Gia Cát Linh Ẩn - Chương 138
Gia Cát Linh Ẩn
Cửu Dã Thần Tây
www.gacsach.com
Chương 138: Chỉ có thể dùng cách thức đặc biệt để giải hòa
“Á!” Mộc Tê chỉ lo nghĩ chuyện của chủ tử, không để ý dưới chân, bị vấp cục đá, sắp té ngã.
“Cẩn thận!” Sở Lăng Hàn nhanh tay lẹ mắt chạy tới ôm lấy thắt lưng nàng, nàng mới không bị ngã.
Phát hiện là Sở Lăng Hàn giúp mình, mặt của Mộc Tê không khỏi đỏ lên, nhanh chóng đứng thẳng, cúi đầu nói: “Cám ơn Cửu điện hạ!”
“Ngươi không sao chứ?” Sở Lăng Hàn thân thiết hỏi.
“Không sao, đa tạ Cửu điện hạ quan tâm.”
Giọng điệu của Mộc Tê bỗng nhiên chuyển lạnh, Sở Lăng Hàn nhíu mày, cũng không biết bản thân làm sai chuyện gì, tại sao nha đầu kia lúc lại lạnh lùng với mình, lúc thì bộ dạng thẹn thùng, y thật sự không thể nào hiểu được nữ nhân này!
“Gia, gia...” Nhìn thấy Sở Lăng Thiên, Kinh Phong và Phá Trận đang định bước đến hành lễ, nhưng thấy sắc mặt y không tốt, hai người tự giác lui sang một bên, đứng thẳng lưng.
Mấy người khác cũng thức thời không bước vào trong vội, chỉ đứng trong sân, càng không ngừng nhìn ngó vào phòng.
“Sao lại thế này?” Phá Trận nhỏ giọng hỏi, “Lại giận à?”
“Còn nghiêm trọng hơn cả lần trước.” Nguyệt Lan cau mày, lo lắng nói, “Có khi nào tiểu thư và điện hạ cãi nhau không? Mộc Tê, mau nghĩ cách để họ giải hòa đi.”
Mộc Tê khoanh tay, bất đắc dĩ nói: “Ta thì có thể có cách gì chứ.”
“Cửu điện hạ, quan hệ của người và Thất điện hạ rất tốt, người đi khuyên nhủ Thất điện hạ đi, xin điện hạ đừng nổi giận với tiểu thư, được không?” Nguyệt Lan khẩn cầu nói.
“Ta...” Sở Lăng Hàn kiên trì nói, “Ta... để ta thử xem. Thất ca mà nổi giận, ai khuyên cũng không có tác dụng.”
“Cửu điện hạ, đừng đi!” Phá Trận giữ Sở Lăng Hàn lại.
“Ngươi đừng có phá đám!” Nguyệt Lan trừng mắt liếc Phá Trận một cái, “Họ đều như vậy, Cửu điện hạ, người đi khuyên đi.”
“Đừng đi, nghe lời ta đi!” Trong mắt Phá Trận hiện lên tia xảo quyệt, cười hì hì nói, “Các người đã quên lần trước bọn họ làm thế nào để giải hòa rồi ư? Lần này còn nghiêm trọng hơn, vậy thì chỉ có thể dùng cách thức đặc biệt để giải hòa thôi.”
Nghe Phá Trận nói vậy, mấy người họ nhất thời nhớ lại tình cảnh lần trước, trên mặt không hẹn mà cùng để lộ nụ cười mờ ám, ba nữ tử thì không khỏi đỏ mặt.
“Các ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe chẳng hiểu gì hết?” Sở Lăng Hàn nghi ngờ hỏi, “Lần trước họ làm sao để giải hòa?”
“Cửu điện hạ, để thuộc hạ nói cho người nghe!”
Phá Trận bước đến kề sát bên tai Sở Lăng Hàn thủ thỉ vài câu, gương mặt Sở Lăng Hàn lập tức hiện lên nụ cười tưới rói, híp mắt: “Nói như vậy, ta thực sự sắp có cháu rồi! Ta đi nhìn xem!”
Nói xong, Sở Lăng Hàn không nhịn được bước về trước vài bước, mới vừa thò đầu vào xem, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa bị đóng kín kẽ, y đành phải tiếc nuối rụt cổ về.
Trong phòng khách nhỏ của Trục Nguyệt Hiên, Sở Lăng Thiên lạnh lùng nghiêm mặt, không nói lời nào. Gia Cát Linh Ẩn rót chén trà cho y, y cũng làm như không thấy, không nhận, cũng không nói.
Thấy y bất động, Gia Cát Linh Ẩn đành phải buông ấm trà, giải thích: “Thất gia, sự việc phát sinh đột ngột, không kịp báo cho người, tình huống lần này khác hẳn với lần trước.”
“Đột ngột?” Sở Lăng Thiên hiển nhiên không tin lời của Gia Cát Linh Ẩn, “Nếu ta nhớ không nhầm, lúc sáng khi ta chưa đi, nàng đã biết hoa hải đường có vấn đề, tại sao không nói cho ta biết?”
“Khi đó ta còn chưa xác định, không muốn tùy tiện nói ra.”
“Vậy thì có thể tùy tiện hành động? Khi Triêu Hoa tìm nàng, sao nàng không đến nói cho ta biết trước?”
“Không phải tình huống cấp bách sao? Kinh Phong vẫn luôn ở đây mà.” Gia Cát Linh Ẩn tức giận nói.
“Còn lý luận?” Sở Lăng Thiên đau lòng, “Lại đây.”
“Làm gì?”
“Lại đây mau.”
Thấy Gia Cát Linh Ẩn không nhúc nhích, Sở Lăng Thiên đứng phắt dậy, nhanh như chớp bế thốc nàng lên, đi vào hướng buồng trong. Khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị y hôn lên làn môi đỏ mọng.
“Ưm! Ưm!” Gia Cát Linh Ẩn tránh né theo bản năng.
Sở Lăng Thiên đặt người trong lòng xuống giường, nhanh chóng đè lên trên, một tay nắm eo nàng, một tay cố định đầu nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở đôi môi nàng, chui vào trong, vội vã nhấm nháp nàng. Mỗi một lần hôn nàng, y đều có vẻ khẩn cấp như thế.
Gia Cát Linh Ẩn chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, mỗi một lần y tiếp cận, đều khiến tim nàng đập tăng tốc, cảm nhận được sự gấp gáp và dịu dàng của y, nàng rốt cục cũng không giãy dụa nữa, chủ động đáp trả lại y.
Cảm giác được người dưới thân đáp trả lại, Sở Lăng Thiên càng thêm cuồng nhiệt, ước gì có thể nuốt nàng vào bụng mới thỏa lòng. Cách mấy lớp y phục, lần đầu tiên bàn tay y chạm vào nơi mềm mại đẫy đà trước ngực nàng.
Trong khi ý loạn tình mê, Gia Cát Linh Ẩn chỉ cảm thấy nơi ngực truyền đến cảm giác khác thường, đây là thứ cảm giác trước đây nàng chưa từng có, sau khi ý thức được hành động của Sở Lăng Thiên, mặt nàng nhất thời đỏ bừng, e thẹn không thôi, không khỏi đẩy tay y ra. Sở Lăng Thiên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tay kia tiếp tục tung hoành.
Gia Cát Linh Ẩn bị hôn đến ngạt thở, lồng ngực không ngừng phập phồng, đối với Sở Lăng Thiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là sự cám dỗ không thể chối từ. Y nhiệt tình hôn nàng, thở hổn hển, chỉ cảm thấy máu nóng trong người đều đang sôi trào.
Lát sau, bỗng nhiên Sở Lăng Thiên xoay người ngồi lên, hít vào từng ngụm không khí, giọng nói khàn đục đi: “Linh nhi, tại sao nàng lại hấp dẫn đến vậy?”
Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng ngồi dậy, nói: “Hết giận rồi chứ?”
Sở Lăng Thiên kéo nàng vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng: “Ta nói rồi, bất kể chuyện gì cũng phải nói với ta, đừng hành động một mình, tại sao lại quên? Nàng không biết như vậy rất nguy hiểm ư!”
“Lần sau sẽ không như vậy nữa!”
“Thật không?”
“Thật, ta hứa!”
Sở Lăng Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, y biết lời hứa này chỉ là thùng rỗng kêu to, vừa giận nàng lại vừa thương nàng, thật sự là hết cách với nàng! Chuyện hôm nay, nếu có một chút sơ suất, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng, y lo sốt vó, nàng lại đối phó qua loa như chuyện thường tình. Dường như nàng làm chuyện gì cũng đều định liệu trước, rồi lại từng bước làm rung động lòng người, làm cho y vừa thương vừa giận.
“Đi thôi, mau ra ngoài, họ chắc chắn lo lắng lắm.” Nghĩ đến mấy người còn ngoài sân, Gia Cát Linh Ẩn nói.
Két một tiếng, cuối cùng cửa cũng mở ra.
“Thời gian lâu hơn lần trước.” Phá Trận khẽ nói.
Lỗ tai Sở Lăng Thiên giật giật, không khỏi trừng mắt liếc Phá Trận, Phá Trận rụt cổ, làm ra vẻ cái gì cũng chưa nói.
Ngày sinh thần của Thừa tướng tàn tiệc trong không vui, buổi chiều, chủ tớ bọn họ được thoải mái hơn ngồi ở sân Trục Nguyệt Hiên phơi nắng, Sở Lăng Thiên không để ý có người, vòng tay ôm Gia Cát Linh Ẩn ngồi lên đùi mình, mấy người còn lại nhìn thấy nhưng cũng không dám hó hé. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp ở một bên nô đùa cười giỡn, Sở Lăng Hàn thì thỉnh thoảng ngắm Mộc Tê đang ngẩn người, một nơi nào đó trong lòng lại rục rịch.
Bỗng nhiên, Mộc Tê nhớ ra chuyện gì, nói với Gia Cát Linh Ẩn: “Tiểu thư, công nhân người muốn đã chiêu mộ xong, có an bài gì tiếp theo?”
Gia Cát Linh Ẩn nhìn Mộc Tê tán thưởng: “Trước tiên cho mỗi người năm mươi lượng bạc, ở nhà chuẩn bị, mười ngày sau khởi hành đi Doanh Xuyên.”
“Đi Doanh Xuyên?” Sở Lăng Thiên hoài nghi nhìn người trong lòng, “Là vì Bắc Mạch cùng hoang mạc kia?”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Đúng vậy.”
“Nơi đó rốt cục có cái gì?” Sở Lăng Thiên tò mò hỏi.
Gia Cát Linh Ẩn cười cười nói: “Phía dưới Bắc Mạch có mỏ vàng, dưới lòng hoang mạc có dầu thô!”
“Cái gì?” Mắt Sở Lăng Thiên sáng lên, vui vẻ ra mặt, “Lại có thể là mỏ vàng và dầu thô? Sao Linh nhi biết vậy?”
Kiếp trước, Bắc Mạch vẫn luôn bị người ta xem nhẹ, có một lần, nàng đi theo Sở Lăng Hiên truy kích thế lực còn sót lại của Sở Lăng Dực, đuổi tới Bắc Mạch, khi đó đang là mùa hè, mưa to suốt mấy đêm liền, một góc của Bắc Mạch bị sụp lún, lộ ra bí mật ngàn năm được chôn giấu dưới lòng đất. Về phần dầu thô ở hoang mạc, là khi một người thợ mỏ đang lấy mỏ vàng, vô tình phát hiện được, nhưng nàng không nói những chuyện này với Sở Lăng Thiên: “Trước kia có xem qua một quyển sách cổ, trên đó có ghi chép lại.”
“Linh nhi đúng là thông minh tuyệt đỉnh, ta đây bội phục sát đất. Thẩm Vân Bác kia nhất định sẽ tức giận mà chết, nhưng mà cho dù hắn còn sống, cũng sẽ bị vấn đề nàng hỏi tra tấn đến chết. Linh nhi, sao nàng có thể nghĩ ra được vấn đề như vậy?”
Gia Cát Linh Ẩn không khỏi bật cười khanh khách: “Nghe nói có một nơi, nữ nhân ở nơi đó thích nhất hỏi trượng phu mình vấn đề này, nếu mẫu thân và thê tử đồng thời rớt xuống nước sẽ cứu ai trước? Ta nghĩ đây đúng là một đề khó nghìn xưa.”
“Nàng nhìn Sở Lăng Hàn xem, có phải nó có ý với Mộc Tê không?” Sở Lăng Thiên đột nhiên hỏi.
“Người mới nhìn ra à!”
“Vậy Mộc Tê có thích nó không?”
“Ta nghĩ là thích, nhưng lại bận tâm đến thân phận của Cửu điện hạ, trong lòng của Mộc Tê nhất định suy nghĩ còn nhiều hơn cả Cửu điện hạ.”
“Nó sẽ không để ý đâu.”
“Nhưng Mộc Tê để ý.”
“Chuyện này ta có thể làm chủ, người khác đừng mơ mà nhúng tay vào!”
“Chuyện của họ, hãy để tự họ giải quyết đi, họ phải vượt qua được rào cản kia.”
Trời sắp tối, Sở Lăng Hàn thấy Sở Lăng Thiên vẫn chưa có ý định ra về, liền hỏi: “Thất ca, huynh còn ở lại đây ăn bữa chiều à?”
“Ừ!” Sở Lăng Thiên trịnh trọng gật đầu, “Buổi tối huynh cũng ở đây.”
“Ơ...” Sở Lăng Hàn ngẩn ra, rồi vui sướng nói, “Vậy đệ cũng ở lại đây!”
“Đệ ngủ ngoài sân?”
“Được rồi, đệ về trước.” Sở Lăng Hàn tiếc hận nói, đến khi nào thì bản thân mới được ở lại chỗ này một cách quang minh chính đại chứ.
“Mộc Tê, ngươi tiễn Cửu điện hạ đi.” Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Dạ, tiểu thư.” Mộc Tê đi đến trước mặt Sở Lăng Hàn, “Cửu điện hạ, mời.”
Ra đến cửa lớn phủ Thừa tướng, Sở Lăng Hàn nhìn chằm chằm Mộc Tê, bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Điện hạ, mau lên xe ngựa đi.”
“Ừ.” Sở Lăng Hàn gật đầu, “Vài ngày nữa ta lại đến thăm ngươi.”
“Điện hạ, Mộc Tê thân phận thấp hèn, điện hạ đừng quên thân phận của mình, để người khác bàn tán.” Giọng nói Mộc Tê có hơi lãnh đạm.
“Ta đi trước.” Yết hầu Sở Lăng Hàn lên xuống, không nói gì nữa, xoay người lên xe ngựa.
Xe ngựa đi được một đoạn, y không nhịn được vén mành lên, thò đầu ra ngoài, chỉ thấy trước cửa phủ Thừa tướng, một bóng dáng nhỏ bé đứng ở trong đêm, nhìn chằm chằm vào đuôi xe ngựa. Hắn buông mành, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.
Dịch Khôn Cung.
Lúc này Chu quý phi dắt theo công chúa Triêu Hoa, đang ở trước mặt Hoàng hậu lên án chuyện độc ác của nhà Gia Cát và Tiêu gia: “Hoàng hậu nương nương, Gia Cát Chiêm và Tiêu Lương kia cũng quá làm càn, dám sai người xuống tay với Triêu Hoa, nương nương nhất định phải thay muội muội, thay Triêu Hoa ra mặt, giữ gìn thể diện hoàng thất!”