Gần Thêm Một Chút - Chương 08

Gần Thêm Một Chút
Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“…”

Nghe được giọng nói của Phó Vân Hành, Đàm Thư nhanh chóng cúp điện thoại.

Bác Mộ Trì cứng đờ quay đầu, một lần nữa cố tình giả ngu: “Dạ?”

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt kỳ quái của thiếu nữ, có vẻ không để tâm lắm, lãnh đạm hỏi: “Em vừa nói cái gì?”

“A, không có gì đâu.” Bác Mộ Trì mím môi, hai mắt cẩn thận quan sát biểu cảm Phó Vân Hành, đoán chắc là anh không nghe thấy mấy lời Đàm Thư vừa phát ngôn.

Cô thoáng yên tâm hơn đôi chút, thuận miệng trả lời: “Em đang tám với Đàm Thư về bộ phim mới nổi thôi.”

Nghe vậy, Phó Vân Hành gật gật đầu.

“Sao anh lại ở đây? Tìm bố em hay mẹ em?” Bác Mộ Trì nhanh chóng chuyển chủ đề.

Phó Vân Hành: “Tìm em.”

“?”

Bác Mộ Trì chớp mắt: “Tìm em làm—”

Câu còn chưa nói hết, cô đã thấy Phó Vân Hành lấy ra một món đồ nhỏ xinh từ trong túi.

Là một sợi dây chuyền.

Bác Mộ Trì nhìn nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Của em?”

Phó Vân Hành trả lời rất có ý tứ: “…Tìm được trong phòng tắm.”

Tối hôm trước khi đi vào nhà tắm anh mới phát hiện, nhưng lúc ấy cô gái đã ngủ say, Phó Vân Hành lại đợi tới hôm sau rồi định đưa cho cô.

Ai mà ngờ buổi sáng lúc thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, anh tiện tay nhét luôn vào túi tài liệu, mang đến bệnh viện, lát sau mở file mới chợt nhớ ra.

Bác Mộ Trì nghe ngữ điệu của chàng trai như muốn bày tỏ “ngoài em ra thì còn có thể là của ai khác”. Mặc dù đúng là cô hay vứt đồ lung tung bừa bãi thật, nhưng Bác Mộ Trì không cho phép Phó Vân Hành ghét bỏ mình như vậy.

Nghĩ thế, đầu cô gái ngơ ra một lúc, mất não mở miệng: “Cũng có khả năng là của người khác mà.”

“…”

Phó Vân Hành nhướng mi: “…Không cần nữa?”

“Cần.” Nhìn anh từ từ thu lại đồ vật, Bác Mộ Trì lập tức bắt lấy nó từ lòng bàn tay người đối diện: “Anh bảo của em thì là của em.”

Cô thú nhận.

Phó Vân Hành rũ mắt nhìn da thịt bị ngón tay cô lướt qua. Ngón tay thiếu nữ có hơi lạnh, nhưng những nơi hai người chạm vào lại nóng bỏng.

Phó Vân Hành cau mày, không quá rõ nguyên lý kỳ lạ như vậy.

Cũng may anh không phải người hay chấp nhất với những điều nhỏ nhặt, thứ gì nghĩ không ra sẽ dừng lại không nghĩ nữa.

Anh nheo mắt nhìn người cầm sợi dây chuyền cười đến vui vẻ, thoáng chút thất thần.

“Anh đi đây.” Vân Bảo nói với Bác Mộ Trì.

Cô gái chậm rãi gật đầu, gương mặt trong trẻo, đôi mắt mở to nhìn chàng trai: “Cảm ơn anh.”

Cô lắc lắc sợi dây chuyền ra hiệu, bày tỏ niềm cảm kích với người đối diện, vô tư nói nhiều thêm một câu: “Lái xe chú ý an toàn.”

Phó Vân Hành: “…Ừm.”

Buổi sáng, lấy lý do ở nhà quá nhàm chán, Trì Lục và Bác Mộ Trì cùng nhau đến tranh sân trượt tuyết. Cả hai ở lại khu nghỉ mát cho tới khi mặt trời đứng bóng, sau đó mới di chuyển tới khu trung tâm thương mại tụ tập với Quý Thanh Ảnh.

Sắp đến Tết, Bác Mộ Trì hiếm khi về nhà, Trì Lục và Quý phu nhân đều bừng bừng hứng thú sắm một đống đồ mới cho thiếu nữ.

Thật ra Phó Vân Hành có một cô em gái, nhưng cô ấy đang du học bên nước ngoài, vướng bận chuyện học hành nên không thể về quê ăn Tết.

Do đó, Quý Thanh Ảnh dồn hết tâm huyết chăm sóc con gái của mình lên người Bác Mộ Trì.

Trong quá khứ là mỗi người hưởng một phần yêu thương.

Bác Mộ Trì thụ sủng nhược kinh, ấu trĩ khoe khoang với Quý Vân Thư, cô nàng mới ngủ dậy, vừa hay nhận được tin gửi đến. Quý Vân Thư giả vờ tức giận, gửi lại cho cô một gói biểu tượng cảm xúc chống nạnh khó chịu.

(*) thụ sủng nhược kinh: vì được sủng ái mà cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Bác Mộ Trì hết sức vui vẻ:「Chờ em về nước, chị đây tặng em luôn ba bộ quần áo, thế nào?」

Quý Vân Thư: 「Đã cap màn hình.」

Bác Mộ Trì:「Không cần phải làm thế, tui vẫn mua cho cô được chưa.」

Quý Vân Thư mỉm cười:「Hehe, chốt kèo. Thế bây giờ chị đang dạo phố hử? Cho em xem mẹ với dì Trì mua gì cho chị nào.」

Bác Mộ Trì:「Vẫn chưa bắt đầu, bọn chị vừa đến nhà hàng thôi.」

Quý Vân Thư:「owo nhà hàng nào thế? Em nhớ ẩm thực nước ta quá luôn.」

Đối với du học sinh, có lẽ điều khó khăn nhất khi xa quê không phải nhiệm vụ học tập quá nặng, hay việc phải tập hòa nhập với môi trường và con người xung quanh, mà khó nhất chính là chế độ ăn uống.

Hầu hết những người sinh sống bên nước ngoài sẽ rất nhớ đồ ăn nội quốc.

Bác Mộ Trì nhếch môi:「Đợi lát nữa đồ ăn dọn lên chị đây sẽ rộng lượng chụp cho cô em một tấm.」

Quý Vân Thư:「Chị làm người đê!」

Bác Mộ Trì:「.」

Không phải cô vẫn luôn là một con người sao?

Quý Vân Thư tức giận.

Bác Mộ Trì cười cười, gửi tặng cô nàng một phong bao lì xì:「Ở bên đó ăn hết sạch mấy thứ em muốn đi. Đợi khi nào về nước, chị Đâu Đâu mời em ăn cơm, ăn gì cũng được, tẹt ga luôn.」

Quý Vân Thư không hề khách sáo, ấn nút nhận:「Cảm ơn chị Đâu Đâu. Em gái mãi mãi yêu chị.」

Bác Mộ Trì vạch trần:「Lúc trước em nói em yêu anh trai mình nhất.」

Quý Vân Thư đáp lại:「Hồi bé là em ngây thơ không hiểu chuyện. Mà kể lại thì ngày xưa chị cũng nói câu này mà.」

Nhìn dòng tin nhắn, Bác Mộ Trì sửng sốt:「Chị từng nói á?」

Quý Vân Thư:「(mỉm cười.jpg) Chị có nói.」

Bác Mộ Trì:「Phải không…?」

Cô không có bất kỳ ấn tượng nào cả.

Quý Vân Thư cũng không buồn rối rắm mấy vấn đề có thật hay không, có phải hay không với cô.

Bác Mộ Trì cố gắng đào lại album ảnh trong điện thoại của mình, cuối cùng cũng tìm thấy dòng chữ vụng về do cô viết trên tường hồi còn bé – Đâu Đâu thích anh trai Vân Bảo nhất.

Bởi vì lúc ấy chưa biết viết chữ “nhất”, nên cô đành sử dụng pinyin để thay thế.

(*) Câu gốc: 兜兜zui喜欢云宝哥哥. Chữ “zui” ở đây là 最, có nghĩa là “nhất, đứng đầu”. Vì Đâu Đâu bé chưa biết mặt chữ nên phải dùng phiên âm zui. ~ Đâu Đâu thích anh trai Vân Bảo zui

“…”

Tìm được bức ảnh này, Bác Mộ Trì xấu hổ không muốn nói chuyện thêm với Quý Vân Thư.

Cô thầm xin lỗi bản thân của tháng ngày niên thiếu vì đã quá ngây thơ.

Nếu cô sớm biết Phó Vân Hành sẽ thay đổi từ người anh dịu dàng mà cô thích trở thành bộ dạng độc ác như bây giờ, nhất định sẽ không ngu ngốc viết ra mấy dòng chữ đó, viết ra mấy lời “yêu anh nhất” đó.

“Cười cái gì?” Trì Lục liếc cô một hồi lâu, không nhịn được mở miệng.

Bác Mộ Trì sâu kín nhìn lại bà: “Tâm tư của con mẹ không hiểu đâu.”

Trì Lục nghẹn lời, tức giận trừng cô: “Không hiểu nên mới hỏi chứ.”

Bác Mộ Trì cất điện thoại, cười hì hì: “Con với Thư Bảo nói chuyện phiếm thôi mà.”

Quý Thanh Ảnh nghe vậy bỗng nhướng mày, gia nhập chủ đề: “Nói chuyện gì thế?”

Bà tính toán thời gian, “Bên kia hẳn đang là buổi sáng, chắc con bé vừa mới thức dậy?”

Bác Mộ Trì gật đầu: “Em ấy nói muốn ăn đồ ăn nhà làm ạ.”

Quý Thanh Ảnh cười: “Mấy ngày trước con bé gọi về cho mẹ cũng nhắc đến rồi.”

Nhớ đến điều vừa nãy, Quý Thanh Ảnh nhìn hai mẹ con đối diện: “Tớ có chuyện cần nói với hai người.”

Trì Lục: “Cái gì?”

Quý Thanh Ảnh: “Năm mới tớ với Phó Ngôn Trì định bay sang bên kia thăm Thư Bảo. Lần đầu tiên con bé sống xa nhà lâu như vậy, bọn tớ có chút không yên lòng.”

Càng quan trọng hơn là, bọn họ không nỡ để Quý Vân Thư một mình đón Tết nơi đất khách quê người.

Nghe bạn mình nói vậy, Trì Lục gật gù, tâm trạng này bà cũng hiểu được phần nào.

Nếu đổi lại là Bác Mộ Trì, khẳng định bà và Bác Diên cũng sẽ đến đó thăm con gái.

”Còn Vân Bảo thì sao?” Trì Lục sực nhớ tới anh: “Kỳ nghỉ Tết của thằng bé chắc không được lâu như vậy đâu nhỉ?”

Bà mơ hồ nhớ ra, cho dù đến thời khắc giao thừa đi chăng nữa, hầu hết các bác sĩ vẫn phải thay phiên nhau trực đêm. Đặc biệt là một thực tập sinh như Phó Vân Hành.

Quý Thanh Ảnh cất tiếng: “Hôm qua tớ nói với Vân Bảo rồi. Thằng bé bảo Tết nguyên đán này phải trực liên tiếp 7 ngày, không đi cùng được.”

“Bảy ngày cơ ạ?” Bác Mộ Trì tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên: “Các bác sĩ khác đâu ạ?”

Bệnh viện nơi Phó Vân Hành làm việc không thể chỉ có mỗi một bác sĩ thực tập được đâu nhỉ?

Nhìn vẻ mặt bị dọa cho shock luôn của cô gái, Quý Thanh Ảnh giải thích: “Thằng bé nói còn nhiều thực tập sinh khác trong bộ phận đều từ nơi xa đến, nhân ngày Tất niên muốn về quê với gia đình nhiều thêm 2 ngày nữa.”

Mà Phó Vân Hành là người địa phương, kể cả khi anh phải trực ở bệnh viện, buổi tối vẫn có thể về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc.

Bác Mộ Trì không nói gì.

Trì Lục nhìn dáng vẻ “bênh vực người mình” của con gái bảo bối, đuôi lông mày khẽ giương lên: “Con thấy Vân Bảo như vậy không tốt sao?”

“Không hẳn ạ.” Bác Mộ Trì suy nghĩ một chút, nếu là cô trong trường hợp ấy, có lẽ cũng sẽ làm như thế.

Thiếu nữ im lặng mất một lúc mới lầm bầm: “Con chỉ nghĩ dù sao cũng là năm mới, tốt xấu gì anh ấy vẫn nên tranh thủ nghỉ ngơi một hai ngày chứ.”

Trực ban 7 ngày, có là con quay cũng phải kiệt sức.

Trì Lục chống cằm nhìn con gái, trên khoé môi treo một nụ cười bí hiểm: “Có lẽ Vân Bảo cảm thấy bố mẹ nuôi con không ở trong nước, thằng bé một mình đón Tết cũng không có ý nghĩa gì. Tốt nhất là đến bệnh viện qua đêm, để dành ngày nghỉ phép cho tới khi cần thiết.”

Năm nay bệnh viện lấy mất của anh những một tuần nghỉ Tết, nên anh có thể tuỳ cơ nghỉ bù bất cứ lúc nào mình muốn.

Đang nói chuyện, Bác Mộ Trì bỗng nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng.

“Vậy anh Vân Bảo về nhà ông bà nội hay ở nhà ạ?”

“Có vẻ là đêm giao thừa sẽ về nhà ông bà ăn bữa cơm đoàn viên.”

Trì Lục gật đầu: “Nếu không thì qua bên bọn tớ cũng được.”

Quý Thanh Ảnh đáp: “Oke, tớ sẽ bảo lại thằng bé.”

Ba người họ vừa ăn vừa thảo luận, tiêu thực xong không chút do dự tiến tới “mạt sát” trung tâm mua sắm.

So với những thiếu nữ cùng tuổi, Bác Mộ Trì đã coi là một kẻ biết tiêu pha lắm rồi.

Nhưng chỉ cần cô đi cùng với hai người mẹ yêu quý, Bác Mộ Trì sẽ thật sự bị đè bẹp thành một mớ hỗn độn. Trên trần đời này cô thề cô chưa từng thấy qua người phụ nữ nào nghiện mua sắm hơn mẹ thân yêu.

Cùng lúc đó, Phó Vân Hành tranh thủ giờ nghỉ trưa, hồi âm lại một số tin nhắn vụn vặt do bạn bè và đồng nghiệp để lại trên mạng xã hội.

Ngày Tết cũng đã cận kề nên các bác sĩ có vẻ rảnh rỗi hơn đôi chút. Hầu hết mọi người đều có lòng mê tín, chỉ cần không phải bệnh nặng thì dứt khoát đợi mấy ngày nữa hết Tết mới quay lại.

Sau khi trả lời toàn tin nhắn, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào phần “Tìm kiếm”, vừa liếc nhanh qua đã thấy một thông báo hiện lên với avatar quen thuộc.

Phó Vân Hành thuận thế nhấn tiếp, đập ngay vào mắt là bài post Quý Vân Thư đăng trong vòng bạn bè.

【Quý Vân Thư: Tôi xin tuyên bố, Đâu Đâu yêu tôi nhất.「Hình ảnh」】

Phó Vân Hành cụp mi, trên màn hình xuất hiện tấm ảnh chụp cuộc trò chuyện giữa hai người con gái.

Dưới bài đăng đã thấy mấy người Bác Mộ Trì thay phiên nhau react, để lại bình luận.

【Bác Mộ Trì: Chị không yêu Thư Bảo của chúng ta thì biết yêu ai đây?「Kiss」】

【Quý Vân Thư reply:「Kiss Kiss」】

【Trần Tinh Lạc: Chẳng lẽ chị lại không yêu em?】

【Quý Vân Thư trả lời lại Trần Tinh Lạc: Cộng thêm chị Tinh Tinh, hôm nay em nhặt được hai món hời nhaa 】

Ngoài hai cô gái nhí nhảnh này, ngay cả mấy người Quý Thanh Ảnh cũng sôi nổi để lại còm men cho Quý Vân Thư.

Phó Vân Hành nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau đó nhấp vào giao diện trò chuyện với cô bé.

“Chuyển tiền cho ai vậy?” Triệu Hằng đang tán gẫu cùng những đồng nghiệp khác, vừa quay đầu lại vô tình nhìn thấy động tác của chàng trai.

Phó Vân Hành: “Em gái.”

Đôi mắt Triệu Hàng lướt qua số tiền vừa được chuyển, cổ họng lập tức bật ra một tiếng chửi thề.

Anh trợn mắt ngoác mồm nhìn Phó Vân Hành, ngập ngừng chẳng biết nói gì.

Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm hỏi anh: “Hành ca, cậu còn—”

— Thiếu em trai em gái không.

Những lời này còn chưa có nói xong, Phó Vân Hành đã lạnh nhạt liếc anh ta một cái, không có tình người mở miệng: “Không thiếu.”

“…”

Triệu Hàng trầm mặc một hồi, lát sau lại không sợ chết, vực dậy tiếp tục truy hỏi: “Vậy cậu thiếu em rể không? “

“…”

Phó Vân Hành cất điện thoại lại vào túi, vẻ mặt vô cảm: “Nhà tôi thiếu người giúp việc.”

Triệu Hàng nghẹn lời.

Nữ y tá đứng đối diện vừa hay nghe cuộc đối thoại giữa hai người, lén lút ngắm Phó Vân Hành rồi lại đỏ mặt nhận xét: “Bác sĩ Tiểu Phó thật hài hước nha.”

Triệu Hằng khịt mũi, không đồng ý lắm với miêu tả của cô gái, “Đó là bởi nữ y tá các cô đều bị vẻ ngoài của cậu ta lừa gạt, cậu ta thì hài hước được chỗ nào? Rõ ràng là vô nhân tính tàn nhẫn.”

Phó Vân Hành phớt lờ lời trêu chọc của hai người họ, mắt lại nhìn vào chiếc điện thoại vừa rung, đó là tiếng tin nhắn nhận tiền không chút khách sáo của Quý Vân Thư gửi đến.

Quý Vân Thư: [Ái chà? Anh trai tốt trên đời này thế mà vẫn chưa tuyệt chủng cơ đấy?]

Quý Vân Thư: [Anh, anh có cần em hát cho anh nghe một bài để tỏ tấm lòng thành không?]

Quý Vân Thư không hề thiếu tiền, ‘kho bạc’ nhỏ của bản thân cũng tiết kiệm được kha khá. Nhưng tự nhiên có người cho cô ấy tiền thì chính là muốn nói yêu cô ấy. Đương nhiên cô sẽ không thể nào khách sáo với người thân và chị em tốt xung quanh rồi.

Họ vẫn thường lễ thượng vãng lai theo cách này.

(*) lễ thượng vãng lai: có đi có lại mới toại lòng nhau, ăn miếng giả, trả miếng bùi.

Phó Vân Hành: [Không cần.]

Quý Vân Thư: [Ô kê, tốt. Vậy thì cảm ơn anh trước nha! Yêu anh!]

Phó Vân Hành: [Ừm.]

Thấy câu trả lời lạnh lùng thờ ơ của Phó Vân Hành, Quý Vân Thư rất biết điều không làm phiền anh nữa.

Như là mới trải qua một cái chớp mắt, Bác Mộ Trì còn chưa kịp định hình lại tinh thần thì đêm giao thừa đã đến.

Hai ngày trước, gia đình cô và Phó Vân Hành cùng nhau đến sân bay, tiễn mẹ nuôi Quý Thanh Ảnh xuất ngoại.

Một ngày sau đó, Bác Mộ Trì và Trì Lục đến tận nơi mà Trì Ứng đang “đóng kén” học bổ túc, đón cậu chàng về nhà.

Vừa mới trở lại biệt thự, hai chị em tương thân tương ái đã “bồi” mẹ thân yêu đi càn quét siêu thị những mấy lần.

Vừa lỉnh kỉnh hai tay sắm đồ cho năm mới, lễ Tết đã ghé thăm rồi.

“Đâu Đâu.” Trì Lục gọi con gái: “Con với Trì Ứng đi treo câu đối đi.”

Tết nào cũng vậy, chỉ cần Bác Mộ Trì còn ở đây là cô sẽ cùng cậu em Trì Ứng treo câu đối trang trí căn nhà.

Thiếu nữ chậm rãi gật đầu, hai tay cầm dụng cụ hỗ trợ, sau khi dán chặt câu đối lên khung cửa, cô vô tình liếc sang nhà bên cạnh, nơi cánh cổng vẫn đang đóng đến kín kẽ. Nhìn chằm chằm nửa phút, Bác Mộ Trì rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho Phó Vân Hành.

Hai ngày sau khi tiễn mẹ nuôi tới sân bay, Bác Mộ Trì không hề nhìn thấy một người nào khác ra vào nhà, cô đoán chắc hẳn khoảng thời gian này Phó Vân Hành vẫn đang sống trong căn hộ mà anh thuê.

[Em và Trì Ứng đang treo câu đối. Nhà anh có câu đối không? Có cần bọn em giúp gì không?]

Sau khi gửi đi, Bác Mộ Trì suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm: [Nếu không có thì em ra cổng tiểu khu mua cũng được á.]

Khi Phó Vân Hành nhận được tin nhắn của Bác Mộ Trì, đã nửa tiếng trôi qua.

Anh vừa kiểm tra lại toàn bộ miệng vết thương cho một bệnh nhân mới phẫu thuật hôm trước, sau đó trở về phòng làm việc.

Phó Vân Hành quét mắt nhìn thời gian, trả lời cô: [Không cần, muộn một chút nữa anh sẽ về.]

Bác Mộ Trì: [Oh, oke. Mà anh vẫn chưa tan làm á?]

Phó Vân Hành: [Ừm.]

Bác Mộ Trì không khỏi thở dài, khẽ cảm thán nghề bác sĩ quả thật là một trong những nghề nghiệp bận rộn nhất thế giới, đêm giao thừa rồi mà còn không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhớ về những lời Trì Lục đã nói trước đó, thiếu nữ hỏi thêm: [Thế tối nay anh về nhà ông nội Phó ăn cơm sao?]

[Mẹ em bảo nếu anh cảm thấy đường đi quá xa, vậy sang nhà em cũng được nha.]

Hai gia đình thường xuyên cùng nhau dùng bữa tối, có vẻ rất náo nhiệt.

Mẹ của Bác Mộ Trì và mẹ của Phó Vân Hành thời còn trẻ là bạn thân, đến bây giờ vẫn vậy, mà hai người bố cũng là đôi bạn tốt. Mối liên kết giữa “hai căn biệt thự” từ lâu đã vượt khỏi ranh giới bạn bè, mà trở nên càng giống như người thân, giống như gia đình.

Phó Vân Hành: [Không cần.]

Hết lần này đến lần khác bị từ chối, Bác Mộ Trì không thèm nói gì nữa.

Cô reply trả anh một chữ “Vâng”, sau đó đóng giao diện trò chuyện.

Thu dọn đồ đạc đâu vào đấy, điện thoại trong túi của cô gái bỗng rung lên. Mở ra xem thì thấy là tin nhắn Phó Vân Hành chủ động gửi đến.

Phó Vân Hành: [Câu đối thì không cần mua, nhưng dán câu đối thì cần em giúp đỡ. Có tiện không?]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3