Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn - Chương 42

Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn
Chương 42: Nhật kí của Duyên Duyên 8
gacsach.com

Ngày 24 tháng 1 năm 2008, thời tiết tuyết lớn.

Khi mình tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh. Mình dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn một vòng, mọi người đều giương mắt nhìn mình. Mình thoáng cái ngây ngốc hỏi, các cậu vì sao nhìn tớ như vậy, đều không dậy?

Hứa Phong nói, tụi tớ đang đợi cậu.

Hà Cường nói, Hạ ca ca không cho bọn mình nói chuyện, nói sẽ làm ồn cậu.

Mình nói, a, cám ơn các cậu chờ tớ, vậy chúng ta dậy thôi. Mình đứng trên giường chuyển một vòng, không thấy Thiên Vương ca ca và Thiên Hoàng ca ca. Mình bĩu môi hỏi, Hạ ca ca đi đâu rồi?

Hứa Siêu dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp, chỉ xuống dưới lầu nói, Hạ ca ca vừa đi ra. Tớ nghe tiếng đóng cửa.

Mình gật đầu, vừa nghĩ bọn họ đi đâu? Vừa mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế, phải đi WC đánh răng, kem đánh răng nhỏ bàn chải nhỏ của mình đã được đặt ở nơi rửa mặt.

Mình đánh răng, há miệng ra nhìn răng, trắng trắng, gõ gõ lên, cứng cứng. Tiêu ca ca nói sáng tối phải đánh răng, nếu không sẽ đau răng. Mình đều nhớ.

Chờ mọi người rửa mặt xong, bọn mình tay trong tay xuống lầu. Mình ngồi trên cầu thang, từng bước từng bước chậm rãi xuống. Vừa lúc Thiên Vương ca ca tiến vào, thấy mình lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm mình xuống lầu.

Thiên Vương ca ca nói, mới sáu rưỡi, các em sao đều dậy rồi? Ngày mai lúc thức dậy phải gọi ca ca, biết không?

Mọi người nhìn Thiên Vương ca ca gật đầu.

Thiên Vương ca ca ôm mình ra cửa, cúi người xuống, giúp mình mang giày, đội mũ. Mọi người cũng mang giày, ra cửa.

Bên ngoài rất lạnh, thế nhưng không khí trong lành quá a! Đầy đất đều là tuyết trắng xoá, thật nhiều thật nhiều a! Mình nhìn thấy nóc nhà gỗ xa xa, đều là tuyết thật dày. Thiên Hoàng ca ca ở cửa đắp người tuyết, một người thật lớn a, còn lớn hơn hai Duyên Duyên.

Tất cả mọi ngưởi vỗ tay, mắt mở thật to nhìn người tuyết. Ánh mắt người tuyết đen nhánh đen nhánh, mũi đỏ đỏ dài dài, còn quấn khăn quàng cổ. Thật đẹp nha!

Thiên Vương ca ca đưa bọn mình xuống bậc thang, lôi kéo tay mình đi tới bên cạnh người tuyết. Mình sờ sờ thân thể mập mạp của người tuyết, lạnh lạnh. Thiên Vương ca ca kéo tay mình nói, đừng sờ, rất lạnh.

Mình nhìn tay Thiên Hoàng ca ca đắp người tuyết, anh ấy đeo găng tay màu xanh nhạt, bằng da. Mình rụt tay về, Thiên Hoàng ca ca cười hỏi, có thích người tuyết không?

Mình gật đầu thật mạnh.

Thiên Hoàng ca ca nói, vậy thì cho Duyên Duyên.

Trong lòng mình thật cao hứng thật cao hứng a! Mình vây quanh người tuyết hai vòng, cảm thấy rất đáng tuyết a, không thể chụp hình.

Thiên Vương ca ca hỏi, Duyên Duyên đang suy nghĩ cái gì?

Mình nói, lúc đi có thể mang người tuyết về nhà không?

Thiên Vương ca ca và Thiên Hoàng ca ca liếc nhìn nhau, nói hình như không thể mang.

Mình cúi đầu nhỏ giọng nói, nếu như có thể chụp hình thì tốt rồi, nhưng Duyên Duyên không mang máy chụp hình.

Thiên Vương ca ca vỗ vỗ đầu mình nói, Duyên Duyên muốn chụp hình sao không nói sớm? Thiên Vương ca ca móc ra điện thoại trong ngực, đối diện mình, lập tức lại đi đến bên người mình đưa máy ra. A, trong điện thoại Thiên Vương ca ca có Duyên Duyên nga, còn có người tuyết, chụp rất rõ ràng nha!

Mình nói, chúng ta cùng chụp ảnh có được không?

Bọn Hứa Phóng nói được, mọi người xếp thành hàng, chờ Hạ ca ca chụp ảnh cho bọn mình. Cũng có Hạ ca ca ôm mình, để Hứa Phong chụp cho tụi mình.

Bọn mình chụp thật nhiều ảnh chụp, chơi một lúc lâu, mới quay về phòng. Cởi giày và quần áo ngoài, bọn mình nhảy đến trên thảm đọc sách xem TV. Mình thấy tay Thiên Hoàng ca ca rất lạnh, thay anh ấy xoa xoa ủ ủ. Thiên Hoàng ca ca len lén hôn mình một cái, mình nói với hai người Hạ ca ca, cảm ơn vì đã đắp người tuyết cho Duyên Duyên.

Thiên Hoàng ca ca, Thiên Vương ca ca bật cười đến thấy răng không thấy mắt, như hồ ly nhỏ a!

Bảy giờ, cô giáo của bọn mình, cô giáo lớp Quả Táo, cô giáo lớp Đào Mật, mang theo ba thùng gỗ lớn đến. Bọn mình ngồi xuống bên bàn nhỏ, biết phải ăn bữa sáng. Cô giáo thấy bọn mình hài lòng khôn siết, nói nếu như các bạn nhỏ đều giống như bọn mình, các cô cũng không cần lo lắng như vậy.

Mình thấy mắt cô giáo đều đỏ đỏ, liền nói, cô giáo các cô đợi lát nữa đi ngủ đi, tự bọn con chơi đùa.

Cô giáo xoa xoa đầu mình nói, Duyên Duyên thật sự là đứa nhỏ ngoan nhất.

Mình cười.

Bữa sáng là tiểu lung bao, sủi cảo chấm giấm, bánh gạo nếp dài dài trắng trắng, bánh mè nhân đậu đỏ, mỗi người một ly sữa đậu nành một chén cháo nhỏ, là cháo trứng muối rất thơm. Mình khuấy muỗi nhỏ từ từ ăn.

Thiên Vương ca ca hỏi cô giáo, còn bao nhiều phòng chưa đưa đồ ăn?

Cô giáo nói, còn có bạn nhỏ ở sáu phòng khác, chưa ăn sáng.

Thiên Vương ca ca nói, cô giáo, bọn con ăn xong tự biết dọn dẹp, các cô đi đưa cơm đi.

Cô giáo gật đầu nói, các con từ từ ăn, có việc tìm cô giáo.

Cô giáo lớp Quả Táo cũng nói, mấy đứa nhỏ bọn mình nghe lời nhất, ngoan nhất.

Cô giáo lớp Đào Mật, còn thêm cho tụi mình một đĩa nhỏ tiểu lung bao. Bọn mình ăn rất cao hứng.

Cô giáo trước khi đi, còn đem nhật kí của Duyên Duyên trả lại cho Duyên Duyên, mình thấy câu cuối cùng cô giáo viết, cực kỳ cao hứng. Cho nên, ăn xong, mình liền ghé vào sofa bên cạnh bắt đầu viết nhật kí.

Mình mới viết vài chữ, nhớ tới ba, mình còn nhớ ba kêu mình buổi tối gọi điện thoại, thế nhưng hôm qua mình viết quá muộn, quên gọi. Mình muốn gọi điện thoại, nhưng balô thỏ trắng còn ở trên lầu, mình kéo kéo Thiên Hoàng ca ca hỏi, có thể cho Duyên Duyên mượn điện thoại không?

Thiên Hoàng ca ca hỏi, em muốn gọi cho ai?

Mình nói, gọi cho ba.

Thiên Hoàng ca ca lấy điện thoại trong túi quần ra, cười híp mắt đưa đến tay mình. Mình nói cảm ơn, dùng đầu ngón út bấm a bấm, sau đó nhìn Thiên Hoàng ca ca.

Thiên Hoàng ca ca hỏi, bấm xong chưa?

Mình gật đầu.

Thiên Hoàng ca ca ấn ấn di động, mình dán lên tai nghe, bên trong bíp bíp hai tiếng, chợt nghe thấy giọng ba.

Ba nói, alô? Thiên Hoàng sao?

Mình vừa nghe nóng nảy nói, ba không nhận ra Duyên Duyên?

Ba thở dài nói, Duyên Duyên a, con cầm điện thoại Thiên Hoàng ca ca gọi điện cho ba, ba đương nhiên không biết là Duyên Duyên a!

Nga, mình gật đầu cảm thấy chính mình ngốc. Mình cười nói, ba, đêm qua Duyên Duyên quên gọi điện cho ba, xin lỗi.

Ba nói, lời chính mình đã nói, về sau không thể quên, biết không?

Mình nói, biết rồi.

Ba nói, may mắn. Đêm qua, Thiên Vương ca ca của con gọi điện thoại cho ba, nếu không, ba sẽ lo lắng.

Mình nói, xin lỗi.

Ba nói, được rồi, ba không tức giận, ai kêu Duyên Duyên là bảo bối của ba chứ?

Mình hỏi, ba hôm qua ba có gọi điện cho Tiêu ca ca không?

Ba nói, có gọi, Tiêu ca ca hỏi con có khoẻ không, có vui vẻ không?

Mình nói, ba, hôm nay lúc ba gọi điện cho Tiêu ca ca, nói với Tiêu ca ca, con rất vui vẻ có được hay không?

Ba không nói gì.

Mình bĩu môi hỏi, có được hay không nha?

Ba liều thở dài nói, được. Ba hỏi, Duyên Duyên nhớ mẹ không?

Mình nói, không nhớ.

Ba hỏi, vậy Duyên Duyên nhớ ai nhất?

Mình nói, Tiêu ca ca và chú út. Nhớ đến Tiêu ca ca, lập tức sẽ nhớ tới chú út. Cho dù Duyên Duyên không nhớ, cũng không có biện pháp, bọn họ luôn ở chung.

Ba hỏi, vậy nhớ thứ hai?

Mình nói, nhớ ba.

Ba nói, còn nhớ ai?

Mình nói, nhớ ông nội bà nội, còn có chú Hai.

Ba hỏi, vì sao không nhớ mẹ?

Mình nói, mẹ thật là dữ thật là dữ với Duyên Duyên.

Ba không nói gì, thật lâu thật lâu mới nói, quả nhiên giống như Tiêu ca ca của con nói, Duyên Duyên còn nhỏ a!

Mình nói, ba có phải không vui không?

Ba nói, không có, chỉ là nghĩ sau này càng phải thương Duyên Duyên, nếu không Duyên Duyên sẽ không yêu ba. Không nghe lời ba nữa.

Mình nói, ba yên tâm đi Tiêu ca ca muốn con nghe lời ba mẹ, con sẽ không không nghe Tiêu ca ca.

Ba lại thật lâu không nói chuyện.

Mình nói, ba có phải bề bộn nhiều việc không? Như vậy tạm biệt, buổi tối Duyên Duyên nhất định nhớ gọi điện cho ba. Mình cách điện thoại, hôn ba cái chụt.

Ba cũng đáp lại mình một cái hôn nhẹ, muốn mình nghe lời. Mình đáp ứng, nghe ba cúp điện thoại, trả di động lại cho Thiên Hoàng ca ca, cúi đầu nói cám ơn. Thiên Hoàng ca ca cho mình một cái hôn lớn, còn không cho mình lau mặt.

Bạn nhỏ bên cạnh đều cười ha hả nhìn mình, mình cảm thấy xấu hổ, đành viết nhật kí, không nhìn bọn họ.

Xem xong phim hoạt hình buổi sáng, mọi người nghĩ chơi cái gì, bởi vì bọn họ chưa từng viết nhật kí. Muốn chơi xếp gỗ, không có. Muốn chơi cầu trượt, cũng không có. Muốn vẽ một chút, không có giấy và bút màu.

Hứa Siêu nói, chúng ta ra ngoài chơi tuyết đi?

Thiên Vương ca ca nói, không được, sẽ sinh bệnh.

Mình suy nghĩ một chút nói, chúng ta kéo bàn nhỏ đi, chơi trò bắt người đi?

Thiên Hoàng ca ca nhìn mình hỏi, cái gì là trò chơi bắt người?

Mình nói, chính là, chúng ta chơi đoán số, người nào thua liền làm bắt người. Người thắng trốn, nhảy lên sofa không thể bắt. Bắt được thì đổi người.

Được. Thiên Vương ca ca đáp ứng rồi hỏi, các em muốn chơi không?

Mọi người gật đầu nói muốn.

Thiên Vương ca ca, Thiên Hoàng ca ca hợp lực kéo bàn nhỏ đi, khoảng trống ở giữa rất lớn, bốn phía đều là sofa, dưới đất là thảm. Bọn mình làm thành một vòng tròn đoán, Trương Tiểu Lôi thua.

Mình đếm một hai ba, mọi người chạy trốn thật nhanh a, thoáng cái liền nhảy lên ghế salon. Trương Tiểu Lôi nhiều lần không tóm được, mếu miệng muốn khóc.

Mình nhảy xuống sofa, đi tới vỗ vỗ vai Trương Tiểu Lôi, đừng khóc, chúng ta không chơi cái này, mọi người đều không bắt được.

Hà Cương hỏi, vậy chơi cái gì?

Mình nói, chúng ta ghép ghế sofa lại, làm phi thuyền vũ trụ được không?

Trương Tiểu Lôi chớp đôi mắt có chút ướt át gật đầu. Mọi người nhìn bộ dạng cậu ta, cảm thấy rất thương cảm, cũng liền gật đầu.

Ghép sofa lại, Thiên Vương ca ca đưa bọn mình vào sofa, bốn phía đều vây lại, y như phi thuyền vũ trụ a. Chờ hai người Hạ ca ca lên, mình để Hứa Phong lái thuyền.

Hứa Phong ấn xuống một cái ghế sofa nói, mọi người ngồi ngay ngắn, phi thuyền muốn bay lên.

Bọn mình ngoan ngoãn ngồi xong, Hứa Phong kêu một tiếng thật dài, ô...! Chúng ta bay đến bầu trời rồi.

Mình níu thành ghế salon, nhìn bên ngoài, chỉ vào TV nói, yêu quái tới, chúng ta lái mau một chút a!

Triệu Phong ở trên ghế salon xoa bóp một lúc lâu nói, báo cáo thuyền trưởng, chúng ta đã lái rất nhanh.

Hà Cường vỗ vỗ sofa nói, đậy nắp phi thuyền lại, như vậy yêu quái tới, cũng không bắt được chúng ta.

Thiên Hoàng ca ca đột nhiên bổ nhào lên mình nói, anh chính là yêu quái muốn bắt em, anh muốn ăn Duyên Duyên. Tay Thiên Hoàng ca ca chọc lét mình, mình vừa sợ, vừa cười, trong mắt đều là nước.

Mình nói, không cần, không cần. Mọi người nhanh tới giúp tớ a!

Bọn Hứa Phong nhìn Thiên Hoàng ca ca, vừa định chạy tới, bị Thiên Vương ca ca ngăn một bên.

Mình cực kì nhột, vừa khóc vừa cười. Mình nói, em không làm thuyền trưởng nữa, em với anh cùng nhau, em làm yêu quái, không cần chọc lét tiếp.

Thiên Hoàng ca ca ôm cổ mình, hôn nhẹ mặt mình, cười nói, Duyên Duyên muốn làm tiểu yêu quái, không làm thuyền trưởng nữa?

Để không nhột, mình đành gật đầu.

Thiên Hoàng ca ca rất đắc ý, nhìn bọn Hứa Phong hỏi, các em thì sao? Nhảy xuống phi thuyền, hay làm yêu quái?

Mọi người nhìn nhìn mình, lại nhìn nhìn Thiên Hoàng ca ca, không biết nói cái gì cho phải.

Thiên Vương ca ca nói, nhảy xuống phi thường liền chết!

Triệu Phong nói, em là yêu quái là được, em không nhảy thuyền. Mọi người cùng nhau gật đầu.

Thiên Vương ca ca hài lòng nói, hiện tại các em đều là tiểu yêu quái, anh và Thiên Hoàng là đại yêu quái, các em phải nghe bọn anh nói, hiểu chưa?

Bọn Trương Tiểu Lôi đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói, dạ!

Hừ! Mình lén lút nghĩ, lúc mình làm thuyền trưởng, còn không có uy phong như vậy đó! Bọn họ lại không bị chọc ngứa, vì sao nghe lời vậy a? Thật sự là nhát gan a!

Thiên Vương ca ca quay đầu nhìn mình nói, Duyên Duyên làm tân nương tử của bọn anh, các em làm đàn em. Anh ta kéo qua balô chính mình, lấy ra rất nhiều kẹo, trái cây đông lạnh, táo vô cùng nhỏ, để ở chính giữa. Mọi người vây thành vòng tròn ngồi xuống.

Thiên Hoàng ca ca nói, Duyên Duyên là tân nương tử của bọn anh, các em gọi em ấy tân nương tử, có thể có kẹo hỉ ăn.*

(*phong tục cưới bên Trung Quốc, người tham dự lễ cưới sẽ được tặng kẹo nếu là nữ, gọi kẹo hỉ, tặng thuốc lá nếu là nam, gọi thuốc hỉ, bên Việt không có từ này, dịch ra hơi kì)

Mình nói, em không làm tân nương tử.

Thiên Vương ca ca đưa tay đến trong nách mình, lại muốn gãi ngứa. Mình sợ, co rụt lại rúc vào sofa, xua tay nói, được rồi, em làm tân nương tử. Trong lòng mình có chút mất hứng, thế nhưng, Thiên Hoàng ca ca lập tức bỏ đầy kẹo vào túi nhỏ của mình. Mình lấy ra một viên kẹo, bóc giấy gói bỏ vào miệng, rất ngọt a! Mình ăn ăn, liền không tức giận.

Hứa Phong hỏi mình, ăn ngon không?

Mình nói, ăn ngon.

Hứa Phong lập tức nói với Thiên Vương ca ca, tân nương tử của ca ca thật xinh đẹp a! Sau đó vươn tay.

Thiên Vương ca ca thật cao hứng cầm một viên kẹo cho cậu ta.

Hứa Phong bỏ giấy gói kẹo ăn trọn, cười đến thật vui.

Trương Tiểu Lôi thấy thế liền nói, Duyên Duyên là cô dâu đẹp nhất mà em gặp được.

Ừm. Thiên Hoàng ca ca cũng cho Trương Tiểu Lôi một viên kẹo.

Triêu Phong suy nghĩ một chút nói, chúc các anh sớm sinh quý tử.

Sớm sinh quý tử là cái gì? Mình lúc đầu còn nghe không hiểu, lúc viết mới để cho Thiên Vương ca ca dạy mình. Anh ta nói chính là ý sớm sinh con một chút. Mình giận, nhưng khi đó không giận, còn cười đến thật là cao hứng a! Ô!

Thiên Hoàng ca ca nói Triệu Phong nói rất hay, cho bạn ấy hai viên kẹo, một quả trái cây đông lạnh.

Hà Cương vỗ tay nói, em chúc các anh vĩnh viễn cùng một chỗ, mỗi ngày đều vui vẻ.

Thiên Vương ca ca cho Hà Cường một quả táo nhỏ, một viên kẹo, hai quả trái cây đông lạnh.

Chỉ còn lại Hứa Siêu còn chưa nói, cậu ta vẻ mặt đau khổ nghĩ a nghĩ, cuối cùng nói, chúc các anh phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.

Mình nghe không hiểu hỏi, cậu nói vậy là có ý gì a?

Hứa Siêu nói, tớ cũng không biết, là người khác nói với ông ngoại bà ngoại, cậu ta nói xong, mọi người đều vui vẻ a!

Thiên Vương ca ca sờ sờ đầu mình nói, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn là chỉ sống rất rất lâu.

Mình nói, nga, vậy tới lúc viết nhật kí, ca ca giúp em viết. Thiên Vương ca ca gật đầu.

Thiên Hoàng ca ca đưa cho Hứa Siêu một quả táo nhỏ, một quả trái cây đông lạnh.

Hứa Phong hình như cảm thấy vừa nãy không có lời, lại lần nữa nói, em chúc các anh sinh được một tiểu hài tử thật đáng yêu thật đẹp thật nghe lời, hơn nữa, các anh luôn cùng nhau, sống cực kỳ lâu.

Mình nói, nam sinh không thể sinh em bé.

Hứa Phong cảm thấy mình nói không đúng, cậu ta nói, nhưng mà mọi người đều nói chúng ta là ba mẹ sinh ra, vậy khẳng định ba có thể sinh, nếu không thật sao lại kéo ba vào nói chứ?

Mình nghĩ cũng đúng, có thể là mình sai. Khi mình còn chưa nghĩ ra cái gì sai, Hứa Phong đã cầm được hai quả táo, hai quả trái cây đông lạnh, hai vien kẹo rồi. Mình nghĩ trước tiên không nghĩ, buổi tối hỏi ba đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3