Gặp Được Tình Yêu Đích Thực - Chương 66
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chá Bút Lão Tân
https://gacsach.com
Chương 66: Muốn có một đứa bé
Tan việc, hai người đi về phía bãi đậu xe, nhưng vừa mới chuẩn bị lên xe, bỗng có một bóng người đột nhiên xuất hiện.
"Ninh luật sư, bây giờ anh có rảnh không? Hay là chúng ta tìm nhà hàng nào đó ăn một bữa cơm." Trên mặt Ninh Thiến Như chất đống nụ cười nịnh hót, nhìn bà ta mặc bộ lễ phục màu tím, cũng biết bà ta ăn vận rất tỉ mỉ.
Ninh Duệ Thần thản nhiên liếc Ninh Thiến Như một cái, "Không cần, tôi còn có chuyện." Giọng điệu lạnh lùng, lộ ra ý từ chối.
Không hề nghĩ sẽ bị từ chối như vậy, khiến cho sắc mặt của Ninh Thiến Như hơi có chút lúng túng, nhưng bà ta đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm vì vậy nhanh trí chuyển sang chuyện khác, ánh mắt dừng lại trên người Tô Duyệt, "Đây chắc hẳn là biên tập Tô nhỉ, dung mạo thật là xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là một người biết cách săn sóc, luật sư Ninh cậu thật sự tinh mắt."
Ninh Duệ Thần nhìn Tô Duyệt một cái, săn sóc? Nhiều lúc càng giống như một đầu gỗ hơn!
Thấy sắc mặt của Ninh Duệ Thần hơi có chút chuyển biến tốt, Ninh Thiến Như vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói lại lời đề nghị để thực hiện mục đích của mình, "Cho nên ở phương diện chọn phụ nữ, Thiệu Huy nhà chúng tôi lại không được như luật sư Ninh. Thằng bé một lòng chuyên tâm vào sự nghiệp, bây giờ vẫn còn ở Mĩ làm nghiệp vụ, đợi nó về nước, nhất định sẽ bảo nó đến chào hỏi luật sư Ninh. Những người trẻ tuổi ắt hẳn có chung đề tài, đến lúc đó cũng xin luật sư Ninh giúp nó nhiều một chút, khuyên thằng bé sớm lo đến chuyện gia đình." Dứt lời, Ninh Thiến Như len lén lấy một tấm thẻ đưa cho Ninh Duệ Thần.
Hiện tại tặng quà gì đó đã lỗi thời rồi, một tấm thẻ vừa không dễ dàng bị người khác tóm lấy nhược điểm, cũng sẽ không tặng sai tấm lòng, dù sao, không có ai không thích ông Mao (tiền) cả.
Ninh Duệ Thần thản nhiên nhìn Ninh Thiến Như, mày rậm nhướng lên, "Bà Ninh, bà có biết, hành động bây giờ của bà là đang hối lộ viên chức không đấy?"
Trên mặt Ninh Thiến Như lập tức hiện lên một chút ngượng ngùng, chuyện như vậy trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng không ngờ Ninh Duệ Thần lại trực tiếp nói ra như vậy!
"Không... Không phải, chỉ là một chút tấm lòng, dáng dấp của biên tập Tô không tệ, cái này xem như một chút quà ra mắt với cô ấy mà thôi." Ninh Thiến Như đành phải tìm chuyện để nói.
Nhưng cái cớ này của bà ta, đừng nói là Ninh Duệ Thần không tin, ngay cả Tô Duyệt cũng cảm thấy là một chuyện cười!
Dáng dấp không tệ thì cho quà ra mắt ư? Vậy đầy rầy các cô gái có dáng dấp không tệ đi ở ngoài đường, sao không thấy Ninh Thiến Như mang thẻ tín dụng ra đường phát từng người một?
Đối với người hám lợi không nhận tình thân như Ninh Thiến Như, từ trong đáy lòng Tô Duyệt đã không thích, nhưng cô càng mong đợi hơn, nếu Ninh Thiến Như biết người đàn ông lúc này bà liều mạng nịnh bợ chính này đứa cháu trai lúc nào bà cũng phòng bị, không biết sẽ có cảm tưởng gì?
"Dưới tầng hầm có máy theo dõi, nếu hôm nay tôi nhận tấm thẻ này, ngày mai xảy ra chuyện gì còn cần tôi nói sao, bà Ninh?" Giọng của Ninh Duệ Thần vẫn lạnh lẽo, không để ý vẻ mặt đã trở nên khó coi của Ninh Thiến Như, lập tức kéo Tô Duyệt lên xe, anh không muốn thấy khuôn mặt của người phụ nữ có vài phần giống anh này thêm một phút nào nữa.
Nếu Ninh Hạc Hiên thật sự giao công ty cho Ninh Thiến Như và con trai cô ta, sợ là chẳng mấy chốc công ty đó sẽ mai danh ẩn tích ở Lạc Thành!
"Luật sư Ninh, tôi không có ý này..." Đợi Ninh Thiến Như kịp phản ứng lại, nghĩ ra cách giải thích thì đã không thấy xe hơi đâu nữa.
Khi Ninh Duệ Thần và Tô Duyệt đi tới khách sạn dự tiệc đính hôn của Thẩm Tuấn Ngạn thì trên bàn bày đầy món ngon vật lạ nhưng cả đại sảnh lại trống rỗng, chỉ có hai người Tô Đông Thần và Thẩm Tuấn Ngạn ngồi ở chỗ đó.
Thấy Ninh Duệ Thần và Tô Duyệt đi tới, Tô Đông Thần liếc mắt nhìn Thẩm Tuấn Ngạn ngồi ở một chỗ không nói một lời, thở dài, đi về phía bọn họ.
"Tên này đã ngồi ở đó rất lâu rồi, đến giờ Trần Vân vẫn không xuất hiện, một giờ trước lúc tiệc đính hôn bắt đầu, mẹ của cậu ta mới biết Trần Vân không tới, mắng cậu ta một trận, vội vàng hủy bỏ bữa tiệc đính hôn. Nếu như để tên này làm ẩu, khiến người khác biết được cô dâu bỏ chạy, đoán chừng ngày mai cả nhà họ Thẩm đều trở thành trò cười." Tô Đông Thần nói thật nhỏ, theo bản năng trợn mắt nhìn Thẩm Tuấn Ngạn một cái, "Thật không biết cậu ta nghĩ như thế nào nữa!"
"Cậu ta không quan tâm." Ninh Duệ Thần nhìn Thẩm Tuấn Ngạn một cái, bình tĩnh nói.
Thẩm Tuấn Ngạn hoàn toàn không quan tâm người khác nói như thế nào, anh chỉ hy vọng Trần Vân có thể trở lại, có thể nhớ, hôm nay, là bữa tiệc đính hôn của anh và cô ấy.
"Anh ấy đã ngồi ở đây bao lâu rồi?" Tô Duyệt mở miệng hỏi.
Tô Đông Thần lắc đầu một cái, "Không biết, khi anh tới, cậu ấy đã ngồi ở đây rồi."
Tô Duyệt nhìn Thẩm Tuấn Ngạn im lặng, cô và Thẩm Tuấn Ngạn gặp nhau cũng không nhiều lắm, trong ấn tượng của cô, thường ngày anh ấy là người đàn ông vui tính, tựa như điều gì cũng không để ở trong lòng, không ngờ, cũng có lúc anh ấy trở nên cô đơn như vậy.
Lúc cô còn quen với Thẩm Gia Dũng, cô cho rằng Thẩm Tuấn Ngạn là người đàn ông trăng hoa, còn Thẩm Gia Dũng là người tương đối chung thủy, có trách nhiệm, nhưng hôm nay sự thật chứng minh, tình yêu quả thật sẽ khiến con người trở nên mù quáng, Tô Duyệt cô đã phán đoán sai rồi.
Cõi đời này có một loại người, ngoài mặt hi hi ha ha cười đùa vui vẻ, thậm chí thích cười giỡn với bất kỳ cô gái nào, khiến người ta cảm thấy rằng rất đào hoa, nhưng một khi thật sự đã đặt cô gái nào đó ở trong lòng, thì đời này nhất định chỉ có cô ấy.
Còn Thẩm Tuấn Ngạn và Tô Đông Thần quả quyết chính là người như vậy.
Chỉ là, Thẩm Tuấn Ngạn đã gặp được Trần Vân - người khiến anh ấy muốn có cả đời này, còn Tô Đông Thần vẫn chưa gặp được ai.
Thời gian chậm rãi đi qua, trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người bọn họ, họ cũng đang mong đợi Trần Vân sẽ trở về, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, khả năng này nhỏ bé cỡ nào.
"Anh Thẩm, khách sạn chúng tôi sắp đóng cửa rồi, anh xem..." Quản lý khách sạn có chút khó khăn mở miệng nói ra, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiệc đính hôn hôm nay lại không cử hành như bình thường, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Thẩm Tuấn Ngạn, dù là người qua đường cũng có thể mơ hồ đoán ra được.
Nếu không phải đêm đã khuya, quản lý khách sạn tuyệt đối sẽ không tới đây mở miệng nói như thế, dù sao, gặp phải chuyện này trong lòng ai cũng không thoải mái, chính vị quản lí cũng biết lời mình nói ra cũng khiến người khác ngột ngạt.
Nhưng, Thẩm Tuấn Ngạn không nổi giận, ngước mắt nhìn lên, hờ hững nhìn quản lý khách sạn một cái, mắt lại chuyển sang tấm poster được dán ở giữa khách sạn. Trên poster đó, Trần Vân mặc lễ phục, lạnh nhạt đứng ở một bên, còn anh thì ngược lại có vẻ giống như một chú rể thực thụ, mặt mày vui vẻ tiến đến gần gương mặt của cô dâu hôn một cái.
Thật ra, nếu tự mình nghĩ lại thì sẽ phát hiện ra, đối với cuộc hôn nhân này, mặc dù ngầm thừa nhận, nhưng trên mặt Trần Vân chưa từng có bất kỳ thần sắc vui vẻ nào.
Nghĩ tới đây, khóe miệng của Thẩm Tuấn Ngạn không khỏi lộ ra một nụ cười tự giễu, rốt cuộc là tự mình không ngẫm nghĩ, hay là không muốn có suy nghĩ này, không muốn thừa nhận rằng, anh đã bị chia tay không rõ lý do.
"Được, tôi biết rồi, thật xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của các người." Thẩm Tuấn Ngạn đứng dậy, mỉm cười bày tỏ áy náy đối với quản lý khách sạn, vị quản lý kia sợ tới mức chỉ có cảm giác mình vui quá hóa sợ, liền vội vàng lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì, không chậm trễ, không chậm trễ đâu."
Tô Đông Thần và Ninh Duệ Thần ở phía sau trao đổi cái nhìn với nhau, người đàn ông này, bình thường đến nỗi rất không bình thường rồi.
Nếu lúc này Thẩm Tuấn Ngạn mắng vài câu, trong lòng bọn họ còn yên tâm hơn chút, nhưng vẫn cố tình không khác gì ngày thường, ngược lại khiến bọn họ không biết nên làm như thế nào mới phải.
"Cậu Thẩm, nếu không hôm nay chúng ta đến quán bar của em cậu Ninh chơi chút đi?" Tô Đông Thần nhảy đến bên cạnh Thẩm Tuấn Ngạn, vừa khoác vai anh ta vừa nói.
Nếu là ngày thường, Thẩm Tuấn Ngạn hoặc là sảng khoái đồng ý, hoặc là chỉ trích Tô Đông Thần muộn như vậy còn không biết về nhà, nhưng lúc này, anh chỉ thản nhiên lắc đầu, "Không, tôi hơi mệt, về nhà trước."
Nói xong, liền gạt tay Tô Đông Thần đặt ở trên người anh ra, một mình đi tới cửa khách sạn.
"Aizzz, đàn ông cởi mở cỡ nào cũng có điểm trí mạng." Tô Đông Thần lắc đầu thở dài nói, Ninh Duệ Thần mím môi, theo bản năng cầm chặt tay Tô Duyệt hơn.
Còn Tô Duyệt, lúc này hoàn toàn không để ý điểm này, bởi vì cô thấy được một bóng dáng đang đi về phía này...
Đêm tối buông xuống, sương chiều nặng nề, vốn là ánh mắt có hồn, lúc này lại u ám không có ánh sáng, không có tiêu cự, chỉ làm theo bản năng đi ra ngoài, bất chợt đụng phải bóng dáng đang đi tới nơi này.
Lúc này, hai người mặt đối mặt đứng ở cửa khách sạn, một người được ánh sáng vàng mờ ảo của khách sạn thiết kế bao phủ, một người thì bị màu đen bao bọc.
Thời gian, tựa như dừng lại vào giờ khắc này, mặc cho nó lẳng lặng trôi đi.
"Xin lỗi, em đã tới trễ." Trần Vân bỗng nhiên phá vỡ im lặng, trên mặt vẫn là thần sắc lạnh lùng như cũ.
Thẩm Tuấn Ngạn đờ đẫn đứng tại chỗ, ánh mắt của anh vẫn không có chút tiêu cự nào, giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai anh, lại khiến anh cảm giác mình đang nằm mơ.
Anh không dám ngẩng đầu, anh sợ mình sẽ thất vọng.
Hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, trong mắt của Thẩm Tuấn Ngạn từ từ có tiêu cự, nhìn gương mặt vẫn luôn xuất hiện ở trong đầu của mình.
"Có phải đã quá trễ rồi không?" Thấy Thẩm Tuấn Ngạn không nói lời nào, Trần Vân lại nói, cô không thích anh im lặng không một tiếng động cùng với ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Tuấn Ngạn nhìn mình như thế...
Trong mắt Thẩm Tuấn Ngạn hơi né tránh hạ xuống, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cợt nhã, "Không muộn, không muộn, có đói bụng không, anh đi lấy chút gì cho em ăn."
Thẩm Tuấn Ngạn vội vàng xoay người, đi vào trong khách sạn, bỗng nhiên giọng nói của Trần Vân vang lên ở phía sau, "Em không đói bụng, Thẩm Tuấn Ngạn, em có lời muốn nói với anh."
Thân thể của Thẩm Tuấn Ngạn chợt đứng lại, nắm chặt quả đấm, giống như đoán được cô sẽ nói gì, nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo một chút cầu xin, "Trần Vân, đừng nói... anh không muốn nghe."
"Anh không muốn biết em muốn nói gì sao?"
"Không muốn biết."
"Được, vậy em vẫn phải nói, em có con rồi." Trần Vân gằn từng chữ nói, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Tuấn Ngạn.
Con?
Ba người bên trong đại sảnh nhất thời ngẩn người, miệng Tô Đông Thần há thành hình O, kinh ngạc nhìn bụng Trần Vân.
Thì ra hai người này đã xảy ra tình một đêm, lại còn là một lần liền trúng thưởng nữa chứ!
Thẩm Tuấn Ngạn được làm ba?!
Đương nhiên, Tô Đông Thần cũng không bày tỏ kinh ngạc của mình ra ngoài, vào giờ phút này, tốt nhất là anh không nên quấy rối hai người họ.
Ninh Duệ Thần liếc mắt nhìn Thẩm Tuấn Ngạn, trong ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện qua một chút hâm mộ, một lần liền trúng thầu, thật tốt, còn anh tại sao lại không có vận khí tốt như vậy.
Bóng lưng đưa lưng về phía ngọn đèn bỗng nhiên giật mình, hồi lâu, Thẩm Tuấn Ngạn từ từ quay đầu, nhìn Trần Vân, nhưng không nói lời nào.
Yên tĩnh là thứ Trần Vân không chịu được nhất, cô lấy hết dũng khí về tới đây, muốn có đáp án từ Thẩm Tuấn Ngạn nhưng lại không có chút lòng tin nào.
Một mình cô đi tới nơi yên tĩnh, suy nghĩ cả đêm, cô hiểu rõ hơn ai hết, làm một cô nhi có mùi vị gì, nếu không thể cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh, cô tình nguyện không cho nó có mặt trên thế giới này.
Cho nên, cô chỉ có hai con đường, một là để Thẩm Tuấn Ngạn chịu trách nhiệm, hai là cô không cần đứa bé này.
Cô từng đi tới bệnh viện, từng cố gắng xóa bỏ đứa bé này, nhưng khi đến bệnh viện, làm thế nào cô cũng không nhẫn tâm, Trần Vân dường như nghe thấy đứa bé đang chất vấn cô vì sao tước đoạt quyền có mặt ở thế giới này của nó, tại sao không để cho nó ở thế giới vốn thuộc về nó!
Cho nên, cô lựa chọn cho đứa bé một cái cơ hội, cho mình một cơ hội.
"Thẩm Tuấn Ngạn, tại sao anh lại lấy em?"
"Anh muốn có trách nhiệm với em." Thẩm Tuấn Ngạn cợt nhã nói, "Lần đầu tiên của em đã cho anh rồi, hiện tại chúng ta cũng đã có con rồi, anh càng nên có trách nhiệm."
Cứ tưởng rằng Thẩm Tuấn Ngạn sẽ nói một vài lời ngon tiếng ngọt, ví thí dụ như nói rằng anh thích em, anh yêu em, dù sao anh cũng muốn cho em một gia đình... , không ngờ anh lại nói như vậy,
Còn Trần Vân lại không hề kinh ngạc, gật đầu một cái, sau đó bình tĩnh hỏi, "Vậy anh phụ trách với em trong thời gian bao lâu?"
"Được." Trần Vân gật đầu một cái, "Nếu như giữa chừng anh chạy trốn, em sẽ lập tức phẫu thuật anh đấy."
Tuy là bác sĩ khoa phụ sản, nhưng Trần Vân đã từng là một pháp y, bàn tay cô đã giải phẫu không biết bao nhiêu thi thể, kỹ thuật xử dụng dao chính xác, đối với mỗi huyệt vị, bộ phận nào vị trí ở đâu của cơ thể người đều biết rõ, nhưng bởi vì thủ pháo vô cùng mạnh mẽ, người nhà cũng không muốn người thân đã qua đời của mình bị Trần Vân hành hạ, ba tháng sau liền bị sa thải, lúc này vì lợi ích toàn cục mới đi tới bệnh viện quân đội làm một bác sĩ khoa phụ sản.
Cho nên, Trần Vân nói như vậy, tuyệt đối không phải là không có chứng cứ.
"Được, anh đi tới trước mặt em cho em giải phẩu." Thẩm Tuấn Ngạn cười hì hì nói, hoàn toàn không còn dáng vẻ vô hồn của ban nãy trước khi Trần Vân đến.
Không để ý tới miệng lưỡi trơn tru của Thẩm Tuấn Ngạn, Trần Vân trừng mắt liếc anh một cái, "Nhanh đi lấy chút gì ăn đi, em đói rồi."
"Được, được, được." Thẩm Tuấn Ngạn lập tức nịnh hót đáp, hoàn toàn cung kính Trần Vân như một nữ vương, sau đó lập tức chạy nhanh vào, quát lớn với vị quản lý khách sạn đang chuẩn bị đóng cửa: "Sớm như vậy ai cho mấy người tan làm, mau chóng đi làm một bát sủi cao thạch anh, cần phải lựa chọn loại thịt ngon đấy!"
***
Về đến nhà, Tô Duyệt liền đi xem con chó xám, hai người không ăn gì cả, mặc dù vừa rồi ở khách sạn có ăn chút, nhưng nhìn Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân như vậy, đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà ở lại.
Ninh Duệ Thần mở tủ lạnh ra, bên trong còn hai trái cà chua, một túi trứng gà, cùng Mì Dương Xuân dự phòng, làm cơm tối là dư dả rồi.
Tô Duyệt chuyên tâm trêu chọc con chó con, đối với thức ăn trong tủ lạnh, cô hoàn toàn không biết có còn hay không.
Nhưng, từ trong đáy lòng Tô Duyệt không hề lo lắng Ninh Duệ Thần sẽ để cô đói bụng, chỉ cần có anh ở đây, cô cảm thấy loại chuyện đói bụng này tuyệt đối sẽ không xảy ra.
"Tiểu Duyệt, tới đây." Bên trong phòng bếp, người đàn ông đột nhiên lên tiếng nói, mặc dù giọng nói không lớn, nhưng lại khiến người khác có cảm giác an tâm.
Tô Duyệt khéo léo ôm con chó xám đi tới, đầu vẫn cúi thấp, vuốt lông cho nó, kiểm tra trên người nó có còn những vết thương khác hay không.
"Há miệng ra." Giọng nói của người đàn ông bỗng nhiên vang lên bên tai Tô Duyệt, Tô Duyệt cũng không chút để ý, ngoan ngoãn mở miệng ra.
Món chua chua ngọt ngọt nào đó bỗng nhiên lọt vào trong miệng Tô Duyệt, lúc này cô mới giật thót mình, oa, là cà chua!
"Thế nào, chua lắm sao?" Giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên tai Tô Duyệt, nhìn vẻ mặt cô gái đang thỏa mãn, Ninh Duệ Thần cũng không nhịn mà được cười một tiếng.
"Chua ăn mới ngon, cho em thêm một miếng nữa đi." Tô Duyệt được voi đòi tiên nói, nếu không phải hiện tại cô ôm chó con, nhất định sẽ tự mình dùng tay lấy.
Không ngờ anh Ninh còn nhớ rõ, cô thích ăn trái cà chua, giờ phút này trong lòng Tô Duyệt tràn đầy vui vẻ.
"Được." Người đàn ông cưng chìu theo lời của cô nói, cầm một miếng bỏ vào trong miệng của cô lần thứ hai, dĩ nhiên, chấm mút là nhất định có, ví dụ như tay không cẩn thận quẹt lên bờ môi cô một cái...
Lúc này Tô Duyệt căn bản không để ý những thứ này, cô chỉ thích ăn trái cà chua chua chua ngọt ngọt, đối với đồ ăn, cô và Triệu Tuyết Nhu có thói quen ăn uống giống nhau.
Nghĩ đến Triệu Tuyết Nhu, trong lòng Tô Duyệt xẹt qua một chút buồn phiền, nhưng cô không biểu hiện ra, trên mặt vẫn mang nụ cười ngọt ngào, "Ăn ngon thật."
"Ngon thì ăn nhiều chút đi." Vì vậy, đại luật sư Ninh tiếp tục nhét cà chua vào trong miệng nhỏ của cô, bình tĩnh ăn đậu hũ, còn mì, cũng nhất định từ mì trứng gà cà chua biến thành mì trứng gà rồi.
"Anh Ninh, hay là chúng ta đặt tên cho chó con đi, Tiểu Bảo như thế nào? Hay là Tiểu Quai?" Tô Duyệt đột nhiên hào hứng, bàn bạc với Ninh Duệ Thần.
Đôi mắt thâm sâu hờ hững liếc nhìn con chó xám được Tô Duyệt ôm trong ngực, xoay người đánh trứng, "Chẳng ra sao cô." Cũng không phải là đặt tên cho con mình, còn Tiểu Bảo Tiểu Quai.
Con...
Tim Ninh Duệ Thần bỗng nhiên chấn động.
"Tiểu Duyệt, chúng ta cũng nên có em bé rồi nhỉ." Ninh Duệ Thần bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc nói với cô gái đang ôm chó con.
"Ôi?" Tô Duyệt giật mình, hoàn toàn không nghĩ đến Ninh Duệ Thần lại đột nhiên nói như vậy.
"Lần trước em gọi điện thoại về, không phải ông nội nói chúng ta nên tranh thủ thời gian, để cho ông ấy sớm được ẵm cháu ngoại sao?" Ninh Duệ Thần chậm rãi nói, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt, chờ đáp án của Tô Duyệt.
Tô Duyệt chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, buộc lòng phải nhìn chằm chằm vào chó con, nghĩ biện pháp tránh đề tài này.
"Em đi tắm cho chó con đây." Tô Duyệt nói thật nhỏ, trực tiếp vòng qua Ninh Duệ Thần đi tới phòng tắm.
Nhưng Ninh Duệ Thần sao có thể bỏ qua cho Tô Duyệt như vậy, một tay anh trực tiếp túm lấy con chó con đang được cô ôm vào ngực vứt qua một bên, một tay khác thì kéo Tô Duyệt lại, trực tiếp lôi cô ra phòng bếp, ép cô xuống bàn ăn cơm.
Bàn gỗ lim to lớn khắc hoa lúc này cũng phát huy tác dụng chân chính của nó, chiều dài này chiều rộng này tuyệt đối đủ chịu đựng sức nặng của hai người.
"Ninh... Ninh Duệ Thần, em đói rồi, em muốn ăn cơm." Tô Duyệt nói cà lăm.
"Anh cũng đói bụng, vợ à, cho anh ăn no trước đi." Đèn chiếu sáng, giọng nói đầy nam tính trầm thấp vang lên bên tai Tô Duyệt, lúc này Tô Duyệt lo lắng có vẻ xói xám ở đây không chịu nổi kích thích.
"Nhưng... mà em có chút không quen, qua vài ngày nữa... Tại cái đó, được không?" Tô Duyệt thấp giọng đề nghị, mặc dù bọn họ đã làm chuyện kia, nhưng trong lòng Tô Duyệt, vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Ngày hôm qua bản tin thời sự thảo luận rồi, hoạt động thực tế là chìa khóa vàng của lý luận gia tăng đào tạo, thiếu cái gì sẽ phải bổ cái đó, em đã không quen, thiếu kinh nghiệm ở phương diện này, vậy thì càng nên thường xuyên làm nhiều để bù đắp kiến thức của phương diện này." Nói xong, người đàn ông hoàn toàn mất kiên nhẫn tiếp tục vòng vo với cô gái, đôi môi anh lướt lên da thịt mát lạnh của cô, trằn trọc triền miên, bàn tay từ từ xoa nhẹ da thịt trắng nõn nơi bắp đùi, nâng chân của cô lên, tiến quân thần tốc, cuối cùng là công kích!
Đèn vẫn chiếu sáng sáng ngời như cũ, con chó xám đáng thương nằm nguyên tại chỗ nhìn cô gái bị dày vò, một màn kiều diễm mà triền miên lẳng lặng trình diễn ở trong phòng khách nho nhỏ này...