Gả Cho Đông Hán Đô Đốc - Chương 90
Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 90: Đối Kháng
Vì chuyện Bắc Tề đế đến Lương kinh mà trong hoàng cung Tây Lương quốc tràn ngập không khí quỷ dị và ngưng trọng
Mấy ngày nay, Minh Hoài đế không bắt Công bộ quét vôi cung tường lần nữa thì lại bắt Binh bộ điều chỉnh bố phòng Lương kinh cho phù hợp.
Tuy vậy, hắn vẫn chưa hết bất mãn, cho nên thậm chí ngay cả Liễu quý phi vốn được sủng ái, chỉ hơi sai lầm một chút cũng bị hắn răn dạy
Thời gian này Trầm Thanh Lê vẫn luôn ở trong tẩm điện của nàng, thỉnh thoảng Mộ Vân Dao sẽ tới ngồi một chút.
Nàng vẫn tỏ ra là tiểu cô nương thiên chân vô tà, khi nói chuyện trong mắt luôn tỏ ra sự ngưỡng mộ.
Theo lý, biểu hiện như vậy hoặc là muốn nhận được sự khen ngợi và khích lệ từ người khác; hoặc là muốn người kia cũng bày tỏ sự quan tâm, ngưỡng mộ ngược lại với mình.
Mộ Vân Dao làm như thế càng khiến Trầm Thanh Lê thêm phòng bị với nàng, mơ hồ cảm thấy bên dưới khuôn mặt thiên chân vô tà là tâm tư khác, không có thiên chân như vậy
Mộ Vân Dao dùng quạt mỹ nhân che miệng, ra vẻ thần bí nói với Trầm Thanh Lê “Đại hoàng tỷ, ta nghe dì nói, có thể hôm nay đoàn người của Bắc Tề đế sẽ vào thành nhưng hình như bọn họ sợ bị ám sát cho nên không để quan viên Tây Lương chúng ta gióng trống khua chiêng cung nghênh bọn họ”
Có lẽ vì bị Cao Vân Trạm ảnh hưởng, nên nghe nói tới Bắc Tề, Trầm Thanh Lê cũng cảm thấy phản cảm cũng nảy sinh cảm giác chán ghét với Bắc Tề đề chưa từng gặp mặt
Mộ Vân Dao lại nói “Đại hoàng tỷ, dì ta nói lần này Khương hoàng hậu cũng theo Bắc Tề đế đến Tây Lương chúng ta.
Nghe nói Khương hoàng hậu là một nữ nhân rất có thủ đoạn, nàng được sủng ái mấy năm nay, liền không có nữ nhân nào lọt vào mắt Bắc Tề đế.
Đại hoàng tỷ, nghe nói Khương thị năm đó còn mê hoặc Bắc Tề đế, khiến hắn giết chết nguyên phối của mình.
Mà người vốn định thân với Đại hoàng tỷ chính là Đại hoàng tử Bắc Tề” nàng thuật lại bí mật của hoàng thất Bắc Tề mà nàng đã nghe được từ Liễu quý phi.
Lại bày ra sắc mặt lo lắng “Đại hoàng tỷ, nghe dì nói những lời này, ta thực sự lo lắng ngươi đến Bắc Tề sẽ bị người ta khi dễ.
Haizz,sao Cao thái tử lại chỉ để ý tới Đại hoàng tỷ như vậy chứ, nếu hắn chọn người khác, hoàng muội cũng không cần lo lắng cho Đại hoàng tỷ” trong mắt lóe lên quang mang “Đại hoàng tỷ, hay là ngươi tìm cách để Cao thái tử chủ động thoái hôn đi?”
Trầm Thanh Lê cười cười “ta đang nghĩ cách.
Ta nhất định sẽ không đến Bắc Tề” thực ra trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Cao Vân Trạm chỉ đang lợi dụng nàng.
Người luôn trục lợi nhu hắn sao có thể cưới một nữ nhân đã làm thiếp cho thái giám như nàng.
Hắn đang lợi dụng nàng, còn làm lớn chuyện lên, nàng đại khái cũng đoán được hắn đang mưu tính chuyện gì
Còn Mộ Vân Dao…Trầm Thanh Lê rũ mi, che khuất sự giảo hoạt trong mắt.
Nàng ta có hảo tâm lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của nàng sao?
Ánh mắt Trầm Thanh Lê lại chuyển sang nha hoàn A Kha đứng sau lưng Mộ Vân Dao.
A Kha cúi đầu, đứng yên bất động như một pho tượng.
Khi ánh hoàng hôn dần buông, rất nhiều quán nhỏ chung quanh cửa thành phía nam của Lương kinh vẫn còn mở cửa, dân chúng vội vàng ra ra vào vào, tranh thủ thời gian trước khi cửa thành đóng lại, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt
Không lâu sau, hai người cỡi ngựa dẫn đầu một đoàn người xuất hiện trước cửa thành nam.
Thủ thành theo quy định ngăn cản bọn họ
Một người xuống ngựa, chắp tay, khách khí nói “các vị quan gia, lão gia nhà ta cùng phu nhân từ huyện lân cận đến đây thăm người thân,mong các vị quan gia châm chước cho, xin đừng bắt lão gia và phu nhân nhà ta xuống xe” vừa nói, vừa cầm một thỏi vàng nhét vào tay thủ thành “chút tâm ý, các vị quan gia cầm đi uống trà đi”
Đám lính thu được lợi ích, vui vẻ ra mặt, lập tức cho bọn họ vào thành
Đoàn người vừa qua cửa thành nam, Trương Lực đứng ở một góc chắp tay bẩm báo với Lục Hoài Khởi “khởi bẩm Đô đốc gia, nếu tin tình báo của chúng ta không sai, người ngồi trong xe ngựa này là Bắc Tề đế và hoàng hậu của hắn.
Bọn họ đã để ảnh vệ phụ trách bảo hộ bọn họ ở ngoài thành, ngươi của chúng ta cũng từng muốn tiếp cận bọn họ nhưng ảnh vệ của bọn họ võ công cao cường, được huấn luyện nghiêm chỉnh khiến người của chúng ta tổn thất nghiêm trọng”
Lục Hoài Khởi vẫn nhìn theo chiếc xe ngựa kia
Trương Lực đợi hồi lâu vẫn không nhận được chỉ thị của hắn, ngẩng đầu nhìn lên mới nhận ra khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Lục Hoài Khởi như đông cứng lại, ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa kia tràn ngập hung ác nham hiểm, toàn thân toát ra khí tức thị huyết.
Hắn đi theo Lục Hoài Khởi đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên trông thấy hắn ta như vậy
“Trương Lực, phái người nhìn chằm chằm bọn họ, ta muốn biết hành động hàng ngày của bọn họ” Lục Hoài Khởi lạnh lùng nói, ngữ khí như muốn Trương Lực theo dõi kẻ thù của hắn
Trương Lực nhận mệnh rời đi
Lục Hoài Khởi như nhớ ra gì đó,lại bổ sung “mặt khác, ngươi cũng phái người bảo hộ phu nhân cho tốt, nếu nàng có gì không hay xảy ra, bảo bọn họ sau này đừng tới gặp ta”
Sau khi Trương Lực rời đi, Lục Hoài Khởi lại nhìn theo phương hướng chiếc xe ngựa đã biến mất, trong tay dường như vẫn còn vang vọng thanh âm chó điên gặm nuốt thi thể của nhiều năm trước.
Đang êm đẹp, cứ như vậy hai người đã bị cắn xét đến chỉ còn xương cốt, lại còn bị đám súc sinh kia liếm láp, cấu xé tiếp.
Nhiều năm qua, bọn họ sống thoải mái vui sướng, chưa từng có một lần ăn năn hối lỗi.
Bắc Tề đã chôn vùi mẫu thân, ấu đệ cùng ngoại gia cửu tộc của hắn.
Thế nhưng bọn họ vẫn không cam lòng, lại muốn đến Tây Lương hủy diệt những gì hắn dày công cực khổ có được
Lục Hoài Khởi vung tay áo, quay người, dáng vẻ như tu la thị huyết biến mất nơi góc tường
Thanh âm náo nhiệt bên ngoài truyền vào xe ngựa, khiến Bắc Tề đế Cao Quân Thuận hé cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài “Giang Nam quả nhiên giàu có sung túc, Minh Hoài đế đầu gỗ thế mà loay hoay mấy năm cũng có thể khiến Tây Lương quốc thái dân an, nếu trẫm có một nửa vận khí của hắn, được sinh ra ở Tây Lương, có lẽ hiện tại đã thống nhất toàn bộ đại lục” Hắn cảm thấy rất chướng mắt Minh Hoài đế yếu đuối vô năng
Một bàn tay mềm mại không xương nhẹ cầm tay hắn “Hoàng thượng anh minh thần võ, tất nhiên Tây Lương đế không thể sánh bằng.
Có điều Hoàng thượng thì nhìn thấy Tây Lương quốc giàu có sung túc, thần thiếp lại cảm thấy diện mạo của bọn họ thua xa người Bắc Tề chúng ta.
Người Bắc Tề chúng ta, ai nấy đều có thể hành quân ra trận mà người Tây Lương quốc lại yếu đuối vô năng, nếu thật có chiến tranh, không thể là đối thủ của người Bắc Tề chúng ta”
Cao Quân Thận mỉm cười nhìn nữ nhân bên cạnh, nàng dùng lụa mỏng che mặt nhưng chỉ một đôi mắt thu thủy cũng đủ khiến hắn nhìn nàng tràn ngập kiêu ngạo và sủng nịch “ngươi nha, cả ngày ở trong cung, cũng chỉ biết xu nịnh trẫm.
Người Tây Lương nếu thật yếu đuối như ngươi nói, trẫm đã sớm tiêu diệt Tây Lương”
Nữ nhân kia dựa thân mình mềm mại không xương vào ngực hắn,chớp chớp hàng mi dài, hờn dỗi “thần thiếp thật không hiểu nha, mà thần thiếp cũng không cần hiểu chí lớn của nam nhân các ngươi.
Thần thiếp chỉ cần hiểu làm thế nào để hầu hạ một nam nhân anh dũng đệ nhất thiên hạ như hoàng thượng là được rồi”
Cao Quân Thận nghe vậy,nhịn không được liền cách mạng che mặt hôn lên miệng nàng
Nữ nhân kia bị hắn hôn đến thở gấp, ôm cổ hắn, bất mãn nói “Hoàng thượng.
Trạm nhi rốt cuộc đang nổi điên gì vậy? hắn sao lại muốn cưới nữ nhân từng bị thái giám đùa bỡn chứ.
Thân thiếp mặc kệ, thần thiếp chỉ có một hoàng tử là hắn, thần thiếp không hi vọng nhi tử của mình cưới một nữ nhân như thế”
Cao Vân Trạm không có nói chuyện ở Tây Lương với nàng, đương nhiên nàng không biết nhưng Cao Quân Thận lại biết.
Hắn hít sâu một hơi, tham lam ngửu mùi hương trên người nữ nhân đã khiến hắn mê luyến mấy chục năm qua “yên tâm đi.
A Trạm chưa bao giờ là người lỗ mãng, hắn làm như vậy đương nhiên có đạo lý của hắn.
Chúng ta trước cứ phối hợp với hắn đi”
Nữ nhân kia nghe vậy, nhu thuận dựa vào ngực hắn.
Cao Quân Thận ôm nàng, ánh mắt lại xuyên qua bức rèm cửa, nhìn phố sá rộn ràng sầm uất bên ngoài
Lục Hoài Khởi của Tây Lương lại chính là Đại hoàng tử đã bị điên của hắn? Cao Quân Thận có chút không tin.Tuy nhiên hai mươi mấy năm trước, hai mẹ con nguyên phối bị hắn tự tay giết chết lại dùng pháp thuật trấn áp khiến bọn họ vĩnh viễn không thể đầu thai làm người, vậy thì một hài tử khác của nàng cũng không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.