Gắn Kết Bên Em - Chương 09

Gắn Kết Bên Em
Chương 9

Sao người đến... Là anh?

Mai Nhiễm dùng sức nhắm chặt hai mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Mấy lần gặp người đàn ông này trước đây, lần nào anh cũng cài kín nút áo sơ mi, làm sao giống bây giờ lộ một mảng ngực? Nhưng mà, khi cô mở to mắt một lần nữa, ảo giác đó không chỉ không biến mất, ngược lại nó không ngừng phóng đại trước mắt.

Mái tóc ngắn màu đen của anh hơi rối, thậm chí còn ẩm ướt. Trong đôi mắt màu rám nắng trầm tối dường như ẩn chứa thiên sơn vạn thủy, khi thì mông lung, khi thì rõ ràng.

Từ đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp, giống như lộ ra nét mị hoặc, "Bây giờ cô cảm thấy thế nào, có khỏe không?"

Cô gái mở mắt thật to, trong đôi mắt đó là sự mê mang, kinh ngạc hoàn toàn đập vào mắt Phó Thì Cẩn. Anh không thể diễn tả khoảnh khắc đó trong lòng mình có cảm nhận như thế nào, chỉ cảm thấy có cái gì đó không nói rõ nên lời từ tận đáy lòng trào dâng. Mềm mại mà lại ấm áp.

Tay anh vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, nâng, bế bổng người kia lên một cách vững chãi. Trong giây phát bị ôm lên cách khỏi mặt đất, Mai Nhiễm mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, "Phó, Phó tiên sinh?"

Người đàn ông thoáng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt rất sâu, "Hửm."

Nhất thời trái tim Mai Nhiễm đập loạn. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích vì sao anh sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này. Vốn dĩ định gọi cho anh họ, cô đã gọi nhầm cho anh. Khó trách anh còn bảo không có chìa khóa không vào được...

Mai Nhiễm xấu hổ, theo bản năng muốn tìm một chỗ để mình chui vào, nhưng sau khi chui xong mới phát giác có điểm không đúng.

Vùng trán tiếp xúc với một nơi ấm áp, nơi chóp mũi tràn đầy hơi thở mát lạnh dễ ngửi trên người anh, giống một đôi tay vô hình, phủ một lớp mây đỏ trên mặt cô. Từ góc độ này, cô có thể thấy đường cong một bên sườn mặt của người đàn ông lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại. Theo từng nhịp bước trên, trên sống mũi cao thẳng của anh như có ánh sáng không ngừng nhảy lên, hầu kết cũng di chuyển theo...

Trong lúc vô tình, người đàn ông này vẫn toát lên vẻ gợi cảm chí mạng, Mai Nhiễm đột nhiên thấy tai nóng lên, lập tức né tránh, ai ngờ động tác quá lớn khiến đầu óc choáng váng hoa mắt.

"Sao thế?"

"Không có việc gì." Mai Nhiễm có chút kích động cụp mắt.

Nhưng mà, dường như ánh mắt tự có ý thức hướng sự chú ý vào bên trong cổ áo sơ mi của người đàn ông nọ, xâm nhập từng chút một, không thể thu hồi.

Nguy rồi, Mai Nhiễm nghĩ, chẳng lẽ mình là một "sắc" nữ? Có điều, đối mặt với sắc đẹp này, chỉ sợ là phụ nữ đều không thể chống đỡ nổi? Huống chi... cô từng tồn tại suy nghĩ không an phận với anh.

Nửa giờ sau, hai người đến bệnh viện nhân dân, người bệnh ban đêm không nhiều. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận, "Chỉ là não bị chấn động rất nhỏ, ở lại bệnh viện quan sát một đêm, không có gì tình huống mới thì ngày mai có thể xuất viện."

Chân Mai Nhiễm hơi bị trật nhưng không tổn thương đến gân cốt. Y tá đang giúp cô khử trùng, bôi thuốc.

Bác sĩ quen biết với cô, không khỏi trêu đùa, "Ban ngày đi làm cô còn chê không đủ, nửa đêm còn bị giày vò một hồi."

Mai Nhiễm cười, "Một lời khó nói hết ạ."

Bác sĩ không thể tự chữa cho mình.

Có lẽ nguyên nhân là sinh non, từ trước đến nay nền tảng sức khỏe của Mai Nhiễm yếu hơn người bình thường. Hơn nữa lần đó gặp bất ngờ cũng là tổn thương không nhỏ, dù mắc bệnh nặng hay nhẹ cô đều cực kì chú trọng.

Phó Thì Cẩn đi nộp viện phí về, thấy cô đang trò chuyện với bác sĩ thì lễ phép đứng ở bên cạnh chờ.

Bác sĩ nghiêng đầu liếc anh một cái, hình như hiểu điều gì đó, "Không quấy rầy, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn đi kiểm tra phòng."

Đi ra cửa phòng, y tá nhỏ giọng thở dài, "Xem ra một đóa hoa của bệnh viện chúng ta sắp bị người ta hái mất, nhìn bề ngoài hai người họ thật xứng đôi! Có điều bác sĩ Mai có bạn trai lúc nào nhỉ, vì sao trước kia không để lộ một chút tiếng gió?"

Bác sĩ hơi nghiêng đầu liếc cô một cái, "Sao em biết là bạn trai?"

Y tá mím môi cười, "Còn chưa đủ rõ ràng à? Nếu là quan hệ bình thường, làm sao nửa đêm đưa người đến đây, chưa biết chừng hai người đã ở chung."

"Được rồi, " Bác sĩ xua tay, "Đừng nói lung tung, chuẩn bị đi kiểm tra phòng."

Phó Thì Cẩn vào toilet rửa tay, khi trở về người trên giường đã ngủ thiếp đi. Dưới ngọn đèn dịu dàng, thác tóc đen sẫm bung xõa trên gối, hàng mi dài im lặng xếp hàng, ánh mắt anh xuống chút nữa, rơi xuống đôi môi anh đào...

Dường như giữa các ngón tay còn lưu lại độ ấm của cô, đặt tay lên ngực, tim anh đập có phần nhanh hơn.

Y tá dùng quần áo bệnh nhân thay cho chiếc váy ngủ tơ tằm màu trắng ngà không tay. Anh nhớ lại giây phút ôm lấy cô, xúc cảm trên tay có chút khác lạ, rất mềm, mềm mại như không xương.

Có phải tay anh chạm vào nơi không nên chạm hay không? Lúc ấy anh cũng giật mình mấy giây, tầm mắt nhìn theo hướng cánh tay, trông thấy dưới lớp vải dệt mềm mại có đôi gò đồi rõ ràng...

Bên tai anh lập tức đỏ bừng như bị đốt nóng.

Phó Thì Cẩn hít một hơi thật sâu, bình ổn ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rơi trên gò má ra sau tai, đầu ngọn tay vừa chạm vào da thịt của cô lại luyến tiếc rời đi.

Cách trời sáng còn nửa tiếng, cô vẫn ngủ say. Tuy nói có chút "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn", nhưng anh không thể chờ nổi.

Có một số thứ cần tìm được lối ra, có một số việc cần được xác nhận.

Không được, đây là một loại xâm phạm, mày phải tôn trọng cô ấy, ngày tháng tương lai còn rất dài rất dài.

Ngoài cửa sổ lộ ra chút ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo, mưa vẫn rơi.

Chỉ hôn một chút thôi, cô ấy sẽ không phát hiện ra. Ansel, cô ấy là MR. Cô gái trước mắt chính là MR mà mày nhớ thương 7 năm, đến nay vẫn nhớ mãi không quên!

Môi từ từ hạ xuống, thật mềm thật mềm, Phó Thì Cẩn nhắm mắt lại, tiếp tục hạ xuống sâu hơn, như chuồn chuồn lướt nước. Anh siết chặt nắm tay, khó khăn bình ổn hô hấp và tim đập đã ,mất đi khống chế, trong lòng dường như có một giọng nói nhỏ vang lên, "Cảm giác rất tuyệt, mày có thể đến một lần nữa."

Mai Nhiễm từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, cô trông thấy hình như trong đôi mắt gần trong gang tấc đó chợt lóe qua sự kinh ngạc xen lẫn kích động.

Cô có phần không dám tin, "Phó tiên sinh, anh đợi ở đây một đêm à?"

Tối hôm qua không biết cô ngủ từ lúc nào, nhưng lại không phát hiện anh an vị ngồi cạnh giường gác đến hừng đông, hơn nữa... Mai Nhiễm suy nghĩ hơi vẩn vơ, ban nãy anh lại gần như thế, chẳng lẽ anh định hôn cô?

Ánh mắt Phó Thì Cẩn cực kì sâu thẳm, sau một lúc lâu mới cúi đầu "ừ" một tiếng.

Trong khoảng thời gian người đàn ông đi ra ngoài mua bữa sáng, Mai Nhiễm mới có không gian hồi tưởng nối tiếp trí nhớ tối hôm qua và sáng nay. Cô bất cẩn bị ngã, gọi nhầm điện thoại cho anh, anh đưa cô đến bệnh viện, nhưng lại gác cho cô gần một đêm, có điểm nào đó không đúng? Cô cố gắng hồi tưởng, ánh mắt rơi xuống quần áo bệnh nhân trên người...

A! Mai Nhiễm vùi mình thật sâu trong chăn. Từ trước đến nay cô ngủ đều không mặc bra, tối hôm qua đương nhiên cũng thế. Vậy lúc anh ôm của cô không phải... Hơn nữa ban nãy cô mới "thản nhiên đối mặt" với anh vào sáng sớm.

Xấu hổ chết người!

Ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, chưa đợi Mai Nhiễm trả lời, trợ lý nhỏ cầm theo một túi trái cây xông vào, "Sư tỷ, em nghe Lưu bác sĩ nói tối hôm qua chị bị ngã phải nằm viện, chị không sao chứ, có sao không ạ?"

Mai Nhiễm từ từ thở ra một hơi, "Còn phải kiểm tra, nếu không có vấn đề là có thể về nhà."

"Vậy là tốt rồi, " Điền Điềm đặt hoa quả lên bàn, "Sư tỷ, em còn nghe nói, tối hôm qua bạn trai chị đưa chị tới, chị có bạn trai lúc nào... Hả?" Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng ngoài cửa, "Phó, phó... Đại thần!"

Nếu không phải Mai Nhiễm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt, chỉ sợ trợ lý nhỏ này sẽ quỳ rạp xuống đất.

Phó Thì Cẩn gật nhẹ, thái độ hơi lãnh đạm. Anh bước tới, đặt một túi giấy lên bàn, "Mua cho cô chút cháo, tranh thủ ăn lúc nóng."

Giọng nói của người đàn ông còn mang theo cảm giác mát mẻ của mưa, nghe vào tai Mai Nhiễm không hiểu sao lại thấy ôn hòa, "Cám ơn."

"Ừm." Anh thấp giọng đáp một tiếng, hơi hơi cúi người xuống, làm một động tác trong mắt người khác giống như ôm cô vào ngực, "Đừng quên, bây giờ em nợ tôi hai bữa."

Mai Nhiễm: "..."

Trợ lý nhỏ: "!!!"

Chờ lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, rốt cuộc Điền Điềm không kiềm chế nổi ngọn lửa hóng hớt trong người, "Sư tỷ, chẳng lẽ Phó tiên sinh là bạn trai trong truyền thuyết của chị sao? Tối hôm qua anh ấy đưa chị tới bệnh viện hả? Hai người bắt đầu từ khi nào?"

Mai Nhiễm xoa xoa mi tâm, "Mọi chuyện phải nói đến từ một cú gọi nhầm điện thoại tối qua..."

Trong khi bên kia càng kể càng mờ ám, càng nói càng ái muội, Phó Thì Cẩn đã về tới nhà. Có lẽ do hôm qua không ngủ, bệnh đau nửa đầu lại có dấu hiệu phát tác.

Bà cụ nhìn thấy anh như thế lại vô cùng đau lòng, "Nửa đêm mưa to mà cháu còn lái xe ra ngoài, chuyện gì quan trọng thế, không thể làm từ từ hả?"

Vừa nói bà vừa đi sắc thuốc, Phó Thì Cẩn nằm ngửa trên ghế sa lon, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Uống xong thuốc, lại toát thêm mồ hôi, cuối cùng đầu đỡ đau hơn. Phó Thì Cẩn không chịu nổi trên người dinh dính nên đi tắm. Anh mặc một chiếc áo đen xuống nhà.

Bà cụ thấy vậy lại tận tình khuyên bảo vài câu, nói xong lại nhảy sang một đề tài khác, "Thì Cẩn à, năm nay cháu đã 29, chưa vừa ý cô gái nào hả? Vào tuổi của cháu, mẹ cháu đã có con lớn đi học tiểu học, cô ấy cũng thật là, chẳng quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cháu, cả ngày đi du lịch thế giới, để bà cụ như ta phải nói..."

"Dì à, " Phó Thì Cẩn hơi nhíu mày, "Dì không cần quan tâm nhiều như vậy, tự cháu có chừng mực."

"Ý cháu là?"

Trông anh vẫn trầm tĩnh như thường, nét mặt cũng giãn ra, "Cháu còn đang cố gắng."

"Thật chứ? Con cái nhà ai, lúc nào dẫn đến đây chơi?" Bà cụ rất vui, "Dì phải nhanh chóng báo cho lão Dương, để ông ấy cũng vui mừng!"

Lão Dương là lái xe trong nhà, làm việc ở nhà họ Phó hơn nửa cuộc đời.

Phó Thì Cẩn vừa rót một cốc nước ấm, điện thoại của trợ lý đến.

"Phó tiên sinh, mấy ngày gần đây tài khoản Weibo của ngài tăng gần năm trăm vạn fan, " Trợ lý lời ít mà ý nhiều giải thích nguyên nhân, "Tiểu thư Mai Mộng Nhiên nhắn cho ngài một tin, vì đề cập đến vấn đề riêng tư cá nhân, tôi không tiện xử lý, không biết..."

Phó Thì Cẩn không có ấn tượng quá nhiều với cái tên này, giọng điệu thản nhiên, "Cô ta nhắn cái gì?"

"Đa phần thể hiện tình cảm thưởng thức và sùng bái đối với ngài, hơn nữa còn nói cô ấy sẽ giữ bí mật với bên ngoài về thân phận của ngài, hy vọng tương lai có vinh hạnh được hợp tác với ngài vân vân."

"Giúp tôi trả lời: cám ơn."

"Được, " Trợ lý đáp, có phần do dự hỏi, "Vậy... Cần chú ý không?"

Dù sao đối phương cũng là người nổi tiếng, hơn nữa nhiệt độ của đề tài Weibo kia đến nay chưa giảm, nhưng anh hiểu tính cách của cấp trên, cho nên mới cố ý xin chỉ thị.

"Không cần."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3