Giả Bộ - Chương 69
Giả Bộ
Chương 69: Hoàn chính văn
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân.
—
Cúp điện thoại, về chỗ làm việc, Ôn Nam Tịch ngồi xuống, bật máy tính lên. Cô và Phó Diên đến sớm, lúc này chỉ có hai lập trình viên là Lý Khiêm Vũ và Chu Hùng đến.
Lý Khiêm Vũ và Chu Hùng nhìn nhau, âm thanh trong điện thoại của Ôn Nam Tịch khá lớn, Phó Diên nghe được, đương nhiên bọn họ cũng nghe thấy.
Chủ yếu là cái giọng nam gọi tên Ôn Nam Tịch mang vẻ tức giận, lạnh nhạt.
Lý Khiêm Vũ đoán đó là bố của cô.
Anh vỗ vai Chu Hùng, đi vào văn phòng, Chu Hùng gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Phó Diên vào văn phòng, cầm ly cà phê, ở trong góc nhìn bóng lưng của Ôn Nam Tịch. Quan sát một hồi, anh mới vòng ra sau bàn làm việc, bật máy tính lên, bắt đầu làm việc.
Ôn Nam Tịch gõ mấy dòng mã lệnh, đầu ngón tay chợt dừng lại.
Cô không có bất kỳ sự chờ mong gì đối với Ôn Hữu Đào, nhưng đôi khi những lời ông ta nói sẽ đọng lại trong đầu cô, quấy rầy suy nghĩ của cô, cô tiếp tục viết code, thời gian tưởng như đã trôi qua rất lâu nhưng thực ra chỉ có hai phút.
Lúc này, điện thoại lại vang lên khiến mặt bàn rung theo.
Ôn Nam Tịch nhìn qua, người gọi đến là Ôn Du, cô hoàn hồn, nhấc máy, khôi phục vẻ bình tĩnh: “Mẹ.”
“Nam Tịch, mẹ vừa đi họp, mới về, Tiểu Lê đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện.” Giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Du truyền đến, Ôn Nam Tịch nghe xong, đang định nói, lại nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia, hình như là của Tiểu Lê. Cô dừng lại, hỏi: “Sao Tiểu Lê lại khóc vậy?”
Ôn Du trầm mặc mấy giây, nói: “Con bé tức giận, mấy lời lẽ thiếu kiên nhẫn của Ôn Hữu Đào khiến con bé bất bình giùm con.”
Ôn Nam Tịch cười nhẹ, nói: “Không có việc gì, mẹ, bảo con bé đừng khóc nữa. Còn chuyện Ôn Hữu Đào tới, sao mẹ không nói cho con biết? Mẹ tự đuổi ông ta đi sao?”
Ôn Du lo lắng, nói: “Mẹ không muốn quấy rầy con, chỉ cần mẹ không chấp nhận là được, lát nữa mẹ sẽ nghĩ cách.”
“Mẹ cứ trực tiếp báo công an.”
Ôn Du nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó nói: “Được, nếu ông ta lại tới nữa thì mẹ sẽ báo ngay.”
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.
Cô đang định cúp máy, Ôn Du lại gọi cô, Ôn Du ở đầu dây bên kia tựa như đang băn khoăn điều gì đó, một lúc sau bà mới nói: “Nam Tịch, có chuyện này mẹ muốn xin lỗi con. Năm đó khi con được sinh ra, thật ra lúc đó bố con không muốn có con, có lẽ vì không yêu mẹ nên ông ta mới không muốn có con.”
“Cũng có lẽ là ông ta vẫn luôn chờ cơ hội để ly hôn với mẹ, nhưng lúc đó mẹ muốn giữ con lại, mẹ cứ nghĩ chỉ cần có con thì ông ta sẽ dần từ bỏ ý định kia. Những năm tháng trôi qua, mẹ thường xuyên nghĩ, tại sao ông ta lại không yêu con, giờ mẹ đã biết, có thể là vì lúc đó mẹ đã dùng con để trói buộc ông ta.”
“Nam Tịch, con đã thoát ra rồi, nhưng hôm nay mẹ nghe Tiểu Lê nói nên mẹ vẫn muốn nói cho con biết, con không làm gì sai cả, là mẹ sai, Ôn Hữu Đào sai, tất cả những chuyện này không liên quan gì tới con cả.”
Ôn Nam Tịch nắm chặt điện thoại, trầm mặc một lát.
Ôn Du cũng im lặng, trong loa chỉ còn lại tiếng nức nở của Tiểu Lê, cô bé đang khóc, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng chửi rủa, Ôn Nam Tịch nghe thấy tiếng mắng của cô bé.
Cô thầm nghĩ, nếu thời niên thiếu cô có thể thốt ra lời chửi mắng như thế, nhất định sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cô nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con hiểu rồi, cảm ơn mẹ.”
Ôn Du hoàn hồn: “Con đừng suy nghĩ nhiều, con yên tâm, mẹ sẽ không quay đầu lại đâu, mẹ sẽ nghe lời con.”
Ôn Nam Tịch cười nói: “Được, mẹ mau đi an ủi Tiểu Lê đi.”
“Ừ.” Tiếng khóc của Tiểu Lê quả thực rất khó chịu, Ôn Du cúp điện thoại, tiếng bíp bíp vang lên. Ôn Nam Tịch cầm di động, ngơ ngác một lúc. Trần Phi kéo ghế ngồi xuống, thăm dò gọi một tiếng chị Ôn. Lúc này cô mới hoàn hồn, quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt đang cười hì hì của Trần Phi.
Cô cũng cười.
Cô quay đầu nhìn về phía văn phòng phía sau, nơi Phó Diên đang lật tài liệu, cà phê đang bốc khói. Ôn Nam Tịch đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi, đến văn phòng.
Đến cửa, cô giơ tay lên gõ.
Phó Diên ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, anh nhướng mày, nói: “Vào đi.”
Ôn Nam Tịch mím môi, bước vào rồi đóng cửa lại, Phó Diên thấy thế, ấn nút điều khiển từ xa trong tay, rèm từ từ đóng lại, đèn trong phòng bật sáng. Ôn Nam Tịch đi vào, Phó Diên để tài liệu xuống, đứng dậy, dựa vào bàn nhìn cô: “Hửm?”
Ôn Nam Tịch đi về phía anh.
Anh đã đóng rèm nên Ôn Nam Tịch không cần hề băn khoăn, cô trực tiếp đưa tay ôm lấy eo anh.
Phó Diên dừng một chút, giây tiếp theo, anh đặt tay lên eo cô, hơi nâng cằm cô lên. Lồ ng ngực anh thật thoải mái, ấm áp, trên người cả hai đều có mùi nước giặt giống nhau, Ôn Nam Tịch áp vào ngực anh, gắt gao mà ôm thật chặt. Phó Diên rũ mắt nhìn mặt cô, đoán là do cuộc điện thoại lúc sáng, anh yên lặng để cô ôm.
Ôn Nam Tịch nhắm mắt lại.
Cô chỉ là một sai lầm.
Nhưng không phải sinh ra để người ta ghét bỏ.
Phó Diên giơ tay vuốt v e cổ cô, tóc cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, anh cảm thấy đau lòng thay cô.
“Ôn Nam Tịch.”
Anh gọi tên cô với giọng rất thấp.
Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.
Hai người lẳng lặng ôm nhau. Một lúc lâu sau, Ôn Nam Tịch rời khỏi vòng tay anh, Phó Diên thả lỏng một chút, cụp mắt nhìn cô, khuôn mặt Ôn Nam Tịch dịu lại, cô hỏi: “Bữa trưa ăn gì vậy?”
Phó Diên nghe vậy, anh nhướng mày nói: “Chúng ta vừa mới ăn sáng xong, em đã đói rồi sao?”
Ôn Nam Tịch mỉm cười, cô nhướng mày: “Anh đi làm không như vậy sao? Ăn sáng xong chỉ nghĩ đến bữa trưa ăn gì.”
Phó Diên cười ra tiếng.
Anh ôm chặt eo cô, nói: “Có lý, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn ăn thôi.”
Ôn Nam Tịch lập tức giãy dụa.
Phó Diên ôm cô đến trước mặt, suy nghĩ một lát: “Giữa trưa em gọi cơm đi, anh sẽ ăn cùng bạn gái của anh.”
“Được nha.”
Ôn Nam Tịch gật đầu.
Cô bước tới hôn lên môi anh rồi nói: “Vậy lát nữa em sẽ gọi món, gọi món gì anh ăn được.”
“Được.” Anh hôn lại cô.
–
–
Khi Ôn Nam Tịch đi ra khỏi phòng làm việc của Phó Diên, tâm tình của cô đã tốt hơn rất nhiều, Phó Diên quả nhiên là một liều thuốc chữa lành. Cô ngồi xuống bàn làm việc, Trần Phi lập tức di ghế tới, đưa cho Ôn Nam Tịch một tờ giấy rồi nói: “Chị Ôn, đánh giá cho em đi, không cần ngại đâu, cứ cho điểm thật.”
Là trò chơi ngày hôm qua, tên của nó rất Cyberpunk.
Ôn Nam Tịch nhận lấy, cô chấm điểm một cách nghiêm túc.
Vừa chấm điểm, cô vừa hỏi về tiến độ của Trần Phi, cuộc thử nghiệm thứ hai sắp tiến hành, Trần Phi nghịch chiếc gối hình chữ U, nói: “Chị Ôn không cần lo lắng về Lý Huống bên này đâu, tuyệt đối không thành vấn đề.”
Tay cầm bút của Ôn Nam Tịch dừng lại.
Cô nói: “Ừm, nhất định sẽ thuận lợi.”
Buổi chiều.
Trong lúc làm thí nghiệm, Phó Diên từ văn phòng đi ra, anh đứng bên cạnh Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình buông bàn phím ra, khoanh tay tựa vào lưng ghế, hai người thong thả nói chuyện. Phó Diên đút hai tay vào túi quần, thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Nam Tịch ở bên kia, Đàm Vũ Trình thấy thế, đuôi mày hơi nhếch lên.
Lý Huống là người căng thẳng nhất, cậu ta đứng trước máy tính, trán đổ đầy mồ hôi.
Trần Phi nhanh chóng gõ bàn phím, tuy không biểu hiện gì nhưng sắc mặt lại có vẻ rất căng thẳng.
Ngược lại, Ôn Nam Tịch lại giữ được vẻ bình tĩnh nhất, cô nhìn giao diện đang nhảy từng dòng một, Phó Diên đi về phía phòng trà phía sau, Ôn Nam Tịch như có tâm linh tương thông, cô đứng dậy, đi về phía phòng trà. Khi cô bước lên bậc thang, thấy Phó Diên đang cúi đầu châm điếu thuốc, cắn điếu thuốc trong miệng, nhìn cô.
Lúc này, tim Ôn Nam Tịch đập rất nhanh, cô rất ít khi nhìn thấy anh hút thuốc, cô sững sờ trong vài giây, khói đã tản ra hết, anh lấy điếu thuốc ra, nhìn thiết bị cảnh báo khói.
Ôn Nam Tịch theo ánh mắt của anh, cũng nhìn về phía đó.
Một vài phút trôi qua.
Phó Diên quay người, dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn Ôn Nam Tịch rồi nói: “Đi xem xem.”
Ôn Nam Tịch cong môi, ừ một tiếng, cô xoay người đi về chỗ làm việc, cúi đầu nhìn thấy hệ thống vẫn vận hành bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm, Trần Phi đi tới xem xét, bày ra một tư thế vỗ tay.
Ôn Nam Tịch giơ tay, chạm tay câụ ta một cái.
Lý Huống ở phía sau bàn làm việc đứng lên, lúc này đây, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Ông đây còn sống!”
Những người khác ngẩng đầu, cười nói: “Chúc mừng chúc mừng.”
Ôn Nam Tịch cũng thở phào một hơi, vỗ tay xong, cô quay đầu nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên từ phòng trà đi ra, nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười.
Ôn Nam Tịch muốn ôm anh, nhưng đành kìm lại.
Đã nhiều năm làm dự án, thử nghiệm thành công đã giúp cô tự tin hơn rất nhiều.
Cô vươn vai, xoay người trên ghế, tiếp tục làm việc.
–
–
Buổi tối tan làm, về nhà.
Có mấy đơn chuyển phát nhanh, Ôn Nam Tịch và Phó Diên ôm đống đồ chuyển phát nhanh vào nhà, Phó Diên vào bếp nấu mì, Ôn Nam Tịch thay quần áo, ngồi trên thảm bóc hàng ra, cô nói: “Hình như được gửi từ Nam An.”
Phó Diên đang vớt mì, hai nút áo sơ mi đen đã được cởi ra, yết hầu lộ ra rõ, anh nói: “Chắc là đồ mẹ anh gửi.”
Bàn tay đang cầm kéo của Ôn Nam Tịch chợt khựng lại, cô cắt băng dính ra, bên trong là mấy món ăn kèm chỉ ở Nam An mới có, cô “Oa” một tiếng: “Đồ ăn Nam An.”
Phó Diên ừ một tiếng.
“Xem xem còn gì nữa không.”
Ôn Nam Tịch bóc các món hàng khác.
Bóc ra được hai chiếc cốc cà phê cùng nhãn hiệu, cô nhướng mày, sau đó bóc tiếp, là hai chiếc váy mùa hè, màu pastel. Phó Diên bưng bát mì tựa vào cửa, cười nhạt một tiếng.
Ôn Nam Tịch giơ hai chiếc váy lên, hỏi: “Cho em à?”
Phó Diên ừ một tiếng, anh lười nhác nói: “Bóc tiếp đi.”
Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh “Anh thay em cảm ơn dì nhé.”
Phó Diên nhìn khuôn mặt của cô, nói: “Được.”
Anh quay lại phòng bếp, đứng trước bàn ăn, lười biếng nói: “Lúc về ăn tết, tự em đế cảm ơn bà ấy nhé.”
Ôn Nam Tịch nghe được lời này.
Đầu ngón tay khựng lại, vành tai đỏ bừng.
Cô nói: “Được.”
Sau đó, cô tiếp tục bóc những thứ kiện hàng chuyển phát nhanh còn lại, từ bộ ấm trà đến bát đ ĩa,… đều rất tinh xảo, hầu hết đều là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, vừa đúng những món hai người cần sử dụng.
Từ những món đồ này, cô có thể cảm nhận được mẹ của Phó Diên là một người rất tinh tế, Ôn Nam Tịch lấy những chiếc bát và những mấy đồ linh tinh đi rửa sạch lại.
Phó Diên đang trộn mỳ, đút cho cô một miếng đùi gà: “Ngon không?”
Ôn Nam Tịch hơi kinh ngạc, cô nhìn về phía anh: “Lần này anh làm thật sự rất ngon.”
Phó Diên ừ một tiếng.
“Em chỉ nói cho có lệ thôi.”
Ôn Nam Tịch kéo tay áo anh: “Thật mà, anh học được cái này ở đâu vậy?”
Khóe môi Phó Diên hơi cong lên: “Trên mạng.”
Ôn Nam Tịch ôm cánh tay anh, cô nói: “Cho em mấy miếng nữa.”
Phó Diên thấy thế, gắp thên một miếng đút cho cô, Ôn Nam Hi nhai nuốt, khuôn mặt rất hưởng thụ, Phó Diên cụp mắt, cười khẽ, thật sự, lần này thật sự không phải khen lấy lệ.
–
–
Công việc ở Diên Tục phải đẩy nhanh tiến độ, giai đoạn thứ hai và thứ ba của cuộc thử nghiệm, thời gian càng ngày càng gấp, viện trưởng Phó của Bệnh viện số 9 trở thành người cầu nối chính.
Chu Giai Ý không xuất hiện lại nữa, viện trưởng Chu cũng hiếm khi thấy. Ôn Nam Tịch trao đổi rất hài hoà với viện trưởng Phó. Một tháng trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, Ôn Nam Tịch thường xuyên chạy đến Bệnh viện số 9, có lúc bận rộn thì cô sẽ trực tiếp ngủ ở công ty, đa số thời gian là Phó Diên ở cùng cô.
Ngày 12/8, phòng bệnh thông minh chính thức ra mắt.
Ngày ra mắt có một số cơ quan truyền thông tới đây đưa tin, Nguyên Thư cũng cố ý đến đây đưa tin, trên cổ đeo một tấm thẻ công tác, nhìn thấy Ôn Nam Tịch đi ra, lập tức vẫy tay chào.
Ôn Nam Tịch thấy vậy, khẽ mỉm cười, cô vừa thay quần áo đi ra, đêm qua bận việc đến nỗi không có thời gian để ngủ. Cô tô chút son rồi đến gần Nguyên Thư: “Chào buổi sáng.”
Nguyên Thư nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, “Gầy đi rồi, trên mặt không còn chút thịt nào.”
Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Làm gì có, cậu đừng nói bậy.”
Nguyên Thư bật cười.
Ôn Nam Tịch ngước mắt, thấy Phó Diên đang đứng bên cạnh một người đàn ông trẻ mặc vest, đi giày da, người đàn ông kia tỏ ra bất cần, dựa vào xe, miệng ngậm điếu thuốc, Phó Diên nhận điếu thuốc từ tay đối phương, không hút, chỉ tùy ý kẹp ở đầu ngón tay, Nguyên Thư thăm dò nói: “Đó là ông chủ của mình.”
“Chu Dương, con trai cả của tập đoàn Chu, cũng là giám đốc đương nhiệm.”
Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.
Sau đó, cô nhìn thấy một chiếc xe khác dừng lại, một người đàn ông đ ĩnh bạt bước ra, anh ấy cũng mặc vest, đi giày da, vẻ mặt khá lãnh đạm, nhưng trông trầm ổn hơn nhiều so với ông chủ của Nguyên Thư, Chu Dương đưa điếu thuốc cho anh ấy, ba người đứng ở đó, bắt đầu nói chuyện.
Trần Phi tiếp cận hai người.
Thấy Nguyên Thư, anh đẩy kính lên, nói với Nguyên Thư và Ôn Nam Tịch: “Đó là giám đốc Phó Lâm Viễn, ông chủ của Phó Hằng Khống Chế.”
“Anh ấy cũng là cổ đông lớn của chúng ta, là anh trai của anh Diên đấy.”
Nguyên Thư mở to mắt: “Còn có mối quan hệ như vậy sao? Chẳng trách Diên Tục lại thu hút được Phó Hằng đầu tư nhanh như vậy.”
Trần Phi nhướng mày: “Đó là đương nhiên.”
Ôn Nam Tịch không nghe hai người lảm nhảm nữa, cô kéo Trần Phi đi vào, Nguyên Thư cũng nhanh chóng chuẩn bị đưa tin, cô ấy đi theo Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch đi vào công tác, Lý Huống trở thành người đứng đầu phụ trách. Ở lối vào của phòng bệnh thông minh, các máy quay của giới truyền thông đang tập trung vào cậu ta, viện trưởng Chu cũng có mặt.
Hậu trường hệ thống đang vận hành.
Đang phát trực tuyến, dữ liệu hiển thị trên trang tăng vọt.
Trạm y tá, phòng trực và phòng bệnh đều được kết nối với nhau, Lý Huống đưa họ đến cảm nhận và trải nghiệm. Phòng bệnh thông minh cũng đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, bệnh nhân này vốn ở tầng ba, chính ông ấy xin được trải nghiệm. Các con của ông ấy đều ở nước ngoài, chỉ có mình ông ấy nằm viện, về cơ bản ông ấy chỉ liên lạc với các con ở nước ngoài hàng ngày qua video, phần lớn thời gian chỉ có một mình.
Vừa đi vào, ông đã cảm nhận được rất nhiều tiện ích, chẳng hạn như màn hình thông minh hiển thị đầu giường, chỉ cần điều khiển bằng giọng nói, có thể trực tiếp gọi y tá tới.
Không cần rung chuông.
Nó cũng thuận tiện cho y tá và hộ lý ở bên kia, trong khi gọi, thông tin của bệnh nhân đã được hiển thị trên màn hình, thậm chí tiến độ truyền dịch cũng rõ ràng.
Ôn Nam Tịch đang ở trong phòng làm việc, thấy mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cô mới thả lỏng.
Trần Phi mỉm cười nói: “Chị Ôn vẫn còn lo lắng sao?”
Ôn Nam Tịch gật đầu, cô cầm cốc cà phê trên bàn, nói: “Cậu không lo lắng à?”
“Bây giờ em không lo nữa. À đúng rồi, chị Thư Thư nói, vẫn sẽ tiếp tục theo dõi dự án này với chúng ta chứ?” Trần Phi nhìn Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch liếc cậu ta một cái, cô nhấp một ngụm cà phê: “Chắc vậy.”
Trần Phi cười hì hì.
“Vậy là tốt rồi.”
Ôn Nam Tịch liếc cậu ta một cái, mỉm cười.
Lúc này, điện thoại di động của cô ở trên bàn vang lên, nhìn thấy tin nhắn của Dịch Phong, cô hơi khựng lại, đã mấy tháng sau lần gặp mặt ở hội nghị trao đổi trước.
Qua hội cựu sinh viên, Ôn Nam Tịch biết được gần đây anh vẫn luôn đi công tác cả trong lẫn ngoài nước, lâu lắm rồi họ mới liên lạc với nhau, cô bấm vào đoạn chat.
Dịch Phong: Anh thấy sản phẩm của em đang phát trực tuyến.
Dịch Phong: Làm tốt lắm.
Ôn Nam Tịch thấy thế, mỉm cười đáp: Cảm ơn đàn anh.
Sau khi gửi tin nhắn, Dịch Phong không trả lời lại nữa, thật ra trước đây anh có biết chuyện giữa Ôn Nam Tịch và Nhan Khả, Vu Sâm. Nhưng anh không giúp đỡ, chỉ muốn xem Phó Diên giúp Ôn Nam Tịch giải quyết vấn đề đến đâu. Anh vẫn luôn mang trong mình một tâm tư, cho nên dạo gần đây mới không liên lạc với Ôn Nam Tịch.
Nhưng sự việc đã đến nước này rồi, Dịch Phong sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Thật tốt khi được gặp cô.
Anh quá phức tạp, anh đã từng muốn mang tới những thứ tốt nhất cho cô, nhưng lại cảm thấy cô không nên ở bên người như anh.
–
–
Trong điện thoại lại có một tin nhắn, là của Phó Diên.
Diên: Tối về công ty sớm nhé.
Ôn Nam Tịch trả lời “Được”, biết hôm nay anh cũng bận rộn, chỉ xã giao nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian. Sau khi Ôn Nam Tịch buông điện thoại di động xuống, cô lại bận công việc, bù lu bù loa, thỉnh thoảng cô cũng ra ngoài phòng bệnh nhìn xem, sau đó quay lại phòng làm việc. Phó Diên đã gọi cơm trưa, có một quán ăn giao cơm đến, Lý Huống ăn như quỷ chết đói.
Cậu ta nói: “Gõ code thật thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với việc giao tiếp với nhiều người”.
Trần Phi cầm hộp cơm nói: “Trông cậu không giống nhân viên xã hội. Rõ ràng là nhân viên tiếp chuyện, chuyện gì cũng có thể nói vài câu, còn hỏi cả WeChat của y tá mà?”
Lý Huống ho mấy tiếng, suýt chút nữa sặc cơm.
Ôn Nam Tịch nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, bật cười.
Buổi chiều không còn căng thẳng như buổi sáng, Ôn Nam Tịch cũng thả lỏng rất nhiều, khoảng sáu giờ, Trần Phi và Lý Huống rời khỏi Bệnh viện sô 9 trước, Ôn Nam Tịch định tối nay sẽ về nhà tắm rửa, cô thu dọn đồ đạc. Lúc dọn xong thì cũng gần đến bảy giờ tối, bên ngoài trời đã tối. Vừa bước ra khỏi phòng điều hoà, cô cảm nhận được không khí oi bức từ bên ngoài.
Những ngày này ở Lê Thành trời như sắp mưa.
Ôn Nam Tịch lên xe, khởi động xe, lái về phía tòa nhà Thời Đại, xe dừng ở lối vào tòa nhà, Ôn Nam Tịch xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà, cô bỗng nhớ đến lần đầu tiên khi cô tới đây phỏng vấn, nhớ lúc tòa nhà vừa mới được khoác lên một bộ quần áo mới và tâm trạng của cô lúc đó.
Cuộc gặp gỡ thứ hai sau cuộc hội ngộ của cô với Phó Diên.
Cô mỉm cười, xách theo chiếc túi đựng máy tính, bước vào tòa nhà.
Đinh một tiếng, thang máy đến tầng ba, cô bước ra khỏi thang máy, Diên Tục bật đèn, Ôn Nam Tịch sửng sốt một giây, tối nay không có ai tăng ca à? Nhìn lại logo, đèn vẫn sáng nhưng quầy lễ tân tối om. Ôn Nam Tịch dừng một chút, sau đó xoay người trước quầy lễ tân đi vào Diên Tục, vừa bước vào, trước mắt quả nhiên tối om.
Cô cau mày định đưa tay đẩy cửa ra.
Chính lúc này.
Bang—-một tiếng, sợi kim tuyến từ trên trời rơi xuống, sau đó một nhóm người từ chỗ ngồi đứng dậy, tay cầm que phát sáng vẫy tay: “Chúc mừng sinh nhật Cô Ôn!”
Ôn Nam Tịch không kịp phòng ngừa, cô cứng đờ người.
Sau đó, cô nhìn thấy Phó Diên cầm bánh ngọt đi tới, anh đi tới trước mặt cô, rất cao, bột phấn dính đầy tóc, khuôn mặt thanh tú nhìn cô rồi nói: “Sinh nhật vui vẻ, Ôn Nam Tịch.”
Ôn Nam Tịch mím môi nhìn anh.
Khung cảnh như quay lại lúc cô đứng trên đỉnh núi, cầm chiếc bánh sinh nhật tặng cho anh.
Phó Diên thấp giọng, nói: “Hãy ước một điều đi.”
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, cô mỉm cười chắp hai tay vào nhau, Phó Diên nhìn khuôn mặt cô dưới ánh nến.
Cuối cùng thì anh cũng có thể tổ chức sinh nhật cho cô một cách quang minh chính đại.
Ôn Nam Tịch nhắm mắt lại, nhìn dòng chữ trên bánh kem.
Anh đã tự viết nó.
——Mùa hè ở Nam An, Ôn Nam Tịch chính là ngày nắng của anh.
–Sinh nhật vui vẻ, công chúa của anh.
Cô cũng ước một điều ước liên quan đến anh. Khi cô mở mắt ra, ánh nến đang chiếu sáng lung linh, hai người đối diện nhau, trong mắt Phó Diên đều là hình bóng của Ôn Nam Tịch, anh nhẹ giọng hỏi: “Em đã ước điều gì vậy?”
Ôn Nam Tịch xinh đẹp mỉm cười.
“Em ước có thể ở bên anh mãi mãi.”
Phó Diên hơi dừng lại, sau đó anh mỉm cười, nói: “Được.”
HOÀN CHÍNH VĂN