Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 74
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 74: Tử Cục
Lục Hoài Khởi cả đêm truyền triệu mấy ngự y khác đến giải độc cho Trầm Thanh Lê nhưng vẫn bó tay
Viện sử Thái y viện nơm nớp lo sợ giải thích “khởi bẩm Đô đốc gia, không phải chúng ty chức không tận tâm giải độc cho phu nhân mà thực sự là tình độc này quá mức bá độc, trừ phi…”nói tới đây lại kinh sợ nhìn thoáng qua Lục Hoài Khởi
Lục Hoài Khởi đứng bên ngoài,nhìn cửa phòng đóng chặt, nghĩ tới Trầm Thanh Lê phải chịu tội cả đêm, trong lòng cực kỳ khó chịu ‘trừ phi cái gì?”
“Trừ phi…để phu nhân hành phòng cùng một nam tử “ Viện sử ấp úng nói, lại sợ Lục Hoài Khởi trách tội hắn, lập tức quỳ xuống.
Thực ra trong lòng hắn cũng rất hiếu kỳ, người ngoài đều nói rằng Lục đô đốc cực kỳ sủng ái tiểu thiếp của hắn mà tiểu thiếp này thủ đoạn cũng lợi hại, có thể khiến một thái giám như Lục Hoài Khởi mê luyến nàng.
Thế nhưng nàng trúng tình độc, Lục đô đốc làm cách nào mà giải? bản thân hắn làm gì có công cụ giúp nàng giải độc?
Các ngự y khác cũng im lặng cúi đầu
Lục Hoài Khởi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại mấy bước, cuối cùng nói “các ngươi lui xuống đi”
Lúc này Trương Lực mang theo mấy thái giám Đông Hán vội vàng đi tới
Trương Lực muốn bẩm báo riêng với Lục Hoài Khởi nhưng Lục Hoài Khởi lại nhướng mắt nói ‘Trương Lực, không có gì, ngươi cứ nói thẳng đi” hắn cũng đoán được Trương Lực muốn nói gì
Trương Lực vội chắp tay nói “khởi bẩm Đô đốc gia, trong cung truyền đến tin tức, nói đêm qua Hoàng thượng lâm trọng bệnh, đã hôn mê bất tỉnh, hiện mọi việc trong cung đều do Thái tử và Trầm tài nhân chủ trì”
Lục Hoài Khởi cong môi cười nhẹ
Các ngự y lại đua mắt nhìn nhau.
Đêm qua Hoàng thượng lâm trọng bệnh?như vậy hẳn phải tìm ngự y bọn họ chẩn bệnh nhưng đêm qua bọn họ không nhận được lệnh truyền triệu.
Rất nhanh bọn họ đã hiểu ra, việc Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự nhất định còn có huyền cơ khác, có thể là Thái tử giết vua thượng vị.
Nghĩ thế, tâm tư của các ngự y như nổi song to gió lớn.
Có người lén ngẩng đầu, lén quan sát biểu cảm trên mặt Lục Hoài Khởi.
Thái tử mà cầm quyền, người đầu tiên bị hắn đem ra khai đao chính là Lục Hoài Khởi.
Dù sao hắn và đám người Trầm tài nhân cũng có mâu thuẫn quá sâu
Lúc này một đám Vũ lâm quân mặc khôi giáp xông vào, bao vây tất cả mọi người lại
Lục Hoài Khởi híp mắt nhìn nam tử đang thong thả đi tới, chính là An quốc công Trầm Kính Phong
Chỉ một đêm không gặp, dường như cả tinh thần và diện mạo của Trầm Kính Phong đều thay đổi, bước chân vững vàng, lưng duỗi thẳng tắp.
Đúng là bộ dáng của người nắm quyền cao cao tại thượng
Hắn đi đến trước mặt Lục Hoài Khởi, tay chắp sau lưng, vẻ mặt mang theo ý cười trào phúng, vênh mặt nói ‘Lục đô đốc, hẳn ngươi đã biết chuyện hôm qua Hoàng thượng bị bạo bệnh, bất tỉnh nhân sự? Hôm nay bản công phụng lệnh Thái tử đến đây thỉnh Lục đô đốc ngươi tiến cung cùng trao đổi chuyện hậu sự”
Mấy ngự y như ngừng thở
Tiến cung là giả, diệt trừ Lục Hoài Khởi mới là thật
Đôi con ngươi của Lục Hoài Khởi âm u như giếng sâu ‘Quốc công gia đúng là có phúc khí nên mới có một muội muội như Trầm tài nhân, chỉ là…’ánh mắt của hắn trở nên lạnh buốt sắc bén “phu nhân của bản giám hiện xảy ra chút chuyện, bản giám không yên lòng nàng, tạm thời không thể theo Quố công gia tiến cung”
Vừa nghe Trầm Thanh Lê xảy ra chuyện, ý cười trên mặt Trầm Kính Phong càng tăng “Lục đô đốc, A Lê dù gì cũng là nữ nhi của bản công, ngươi tiếng cung, bản công sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng”
Giao A Lê cho Trầm Kính Phong có khác nào giao trứng cho ác?
Thân mình của Lục Hoài Khởi sừng sững như núi, Trầm Kính Phong cảm thấy có chút áp lực, không tự chủ mà run lên nhưng nghĩ lại hắn bây giờ đã khác trước, không có Minh Hoài đế, Lục Hoài Khởi chỉ là một hoạn quan hạ lưu mà thôi, hắn không cần phải lo lắng cẩn thận trước mặt một hoạn quan.
Nghĩ thế, Trầm Kính Phong ngẩng cao đầu, cao giọng nói “Lục Hoài Khởi, hiện Hoàng thượng đang bất tỉnh nhân sự, Thái tử là trữ quân.
Trữ quân truyền triệu ngươi vào cung, nếu ngươi dám cãi lệnh, vậy đừng trách bản công không khách khí với ngươi”
Trầm Kính Phong vung tay lên, đám Vũ lâm quân sau lưng hắn liền cầm binh khí xông lên, vây quanh hắn và Lục Hoài Khởi.
Trầm Kính Phong ra lệnh “các ngươi nghe kỹ cho bản công, nếu Lục Hoài Khởi dám cãi lệnh của Thái tử, các ngươi mau bắt hắn lại.
Nếu xảy ra chuyện gì, bản công sẽ giải thích thay các ngươi”
Lục Hoài Khởi bật cười chế giễu, mắt hồ ly híp lại “An quốc công, đừng nói bây giờ Thái tử chỉ là một trữ quân, dù hắn đã đăng cơ, bản giám cũng không để các ngươi vào mắt”
Bàn tay của hắn khẽ vung lên, đao trong tay Trương Lực đã chém một Vũ lâm quân ngã xuống.
Trương Lực lại huýt sáo một cái, vài hắc ảnh liền xuất hiện trước mặt Trầm Kính Phong, số lượng còn đông hơn người của hắn mang đến
Trầm Kính Phong oán hận chỉ trích Lục Hoài Khởi “Lục Hoài Khởi, ngươi đây là muốn đối kháng cùng Thái tử và triều đình sao? vậy được, ngươi muốn đối kháng thế nào, bản công phụng bồi đến cùng có điều bản công nhắc nhở ngươi một tiếng, còn có Binh bộ thị lang, Cửu môn đề đốc…bọn họ đã đem người bao vây Tương Quốc tự, dù hôm nay ngươi có thể bình an rời khỏi nơi này, vậy Trầm Thanh Lê thế nào? ngươi có thể mang nàng chạy thoát sao?”
Lúc trước Bùi Diễm đã khuyên Tây Hán đô đốc Lưu Trực chỉ nên một lòng tận trung với Minh Hoài đế, nhưng giờ Minh Hoài đế đang bất tỉnh nhân sự, đại quyền trong cung đều rơi vào tay đám người Trầm tài nhân, Lưu Trực liền lập tức tìm đến nương tựa bên phía Trầm tài nhân.
Mà lúc này, hắn quả thật đang canh giữ cửa, chờ xem Lục Hoài Khởi gặp xui xẻo
“An quốc công, xem ra Thái tử điện hạ thật muốn diễn tới cùng” Lục Hoài Khởi chắp tay sau lưng, tròng mắt lóe lên “vậy được, bản giám chờ xem kịch hay của các ngươi”, lại không hề có ý thức mình sắp trở thành tù nhân mà ra lệnh cho các ngự y “các ngươi trước hết ở lại đây chiếu cố cho phu nhân đi.
Nhớ kỹ, nếu khi ta trở lại mà phu nhân có gì không hay, bản giám sẽ lấy mạng các ngươi”
Ngữ khí của hắn lãnh lệ khiến người ta nghe mà sởn tóc gáy.
Mấy ngự y nhìn nhau, Lục Hoài Khởi cho rằng đêm nay hắn tiến cung còn có thể bình an trở về sao?
Trầm Kính Phong thấy Lục Hoài Khởi vào lúc này còn cuồng vọng như vậy, khinh miệt nói ‘Lục đô đốc, Thái tử điện hạ nhật lý vạn ky, chuyện cần xử lý rất nhiều, ngươi không cần trì hoãn nữa”
Lục Hoài Khởi chậm rãi ra lệnh cho Trương Lực “các ngươi chiếu cố phu nhân cho tốt, nếu trong khoản thời gian bản giám không có mặt, người nào dám xông vào gây bất lợi cho phu nhân, giết không cần hỏi”
‘Dạ” Trương Lực chắp tay lĩnh mệnh
Lục Hoài Khởi phân phó xong mới nhíu mày, tiến cung
Trầm Kính Phong hừ lạnh, lúc này mà còn sĩ diện, tiến cung đi rồi biết.
Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, biết Trầm Thanh Lê không ổn, người làm phụ thân như hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước muội muội nói cho hắn biết có người tính ra Trầm Thanh Lê khắc tinh của nàng và Mi nhi,hiện tại xem ra người nọ nói không sai.
Trầm Thanh Lê vừa xảy ra chuyện, chỗ muội muội hắn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.
Nghĩ tới đây, hắn liền quyết định, trừ khử Lục Hoài Khởi xong, hắn sẽ động thủ với Trầm Thanh Lê, có như vậy Trầm gia bọn họ mới thuận lợi nắm giữ toàn bộ triều đình
Lục Hoài Khởi đi tới cửa viện liền thấy Tây Hán Đô đốc Lưu Trực đang đứng đó
Lưu Trực mỉm cười, tay phải làm ra một cái lan hoa chỉ “Lục đô đốc, không thể tưởng tượng được chúng ta có thể nhìn thấy một ngày này” ngày mà Lục Hoài Khởi ngươi gặp xui xẻo
Lục Hoài Khởi cười nhẹ “Lưu đô đốc ngươi cũng không khiến bản giám thất vọng ah.
Trước kia bản giám cứ tưởng ngươi đã thực sự thay đổi, không muốn làm tay sai cho Thái tử nữa, hiện tại xem ra bản giám đã nghĩ quá nhiều”
Chết đến nơi còn dám châm chọc hắn,hận ý ngập tràn trong mắt Lưu Trực, kiêu ngạo nói “Lục Hoài Khởi, chúng ta cũng coi như tương giao một hồi, nếu ngươi chết, ta nhất định sẽ đem đầu ngươi cho chó ăn”
Lục Hoài Khởi phất tay áo bước đi “trên đời này có lẽ có rất nhiều người có thể lấy được mạng của bản giám nhưng Lưu đô đốc ngươi yên tâm, người nọ tuyệt đối không phải là ngươi.
Lưu đô đốc, hẹn gặp lại”
Lưu Trực ở phía sau khẽ gắt một cái.
Người sắp chết còn kiêu ngạo.