Gái Phượt - Chương 04
Chương IV
gái phượt làm mẹ
“Con là ngựa con kiên cường của mẹ, phải không nào! Từ ngày đầu tiên khi con hình thành trong bụng mẹ, con đã cùng mẹ rong ruổi trên những con đường, mẹ đã đem con đi cả một chuyến Tân Cương 20 ngày mà không biết. Ba tuần dài mẹ cũng theo cái ba lô 15 cân sau lưng và cái túi máy ảnh 3 cân trước ngực, ôm một sinh linh bé nhỏ mà lao đi.
Mẹ chờ con từng ngày, mong con khỏe mạnh. Dù sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng hai mẹ con mình cùng cố gắng, con nhé! Để cuộc đời mẹ không còn cô đơn và cuộc đời con luôn có mẹ đi bên.”
Đơn thân
Hôm trước có người hỏi tôi, điều gì khiến tôi thấy sợ nhất khi quyết định trở thành mẹ đơn thân? Tôi bảo, có ba điều tôi sợ:
Một là sợ chính mình không vượt được qua những búa rìu xung quanh, không bơ đi mà sống được, không trở thành cái cây vững chắc che chở cho con.
Hai là sợ khi lớn lên con sẽ trở thành trung tâm của những lời đàm tiếu khi xã hội này có quá nhiều những kẻ thích chĩa mũi vào việc của người khác và gây những tổn thương vô hình cho con.
Ba là sợ không thể vừa làm bố vừa làm mẹ để nuôi dạy một đứa trẻ khôn lớn nên người. Làm mẹ thì mềm mỏng làm bố thì cứng rắn, phải làm sao để con đón nhận được cả hai tính cách ấy và giúp được con phát triển đầy đủ nhân cách khi lớn lên.
Tôi có con khá muộn, 36 tuổi mới sinh và làm một bà mẹ đơn thân. Việc chọn làm mẹ đơn thân có lẽ là số phận, khi tôi đẩy đưa mình trong nhiều cuộc tình mà vẫn không có bến đậu sau cùng. Những người đã đi qua cuộc đời tôi, có những người tôi không bao giờ còn gặp lại một lần nào nữa. Cách tôi quên đi người trước là yêu người đến sau. Mà không phải chốc lát là có ngay người đến sau để quên người trước.
Tôi đã định làm mẹ, từ vài năm trước, nhưng chưa từng có đủ dũng khí và tiền. Năm 33 tuổi, lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc sẽ làm mẹ. Lúc đó, tôi bắt đầu mỏi mệt và thấy đời mình hình như chẳng có mục đích gì ngoài kiếm tiền, đi lại, viết lách, rồi lại kiếm tiền, đi lại và viết lách luẩn quẩn.
Tôi đã trăn trở rất nhiều khi quyết định làm mẹ. Vì một cuộc sống tự do và kiêu hãnh đã phải mất nhiều thời gian mới có được - một cuộc sống không có mục tiêu dài hạn, không theo một quy luật nào nhưng nhiều màu sắc và không lặp lại. Khi có một đứa con, sẽ thế nào, nhất là khi nó chỉ có mình tôi là người thân? Nhưng giấc mơ được làm mẹ đã chiến thắng tất cả. Con là duyên lành.
Single mom với tôi giống như người lữ khách một mình một ngựa trên con đường dài bất tận, tận hưởng tự do, sự khoáng đạt của thiên nhiên rộng lớn, nhưng cũng chứa đựng vô vàn những khó khăn, hiểm nguy không thể lường trước được. Khi hai bố mẹ nắm lấy hai bàn tay con dắt đi, tôi nắm chắc tay con bằng một tay của mình. Khi họ cùng đung đưa và tung con lên đầy phấn khích, một mình tôi nắm lấy tay con và nhấc bổng con lên. Những việc mà người ta cần cả bố lẫn mẹ thì tôi sẽ làm một mình.
Tôi sẽ một mình nâng bổng con lên.
Tôi cần mẫn viết lại tất cả những gì đã trải qua khi quyết định trở thành một người mẹ đơn thân. Không phải để lưu giữ lại mà để tự mình làm vợi đi nỗi buồn trong trái tim. Việc mình lựa chọn, sao phải buồn? Buồn chứ! Vì ai có ở hoàn cảnh như tôi đâu mà phán xét. Những lời khuyên sẽ chẳng là gì khi chính mình không tự xoa dịu được trái tim mình. Làm mẹ là một hạnh phúc vô bờ bến, tôi hạnh phúc với quyết định này, nhưng từ sâu thẳm, tôi luôn thấy trái tim mình khóc. Một câu hỏi luôn thường trực trong tôi là tôi có ích kỷ không khi quyết định làm mẹ một mình, để con sinh ra không có cha và một tương lai thiếu thốn tình thân? Và mỗi ngày con lớn lên, câu hỏi ấy càng choán đầy trái tim tôi. Lời giải đáp vẫn ở đâu đó, tôi đang kiếm tìm. Làm mẹ thật sự khó và làm mẹ đơn thân lại càng chẳng dễ dàng gì.
Những ngày mang thai, tôi khóc vì bất lực, vì không thể cho con một người Cha đúng nghĩa. Tôi khóc một mình trong những đêm khuya, khi trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, một mình một mâm cơm, một xó giường, một căn nhà rộng ngoác vắng tanh, đến lũ kiến cũng biết sự hoang vắng ấy để chạy vài đường ngùng ngoằng khắp nhà như thể chúng mới là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Tôi khóc khi một mình trong phòng đợi chờ siêu âm, khi người ta ríu rít đôi lứa hạnh phúc trước mặt. Khóc vì thương con, vì tôi nghĩ, đứa trẻ nào cũng cần tình cảm chứ không chỉ tiền là đủ. Vậy mà con tôi lại không có được điều đó từ người mà nó gọi là cha. Tôi xót cho con khi những năm tháng tuổi thơ không có cha bên cạnh, chỉ là bế một chút, thơm con hay dắt tay nó khi nó chập chững tập đi. Khóc vì một chuyện phù phiếm như họ không gọi điện về chúc mừng sinh nhật con hay họ đã bỏ quên mất những ngày như Giáng sinh hay Tết chẳng hạn, mà tôi nghĩ nó nên có với một đứa trẻ. Tất cả mọi việc cho đến ngày hôm nay đều do một mình tôi làm, một mình tôi đảm nhận cả vai cha lẫn vai mẹ.
Gần đây nhất tôi đã khóc òa trên cả chặng đường về nhà vì thấy bị tổn thương, sau cuộc nói chuyện với ông nội của con gái về việc chăm sóc đứa bé. Tôi thấy vừa thương mình vừa thương họ. Xét cho cùng thì chúng tôi chẳng có quan hệ gì, và tôi chẳng có địa vị gì trong gia đình họ. Tôi khóc không phải vì họ từ chối mà khóc vì đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh để cho người khác dễ dàng làm mình bị tổn thương.
Có những lúc tôi rất mệt mỏi và đắn đo, mình đã sai ở đâu đó chăng? Hay mình chưa đủ nhún nhường mềm mỏng để khiến người ta tốt hơn với con mình. Mình đã sai ngay từ đầu khi quyết định làm mẹ đơn thân, khi chưa đủ sẵn sàng để làm mọi thứ với một đứa trẻ?
Vô cùng mâu thuẫn. Tôi vừa muốn vứt bỏ cái vị trí người cha nhưng cũng vừa muốn con mình có cha. Tôi vừa muốn nuôi con một mình nhưng lại cũng vừa muốn con có ông bà nội. Tôi nửa muốn níu kéo nửa không muốn người bên kia, bởi tôi kiêu hãnh, nhưng lại muốn con mình có càng nhiều tình yêu thương từ mọi người càng tốt. Duy có một điều tôi chắc chắn hơn cả là: tôi không muốn ghét bố nó để quên. Nhìn con gái là nhìn thấy bố nó, tôi sợ nếu mình ghét anh sẽ lây sang cả ghét con. Tình cảm đã có với anh, nó không thay đổi gì, chẳng thêm cũng chẳng bớt, nguyên vẹn như thuở ban đầu, chỉ có điều, nó tự chui vào một góc nơi sâu thẳm trái tim tôi và nằm im ở đó. Có lẽ nó sẽ ngủ một giấc đông dài.
Có những người bạn đến xin tôi lời khuyên về chuyện họ định làm mẹ đơn thân giống như tôi. Tôi thành thật khuyên rằng nếu không có kinh tế vững vàng và một bản lĩnh mạnh mẽ, thì đừng. Vì làm mẹ đơn thân mang đến nhiều hệ lụy hơn người ta tưởng. Sẽ có lúc cô đơn đến ngạt thở và thèm muốn có một bàn tay giúp san sẻ bớt nỗi vất vả khi chăm con. Và áp lực xã hội nữa, hôm nay cho dù người ta cởi mở đến thế nào vẫn có tiếng xì xào. Mình có thể bơ đi mà sống nhưng con mình thì chưa hiểu để làm được như vậy. Độc ác và tàn nhẫn bằng lời nói là cách “giết người không dao” của xã hội này.
Khi tôi có con và sinh con, bạn bè tôi chia làm hai phe. Một nửa hoàn toàn tán thành, cảm thông và chia sẻ. Nửa còn lại lặng lẽ không còn chơi cùng nữa. Có những ý nghĩ chẳng tốt đẹp gì xoay quanh tôi: Vớ vẩn để dính bầu rồi tự sinh con… Bố đứa trẻ là thằng đi phượt nào… Dễ dãi nên mới thành ra như vậy, phải tự làm mẹ một mình… Cô ta sẽ làm thế nào khi chỉ biết rong chơi… Rồi sẽ chẳng chăm con ra gì đâu… Tôi không lấy thế làm phiền lòng. Chúng ta sống không thể làm vừa lòng tất cả, cứ sống với những gì mình làm tốt nhất là được rồi. Tôi chọn việc làm mẹ vì nhiều lý do và không muốn phải giải thích với bất cứ ai. Con đường phía trước khó khăn thật đấy, thử thách thật đấy, chông gai thật đấy nhưng cũng nhiều điều thú vị lắm đây.
Từ một kẻ lấy việc đi lại làm lẽ sống, thế mà quay ngoắt 180 độ, tôi trở thành một bà mẹ bỉm sữa đúng nghĩa. Tôi mang cơm đến nơi làm để ăn trưa thay vì ra ngoài ăn linh tinh bún miến cháo phở như những ngày trước. Ăn chín uống sôi, không bia không rượu, không cả shasimi, dù thèm điên đảo món ăn tươi nuốt sống đó. Dừng hẳn món trà đá thần thánh mà tôi đặc biệt mến mộ, luôn làm vài cốc mỗi ngày. Tôi đi xe với tốc độ rùa bò thay vì lạng lách như mọi khi. Tôi thuộc lòng số bể phốt cần tránh từ nhà đến cơ quan, dọc con đường vành đai 3, tổng 34 cái. Thời gian biểu đều đặn, sáng 7 giờ dậy ăn sáng, đi làm, 20 giờ ăn tối, 22 giờ nằm xem phim, nghe nhạc, đọc sách và 23 giờ đi ngủ. Không đi đâu xa khỏi thành phố trong hơn một năm trời. Không còn ngó cái bản đồ, cất hộ chiếu vào tủ và khóa lại. Khóa lại, không phải để cất nó vĩnh viễn, mà để đến lúc sẽ mở ra dùng, cùng với một cuốn hộ chiếu mới, của con gái.
Hành trình làm mẹ đơn thân của tôi chịu rất nhiều áp lực. Đầu tiên là việc tôi và bố của con gái mình chia tay, anh rời khỏi đất nước, bỏ chạy khỏi cuộc đời mẹ con tôi khi tôi mang bầu được năm tháng. Một cách chạy rất đúng bài và giống như rất nhiều kẻ chạy trốn khác. Từ đó đến nay vẫn chưa về.
“Gửi anh!
Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta hai người đi hai ngả. Anh hãy bắt đầu cuộc sống mới theo quyết định của mình, em sẽ đi theo lựa chọn của riêng em. Chúng ta không có gì ràng buộc nhau và cũng không nên ràng buộc nhau chỉ vì con.
Có thể anh cho rằng em đã không thông cảm cho anh, vì anh chưa sẵn sàng cho việc làm cha, không đủ tình yêu để làm chồng và chưa đủ tự tin để có một gia đình. Anh cần thời gian để chín chắn, để có tiền, để tự tin hơn với tương lai. Nhưng anh ạ, vài tháng là cả một chặng đường dài mà em không có thời gian để nghĩ mà phải đối mặt. Em tự hào có con, còn anh không dám nhận nó, không dám tự hào khoe với thiên hạ rằng anh được làm cha không dám đối mặt với sự thật vào lúc cần thì vài năm nữa cũng chẳng để làm gì.
Em không cần tiền của anh, không cần viện trợ từ anh. Cái em cần là một người cha cho con mình. Nhưng anh đã quyết định vì tiền đồ của anh, không nhận con, không muốn cho con biết ông bà, họ hàng thì thôi đành.
Vậy thì anh cứ đi, nắm bắt cơ hội, làm giàu và tìm hạnh phúc cho mình. Món quà mà anh vô tình tặng mầm sống quý giá này sẽ là của riêng em. Con sẽ mang họ của em, là tình yêu lớn nhất của cuộc đời em. Anh hãy quên mảng quá khứ này và hướng tới tương lai. Em và con sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Cảm ơn anh vì món quà quý giá này! Tạm biệt anh!”
Việc nữa là đối mặt với gia đình, việc mà bất cứ cô gái nào cũng vô cùng sợ hãi và lo lắng. Nhưng trong cuộc đời tôi, đó là buổi nói chuyện cảm động nhất. Tôi và bố đã từng không nói với nhau một lời nào trong suốt sáu năm trời vì tôi dám bỏ công việc nhà nước để làm một cô gái phiêu du. Nhưng bây giờ, không một lời trách móc, không một lời mắng chửi việc con gái chưa chồng đã có con, ông dang đôi bàn tay rộng, đón mẹ con tôi vào nhà. Với một người ở cái tuổi thất thập cổ hủ, suy nghĩ cởi mở của ông khiến tôi bất ngờ. Ông nói tôi có con, ông có cháu là hạnh phúc, là may mắn, không quan trọng mọi việc bề ngoài như trước nữa, chỉ cần con ngoan, cháu khỏe là ông mừng. Tích cóp những đồng lương hưu, ông dành tiền cho mẹ con tôi vào viện sinh nở và dành cho con gái tôi sự yêu thương đặc biệt. Bố tôi đã khiến tôi cảm phục và nể trọng hơn bao giờ hết.
Việc thứ ba xảy đến không mong muốn là tôi sẽ mất việc sau khi sinh con vì một lý do lãng xẹt: tôi có con khi chưa làm đủ hai năm ở cơ quan này. Cái đạo luật vô nhân tính ấy vẫn tồn tại ngấm ngầm trong xã hội và trong các công sở. Đáng nhẽ ra việc một người phụ nữ sinh con phải được giúp đỡ thì ở đất nước này nó thành việc không thể chấp nhận được. Tôi cũng không oán trách gì họ vì quy luật cuộc sống là như vậy, chỉ giận cái cách người đã thực hiện điều đó với tôi vào thời điểm sắp sinh nhạy cảm, khi tôi yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Vậy là sinh con và mất việc đồng hành, khó khăn chồng chất khó khăn.
Việc thứ tư là mất sữa. Tháng đầu tiên sau sinh là thời gian căng thẳng nhất của bất kỳ bà mẹ nào khi mọi thứ lộn tùng phèo hết cả lên. Chỉ có bốn nhu cầu cơ bản của đứa trẻ mới chào đời là ăn, ngủ, ị và tè mà tôi không thể phân biệt được. Tất cả cùng đổ ập xuống đầu khi một đứa trẻ ra đời khiến ta đi từ bối rối này sang bối rối khác.
Từ khi làm mẹ, tôi luôn trong tình trạng lo lắng thấp thỏm với mớ câu hỏi mòng mòng: Con có đủ ấm không? Nó có đói không? Bỉm đã ướt chưa… Khi những người mẹ trong phòng sinh bắt đầu cho con bú những giọt sữa non quý giá đầu tiên thì tôi vẫn chưa có sữa về. Tôi cuống cuồng lên, ăn thật nhiều, uống thật nhiều, áp dụng đủ phương cách từ lá chè vằng, ăn xôi, uống sữa nóng cho đến uống cốm sữa, hút kích sữa để cho con có sữa bú mẹ. Nhưng trong ba tuần đầu, sữa vẫn tuyệt nhiên chỉ rỏ vài giọt và tôi phải đi mua sữa ngoài cho con ăn.
Ở hàng đồ trẻ em, tôi gặp một mẹ đang đi mua bỉm cho con. Lời qua tiếng lại, khi biết tôi đi mua sữa cho bé con sơ sinh mới ba tuần tuổi của mình, cô ấy chỉ trích tôi một tràng: “Sao chị lại nuôi con bằng sữa ngoài. Nó là sữa của con bò, chỉ tốt cho con bò chứ con mình phải nuôi bằng sữa mình chứ! Chị phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng. Con nuôi bằng sữa mẹ thì con mới thông minh, khỏe mạnh. Trên thế giới chỉ có khoảng 2 - 5% bà mẹ không đủ sữa cho con bú thôi.” Tôi sửng cồ lên ngoa ngoắt: “Xin lỗi chị, con thông minh hay không chủ yếu là do gien, chị ạ! Chuyện đấy sau này mới biết được.” Rồi tôi cầm sữa và ra về, không để cho cô ta nói thêm lời nào.
Mẹ ít sữa thì chắt chiu từng giọt cho con mỗi ngày. Mẹ nhiều sữa thì đóng bịch, đóng túi trữ đông để dành cho con về sau. Sữa mẹ là sợi dây kết nối yêu thương là kháng thể tuyệt vời cho trẻ nhưng nếu không có hay quá ít, thì sợi dây ấy vẫn được nối bằng nhiều cách khác và không vì thế mà tình yêu của mẹ dành cho con hay con dành cho mẹ bị ít đi.
Mệt mỏi khi sinh xong, không có sữa cho con, và những đêm trông con không ngủ được, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Có lúc tôi không còn thấy yêu con. Tôi đã có những lúc mắng con, dang tay đánh con, thậm chí là đạp con. Con càng khóc to, tôi càng mắng, càng đánh. Để rồi một lúc giật mình nhìn con khóc ngằn ngặt, tôi cũng khóc òa lên và ôm con vào lòng.
Cực điểm nhất là một lần, tôi đẩy nó rơi ra khỏi đệm xuống thảm trải nhà. May là tấm thảm dày đã đỡ lấy nó. Tôi mệt mỏi thiếp đi, đến khi tỉnh giấc, thấy con đang ngủ lăn lóc dưới thảm. Tôi sợ hãi chính mình và lo sợ cho những hành vi của mình.
Sau lần ấy, tôi nhờ bà ngủ cùng hai mẹ con, không dám ngủ một mình với con nữa. Bất kể khi nào có ý định đánh hay tát con bé, tôi lập tức đẩy con cho bà hay ai đó bế rồi chạy ra ngoài, tránh xa con khỏi tầm tay mình. Tôi đã từng đọc nhiều bài viết về trầm cảm sau sinh và lờ mờ đoán mình cũng là một dạng của trầm cảm. Trước khi nó trở nên không thể kiểm soát, tôi phải tự cứu lấy mình.
Những ngày sau, tôi cố gắng dành mỗi ngày khoảng nửa tiếng đi bộ nhẹ nhàng, rồi nhờ hẳn bà đêm dậy pha sữa cho con để ngủ. Sau gần một tuần tự thay đổi mình và có những giấc ngủ ngon, sữa đã về căng đầy hai bầu ngực tự lúc nào không hay. Hóa ra chính những căng thẳng mất ngủ, stress là nguyên nhân gây nên việc tôi mất sữa và khi thả lỏng được mình, thả lỏng được suy nghĩ, tôi đã có sữa cho con sau hơn ba tuần không có lấy một giọt nào.
Tôi thấy mình may mắn khi sớm nhận ra và sửa chữa được sai lầm. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn cùng vô vàn thử thách, tôi cũng cố gắng lạc quan để không làm ảnh hưởng đến con một lần nữa.
Việc thứ năm là làm giấy khai sinh cho con. Dù là mẹ đơn thân nhưng tôi vẫn mong muốn tờ giấy đầu đời của con có tên bố của mình. Ban đầu anh không đồng ý, như bất kỳ tay đàn ông khác khi có con ngoài ý muốn, không ai muốn chịu trách nhiệm. Suốt chín tháng tôi đeo bám ý định này, cuối cùng cũng làm anh lung lay, và đồng ý. Nhưng phải chờ đến lúc anh về, tôi thấp thỏm, tôi không tin anh, tôi sợ anh “bùng” lời hứa. Tôi không yên trong suốt nhiều tháng trời cho đến tận ngày cùng anh ôm con ra phường làm giấy tờ.
Và cuối cùng, tôi tự đưa con đến gặp ông bà nội vì bố nó nhất định từ chối việc này. Việc cho con đến ông bà tôi cũng xác định ngay từ đầu, có thể họ sẽ nhận đứa cháu này mà cũng có thể là không, đến một lần để mình không phải lăn tăn sau này. Con tôi đã thiếu thốn tình cảm người cha nên bù được thêm bằng bất cứ thứ tình cảm nào khác, tôi đều thấy vui. Họ nhận cháu nhưng khiên cưỡng. Tôi cũng thông cảm cho họ vì mẹ con tôi vốn không được con trai họ đưa về ra mắt đàng hoàng nên tôi không có tư cách để đòi hỏi nọ kia.
Những tháng ngày ngồi nhà bầu bí và ôm con, tôi cuồng chân vô cùng. Đang quen mỗi năm mấy chục bận ra khỏi thành phố, tót một cái bạn gọi là có thể lên đường trong vài ngày, giờ ngồi bó gối ở nhà với con thật khó khăn cho cái chân quen chạy. Nếu con có giấy khai sinh sớm hơn, chắc tôi đã quắp con đi cho thỏa nỗi nhớ đường. Tôi muốn đi chơi. Tôi muốn được ôm con đi đâu đó. Tôi muốn được ra khỏi căn nhà bốn bức tường ở thành phố này, đến một nơi nào đó mấy ngày với con.
Bắp thối du ký
Ba lần đến Hội An
Nháo nhác, lôi thôi lếch thếch, vừa đi vừa thở hổn hển, tay ôm con, tay lê cái va li nặng trịch đằng sau. Nếu có ai thân quen nhìn thấy tôi vào lúc này, họ sẽ kinh ngạc lắm. Sao nó lại thành ra thế kia nhỉ? Và tôi, ba đầu sáu tay với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh sẽ xòe răng ra mà cười trừ, tay sẽ hất lấy hất để mái tóc rối bù quên chải, ba chân bốn cẳng chuồn ngay đi nơi khác vì xấu hổ.
Đấy là tôi đã nghĩ trong đầu thế, nhưng mà tôi chẳng gặp ai cả, giữa một cái sân bay to uỳnh và đông đúc thế này, chẳng có ma nào tôi quen biết và cũng chẳng có ai để ý đến tôi. Họ còn đang mải bận với vấn đề của mình, với đống đồ lỉnh kỉnh như vậy. Thế nên tôi lọt thỏm giữa mớ hỗn độn ấy, tự giải quyết việc mình đang làm. Bỏ mặc cánh cửa tự động khép lại sau lưng, tôi tiến vào sảnh sân bay. Áo len xám xịt bên ngoài, áo phông hồng bên trong, quần đen lửng để lộ bắp chân đen đúa, giày vải lười màu xanh hơi bẩn thỉu vì lâu rồi không giặt nên không thể đoán rõ màu xanh gì, đội mũ cói đi biển vì không nhét vào đâu được, vai đeo một cái ba lô hồng mang hình GT7 kỳ quặc (Chúa ơi, tôi đang đeo ba lô hồng đấy, cái màu chưa từng có trong bảng màu phục trang phụ kiện của tôi). Và trong tay là một nhóc con 10 tháng tuổi đang bấu chặt lấy mẹ vì sợ cái đám đông ồn ã kia.
Tôi đang vội. Chuyến bay của tôi vào 12 giờ 15, giờ đã gần 11 giờ rồi. Tôi phải vào làm thủ tục ngay tức thì. Một tay bế con, một tay đẩy xe, chiếc xe cứ xiên hết sang bên này đến bên khác, cứ thế lao ầm ầm về phía quầy vé, bằng mọi cách xé dòng người đông nghìn nghịt mà lao tới.
Quầy check in kia rồi. Các quầy đều đang mở, dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Tôi ghét đặc cái đường line vặn vẹo, rẽ trái rẽ phải hết hơi. Cái va li to tướng đã lăn theo đường chạy, đổ ầm vào trong. Bạn không thể tưởng tượng trong đó có gì đâu. Tôi đã cẩn thận quây băng dính xung quanh, vì nó quá căng sợ trong lúc bị quăng quật từ băng chuyền lên máy bay rồi từ máy bay ném xuống băng chuyền sẽ bung hết đồ của mẹ con tôi ra mất. Mà tôi đã xếp gọn nhất có thể rồi, không thể lèn thêm được nữa.
Bắp thối nhà tôi 10 tháng được cái trông cũng mũm mĩm. Mặt tròn xoe, hai má phính, đầu lơ thơ vài ba cọng tóc mật mềm mềm, da ngăm đen, cái làn da chắc giống hệt mụ mẹ này được khen là khỏe mạnh. Mặt nàng y hệt thằng con trai, mắt nàng to nhưng một mí, lông mi dài, mũi tẹt. Hic, may được cái môi trái tim chúm chím kéo lại không thì hỏng hết. Thành thật mà nói nàng chẳng xinh, nhưng ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.
Vậy đó, giờ thì mẹ con tôi đang ngồi trong phòng chờ sân bay và nàng đang làm mọi người chú ý vì sự phấn khích của mình. Tôi bỏ cái ba lô hồng xuống khỏi vai, lục đồ lấy bột ăn dặm cho nàng. Nàng đói rồi nên vừa ngồi trong xe đẩy, vừa hóng ti vi trước mặt, ăn hết hơn nửa bát bột. Vừa ăn vừa gặm bánh mì. Cái bánh mua từ sáng đã khô cứng nhắc, tôi trệu trạo ăn cho hết, vừa liếc mắt ngó điện thoại vừa trông nàng.
Nhiều lần ngồi trong phòng đợi của các sân bay, hình ảnh những gia đình nhỏ của các bạn Tây đi du lịch cùng nhau làm tôi rất ấn tượng. Thường họ sẽ gồm một cặp vợ chồng và ba đứa con, đứa lớn cách đứa nhỏ khoảng 2 - 3 tuổi. Ở sân bay, ông bố luôn đẩy một xe đồ gồm các va li lớn nhỏ, bà mẹ sẽ đeo một túi xách lớn đi cùng và mỗi đứa trẻ tự kéo một chiếc va li hay đeo ba lô của riêng chúng. Không có cảnh chạy theo con khắp sân bay hay la hét yêu cầu con việc này việc khác, tụi nhỏ rất có ý thức. Đứa lớn nhất có trách nhiệm trông hai em, đứa thứ hai dắt tay đứa thứ ba và chúng đi giữa bố mẹ. Dù xếp hàng check in hay ngồi trên máy bay cũng đều nhanh nhẹn gọn gàng. Khi đã ngồi vào ghế trên máy bay và cài dây an toàn, chúng thoải mái, ung dung như đang ngồi trong chiếc ghế salon êm ái ở nhà mình vậy. Máy bay lượn xóc, lên xuống chẳng hề gì, cứ chúi mắt đọc sách hay nghe nhạc. Tôi nghĩ dần dần cũng sẽ phải luyện cho Bắp được như vậy.
Vị trí vé ngồi rìa ngoài, số 18. Bình thường một mình đã chật, có thêm con nhóc này thì gần như chẳng cựa được chút nào. Nó đã ngủ gà ngủ gật, bắt đầu rúc cái đầu nhỏ tìm ti mẹ. Xoay người mãi mới lấy được cái dây an toàn, móc vào cho hai mẹ con, tôi rồi áp con vào ngực, một tay ôm lưng, tay kia thì ấn nhẹ vào tai con để phòng áp suất làm con ù tai khi bay. Rồi thản nhiên vạch cái vòng một xập xệ cho con bú. Từ ngày có con, dây thần kinh xấu hổ của tôi cũng biến mất. Chiếc máy bay lắc lư rồi lăn bánh. Tiếng ù ù mỗi lúc một to dần, chỉ thấy hẫng một cái rồi lên giời. Thế là chuyến đi đầu tiên cùng con đã thực sự bắt đầu.
Nơi đầu tiên tôi nghĩ ngay đến khi định xách con gái đi chơi lần đầu tiên trong đời chính là Hội An. Vì tranh thủ đi miễn phí máy bay trước năm con hai tuổi. Vì dễ đi lại, khách sạn rẻ, không khí dễ chịu, có biển. Và chủ yếu là vì con mẹ thích đến đó mà thôi.
Tôi chọn bay vào ngày thường, tránh né hết lễ, tết và cuối tuần. Bay trưa, vào giờ bé ngủ để lên máy bay con ngủ luôn. Khách sạn thì nan giải hơn, tôi muốn nơi vừa có phòng rộng rãi mát mẻ, thoáng lại có sân chơi và không quá xa phố cổ, tiền lại không quá đắt nữa.
Giờ đến việc xếp đồ cho con. Chẳng hiểu sao mà tôi lại hồi hộp đến thế, như lần đầu tiên được bước ra với thế giới bên ngoài vậy. Mà cái trò đã chuẩn bị kỹ sẽ dẫn đến việc xếp đồ cả tháng chẳng xong.
Hội An với một cô bé đã biết đi.
Tôi cứ xếp vào rồi lại dỡ ra cả đống đồ của con nhóc, trong khi nó thì hí hửng bò giữa đống quần áo lộn xộn rồi vịn tay cố chui vào cho bằng được giữa cái ngăn kín đầy quần áo màu sắc hay lộn tung tất cả mọi thứ mẹ lôi ra. Nào áo ngắn tay, áo ba lỗ, quần cộc, quần dài, váy, mũ, khăn xô, áo dài tay, bikini, cái gì cũng phải có. Rồi bỉm, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu cái nhân lên, khoảng ba chục cái bỉm. Riêng cái đống đó dù nhẹ nhưng cồng kềnh đã chiếm một góc va li.
Bắp mới chỉ ăn giặm được mấy tháng và mới có mấy cái răng nên hầu như ăn bột, sữa và cháo xay nhuyễn. Không thể đủ dinh dưỡng như ở nhà, tôi chấp nhận việc con có thể ăn ít hơn, đi chơi về sẽ bù sau. Tôi mua tôm, mua thịt lợn, thịt bò về làm ruốc. Mỗi thứ cất trong một hộp, đủ ăn trong khoảng 3 - 4 bữa. Sữa bột đổ ra hộp nhỏ, bột ăn liền mua hai loại khác nhau, bình sữa, phích nước nóng… Tôi chia mọi thứ sang hai nơi: một ở ba lô xách tay cầm theo lên máy bay, cũng là ba lô mang đi chơi trong ngày và một ở va li.
Riêng đám thuốc là cẩn trọng nhất. Tôi gần như bê nguyên đám thuốc của con ở nhà đi, chỉ bớt về số lượng mà thôi. Liều dùng đủ cho khoảng ba ngày, thuốc hạ sốt đút đít, thuốc ho, thuốc tiêu chảy, nhỏ mũi mắt, thuốc long đờm, thuốc cảm cúm…
Càng gần đến ngày đi càng háo hức không ngủ được.
Anh chàng lái xe chở mẹ con tôi về khách sạn từ sân bay Đà Nẵng cứ đứng ngẩn ra chờ người dù mẹ con tôi đã yên vị trong xe, rồi thấy không có ai cùng lên ngồi chuyến xe nữa mới quay ra hỏi: “Chị đi có hai mẹ con thôi ạ?” Hóa ra anh chờ một đức ông chồng nào đó của tôi sẽ từ trong bước ra sau. Chiếc xe lướt qua thành phố, qua con đường ngập nắng và biển xanh mát mắt. Con gái vẫn ngủ, tôi ngáp dài, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vệt nước mắt của cơn ngáp lăn dài nơi đuôi mắt. Anh tài xế nhìn mẹ con tôi qua kính chiếu hậu, nhìn thấy giọt nước mắt ấy, không nói gì suốt cả chặng đường 40km về Hội An.
Giữa Hội An, cô bé 10 tháng tuổi ngồi ngơ ngác trên xe đẩy, ngó nghiêng thấy bao nhiêu người đi qua đi lại, được mẹ cho ăn thử tào phớ, cháo gà và ngắm bao nhiêu là lồng đèn nhấp nhánh. Tôi đẩy con một đoạn rồi lại bế ra ngoài, ngồi bệt dưới vỉa hè ngập tràn hoa giấy, cho con chơi trong lòng mình. Bắp ngủ trên chiếc xe đẩy vào cữ ngủ sáng rồi lại chơi tiếp đến khi về khách sạn ngủ trưa. Buổi tối, tôi bế con trên tay, không dùng xe đẩy nữa. Hai mẹ con đi ngắm đèn hoa đăng sáng một góc con sông Hoài. Cả ngày quần thảo với đứa con nhỏ, chăm chăm bận rộn với việc bế ẵm, ăn uống, đi lại, ị tè thay bỉm nhưng không cảm thấy kiệt sức, có lẽ vì lâu mới được đi chơi nên thấy vui và thoải mái.
Biển ở Đà Nẵng có bãi cát dài thoai thoải, rộng và mịn màng. Tôi bế con ra bãi biển, ôm theo lỉnh kỉnh khăn tắm, miếng lót để ngồi, đồ uống trong ba lô. Cái má phinh phính mát lạnh của con cọ vào má tôi dịu dàng.
“Biển kìa con - tôi chỉ tay về phía màu xanh trước mắt - Biển đấy, con thích không? Có nắng này! Có ông mặt trời này! Có sóng này, có cả cát nữa, gió mát nữa. Mẹ mang xẻng xúc cát cho con đây này. Mẹ con mình cùng chơi xúc cát nhé!” Tôi thả con xuống bãi cát. Cô nàng ban đầu không chịu xuống rồi rón rén khi bị mẹ để ngồi trên mặt cát. Tôi để làn nước biển đùa nghịch đôi chân nhỏ. Bắp thích nước, cười khanh khách khi được nghịch nước. Tôi bế con xuống biển. Hai mẹ con cười đùa ầm ĩ. Hai tay nâng con lên cao, tránh những con sóng cao ngoài xa. “Hai… ba nào!” Tôi hô to rồi nâng con trên ngọn sóng. Bắp cười quá trời làm tôi vui lây.
Lần trở lại Hội An thứ hai là khi con gái tròn 18 tháng tuổi, tuyệt vời hơn rất nhiều lần trước vì Bắp đã lớn, đã biết nhiều thứ hơn và đặc biệt đã biết đi. Tôi dành cả chuyến đi chỉ ở Hội An. Dành một ngày cho con đi làng gốm và làng rau Trà Quế và một ngày ở chạy chơi khắp phố cổ. Chiều cuối năm, hai mẹ con ngồi ngắm mưa, ngắm sông, ngắm đất trời qua khung cửa kính rộng và liên hoan bằng những món đồ mình mang theo. Buổi liên hoan cuối năm tuyệt vời nhất của tôi cho đến lúc này không phải là bữa ăn với đám bạn giang hồ trên đỉnh đèo, ở một xó xỉnh nào đó trong rừng sâu hay một bữa ăn với bạn bè đồng nghiệp thành phố. Nó diễn ra ở đây, trong căn phòng tầng ba của một ngôi nhà nghỉ, nơi có tôi và cô con gái đang chạm cốc mừng năm mới.
Cô gái nhỏ thích thú tự đi lại khám phá cái thành phố bé tí này. Nàng chạy đằng trước, mẹ lẽo đẽo theo sau. Chẳng theo một quy luật nào, cứ tạt vào bất cứ đâu con thích, ghé vào bất cứ cửa hàng nào con muốn. Chẳng ngại ngần bước lên từng bậc tam cấp, chui vào từng cửa hàng đi quanh một vòng xem xét, ngó nghiêng những vị khách đang đứng tại đây, khiến ai cũng thấy thú vị. Những con tò he đất, những chiếc đèn lồng những món đồ chơi treo lúc lắc, cái gì cũng thò tay lên nghịch. Có lúc chạy nhanh quá trong một cửa hàng rồi ngoắc chân làm đổ nguyên một chục giàn khăn của người ta. Hai mẹ con chơi tha thẩn cả ngày. Mệt thì nghỉ ngay trên bậc thềm nhà. Đói lấy sữa ra tự mút. Thời tiết mát mẻ dễ chịu. Bữa trưa, nàng làm hai xiên thịt nướng, bữa tối nàng ăn hết một bát cháo gà.
Hội An khuya. Cuối con đường Nguyễn Thái Học chẳng có ai đi trên phố, ngoài hai bác già đang vừa đóng cửa vừa nói chuyện vọng qua với nhau từ bên này sang phía bên kia con phố. Tôi thả Bắp xuống cho con chạy chơi linh tinh. Hôm nay nàng mặc cái váy hồng xinh xinh, chứ không như mọi khi áo phông quần đùi, nên nhìn cũng ra dáng một cô con gái hơn chút chút.
Nàng chạy chơi phía trước, gặp một vũng nước mưa đọng xíu xíu, nhanh chân giẫm luôn vào đấy, khi mẹ còn chưa kịp nhắc. “Phẹt”, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nàng ta thích quá cười khanh khách. Tôi định chạy đến ngăn lại rồi nghĩ thế nào lại để kệ. Nàng nhấc chân rồi lại chuẩn bị giẫm vào vũng nước lần nữa, tôi kêu to “Phẹt” một tiếng. Nàng ngạc nhiên lắm, nhìn sang mẹ, nhận ra là mẹ đồng tình chứ không la mắng như mọi khi. Thích quá, giẫm liên hồi vào đó, vừa giẫm vừa cười như nắc nẻ. Tiếng cười của con trẻ trong trẻo giữa không gian tĩnh của Hội An khiến hai bác già tò mò. Họ ngừng tay, quay ra ngắm cô bé con đang chơi một trò chơi rất thú vị và đang rất vui. Hồi lâu đã chán, nàng nắm lấy tay mẹ, kéo đi.
- Bác chưa đóng cửa ạ?
- Sắp rồi đây. Hai mẹ con đi chơi muộn thế.
- Vâng, phố vắng nên đi thích quá ạ. Một mình một phố.
- Một mình, một phố. Đúng rồi! Cháu dùng từ hay quá! Một mình một phố.
Lần thứ ba tôi đến là khi Bắp được 22 tháng tuổi. Chuyến đi lần này kết hợp với công việc nên không có dự tính chơi gì mà chủ yếu làm sao thuận tiện nhất cho việc của mình. Tôi có cuộc hẹn phỏng vấn công việc mà con thì không gửi được ai trong mấy ngày nên đành mang nó theo cùng luôn. Tôi tìm một công việc trong Đà Nẵng, muốn được chuyển vào nơi này sống, gần biển, gần thiên nhiên. Tôi dẫn con về thăm lại căn nhà cũ trong xóm chài. Cửa vẫn đóng, then vẫn cài, cảnh quan vẫn như ngày nào tôi đến đây ở ba năm về trước. Có lẽ nếu tìm được việc nơi này, tôi sẽ lại về đây sống những ngày tháng bên sông dịu dàng.
Buổi đi phỏng vấn gay go vì mang theo con. Tôi chở con đến văn phòng, để con lại bên ngoài với chiếc iPad và nhờ cô lễ tân trông. Chấp nhận thử thách lớn nhất trong đời từ trước đến nay là gửi con cho người lạ và đặt niềm tin nơi người lạ. Cô lễ tân cũng bận, chẳng vui vẻ gì nhưng chẳng có cách nào, đồng ý để mắt tới con. Có iPad, Bắp được xem đủ thứ ca nhạc trên YouTube nên tạm quên mẹ, ngồi yên một chỗ. Cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút, câu hỏi xoay quanh vẫn là có chấp nhận làm việc cường độ cao hay không và khi có việc cần con nhỏ sẽ gửi cho ai. Công việc ở một khu nghỉ sẽ khá bận rộn nhưng bù lại tôi và con sẽ có chỗ nghỉ trong khu nhân viên, nghĩa là sát biển luôn, không phải lo đến khoản nhà cửa. Cũng khá tốt nhưng việc ở đây theo mùa vụ, mùa du lịch thì lương cao, không thì có thể thấp.
Khi tôi đi ra, con vẫn đang chúi mắt vào màn hình. Tôi gọi con đi chơi. Nó ngoan ngoãn đưa iPad cho mẹ cất túi, hai mẹ con ra biển chơi. Dành cho con nguyên cả buổi ở biển An Bàng.
Cuộc phỏng vấn thứ hai vào chiều hôm sau nên tôi đưa con ra Đà Nẵng lấy phòng khách sạn rồi đi luôn. Khách sạn ở của người quen, được ưu đãi giá rẻ. Lại áp dụng bài như hôm qua, tôi cho con chơi Ipad và nhờ người trông, nhưng lần này là một chú bảo vệ. Cực chẳng đã mới phải đem con theo thế này nên vừa phỏng vấn vừa thấp thỏm, hơn nữa là đàn ông trông nên tôi cũng hơi không yên tâm.
Phỏng vấn xong ra đến nơi thì con đang khóc ngằn ngặt tìm mẹ. Cái iPad chỏng chơ ở một góc. Do bấm vào cái gì đó, iPad không chạy nữa nên nó không có cái chơi, mới nhớ ra mẹ. Giữa nơi xa lạ thế này, con khóc khản cả tiếng mà không ai dỗ được. Tôi vội vã ôm con ra về. Ngồi trên xe, con nức nở mãi không thôi. Nó khóc cho đến tận cả khi ngủ buổi chiều, hai cái tay bé xíu cứ ôm chặt lấy cổ mẹ không rời. Tôi thương con quá, thấy mình có lỗi khi để con bị sợ như thế. Trong lòng tôi cũng khóc thầm theo con. Tự nhủ mình cực khổ thế nào cũng được nhưng con thì phải cố gắng để cho nó được cười nhiều hơn. Tôi nựng con, nó dần quên chuyện ban nãy, vừa đùa vừa cười với mẹ khi đôi mắt vẫn còn nhòe lệ.
Chuyến đi thứ ba cùng con không chơi nhiều cũng không được việc. Vì một nơi nhận đến làm thì không muốn còn nơi muốn làm người ta lại không nhận. Tôi vẫn thích được ở Đà Nẵng, có một ngôi nhà ven biển nho nhỏ, hàng ngày cùng con ra biển chơi, trồng những cây hoa nở trên cát xinh đẹp, ăn hải sản và nhiều món ngon khác, hít thở làn không khí khoáng đạt. Tôi đang chờ những cơ hội khác.
Đón sinh nhật đầu tiên ở Thái Lan
Chỉ vì cái vé máy bay giá rẻ đập vào mắt trong lúc tìm kiếm một chuyến đi vào ngày sinh nhật con tròn một tuổi, tôi tặc lưỡi chọn Thái Lan làm điểm đến tiếp theo. Đặt vé rồi mới ngồi bần thần nghĩ nơi này thì có cái gì để chơi với một con nhóc mới 1 tuổi chập chững biết đi nhỉ? Gần đến ngày đi mà vẫn chưa thấy được điểm sáng le lói nào, tôi tặc lưỡi, cứ đi, coi như đi tiền trạm, thấy gì chơi nấy.
Chuyến bay kéo dài gần hai tiếng đồng hồ đáp xuống khi trời đã tối. Tôi ôm con lách mình vào dòng người, xin quyền ưu tiên. Hai quyển hộ chiếu của hai mẹ con để trên bàn. Cộp! Thế là con gái có cái dấu nước ngoài đầu tiên rồi! Hy vọng sau này hộ chiếu của con sẽ còn nhiều dấu hơn nữa. Nhân viên quầy mỉm cười với con gái tôi. Good luck!
Khách sạn tôi ở trong khu Khaosan nên ô tô vào được đến tận cửa. Cái phòng ngủ to hơn phòng ở nhà một chút, cửa sổ be bé, có vệ sinh riêng biệt. Tối nay, hai mẹ con tha thẩn phố Tây rồi lăn vào một hàng mát xa chân. Con gái nằm ti mẹ trong khi tôi ghếch đôi chân mỏi lên cho cô nhân viên mát xa. Ai cũng nhìn hai mẹ con tôi khi đi qua, Bắp như con nhái bén nhỏ bám vào cái lá cây vậy. Con bú no rồi ngồi chồm hỗm nhìn ngó, chẳng khóc một tiếng nào cũng chẳng lạ khi bà béo chủ nhà ra bế hộ. Con chưa biết lạ, chỉ cần nhìn thấy mẹ là ai bế cũng được.
Khách sạn ở Pattaya thì tuyệt vời, rộng, thoáng với một cái ban công có bàn ăn và quầy nấu nướng dọn rửa riêng biệt. Từ trên này nhìn xuống bể bơi xanh trong. Sau chuyến đi ô tô mà con ngủ ngon giấc, hai mẹ con nhảy tùm xuống bể bơi ngay tắp lự. Cô nàng thích quá vẫy vùng, cười khanh khách. Bể bơi có khoảng chục đứa trẻ con, toàn là Tây tóc vàng mắt xanh. Thấy tôi và con bé chơi đùa vui quá, hai cô bé cậu bé khoảng chừng 5 - 12 tuổi rẽ nước tiến đến làm quen.
- Em bao nhiêu tuổi thế ạ?
- Em một tuổi.
- Ô, bé tí tẹo.
Rồi chúng rút phao bơi ở tay ra, quàng vào tay con bé, bảo tôi:
- Em bé quá, phải có phao bơi.
Suốt cả buổi chiều con được chơi với các anh chị, nô đùa ầm ĩ không chịu lên bờ.
Tối nay trong lúc đi bộ dạo biển, hai mẹ con gặp một trận mưa to. Cơn mưa như trút khi đang trên đường về buộc hai mẹ con phải trú mưa ngay trước một quán bar rất rộng với hàng chục bàn dài. Quán cũng không đông khách, mấy cô nàng múa cột lẳng lơ trên bàn, vài vị khách uốn éo theo. Thấy hai mẹ con tôi đứng co ro dưới mái hiên trong cơn mưa ầm ĩ hơn cả tiếng nhạc, một cô mặt bự son phấn đứng dậy, kéo tôi và con vào ngồi ghế, bảo chờ ngớt mưa hãy cho con về, đừng ngại. Hai mẹ con ngồi nghe nhạc xập xình lẫn tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chớp đì đùng. Tôi mặc thêm cho con áo dài tay.
Cái quán khuya vắng khách, không có khách mới nào vào ngồi, chỉ còn những vị khách chờ mưa ngớt. Vài cô nàng ngồi ngoài ngáp ruồi, mặt ai cũng bự phấn, áo ngắn cũn cỡn bó chẽn lấy người, gương mặt chán ngán tột độ. Một bàn khác có nhóm đánh bài, sát phạt nhau mà không có chút không khí bài bạc nào - canh bạc giết thời gian. Hai bàn phía trong có khách uống bia nên có vài cô đang phục vụ cùng hai cô uốn éo múa trên cột. Không khí trong quán ủ dột như cơn mưa hay cuộc đời những con người chán nản ngày lại qua ngày.
Bắp ngồi đung đưa trên đùi mẹ, nghe nhạc chát bùm bên tai, đôi tay nhỏ vung vẩy theo. Mấy cô nàng ngồi gần đấy thi thoảng lại quay sang đùa với nó. Họ nháy mắt, giơ tay khua khua. Có cô còn ra tận nơi, nắm lấy cái tay nhỏ xíu của nó và cười thật tươi. Những đôi mắt ấy lóe lên niềm vui nhỏ nhoi, những nụ cười như mếu trên những đôi môi dày. Trẻ con ở đâu cũng là những thiên thần, chúng mang lại nguồn sinh khí.
Tôi tranh thủ lúc trời ngớt, đội mũ cho con rồi ôm nó đi như chạy về phía khu nghỉ. Được một đoạn, mưa lại ào xuống. Gió lạnh thổi hun hút. Tôi và Bắp đứng dưới tán ô của một hàng rong, họ đang thu dọn đồ để về. Thấy hai mẹ con, ông chủ quán giương cái ô to tướng lên rồi lấy tay làm hiệu, ý bảo ông sẽ che ô cho mẹ con tôi ra đến mái hiên nhà gần nhất. Mẹ con tôi đi theo, đến một cửa hàng tạp hóa thì dừng trú cho ông quay lại dọn nốt đồ đạc. Cứ thế trú mưa rồi chạy mưa cả chục lần mới về được đến phòng. Người ướt nhẹp, chân ngâm bủng beo trong nước, đôi giày ướt sũng. Con gái chỉ bị mấy hạt mưa dính vào áo. Tôi thay cho con bộ đồ khô, lau mặt mũi tay chân, thay đồ cho mình rồi cho con ngủ. Cơn mưa kéo dài suốt đêm mang đến làn không khí mát mẻ.
Tôi trách mình đã không chuẩn bị đồ cẩn thận, không áo mưa không ô, để gặp cơn mưa như vậy, nhỡ ra con ốm. Nhưng Bắp vẫn nghịch ngợm, líu lo không biết mệt, trẻ con đúng là lắm năng lượng. Bắp trở về sau chuyến đi vui vẻ, không ốm, dù có gầy đi đôi chút. Chuyến này đã luyện cho Bắp ngồi máy bay được lâu hơn và đi ô tô đường dài. Tôi không quá lo lắng chuyện ăn uống cân nặng của con, tự ngộ ra là đi chơi nó ăn ít một tí cũng không sao, chủ yếu là khỏe mạnh, chơi vui còn thì về ăn bù sau.
Cấp cứu ở Ninh Thuận
2 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, con gái tôi sốt cao trên 40 độ. Tôi cuống cuồng gọi lễ tân khách sạn nhờ gọi xe taxi chở con đi cấp cứu trong đêm. Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận le lói ánh đèn, anh lái xe chở thẳng hai mẹ con đến phòng cấp cứu.
Y tá tầng năm đón mẹ con tôi với bộ mặt cau có vì đánh thức cô ta khỏi giấc ngủ ngon. Làu bàu cái gì đó rồi đưa cặp nhiệt độ. Sốt trên 40 độ. Cô quay ra ngoài một lúc rồi quay trở lại với một manh chiếu cắp nách và một viên thuốc hạ sốt rồi bảo mẹ con tôi đi theo. Tôi ôm con đi trong dãy hành lang tối tăm đầy mùi thuốc hỗn độn, vào căn phòng tối. Trải chiếu rồi cô bảo tôi, hai mẹ con nằm ở phòng này, bỏ lại mẹ con tôi trong căn phòng và không quay trở lại thêm một lần nào nữa cho đến tận sáng hôm sau.
Hai mẹ con tự xoay xở với nhau trên một chiếu manh. Giường bên cạnh đang có người nằm, thấy hai mẹ con vào họ quay sang hỏi thăm. Tôi đặt con nằm trên giường. Nó thêm thiếp ngủ vì mệt. Người nó nóng quá, đút đít thuốc hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa hạ nhiệt. Bên ngoài hành lang có nước. Lụi cụi lấy khăn xô ra thấm nước, lau trán lau người cho con. Con bé không chịu cho đặt khăn lên trán, cứ hất ra. Không có gì để làm chậu đựng nước, nên khăn cứ hết mát lại chạy ra vòi nước ngoài hành lang dấp nước. Tôi nằm bên con, gối đầu lên chiếc ba lô, chốc chốc lau trán lau tay con, thức trắng đến sáng.
Chuyến đi đầu năm thê thảm ngay từ lúc quyết định. Tôi đã đi một chuyến đi chạy trốn. Chạy trốn khỏi Tết, chạy trốn khỏi nỗi cô đơn, chạy trốn khỏi nỗi buồn, chạy trốn rất nhiều thứ. Không đặt được vé máy bay, tôi chuyển hướng sang đi tàu. Một chuyến đi khiến tôi hối tiếc vì đã không chuẩn bị kỹ càng cho cả mình và cả con.
Đi tàu vài tiếng thì còn được, nhưng chuyến đi này tận 30 tiếng với đứa trẻ 22 tháng tuổi, đã vậy còn đi từ vùng lạnh miền Bắc đến vùng nóng nhất của miền Trung là Ninh Thuận. Vì đặt muộn nên tôi không kiếm được vé máy bay, cũng vì đặt muộn nên không kiếm được chuyến tàu bắt đầu từ đêm mà phải đi từ sáng sớm. Cũng vì đi từ sáng sớm nên tôi chuyển lên nhà em gái ngủ nhờ để tiện ra ga. Một chuỗi những sai lầm nối những sai lầm ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà mà đến giờ khi ngồi lại bình tĩnh tôi mới thấy được.
Con nằm đó giữa manh chiếu, nghiêng nghiêng dáng mỏng, thiêm thiếp ngủ. Tôi ứa nước mắt, nhưng lấy tay lau vội lau vàng. Không được khóc. Đừng có khóc. Cứng rắn lên. Còn nhiều việc phải làm. Cố lên!
Trời sáng, giường bên cạnh có người đến thay ca. Họ nhận trông đồ cho mẹ con tôi, bảo xuống cổng có nhiều thứ lắm, tranh thủ mua mang lên.
Tôi ôm con đi bộ xuống năm tầng nhà, mua một chai nước to, một vỉ sữa, một hộp cháo dinh dưỡng, hai chiếc bánh mì kẹp chả, mấy chiếc xúc xích và một cái chậu nhựa con con. Lỉnh kỉnh bê từng đấy món đồ, leo lên năm tầng cầu thang trở lại phòng.
Bác sĩ chỉ đến lấy máu đi xét nghiệm rồi không thấy đâu nữa. Tôi tự làm hạ sốt cho con bằng mọi cách. Bắp mệt, cứ ôm lấy chân mẹ. Tôi vừa hát khe khẽ vừa vắt khăn lau trán lau tay cho con. Nó chẳng buồn phẩy tay như đêm như đêm qua nữa. Tiếng ho đùng đục, liên tục.
May con gái chỉ sốt do viêm họng, nhưng cơn sốt hạ chậm. 40,5 độ, 40 độ, 39 độ 7, 39 độ 4, 39 độ 2. Ở trong viện nóng bức lại không có thứ gì mang theo, thiếu thốn đủ mọi thứ, tôi xin cho con ra viện, về khách sạn nghỉ.
Con gái nằm bết bệt hai ngày, ngủ li bì, chỉ ăn chút nước cháo và uống sữa, sụt cân thảm hại, gương mặt hốc hác.
Ngày thứ tư sau khi cơn sốt đã hạ nhiệt, con bắt đầu ngồi dậy được. Buổi sáng, tôi kê chiếc ghế tựa dài trong phòng ra sát gần cửa sổ, đặt con ngồi ở đấy và mở tung cánh cửa, cho con ngắm khung cảnh bên ngoài. Cho nắng, gió biển và khí trời ùa vào trong phòng. Ngoài kia là khu vườn xanh mướt, có một cái bể bơi mà đáng ra nếu con không ốm, chắc giờ này đang thỏa thích nghịch nước. Có những lối đi ngập trong hoa mà đáng ra không ốm con đang đùa chạy. Có những chiếc xích đu mà con thích leo lên đung đưa. Có cả một bãi biển cát trắng với những con sóng vỗ về. Tất cả đều ở ngoài kia, chỉ cách con một khung cửa sổ rộng mở. Con ngồi đó, trên chiếc ghế dài, lưng tựa vào chiếc gối mềm, ngắm thế giới bên ngoài, nghe tiếng nô đùa của các bạn nhỏ, những gia đình đi qua đi lại, những con bướm nhởn nhơ đậu lại nơi cánh hoa rung rinh ngay sát con. Như thể con đang ngồi trước một màn hình ti vi khổng lồ với một thế giới màu sắc sống động. Con có trách mẹ không con? Con có giận mẹ không con?
Con ngồi yên lặng, thi thoảng lại ngó tìm tôi. Hôm nay con đã ăn được ít cháo và chịu uống một hộp nước yến, cơn ho đã bớt nhiều sau khi uống thuốc.
Buổi chiều, tôi bế con lang thang bên ngoài vườn một chút cho thoáng khí. Hai mẹ con để chân trần, đi bộ trên con đường lát đá vẫn còn âm ấm. Tôi bế con ngồi đung đưa trên xích đu, leo lên ghế băng dài ngoài bể bơi xem mọi người nô đùa, bế con đi loanh quanh vườn rồi về lại phòng. Hai chiếc phao tay vẫn nằm nguyên trong góc va li, chưa được bóc tem. Cái kính râm mẹ mới mua để đi chơi vẫn nằm trong hộp. Hai bộ bikini của mẹ của con cất đáy túi ni lông. Chuyện của mẹ con tôi là chủ đề bàn tán của nhân viên trong khu nghỉ. Mỗi lần thấy mẹ con tôi, họ lại tụm lại để nói chuyện. Có lẽ là cảm thông, có lẽ thấy tội nghiệp. Tôi vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ đi qua họ. Nhà bếp mấy hôm nay đều được yêu cầu một tô cháo nấu loãng và một phần cơm rang thập cẩm. Đống bát chất đầy ngoài cửa ra vào.
Cô bé bên cửa sổ.
Ngày thứ năm của chuyến đi, con bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, đã chịu ăn cháo và uống hai hộp nước yến. Chiều nay, tôi bế con ra ngoài chơi như hôm trước. Con đòi tự xuống đi. Đôi chân nhỏ liêu xiêu, đi không vững. Được chục bước, con ngồi phịch xuống nền đất nghỉ rồi lại đứng dậy đi. Con muốn được chơi, được chạy nhảy lắm rồi mà người yếu quá nên chỉ đi thôi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn cái dáng con thương thương. Hai mẹ con chơi xích đu, con không đòi lên lòng mẹ nữa mà ngồi bên cạnh. Hôm nay con đã khỏe hơn nhiều, đã hết sốt, đỡ ho. Người vẫn yếu nhưng đã ăn được.
Tính đến hôm nay là một tuần ra khỏi nhà, hai mẹ con chưa biết Ninh Thuận là gì. Tôi đã muốn cho con được chạy chơi với những đàn cừu, đã muốn cho con tự mình chọn những trái nho chín mọng, đã muốn đưa con tới tháp Chăm, ngắm san hô và tắm biển. Tất cả ý định đều tan tành mây khói vì những sai lầm của mẹ. May là con đỡ nhiều rồi, không thì tôi dằn vặt mình đến chết mất. Chiều nay, khi nhìn những bước chân con liêu xiêu, được mươi bước lại ngồi thở rồi nhìn mẹ cười hiền khô, ánh mắt như trấn an bảo, mẹ ơi, con khỏe rồi, tôi đã để mình khóc. Cuối cùng, sau tất cả, không gì bằng sức khỏe của con gái tôi. Thấy mẹ khóc, con đi lại phía tôi, ôm mặt mẹ và thơm mẹ, nựng mẹ. Tôi thơm lên hai cái má gầy của con, ôm con nhẹ hẫng trong vòng tay.
Đà Lạt yên bình, mát mẻ và dễ chịu đón mẹ con tôi.
Tôi bế con ra phố, gọi taxi lên Thiền viện Trúc Lâm, vừa để lễ đầu năm vừa để tạ ơn trời Phật đã giúp con gái tại qua nạn khỏi. Tôi để con ngồi trong lòng, im lặng một lúc lâu trong gian điện chính. Con hình như cũng cảm nhận được đây không phải là nơi chơi đùa, nó ngồi yên trong lòng mẹ, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hai mẹ con đi dạo một vòng quanh Thiền viện, qua những khóm hoa rung rinh đủ màu sắc. Những ngày u ám đã đi qua, trời lại trong xanh, nắng lại rực rỡ. Nơi này không phải là mùa hè nắng nóng, nơi này đang ngập tràn trong không khí của mùa xuân. Tươi mới và tràn đầy hy vọng. Mới chỉ vài hôm trước, cô bé con này còn nằm thiêm thiếp trong lòng mẹ, hôm nay đã lang thang chơi được rồi. Đất trời Đà Lạt dịu dàng đón mẹ con tôi trong vòng tay, cơn gió mát lành cùng không khí dễ chịu giúp cho con thêm khỏe mạnh. Lòng tôi thanh thản được hơn một chút.
Hôm nay trong Thiền viện này, tôi trút bỏ đi một gánh nặng trong lòng, một câu nói ám ảnh tôi mấy ngày nay, làm tôi đau lòng và đắng cay nhưng cũng khiến tôi quật cường đứng dậy. Tôi trút nó đi, bỏ nó ra khỏi trái tim mình. “Ai bảo mày cho con đi. Nó ốm mày gọi tao làm gì?” Khi ta không biết bấu víu vào đâu, ta muốn tìm một nơi mà ta nghĩ sẽ được chút gì đó gọi là giúp đỡ. Nhưng bàn tay ấy không với lấy tay tôi, bàn tay ấy đã khiến tôi muốn buông bỏ. Tôi đã buông không phải để rơi mà để tự tìm một lối thoát khác cho mình và tự cứu lấy mình. Tình cảm không còn, một đứa con không cứu vãn được. Bình yên của tôi ở kia, đang chạy ùa vào lòng mẹ, mỉm cười.
Chú lái xe taxi tốt bụng chở đến Thiền viện Trúc Lâm rồi đợi, chở đến vườn dâu tây chơi rồi đợi, không lấy thêm một đồng tiền chờ nào. Lúc về còn dừng xe vào chợ mua hộ cháo và đồ ăn cho hai mẹ con rồi mới đưa về khách sạn. Chú để lại số điện thoại, lần sau hai mẹ con đi đâu lại gọi chú đưa đi.
Chuyến bay đêm từ Đà Lạt đưa hai mẹ con về nhà. Tôi thấy lòng mình trống trải. Cơn mệt bắt đầu ngấm vào da thịt và chực quật tôi ngã quỵ. Ngồi phía bên kia, trong chiếc ghế sát cửa sổ, một người phụ nữ chắc hơn tôi vài tuổi bắt chuyện. Tự dưng tôi như gặp được bạn để trút bầu tâm sự. Tôi kể chị nghe chuyện đời mình, chuyện con, chuyện người đã đi. Tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Khóc vì mệt quá. Khóc vì thương mình, thương con. Khóc không thành tiếng trước mặt một người xa lạ. Chuyến bay dài hai tiếng chở theo những nỗi buồn hạ cánh trong đêm.
Dạo vườn đào mận Sapa
Tôi lăn tăn mãi từ hôm sinh nhật con, muốn cho nó đi đâu đón tuổi mới như một truyền thống gia đình. Đúng gia đình, dù chỉ là hai mẹ con. Mẹ nó đã có hơn mười năm đi xứ khác đón sinh nhật, giờ đến con, năm ngoái đã đi Thái, chẳng nhẽ năm nay lại ngồi nhà. Đến sáng Chủ nhật, hai mẹ con tung tăng đi chợ về, chất đầy đồ vào cái tủ lạnh rỗng, tự dưng nghĩ đến Sapa.
Chuyến xe ban trưa vắng người. Sẽ là sáu tiếng trên xe chứ không ít gì. Con gái có vẻ không quan tâm lắm, thấy được lên xe đi chơi là thích nên nó líu lo suốt hơn hai tiếng đồng hồ, quay ngang quay dọc, đến lúc chán rồi lăn ra ngủ trong tay mẹ. Tôi cứ lo nó sẽ mệt, sẽ say xe. Nhưng đúng là trẻ con không biết say là gì, chỉ có mẹ trông nó là oải.
Từ hai rưỡi chiều đến tám rưỡi tối mới đến Sapa. Mệt và đói. Nhìn một bà mẹ ôm theo đứa con nhỏ và một cái ba lô to tướng trên vai đi vào hàng ăn, ý chừng chẳng phải khách sộp nên nhân viên cũng có vẻ thờ ơ. Tôi mặc kệ. Hai mẹ con đánh chén một bữa no rồi về ngủ thẳng cẳng, bỏ qua cả chương trình tắm.
Sáng đầu tiên ở Sapa, tôi bị ánh sáng làm tỉnh giấc. Trời vẫn còn ngái ngủ, mây đang chơi với những ngọn thông và choàng tấm khăn mỏng vắt ngang núi. Dãy Hoàng Liên mờ mờ ảo ảo, thành phố mờ mờ ảo ảo. Tĩnh lặng và hư ảo. Đẹp thật! Nhưng trong này, có một hình ảnh còn đẹp hơn ngoài kia rất nhiều. Cô gái bé bỏng của tôi đang vòng tay ôm tấm chăn, gương mặt quá đỗi hồn nhiên, hàng mi cong khép chặt, hai má phinh phính hồng hồng, đôi môi đỏ đang nở một nụ cười. Con chắc đang có một giấc mơ tuyệt đẹp, phải không con! Tôi lặng người ngắm con, kéo rèm, khẽ hôn lên đôi má hồng hồng.
Sapa của ngày hôm nay đã khác hẳn với những ngày xưa. Trung tâm thị trấn ầm ĩ như một cái chợ bởi hàng quán, các loại xe tải chạy rầm rập chở theo hàng tấn nguyên vật liệu bụi mù mịt và biển hiệu muôn hình vạn trạng. Ở đây hình như đang có một cuộc đại cách mạng về xây dựng. Đâu đâu cũng xây nhà nghỉ, khách sạn. Con dốc nào cũng ngự vài ba cái nhà nghỉ, nhà nọ chen nhà kia đua lên khiến cái không gian nhìn núi mỗi lúc một hẹp. Tôi nắm đôi bàn tay bé xíu mềm mại lang thang trong Sapa. Ngày xưa cũng đã có đôi bàn tay nắm lấy tay tôi ở nơi này, dưới cơn mưa nhè nhẹ bay bay. Đôi bàn tay ấy rắn rỏi ấm áp, từng nắm tay tôi rất chặt, truyền hơi ấm sang tôi…
Sáng nay, tôi tính đưa con đi thăm mấy vườn mận vườn đào. Đang cuối mùa nhưng có lẽ đào và mận của Sapa vẫn còn. Tôi định thuê xe máy nhưng nhớ ra không mang địu cho con, nên gọi một bác xe ôm.
Bác xe ôm chở hai mẹ con tôi có khuôn mặt hiền hiền. Bác đứng ngay gốc cây đầu con dốc xuống phố Cầu Mây. Sau khi nghe tôi trình bày yêu cầu, bác bảo để hỏi xem vườn trên đó còn mận không, không thì đi phí công, phí tiền. Rồi bác nhấc điện thoại gọi luôn cho một người quen. Vườn vẫn còn quả. Tuyệt vời! Đi sáu cây số, gần Thác Bạc. Lên đó tha hồ mà hái quả nhé! Bác cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi mặc thêm áo cho con và cho mình, đội mũ, bịt mặt rồi leo lên xe. Ngày xưa lên đây, làm gì phải đội mũ bảo hiểm, đeo bịt mặt. Cứ đầu trần đi trong lộng gió, giữa không khí thanh sạch. Giờ lên đây chẳng khác nào dưới Hà Nội, không bịt vào thì hứng đủ mọi bụi bẩn.
Bắp túm chặt lấy mẹ vì ngồi lên xe người lạ. Xe lòng vòng qua con dốc rồi ra đường lớn, đến đây là không khí khác hẳn trong phố. Gió mát lạnh, con đường uốn lượn. Bắp bắt đầu quen, thấy gió lùa qua kẽ tay, nàng bèn giơ tay ra đón gió. Rồi quay lại nhìn về phía trước với niềm phấn khích mới. Lần đầu tiên được đi núi mà. Dẫu sao thì dãy Hoàng Liên hùng vĩ vẫn đẹp tuyệt vời, cho dù nó bị bàn tay con người tàn phá đi rất nhiều.
Xe đi trong gió. Tôi không nhớ nổi mình đã đến đã ở Sapa bao nhiêu lần nữa. Sapa trước đây với tôi là điểm trung chuyển trong một hành trình dài, có thể là nơi đầu tiên đến hoặc cuối cùng dừng lại khi đã khám phá xong một vòng đất Lào Cai. Lũ chúng tôi thường xuống đến Sapa vào tối muộn, hầu như lần nào cũng vậy, sau khi đã vượt cả chặng đường dài trong đêm qua con đèo Ô Quy Hồ, để rồi co ro trong cái lạnh khi vào đến Sapa. Sẽ làm một nồi lẩu cá hồi hay thắng cố với thật nhiều rau xanh cùng chút rượu Sán Lùng cho ấm bụng, sẽ ngủ một đêm thật ngon giấc trong làn không khí mát mẻ, để rồi sáng mai lại lên đường đi đâu đó, sau một tách cà phê sữa nóng ấm áp trong mây. Ngược lên trên Mường Hum, Y Tý, Hồng Ngài, A Mú Sung hay vắt sang phía bên kia Lai Châu đến Sìn Hồ hoặc về Mù Cang Chải, có thể là xuôi Lào Cai để đến Mường Khương, Simacai, Bắc Hà. Những cung chạy loằng ngoằng vằn vện trên tấm bản đồ, nếu vẽ ra sẽ là những con đường chằng chịt, uốn éo và điểm giao duy nhất chính là Sapa.
Xe chạy trong nắng. Có nhiều bạn Tây thuê xe chạy cùng chiều. Họ háo hức như con gái tôi vậy. Lên chút nữa sẽ là Thác Bạc, rồi Trạm Tôn, rồi đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Nghe tôi nói chuyện chỗ nọ chỗ kia, bác xe ôm choáng vì không nghĩ một cô gái Hà Nội lại biết nhiều địa danh ở nơi này đến thế.
Xe đi trong mây. Làn không khí thoáng đãng và thanh sạch quá! Bắp thích thú giơ đôi bàn tay nhỏ ra bắt mây. Rồi nó tiện tay bỏ luôn cái bịt mặt ra và nhất định không chịu đeo lại nữa. Tôi hít sâu làn không khí âm ẩm, lành lạnh, dễ chịu, một thứ thân quen lâu ngày mới gặp lại.
Chị chủ nhà tên Hải đón chúng tôi, ngạc nhiên vì chỉ có hai mẹ con đến vườn. Câu hỏi đầu tiên vẫn cứ là “Bố đâu mà chỉ có hai mẹ con đi với nhau thế này?” Giống hệt với bác xe ôm và tất cả những người khác gặp mẹ con tôi trên đường. Tôi cười trừ, bảo bố em không đi rồi đánh trống lảng nói chị cho xuống thăm vườn luôn. Chị tế nhị cũng thôi không hỏi, bế con gái cho tôi rồi thủng thẳng đi trước. Nếu chị không bế Bắp, chắc tôi chẳng dám đi xuống. Cả khu vườn phía dưới sườn núi rộng bát ngát mấy héc ta, hun hút xuống đến tận con suối dưới kia. Đường thì dốc đứng lên và nhỏ chỉ vừa lọt đủ một bàn chân người. Tôi nhìn cái độ dốc mà thót tim, cái chân đặt cứ run run, trong khi chị chủ vườn thì đã ôm con ở tít dưới từ lúc nào. Bắp không lạ bác Hải nhưng cứ một lát lại ngoái ra sau nhìn mẹ. Thấy cái bóng mẹ tấp tểnh phía sau thì yên tâm. Lòng vòng dưới giàn su su xanh mướt mát mắt, giàn nho trĩu quả. Nho được trồng thử thôi, chưa bán, nhưng mà cứ lấy một chùm về cho con nhé! Em hái đi, chị cho con bé con ra kia, không nho có nhiều sâu róm.
Qua giàn vườn su su và giàn nho, là đến vườn mận. Bắp được đặt đứng ở dưới một gốc mận quang quẻ sạch sẽ, có một phiến đá phẳng, khô ráo để ngồi. Các gốc mận rải rác trong một khuôn viên rộng, cây to, tán rộng, thân đại nhưng ít quả. “Thiên hạ đổ ầm ầm về đây ngắm tuyết còn nhà chị thì lo thắt cả ruột vì cây cối hỏng mất mùa, mất quả. Làm nhà nông cắm mặt vào đất quanh năm vẫn không đủ ăn em ạ!”
Rồi thoắt một cái, chị leo đến chạc trên, hái mận xuống cho hai mẹ con tôi. Những quả mận to, tròn, xanh mọng, tươi ngon hấp dẫn. Bắp thích quá, xòe cả hai tay đỡ lấy những quả mận mẹ đưa. Tôi bỏ cả chúng vào chiếc mũ đội đầu. Vườn mận rộng thênh thang, mất mùa nên ít trái nhưng đã có trái nào là ngon trái đấy. Mận ở đây không ngọt như mận hậu Bắc Hà mà trái giòn, chua dịu. Đoạn đường đi vòng quanh vườn chưa kết thúc vì còn qua vườn lê và vườn đào. Lê thì quả sai khủng khiếp, cành nào cành đấy trĩu trịt quả chấm cả xuống đất. Tiếc quá vì quả vẫn còn non, chưa chén được. Tôi tranh thủ nói cho Bắp về vòng đời của cây, chẳng biết nàng có hiểu không nhưng thấy lắng nghe rất chăm chú.
Mơ ước của tôi là có một căn nhà nho nhỏ, một khu vườn con con trồng đủ thứ rau dưa xinh xắn, có một cái quán cafe yêu yêu lúc nào cũng nở đầy những bụi hoa bán những món đồ uống bổ dưỡng cho sức khỏe, và một cái xe ô tô con con, đủ chứa hai mẹ con, đủ chứa mọi thứ cần, rồi cứ thế cùng nhau rong ruổi mọi nẻo đường. Tôi sẽ cùng con đêm cắm trại bên bờ biển đầy sao, ngày đi giữa những ngàn hoa và nắng, sống giữa những con người thật thà hồn hậu.
Cái mơ ước bé tí là thế mà thực hiện thì mấy năm vẫn chưa xong! Thế nên từ giờ cho đến khi thực hiện được cái giấc mơ cỏn con ấy, tôi sẽ vẫn cùng con đi đó đi đây, bằng đồng tiền còm của một biên tập viên nghèo, bằng kinh nghiệm đầy ắp mình của một phóng viên chinh chiến bao năm, và bằng trái tim một người mẹ.
Hãy làm bạn đường của mẹ, con nhé!
Con biết không, làm mẹ là một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của một cô gái độc thân, tự do, phiêu lãng như mẹ.
Những năm tháng trước, buổi tối ngồi trà đá tán phét là việc hằng ngày của mẹ. Cơm nhà cả tuần may lắm được hai bữa, còn lại là cơm đường cháo chợ. Bạn bè giang hồ khắp nơi, ới một tiếng là đã có mặt ở một quán vỉa hè nào đó, rồi lê từ vỉa hè này sang vỉa hè khác, từ quán ăn đến quán trà đá, cho đến tận 11, 12 giờ đêm. Mẹ tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với bạn bè, để rồi quanh ra quẩn vào lại về với cái chủ đề muôn thuở: “tuần tới đi đâu?”, chứ chẳng phải “tối nay ăn gì?” như đám con gái văn phòng khác. Mẹ không biết thế nào là mệt, là buồn.
Những năm tháng trước, mẹ bận rộn lên cung đường này cung đường kia, bản đồ đánh chi chít các điểm, ghi chép danh sách các loại đồ cần mang, phân định xế ôm. Rồi dần chẳng còn cần ghi chép, lên cung, lên kế hoạch. Cứ chiều thứ Sáu đi làm về, đã có sẵn cái ba lô với những thứ cần thiết nhét đầy trong đó. Vài ba bộ quần áo, cái bàn chải mòn vẹt, đôi dép lê sứt quai, mấy vỉ thuốc sắp hết đát, cái đèn pin bé bằng cái ngón tay, giắt thêm tí tiền mặt, thế là lên đường. Độc thân, yêu láng nháng vài cuộc tình, rong ruổi trên những con xe cà tàng khắp mọi miền đất nước, tự do, chẳng phải lo cho ai ngoài bản thân mình.
Từ lúc mang bầu con, mẹ không còn uống nhiều trà đá như trước. Lượn phố thì vẫn đều đặn như thế, chỉ có đi chậm hơn chút. Ông bà cằn nhằn mẹ cũng mặc, vì biết có con rồi sẽ khó mà đi đâu. Tranh thủ mấy tháng bầu em mẹ vẫn “chém gió”, chủ đề sôi nổi của mẹ vẫn là đi đâu, nhưng là chuyến đi của những người khác.
Những buổi trà đá đêm vơi dần, tuần chỉ còn một lần, rồi thành một tháng độ đôi lần, thành đôi tháng một lần. Nhà xa mang bầu đi đêm hơi ngại. Và vì mẹ đã có con nên bạn trà cũng tự biết ý mà loại ra khỏi danh sách hằng ngày. Mà nhóm bạn trà năm nào nay đã tứ tán mỗi đứa một nơi, đứa bận con cái, đứa đi học đi làm xa.
Con chào đời, và mẹ tập làm mẹ. Vất vả hơn gấp nhiều lần những chuyến đi hoang. Thỉnh thoảng mẹ trốn con đi trà đêm, bác giúp việc thay mẹ ru con ngủ. Những lúc ấy, mẹ bước ra khỏi nhà thật khẽ, mẹ chạy như bay trên con phố dài thưa vắng và bụi mù, cho mình tán phét đủ thứ, cho mình một vài tiếng quên bỉm quên sữa, rồi cho mình chạy chậm một chút qua những con phố quen thuộc dưới ánh đèn vàng vọt, trước khi vội vã trở về nhà với con để kịp cữ ti đêm.
Con lớn hơn và đã có thể ra ngoài, mẹ tự hẹn hò trà đá với con. Những lúc ấy, mẹ sẽ bắt taxi sang chảnh cùng con lên phố. Mẹ địu con ở đằng trước ngực, lòng vòng qua phố Đinh Lễ mua sách, qua tượng đài vua Lý xem các anh chị chơi đùa, đi dạo một vòng quanh Hồ Gươm trước khi ngồi vào một quán trà đá nào đó, nghỉ ngơi đôi chân mỏi và đôi vai trĩu nặng. Con ngồi líu lo trong lòng mẹ, nghịch nghịch cái chìa khóa, xé hết tờ giấy nọ đến tờ giấy kia, đòi uống nước rồi ngủ gục vào lòng mẹ trên taxi về nhà.
Những ngày sau, khi con đã vững chãi lớn khôn hơn, mẹ và con còn hẹn hò thêm nhiều buổi trà đá. Hai mẹ con cùng nhau lượn phố bằng xe máy, cùng nhau đi mua sách, mua đồ linh tinh, cùng nhau đi bộ túc tắc ngày nắng đẹp. Mẹ cho con đi dạo những con phố yêu thích, phố cây sấu, phố bằng lăng, phố hoa phượng, phố cây sưa, phố ăn hàng, phố những kỷ niệm của mẹ, phố của “tuổi trẻ lạc lối”. Con vừa đi vừa bi bô nói chuyện, tiếng cười rổn rảng khắp con đường. Ai cũng ngoái lại nhìn chúng mình.
Mẹ bắt đầu cho con những chuyến đi xa, và nhìn thấy con đã trưởng thành hơn sau mỗi lần bước chân ra khỏi nhà. Con gái bé bỏng của mẹ tự lập và hay cười, ít khóc nhè, không lạ nhà và không bị mất ngủ với một chiếc giường mới. Có lẽ con cũng giống tính cách của mẹ nhưng mạnh mẽ và bộc lộ sớm hơn. Con đã có bảy chuyến đi với mẹ trước khi 2 tuổi. Mẹ luôn muốn cho con biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài bốn bức tường nhà, bên ngoài thành phố náo động, muốn con dạn dĩ hơn và thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống hơn. Xung quanh mẹ trong thành phố có rất nhiều mẹ đang cuống quýt cho con đi học tiếng Anh, học chữ, học cảm thụ âm nhạc, học vẽ, học piano…, còn mẹ chỉ biết làm theo cách mẹ cho là tốt nhất với con. Mẹ luôn tin rằng thiên nhiên là người thầy vĩ đại, và mẹ muốn con học từ cuộc sống.
Khi có con đi cùng, dù vất vả nhưng mẹ cảm thấy ấm áp và thư giãn làm sao. Mẹ đã có những lúc tự trách mình vì sinh ra con trong hoàn cảnh không đầy đủ, nhưng lại thấy tự hào vì luôn dành tình yêu cho con gấp đôi những người khác. Mỗi bước chân con đi, mỗi nụ cười đều là nguồn sinh lực cho mẹ làm mọi việc.
Mong cho mẹ mỗi sáng thức dậy thấy mình khỏe mạnh, dồi dào năng lượng.
Mong cho mẹ có việc làm tốt để cày cuốc hằng ngày nuôi con lớn khôn, ngoan ngoãn.
Mong cho mẹ luôn kiên định, vững vàng, mạnh mẽ trên con đường mình đã chọn.
Mong thấy nụ cười của con chào đón mẹ mỗi sớm bình minh.
Mong con hay ăn, chóng lớn, cứng cáp để nắm tay mẹ đi khắp thế gian.
Mong mọi điều không vui đều ở bên ngoài cánh cửa, trong ngôi nhà chỉ tràn ngập tiếng cười.
Hành trình mười năm đi bụi của mẹ tạm dừng với món quà tuyệt vời là con. Con đến với mẹ từ những con đường từ những chuyến đi, từ cuộc sống tự do tự tại và sẽ cùng mẹ trở lại với những con đường. Giờ mẹ không còn độc hành nữa vì đã có một con ngựa con cùng bước. Hãy làm bạn đường của mẹ, con nhé!
Bây giờ, mẹ lên tạm một cung thế này:
Cung xuyên Việt
Thành viên: mẹ và con.
Thời gian: từ giờ đến khi con lên 6.
Thời điểm: từ tháng 10, khi thời tiết đã dễ chịu hơn.
Cung đường: tất cả các tỉnh thành, từ Hà Giang.
Phương tiện: ô tô tự lái đến mũi Cà Mau.
Lịch trình: 150 km/ngày.
Ăn ngủ nghỉ: cắm trại, ngủ nhờ nhà dân, khách sạn.
Chi phí: 50 triệu.
Thời gian: 3 tháng.
Mục tiêu: khám phá bản thân, thiên nhiên, cuộc sống.
Con nghĩ sao?
(1) Dạng phòng lớn có nhiều giường cho nhiều người, giá rẻ, dân du lịch bụi hay ở.
(2) Mượn lời Trang Hạ.