Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn - Chương 16

Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn
Chương 16: Ngọt ngào ngày làm trâu làm ngựa
gacsach.com

Hồ Cầu Vồng cùng trấn Vạn Lí cách nhau không xa, đám người Kỉ Tích vội vội vàng vàng chạy vào trong trấn. Hợi Nhẫm Tĩnh thuê hai gian nhà nông trong biển trúc, Kỉ Tích liền ôm Tiêu Trần vào thẳng phòng tắm.

Cánh tay trái Kỉ Tích đỡ lấy Tiêu Trần, ngồi bên cạnh bồn tắm, vươn người ra mở nước ấm. Một lát sau, thử độ ấm. Cởi khăn lông bao quanh Tiêu Trần, ẵm anh vào trong bồn nước ấm. Theo sau, chính mình cởi quần áo, cũng nhảy vào trong.

“Trần Trần, đừng nghĩ nhiều.” Kỉ Tích ôm lấy Tiêu Trần, có chút tự trách nhìn vợ đang trầm mặc nói. “Không phải chỉ là ngay lúc du hồ bị ngã xuống sao? Bất quá là ngoài ý muốn a! Hiện tại, thời tiết lạnh, mới phải chịu khổ. Hai tháng trước, không biết chừng còn có người nhảy xuống bơi lội đó.”

Tiêu Trần thật cẩn thận nâng tay phải Kỉ Tích lên, kéo khăn quàng cổ ra, lộ ra mu bàn tay da tróc thịt bong. Đau lòng muốn rơi lệ, cái mũi chua xót khó chịu.

Tâm Kỉ Tích nhói một cái, sợ Tiêu Trần hao tổn tinh thần, bật người nắm cằm Trần Trần, hôn nhẹ lên đôi môi rốt cục có chút độ ấm, nói: “Trần Trần, em không đau. Anh lo lắng như vậy, khi tắm xong, Trần Trần bôi thuốc cho em, nha?”

Tiêu Trần ngơ ngác nhìn Kỉ Tích nửa ngày, cúi đầu hôn lên mu bàn tay bị thương của Kỉ Tích, đem cánh tay cường tráng nhu vào lòng thấp giọng nói: “Kỉ Tích, may mắn có em bồi ở bên người anh. Kỉ Tích, Kỉ Tích.”

Tình nhân với nhau, cần gì nói cảm ơn? Vô luận sinh tử đều cùng một chỗ. Kỉ Tích cảm thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng một câu kia, lại bao hàm tình ý sâu nhất dành cho mình. Cái gì xin lỗi, cái gì cảm ơn, ở trong lòng hai người đều la dư thừa. “Trần Trần nói cái gì vậy! Anh là vợ của em, em đương nhiên nên che chở anh.” Kỉ Tích cười nói sang chuyện khác: “Hôm nay xem ra, em ở bên Mĩ chơi boxing, luyện bơi lội cũng không uổng phí. Trần Trần, sau khi trở về, em dạy anh học bơi đi?”

“Được.” Tiêu Trần gật đầu đáp ứng. Anh là nam nhân, như thế nào có thể trơ mắt nhìn người yêu vì mình gặp nguy hiểm? Cho dù không am hiểu, cũng phải vượt qua.

Kỉ Tích giúp Tiêu Trần tắm rửa, đem Trần Trần từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần. Trừ bỏ khi Tiêu Trần ngã vào hồ nước, cổ chân trái vướng vào lan can bè túc trực một chút, ngoài trẹo xương chân, không có trở ngại gì.

Hai người tắm rửa sạch sẽ, Kỉ Tích ôm Trần Trần vào phòng ngủ. Tiêu Trần vội vàng kéo balô qua, lấy ra thuốc sát trùng, giúp Kỉ Tích tiêu độc băng bó.

“Trong cái rủi có cái may, cậu cùng Kỉ Tích chỉ bị thương nhẹ.” Hợi Nhẫm Tĩnh ở cách vách tắm xong, cùng Dư Thịnh lại đây thăm. Hắn không ngờ được khi Tiêu Trần rơi vào trong hồ, Kỉ Tích nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy xuống theo, cái loại bộ dáng phấn đấu quên mình này, làm nạn nhân hắn quả thật cảm phục. Mà Hai người Tiêu Kỉ cảm tình cùng sinh cùng tử trong lúc đó, lại làm cho hắn hâm mộ.

Nhưng, Hợi Nhẫm Tĩnh trong lòng hiểu được. Nếu vừa rồi là vợ mình trượt chân rớt xuống, hắn sẽ sốt ruột, sẽ muốn tìm biện pháp cứu người, nhưng chính mình tuyệt không nhảy xuống nước. Có lẽ, đây là khác biệt về mức độ sâu nặng trong tình cảm?

Kỉ Tích đem ba cái gối ôm đặt ở đầu giường, để Tiêu Trần dựa vào nghỉ ngơi, cũng thay anh đắp chăn. Lập tức, xoay người cười nói: “Không phải nói, sau đại nạn tất có hạnh phúc sao? Tôi cùng Trần Trần cũng coi như qua cái kiếp nhỏ. Huống chi, Tái ông mất ngựa*, đâu biết là phúc?”

(*Tái ông mất ngựa:)

“Cậu thật không lo nghĩ.” Hợi Nhẫm Tĩnh kéo ghế trúc, ngồi trên giường nói giỡn.

Hợi Nhẫm Tĩnh nào biết rằng, hắn không phải là không lo nghĩ. Mà là, không muốn Trần Trần đem chuyện này nhớ kĩ, không thể quên. Kỉ Tích rót chén trà nóng, để cho Trần Trần uống, làm ấm lòng. Quay đầu tà mắt nhìn Dư Thịnh đứng một bên: “Ngồi đi, đứng ngốc ra đó làm gì?”

Dư Thịnh như được đại xá, tùy tiện ngồi xuống ghế dựa, an ủi Tiêu Trần: “Thế nào? Có thoải mái hay không?”

Tiêu Trần thản nhiên cười: “Còn được. Uống viên thuốc cảm mạo sẽ không sao.”

“Phòng cảm mạo a?” Hợi Nhẫm Tĩnh nhắc nhở nói: “Tiêu Trần, đừng uống thuốc. Kỉ Tích có bảo chủ quán nấu chén canh gừng mang lại đây, tính thời gian, cũng nên đến rồi.”

Vừa nói chuyện, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, bưng canh gừng đi vào.

Kỉ Tích nhận chén hỏi: “Bỏ đường chưa?”

“Bỏ rồi.” Nữ phục vụ mười tám, mười chín tuổi, thẹn thùng nhìn Kỉ Tích mị hoặc đầy người, mắc cỡ đỏ mặt trả lời.

Môi Kỉ Tích kề vào miệng chén, ừng ực uống một nửa. Lau miệng, cầm chén đưa cho Tiêu Trần nói: “Trần Trần, được lắm, rất ngọt. Đường chìm dưới đáy chén, còn lại càng ngọt. Đến, uống hết đi.”

Tiêu Trần cười cười, cầm lấy chén uống một hơi cạn sạch. Kỉ Tích sợ anh uống uống không quen, nhờ phòng bếp nhà nghỉ bỏ thêm đường. Tiểu tình nhân của anh, thật cẩn thận a!

Kỉ Tích trả lại cái chén không, thuận tiện kêu cơm chiều, ở trong nhà nông dùng toàn bộ trúc làm tiệc. Cành trúc thô to hữu dụng hun khói giò heo, canh hầm măng với nấm hương. Hơn nữa còn có đậu đũa khô, dưa muối, củ cải phơi, đều là thức ăn thôn dã tràn ngập vị trúc.

Kỉ Tích sợ Tiêu Trần bị kinh hách, khẩu vị không tốt, đặc biệt kêu đặc sản địa phương.

Phục vụ sinh đưa tới cải ngâm, khối lớn, chua chua ngọt ngọt ngon miệng, cắn vào miệng phá lệ giòn nộn. Đậu hủ Ma Bà vừa cay vừa nóng, múc một ngụm nuốt xuống, trơn mềm vô cùng. Chim trả sò điệp khô* lấy nguyên liệu từ sông Thanh** xanh biếc, tôm bóc vỏ, nghêu, cá cơm, toàn bộ thơm ngon, làm bạn cứ ăn một chén tiếp một chén.

(*Chim trả sò điệp khô ( 翡翠干贝): chỉ là tên gọi món ăn chế biến từ sò điệp thôi, vì món này làm ra có màu xanh ngọc phỉ thúy nên gọi là chim trả (thấy trong từ điển thì nó đồng nghĩa với phỉ thúy))

(**sông Thanh: một con sông ở tỉnh Hồ Bắc)

Tiêu Trần tựa vào ghế trúc phủ chăn bông, gắp món xuân tằm nhả tơ* thơm ngon, uống canh vịt hầm đông trùng hạ thảo tươi ngọt, đáy lòng tràn ra nồng đậm tình ý. Xuân tằm nhả tơ cùng canh vịt hầm đông trùng hạ thảo này, đều là dùng đông trùng hạ thảo làm thuốc bổ, hầm lên mà thành. Kỉ Tích yên lặng quan tâm, anh như thế nào không biết được?

(*chỉ là tên món ăn thôi: http:/pic.baike.soso.com/p/20111019/bki-20111019201717-1423760277.jpg )

(**Đông trùng hạ thảo: https:/vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_tr%C3%B9ng_h%E1%BA%A1_th%E1%BA%A3o )

Cơm tối, có xuyên bắc lương phấn, lại thang viên, long sao thủ, bốn loại mì lạnh gà xé phây để chọn. Hợi Nhẫm Tĩnh ăn mặt mày hớn hở, thẳng kêu nhờ phúc Tiêu Trần.

(*Xuyên bắc lương phấn 川北凉粉: http:/pic7.nipic.com/20100519/4944884_170514038391_2.jpg

Lại thang viên 赖汤圆: http:/www.jutuw.com/files/2012-7/20120718134552129325.jpg (bánh trôi nhân mè đen?)

Long sao thủ 龙抄手: http:/pic4.nipic.com/20090827/2363388_091520593875_2.jpg )

Tiêu Trần nghe Hợi Nhẫm Tĩnh nói giỡn, cắn thang viên mềm nộn. Giương mắt nhìn ánh mắt ôn như của Kỉ Tích ngồi kế bên, thang viên tiến vào miệng, tư vị ngọt ngào kia thẩm thấu đến lục phủ ngũ tạng.

Nửa đêm, Tiêu Trần mắc vệ sinh tỉnh dậy. Anh lặng lẽ ngồi lên, chuẩn bị co chân nhảy vào toilet. Bỗng nhiên, cổ chân trái bị siết, đèn đầu giường bật lên. Kỉ Tích tay phải chống nửa người trên, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

Kỉ Tích xốc chăn lên, đưa tay cởi bỏ cổ chân hắn cùng Trần Trần buộc chặt cùng một chỗ, cười gian nói: “Đã nói có việc kêu em, anh không tuân thủ lời hứa, Trần Trần. Em chỉ biết sẽ như vậy, cho nên tiên hạ thủ vi cường.” Kỉ Tích đắc ý ôm lấy Tiêu Trần, bước vào phòng tắm.

Sau khi xong việc, quay về giường. Tiêu Trần bất đắc dĩ: “Kỉ Tích, em sẽ không lại buộc anh đi?”

Mày kiếm Kỉ Tích nhướng lên, nhếch miệng cười nói: “Đương nhiên, hiện tại nên là Trần Trần giúp em trói lại, không phải sao? Đến, cho anh dây thừng. Trần Trần, đem chân để lại đây.”

Ngày hôm sau, mưa tạnh gió ngừng, mây tản sương mù tan. Ánh dương quang màu vàng xuyên thấu tầng tầng lá trúc, chiếu xạ đến bãi cỏ. Những giọt nước mưa đọng lại bị khúc xạ, chợt lóe chợt lóe, giống như minh châu dưới đáy biển.

Trúc sơn bên đường như được tẩy rửa, không khí tươi mát. Rừng trúc ngọc bích, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, đoạn trúc phân minh, màu xanh trong suốt, đứng thẳng cứng cáp. Ngẫu nhiên, một chú chim lướt qua cành trúc, nhẹ nhàng lay động. Du khách phía dưới đi ngang qua, nhất thời như gặp được mưa lành, đầy đầu đều là sương sớm.

Bốn người Tiêu Trần báo danh cho giáo viên xong, sớm ngồi kiệu đến động Tiên Ngụ. Thăm viếng cac tượng Quan Âm Bồ Tát hoặc nằm hay đứng đủ tư thái. Sau khi ra khỏi động, bước trên con đường men vách núi thưởng thức rừng trúc khắc đá, từ lan can bên vách núi nhìn ra xa xa, phong cảnh biển trúc vừa vặn thu vào đáy mắt. Chỉ thấy dưới trùng điệp nguy nga, sóng trúc quay cuồng tựa hải triều cuồn cuộn, sức sống bừng bừng thể hiện sự hùng vĩ tráng lệ của mình.

“Thật đồ sộ, cũng thật mạo hiểm.” Lan can vách đá chỉ cao tới bắp đùi, nghiêng thân nhìn xuống, kinh tâm động phách giống như cả người sắp ngã xuống.

Hợi Nhẫm Tĩnh trêu ghẹo nói: “Tiêu Trần,ai cũng được, chỉ cậu phải cẩn thận. Vạn nhất ngã xuống, chính là hai mạng. Anh dám cam đoan, Kỉ Tích sau lưng lập tức đi theo tự tử.”

Kỉ Tích đánh Hợi Nhẫm Tĩnh một cú, mắng: “Quạ quạ đen! Cút!”

Mấy người nói nói cười cười, đi dọc theo hướng nam vách núi, Kỉ Tích cõng Tiêu Trần, chậm rãi đi về phía trước. Điểm tham quan tiếp theo là trại Thiên Bảo, trên tảng đá lớn trước thạch trại khắc bức họa binh pháp “Ba mươi sáu kế” Một điêu một khắc đều hòa hợp khí khái cổ xưa, khắc đá kéo dài, ước chừng khoảng một km.

“Kỉ Tích, dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi?” Tiêu Trần dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán Kỉ Tích.

Kỉ Tích thở ra một hơi nói: “Không có việc gì, em còn đi được.”

“Kỉ Tích, để anh tự đi. Em như vậy, sẽ suy sụp mất.” Tiêu Trần xem Kỉ Tích bộ dáng mệt nhọc, lòng tràn đầy không nỡ.

Hợi Nhẫm Tĩnh dưới ánh mắt lợi hại của Kỉ Tích, vớ vẩn khuyên giải: “Tiêu Trần, nếu Kỉ Tích nói được, cậu để nó cõng vẫn hơn. Người ta nói có kĩ thuật quản chồng, anh vốn không tin. Hiện tại, nhìn đến các cậu như vậy, sự thật thắng hùng biện a! Tiêu Trần, cậu ở chỗ nào học được? Nói cho anh nghe một chút, để anh về nhà trấn cái cô kia.”

“Anh đi mua khối đậu hủ.”

“Đậu hủ cùng kĩ thuật quản thê có quan hệ gì sao?” Hợi Nhẫm Tĩnh ngạc nhên nói.

“Tôi bảo anh đi mua khối đậu hủ đập đầu vào, chết tâm đi!”

Hợi Nhẫm Tĩnh giống như con cún bị mắng, xì hết khí, uể oải theo sát một bên.

Kỉ Tích cõng Tiêu Trần, bước từng bước một, không nghi ngờ là mang nặng vượt thung lũng. Lữ khách vượt qua bên người hắn, nhìn thấy đều thở dài. Kỉ Tích kiên trì không cho Tiêu Trần xuống đi đến điểm tham quan tiếp theo, thà rằng mồ hôi ra như tắm, cũng không nguyện ý đi đường tắt đến chỗ ăn cơm trưa nay.

“Kỉ Tích, em xem! Bên kia có cỗ kiệu.” Tiêu Trần xoa cổ Kỉ Tích, dán vào bên tai hắn chỉ dẫn. Trong lòng thở phào, Kỉ Tích rốt cuộc có thể dỡ xuống gánh nặng.

Ai ngờ Kỉ Tích phản phất như không nghe thấy, trực tiếp đi qua cỗ kiệu, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm, tiếp tục leo núi.

“Kỉ Tích, vì cái gì không ngồi kiệu? Cậu còn không ngại mệt à? Anh xem đều thay cậu mệt!” Hợi Nhẫm Tĩnh lắc đầu thở dài.

Kỉ Tích cười lạnh: “Ngày hôm qua, có người cầm lái không kinh nghiệm như vậy. Hiện tại, sơn đạo quanh co như vậy, anh cho rằng tôi sẽ để cho Trần Trần mạo hiểm sao? Vạn nhất kiệu ngã một cái, còn không đem Trần Trần hất xuống chân núi?” Dù sao, trải qua lo lắng hãi hùng ngày hôm qua, Kỉ Tích hiện giờ là thần hồn nát thần tính, chỉ tin tưởng chính mình.

Tiêu Trần đáy lòng đau xót nhưng cũng khoái hoạt, càng không ngừng giúp Kỉ Tích lau mồ hôi. Mắt thấy bước đến tiểu đình, Tiêu Trần khuyên can mãi, bảo Kỉ Tích đem mình buông xuống.

“Tiêu Trần, mệt mỏi đi? Đến, uống miếng nước.” Kỉ Tích nhận lấy nước khoáng Hợi Nhẫm Tĩnh đưa tới, vặn mở nắp, đưa cho Tiêu Trần.

Tiêu Trần ngăn lại Hợi Nhẫm Tĩnh muốn hét lớn bất khả tư nghị, anh hiểu được giờ phút này không thể làm trái Kỉ Tích cố chấp, hơi nâng tay, uống ngụm nước. Đem cái chai trả lại cho người yêu nói: “Kỉ Tích, em cũng uống.”

“Được.” Kỉ Tích xoa Tiêu Trần cười sáng lạng, ngửa đầu một hơi dốc cạn chai nước.

“Còn muốn không?” Tiêu Trần kêu Hợi Nhẫm Tĩnh lấy khăn ướt trong balô, đưa Kỉ Tích lau mặt.

“Không cần.” Kỉ Tích ôn nhu nhìn Tiêu Trần, ôm anh dựa vào lan can nhìn về phương xa. Cánh đồng tươi tốt như gương, bờ ruộng ngang dọc tung hoành, đường quốc lộ uốn lượn khúc chiết, giống như một cái dây lưng, buộc chặt sơn hà xinh đẹp này. Lại nhìn đến phía trước, dưới biển trúc xanh ngắt, không trung mây mù mờ mịt. Gió thổi trúc lay, sương mù bay mây chuyển, muôn vàn thứ khó thấy đều rõ ràng. Chỉ có thể cảm thán, biến ảo nhanh chóng, không thể nắm bắt.

Giữa trưa, khi vào nhà ăn ăn cơm, Hợi Dư hai người đối Kỉ Tích là một vạn lời khâm phục, một bụng tán thưởng. Hắn cõng Tiêu Trần đến trưa, chân không hề nhuyễn, liền biết ngày thường rất chăm chỉ việc nhà. Hơn nữa, hắn quan tâm Tiêu Trần đầy đủ, cũng không phải một nam nhân tài cán nào cũng vì vợ làm được.

“Này, giáo viên sao lại khẩn trương như vậy a?” Cơm trưa là mười người một bàn, Hợi Nhẫm Tĩnh nhìn giáo viên cách bàn sầu mi khổ kiểm, che miệng, hỏi sinh viên bên cạnh tin tức linh thông.

Đối phương dùng ánh mắt như xem kẻ ngốc, đánh giá Hợi Nhẫm Tĩnh nói: “Tin tức của ông sao lại bế tắc như vậy a? Hội trưởng sinh viên, phó hội trưởng, ủy viên tuyên truyền, mỹ nhân D đãi mất tích một ngày, rốt cục toàn bộ tìm được rồi.”

“Đó là chuyện tốt a?” Hợi Nhẫm Tĩnh khó hiểu nói. Nghĩ thầm, trách không được Phi Phi, Quả Lâm không thấy, nguyên lai cùng lăn lộn cùng hội trưởng sinh viên. Không khỏi âm thầm thở hắt, nữ nhân đúng là dễ thay đổi.

“Tốt cái gì nha!” Sinh viên cắn ngụm thức ăn, nhỏ giọng nói: “Ba chết một ngốc.”

“A?”

“Trừ bỏ ủy viên tuyên truyền, ba người khác toàn bộ chết.” Sinh viên nói.

Hợi Nhẫm Tĩnh giữ chặt tay đối phương đang gắp đồ ăn, gấp giọng: “Các cậu làm sao biết được?”

Sinh viên rụt tay về, vỗ vỗ vai Hợi Nhẫm Tĩnh, một bộ dáng cố nhân giáo huấn: “Thiên hạ không có động không hở, trên thế giới không có bí mật vĩnh viễn. Giáo viên có mấy người tâm phúc, còn có bao nhiêu cái loa phóng thanh làm tuyên truyền. Huynh đệ, học hỏi một chút đi.”

“Phi Phi chết rồi.” Hợi Nhẫm Tĩnh ngu muội nói.

“Ông biết phó hội trưởng a?” Sinh viên đá về ánh mắt ông còn cứu được, tiếp tục hạ đũa.

Thẳng đến buổi chiều vào khách sạn, Hợi Nhẫm Tĩnh vẫn cảm khái vận mệnh nhấp nhô, sinh mệnh ngắn ngủi. Dư Thịnh thừa dịp Tiêu Trần tắm rửa, bỏ mặc Hợi Nhẫm Tĩnh, tìm Kỉ Tích vào thẳng vấn đề nói: “Các anh, vì cái gì không cứu các cô ấy?”

“Các cô ấy của cậu là chỉ ai?” Kỉ Tích dựa vào sofa, gác chân, lạnh lùng nhìn Dư Thịnh.

“Anh hiểu được.” Dư Thịnh quát.

Kỉ Tích chọn chọn mi nói: “Cậu muốn tôi hiểu được cái gì?”

“Phi Phi cùng Quả Lâm, anh đã quên sao?”

“Các cô cùng tôi có quan hệ gì? Tôi vì cái gì phải nhớ kỹ?” Kỉ Tích chê cười.

Dư Thịnh giống như lần đầu tiên nhận thức con người Kỉ Tích, không tin trừng lớn hai mắt. “Chẳng lẽ, bởi vì các anh cùng cô ấy không quen, liền trơ mắt nhìn người ta chết sao?”

Đồng tử Kỉ Tích phóng ra tầm mắt kinh người, miệng phun ra châm chọc sắc bén. “Dư Thịnh, ngày đó cậu cũng biết tiền căn hậu quả sự tình. Cậu cuối cùng không phải nằm trong phòng trốn tránh sao? Hiện tại, có tư cách gì ở trong này, ồn ào với tôi?”

Dư Thịnh trào dâng vẻ mặt tắc nghẽn: “Em là không có biện pháp. Nhưng là, các anh có a!”

“Có thì thế nào?” Kỉ Tích nhún vai nói: “Chiếu theo cậu nói, cô ta lợi dụng tôi, tôi còn phải đem hết khả năng vì cô bày mưu tính kế? Cô ta giết người, là chuyện có thật. Tôi không báo nguy đã tính là cô ta gặp may, câu nhưng lại muốn tôi giúp cô ta thoát tội, có phải hay không rất mơ mộng hảo huyền?”

“Hội trưởng sinh viên cùng Thiến Khuynh kia vốn là đáng chết, Phi Phi lại không có làm sai.” Dư Thịnh vẫn tiếp tục cố gắng.

“Mỗi sự kiện trên đời này, cũng không thể phân biệt đúng sai.” Kỉ Tích nhìn chằm chằm Dư Thịnh: “Chỉ chú ý đến năng lực cùng sức mạnh. Nếu cô ta thông minh, sẽ không thích nam nhân như vậy. Nếu năng lực của cô ta có thể tự bảo vệ mình, chuyện kia cũng sẽ không phát sinh. Xảy ra vấn đề, cô ta tự nhiên nên chịu trách nhiệm những chuyện đã làm, cùng người khác không quan hệ.”

“Nhưng, nếu không phải các anh nhìn ra manh mối...”

Ki tích cắt ngang lời Dư Thịnh, cười lạnh: “Cậu sao không nói vận khí cô ta không tốt? Cậu sao không trách chính mình tìm các cô làm bạn gái? Nếu không phải các cậu, tôi cùng Trần Trần cũng sẽ không gặp gỡ các cô. Có lẽ, cũng sẽ không có kết cục này.”

“Dư Thịnh, cậu chỉ nhìn một mặt tốt của thế gian, lại không nhìn thấy tàn khốc của nó. Cậu dựa vào cái gì muốn tôi cùng Trần Trần dung nhập vũng bùn này? Cậu không nên đem suy nghĩ của chính mình, áo lên trên người chúng tôi. Cậu cảm thấy Trần Trần đối với các cô mặc kệ không nói, thất vọng rồi, có phải hay không?” Kỉ Tích đứng dậy mở cửa phòng nói: “Dư Thịnh, cậu không phải đang yêu một người, mà là đang sáng tạo một vị thần có thể cho cậu chiêm ngưỡng!”

Kỉ Tích cười tiễn khách, đáy mắt không lưu chút độ ấm. “Trần Trần, sắp tắm xong rồi. Ngượng ngùng không thể giữ cậu, mời đi cho.”

Dư Thịnh suy sút cất bước, Kỉ Tích tiến vào phòng tắm ôm Tiêu Trần ra. Cơm nước xong, Kỉ Tích mở tứ chi nằm trên giường, để Trần Trần mát xa toàn thân cho hắn.

Tiêu Trần nắm chặt thời cơ khuyên giải. “Kỉ Tích. Ngày mai không cần cõng anh. Chúng ta toàn bộ hành trình ngồi kiệu đi?”

“Được.” Kỉ Tích sảng khoái nói: “Để bọn họ cùng em đấu một trận, chỉ cần thân thủ có thể thắng em, không thành vấn đề.”

“Kỉ Tích, tắt đèn.” Tiêu Trần thở dài nằm xuống.

Ánh mắt Kỉ Tích thu hết thân ảnh của vợ nói: “Trần Trần, anh không phải đã quên cái gì?” Dứt lời, từ dưới gối đầu rút ra mảnh vải.

Tắt đèn, Kỉ Tích trong bóng đêm trộm gợi lên khóe miệng. Hắn cõng Trần Trần du ngoạn, tuyệt không cảm thấy khổ. Có thể cùng người mình yêu, mỗi thời mỗi khắc dán lại cùng nhau, không phải bất luận kẻ nào đều kì vọng sao? Trần Trần không cần làm vẻ mặt đau khổ lo lắng, hắn còn thích thú a!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3