Gặp Được Tình Yêu Đích Thực - Chương 58

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chá Bút Lão Tân
https://gacsach.com

Chương 58: Chủ động hiến thân

Đau đớn ở sau lưng truyền tới, vẫn luôn nhắc nhở Ninh Duệ Thần lúc này đang xảy ra chuyện gì, anh chỉ hơi động một tí thôi là có thể cảm nhận được vết thương đang xé toạt ra. Nhưng mỹ nhân đang ở trước mắt, chỉ cần hơi cố gắng là có thể ăn được, điều này khiến cho Ninh Duệ Thần sao cam lòng buông tha?

Tục ngữ nói đúng, trong phương diện chuyện phòng the, thận nhất định phải tăng lực, nhưng sự thật chứng minh, tăng lực vùng eo cũng rất quan trọng!

Ninh Duệ Thần cố gắng ưỡn ra lần nữa, nhưng vẫn còn kém một chút, mà vết thương trên lưng lại rách ra thêm.

Lúc này trong đôi mắt thâm sâu không chỉ có u ám, mà còn hiện lên một chút thống khổ, Ninh Duệ Thần vẫn cứ mím chặt môi, kiên quyết không lên tiếng.

Còn Tô Duyệt lúc này cũng phát hiện ra chút khác thường.

Người đàn ông đang đè ở trên người cô, sắc mặt của anh tái nhợt hơn ban nãy rất nhiều, trên trán cũng ra nhiều mồ hôi, thân thể lại vô cùng căng cứng, nhìn có vẻ hết sức yếu ớt, nhưng vẻ yếu ớt này không giống như đang làm chuyện này mà có.

Ngược lại là...

Tất cả ngượng ngùng lập tức mất hết, Tô Duyệt nhanh chóng đẩy hai cánh tay của Ninh Duệ Thần ra, từ dưới người của Ninh Duệ Thần lăn ra ngoài, kéo áo của người đàn ông lên, liền nhìn thấy vết thương bị chỉ khâu lại như một con rết đã nứt ra, dường như sợi chỉ có thể đứt hết bất cứ lúc nào.

Tô Duyệt nhất thời nhíu chặt mày lại, trong giọng nói xen lẫn một chút đau thương cùng tức giận, "Anh điên rồi!"

"Đúng, anh điên rồi." Người đàn ông nằm trên giường yếu ớt cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Vợ à, anh đói bụng lâu rồi."

Không để ý tới sự trêu chọc của Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt nhanh chóng xuống giường, nhanh tay lẹ chân cầm hộp thuốc tới, may mắn vết thương rách ra không nhiều lắm, hẳn là không bị nhiễm trùng.

"Thật ra, vẫn còn có một biện pháp vừa khiến vết thương không nứt ra, lại có thể thỏa mãn nhu cầu của nó." Ninh Duệ Thần chỉ chỉ nơi nào đó ở phía dưới nói.

Tô Duyệt dứt khoát không để ý tới anh, coi như cô phát hiện, người đàn ông này, muốn sắc, căn bản chính là thiên hạ vô địch thủ, cái gì cũng không quan tâm không để ý.

Thấy Tô Duyệt không nói lời nào, Ninh Duệ Thần cũng không giận, tự nhủ, "Tiểu Duyệt à, em ở trên anh, thế nào?"

"Chẳng ra sao cả!" Tô Duyệt hung tợn phản bác.

Vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ tiếp tục trêu chọc cười đùa với mình, nhưng Ninh Duệ Thần chỉ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô, khẽ thở dài, không cho cô tiếp tục xử lý vết thương của mình, lạnh nhạt nói, "Đừng làm nữa, anh không sao."

Trái tim của Tô Duyệt lập tức sinh đau bởi vì sự cự tuyệt của người đàn ông này.

Cô không biết mình có yêu người đàn ông này không, nhưng anh nổ lực vì cô, bao dung cô, che chở cho cô, tất cả đều rõ ràng sờ sờ ngay trước mắt.

Vết sẹo như con rết kia, tựa như dây leo quấn chặt lấy Tô Duyệt, không ngừng nhắc nhở cô, anh vì cô mà ngay cả mạng cũng không cần, còn cô lại không cho anh được điều gì.

Anh để lại cho cô một bóng lứng, cô đơn như thế, khiến cô tâm loạn như ma.

Cô không biết, trừ bản thân mình ra, cô còn có thể cho anh được cái gì.

Áy náy, đau lòng nhất thời rối rít xông thẳng lên đầu, cô từ từ đến gần người đàn ông đang cuộn mình lại đưa lưng về phía cô, âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai Ninh Duệ Thần, "Nếu như... nếu như cái đó, vết sẹo này có nứt ra hay không?"

"Không biết." Đàn ông rầu rĩ đáp, sau đó thân thể của anh vẫn không hề nhúc nhích, giống như không có chút hứng thú gì vậy với cô.

"Ồ." Tô Duyệt gật đầu một cách máy móc, không nói thêm gì nữa.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, lúc này không có tiếng động nào, cô gái ngồi bên Ninh Duệ Thần, lẳng lặng nhìn người đàn ông bên cạnh, một hồi lâu, đôi bàn tay mềm mại không xương kia từ từ cởi cúc áo trên áo sơ mi ra, thân thể mỹ lệ trong nháy mắt lộ ra bên ngoài, trên da thịt nõn nà không có chút tì vết nào, hai vú khéo léo mà đầy đặn, vòng eo thon nhỏ, bắp đùi thon dài, đều đang tuyên bố người phụ nữ này tuyệt đối chính là báu vật trời sinh.

Còn người đàn ông bên cạnh vẫn đưa lưng về phía cô, giống như đối với tất cả những chuyện này vẫn không hề hay biết. Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh, từ từ xoa xoa vùng eo của người đàn ông, Tô Duyệt nhẹ nhàng di chuyển thân thể của anh, để anh nằm ngửa lại, động tác ngây ngô, lộ ra có chút vụng về, lại dễ dàng gợi lên thú tính ở đáy lòng của người đàn ông.

Hai chân thon dài cầm giữ bên hông người đàn ông, thân thể mềm mại khẽ cúi xuống, tóc dài như thác nước trong nháy mắt rơi tán loạn trên làn da nâu rắn rỏi của người đàn ông, trong ánh mắt trong suốt mang theo sự thẹn thùng chỉ mình cô có, bàn tay nhỏ bé làm càn khắp nơi trên người đàn ông, ánh mắt hơi né tránh, “Em... em không biết nên làm như thế nào.”

Hai mắt thâm thuý nhìn từng cử động của cô gái, mặc cho cô từng chút từng chút tới gần mình, khoé môi gợi cảm nở ra một nụ cười quyến rũ như có như không, giọng nói mị hoặc trầm thấp vang lên bên tai cô gái đang thẹn thùng, “Không sao, anh sẽ dạy em.”

Trong chốc lát, bên trong phòng cảnh xuân kiều diễm, dưới sự hướng dẫn từ từ của người đàn ông, một màn sắc xuân tràn ngập trong phòng.

Sáng sớm hôm sau, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn trốn kín ở trong chăn, tay nhỏ kéo góc chăn thề chết cũng làm một con rùa đen rút đầu, cửa phòng ngủ được mở ra, càng dùng chăn che kín mình chặt hơn.

“Vợ à, ăn sáng thôi.” Giọng nói mang theo ý cười đột nhiên vang lên trước giường, bàn tay kéo kéo chăn, nhưng lại bị cô vợ nhỏ trong chăn phản kháng giữ lại.

“Em không đói bụng, anh đi ra ngoài đi!” Tô Duyệt xấu hổ nói, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, đời này cô đều không muốn gặp người khác! Thật không biết ngày hôm qua cô uống lộn thuốc gì, trúng phải tà gì, thế nhưng... thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy!

Ông trời ơi, xin dùng một tia chớp đánh chết cô đi!

“Vợ à, ngày hôm qua em ‘ấy ấy’ với anh, chẳng lẽ không muốn phụ trách với anh sao?” người đàn ông khẽ cúi người, dường như có thể nhìn thấu, cách một lớp chăn nói bên tai Tô Duyệt.

Hơi thở ấm áp cứ như vậy mà xuyên qua chăn bông phun ở bên tai cô gái, trong chốc lát sắc mặt Tô Duyệt bỗng nhiên đỏ bừng, lết lết trốn đến một góc giường khác, quyết định cần phải cách thật xa người đàn ông nguy hiểm này!

Khoé môi nở ra một nụ cười tràn đầy vui vẻ, xem ra hôm qua anh dùng đúng chiêu rồi, lùi một bước ôm được mỹ nhân về!

Nếu anh không thể động, vậy để cô chủ động hiến thân là được rồi!

Mà giờ khắc này, cô gái núp ở trong chăn kia chỉ cho là hôm qua mình bị quỷ nhập vào người, nên mới khiến mình làm ra chuyện như vậy.

Không hề hay biết rằng, tất cả đều là do người đàn ông ở sau lưng từng bước dày công tính kế, lợi dụng sự áy náy của cô, lợi dụng sự đau lòng của cô, để cho cô chủ động mắc câu.

Anh muốn cô nhớ, lần đầu tiên của bọn họ, là cô muốn anh.

Đột nhiên, anh vươn tay ra ôm lấy chăn lẫn cô gái ở bên trong, sải bước đi ra cửa phòng, “Nếu em đã thích chăn như vậy, thế thì ôm chăn anh đút em ăn sáng là được rồi.”

Nói xong, cũng không đợi Tô Duyệt mở miệng, Ninh Duệ Thần liền đẩy chăn ra, trong chốc lát lộ ra một cái đầu nho nhỏ, đôi mắt trong suốt lập tức đụng phải ánh mắt tràn ngập ý cười mang theo mập mờ, mặt của Tô Duyệt bỗng nhiên đỏ bừng, hốt hoảng tránh né tầm mắt của người đàn ông.

“Đây là canh gà anh nấu cho em, uống nhiều một chút.” Ninh Duệ Thần ôm tằm cưng đặt ở trên đùi mình, một tay nắm eo cô, một tay cầm thìa đút cô uống canh.

Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, Tô Duyệt lại tức giận, quả thực, lúc mới bắt đầu là cô chủ động, nhưng càng về sau, khi cô mệt đến mức không thể động đậy, thế nhưng người đàn ông này lại lau đi nước mắt của cô vì đau đớn mà chảy ra, quăng ra một câu, “Em nghỉ ngơi đi, tới lượt anh.” Ngay sau đó, tiếp tục đại chiến thêm mấy lần!

Không phải lưng của anh bị thương, vết thương cũng nứt ra sao? Tại sao có thể có nhiều sức lực như vậy chứ?

Nghĩ tới đây, Tô Duyệt lại cảm thấy cực kỳ tức giận, vô cùng có cốt khí xoay mặt đi, lạnh lùng nói, “Em không uống!”

Ninh Duệ Thần cũng không giận, đương nhiên biết vì sao cô vợ nhỏ này giận dỗi anh, nhưng tối hôm qua thật sự không thể trách anh được à. Lúc đầu anh thật sự không có sức lực gì, nhưng không biết vì sao, sau khi cô gái này chủ động làm một hiệp với anh, tất cả cơ quan trên người hình như đều được điều động, tràn đầy sức lực, thậm chí vết thương ở sau lưng cũng không cảm thấy đau, đương nhiên anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nắm chắc tất cả thời gian, ăn cô gái này đến sạch sành sanh!

“Sao lại không uống, tối hôm qua chúng ta tốn rất nhiều sức lực đấy.” Ninh Duệ Thần kiên nhẫn nói, đưa cái thìa đến bên miệng Tô Duyệt lần nữa, “Ăn một chút đi, cái này rất bổ đó.”

Bổ em gái anh!

Tô Duyệt đang muốn từ chối, thế nhưng mùi hương mê người lại phả vào mặt, bụng cũng không có tiền đồ mà kêu vang lên vào lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng lên.

Người đàn ông cũng không giễu cợt cô, tiếp tục kiên nhẫn nói, “Em xem, bụng cũng biểu tình la đói rồi kìa, mau ăn một chút đi.”

Miệng nhỏ vểnh lên hơi có chút thu lại, trong lòng đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng bị bại bởi cái bụng.

“Là em không muốn lãng phí thức ăn nên mới ăn, chuyện ngày hôm qua tuyệt đối không thể tha thứ!” Tô Duyệt vừa uống từng ngụm canh gà vừa nói với Ninh Duệ Thần.

Ninh Duệ Thần vội vàng hùa theo Tô Duyệt nói: “Được, không thể tha thứ, không thể tha thứ.” Không tha thứ, lần sau vẫn ăn em như thường.

Nhìn cô gái uống canh gà, trong hai mắt thâm sâu tràn đầy ý cười, bày ra ván cờ lâu như vậy, cuối cùng cũng ăn cô vào bụng rồi.

Nhưng, tất cả những chuyện này đều dựa trên một lời nói dối.

Nếu có một ngày, cô biết anh chưa bao giờ là GAY, có phải cô sẽ...

“Tiểu Duyệt, anh hỏi em một vấn đề.” Ninh Duệ Thần đột nhiên mở miệng nói.

“Dạ?” Tô Duyệt hài lòng uống canh gà, thờ ơ đáp một tiếng.

“Nếu có người lừa gạt em... em sẽ làm thế nào?”

“Tuyệt đối không tha thứ, ở trong lòng em, lừa gạt và phản bội đều đáng ghét như nhau.” Tô Duyệt vừa ăn thịt gà vừa nói, thế nhưng vẻ mặt, tỏ rõ cô không phải thuận miệng mà nói chút nào.

“Nhưng nếu người đó vạn bất đắc dĩ thì sao?”

“Vạn bất đắc dĩ cũng không có cách nào thay đổi được sự thật là lừa gạt, lừa gạt chính là lừa gạt, nó sẽ không vì một yếu tố nào đó mà giảm bớt sự thương tổn với người khác.” Tô Duyệt lại hớp một ngụm canh gà, đột nhiên ý thức được cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn người đàn ông nói, “Anh hỏi cái này để làm gì?”

“Không có gì, chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi.” Ninh Duệ Thần cười cười, Tô Duyệt hồ nghi nhìn người đàn ông này, nhưng không hỏi thêm gì nữa, lực chú ý lại tập trung vào chén canh gà bị mình chén sạch.

“Còn canh gà không?”

Trong ánh mắt thâm sâu thoáng hiện lên vẻ cưng chiều, rất nhanh che giấu tất cả tâm tình lo lắng, “Ừm còn, em chờ một chút.” Nói xong, liền cầm lấy cái chén trong tay Tô Duyệt đi vào phòng bếp múc canh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3