Gần Thêm Một Chút - Chương 30
Gần Thêm Một Chút
Chương 30
Bác Mộ Trì “đi dạo” đến cổng bệnh viện, còn chưa vào đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô nhướn mày, rì rì đi đến gần, cũng không lên tiếng làm phiền.
Đến gần, cô mới để ý đứng bên cạnh Phó Vân Hành còn có một cô bé cột tóc hai bím.
Hai người đứng trước mặt chú bán kẹo hồ lô, Phó Vân Hành cầm một cây kẹo hồ lô, lúc đưa cho cô bé thì thuận thế ngồi xổm xuống, nói chuyện ở cùng độ cao với cô bé.
Bác Mộ Trì trố mắt ra nhìn, nhìn thấy sườn mặt của anh lộ ra vẻ dịu dàng với cô bé.
Rất dịu dàng, cực kỳ dịu dàng.
Lúc cái từ này chui vào trong đầu cô, Bác Mộ Trì đã sinh ra một chút nhận thức lệch lạc.
Phó Vân Hành sẽ có một mặt dịu dàng sao?
Đổi lại là trước đây, chắc chắn cô sẽ nói không có.
Nhưng hiện giờ sự thật xảy ra trước mặt cô, dù cô có mạnh miệng không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Phó Vân Hành rất dịu dàng với cô bé.
Khóe môi anh nhếch lên, trong mắt toàn ý cười.
Là một mặt anh che dấu mà đã lâu cô không thấy.
Thật ra Bác Mộ Trì có chút ký ức, khi còn nhỏ Phó Vân Hành rất dịu dàng. Ít nhất là đối với cô, đối với Quý Vân Thư, anh đều rất dịu dàng kiên nhẫn.
Sao về sau “mọc xéo”, Bác Mộ Trì không biết.
Bởi vì cá tính của cô cũng có thay đổi không nhỏ, nguyên nhân ở nhiều phía tăng lên theo độ tuổi. Đây là hiện tượng tự nhiên.
Cô mải suy nghĩ miên man, cuối cùng Phó Vân Hành đã chú ý đến cô.
Ánh mắt của hai người va vào nhau.
Phút chốc, không chờ cơ thể Bác Mộ Trì di chuyển, Phó Vân Hành đã nhấc chân đi về phía cô.
Hôm nay anh vẫn mặc kiểu thoải mái sạch sẽ như trước, trong lúc làm việc luôn phối quần đen áo trắng, khác biệt với hai ngày trước là hôm nay anh mặc một chiếc áo thun cổ tròn kết hợp với áo sơ mi trắng.
Bác Mộ Trì đoán có thể là anh cảm thấy mặc một cái áo hơi lạnh.
“Ngẩn ngơ gì đó?” Phó Vân Hành đi đến trước mặt cô.
Bác Mộ Trì chớp mắt, ngước mắt nhìn anh, lại nhìn nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang nắm tay anh. Thấy hai người ngoắc tay, Bác Mộ Trì keo kiệt sinh ra chút ghen tuông, sau khi lớn cô còn chưa được nắm tay Phó Vân Hành đâu!
Trong lòng có nhiều ý nghĩ, cảm xúc dao động rất rõ ràng, nhưng trên mặt cô lại bình tĩnh như thần, “Nghĩ…”
Cô nói: “Bác sĩ Tiểu Phó của chúng ta bắt đầu dắt bạn nhỏ đi chơi từ khi nào.”
Phó Vân Hành liếc cô một cái, vẻ tự nhiên nói: “Nếu anh nhớ không lầm, năm anh 5 tuổi đã dắt bạn nhỏ đi chơi rồi.”
“…” Bác Mộ Trì sửng sốt, sau khi kịp phản ứng anh nói gì, lỗ tai không khỏi nóng lên, “Ồ.”
Cô nhấp môi dưới, giả vờ bình tĩnh nói: “Thế nhưng bạn nhỏ anh đưa đi không nhớ rõ.”
“Ừm.”
Phó Vân Hành cũng không tức giận, gật đầu nói sự thật, “Trí nhớ của cô ấy không tốt.”
Bác Mộ Trì nghẹn lời.
Cô nhìn Phó Vân Hành trước mặt, nhất thời không biết anh nói mình không có trí nhớ tốt, hay là đang trêu chọc cô?
Đầu óc cô không hiểu được vấn đề, lúc muốn nói chút gì đó, cô bé đã lên tiếng trước.
“Anh trai.” Thu Thu vừa ăn kẹo hồ lô vừa kéo quần áo của Phó Vân Hành, “Chị gái xinh đẹp này là ai vậy?”
“Là chị gái xinh đẹp đó.” Bác Mộ Trì chủ động trả lời, ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé, “Em cũng rất xinh đẹp, em là em gái xinh đẹp đúng không?”
Nghe thấy có người khen mình, Thu Thu cười híp mắt lại: “Chị ơi, em là Thu Thu.”
“Tên của em rất đáng yêu.” Bác Mộ Trì cong môi giới thiệu bản thân: “Chị là Đâu Đâu.”
“Tên của chị cũng rất đáng yêu.” Thu Thu rất có qua có lại.
Bác Mộ Trì bị cô bé chọc cười, không nhịn được hỏi: “Chị có thể xoa mặt em không?”
Phó Vân Hành: “…”
Thu Thu: “Được, vừa nãy anh trai cũng nhéo mặt em.”
Nghe nói vậy, Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn Phó Vân Hành.
Cái nhìn này phải nói thế nào đây.
Phó Vân Hành cảm thấy tần số cô đưa ra không phải ý tốt.
Hàn huyên với Thu Thu hai câu, Bác Mộ Trì nhìn về phía Phó Vân Hành, “Anh chỉ đơn thuần đưa cô bé ra ngoài mua kẹo hồ lô?”
Phó Vân Hành lên tiếng, “Qua bên kia mua đồ chơi cho cô bé nữa.”
Bác Mộ Trì nghi ngờ nhìn anh.
Phó Vân Hành giải thích: “Thúc Chính Dương, một bác sĩ khác nhờ mua.”
Bác Mộ Trì “ồ” một tiếng, tự đề cử mình, “Vậy em chọn giúp các anh?”
Phó Vân Hành không từ chối.
Ngoài cổng bệnh viện gì cũng bán, siêu thị lớn tiệm tạp hóa đều có đủ.
Sau khi hỏi ý kiến của Thu Thu, Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì chọn một chú cá heo làm bằng bông, cô bé có thể ôm đi ngủ.
Đưa Thu Thu về phòng bệnh, Phó Vân Hành mới dẫn Bác Mộ Trì đến phòng mình.
Đứng ở cửa, Bác Mộ Trình chần chừ ba giây, “Có thể vào?”
Phó Vân Hành quay đầu lại nhìn cô, giống như đang hỏi… lúc trước em chưa vào?
Bác Mộ Trì ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi rồi nhìn xung quanh, “Hôm nay Triệu Hàng không đi làm sao?”
Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng, “Cậu ấy làm ca sáng ngày mai.”
Bác Mộ Trì gật đầu.
Lúc này trong khoa không có ai, hoặc là bác sĩ đang trong phòng phẫu thuật, hoặc là chưa tới làm việc, cũng không biết Thúc Chính Dương đã đi đâu. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Phó Vân Hành bảo Bác Mộ Trì ngồi tùy ý.
Bác Mộ Trì chọn ghế của anh để ngồi xuống như trước.
Im lặng một lát, Phó Vân Hành đang định nói sẽ đi lấy vòng cổ cho cô, Bác Mộ Trì bỗng nói: “Tuần này anh còn ngày nghỉ nào không?”
Phó Vân Hành: “Sao thế?’
“Không phải kịch bản mới của chị Tinh Tinh khai máy sao?” Bác Mộ Trì trả lời đúng sự thật, “Kịch bản đang sửa chữa lần cuối, ở phương diện trượt tuyết em đã cho rất nhiều ý kiến. Nhưng kịch bản kia của chị ấy còn một vấn đề khá lớn…”
Nói đến này, ánh mắt thẳng thắn vô tư của cô nhìn Phó Vân Hành, “Anh biết kịch bản phim truyền hình đều muốn sản xuất tình tiết và câu chuyện máu chó một chút, biên kịch viết nội dung một diễn viên bị thương, nhưng biên kịch không phải học sinh y khoa, cũng không hiểu biết nhiều về phương diện này, cho nên muốn mời anh phát biểu ý kiến chuyên ngành, sau đó tiến hành sửa chữa.”
Nghe Bác Mộ Trì nói xong, Phó Vân Hành thản nhiên hỏi một câu: “Đoàn phim của chị ấy nghèo vậy sao?”
“?”
Bác Mộ Trì không hiểu ý anh.
Phó Vân Hành: “Cũng không mời nổi một bác sĩ chuyên nghiệp đến hướng dẫn?”
Bác Mộ Trì cảm thấy cách nói chuyện của Phó Vân Hành càng ngày càng độc miệng, không đáng yêu một chút nào.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô chỉ thích chút không đáng yêu ấy của anh
“Không biết.” Bác Mộ Trì nhìn anh, “Cho nên anh không muốn giúp hay là không có thời gian?”
Phó Vân Hành đang định nói cả hai, nhưng vừa quay đầu đối diện với cặp mắt sáng tỏ như ánh trăng của Bác Mộ Trì, ma xui quỷ anh nói không ra lời tàn nhẫn.
Anh im thin thít một lúc, khép mi lại rồi nói: “Sao chị ấy không tới tìm anh?”
“Sợ bị anh từ chối” Bác Mộ Trì mặt không đổi sắc nói: “Để em lại đây thử thăm dò trước.”
Phó Vân Hành: “…”
Từ khi nào thì trong cảm nhận của các cô, anh đã trở thành một người không dễ nói chuyện?
Phó Vân Hành rất khó hiểu.
Nhìn đường nét trên gò má của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì lén thưởng thức một chút, theo đuổi không tha, “Phó Vân Hành.”
Phó Vân Hành liếc cô.
Bác Mộ Trì mím môi dưới, chớp chớp mắt nói: “Vân Bảo, có được không?”
Sau một lúc Phó Vân Hành câm như hến, thuận miệng hỏi: “Em thật sự quan tâm tới bộ phim này?”
“Quan tâm chứ.” Bác Mộ Trì không suy nghĩ nhiều, “Dù sao cũng là đề tài trượt tuyết, quốc gia của chúng ta có rất ít phim điện ảnh hay phim truyền hình tuyên truyền về mặt này, khó khăn lắm mới có, tất nhiên em mong họ có thể quay tốt một chút, làm tốt càng có lợi cho việc tuyên truyền.”
Cô là một người rất thích trượt tuyết, nhưng thật ra cũng có rất nhiều người hiểu sai về trượt tuyết. Còn một số ít người muốn thử nhưng luôn sợ hãi.
Bác Mộ Trì rất muốn nói cho những người có hứng thú với trượt tuyết là yên tâm thử đi, thật ra trượt tuyết có thể giúp bạn quên đi sợ hãi, thậm chí quên đi rất nhiều phiền muộn. Lúc bạn cảm thấy bản thân không thể nắm chắc và nắm trong tay tất cả mọi chuyện, vậy thì đi trượt tuyết, chắc chắn bạn có thể tìm về sự tự tin một lần nữa.
Bởi vì lúc bạn trượt tuyết, có thể kiểm soát thế giới dưới chân mình.
Nói vậy có phần cường điệu hóa, nhưng Bác Mộ Trì thật sự cảm thấy như vậy.
Có lẽ Phó Vân Hành hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.
Anh “Ừ” một tiếng, rót cho Bác Mộ Trì một ly nước ấm vừa miệng, giọng nói lành lạnh: “Em bảo chị ấy gửi cho anh đi.”
Đôi mắt Bác Mộ Trì sáng lên, “Được.”
Cô nói: “Vậy quân tử nhất ngôn…” Đuôi lông mày của cô nhuộm ý cười, đôi mắt sáng quắc nhìn Phó Vân Hành.
Phó Vân Hành đành chịu, tiếp lời: “Tứ mã nan truy.”
Bác Mộ Trì cười rạng rỡ.
Bỗng dưng cô nhớ tới chuyện chính “Anh có mang theo vòng cổ của em không?”
Phó Vân Hành gật đầu, xoay người lấy cho cô.
Thấy anh lấy vòng cổ của mình ra, Bác Mộ Trì nhận rồi đeo lên cổ.
Chỉ là sợi dây chuyền đẹp đẽ này của cô khá nhỏ, nút thắt không dễ cài chút nào. Thử nhiều lần, Bác Mộ Trì cũng chưa thể cài nút thắt.
Cô hơi bực mình tháo xuống, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Hành.
Nhận thấy được ánh mắt từ bên cạnh, đôi mắt Phó Vân Hành giật giật, nhìn về phía theo ý cô ra hiệu, thấy chiếc vòng cổ tinh xảo trong lòng bàn tay cô.
Im lặng một lát.
Bác Mộ Trì nói: “Giúp em một chút?”
Vẻ mặt cô bình tĩnh, nhìn không ra bất kì đầu mối nào.
Nếu đổi lại là người khác nói ra yêu cầu này, Phó Vân Hành sẽ từ chối thẳng.
Anh sẽ không có ác ý suy đoán mưu tính của người ngoài, nhưng cũng biết chuyện đeo dây chuyền giúp quá thân mật. Nhưng Bác Mộ Trì và anh vốn có một tầng quan hệ từ nhỏ đã quen biết, hơn nữa cô vô cùng bình tĩnh, nếu Phó Vân Hành từ chối, có thể cô còn nói anh keo kiệt.
Hai người giằng co một lúc lâu sau, Bác Mộ Trì hỏi: “Không tiện?”
Phó Vân Hành bỏ đồ trên tay xuống rồi đến gần, ngón tay đụng phải lòng bàn tay không có hơi ấm của cô, cúi đầu nói: “Sợ em không tiện.”
Bác Mộ Trì “À” một tiếng, không để ý lắm nói: “Là anh, không có gì không tiện.”
Lời này của cô giống như đang nói, em không thật sự xem anh là người bạn khác giới.
“…”
Phó Vân Hành nghẹn lời vì lời nói của cô, trong chốc lát nghi ngờ giới tính của mình.
Phó Vân Hành luôn biết da của Bác Mộ Trì trắng, nhưng anh cũng không biết đeo vòng cổ cho cô giày vò như thế.
Buổi tối trước khi qua đây Bác Mộ Trì đã thay một bộ quần áo, đêm mùa xuân còn cảm giác hơi lạnh, cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu tím, phối với áo khoác lông cùng màu. Áo lông thiết kế cổ chữ V, dễ dàng lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cổ thiên nga của cô.
Phó Vân Hành đã chú ý tới cách ăn mặc của cô từ lúc ở cổng bệnh viện.
Anh không để trong lòng.
Giờ phút này đứng sau lưng cô, rũ mắt là có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn sau cổ cô.
Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn và ánh đèn trong nhà, tôn lên da thịt trắng nõn sáng long lanh của cô, giống như viên ngọc xinh đẹp đang sáng lên.
Phó Vân Hành rũ lông mi nhìn một lát rồi rời mắt đi, qua loa đeo cho cô.
“Á.”
Bác Mộ Trì bỗng nhiên lên tiếng, “Phó Vân Hành, anh kéo phải tóc em.”
Cô bất mãn ồn ào, “Anh không biết cài nút thắt sao?”
“…”
Phó Vân Hành khựng lại, giọng nói nặng nề: “Chờ một chút.”
Anh bó tay, chỉ có thể mở mắt ra nhìn nút thắt kia.
Bác Mộ Trì “À” một tiếng, hơi bất an di chuyển cơ thể.
Cô cảm thấy mình tự đào hố hại mình rồi, để Phó Vân Hành đeo vòng cổ cho cô, rõ ràng người đau khổ là mình. Sau cổ và lỗ tai là chỗ nhạy cảm của Bác Mộ Trì, có thứ gì lướt nhẹ qua cô sẽ thấy ngứa, chứ đừng nói lúc này hơi thở ấm áp của Phó Vân Hành đang phập phồng ở phía sau. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô mím môi, kiềm chế sự ngứa ngáy trong lòng, mặc anh xâu xé.
Một lúc sau, Phó Vân Hành cài được nút thắt cho cô, lúc đang định nói với cô xong rồi, bên ngoài truyền đến tiếng của Thúc Chính Dương.
“Vân Hành, anh nói với em…” Anh ấy sải bước đến gần rồi đẩy cửa ra, vừa nâng mắt đã thấy một cảnh tướng mập mờ trong phòng.
Thúc Chính Dương ngây ra như phỗng ba giây, sau khi nhìn thấy hai khuôn mặt đang quay đầu lại nhìn mình, anh ấy lui ra sau một bước, nhìn số phòng viết trên cửa.
Đâu có đi nhầm chỗ?
Thúc Chính Dương ngẩn người, dừng lại một chút rồi nói: “Các em tiếp tục đi.”
Anh ấy nhìn về phía Phó Vân Hành, “Chú ý một chút, đợi lát nữa anh tới tìm em.”
“…”
Cửa bị đóng lại.
Bên trong im lặng không tiếng động.
Một lúc lâu sau, Bác Mộ Trì mới tìm lại giọng nói của mình, cô quay đầu nhìn về phía Phó Vân Hành, áy náy không thôi: “Có phải vị bác sĩ kia đã hiểu lầm gì rồi hay không?”
Phó Vân Hành: “Chắc là vậy.”
Bác Mộ Trì nhìn dáng vẻ bốn phương tám hướng bất động của anh, chớp mắt nói: “Vậy anh tìm anh ấy giải thích một chút?”
“Không cần.” Phó Vân Hành cũng không biết phải giải thích cái gì, anh cũng chẳng làm gì cả.
“Vậy anh không sợ anh ấy ra ngoài nói bậy sao?” Bác Mộ Trì hỏi.
Phó Vân Hành bình tĩnh: “Sợ cái gì?”
“…”
Bác Mộ Trì đột nhiên cảm giác mình không nói nổi nữa.
Thấy vẻ mặt nghẹn lời của cô, có lẽ Phó Vân Hành có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì.
Anh thản nhiên nói: “Đàn anh không phải người sẽ nói bậy.” Anh trầm ngâm trong giây lát, lại bổ sung, “Dù có nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.”
“Vì sao không?” Bác Mộ Trì tò mò không thôi, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng hóng drama, “Chuyện này truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt đến nghề nghiệp bác sĩ thực tập của anh?”
Phó Vân Hành liếc cô, “Tới bệnh viện là để khám bệnh, không phải theo dõi cuộc sống riêng của anh.”
Bác Mộ Trì không nói gì, lại cảm thấy Phó Vân Hành nói rất có lý.
Cô “À” một tiếng, càn quấy: “Nhưng vẫn có ảnh hưởng khác mà?”
“Ảnh hưởng gì?” Phó Vân Hành không để trong lòng.
Bác Mộ Trì: “Thì…” Cô suy nghĩ “Ảnh hưởng việc anh tìm người yêu ở bệnh viện.”
“…”
Vừa nói lời này, hai người cũng im lặng.
Phó Vân Hành nhướn mày nhìn cô, ánh mắt kia làm Bác Mộ Trì kinh hồn bạt vía, sợ anh sẽ nhìn ra điều gì đó.
Ngay lúc cô sắp không nhịn được định thay đổi chủ đề, Phó Vân Hành nói: “Anh không tìm người yêu ở bệnh viện.”
Bác Mộ Trì nhướng mày, “Vậy anh muốn tìm ở đâu?”
Lúc này Phó Vân Hành trầm mặc rất lâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Bác Mộ Trì.
Lúc Bác Mộ Trì dấy lên nỗi lo lắng lần thứ hai, anh bất ngờ hỏi: “Mẹ anh gọi em tới?”
“…”