹ khụ, trên mặt hiện lên một mạt không bình thường yên hồng.
“Đỗ quyên nói … Tối qua đại tiểu thư bên kia nhất định là bị người tính kế.
Bằng không Hoàng hậu nương nương đem nàng bảo hộ hơn tốt; nàng như thế nào có thể sẽ ra loại chuyện này.” Trần ma ma nói tiếp, mắt trong lóe ra sáng ngời trong suốt quang mang.
Ninh Nhược Nhan tươi cười, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ điên cuồng “đúng là lão thiên gia báo ứng a.
Nữ nhân kia…nếu nàng biết chuyện này e là sẽ phát điên” nói có mấy câu, nàng lại ho kịch liệt.
Trần ma ma vừa tiến lên đấm lưng cho nàng.Ninh Nhược Nhan ho khan một hồi mới hòa hoãn lại “Trần ma ma, cơ thể của ta, ta biết rõ nhất, lần này ta sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa.
Mấy ngày nữa ta sẽ an bài để ngươi ra phủ, sau này ngươi hãy bảo trọng”
Trần ma ma đau xót, nước mắt rơi như mưa “phu nhân, rõ ràng là lão thiên gia không có mắt, rõ ràng là lỗi của bọn họ sao lại bắt ngươi phải chịu hết tra tấn” nói xong, trong lòng nàng cũng rõ ràng hơn, ngày vạch trần chân tướng cũng đã sắp tới..