Gần Thêm Một Chút - Chương 77
Gần Thêm Một Chút
Chương 77
Lúc bị Phó Vân Hành hôn tới độ váng vất đầu óc, Bác Mộ Trì vốn định đưa tay đẩy anh ra nhưng lại lo lắng cho vết thương của anh nên không làm.
Cô lùi lại, muốn để anh bình tĩnh một chút.
Môi vừa hé mở đã bị anh bắt giữ.
Cổ họng bật ra âm thanh nhưng không phải từ gì rõ ràng mà là những tiếng rên mơ hồ.
Eo của Bác Mộ Trì bị anh giữ chặt, không cho động đậy mảy may.
Khi đã tới sát bờ vực mất kiểm soát, bên tai hai người vang lên tiếng “choang”, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Phó Vân Hành thất thần, Bác Mộ Trì nhân đó tách khỏi nụ hôn của anh.
Cô nhìn thử, thì ra là Vân Đóa được hai người mang về đây sau khi Phó Vân Hành bị thương về nhà ở vừa đánh vỡ một chiếc cốc thủy tinh.
Mảnh thủy tinh nổi bần bật trên sàn nhà, nước chảy về phía họ, còn kẻ đầu têu của chuyện này thì khép hai nhân, ngạo nghễ nhìn họ.
Đôi mắt xinh đẹp của nó dường như muốn nói: Con người, đến cùng các người đang làm gì vậy.
“...”
Phó Vân Hành im lặng một hồi, không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn Bác Mộ Trì: “Đừng đi lung tung, để anh đi dọn.”
“Anh đừng đi lung tung.” Bác Mộ Trì hoàn hồn: “Anh đừng khom lưng, để đó em dọn.”
Nghe thấy từ “lưng”, mí mắt Phó Vân Hành bất giác giần giật.
Anh xoa mạnh đôi tai đỏ ửng của cô, cười khẽ: “Không ảnh hưởng gì đâu.”
Bác Mộ Trì đang định phản bác là rất ảnh hưởng đấy nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của anh, cô im lặng nuốt câu định nói về.
“Vậy anh cẩn thận một chút.” Cô nhắc nhở.
Phó Vân Hành “ừ” một tiếng.
Bác Mộ Trì sợ Vân Đóa giẫm phải chỗ mảnh chai nên lại bế nó lên sô pha, không cho nó đi lung tung.
Cô sờ nắn chiếc đầu nhỏ của nó, cười hì hì dạy nó: “Em có biết là em vừa làm chuyện xấu không hả?”
Vân Đóa nhìn cô đầy vô tội.
Bác Mộ Trì nắn khuôn mặt tròn nhỏ của nó, không nhịn được cười: “Em làm vỡ cốc của anh Vân Bảo rồi, em định lấy gì đền cho anh ấy đây?”
Vân Đóa: “...”
Phó Vân Hành nghe người và mèo nói chuyện với nhau, thấy cực kỳ buồn cười.
Nắng chiều tà chiếu nghiêng lọt qua song cửa sổ vào trong, bóng một người một mèo in trên sàn nhà. Họ sống động và hoạt bát.
Phó Vân Hành chăm chú nhìn giây lát, cơ mặt thả lỏng, khóe môi cũng cong lên.
Anh rất thích trạng thái cuộc sống bình yên, không nhấp nhô chút nào này.
-
Chuyện “thử eo” bị Vân Đóa phá ngang, Bác Mộ Trì tạm thời thoát nạn.
Dọn phòng xong, Bác Mộ Trì mang Vân Đóa về nhà để Trì Lục chơi với nó.
Có chuyện Phó Vân Hành phải xử lý.
Hiện tại vết thương ở eo của anh đã khá lên nhiều, không ảnh hưởng mấy tới sinh hoạt bình thường.
Trì Lục rất thích Vân Đóa, vừa nhìn thấy nó đã điên cuồng ôm ấp hôn hít vuốt v e, Bác Mộ Trì trợn mắt há miệng ra nhìn.
Cô không nói gì, xoa xoa xương mày, ngồi phịch xuống sô pha, bày tỏ sự thương hại với Vân Đóa: “Mẹ có thể dịu dàng với nó một chút được không?”
Trì Lục liếc cô: “Mẹ có làm gì không dịu dàng với nó đâu?”
Bà ấy nói hùng hồn: “Như mẹ đấy là thể hiện tình yêu với nó.”
“...”
Bác Mộ Trì không nói gì, nghĩ lại hình như cũng đúng.
Hồi bé Trì Lục cũng làm vậy với cô.
“Phải rồi, bao giờ Vân Bảo quay lại bệnh viện đi làm?”
“Chắc thứ hai.” Bác Mộ Trì ngáp một cái, nói: “Còn được nghỉ hai hôm nữa.”
Hôm nay là thứ sáu.
“Sao lại chỉ còn hai hôm thôi?” Trì Lục sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay là thứ sáu à?”
Bác Mộ Trì: “Dạ phải.”
Trì Lục: “Ôi tiêu rồi, mẹ bảo đi đón Trì Ứng mà mẹ quên khuấy mất.”
Bác Mộ Trì: “...”
Trì Ứng thật lòng cảm thấy mình là bé cải thảo [1] không được người nhà quan tâm.
[1] bé cải thảo: ở Trung Quốc có một bài ca dao nổi tiếng kể về câu chuyện bé cải thảo hai tuổi mất mẹ, ba lấy vợ kế, ba tuổi có thêm em trai, bị bạo hành rồi đói khổ.
Hai ngày trước, Trì Lục nói thứ sáu tan học sẽ tới đón Trì Ứng. Trì Ứng học cấp ba dạng nội trú, thứ sáu tan học sẽ về nhà, tới chủ nhật thì lại quay lại trường.
Vừa được tan học, bạn cùng phòng lập tức hỏi Trì Ứng: “Trì Ứng, có muốn chơi bóng một lát rồi hẵng về không?”
“Không.” Trì Ứng nói: “Mẹ tôi tới đón, chắc đã tới cổng trường rồi.”
Bạn cùng phòng nhướng mày, đáp: “Được thôi, thế chủ nhật gặp lại nhé.”
Trì Ứng gật đầu.
Trên đường về ký túc, Trì Ứng còn gặp cả Hạ Lễ.
Hai người là bạn cùng khóa, có điều thành tích của hai người chênh lệch nhau rất xa nên họ không học cùng một lớp.
“Cùng về không?”
Hạ Lễ nói với Trì Ứng: “Mẹ em tới đón em.”
Nghe vậy, không hiểu sao lòng hiếu thắng của Trì Ứng trỗi dậy, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, nói đầy tự tin: “Khéo thật, hôm nay mẹ anh cũng tới đón anh.”
Nghe vậy, Hạ Lễ hơi ngạc nhiên: “Không phải là hai người họ hẹn trước với nhau rồi đấy chứ?”
Trì Ứng sững ra, nghĩ rồi đáp: “Cũng không phải không có khả năng này.”
“Thế cùng đi ra cổng đi.”
Trì Ứng gật đầu: “Anh về ký túc lấy ít đồ đã.”
Hai người người nào về phòng ký túc của người đó lấy đồ sau đó đi ra cổng trường.
Thứ sáu hằng tuần, bao giờ cổng trường cũng bị tắc. Có không ít người lớn tới đón con tan học về nhà. Dù sao cũng đã không gặp mặt cả tuần, ai cũng muốn có thêm nhiều thời gian ở bên con hơn.
Trì Ứng và Hạ Lễ nhìn đoạn đường hỗn loạn, sắc mặt bình tĩnh.
“Cuối tuần đi chơi bóng không?” Hạ Lễ hỏi Trì Ứng.
Trì Ứng lười biếng đáp: “Được thôi.”
Hai người đang nói chuyện thì gần đó vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Hạ Lễ.”
Hai người bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Bác Doanh đứng cách họ không xa, đang vẫy tay với họ. Bác Doanh là mẹ của Hạ Lễ, đồng thời cũng là cô của Trì Ứng.
“Tiểu Ứng.” Bác Doanh trông thấy Trì Ứng bèn vẫy tay với cả cậu.
“Cô.” Trì Ứng nịnh nọt: “Không gặp một thời gian, trông cô lại đẹp hơn rồi.”
Bác Doanh cười, đôi mắt to đen tròn sáng lấp lánh, trông rất có thần: “Có đẹp hơn mẹ cháu không?”
Trì Ứng chớp chớp mắt, bình tĩnh trả lời: “Trong lòng cháu, hai người đều đẹp như nhau.”
Bác Doanh cười: “Đi chung xe luôn không?”
“Dạ?” Trì Ứng sững sờ, thò đầu nhìn vào trong xe của Bác Doanh: “Mẹ cháu không đi cùng cô tới đón cháu à?”
Bác Doanh kinh ngạc: “Hôm nay mẹ cháu tới đón cháu à?”
Trì Ứng gật đầu.
Bác Doanh hiểu ra, nhẹ nhàng đáp: “Không thấy chị ấy nói gì với cô.”
Trì Ứng giật mình: “Vậy chắc là đang bị tắc đường, cô về trước đi, cháu đợi mẹ cháu.”
Bác Doanh: “Hay là cháu gọi điện nói mẹ không cần đến đón nữa?”
Bác Doanh lẩm bẩm: “Chưa biết chừng là chị ấy quên, để cô đưa cháu về cũng vậy cả mà.”
“Chắc không đến mức ấy đâu.” Trì Ứng đoán trí nhớ của mẹ cậu không tệ tới nỗi ấy, cậu lắc đầu từ chối: “Cô về trước đi ạ, cháu đợi mẹ.”
Bác Doanh không gò ép thêm: “Vậy được rồi, cháu gọi điện cho mẹ thử xem sao.”
“Dạ.” Trì Ứng cười: “Cô chú ý an toàn nhé, mai cháu qua nhà cô ăn cơm ạ.”
Bác Doanh: “Được thôi, để chú làm món ngon đãi cháu.”
“...”
Sau khi hai người đi không lâu, Trì Ứng nghi ngờ lấy điện thoại ra xem giờ.
Sáu rưỡi.
Dù có tắc đường thế nào thì Trì Lục cũng phải tới đây rồi mới phải.
Trì Ứng đang nghĩ ngợi thì bạn cùng phòng chơi bóng xong ra về nhìn thấy cậu, chần chừ gọi: “Trì Ứng, sao cậu chưa về?”
Trì Ứng: “... Tôi chờ mẹ.”
Bạn cùng phòng bật cười: “Không phải cô Trì quên đón cậu đấy chứ?”
Bạn cùng phòng của Trì Ứng đều đã gặp Trì Lục, bà ấy rất thân thiết với những học sinh cấp ba trẻ tuổi giàu sức sống này, còn từng mời họ ăn cơm. Mọi người cũng đều rất thích bà ấy, cảm thấy bà ấy không hề giống một người bề trên, trái lại giống như bằng vai phải lứa với mọi người, chuyện gì cũng có thể tán gẫu được, tư duy cũng rất cởi mở. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trì Ứng không nói gì, miễn cưỡng nhếch môi cười: “Hình như là vậy.”
“Vậy cậu gọi điện thoại cho cô đi.”
Trì Ứng kiêu ngạo: “Tôi không gọi, tôi muốn xem xem mấy giờ bà ấy mới nhớ ra chuyện đi đón tôi.”
Bạn cùng phòng: “...”
Sau khi bạn cùng phòng đi về, cổng trường không còn tắc nữa.
Trì Ứng nhìn thử về phía lối vào dành cho xe hơi, không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc xe. Cậu nhướng nhướng mày, móc tai nghe ra nghe nhạc.
Lúc Trì Lục và Bác Mộ Trì tới thì thấy có một người đang uể oải đứng ở cổng trường.
Trên người cậu mặc áo đồng phục màu xanh đậm, vóc dáng cao ráo, cậu cúi thấp đầu chơi điện thoại trong tư thế uể oải.
Trì Lục nhướn mày: “Em trai con đúng là rất thích nghi trong mọi tình cảnh.”
Bác Mộ Trì: “Con cảm thấy thằng bé giận rồi đấy.”
Trì Lục hơi bối rối, buồn bực sờ chóp mũi nói: “Mẹ không cố ý, mẹ nhớ phải đi đón nó nhưng mẹ quên mất hôm nay là thứ sáu.”
Bác Mộ Trì gật đầu: “Con biết, lát nữa mẹ nhớ xin lỗi thằng bé, thằng bé đang đeo tai nghe, để con xuống gọi nó.”
“Đi đi.”
Một bóng tối chắn trước mặt, che khuất một vùng sáng rộng.
Trì Ứng vừa ngước lên nhìn đã thấy ngay nụ cười tươi rói của Bác Mộ Trì.
Cậu hơi khựng lại, nhíu mày: “Sao chị lại tới đây?”
“Tới đón em về nhà.” Bác Mộ Trì nhìn cậu, hừ nhẹ: “Hình như thấy chị tới, em không vui chút nào luôn nhỉ.”
Trì Ứng không hé răng.
Bác Mộ Trì cũng không chấp nhặt thằng bé, cô ra hiệu: “Lên xe đi đã, không được dừng xe lâu trước cổng trường.”
Trì Ứng “ừm” một tiếng, đi cùng cô tiến về phía chiếc xe quen thuộc.
Tới chỗ xe đậu, Trì Ứng chủ động ngồi vào hàng ghế sau.
Thấy cậu chọn như vậy, Bác Mộ Trì kín đáo ngước mắt lên, đánh mắt ra hiệu Trì Lục tự cầu phúc.
Từ cách Trì Ứng chọn chỗ ngồi có thể thấy cậu thực sự tức giận.
Bởi vì ghế lái phụ không an toàn bằng các chỗ khác nên nếu ba người ngồi chung một xe thì Trì Ứng không để Bác Mộ Trì ngồi ghế lái phụ, bình thường cậu luôn để Bác Mộ Trì ngồi ở hàng ghế sau an toàn, rộng rãi nhất.
Nhận được tín hiệu của cô, Trì Lục quay đầu nhìn về phía người vẫn còn đang đeo tai nghe kia: “Trì Ứng.”
Trì Ứng “ừ” một tiếng.
Trì Lục cười, ôn tồn nói: “Xin lỗi nhé, mẹ quên mất hôm nay là thứ sáu.”
“...”
Trì Ứng ngước mắt nhìn bà ấy: “Dạ.”
Trì Lục cười: “Giận hả?”
Trì Ứng miễn cưỡng đáp: “Không ạ.”
“Không thật không?” Bà ấy nhíu mày: “Vậy con cười một cái mẹ xem nào.”
Trì Ứng phớt lờ bà ấy.
Trì Lục cũng không ép cậu, đổi đề tài khác: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Trì Ứng: “Về nhà ăn.”
“Ừm.” Trì Lục gật đầu: “Cũng được.”
Ba người về nhà.
Trên xe vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến độ Bác Mộ Trì không chịu nổi. Trong lòng cô, Trì Ứng có thể nói là một thiếu niên lạc quan kiêu ngạo.
Nhưng lúc này, Bác Mộ Trì không biết nên nói gì.
Cô không còn cách nào khác, đành cầu cứu Phó Vân Hành.
Bác Mộ Trì: [ Bác sĩ Tiểu Phó à… Con trai bọn anh tức giận thì phải dỗ thế nào? ]
Phó Vân Hành: [ Anh không hề tức giận. ]
Bác Mộ Trì: [ Không phải anh! ]
Phó Vân Hành: [? ]
Cách màn hình, Bác Mộ Trì vẫn có thể đoán ra câu tiếp theo của Phó Vân Hành.
Cô dở khóc dở cười giải thích: [ Là Trì Ứng, mẹ em quên mất hôm nay là thứ sáu phải tới trường đón nó. Em với mẹ tới muộn tận nửa tiếng, sau đó thằng bé giận. ]
Phó Vân Hành: [ Không cần dỗ. ]
Bác Mộ Trì: [?]
Phó Vân Hành: [ Ăn cơm xong là hết, thằng bé không giận hai người thật đâu. ]
Bác Mộ Trì: [ Không giận và không dỗ là hai chuyện khác nhau. ]
Từ nhỏ tới lớn, thời gian Bác Mộ Trì và Trì Ứng ở bên nhau không nhiều nhưng cũng không ít. Thực ra cô rất hiểu Trì Ứng, Trì Ứng là một cậu em trai không tranh giành tình cảm với chị, cũng không ghen tị cau có vì Trì Lục và Bác Duyên thiên vị cô, bởi vì Trì Ứng cũng rất thiên vị Bác Mộ Trì.
Tất nhiên, Trì Lục và Bác Duyên cũng dành cho Trì Ứng rất nhiều tình yêu.
Nhà họ không phải dạng gia đình trọng nữ khinh nam quá rõ ràng, chẳng qua do cô ở xa nhà và do công việc nên ba mẹ quen dành cho cô nhiều sự quan tâm và yêu chiều hơn.
Còn Trì Ứng cũng không phải một thiếu niên nhạy cảm.
Nhưng Bác Mộ Trì cảm thấy cho dù không phải một thiếu niên nhạy cảm thì vì chuyện ngày hôm nay, cô và Trì Lục vẫn phải dỗ dành Trì Ứng, giải thích thật rõ ràng, ít nhất không được để Trì Ứng cảm thấy mọi người không quan tâm chuyện của thằng bé. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nhiều khi Trì Lục rất hay quên, ngay cả chuyện của Bác Mộ Trì thì bà ấy cũng từng quên mấy lần rồi.
Cũng bởi vì vậy nên Bác Mộ Trì biết Trì Ứng không giận thật mà chỉ hơi phiền muộn.
Nhưng một thiếu niên phiền muộn cũng cần được dỗ dành.
Ai bảo Trì Ứng là em trai của cô chứ.
Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì quay đầu nhìn về phía Trì Ứng: “Cuối tuần này em có nhiều bài tập lắm không?”
Trì Ứng nhìn cô: “Sao vậy?”
Bác Mộ Trì cười híp mắt, nói: “Chị với anh Vân Hành của em chuẩn bị đi cắm trại ngắm bình minh, em có muốn đi cùng bọn chị không?”
“...”
Nghe vậy, mắt Trì Ứng sáng lên: “Đi đâu vậy?”
Bác Mộ Trì nhìn về phía Trì Lục.
Cô đoán chắc chắn Trì Lục biết Trì Ứng muốn đi đâu ngắm bình minh.
Trì Lục hắng giọng, bình tĩnh nói: “Đi Vụ Đảo.”